Lộng Triều Chương 58

Lộng Triều
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 6
Chương 58

Nhóm dịch: Tepga xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nguồn: Vipvanda





Triệu Quốc Đống ngồi trên giường vận động một chút cho khỏe mạnh, sau đó ra sân tập quyền. Hắn vào phòng, lúc này Cù Vận Bạch đã tỉnh. Triệu Quốc Đống cười nói:
- Vận Bạch, trời mát mẻ như vậy chẳng lẽ chị không hưởng thụ một chút sao?



- Không nên đưa sở thích của em ép lên người khác. Đối với chị mà nói, nằm trong chăn ấm áp ngủ một giấc mới là việc sung sướng mà.



Triệu Quốc Đống cười phá lên nói:
- Vận Bạch, có phải phụ nữ đều có sở thích này không?



- Chị cũng không biết, chẳng qua chị nhớ Vận Lam không thích điều này. Nó khá giống em, dậy đúng giờ sau đó tập nhảy, tập ngồi, cuối cùng là chạy chậm. Dù là đi công tác thì nó cũng không thay đổi sở thích này của mình.





- Ừ, điều này chứng minh Vận Lam là người cố chấp có tính cách cứng cỏi. Phụ nữ có tính cách như vậy thường khát vọng thành công trong sự nghiệp. Bọn họ thường chiếm vị trí chính trong nhà, đương nhiên đối với phụ nữ mà nói đây khó nói là ưu hay khuyết điểm.



- Ồ? Vậy chị có tính cách gì?
Cù Vận Bạch có chút tò mò mà nói.



- Không, chị không có tính cách đó. Ừ, nói như thế nào nhỉ, bên ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, chỉ giỏi che giấu mà thôi.
Triệu Quốc Đống ngồi trên giường vuốt ve khuôn mặt cô mà nói.
- Phụ nữ thường có tính cách này hơn, nhưng thường lại có suy nghĩ độc lập và mẫn cảm.



Cù Vận Bạch run lên mà nói:
- Quốc Đống, em cũng có thể mở ra một lỗ hổng tâm lý đó.



- Bị em nói trúng nên muốn đổi đề tài hả?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi vuốt ve mặt cô.



- Quốc Đống, chúng ta không nói chuyện việc này được không?
Cù Vận Bạch lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Mọi người có cách sống của mình mà, bây giờ không phải tốt sao? Nếu như đàn ông muốn chiếm hữu, chị chỉ thuộc về mình em. Mà em cũng có cuộc sống của mình. Em như chiếc ô tô trên đường cao tốc, chị lại như một người đi bộ bên đường. Nếu như em muốn tiến vào đưa một đoạn là được, sau đó lập tức rời đi.



Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than cuộc sống tuy thích nhưng có ngày nào đó có xe nào cho chị đi nhờ thì sao?



Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch hơi ngồi dậy ôm đầu Triệu Quốc Đống, dịu dàng nói:
- Yên tâm, chị chỉ thuộc về mình em.



Lời này đã phá tan sự lo lắng trong lòng Triệu Quốc Đống. Hắn đưa tay ôm lấy cơ thể trắng nõn, đầy đặn của Cù Vận Bạch, hôn lên mặt cô, đôi tay cũng đưa vào áo ngủ của cô.



Một lúc lâu hai người mới thoát khỏi nụ hôn dài.
- Quốc Đống, em để Vận Lam cùng mấy người kia mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Ninh Ba có thích hợp không?



- Vận Bạch, chị không tin em gái mình như vậy sao? Vận Lam có kinh nghiệm phong phú trong kinh doanh, hơn nữa quan hệ giữa Vận Lam mấy người Chiết GIang kia cũng được. Em chỉ là để Vận Lam trao đổi trước, không phải phụ trách thủ tục đóng cổ phần. Điều này do nhân viên chuyên môn phụ trách, mỗi cổ phần có giá bao nhiêu, chúng ta bỏ ra bao nhiêu, có bao nhiêu cổ phần đều cần nhân viên chuyên môn phụ trách, không cần chúng ta người ngoài quan tâm.



Triệu Quốc Đống đưa tay lên nắm lấy hai bên bầu vú đầy đặn của Cù Vận Bạch, dựa lưng vào giường mà nói:
- Mua cổ phần của hệ thống ngân hàng có lợi cho tập đoàn, hơn nữa số cổ phần này có thể làm thế chấp vay vốn của các ngân hàng khác, cho nên em chủ trương đầu tư mạnh vào ngành này.



- Chị nghe Vận Lam nói công ty kinh doanh khu du lịch cho nó 1% cổ phần, 800 ngàn đó.
Cù Vận Bạch thở hổn hển nói.



- Chính xác mà nói trước là 800 ngàn, bây giờ khu du lịch sắp khai trương, dù tăng lên một chút cũng là một triệu. Công ty Tinh Hán còn dự định mua lại cổ phần của mấy nhà đầu tư khác, mua với giá gấp 1,5 lần. Chẳng qua lão Hạ, lão Phong từ chối.



- Vậy có phải tốt không?
Cù Vận Bạch ưỡn ưỡn người, tay Triệu Quốc Đống đã chui vào sâu trong.



- Vận Bạch, việc này không phải một mình em quyết định được. Vận Lam biểu hiện tốt ở công ty, từ lúc bắt đầu xây dựng thì gần như không rời khỏi Hoa Lâm. Đào Tông Hán phụ trách toàn diện, Vận Lam phụ trách giám sát, phó Tổng giám đốc làm rất tốt.



Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Cù Vận Bạch, Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn hắn. Cô biết Triệu Quốc Đống vỗ là có ý gì. Cô liền hơi khom người, chiếc váy ngủ được kéo lên.



Triệu Quốc Đống rất thích không khí như thế này, không khí này làm người ta si mê, làm người ta muốn chìm đắm trong đó.



Cuộc làm tình khiến cả hai điên cuồng, nếu không phải nghĩ còn công việc thì cả hai vẫn muốn tiếp tục như vậy.



Nhìn Cù Vận Bạch rất cố gắng mới lái được xe Desert Prince ra ngoài, Triệu Quốc Đống cười cười nhưng hắn suy nghĩ có nên mua xe khác cho cô không? Cù Vận Bạch mới học lái xe nên đi xe này cũng khó.



Triệu Quốc Đống về Hoa Lâm đã là ba ngày sau. Hắn ra ngoài là tiếp xúc với Sở Văn hóa. Quy mô buổi biểu diễn thay đổi như vậy làm cho công ty tổ chức gặp áp lực rất lớn. Chẳng qua tiền nhiều nên bọn họ cũng cố gắng làm việc.



Chẳng qua sau khi mấy ngôi sao nổi tiếng xác nhận tham gia làm công ty tổ chức thở phào nhẹ nhõm. Mà Triệu Quốc Đống cũng có thể có một bản danh sách sơ bộ giao cho Thị ủy Ninh Lăng.



Vé chưa được bán mà Triệu Quốc Đống đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Theo kế hoạch thì vé khách quý thuộc về công ty kinh doanh khu du lịch và Tập đoàn Thương Lãng. Trong đó mời mấy đơn vị liên quan như bộ máy Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thị ủy, Ủy ban Thị xã, Thuế, Công thương, Đất đai, bảo vệ môi trường, Văn hóa, cung cấp điện, Ngân hàng…. Đương nhiên Hoa Lâm cũng có không ít. Chẳng qua vé của Hoa Lâm không đủ phân phối, nếu như không phải lấy được một phần từ Tập đoàn Thương Lãng thì Triệu Quốc Đống thậm chí không biết làm như thế nào.



Trên Thị xã cũng như vậy, chỉ riêng bốn bộ máy đã không đủ thỏa mãn, chủ yếu nhằm vào Hoa Lâm. Dù sao công ty cũng nằm trên địa bàn Hoa Lâm, hỏi chắc vẫn được một ít mà.



Vé của Hoa Lâm do Ban Tuyên giáo phụ trách phân phối, từng phòng ban được hai, ba vé khách quý. Về phần phòng ban bố trí ai thì do Trưởng phòng.



- Chủ tịch Triệu, tôi thấy lần này đã làm mất lòng nhiều người quá rồi.



Giản Hồng thở hổn hển đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống.
- Có muốn cho người sống không? Phòng ban nào cũng đến chỗ tôi. Vé chỉ có từng đó, tôi sao có thể biến ra nhiều?



Nguồn: tunghoanh.com/long-trieu/quyen-6-chuong-58-OA0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận