Lộng Triều Chương 25

Lộng Triều
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 7
Chương 25
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvanda






Vừa lên phòng trên, Triệu Quốc Đống đã thấy Giang Dao đang kéo Phùng Minh Khải không ngừng hỏi đến độ y đổ mồ hôi. Thấy Triệu Quốc Đống tới, Phùng Minh Khải như thấy cứu mạng liền vội vàng chạy tới nói:
- Quốc Đống, ông mau giải thích với Giang Dao đi.

Mễ Á có chút tò mò nhìn Giang Dao mặt đang đỏ bừng vì hưng phấn.
- Hai người sao thế?

- Không có gì, không có gì, bạn mau vào đi.
Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Mễ Á có chút tò mò biến mất ở cửa, Triệu Quốc Đống mới thở phào nhẹ nhõm.
- Này, hai người có việc gì thế?

- Triệu Quốc Đống, ông nói cho tôi biết đi, Minh Khải nói ông giúp anh ấy đến làm ở văn phòng Thị ủy Kiềm Dương, có chuyện đó không?


Mũi Giang Dao đầy mồ hôi, gần như gằn từng tiếng mà hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống.

- Có, sao?
Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói:
- đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Phùng Minh Khải ghen đó.

- Chuyện này là thật ư? Đến 15 là Minh Khải sẽ tới Thị ủy Kiềm Dương làm việc sao?
Giang Dao không để ý đến lời trêu chọc của Triệu Quốc Đống, chuyện kia rất quan trọng, nó liên quan tới hạnh phúc của hai người.

- Thật đó. Được rồi Giang Dao, tôi không muốn nói tới chuyện này nữa, dừng ở đây đi. Nếu như cô và Phùng Minh Khải cứ quấn lấy mà hỏi thì không chừng chuyện có biến, lúc ấy đừng trách tôi. Ngoài ra tôi vừa nãy cũng nói với Minh Khải, chuyện này chỉ cô và Phùng Minh Khải biết, đừng truyền ra ngoài, nếu không tự chuốc hậu quả.
Triệu Quốc Đống giơ ngón cái lên rồi nói.
- Hiểu không?
Hai người kia liền vội vàng gật đầu vì sợ việc này bay đi, nhưng trong lòng lại mừng như điên.

- Quốc Đống, người khác hỏi, tôi nói mình được điều tới văn phòng Thị ủy Kiềm Dương có được không?
Phùng Minh Khải không nhịn được mà nói.

- Không sao, chỉ cần đừng quan hệ tới tôi là OK.
Triệu Quốc Đống vừa nói xong thì trong phòng hội nghị đã vang lên tiếng vỗ tay.
- Ồ, vào đi, xem ai mà được hoan nghênh như vậy.

- Các em học sinh, chúng ta đã chia tay tám năm, có thể thấy các em trưởng thành như vậy, tôi là giáo viên chủ nhiệm cũng vui vẻ. Trong đây có cán bộ lãnh đạo của cơ quan nhà nước, có nhân viên quản lý công ty nhà nước, công ty tư nhân, cũng có người là giáo viên như tôi. Tôi rất vui mừng.

Tiếng vỗ tay lại vang lên cắt ngang lời nói của Trần Bỉnh Tài. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhậ Trần Bỉnh Tài nói rất giỏi, chỉ tiếng phẩm tính của người này lại không tốt. Chẳng qua thế giới này sao có thể yêu cầu ai cũng là quân tử, chỉ cần không quá lệch khỏi lương tâm là có thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống cố an ủi mình như vậy.

Gần như không có ai bố trí nhưng bữa ăn trưa đám bạn học đều theo thân phận mà đẩy Trần Bỉnh Tài ngồi cao nhất, mấy người Tiêu Trí Viễn, Mễ Á và Khấu Linh liền ngồi ở ngay bên cạnh.

Triệu Quốc Đống và hai người Phùng Minh Khải chỉ có thể ngồi ở bàn phía sau cùng.

Bàn này dành cho sáu nhưng cũng không đủ, bàn trên cùng lại có tới mười người ngồi.

- Minh Khải, nhìn đi, ông phải cố gắng. Họp lớp sau này ông nếu không ngồi ở bàn đầu thì tôi đá ông ra ngoài.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đi, chúng ta mời mấy người ngồi bàn đầu, nhỡ đâu sau bọn họ giúp gì được cho mình.

Phùng Minh Khải có chút xấu hổ cầm chén lên nói:
- Quốc Đống, được rồi, tôi không đi đâu, tôi không uống được.

- Ông sợ sao, tốt xấu cũng là Bí thư Phùng của Thị ủy Kiềm Dương mà còn sợ kém Tiêu Trí Viễn sao? Trước mặt bạn học thì ông phải đứng thẳng lưng lên chứ? Làm cho tôi được nở mày nở mặt theo chứ?
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Phùng Minh Khải mà nói.

- Đi đi Minh Khải, Quốc Đống nói đúng, anh dù sao cũng phải đi ra, ngay cả điểm này cũng không dám đối mặt thì anh còn có thể làm gì?

Phùng Minh Khải cắn răng đứng lên nói:
- Đi thôi Quốc Đống.

- Thế mới là đàn ông chứ, ông còn như vậy nữa thì Giang Dao đá bay ông đi rồi theo tôi.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.

Khi Phùng Minh Khải và Triệu Quốc Đống cầm chén đến bàn đầu, gần như tất cả bạn học đều nhìn hai người.

- Thầy Trần, bọn em là hai thằng kém cỏi đến mời thầy và các vị bạn học ngồi đây. Chúc các bạn học thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống hạnh phúc.
Triệu Quốc Đống rất tự nhiên đứng giữa ghế của Mễ Á và Khấu Linh, hai tay đặt trên lưng hai cô. Phùng Minh Khải đứng sau lưng Triệu Quốc Đống, một tay cầm chai rượu, một tay cầm chén.

- Ồ, Triệu Quốc Đống cũng giỏi nói đó, vừa nãy đi đâu mà không thấy vậy?
Tiêu Trí Viễn không biết sao mình rất khó chịu với Triệu Quốc Đống, chỉ cảm thấy tên này rất càn rỡ, không ngờ tùy tiện như vậy, không biết thân phận của mình là gì.

- Tôi chỉ là hạt cát, có tôi cũng không nhiều, thiếu tôi cũng không ít. Lớp trưởng Tiêu còn có thể chú ý tới tôi sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Tôi ra ngoài một chút, vừa lúc thấy Mễ Á nên nhân cơ hội thổ lộ với Mễ Á sau tám năm không gặp.

Người trên bàn liền cười cười khinh thường và lắc đầu. Mễ Á bị mọi người nhìn liền đỏ mặt, cô thoáng cái đứng lên đầy tức giận nói:
- Triệu Quốc Đống.

- Đừng, Mễ Á, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi thổ lộ sự ngưỡng mộ đối với các bạn học trong lớp mà, không chỉ có riêng cô. Ha ha, đùa chút thôi, đừng giận.
Triệu Quốc Đống vội vàng lắc đầu xin lỗi.
- Được rồi, nói chuyện chính đi, Minh Khải, thầy Trần ở đây, lớp trưởng Tiêu ở đây, còn có các tinh anh của lớp 2, khóa 88 cấp ba Giang Khẩu chúng ta. Ông là thư ký mới có phải nên mời các bạn học không?

- Phùng Minh Khải, ông làm thư ký ở đâu? Không phải nói ông đang dạy học sao?

- Đúng thế, đúng là dạy học ở huyện nào đó tại Kiềm Nam sao?

Mấy tên bạn học liền nói.

- Năm trước Phùng Minh Khải đã được điều tới phòng Thư ký của Thị ủy Kiềm Dương công tác, hết tết sẽ chính thức đi làm.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Thư ký Phùng, sau này chúng tôi tới Kiềm Dương thì ông phải mời đó. Thầy Trần, thầy nói có đúng không?
- Hả, Minh Khải, em điều tới Thị ủy Kiềm Dương công tác? Bí thư thị ủy Kiềm Dương bây giờ trước là Phó trưởng ban thường trực – Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đó.
Trần Bỉnh Tài có chút giật mình. Y đương nhiên biết một giáo viên đột nhiên được điều tới văn phòng Thị ủy Kiềm Dương là có nghĩa gì. Đối với y vẫn luôn cố gắng phấn đấu thì hiểu rõ vấn đề nà thậm chí vô thức cho rằng Phùng Minh Khải có thể tới Thị ủy Kiềm Dương là có quan hệ với Liễu Đạo Nguyên.

Không chỉ có Trần Bỉnh Tài giật mình, mấy bạn học kia cũng giật mình. Không ai coi Phùng Minh Khải vào đâu, thậm chí mấy bạn học nữ cũng cho rằng Phùng Minh Khải và Giang Dao là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Không ngờ Phùng Minh Khải lại được điều tới văn phòng Thị ủy Kiềm Dương. Người trong nhà nước đều biết đó không phải ai cũng có thể làm được.

Tiêu Trí Viễn càng giật mình hơn. Y vẫn cho rằng mình là xuất sắc ở lớp này, không ngờ tên nhà quê Phùng Minh Khải lại được điều tới văn phòng Thị ủy Kiềm Dương. Mặc dù Kiềm Dương không cùng tỉnh với An Đô, mà An Đô là lại ở cấp cao hơn Kiềm Dương, nhưng văn phòng Thị ủy và Chi đoàn một Khu ủy lại có chênh lệch rõ ràng.

- Triệu Quốc Đống, vậy ông làm ở đâu? Không phải nói ông làm cảnh sát ư?
Phùng Minh Khải mời rượu, mấy tên bạn học kia liền đổi thái độ, đều chúc mừng Phùng Minh Khải. Tiêu Trí Viễn liền mượn rượu mà hỏi đểu Triệu Quốc Đống.

- Tôi ư, lớp trưởng Tiêu, ông đừng hỏi tôi, cơ quan công an đã sớm đuổi tôi ra, tôi bây giờ là con ruồi đậu trên kính, trước mặt rõ ràng nhưng không có đường ra.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.

- Quốc Đống, không phải tôi nói ông, bát cơm sắt không dễ kiếm. Ông không dễ gì thi vào trường cảnh sát, sao lại không tiếc nghề này?
Tiêu Trí Viễn ra vẻ dạy bảo mà nói.
- Nghe lời, nghe lời, ngày sau nhất định ghi nhớ.
Triệu Quốc Đống không muốn nói chuyện với mấy người này mà giơ chén lên nói:
- Nào, mời thầy Trần, các vị bạn học, tôi uống có hạn, bạn học nam uống cạn chén, bạn nữ nhấp môi, thầy Trần thì tùy ý. Chúc mọi người muốn gì được đó, tôi uống trước.

Một chiếc xe BMWs745i từ từ dừng trước cửa khách sạn, nhân viên lễ tân liền vội vàng đi lên mở cửa.

Cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặt chữ điền từ xe đằng trước chui ra, thiếu chút nữa đụng vào Tiêu Trí Viễn. Nhưng y không thèm để ý tới Tiêu Trí Viễn mà chạy nhanh đến xe BMWs745i.

Tiêu Trí Viễn đang định nói ầm lên nhưng nhìn chiếc xe liền cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Nhưng thật ra Khấu Linh lại có chút không hài lòng.
- này, anh kia, anh làm gì vậy hả. Xe đỗ ở đây không nói, thiếu chút nữa va vào người ta mà còn không xin lỗi một tiếng ư?

Người đàn ông kia nhìn Khấu Linh rồi không nói gì. Y đi đến bên cạnh xe BMW mà nói:
- Huy ca, ở đây chẳng có gì chơi cả, em nghĩ em đi trước đây. Anh có việc thì anh ở đây, em ngồi đây chán chết được.

Kiều Huy đeo kính râm trông như một tên Hoa kiều về nước. Y nhìn quanh rồi cười nói:
- Đại Phong, đợt tết sao cậu có thể ngừng một chút được không? Đám mèo mả gà đồng các cậu ngoài uống rượu, chơi gái thì có thể làm gì? Cậu bây giờ đã đi vào đường chính, quan hệ với bọn họ có cảm giác gì chứ?

- Huy ca, chúng ta sao có thể quên nguồn gốc chứ? Bọn họ bây giờ nghèo, bây giờ là tết nên em muốn tụ tập với bọn họ mà. Bình thường em cũng không qua lại gì với bọn họ, hơn nữa chúng ta làm ngành đó khó tránh khỏi có lúc cần nhờ bọn họ, liên lạc cũng có lợi mà.
Người đàn ông kia cười hì hì nói.

- Vậy ư? Chú còn cần bọn họ giúp sao? Đại Phong, tôi nói với cậu, hôm nay vốn không có việc của cậu, tôi nói chuyện với người khác. Nhưng cậu phải theo tôi, không được rời một bước.

Người đàn ông kia thấy Kiều Huy có vẻ đã giận nên không dám nói gì nữa, chỉ có thể xám xịt ném chìa khóa cho nhân viên bãi đỗ xe.

Tiêu Trí Viễn vội vàng ngăn Khấu Linh đang định tiến lên.
- Khấu Linh, không có việc gì, cũng không va vào mà. Hơn nữa thời này có nhiều người không có giáo dục, chúng ta không nên chấp bọn họ. Có người có tiền liền không biết mình họ gì.

Khấu Linh còn có chút tức giận nhưng nghe Tiêu Trí Viễn nói như vậy thì trong lòng lại thấy là lạ. Chỉ chuyện như thế này mà nói tố chất người Trung Quốc kém như vậy, Tiêu Trí Viễn này là như thế nào vậy hả?

Quốc Đống trước đó đã xuống khu café ở vườn cây. Hắn không sang chỗ Dương Thiên Bồi, Dương Thiên Bồi nhất định đang tiếp bạn công việc. Tập đoàn Thiên Phu cũng nhận mấy đoạn đường cao tốc bên Kiềm Nam, làm cũng được. Nếu không phải cao ốc Thương Lãng sắp khởi công thì Dương Thiên Bồi đúng là không yên tâm giao công trình bên Kiềm Nam cho người khác.

Mễ Á lại đi cùng với Triệu Quốc Đống, lần này thêm Trần Bỉnh Tài. Trần Bỉnh Tài cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải là không có việc gì như hắn nói. Chỉ là Triệu Quốc Đống tự mình không nói thì người ngoài không tiện hỏi.

Khấu Linh và Tiêu Trí Viễn cũng thấy đám người Triệu Quốc Đống nên có chút kinh ngạc sao Mễ Á và Trần Bỉnh Tài lại ở đây. Chẳng qua bọn họ cũng đi tới ngồi cùng.

- Trí Viễn, em bây giờ có tương lai rộng mở. Chi đoàn luôn là nơi cán bộ đi ra, làm vài năm tranh thủ sang làm Chánh văn phòng Liên Hồ, sau này dù xuống cơ sở rèn luyện cũng dễ đi lên.

Trong đám học sinh này, Trần Bỉnh Tài coi trọng nhất chính là Tiêu Trí Viễn. 26, 27 đã làm Phó bí thư Chi Đoàn khu Liên Hồ thì cũng phải có chút bản lĩnh. Đó là cán bộ cấp phòng. Y hơn đám học sinh này nhiều tuổi mà mới coi như tới cấp phó huyện, lại là đơn vị sự nghiệp.

- Thầy Trần, nói thật mấy chức vụ của chúng ta không là gì mà. Như Mễ Á, Khấu Linh vậy, làm doanh nghiệp thu nhập cao, lại không bị người chèn ép, thoải mái biết bao. Khấu Linh thì làm ở cơ quan trực thuộc trung ương, đâu phải phiền phức như ở cơ sở.
Tiêu Trí Viễn cố nhịn sự đắc ý trong lòng.

- Lớp trưởng, ông đừng nói như vậy. Nhân viên quản lý cao cấp của công ty thì tôi không nhận được đâu. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, thu nhập có thể cao hơn trong nước một chút nhưng nếu so về tương lai và bảo hiểm thì sao bằng cán bộ nhà nước. Tôi cũng muốn tìm một đơn vị ổn định nhưng vẫn khó có thể tìm.

Mễ Á nửa thật nửa giả mà nói.
- Làm trong cơ quan trực thuộc trung ương như Khấu Linh thì không lo ăn, không lo mặc, không có áp lực công việc. Công ty như tôi đang làm vốn là công ty tư nhân nước ngoài, luôn đẩy người không làm việc ra ngoài. Lo mất việc cmaf.

- Mễ Á, bạn đừng ở đó mà kêu khổ, tôi còn không biết công việc của bạn sao?
Khấu Linh có chút buồn bực nói:
- Tôi bảo bạn lên Bắc Kinh, bạn không muốn, bạn còn không biết xấu hổ nói như vậy sao?

- Khấu Linh, tôi không hợp với cuộc sống ở Bắc Kinh. Ừ, tôi cảm thấy Thượng Hải thoải mái hơn.
Mễ Á lắc đầu nói.

- Cơ quan nhà nước hay công ty nước ngoài đều có chỗ tốt. Cơ quan nhà nước thì có cuộc sống ổn định, không có áp lực lớn về tâm lý, làm gì cũng từ từ. Mà công ty nước ngoài lại có tính khiêu chiến lớn hơn nữa, cũng càng có thể kích thích tiềm lực con người.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Tôi thấy Mễ Á thích hợp với công việc bây giờ. Khấu Linh, cơ quan Trung ương đối với có thích hợp hay không thì xem chính cô ta. Cấp bộ là đơn vị khổng lồ, một cô gái muốn thể hiện là không dễ. Nhưng nếu cần một cuộc sống ổn định thì lại thích hợp.

Triệu Quốc Đống nói ra thì cả Khấu Linh và Mễ Á không thấy gì. Chẳng qua cách chỉ điểm này của hắn làm Trần Bỉnh Tài và Tiêu Trí Viễn không chấp nhận được. Nhất là Tiêu Trí Viễn, y luôn cảm thấy thằng ranh Triệu Quốc Đống này có thể sử dụng lời nói này để áp đảo mọi người. Chẳng lẽ hắn tự tin như vậy sao?

Mễ Á cũng có chút ngạc nhiên. Nếu như vừa nãy khi ngồi cùng Triệu Quốc Đống, đối phương thể hiện còn có thể bị sức hấp dẫn của cô mà kích thích phát huy, nhưng bây giờ hắn lại rất bình tĩnh, tự nhiên, điều này người bình thường sao làm được.

Khấu Linh càng rung động hơn. Triệu Quốc Đống trước mắt khác hẳn hắn năm xưa, cũng khác hẳn Triệu Quốc Đống mà cô gặp hôm trước. Lúc này Triệu Quốc Đống từ tốn nói chuyện lại giống như kẻ được bao người vây quanh.

- Triệu Quốc Đống, bây giờ ông rốt cuộc đang làm gì?
Khấu Linh không nhịn được mà nói. Đây là vấn đề mà mọi người muốn hỏi.

- Tôi ư? Ở miền núi xa xôi, thật đó. Trước mặt thầy thì sao có thể nói dối được. Chỉ là ở đó rất nghèo, tôi không tiện nhắc tới, đợi khi nào phát triển hơn thì tôi mời mọi người tới làm khách.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Miền núi? Ha ha, Triệu Quốc Đống, ông không phải muốn giấu mình đó chứ? Mấy nơi điều kiện khó khăn như vậy thì người bình thường không dám tới đâu.
Tiêu Trí Viễn cười phá lên nói:
- Bây giờ quốc gia đều nói học Khổng Phồn Sâm, ông chẳng lẽ học tập Khổng Phồn Sâm mà đi Tây Tạng đó chứ?

- Cũng không kém mấy, ở tỉnh này thôi. Tôi bị điều tới đó, tôi coi như đen, mong mọi người không nói vào vết thương lòng của tôi.
Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói:
- Chúng ta nói chuyện vui vẻ có được không? Ví dụ như Khấu Linh đưa ra chính sách thương mại quốc tế, Khấu Linh cũng nói xem việc làm như thế nào đấu trí với người Mỹ, kiếm Usd của bọn họ, ví dụ như lớp trưởng Tiêu làm như thế nào cổ vũ thanh niên Liên Hồ tới nơi tổ quốc cần nhất.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mọi người cười phá lên. Trần Bỉnh Tài không khỏi thầm than Triệu Quốc Đống ngày xưa không có gì đặc biệt, ngoài giỏi đánh nhau thì chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả. Nhưng Triệu Quốc Đống bây giờ có thể thể hiện tự nhiên trước mặt bạn học như vậy, qua đó có thể thấy gặp nhiều vấn đề trong xã hội. Không biết Triệu Quốc Đống đang làm gì?

- Triệu Quốc Đống, ông đang cố ý trêu tôi và Mễ Á phải không? Tôi ở bộ chỉ là một nhân viên quá nhỏ bé, sao có thể đưa ra chính sách gì chứ? Mễ Á cũng như vậy còn gì.

- Ha ha, Khấu Linh, cho dù là một ốc vít cũng có tác dụng lớn của nó mà. Về phần Mễ Á, ha ha, người nước Mỹ đáng ghét như vậy, làm con chuột cũng là con chuột anh hùng mà.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm hai cô cười hì hì đến run người. Dù là Khấu Linh hay Mễ Á cũng không ngờ sau tám năm gặp lại Triệu Quốc Đống lại có cách nói chuyện phong phú như vậy. Ánh mắt hai cô dần chuyển sang người Triệu Quốc Đống, điều này làm Tiêu Trí Viễn rất khó chịu. Thằng này chỉ nói mấy câu dung tục mà đã dụ dỗ được Khấu Linh và Mễ Á.

Triệu Quốc Đống này đáng gì, nghe giọng điệu là biết hắn bị đẩy tới miền núi làm cán bộ nhỏ nhoi, điều này nói rõ đều không có quan hệ gì.

Khấu Linh có bạn trai thì Tiêu Trí Viễn biết, nhưng Mễ Á tuy có thằng theo đuổi, chẳng qua Mễ Á không có cảm tình gì. Điều này làm Tiêu Trí Viễn cảm thấy có hy vọng. Nếu có thể hái đóa hoa hồng Mễ Á này thì không uổng hắn tốn nhiều tâm huyết đứng ra tổ chức buổi họp lớp.

Nhưng thằng Triệu Quốc Đống này lại có ý muốn cướp hàng. Điều này càng làm cho Tiêu Trí Viễn tức giận. Thằng Triệu Quốc Đống nghĩ rằng thời này có thể dùng miệng lưỡi là ôm gái vào lòng sao? Nực cười.

Thời này muốn có gái thì phải có thực lực. Thực lực là gì? Địa vị chính trị và kinh tế, Mễ Á có điều kiện gia đình tốt như vậy, lại làm trong ngân hàng lớn ở Thượng Hải, thằng Triệu Quốc Đống này không địa vị, không tiền mà đòi như vậy sao?


Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được tia ghen ghét trong mắt Tiêu Trí Viễn. Đàn ông khá mẫn cảm với vấn đề này, thậm chí Trần Bỉnh Tài cũng cảm nhận Tiêu Trí Viễn đang căm ghét Triệu Quốc Đống. Nhưng hai cô gái kia không hề cảm thấy, vẫn nói chuyện vui vẻ.

- Triệu Quốc Đống, miệng lưỡi của ông sao lại tốt như vậy? Tôi thấy cả ba năm học thì ông nói không nhiều bằng ngày hôm nay.
Khấu Linh cười nói.

- Khấu Linh, bạn không nên nói nếu hồi cấp ba mà tôi biểu hiện như vậy thì bạn sẽ chấp nhận tôi. Vậy đêm nay tôi sẽ về nằm khóc đó.

Triệu Quốc Đống chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khấu Linh.

- Triệu Quốc Đống, ông đúng là không có tiền đồ, vì cái này mà khóc sao?
Khấu Linh vừa xấu hổ, vừa giận lại có chút đắc ý.

- Cái này à, đàn ông cũng có hai hàng lệ, một khóc vì bố mẹ, một khóc vì mỹ nhân cũng là rất bình thường.

Đang nói chuyện, điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên. Hắn nhìn rồi xin lỗi mọi người và đứng sang bên nói:
- Huy ca, anh đang ở đâu thế?

- Cậu đi sang bên trái 20m là có thể thấy, dưới rặng liễu đó. Tôi và Bồi ca đang nói chuyện, không ngờ cậu cũng ở đây. Sao, có hẹn à?
Kiều Huy cười phá lên nói.

- Hẹn gì, họp lớp thôi.
Triệu Quốc Đống nhìn sang bên đó rồi gật đầu.

- Họp lớp là tốt, ai cũng nói tình yêu bạn học là tốt, chỉ hận năm đó tôi không ra tay.
Kiều Huy cười hì hì nói.
- Sang đây ngồi đi, người bạn của Bồi ca đã được tôi bảo Tần Phỉ đưa đi mua, lát mới về được.

- Được rồi, tôi sang.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

Chào mấy người, Triệu Quốc Đống đi qua rặng cây, đi đến bàn của Dương Thiên Bồi. Lúc này chỉ có Dương Thiên Bồi và Kiều Huy ngồi đó. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy Đại Phong ngồi bên liền gật đầu.

- Đừng để ý đến nó, nó không muốn tới đây nhưng tôi bắt nó ngồi. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Kiều Huy không thèm nhìn Đại Phong ngồi bên mà nói.

- Ha ha, Huy ca, tết này sao anh lại quản chặt Đại Phong như vậy?
Triệu Quốc Đống cười cười chào đối phương. Đại Phong bây giờ thay Kiều Huy phụ trách mấy trạm xăng. Mấy trạm xăng thực ra chỉ cần có nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng là được, không cần kỹ thuật gì. Đây là công việc quá thích hợp đối với Đại Phong.

- Hừ, quản chặt là vì tốt cho nó. Nếu không nó bị đám bạn bè xấu kéo xuống nước.
Kiều Huy lắc đầu nói:
- Tôi phải rèn chô nó, nếu không sau này sao làm được việc lớn cơ chứ?

- Được rồi, anh để cho Đại Phong thoải mái một lúc đi. Kỳ nghỉ chẳng lẽ cũng không cho người ta được yên sao?
Dương Thiên Bồi cũng cười nói.

Đại Phong mừng rỡ đứng lên ngay.
- Đưa chìa khóa xe cho tôi, đừng có mà đi xe. Đừng có uống say như chết để người ta nâng lên cáng về.
Kiều Huy trừng mắt nhìn Đại Phong. Đại Phong nghe Kiều Huy nói như vậy liền như con thỏ thoát hang, chìa khóa xe vừa đặt xuống bàn liền vội vàng lao đi.

- Ôi, mấy người nói Đại Phong đã 30 sao mãi như vậy?
Kiều Huy thở dài một tiếng mà nói.
- Tôi thấy nó chỉ có năng lực giúp tôi quản mấy trạm xăng mà thôi.

- Vậy cũng là được rồi. Huy ca, thời này có người một lòng làm việc cho mình là không dễ. Giao cho Đại Phong quản lý trạm xăng là rất thích hợp, hàng năm kiếm vài triệu là bình thường. Anh còn hy vọng gì nữa? Chẳng lẽ ai cũng là Lý Gia Thành hay Hoắc Anh Đông sao?
Triệu Quốc Đống cười phá lên nói:
- Mấy năm nữa giá xăng tăng, bán sang tay vài lần là kiếm được vài chục triệu ngay.

- Tôi đang muốn hỏi cậu việc này. Bây giờ thành phố đang thả lỏng mảng này, một trạm có vị trí tốt một chút thì mấy tầm vài trăm ngàn, trạm bình thường thì mất 200. Nếu đúng như cậu nói là sau này bán được giá thì tôi dự định làm tầm chục trạm quanh thành phố.

- Không vấn đề gì, không đầy ba năm sau là mọi người sẽ tranh nhau lập trạm xăng. Anh nếu muốn đầu cơ cũng được đó. Còn nếu thật sự muốn làm ngành này thì xăng là ngành tài nguyên không tái sinh, quốc gia nhất định sẽ dần thu hồi. Hơn nữa dù anh muốn làm nhưng xăng dầu do công ty nhà nước nắm giữ, cho nên chơi đầu cơ thì được, đầu tư thì thôi.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chẳng qua trạm ga lại khác, quốc gia đề cao việc bảo vệ môi trường, cổ vũ phát triển ngành này nên có thể kinh doanh tốt.

- Đầu tư chiến lược thì tôi không hứng thú mấy, đầu cơ mới kích thích. Tôi đang định làm thêm vài trạm.
Kiều Huy nói:
- Nếu đầu tư chiến lược thì đặt vào Tập đoàn Thiên Phu tốt hơn.

Triệu Quốc Đống cũng biết Kiều Huy có mạng lưới quan hệ rộng ở An Đô. Chẳng qua trạm xăng là ngành không thọ lâu dài, khi quốc gia bắt chặt, các công ty dầu mỏ của quốc gia sẽ mua lại các trạm xăng tư nhân, hoặc mấy trạm kia sống dở chết dở.

- Ừ, đầu tư vào Tập đoàn Thiên Phu cũng được.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Bồi ca, công trình bên Kiềm Nam thế nào rồi?

- Giám đốc Sở Giao thông đã đổi, xem ra cũng được. Người này có khí phách nhưng mỗi tội chưa rõ. Lần này tới đây là một người có quan hệ khá tốt với anh, cũng không làm khó chúng ta. Cho nên anh từ Thượng Hải về đây tiếp.

Dương Thiên Bồi gật đầu nói:
- Năm nay Công ty xây dựng của chúng ta đã nhận tổng cộng 200 triệu tiền bằng đất, xem ra tài chính khá khẩn trương.

- Ồ, Bồi ca, Huy ca, năm nay kinh tế trong và ngoài nước sẽ có biến động, chẳng qua tổng thể mà nói sẽ ảnh hưởng tới các tập đoàn lớn, không ảnh hưởng mấy tới Thiên Phu. Chẳng qua chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị, khoản nào thu về sớm thì phải thu nhanh.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nhất là nửa năm tới kiếm được vài món về là tốt nhất.

- Đúng rồi, khu Lan Khê Ngự Uyển và Khê Dật Bạn Cảnh nên tăng cường mật độ quảng cáo, cố gắng sớm lấy tài chính về, miễn cho lúc ấy không kịp đối phó.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Dương Thiên Bồi và Kiều Huy đều có chút khẩn trương. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ tình hình kinh tế sẽ có biến. Mà ngành xây dựng và bất động sản lại bị ảnh hưởng lớn của nền kinh tế. Ngành sản xuất này là khá mạo hiểm.

Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói:
- Đừng khẩn trương, đây có lẽ là cơ hội. Không chừng có thể khiến Thiên Phu nhanh chóng phát triển.

Khấu Linh vào toilet thì thấy ba người Quốc Đống làm cô có chút ngạc nhiên. Cô nhận ra Kiều Huy từ trên xe BMW xuống, xem ra rất thân mật với Triệu Quốc Đống. Cô từ bên cạnh đi qua Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống không thể thấy cô. Khấu Linh có chút tò mò với Triệu Quốc Đống. Người này không muốn nói ra tình hình hiện nay của hắn.

Khi Triệu Quốc Đống về vị trí thì hắn không chú ý thấy Khấu Linh nhìn mình với ánh mắt dò hỏi nhiều hơn. Sau khi hắn đi, Tiêu Trí Viễn không ngừng nói chuyện với Trần Bỉnh Tài về vấn đề chính trị.

- Mễ Á, Triệu Quốc Đống bây giờ làm gì vậy?
Khấu Linh nhỏ giọng nói.

- Ồ, phải hỏi bạn mới đúng mà. Không phải bạn nói gặp hắn ở siêu thị Hoa Liên sao?
Mễ Á tuy hơi động tâm nhưng vẫn hỏi lại một câu.

- Tôi thấy hắn có chút khó hiểu, nghe hắn nói không làm cảnh sát, lại bị điều tới đơn vị miền núi nhưng vừa nãy tôi thấy hắn ngồi với hai người đàn ông, một người tôi tận mắt thấy từ xe BMW xuống, một người đàn ông trung niên cũng không giống người bình thường.
Khấu Linh nhỏ giọng nói vào tai Mễ Á.

- Người đàn ông trung niên ư? Buổi trưa tôi thấy người như vậy nói chuyện với Triệu Quốc Đống, có vẻ khá thân thiết. Người đó làm ở Tập đoàn Thiên Phu gì đó.
Mễ Á suy nghĩ một chút rồi nói.

Trần Bỉnh Tài đi ngang qua liền vội vàng quay đầu lại nói:
- Hai em đang nói Tập đoàn Thiên Phu sao? Tập đoàn Thiên Phu thì sao?

- Thầy Trần, thầy cũng biết Tập đoàn Thiên Phu?
Mễ Á nói.

- Ừ, Tập đoàn Thiên Phu rất có danh tiếng ở An Đô. Công ty Địa ốc Thiên Phu thuộc tập đoàn này. Khu đất bên cạnh trường số 9 được bọn họ xây dựng, nghe nói là Khê Bạn Dật Cảnh, giá rất đắt. Nghe nói khẩu hiệu là dành cho người giàu có.
Trần Bỉnh Tài gật đầu nói.
- Biệt thự Mai Giang Minh Châu nổi tiếng An Đô và khu vực lân cận cũng do Địa ốc Thiên Phu xây dựng, bao người khắp nơi trong cả nước tới mua. Hạng mục cũng được ban ở Bắc Kinh, Thượng Hải cùng Quảng Châu. Không ít người An Đô muốn mua cũng không mua được.

Mễ Á liền hiểu ra một chút. Cô nhớ hình như đúng là như vậy. Nghe nói một khu biệt thự cao cấp được bán ở Thượng Hải, khiến thành phố xôn xao, không ngờ lại là do Địa ốc Thiên Phu này làm ra. Chẳng qua cô không biết người đàn ông kia có thân phận gì, xem ra cũng là nhân viên cao cấp của tập đoàn. Sao hai người đó lại có quan hệ mật thiết như vậy?

- Thầy Trần, sao thầy hiểu rõ Địa ốc Thiên Phu như vậy?
Khấu Linh có chút tò mò nói.

- Thầy có một đồng hương làm trong Tập đoàn Thiên Phu, kém thầy vài khóa. Cậu ta học xây dựng, trước làm ở tập đoàn Hoa Mậu, bây giờ nhảy sang Địa ốc Thiên Phu. Cậu ta có xe riêng, thư ký riêng. Thầy ngồi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói với thầy rằng nhà ở do Địa ốc Thiên Phu làm ra không dành cho công nhân bình thường, nói rõ là xây dựng cho người có tiền, bán cho người có tiền, phẩm chất nhà ở rất cao.

Khấu Linh nghe vậy liền bắt đầu suy nghĩ.

Khấu Linh vốn rất khó hiểu. Ngày đó sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, bạn trai cô không ngừng hỏi tới Triệu Quốc Đống, điều này làm cô tò mò. Khấu Linh vốn không rõ Triệu Quốc Đống làm gì, chỉ nghe Triệu Quốc Đống nói thôi làm cảnh sát mà thôi, xem ra cũng nghèo và kém cỏi. Nhưng bạn trai cô lại không tin, cảm thấy cô lừa hắn, điều này làm hai người cãi nhau. Bạn trai cô thậm chí còn về Bắc Kinh.

Mễ Á cũng rất tò mò. Theo lời Trần Bỉnh Tài nói thì Tập đoàn Thiên Phu là tập đoàn lớn, Triệu Quốc Đống nếu bị đá tới miền núi thì hoàn toàn có thể tới Tập đoàn Thiên Phu làm mà.

Bữa ăn tối là tự mọi người chi trả, nhưng thật ra phù hợp với mọi người thích nói chuyện ngồi tụ tập với nhau. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên ngồi với Mễ Á và Khấu Linh. Điều này làm Tiêu Trí Viễn gần như không nhịn được cơn phẫn uất trong lòng.

Mễ Á bỏ máy xuống và cười hì hì, điều này làm Khấu Linh hỏi cô là ai gọi tới. Mễ Á có chút hâm mộ nói:
- Chị mình gọi tới, chị ấy bây giờ sang Úc nghỉ phép. Hôm trước còn ở Hawaii, hôm nay đã sang đó rồi. Chị ấy bây giờ là giám đốc tài chính của tập đoàn, tết này tập đoàn tổ chức cho nhân viên cao cấp đến Hawaii và Úc nghỉ phép.

- Ồ? Chị của bạn? Nghe bạn nói hình như làm ở một công ty tư nhân mà? Đãi ngộ tốt như vậy sao?
Khấu Linh có chút ngạc nhiên. Cô chưa thấy công ty tư nhân nào đãi ngộ tốt như vậy.

- Ừ, Trung Á, kinh doanh nước suối, đứng hàng đầu trong làm việc này. Chị ấy một năm cũng được vài trăm ngàn đó.
Mễ Á lắc đầu nói:
- Đừng nhìn là công ty tư nhân nhưng bây giờ có cơ sở sản xuất ở khắp Đông Bắc, An Huy, An Nguyên, tài sản đã vượt qua một tỷ.


- Trung Á? Tôi biết, đó không phải là công ty kinh doanh nước suối đã quảng cáo trên Cctv phải không? Trong này bày không phải là Nước suối Thương Lãng sao?
Khấu Linh cười nói.
- Mễ Á, không ngờ chị của bạn lợi hại như vậy, làm đến giám đốc tài chính.

- Ừ, chị ấy mặc dù mới vào Trung Á chưa đầy hai năm nhưng cũng là người có kinh nghiệm lâu trong tập đoàn. Chủ của tập đoàn này là mấy anh em, gây dựng sự nghiệp mới vài năm mà đã làm lớn như vậy.
Mễ Á rất hâm mộ mà nói.
- Nghe nói hai anh em thành lập công ty này mới hai mấy tuổi, chưa kết hôn.
- Ha ha, Mễ Á, vậy sao không bảo chị của bạn giới thiệu một chút với bạn. Đó là rể quý đó.
Khấu Linh trêu chọc.
- Tuyệt đối không được bỏ qua. Thời gian này người có thể kế thừa tài sản mà thành giàu có là bình thường, có thể dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tập đoàn có đến hơn triệu thì ở Trung Quốc có mấy? Dù là có thì cũng là các ông chú rồi, đâu có người đàn ông nào chưa kết hôn?

- Ừ, Khấu Linh, tôi nghe chị ấy nói người ta có hai anh em. Hay là chúng ta cùng nhau lấy bọn họ. Tài sản chia đôi, cả đời không lo sợ gì, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu mua sắm, du lịch đều được. Thế nào?
Mễ Á cũng không hề thua kém mà cười cười phản kích.

- Được, hay là hai chị em ta lấy bọn họ, sau đó nghĩ biện pháp mưu sát, chai đôi tài sản sẽ tốt hơn mà. Không phải thoáng cái thành bà tỷ phú, không chừng lên bảng Forbes đó.
Khấu Linh cũng không yếu thế, cô đỏ mặt mà nói.

Triệu Quốc Đống ở bên nghe mà rợn tóc gáy. Mễ Á là em của Mễ Linh? Thế giới có phải nhỏ không nhỉ?

- Này, hai cô có phải quá điên cuồng không thế, trước mặt đông người mà nói việc định mưu sát như vậy, không sợ tôi đi kiện sao?
Triệu Quốc Đống nhăn nhó mặt mày mà nói.

- Không sao mà, chỉ cần chúng tôi thành công thì ông được năm triệu ông im miệng ngay mà.
Mễ Á cười hì hì nói.

Triệu Quốc Đống lắc đầu và không nói gì. Hai cô gái này điên không có hạn độ rồi.

Sau khi ăn tối xong, lịch buổi họp lớp là bạn học có thể tự do nói chuyện, đi hát, đi đánh bài. Hầu hết chọn đi hát, vừa có thể tiếp xúc gần, vừa có thể nhảy múa.

Triệu Quốc Đống lại không có thời gian làm như vậy. Lão Bành đã sớm chạy lên An Đô đón hắn về Hoa Lâm.

Sáng mai chính là hội nghị thường trực Ủy ban huyện, cũng là hội nghị để mọi người ngồi nói chuyện, buổi chiều là Hội nghị thường ủy.

Khi Triệu Quốc Đống khéo léo nói lời từ chối đi hát, hắn có thể nhận ra một tia buồn trong mắt Mễ Á.

Có thể từ chối lời mời của hai người Mễ Á, khí phách này cũng làm Triệu Quốc Đống thấy tự hào. Chẳng qua hắn không có ý đồ gì với các cô, tâm trạng lúc còn trẻ đã không còn nữa.

Ngoài việc để số điện thoại liên lạc, Triệu Quốc Đống gần như không lưu gì cả. Hắn đến từ đâu, đang làm gì thì không ai biết.

Chẳng qua Mễ Á cũng không thèm để ý việc này. Chiếc xe Santana2000 đi đón Triệu Quốc Đống là bình thường, nhưng biển AnV600 thì có lẽ đã lộ ra bí mật nào đó của Triệu Quốc Đống.

Biển số này là cơ quan chính quyền, hơn nữa cũng dễ làm người ta suy nghĩ.

Khấu Linh cũng chú ý tới điểm này. Cô là nhân viên trong cơ quan cấp bộ, cô càng thêm mẫn cảm với xe con biển công. Mặc dù cô không biết biển AnV là ở đâu nhưng biển số 600 lại nói rõ vấn đề. Từ biển số xe mà muốn biết ci tiết của Triệu Quốc Đống cũng không khó.

….

Khi Triệu Quốc Đống thoải mái tham gia Hội nghị thường ủy và đưa ra ý tưởng của mình trong năm mới, Thái Chánh Dương lúc này lại tham gia hội nghị quan trọng nhất sau khi y được điều lên Bộ Thương mại.

Mặc dù số người tham gia hội nghị không nhiều nhưng gần như ai cũng là nhân vật cao cấp. Ủy viên Bộ Chính trị - phó Thủ tướng Hồng Húc Nghị, Phó Thủ tướng Điền Lập Sơn phụ trách mảng công nghiệp, Chủ nhiệm Tạ Triết – Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Bộ trưởng Bộ Thương mại – Tần Trạch Đông, Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển quốc gia – Lưu Phù Đào, Phó chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách Quốc vụ viện – Khang Thượng Điền và hai nghiên cứu viên, còn mời hai chuyên gia của Đại học nhân dân Trung Quốc và Học viện xã hội Trung Quốc.

Vì chuyện hôm nay, Thái Chánh Dương không thể không về Bắc Kinh sớm ba ngày, cũng đã ngồi nghiên cứu với các chuyên gia, sau đó chia đề tài thành vài bộ phận. Gồm ngành sản xuất tài nguyên Trung Quốc, viễn cảnh nguồn năng lượng quốc tế và nguy cơ đối với Trung Quốc. Mà chiến lược nguồn năng lượng Trung Quốc cũng sẽ gặp phải áp lực chính trị và kinh tế như thế nào, đây là điều cần phải bàn bạc.

Trên thực tế vấn đề chủ yếu của nguồn năng lượng chính là dầu mỏ và khí thiên nhiên. Mấy thứ như than đá, điện thì không được xếp hạng vào vấn đề quá lo lắng. Đây chính là việc tiến hành điều tra đối với nguồn năng lượng mà Trung Quốc không thể tự cung cấp đủ, tìm ra một nguồn năng lượng về dầu mỏ, khí thiên nhiên để đảm bảo cho sự phát triển của Trung Quốc.

Thái Chánh Dương hiểu rõ đây là khảo sát năng lực của y, cũng là một cơ hội để thể hiện mình.
- Theo tài liệu phân tích có thể thấy nguồn năng lượng của nước ta khi tiến vào thế kỷ 21, nhất là dầu mỏ sẽ rất thiếu hụt, sản lượng dầu thô trong nước chỉ có thể thỏa mãn 40, thậm chí 30% cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Mà nguồn dầu thô ở Trung Đông hầu hết bị Châu Âu, Mỹ khống chế. Mà các quốc gia như Iraq Iran có tâm lý chống Mỹ càng lúc càng cao, điều này làm khu vực Trung Đông luôn trong tình trạng chiến tranh. Hơn nữa dầu thô nước ta muốn từ đó vận chuyển về sẽ qua vùng biển Somalia đầy nguy hiểm với nạn cướp biển. Hơn nữa hiện nay Trung Quốc chưa thành lập cơ chế dự trữ dầu thô, nếu như xuất hiện vấn đề thì sẽ khiến việc cung cấp nguồn năng lượng, nhất là dầu thô bị ảnh hưởng lớn.

- Bây giờ khu vực Trung Á đang khá ổn định, nhưng kinh tế lại khó khăn. Kinh tế Nga cũng rơi vào hố bùn khiến bọn họ không thể có thời gian và tâm trí tập trung vào khu vực trước đây là sân sau của mình, các quốc gia khu vực SNG đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của Nga, dần chuyển sang phương Tây. Nhưng do có Nga ở đó nên nước Mỹ vẫn chưa thẩm thấu sâu vào khu vực Trung Á. Đây chính là thời cơ rất tốt chúng ta tiến vào Trung Á.

- Bây giờ chính là thời kỳ quan trọng nhất trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Trung Á. Các nước Trung Á không còn được Liên Xô che chở khiến cho tiêu chuẩn cuộc sống càng lúc càng giảm, mà kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh.

- Theo tình hình này, chúng ta nên lấy việc tăng cường quan hệ ngoại giao, chính trị, thương mại với các nước Trung Á, ngoài ra có thể tăng cường đầu tư theo đường chính thống và dân gian vào Trung Á, tăng cường việc xây dựng đường sắt và hệ thống giao thông phục vụ vận chuyển giảm, kế hoạch này có thể khiến cho nước ta giảm nhiều nguy cơ khi có ảnh hưởng từ các khu vực khác.

Nguồn: tunghoanh.com/long-trieu/quyen-7-chuong-25-oB0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận