Lộng Triều Chương 75

Lộng Triều
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 11
Chương 75

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvanda






La Duệ trơ mắt nhìn mấy người nói chuyện với nhau. Làm La Duệ rất tức giận đó là thằng Triệu Quốc Đống kia trước đó không ngừng khiêu khích mình, nhưng sau khi lãnh đạo xuất hiện hắn không thèm nhìn mình một cái. Điều này làm La Duệ rất nhục nhã.

Hắn lúc này dù tức giận mắng hoặc nói xấu mình vài câu trước mặt lãnh đạo cũng được. Ít nhất để lãnh đạo cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhưng hắn quá ghê tởm, không cho mình chút cơ hội nào, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. La Duệ đúng là muốn vung tay đấm Triệu Quốc Đống.

Trên đường về nhà La Duệ vẫn suy nghĩ sao La Băng lại xuất hiện ở đó.



Không thể nghi ngờ Trưởng ban Trang kia có quan hệ không bình thường với họ Triệu, từ cách xưng hô có thể nghe ra. Mặc dù thị trưởng Diêu cùng Bí thư Lô cũng gọi tên họ Triệu như vậy, nhưng Trưởng ban Trang gọi tên Quốc Đống rõ ràng là khác.

Giám đốc Sở Thông tin truyền thông có vẻ không thân thiết với họ Triệu bằng Trưởng ban Trang, có lẽ bọn họ tiếp xúc chưa lâu. Nhưng cũng có thể cảm nhận được bọn họ có duyên, ngay cả trước mặt người ngoài cũng không e ngại.

Trang Quyền là người gì, đó là người mà ngay cả thị trưởng Diêu cùng Bí thư Lô dều phải tôn trọng. Phó trưởng ban thường trực – Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy mặc dù không ảnh hưởng tới tiền đồ của cán bộ cấp phó tỉnh như thị trưởng Diêu, nhưng với cán bộ cấp sở như Bí thư Lô thì lại có sức ảnh hưởng khác. Điều này bảo sao Bí thư Lô nắm chặt tay Trưởng ban Trang không bỏ.
Quan trọng nhất là sao La Băng lại có tham gia cuộc gặp này.

La Băng bị cơn phong ba đó mà đi đầy tới Huyện Hoa Lâm Thị xã Ninh Lăng, bởi vì nó mà bố mình vốn là người tranh chức Chủ tịch quận cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng đi trên con đường chính trị rất khó khăn, dừng lại ở chức Thường vụ quận ủy, Phó chủ tịch quận, cuối cùng sang làm Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân quận, điểm này làm cả nhà rất nuối tiếc. Nếu không phải vì chuyện của La Băng thì bố mình đã đi xa hơn. Đây là nguyên nhân để nhà cắt đứt với La Băng.

Nhiều năm như vậy La Băng có vẻ vẫn hận việc gia đình xa lánh, sau đó mình cũng liên lạc nhưng nó vẫn không thèm để ý. Nhiều lần liên lạc không có kết quả, cuối cùng nhà không còn hứng thú liên lạc với La Băng. Mà sau đó La Băng vừa kết hôn đã ly hôn càng làm gia đình buồn chán, vì nhà vốn nghĩ La Băng lấy chồng sẽ thay đổi nhưng cuối cùng không thể thực hiện.

La Duệ không nghĩ ra là La Băng làm ở phòng thông tin Huyện Hoa Lâm xa xôi thì sao có tư cách ngồi cùng bàn với người như Trang Quyền? Chẳng lẽ là do làm tốt ở mảng thông tin truyền thông nên Bối Thiết Lâm giới thiệu với Trang Quyền để sau này đề bạt? La Duệ lắc đầu, quan điểm này quá hoang đường.

Điều này không quan trọng, La Duệ đang nghĩ xem La Băng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình.

Mình đã 35 mà vẫn đang vất vả ở cấp phó huyện. Mình vốn nghĩ từng này tuổi đến vị trí kia đã là đáng khen. Nhưng thằng Triệu Quốc Đống kia làm cho mình thấy quá mất mát.

La Duệ không phải không có bản lĩnh, thiếu là cơ hội và quan hệ. La Băng xuất hiện chính là một cơ hội cho y.

Nghĩ vậy La Duệ có chút hưng phấn và xúc động. Chánh văn phòng Khu Khai Phát sẽ tới Quận Bích Trì nhận chức, bây giờ có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Có hai người cạnh tranh có kinh nghiệm đều hơn mình, năng lực không kém. La Duệ tự nhận mình đứng thứ ba trong ba người. Nhưng nếu được Lô Vệ Hồng ưu ái thì đoạt vào tay là quá đơn giản, không chừng ngồi ổn sẽ vào bộ máy Đảng ủy Ban quản lý.

Chỉ là ai tới đả thông tư tưởng Bí thư Lô?

Nhớ tới Trang Quyền và Lô Vệ Hồng nói chuyện vui vẻ, nhớ tới họ Triệu nói cười với Lô Vệ Hồng, tim La Duệ đập mạnh. La Băng có thể ngồi ăn với hai người này thì nhất định có quan hệ khá thân thiết, nếu mình nắm bắt cơ hội tốt thì chuyện không phải không thể.

Về phần xung đột tối nay La Duệ không để trong lòng. Nếu Triệu Quốc Đống có thể giúp mình, mình nhận sai có gì chứ?

La Duệ cho đến bây giờ đều tâm niệm người thức thời mới thành công.

Người vào chính trị không quá coi trọng thể diện, nếu không đó là tự chuốc phiền toán. La Duệ vẫn luôn có quan điểm chính là cần cúi đầu sẽ không do dự cúi đầu, nếu không khi đầu rơi máu chảy thì vẫn phải cúi đầu.

La Duệ về nhà với vẻ mặt đầy tâm trạng không thể giấu được vợ.

- Sao thế anh? Có chuyện gì à?

La Duệ cầm chén nước mật ong vợ đưa cho nhấp một ngụm và nói:
- Không có gì, nhớ em gái anh không?

- Em gái anh? La Băng? Có phải đang ở Huyện Hoa Lâm, huyện nghèo của Ninh Lăng?

- Ừ, tối nay anh gặp ở nhà hàng Văn Hoa.
La Duệ nhìn chằm chằm chén nước như muốn xem thành phần cấu tạo của nó.

- Nhà hàng Văn Hoa? Hả? Anh nói La Băng đến đó ư?
Người vợ khinh thường nói:
- Có thể sao?

- Em nghĩ gì thế?
La Duệ có chút tức giận nói:
- La Băng dù kém đến đâu cũng không làm việc đó. Em nghĩ gì vậy hả?

- Hả? Vậy nó đến đó làm gì?
Người vợ có chút xấu hổ vì suy nghĩ đen tối của mình.

- Ăn cơm, lúc thanh toán tiền thì anh gặp phải.
La Duệ thở dài một tiếng:
- Em sợ rằng không thể tưởng tượng nổi nó đến ăn cùng ai đâu.

- Cùng ai.
Người vợ bắt đầu tò mò. Ánh mắt chồng mình rất cao. 35 tuổi đã là cán bộ cấp phó huyện, hơn nữa rất có thể thành Chánh văn phòng Ban quản lý Khu Khai Phát, tuổi này có thể đi đến bước dó thì mấy người làm được.

- Hừ, Phó trưởng ban thường trực –Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, giám đốc Sở Thông tin truyền thông, còn có Phó bí thư Thị ủy, Phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh. Ngoài ra còn một người phụ nữ khác, anh nhớ ra rồi, là nữ Mc chương trình Cuộc sống trên đài truyền hình An Nguyên.

- Hả? Sao có thể? La Băng không phải ở Hoa Lâm sao? Sao đột nhiên lại lên tỉnh thành chứ? Còn ăn cơm với những người đó sao?

Người vợ không thể tin vào tai mình. La Duệ có em gái thì ả biết, cụ thể vì sao không qua lại ả không rõ. Ả chỉ biết khi mình và La Duệ kết hôn thì La Băng không đến mà chỉ nhờ người gửi quà. Em trai chồng lấy vợ cũng không thấy La Băng.

Lúc ấy mình nghĩ ở Hoa Lâm làm không tốt thì cũng nên về dự đám cưới anh, em chứ? Sau mình mới mơ hồi biết vì việc gì đó mà cãi nhau với gia đình nên cắt đứt quan hệ.

- Ai có thể nói trước sự đời. Nghe nói người Ninh Lăng tụ tập với nhau. Trưởng ban Trang và giám đốc Bối đều là người Ninh Lăng. Mà mấy người La Băng đều làm việc ở Ninh Lăng. Xem ra mấy năm nay La Băng gặp không ít việc.
La Duệ thở dài nói.

- Vị Trưởng ban Trang kia rất có tác dụng sao?
Người vợ hiểu rõ tâm tính của chồng. Chồng mình không thích công danh lợi lộc, chỉ thích tiến lên trong chính trị. La Duệ nhắc tới Trưởng ban Trang tất nhiên là có lý do.

- Hừ, em nói xem. Phó trưởng ban thường trực – Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đó, đề bạt cán bộ từ cấp phó tỉnh trở xuống đều trong phạm vi quyền lực của y. Có đôi khi một câu của y sẽ quyết định vận mệnh chính trị cả đời của một người.
La Duệ lạnh nhạt nói:
- Nhân vật này thì cán bộ cấp phó huyện như anh không có cơ hội quen biết.

- Vậy sao anh không nắm bắt cơ hội?
Người vợ vội vàng nói.

- Hừ, ở đó đến lượt anh lên tiếng sao? Thị trưởng Diêu, Bí thư Lô đều ở đó. Anh không ngờ La Băng có bản lĩnh với cao như vậy, không ngờ có thể đứng chung nói chuyện với thị trưởng Diêu cùng Bí thư Lô.

- Vậy bảo La Băng giúp anh đi.
Người vợ nói với giọng như rất đương nhiên.
- Đều là anh em, dù trước kia có gì mâu thuẫn thì chẳng lẽ nhớ thù cả đời sao? Ông xã, anh không phải nói chức Chánh văn phòng đang cạnh tranh rất mạnh sao, bây giờ là rất quan trọng đó.

La Duệ trầm ngâm một chút và khẽ gật đầu. Vợ mình mặc dù suy nghĩ không phức tạp nhưng lời nói rất chính xác.
- Nhưng anh và nó nhiều năm không liên lạc, bây giờ mà mất mặt thì. Ôi, còn có cả bố mẹ nữa chứ, bố mẹ vẫn không hiểu cho nó. Chẳng qua nhiều năm như vậy thì cơn tức cũng đã tiêu tan rồi.

- Hay là như vậy, anh cho em cách liên lạc với Tiểu Băng, em liên lạc với cô ấy trước, hỏi ý cô ấy xem sao?
Người vợ nghe ngay ra ý của chồng muốn mình ra mặt trước.
- Bên phía bố mẹ để em nói. Việc này liên quan tới tương lai của anh, bố mẹ đã không thể giúp anh, cũng không thể làm chậm trễ anh mà.




Có lẽ chuyện lúc thanh toán làm tâm trạng La Băng không yên. Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm cũng không cố gắng an ủi La Băng, nhưng cũng đều quan tâm lo La Băng nghĩ quẩn.

- Hai người đừng nhìn tôi như vậy, tôi không sao.
La Băng ngồi phía sau xe cuối cùng đã mở miệng nói.
- Nhiều năm rồi không ngờ còn gặp y trong cảnh này.

- Băng tỷ, anh chị làm ở Ban quản lý Khu Khai Phát An Đô sao?
Trình Nhược Lâm biết nhưng vẫn cố hỏi.

- Ừ, Phó chánh văn phòng Ban quản lý Khu Khai Phát.
La Băng lạnh nhạt nói.

- La Băng, giám đốc Bối đã đồng ý, thứ hai sẽ điều động, không cần biết y điều chị đến đâu những cũng là về An Đô. Tôi thấy anh chị hôm nay cũng hơi động tâm, xem ra muốn nói gì đó với chị. Tôi thấy chị cứ sa sầm mặt không nhìn y nên không giữ lại. Chị định như thế nào?
Triệu Quốc Đống cố tìm từ nghữ thích hợp nói chuyện, tránh không kích thích cô.

- Hừ, y muốn nói chuyện với tôi chính là thấy chúng ta ăn cùng Trưởng ban Trang, đều là nhờ anh.
Mặt La Băng lúc này không rõ là vui hay buồn, không ngừng thay đổi:
- Y là người như thế nào thì tôi rõ, luôn chú trọng tiền đồ chính trị. Tôi dám cá mặc dù mười năm không liên lạc nhưng sau hôm nay thì y sẽ thông qua các loại phương thức mà liên lạc với tôi. Nguyên nhân chính là vì y cảm thấy có thể lợi dụng tôi.

- Băng tỷ, chị nói khó nghe quá. Chuyện hôm nay cũng không thể trách anh ta. Chúng ta đúng là làm người ta nghi ngờ, y thanh toán giúp cũng là vì có ý tốt mà.
Trình Nhược Lâm là người hiểu chuyện. Cô biết La Băng bây giờ rất buồn khổ, về An Đô mà không có bạn bè. Nếu có thể quay về với gia đình thì quá tốt.

- Nhược Lâm, chuyện tối nay không có quan hệ gì, chị chỉ là đánh giá công bằng về y thôi. Lúc trước chị xảy ra chuyện, y trốn tránh không gặp, nói gì mà khuyên giải chị. Trên danh nghĩa nói sợ ảnh hưởng tới tiền đồ chính trị của bố chị, thực ra là lo sẽ ảnh hưởng đến y mà thôi. Chị còn không biết y nghĩ gì sao?
Giọng La Băng rõ ràng lộ ra sự chua xót.

- La Băng, chuyện đã qua lâu như vậy, chúng ta hay là nhìn về phía trước đi. Người trong chính trị khó tránh khỏi nhạy cảm với vài việc. Dù lúc đó có chút quá đáng thì cũng qua nhiều năm. Có lẽ trong lòng anh chị cũng đã thấy hối hận, chẳng qua không thể hạ mặt nói chuyện thôi.
Triệu Quốc Đống thở dài nói:
- Tôi thấy đây cũng là cơ hội, chị không thể bỏ gia đình mà.

- Nhà, tôi không phải đã nói rồi sao? Cái nhà đó còn là của tôi sao?
La Băng kích động nói:
- Đó là nhà của La Duệ và La KHanh, tôi chỉ là người qua đường.

- La Băng, chị nói gì thế? Bố mẹ mãi là bố mẹ. Dù bọn họ hám lợi, dù bọn họ không đúng thì chị cũng phải có tâm trạng khoan dung mà đối đãi.
Triệu Quốc Đống đi chậm lại, lớn tiếng nói:
- Chị suy nghĩ kỹ đi, không nên nghĩ tới gia đình không tốt, phải nghĩ tới ngày xưa họ tốt với chị như thế nào.

Mặc dù Triệu Quốc Đống có chút xem thường cách làm của người nhà La Băng lúc đó, nhưng hắn cũng biết La Băng đang rất cô đơn, khát khao cuộc sống gia đình.

La Băng lần đầu nghe thấy Triệu Quốc Đống lớn tiếng quát mình như vậy, ngực cô không ngừng nhấp nhô, quay mặt ra ngoài không nói nữa. Trình Nhược Lâm vội vàng an ủi cô.

Triệu Quốc Đống tiến vào tiểu khu và có chút do dự hôm nay có nên ở đây không. Trình Nhược Lâm đã trừng mắt nhìn hắn:
- Mau xuống, Băng tỷ say rồi.

Quả nhiên trên đường La Băng mở cửa sổ khiến gió thổi vào làm men rượu bốc lên. Triệu Quốc Đống vội vàng đỗ xe và xuống giúp Trình Nhược Lâm dìu La Băng lên lầu.

Trình Nhược Lâm ở tầng 12, đây là nhà có thang máy. Hai người dìu La Băng vào nhà, La Băng liền chạy vào Wc nôn.

La Băng nôn xong nên tỉnh táo không ít, chỉ là cả người mệt mỏi, hai người liền đỡ La Băng lên giường.

- Đêm nay làm như thế nào?
Triệu Quốc Đống hỏi Trình Nhược Lâm.

- Không sao, để Băng tỷ ở phòng em, hai chúng ta ở phòng khách. Anh đi tắm đi, lát nữa em và Băng tỷ vào tắm.
Phòng khách không có Wc, Trình Nhược Lâm lo La Băng buồn nôn nên để La Băng ngủ phòng trong.

- Ừ.

Triệu Quốc Đống cũng không muốn ngủ một mình. Không mấy khi về được, hắn cũng muốn ôm Trình Nhược Lâm. Dù sao La Băng đã sớm biết việc của hai người, không cần phải giấu diếm.

Khi cơn cao trào qua đi, Trình Nhược Lâm tham lam áp mặt vào ngực Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đưa tay vuốt ve vú nàng, một cảm giác đê mê từ trên ngực truyền khắp cơ thể.

- Quốc Đống, anh sang đi.
Một lúc lâu sau, Trình Nhược Lâm khẽ nói.

- Hả?
Triệu Quốc Đống ngẩn ra, vừa cúi đầu nhìn thấy đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn mình. Triệu Quốc Đống thấy Trình Nhược Lâm không phải đang trêu mình nên vô thức gãi đầu nói:
- Nhược Lâm, em …

- Em nghĩ kỹ rồi, Băng tỷ là người khổ, em và Băng tỷ thân như chị em, gì cũng có thể nói với nhau. Em cũng biết Băng tỷ có tình cảm với anh. Chị và em giống nhau, là người cố chấp, đã không tìm thì thôi, đã tìm sẽ tìm người tốt nhất. Anh không phải cũng động lòng với Băng tỷ rồi sao? Đừng xấu hổ, anh nghĩ gì em còn không biết sao?
Trình Nhược Lâm có chút đắc ý nói.

Triệu Quốc Đống há hốc mồm.

- Đàn ông đều là ăn bát nhìn nồi, đừng nghĩ em không biết. Con người chỉ có vài chục năm, dám yêu dám hận là điều nên làm.
Trình Nhược Lâm ôm chặt eo hắn, đôi chân thon dài quấn lấy mông hắn.
- Nhớ lát nữa ôm chặt Băng tỷ, đưa Băng tỷ lại đây. Em muốn xem lúc ấy Băng tỷ như thế nào.

Triệu Quốc Đống không thể hiểu nổi suy nghĩ của Trình Nhược Lâm nữa. Nhưng cảm giác trộm tình đã làm hắn không muốn suy nghĩ gì nữa.

Triệu Quốc Đống đẩy cửa phòng ngủ thì phát hiện phòng vẫn sáng đèn. Cơ thể đang say kia nằm trên giường trông rất đẹp và quyến rũ.

La Băng mặc chiếc váy ngủ màu da, váy ngủ rất ngắn, nếu đứng thì có thể khó khăn lắm che được hết quần lót. Chẳng qua La Băng ngủ không đẹp mắt chút nào, váy đã sớm được kéo lên, quần lót màu trắng sữa đã lộ ra. Làm cho Triệu Quốc Đống xao động là nửa bờ mông đã lộ ra trước ánh đèn.

Triệu Quốc Đống gần như là ngừng thử đến trước giường. La Băng nằm nghiêng nhưng trên mặt vẫn có giọt lệ. Tiếng hít thở đều đều cho thấy cô đang ngủ say. Cổ váy ngủ hơi rộng lộ rõ khe sâu và nửa bên vú của cô.

La Băng phát hiện mình lại rơi vào giấc mơ kia.

Bàn tay của hắn như có ma lực tiến vào ngực cô, giống như cặp vú của mình là thứ hắn yêu nhất đời, tiết tấu đều đặn làm cô không nhịn được rên lên. Cô biết đây chỉ là giấc mơ nhưng vẫn chìm đắm vào nó, cho dù là hưởng thụ trong mơ cũng đủ.

Vú bị hắn không ngừng đè ép, ngón tay vuốt ve trên núm vú căng cứng của cô, La Băng cảm thấy lỗ chân lông cả người đang kích thích mở ra.

Hắn như cảm nhận mình muốn gì, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vùng bụng phẳng, từng chút một chạm tới vùng cấm địa không ai đặt chân bao giờ.

Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc với biểu hiện của La Băng. Dù là uống rượu cũng không đến mức như vậy chứ? Mà La Băng không phải không có phản ứng gì. Khi tay hắn lướt qua bụng và tiến vào đám cỏ kia, hắn thậm chí cơ thể cảm nhận cơ thể đối phương đang mong chờ mình.

Quần lót từ từ được kéo xuống, Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, lần đầu tiên hắn gần gũi nhìn thấy rõ ràng cơ thể của La Băng như vậy.

Hai cánh hoa hợp lại với nhau, màu lâu nhàn nhạt bị đám cỏ che phủ, một dòng chất lỏng màu bạc từ bông hoa chảy ra thật đẹp mắt.

La Băng cuối cùng cảm thấy có chút không đúng, sao giấc mơ lại thật như vậy. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng khoái cảm sâu trong lòng làm cô không muốn đánh mất nó.

- Hả?
La Băng mở mắt mới phát hiện mình đã bị cởi trần truồng, bàn tay đang vân vê ngực mình rất quen thuộc.

- Không, không được.
La Băng hoảng hốt làm hắn không thể tỉnh ngủ.
- Quốc Đống, không được.

Giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào của La Băng làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa thừa thắng xông lên từ phía sau, nhưng hắn biết trong lòng cô có khúc mắc gì.

- La Băng, Nhược Lâm biết.

Câu này như thuốc an thần làm La Băng bình tĩnh lại:
- Là Nhược Lâm bảo anh tới?

- Không, là anh tự sang.
Triệu Quốc Đống không hề do dự nói. Câu này hắn sao dám nói thật.

- Nhưng mà …

- Tối nay anh sẽ ăn em, không ai có thể ngăn được anh.
Triệu Quốc Đống áp môi vào môi La Băng, khẽ cười nói.




Triệu Quốc Đống, Trình Nhược Lâm lần thứ hai nghe La Băng kể lại chuyện xưa của cô.

- La Duệ làm việc rất cố gắng, hơn nữa bố em cũng có chút quan hệ nên đường đi khá thuận lợi. Nhưng sau khi bố em về hưu khiến La Duệ đi chậm hơn. Hơn nữa tính cách của y không được lãnh đạo thích, vì thế mấy năm nay mới dần thu mình lại.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn vốn nghĩ La Băng cắt đứt với nhà, nhưng trên thực tế La Băng vẫn hiểu rõ tình hình của gia đình. Nếu không phải cố gắng tìm hiểu thì sao lại biết rõ như vậy? Mà nếu như đã cắt đứt, mấy năm không liên lạc thì sao lại biết đến thế?

- Em còn có một em trai phải không?
Triệu Quốc Đống nói.

- Vâng, La Khanh công tác ở Phòng Trị an - Phân cục Liên Hồ - Cục công an thành phố An Đô. Nó nhỏ hơn anh hai tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên, anh và nó chắc là cùng học.
La Băng thở dài một tiếng:
- Bây giờ thì tốt rồi, nói hết ra khiến tảng đá trong lòng em đã được bỏ xuống. Bao năm qua nó vẫn đặt trong lòng làm em cảm thấy ngạt thở.

La Băng nở nụ cười rất tươi làm Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm đều vui mừng. Hai người chưa bao giờ thấy La Băng cười vui vẻ như vậy, như là tuyết tan.

La Băng rất quyến rũ, nhất là khi cười lên thì bờ môi thật mê người. Khuôn mặt vốn tròn như trăng bây giờ lại thêm một vẻ xinh đẹp. Triệu Quốc Đống không khỏi xao xuyến và muốn lập tức ôm cô vào lòng.

La Băng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Triệu Quốc Đống đã thay đổi nên yêu kiều nhìn hắn và nói:
- Nhược Lâm, chị nếu đã lên An Đô thì chắc ở chỗ em, chờ sau này …

- Chờ sau này gì nữa? Chẳng lẽ nói nhà em không thể để chị ở sao?
Trình Nhược Lâm mở to mắt hạnh nói:
- Trừ khi có người ngại em, chị nếu muốn …

Trình Nhược Lâm cười cười xấu xa nhìn Triệu Quốc Đống, điều này làm La Băng đỏ mặt kêu lên:
- Con bé này, em nói chuyện thiếu đức như vậy sao?

- Ừ, không biết tối qua ai thiếu đức không ngừng rên lên làm người ta cả đêm không ngủ được.
Trình Nhược Lâm cười hì hì đáp trả.

La Băng dù sao cũng lần đầu quan hệ với đàn ông, sao có thể so sánh với Trình Nhược Lâm đã vài năm quan hệ với Triệu Quốc Đống. Lời này làm La Băng không thể nói nổi, đỏ mặt tía tai.

Phòng ăn quanh quẩn tiếng cười cười nói nói. Triệu Quốc Đống ngồi bên thích thú nhìn hai cô đùa giỡn. Hắn lúc này như một ông hoàng có hai vợ.

………

- Chủ tịch Cam, xin mời ngài yên tâm, nếu tỉnh chọn thí điểm ở Hoài Khánh, Hoài Khánh nhất định không làm tỉnh mất mặt. Thị trưởng Tiền làm mảng nông nghiệp nhiều năm, hiểu rõ tình hình Hoài Khánh chúng tôi. Thời gian trước chúng tôi đã trao đổi và có quan điểm nhất trí đó chính là vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân đã rất cấp bách. Nếu Trung ương và tỉnh không chú trọng thì nhất định sẽ loạn.

Triệu Quốc Đống ngồi dưới ô che nắng ở hồ bơi mà nghỉ ngơi. Cả đêm phong lưu với hai người phụ nữ làm hắn càng thêm thoải mái. Có thể hái được đóa hoa mẫu đơn La Băng sẽ làm hắn hưng phấn trong thời gian khá dài.

Nếu hôm nay không phải đã sớm hẹn đến nói chuyện với Phó chủ tịch tỉnh Cam Bình về việc làm như thế nào đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân thì hắn tuyệt đối không muốn rời đi.

- Ừ Quốc Đống, thân phận của cậu bây giờ đã khác. Lão Hà mặc dù chưa đi nhưng tổ chức đã xác định do cậu chủ trì công việc của Ủy ban Hoài Khánh, cậu cân nhắc vấn đề thì cần phải suy nghĩ nhiều mặt.
Đùi Cam Bình rất trắng, thêm đôi cánh tay dài được vẽ móng rất đẹp. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, Cam Bình đã hơn 40 vậy mà vẫn không giảm hứng thú làm đẹp.

- Tôi biết ý của ngài. Từ trước đến giờ Hoài Khánh vẫn chú trọng công tác nông nghiệp. Bây giờ từ Trung ương đến địa phương đều coi trọng vấn đề Tam nông. Tôi vì thế đã bàn với Bí thư Trần chính là lợi dụng cơ hội Hoài Khánh được xác định làm nơi thí điểm mà đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm xúc tiến tăng thu nhập của nông dân.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đùi Cam Bình mặc dù đẹp nhưng Triệu Quốc Đống không có nhiều hứng thú. Hôm nay mới quan hệ với cả hai cô gái đẹp, đừng nói Cam Bình là người đã hơn 40, dù là Tây Thi thì hắn cũng không muốn nhìn nhiều.

- Ừ, vậy cậu nói xem định làm như thế nào.

Cam Bình cũng biết Triệu Quốc Đống là người làm thật ăn thật. Cũng nhờ lúc trước Triệu Quốc Đống làm rất xuất sắc ở Ninh Lăng, biến Hoa Lâm thành trụ sở chăn nuôi gia súc. Bây giờ ngành chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa là điểm sáng nóng của Ninh Lăng.

Cho nên Cam Bình mới đề cử Hoài Khánh thành nơi thí điểm lần này với Ứng Đông Lưu. Muốn biến Ninh Lăng và Hoài Khánh thành thí điểm, hai đóa hoa ở đông tây, tạo được thành tích lớn thì cũng sẽ khiến cô là Phó chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp nở mày nở mặt.

- Trước đó tôi đã tiến hành điều tra nông nghiệp nông thôn các huyện, cảm thấy các quận, huyện của Hoài Khánh đều có ưu thế và sở trường nhưng đều có vài khuyết điểm chung. Hơn nữa các quận, huyện có không ít vấn đề. Cho nên tôi cảm thấy nếu muốn mở cục diện ở Hoài Khánh thì chúng tôi cần phải lựa chọn hai quận, huyện có tính tiêu biểu mà thực hiện trước.

Triệu Quốc Đống cẩn thận nói:
- Ví dụ như Thanh Bình là thí điểm, đây là huyện đồi núi nghèo nhất Thị xã, chúng tôi làm như thế nào để mở cục diện và tìm con đường phát triển tốt ở đây là rất quan trọng. Ví dụ như tạo trụ sở trồng chè Thanh Châm, phát triển sản xuất hoa quả nhiệt đới. Lại ví dụ như Quy Ninh nằm ngay cạnh An Đô và sân bay, nếu lợi dụng vị trí địa lý của Quy Ninh mà phát triển các trang trại sản xuất nông nghiệp lớn thì có phải rất thích hợp không?

- Ừ, Quốc Đống, cậu đã dự tính trước ở điểm này là rất tốt. Năm nay Trung ương rất chú trọng giải quyết vấn đề tăng thu nhập của nông dân, nhất định là chú ý thấy cục diện nghiêm trọng hiện nay. Sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn càng lúc càng lớn, chênh lệch thu nhập cũng lớn đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh phát triển kinh tế của quốc gia. Phải nhanh chóng tìm mọi cách tăng thu nhập cho nông dân, việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một hạng mục rất quan trọng trong đó. Giải quyết được vấn đề này mới có thể giúp sản xuất nông nghiệp phát triển tốt. Khi điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tôi cảm thấy tất cả đều có thể thử. Nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại và chuyên môn hóa, đề cao sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm sạch.

Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Chủ tịch Cam, chỉ một câu, ngài nói, tôi tiếp chiêu. Hoài Khánh tuyệt đối không làm chân sau.

- Không ảnh hưởng còn không được, Hoài Khánh còn cần phải làm mô hình cho toàn tỉnh, nếu không tôi tìm cậu làm gì?
Cam Bình cười cười một tiếng, hai chân có lẽ duỗi quá lâu nên hơi mỏi. Cô đổi tư thế khiến cặp đùi trắng lắc lư trước mặt hắn, đúng là quyến rũ.

- Ha ha, cảm ơn Chủ tịch Cam đã coi trọng. Vậy Hoài Khánh nhất định không làm Chủ tịch Cam thất vọng. Sau khi về tôi sẽ bàn với lão tiền một chút. Mảng nông nghiệp mấy năm nay trên thực tế Hoài Khánh hơi coi nhẹ. Năm nay mượn cơn gió đông này Thị xã cũng hy vọng đạt được chút thành tích ở việc này.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói:
- Chủ tịch Cam, Hoài Khánh làm thí điểm chắc có thí điểm về tài chính và chính sách chứ?

- Cậu đó, tôi biết ngay cậu kiểu gì cũng hỏi cái này.
Cam Bình trừng mắt nhìn hắn. Triệu Quốc Đống này biết cách làm người, lúc ở Ninh Lăng đã bám chặt người của sở Khoa học công nghệ và Sở nông nghiệp. Bây giờ vừa xác định là Hoài Khánh, người của sở Khoa học công nghệ và Sở nông nghiệp đã mở miệng đồng ý. Đúng là không ngờ Triệu Quốc Đống này còn trẻ mà cũng có bản lĩnh đến thế.

- Chủ tịch Cam, ngài cũng biết tôi vừa nhận chủ trì công việc bên Ủy ban, muốn triển khai công việc cũng không dễ. Từ sau khi tôi bắt đầu đến Hoa Lâm, ngài vẫn tận tâm ủng hộ tôi, lúc này ngài cũng không thể làm tôi khiến ngài mất mặt mà. Hoài Khánh có trụ cột tốt, nhưng bởi vì trước đó có nhiều vấn đề nên mảng công tác nông nghiệp không được Ủy ban Thị xã chú trọng, muốn để Thị xã đầu tư quá nhiều tài chính là không thực tế. Vì thế còn cần tỉnh ủng hộ, nhất là ủng hộ về nhân lực.

Triệu Quốc Đống chân thành nói.

Cam Bình sau khi kinh ngạc liền cảm thấy cảm động và vui mừng. Không ít nơi tìm tới mình đòi tài chính và chính sách, cũng giống lời trước đó của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có quan hệ với mình nhiều năm, mình cũng có ấn tượng tốt đối với hắn, cũng biết người này khi làm việc rất kiên định và giỏi tạo xu thế. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn làm cho cô cảm thấy người này khác thường. Hắn nói ra điểm quan trọng là nhờ tỉnh giúp đỡ tài nguyên nhân lực, điều này làm cô có cái nhìn mới với hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/long-trieu/quyen-11-chuong-75-SE0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận