Lời Hứa Đó Em Còn Nhớ? Chương 4

Chương 4
Bị quăng nguyên cục lơ, Phương Ly tức tối chạy theo nắm áo kéo ngược Đức Nguyên trở lại.

Buổi sáng vừa bước vào tới văn phòng Phương Ly đã thấy mấy nhân viên nữ phòng marketing tụ tập bàn tán xôn xao, được một lúc thì đến mấy nhân viên nam trong phòng cũng tham gia, bọn họ dường như đang rất vui vẻ và háo hức.

“ Chào buổi sáng, phó phòng Dương ”

“ Er … chào buổi sáng chị Lâm ”

Phương Ly ngẩn người ra mất một lúc, không biết là có chuyện gì mà chị Lâm – một trong những người hay gây khó dễ cô trong công việc hôm nay lại hào phóng mỉm cười và lên tiếng chào hỏi cô ? Mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây ? Dù sao vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên cô không muốn mất thêm thời gian suy nghĩ về thái độ kì quặc của những người xung quanh.

Buổi chiều tan ca, Phương Ly định về sớm phụ Thím Dương nấu gì đó ngon ngon để Đức Nguyên tẩm bổ nhưng Thím Dương lại gọi điện nói với cô rằng Đức Nguyên vừa gọi về nói hôm nay có một cuộc họp quan trọng, bảo Thím ấy không cần chờ cơm mình. Rõ ràng hai người làm chung công ty, nếu nói gần Phương Ly cũng gần hơn Thím Dương sao Đức Nguyên lại không trực tiếp nói với cô mà lại gọi điện về cho Thím Dương. Mà cuộc họp gì quan trọng đến nổi ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Bệnh còn chưa hết, bao tử lại không được tốt rồi mà còn không biết tự chăm sóc. Càng nghĩ Phương Ly càng thấy tức nên quyết định không về nữa mà phải lên thẳng văn phòng để tìm và lôi Đức Nguyên về nhà.

Phương Ly vừa bước ra khỏi thang máy thì Đức Nguyên cũng vừa bước ra từ phòng làm việc. Đám vệ sĩ nhìn thấy Phương Ly liền cúi chào nhưng Đức Nguyên đứng đối diện, rõ ràng nhìn thấy lại vờ như không thấy Phương Ly.

“ Đức Nguyên ”

Có vẻ Đức Nguyên đang vội nên xem đồng hồ xong liền bước ngang qua chỗ Phương Ly, không nhìn cũng đáp lại lời chào của cô.

“ Nguyễn Đức Nguyên, đứng lại cho em ”

Bị quăng nguyên cục lơ, Phương Ly tức tối chạy theo nắm áo kéo ngược Đức Nguyên trở lại. Con người này đúng là quá đáng thật mà, sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy xem như cô không tồn tại, dù có bận thì cũng phải đáp lại lời chào của người khác chứ.

Đám vệ sĩ nhìn thấy Phương Ly lôi kéo, vạc áo của Đức Nguyên cũng bị cô ấy nắm đến nhăn nheo, người nào người nấy đều mắt chữ A miệng chữ O. Từ khi bọn họ theo bảo vệ Chủ tịch thì đây là lần đầu tiên có người dám cả gan hành hung cậu ấy.

“ Bỏ ra ”

Đức Nguyên tuy rằng có hơi bị sock với hành động của Phương Ly nhưng cũng rất nhanh lấy độ phong độ trừng mắt quát cô ấy. Đức Nguyên không phải tức giận, chỉ là đang muốn giữ thể diện trước mặt đám vệ sĩ.

“ Không bỏ, em muốn nói chuyện ”

Phương Ly hai tay nắm áo Đức Nguyên nhất quyết không chịu buông.

“ Yah, có chuyện gì … có chuyện gì về nhà nói ”

Ban ngày ban mặt ngay tại công ty trước mặt nhân viên cấp dưới của mình lại bị Phương Ly nắm quần nắm áo khiến Đức Nguyên một phen xấu hổ vô cùng. Người khác nhìn vào không biết còn nghĩ Đức Nguyên lừa tình phụ nữ nên mới bị cô ấy tìm đến ăn vạ.

“ Đức Nguyên, nói em biết sáng giờ đã ăn gì chưa ? ”

“ Liên quan gì cô ”

“ Vậy là chưa ăn đúng không ? ”

Nếu không phải Đức Nguyên nhanh tay giữ lại có khi Phương Ly đã nắm rách luôn áo vest ngoài của Đức Nguyên.

“ Bỏ ra đi, tôi có việc quan trọng cần phải đi gấp ”

Vừa nãy còn trừng mắt, dọa nạt mà chưa gì Đức Nguyên đã muốn xuống nước.

“ Muốn em bỏ ra cũng được nhưng Đức Nguyên phải hứa với em là xong việc phải ăn uống đàng hoàng ”

“ Được rồi ”

Đức Nguyên mặt mày nhăn nhó nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì Phương Ly rốt cuộc cũng chịu buông mình ra.

“ Nhớ đó, không là … ”

Nhìn thấy Phương Ly nhe răng, giơ nấm đấm lên với Đức Nguyên, biểu cảm đáng yêu của cô ấy làm đám vệ sĩ phì cười trong khi Đức Nguyên lại thêm một phen đỏ mặt xấu hổ. Hôm nay là ngày gì mà Phương Ly lại dám tạo phản. Để đó, đến khi về nhà Đức Nguyên sẽ từ từ tính sổ với cô.

Đức Nguyên có hẹn với một đối tác nên không có thời gian ở lại tiếp tục đôi co với Phương Ly, một bước quay lưng đi thẳng vào thang máy, Đức Nguyên vừa đi thì Phương Ly cũng đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực, hôm nay cô đúng là ăn gan cọp rồi nên mới dám “giỡn” kiểu đó với Đức Nguyên, cũng may là không bị gì hết.

“ Yah ”

Đang đứng cười tủm tỉm một mình, Phương Ly suýt nữa đã bị dọa cho giật mình khi thấy Đức Nguyên đứng trước cửa thang máy đang gọi mình.

“ Gọi em sao ??? ”

Phương Ly vẫn đứng lơ ngơ mặc dù biết rõ Đức Nguyên đang nhìn mình, lẽ nào Đức Nguyên quay lại là muốn trả thù cô ?

Bước từng bước thật chậm lại gần chỗ Đức Nguyên đang đứng. Đương cọp mấy phút trước đã chính thức trở lại kiếp mèo.

“ Tối nay cô … ”

“ Chủ tịch ”

Đức Nguyên còn chưa nói hết câu đã thấy thư ký Trần lù lù xuất hiện, cô ta cười thật tươi cúi chào Đức Nguyên nhưng vừa nhìn thấy Phương Ly thì sắc mặt đã đen như ống khói.

“ Đức Nguyên vừa nói gì em chưa nghe ? ”

“ Oh, không có gì đâu ”

Đang có chuyện riêng cần nói với Phương Ly mà thư ký Trần cứ đứng thù lù ra đó làm sao Đức Nguyên mở miệng nói được. Đúng là sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện lại xuất hiện đúng lúc quan trọng nhất. Đức Nguyên trong lòng quả thật có chút khó chịu với cô ta.

“ Chủ tịch … không biết party tối nay Chủ tịch có đến tham dự? ”

Ngọc Bích nói chuyện với Đức Nguyên cố tình đưa đẩy, người không bình thường nhìn cũng biết cô ta có tình ý với Đức Nguyên đừng nói là Phương Ly hoàn toàn bình thường đang đứng bên cạnh.

“ Có ”

Hàng năm công ty đều có những buổi tiệc dành cho tất cả nhân viên trong công ty, Đức Nguyên thật ra cũng không thích mấy bữa tiệc ồn ào này nhưng vì thân phận là Chủ tịch nên không thể không có mặt.

“ Vậy tôi có thể … ”

“ Tôi phải đi trước ”

Đức Nguyên có đủ thông minh và tỉnh táo để biết Ngọc Bích tiếp theo sẽ nói những gì, đương nhiên là không thể cho cô ta cơ hội mơ mộng.

Đức Nguyên cùng đám vệ sĩ bước vào thang máy để lại một Ngọc Bích mặt mày tức tối cùng một Phương Ly lơ ngơ không biết nãy giờ hai người kia đang nói gì. Trước khi cánh cửa thang máy hoàn toàn khép lại, Phương Ly nhìn qua ánh mắt, cảm giác hình như Đức Nguyên như có gì đó muốn nói nhưng chưa kịp nói với mình.

“ Phó phòng Dương, không biết tối nay cô sẽ tham dự party với ai ? ”

Bên trong câu hỏi của Ngọc Bích thủ đầy dao nhọn, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của cộ ta đúng là dọa người. Cảm tưởng như Phương Ly chỉ cần nói sẽ đi với Đức Nguyên thì cô ta sẵn sàng nhào vô ăn tươi nuốt sống cô ấy.

“ Party nào ? ”

Phương Ly không phải giả vờ mà cô thật sự không có đọc thông báo nên không biết công ty tối nay có party chiêu đãi nhân viên.

“ Có phải cô đang âm mưu gì không ? ”

“ Âm mưu ? Thư ký Trần nói gì tôi nghe không hiểu ? ”

Vẻ lơ ngơ của Phương Ly càng khiến Ngọc Bích tức sôi máu, cô ta hận không thể cho Phương Ly một tát để cô ấy sau này trước mặt cô ta không dám bày ra vẻ mặt ngu ngơ vô số tội đó nữa.

“ Aaaa, Phương Ly, em ở đây mà anh tìm em nãy giờ ”

Vũ Phương không biết từ đâu xuất hiện, giờ này sao anh ta còn chưa tan ca ? mà sao lại biết Phương Ly ở văn phòng Chủ tịch mà đến đây tìm ? không lẽ anh ta có gắn hệ thống theo dõi Phương Ly ? Sỡ dĩ nói như vậy vì đây không phải lần đầu tiên Phương Ly muốn trốn anh ta lại trốn không thoát.

“ Chào. Thư ký Trần ”

“ Chào. Trưởng phòng Vũ ”

Sau lời chào hỏi thì Ngọc Bích hoàn toàn bị Vũ Phương ném ra ngoài tầm mắt, anh ta chỉ còn biết đến Phương Ly, chỉ cần nhìn thấy cô thôi là anh ta đã không thể nào ngừng mỉm cười.

“ Phương Ly, tối nay công ty có party, không biết anh có vinh dự được làm bạn nhảy của em không ? ”

Vũ Phương ánh mắt háo hức chờ đợi biểu hiện của Phương Ly.

Thì ra đây là lý do mà cả ngày hôm nay mọi người cứ bàn tán xôn xao, tại sao chuyện như vậy cả công ty ai cũng biết lại có mình cô không biết. Tự dưng Phương Ly cảm thấy mình thật ngốc khi chuyện gì cũng không biết rồi lại rơi vào tình huống bị động, khó xử ở trước mặt Vũ Phương. Trăm ngàn lần cô đều không muốn làm bạn nhảy của anh ta nhưng nói thì dễ, làm sao để từ chối bây giờ ?

“ Trưởng phòng Vũ, Tôi … ”

“ Càng nhìn càng thấy Trưởng phòng Vũ và phó phòng Dương đẹp đôi nha, hai người mà là bạn nhảy của nhau đảm bảo sẽ đẹp nhất đêm nay ”

Trần Ngọc Bích đúng là rất biết tận dụng cơ hội để “đâm” Phương Ly một nhát.

“ Phương Ly, em thấy thế nào ? ”

Phương Ly đau khổ không nói thành lời chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu với anh ta. Tự dưng cô không biết gì về cái party này lại bị ép phải tham gia. Không biết số cô sao lại xui xẻo như vậy.

“ Chúc mừng trưởng phòng Vũ đã tìm được bạn nhảy thật xinh đẹp ”

Đối với mấy lời châm chọc thâm độc, ác ý của Ngọc Bích trước nay Phương Ly không hề bận tâm nhưng cô ta quả thật quá đáng, sao cứ đứng đó mà chúc mừng cười cợt người khác như thế. Thật đúng là …

“ Em đi trước, chào anh ”

Phương Ly nở nụ cười gượng gạo chào Vũ Phương rồi bỏ đi trước, đứng đây đối diện với gương mặt đáng ghét của Ngọc Bích mắc công tổn thọ.

“ Hẹn gặp em tối nay nhé Phương Ly ”

Cánh cửa thang máy đã đóng lại từ lúc nào rồi mà Vũ Phương còn đứng đó vẫy tay chào Phương Ly, không biết anh ta có vui mừng quá hóa điên hay không mà lại đi nói chuyện với cánh cửa.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t112491-loi-hua-do-em-con-nho-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận