Lời Hứa Đó Em Còn Nhớ? Chương 5

Chương 5
Lỡ hứa với Vũ Phương sẽ làm bạn nhảy của anh ta nên Phương Ly không muốn cũng phải giữ lời.

Cô trở về nhà chọn cho mình một bộ đầm thật đẹp, dù sao cũng đã đến đó nên phải trang điểm cho đẹp một chút. Là một người học thiết kế thời trang, Phương Ly đối với chuyện ăn mặc rất cầu kỳ và chú trọng.

Đúng 8h tối, Phương Ly xuất hiện tại buổi party vô cùng xinh đẹp và nổi bật. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Phương Ly từ lúc cô mới bước vào, Ngọc Bích hôm nay cũng rất đẹp, rất lấp lánh nhưng thật buồn là cô ta không có cơ hội để tỏa sáng. Đơn giản là tính tới thời điểm hiện tại Phương Ly chính là người xinh đẹp nhất ở đây.

“ Em có muốn dùng một chút rượu không ? ”

“ Cảm ơn anh ”

Phương Ly đón lấy ly rượu Vũ Phương đưa cho mình.

Được làm bạn nhảy của Phương Ly thật sự là vinh hạnh rất lớn của Vũ Phương, ngoài kia không có biết bao nhiêu người đang ganh tỵ với anh ta, mà càng nhiều người ganh tỵ thì anh ta càng cảm thấy tự hào. Ai lại có thể không vui mừng khi lát nữa đây được nắm tay một thiên thần rồi cùng hòa vào những điệu nhảy lãng mạn chứ ? Nghĩ tới đó thôi cũng làm Vũ Phương thấy sung sướng trong lòng.

“ Phương Ly ~ Đêm nay em thật sự rất đẹp ”

“ C-Cảm ơn anh ”

Phương Ly thấy không thoải mái lắm khi đối diện với ánh mắt si mê, ngưỡng mộ của Vũ Phương. Mặc dù biết rõ anh ta có tình cảm và muốn theo đuổi mình nhưng Phương Ly thật sự không thể chấp nhận tình cảm đó, trong lòng cô sớm đã có người khác. Hai người cùng lắm chỉ là quan hệ đồng nghiệp, Phương Ly cũng muốn sau buổi party này sẽ tìm cơ hội để nói thẳng với Vũ Phương.

Buổi party diễn ra trong không khí rất vui vẻ, náo nhiệt, mọi người ai cũng trò chuyện và nâng ly chúc mừng nhau. Đến gần 9h thì MC đề nghị mọi người xếp hàng trật tự để chào đón Chủ tịch lên phát biểu.

Kể từ lúc Đức Nguyên xuất hiện và bước lên sân khấu để phát biểu thì Phương Ly đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Vũ Phương. Ánh mắt cô ấy chưa một giây nào rời khỏi Đức Nguyên. Vẫn giữ phong cách sang trọng, quý phái và tao nhã, Đức Nguyên không cần ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ là một bộ gile đen với chiếc sơ mi trắng ôm sát cơ thể thôi cũng đủ khiến nhiều người điên đảo, trong đó hình như phải tính luôn phần Phương Ly.

Sau bài phát biểu những tràng pháo tay vang lên không ngớt, Đức Nguyên nở một nụ cười lịch sự cúi chào mọi người trước khi bước xuống sân khấu. Tuy rằng đây là party chiêu đãi nhân viên nhưng Queen là một tập đoàn lớn nên không thể thiếu khách mời là đối tác đến từ các công ty lớn. Đức Nguyên cả buổi lo tiếp các vị khách quý, thật sự rất bận rộn nên không có quan sát xung quanh và cũng không biết Phương Ly có đến tham dự buổi tiệc.

Tiếng nhạc vang lên, từng đôi bắt đầu tiến ra sàn nhảy.

“ Anh có thể mời em một bản chứ ? ”

Vũ Phương lịch sự nghiêng người.

Phương Ly cố gắng vui vẻ chìa tay ra với Vũ Phương, anh ta hạnh phúc nắm lấy đôi tay mịn màng của cô ấy. Hai người tiến ra sàn nhảy nhưng Phương Ly từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Đức Nguyên. Từ lúc bắt đầu đến khi nhảy đến giữa bài cũng chỉ có mình Vũ Phương là thấy vui sướng, Phương Ly hoàn toàn không tập trung vào bài nhảy, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để vào trong kia nói chuyện với Đức Nguyên.

“ Mr Nguyễn, cho tôi vinh hạnh được mời anh một bản ” Triệu Thiên Ân – Tổng giám đốc của tập đoàn JW mỉm cười ngỏ lời trước mặt Đức Nguyên.

Đây cũng là một loại xã giao trong việc kinh doanh nên Đức Nguyên đương nhiên không thể từ chối. Thiên Ân ân cần đưa tay Đức Nguyên nắm bước ra sàn nhảy, mọi người lập tức tản ra hai bên, hai nhân vật quyền lực của hai tập đoàn lớn đang khiêu vũ với nhau, nhìn họ thật sự rất đẹp đôi.

Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía Thiên Ân và Đức Nguyên. Phương Ly dù có mù thì cũng nhìn thấy. Không hiểu vì sao trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm ức, Đức Nguyên vì sao lại dễ dàng cười nói vui vẻ với Thiên Ân còn đối với cô lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách ? Đức Nguyên vì sao lại nắm tay Thiên Ân và ôm eo cô ấy trong khi cô ngay cả sờ mặt Đức Nguyên cũng không được phép ? Càng nghĩ càng thấy bất công, hiện tại Phương Ly là rất ghét Đức Nguyên, ghét kinh khủng.

Ngay lúc vừa tiến ra sàn nhảy Đức Nguyên đã nhìn thấy Phương Ly đang khiêu vũ với Vũ Phương. Bên ngoài không để lộ bất kỳ biểu hiện bất thường nào nhưng trong lòng Đức Nguyên thật sự đang rất muốn rất muốn giết người.

Kết thúc bài nhảy, Phương Ly không nói một câu giận dỗi bỏ vào bên trong để mặc Vũ Phương còn đứng lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Phía bên kia Đức Nguyên và Thiên Ân vẫn tiếp tục vui vẻ với nhau. Phương Ly đếm cũng đếm không hết bao nhiêu lần Đức Nguyên phung phí nụ cười dành cho Thiên Ân. Suốt cả đêm Thiên Ân cũng không có rời khỏi Đức Nguyên nửa bước, hai người trò chuyện có vẻ rất hợp ý. Cùng chung tâm trạng với Phương Ly là thư ký Trần, cô ta mấy lần cũng đến gần bắt chuyện nhưng điều bị Đức Nguyên phớt lờ.

“ Có chuyện gì sao ? Em thấy không khỏe chỗ nào hả Phương Ly ? ”

Vũ Phương hơi lo lắng khi thấy gương mặt Phương Ly đang đỏ ửng.

“ Em không sao ”

Phương Ly vừa trả lời Vũ Phương vừa đưa tay bưng ly rượu trên khay của người phục vụ mới đi qua.

Bình thường Phương Ly không uống nhiều rượu nhưng buổi tối hôm nay cô đã uống rất nhiều, Vũ Phương ở bên cạnh mấy lần cũng lên tiếng ngăn cản cô nhưng không được, mỗi lần nhìn thấy Đức Nguyên cười nói vui vẻ với Thiên Ân là Phương Ly lại nuốt cả rượu và nước mắt vào trong. Cứ uống liên tục và uống một cách không kiểm soát nên chẳng mấy chốc Phương Ly đã choáng váng, đầu óc quay cuồng, muốn nhìn cũng không còn nhìn rõ nữa, trước mắt cô lúc này có đến 6 Đức Nguyên và 6 Thiên Ân. Thật đáng ghét.

“ Em say rồi, hay để anh đưa em về nhà ? ”

Vũ Phương giữ lấy tay Phương Ly vì cô ấy không thể tự đứng được nữa.

“ Em ... hức ...không say ... hức ”

Phương Ly đẩy Vũ Phương ra để tự bước đi nhưng vừa đi được 2 bước đã chân trái vướng chân phải, rất may Vũ Phương vươn người tới đỡ kịp và ôm gọn cô vào lòng. Dù khoảng cách không quá gần nhưng tất cả cảnh tượng vừa mới diễn ra đã lọt hết vào trong tầm mắt Đức Nguyên.

Vất vã lắm Vũ Phương mới dìu được Phương Ly ra đến bên ngoài, lúc này cô ấy đã gục hẳn lên người anh ta. Đang loay hoay mở cửa xe thì Vũ Phương giật mình khi thấy Đức Nguyên đang đứng đối diện mình, bên cạnh còn có 4 người vệ sĩ.

“ Xin chào Chủ tịch ”

Vũ Phương chào Đức Nguyên nhưng cánh tay anh ta vẫn đang ôm ngang eo Phương Ly.

Đức Nguyên gương mặt lạnh băng, một bước đi tới không cho Vũ Phương đến nửa giây phản ứng đã từ trên tay anh ta giành lại Phương Ly. Nhìn thấy Phương Ly say rượu tất cả trọng lượng trên người đều dồn vào cơ thể của Đức Nguyên, hai người vệ sĩ rất muốn ra tay giúp đỡ nhưng họ không dám đụng vào Phương Ly.

“ Er … nhưng mà … ”

Vũ Phương trong lòng không phục, tự dưng người đã ở trong tay lại bị Đức Nguyên không nói câu nào ngang nhiên giành lấy, cho dù cậu ấy có là Chủ tịch thì cũng không thể không nói lý lẽ.

Đức Nguyên một tiếng cũng không nói ôm lấy Phương Ly đang say rượu tiến thẳng về chiếc xe của mình. Vũ Phương tức tối nhưng cũng chỉ biết đứng đó nhìn theo. Anh ta vốn không có khả năng từ trên tay Đức Nguyên đoạt lại người.

Ở trên xe, Đức Nguyên một giây cũng không có buông Phương Ly ra, tuy rằng không dám nhìn qua gương mặt Đức Nguyên nhưng người hai vệ sĩ đoán chắc Đức Nguyên đang rất tức giận.

“ Khó … hức … thở ”

Bởi vì Đức Nguyên ôm Phương Ly quá chặt khiến cô hít thở không thông, cánh tay đang quấn quanh eo dường như có lửa, nếu Phương Ly không phải đang say cô còn nghĩ có người muốn bóp chết mình.

Phương Ly uống quá nhiều rượu, cơ thể cảm thấy khó chịu lại thêm cánh tay Đức Nguyên siết chặt quanh người khiến cô không ngừng cựa quậy, muốn thoát ra.

“ Thả ra ~ ”

Giọng nói lè nhè, Phương Ly không nhận ra người đang ôm mình là Đức Nguyên, cô cũng không thèm suy nghĩ đã há miệng cắn thật mạnh vào tay Đức Nguyên. Đức Nguyên rít lên vì đau, cánh tay rời khỏi người Phương Ly cũng là lúc Đức Nguyên phát hiện những dấu răng sâu hoắc vô cùng nổi bật trên cánh tay mình.

“ Yah … Nguyễn … Đức Nguyên ”

Phương Ly dường như đã nhận ra Đức Nguyên, đôi mắt lờ đờ phương hướng chưa xác định rõ cô vẫn hất mặt lên như muốn gây sự với con người đáng ghét đang ngồi bên cạnh mình.

Đức Nguyên không muốn nói chuyện với người say rượu nên chỉ nhướng mày nhìn cô ấy rồi quay mặt đi chỗ khác.

“ Dừng xe ”

Phương Ly vẫy đạp rồi bất ngờ hét lên.

Chưa có lệnh của Đức Nguyên, hai người vệ sĩ đương nhiên không thể chìu theo ý Phương Ly.

“ Dừng xe, tôi muốn xuống xe ”

Lần này Phương Ly còn manh động đến nổi chồm lên ghế trước cào cấu hai người vệ sĩ.

“ Cô quậy đủ chưa ? ”

Đức Nguyên đang cố kiềm chế nhưng Phương Ly cứ liên tục làm loạn khiến Đức Nguyên không thể nổi cáu với cô ấy.

“ Dừng xe, nếu các người không dừng xe tôi sẽ phóng xuống ” Phương Ly quẹt nước mắt nói, dồn hết sức đẩy cửa, cô hiện tại không muốn ở chung một chỗ, không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Đức Nguyên. Lớn tiếng cái gì chứ ? chỉ mình Đức Nguyên biết tức giận thôi sao ?

Nhận được cái gật đầu của Đức Nguyên, người vệ sĩ lập tức tấp xe vào lề.

“ Ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy ”

“ Không cần ”

Phương Ly mở hoài cũng không mở được cánh cửa trong khi hai người vệ sĩ đã bước xuống xe.

“ Cô tức giận cái gì chứ ? ” Đức Nguyên nắm lấy cánh tay Phương Ly để ngăn cô ấy phá cửa xe.

“ Mặc kệ tôi ”

“ Tôi ? ”

Đức Nguyên tức giận siết chặt cổ tay Phương Ly, ánh mắt dữ dội nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nếu là bình thường Phương Ly sẽ sợ nhưng hiện tại cô ấy có sự hỗ trợ của rượu và cũng đang rất ghét Đức Nguyên nên không hề quan tâm là trong lòng Đức Nguyên đang có bao nhiêu tức giận.

Vài phút trôi qua, Phương Ly dùng hết mọi cách cũng không thể nào thoát ra được sự kiềm kẹp của Đức Nguyên.

“ Đau ~ ”

Cổ tay Phương Ly bị Đức Nguyên siết chặt đến đau nhức, cô ấy bật khóc nức nở nhưng không phải vì đau mà vì Đức Nguyên cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy.

Đức Nguyên nhìn thấy Phương Ly khóc lập tức buông tay nhưng chưa được 1 giây cô ấy lại lần nữa muốn phá cửa xe.

“ Yên nào ”

Không rõ đó là mệnh lệnh hay một lời dỗ dành nhưng hiện tại Đức Nguyên đang ôm Phương Ly còn cô ấy mặt mũi tèm lem cố đẩy Đức Nguyên ra.

“ Tôi phải làm gì với cô đây ? ”

“ Không cần ”

“ Xin lỗi ”

Đức Nguyên không biết mình đã làm gì nên lỗi và càng không hiểu tại sao mình lại xin lỗi Phương Ly. Thật lạ, đây không phải tác phong thường ngày của Đức Nguyên.

“ Không cần ”

Phương Ly quẹt nước mắt, ngang bướng quay mặt đi, không muốn nghe Đức Nguyên nói.

“ Thật sự không cần ? ”

Bàn tay Đức Nguyên ôm lấy gương mặt Phương Ly kéo cô ấy quay lại đối diện với mình.

“ Kh- … ”

Lời nói còn chưa kịp thốt ra, Phương Ly đã cảm nhận được bờ môi Đức Nguyên đang đặt trên môi mình. Nụ hôn mang tính chiếm hữu, không hề dịu dàng và cũng không cho Phương Ly một chút cơ hội phản kháng.

“ Ưm … ”

Phương Ly bị Đức Nguyên hôn đến hít thở không được, con người đáng ghét đó còn thừa lúc cô vừa hé miệng để thở đã ngay lập tức đẩy lưỡi vào triền miên chiếm lấy lưỡi cô.

Nụ hôn rất mãnh liệt, cảm tưởng Đức Nguyên như muốn nuốt chửng Phương Ly cho hả cơn giận. Vài phút qua đi, cảm nhận Phương Ly thật sự không còn oxy để thở, Đức Nguyên mới chịu rời ra.

“ Sau này không cho phép tiếp xúc thân thể với người đàn ông khác ”

Bị Đức Nguyên ngang ngược cướp mất nụ hôn đầu, Phương Ly vì quá tức giận cả người cũng tỉnh táo hẳn. Lý lẽ gì đây ? Tại sao Đức Nguyên có thể còn cô không thể ?

“ Không có lý do ”

“ Thân thể là của em, muốn tiếp xúc với ai là quyền của em ” Phương Ly không hiểu Đức Nguyên đang lấy quyền gì để cấm cản mình. Hai người trước nay chẳng phải không có quan hệ gì sao ?

“ Cô dám ? ”

Đức Nguyên ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đây là lần đầu tiên Phương Ly dám cãi lại cô.

“ Em dám, không có việc gì Đức Nguyên có thể làm mà em lại không làm được ”

“ … ”

Phương Ly nói xong đẩy cửa xe loạng choạng bước ra ngoài, cô hiện tại không phải muốn nổi loạn mà chỉ không muốn hít chung một bầu không khí với Đức Nguyên nên mới qua chiếc xe còn lại để ngồi.

Buổi tối hôm đó Thím Dương đã rất ngạc nhiên khi Đức Nguyên trở về nhà với gương mặt vô cùng tức giận. Mọi ngày Đức Nguyên có thể lạnh lùng, ít nói, ít cười nhưng cử chỉ, hành vi đều rất đúng mực, ở bên cạnh Đức Nguyên lâu như vậy đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Đức Nguyên mất bình tĩnh.

Cũng là lần đầu tiên Thím Dương nhìn thấy Phương Ly say rượu.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t112495-loi-hua-do-em-con-nho-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận