Lời Nói Dối Ngọt Ngào (White Lies) Chương 21

Chương 21
Baby,anh muốn cưới em phần 2

Tối hôm đó Tử Long đã không ngủ nổi.Câu nói của Mia Mai cứ cào xé lòng anh.Anh bỗng thấy ân hận vô cùng.Giá như anh không sang Mĩ thì đã không xảy ra chuyện này.Anh sẽ không gặp Elina, Mai Mai cũng sẽ không gần gũi với Lạc Dương

Giá như thế thì mọi việc đã dễ dàng hơn,anh cũng đã cưới Mai mai từ lâu rồi.Nhưng giá như chỉ là giá như thôi.Quá khứ không bao giờ có thể thay đổi.Anh sẽ không từ bỏ,anh phải tìm được cách giải quyết.Đang trằn trọc suy nghĩ thì anh bỗng này ra một ý.Nếu chuyện đó xảy ra thì nhất định Mai Mai và gia đình cô dù không muốn cũng sẽ phải đồng ý mà thôi

Mai Mai vẫn đến làm việc như bình thường,cô cố giấu tất cả những cảm xúc trong lòng để Tử Long không thấy được.Cô vẫn tười cười như mọi ngày.Tử Long cũng không muốn để tâm đến suy nghĩ của Mai mai.Anh thừa biết nó như thế nào.Anh cũng vờ vui vẻ rất bình thường

-Mai mai,em ăn bánh kem không?

-Không,dạo này em không ăn được đồ ngọt

-Tưởng ngày trước em thích? Hay là anh nhớ nhầm?

-Ơ, đúng,ngày trước em thích nhưng bây giờ em thấy cái mùi nó khó chịu lắm

Cô hơi ngạc nhiên khi Tử Long bất chợt mời cô ăn bánh kem.Cô liếc mắt nhìn anh tinh nghịch

-Nè,định tính mời em ăn bánh kem xong làm chi vậy? Nịnh em hả?

-Ơ,đâu có,không ăn thì thôi.Mà không nịnh vợ chứ nịnh ai chứ? ^^

Tử Long nói ngọt rồi phi thân lên giường,nằm sán lại gần Mai mai rồi vòng tay ôm lấy cô kéo sát lại. Mai mai cứ mặc kệ anh,cô lơ đi chăm chú vào đọc sách nấu ăn đang cầm trên tay.

Thấy cô cứ cắm mắt cắm mũi vào sách cố tình không để ý đến mình,Tử Long phát bực giật phăng cuốn sách vứt xuống sàn nhà.Cô đang giả bộ ngây ngô nhìn anh thì Tử Long bỗng lăn người nằm đè lên cô,mặt cười rất phấn khích

-Thôi,em không chơi đâu.Em biết lỗi rồi,lần sau em không dám phớt lờ anh nữa,được chưa? Đừng đùa nữa –Mai Mai nhìn Tử Long nhăn nhó cầu xin

-Anh không đùa đâu –Tử Long bỗng chuyển giọng rất nghiêm túc,không có chút nào là đùa cợt cả

Mai Mai khẽ lách người định trốn thoát khỏi anh nhưng Tử Long đã ghìm cô lại. Anh giữ chặt hai tay cô,lấy toàn thân mình đè cô xuống khiến Mai mai không thể nào mà nhúc nhích được

Chân cô cũng bị anh kẹp chặt một cách khéo léo.Anh ép đôi môi mình lên đôi môi cô hôn nồng nhiệt rồi hôn lên má,lên cổ,lên vai cô nữa

Thi thoảng lại thì thầm bên tai cô “Anh yêu em” hay “Hãy làm vợ anh nhé” rồi cắn vào tai cô khiến toàn thân cô tê liệt.Nhưng Mai Mai vẫn không mất hết lí trí.Cô biết anh định làm gì,cô không muốn chuyện đó xảy ra. Mai Mai cố nài nỉ anh

-Tử Long,em chưa sẵn sàng.Hãy cho em thời gian

Nhưng đáp lại lời cầu xin của cô là câu trả lời gọn lỏn đến đau lòng

-Không,anh không chờ được.Đừng lo.Anh sẽ không làm em đau đâu. Cho anh nhé?!

Mai Mai vẫn không ngừng kháng cự lại,cô lắc đầu qua bên nọ bên kia cố tránh khỏi đôi mối anh nhưng vẫn không thoát nổi. Đôi môi anh tài tình quá,anh vẫn tiếp tục bá đạo trên môi cô

Bàn tay anh không ngừng di chuyển,anh đưa tay xuống dưới nhẹ nhàng kéo váy của cô lên cao.Mai Mai cố oằn mình giãy giụa nhưng không hề hiệu quả bởi làm sao cô có thể thắng nổi sức nặng của anh chứ?

Đầu cô tràn ngập hình ảnh của Lạc Dương.Không hiểu sao cô lại nhớ anh ấy đến phát điên vào lúc này

“Em sẽ là vợ anh,của riêng anh mãi mãi” –câu nói ấy cứ vang lên làm cô đau đớn vô cùng.Cô không muốn thất hứa với Lạc Dương,không muốn có ai khác ngoài anh được động chạm tới mình kể cả Tử Long.Và cô cần phải thoát khỏi vòng tay quái quỷ kia

Đang trong lúc hoảng loạn ấy,đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ.Nếu không chống lại được thì cô sẽ giả vờ chấp nhận.Nghĩ gì làm nấy

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh hôn anh cuồng nhiệt,không có một chút biểu hiện chống cự nào mà hơn thế cô còn cố tỏ ra thích thú nữa

Tử Long thấy thái độ của cô thì hài lòng lắm.Anh nghĩ cô đã chấp nhận anh.Vậy nên anh chủ quan buông lỏng cô ra để cô được thoải mái.Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến của Mai Mai.Nhân lúc Tử Long đang lơ là,cô dùng hết sức đẩy anh ra một bên

Bị bất ngờ Tử Long ngã nhào rồi lăn từ trên giường xuống dưới sàn. Dù đang thở hổn hển vì cuộc vật lộn không cân sức vừa rồi,nhưng Mai Mai cố thu hết sức tàn còn lại chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cô chỉ đủ sức chạy vào phòng vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại

Vào đến trong đó, cô dựa lưng vào tường,mồ hôi vã ra khắp mặt và cả người nữa. Nhưng cô lại không khóc.Bình thường cứ gặp chuyện gì bất ngờ khó khăn cô rất hay khóc.Nhưng bây giờ cô rất mạnh mẽ,tự an ủi bản thân.

Trước đây cô có Lạc dương,mỗi lúc đau buồn cô đều tìm đến anh ấy và anh sẽ cho cô một bờ vai.Chuyện ấy diễn ra như cơm bữa nhiều đến mức cô không nhớ nổi là bao nhiêu,nhiều đến mức mà nó đã thành một thói quen khó bỏ

Lúc này đây,tuy không có Lạc dương ở bên cô vẫn có thể hình dung ra hình ảnh của anh một cách sắc nét.Hình ảnh tưởng tượng ấy khiến cô mạnh mẽ.Cô khẽ cười nhẹ, lẩm bẩm một mình

“Lạc dương,anh thấy em có mạnh mẽ không? Anh có tự hào về em không?Nhưng anh đừng giận em khi em nhớ anh nhé. Em nhớ anh lắm………………..”

Cô đặt tay lên ngực trái của mình, cô thấy nhẹ nhõm khi không thất hứa với anh ấy………….

Cô hiểu Tử Long nên cô không giận anh.Yêu anh bao nhiêu năm rồi cô thừa biết cái sự nông nổi,bồng bột của anh.Anh không chín chắn và cũng không biết tiết chế cảm xúc như Lạc dương.Nhưng dù có cố như thế nào đi nữa thì cô cũng không khỏi run sợ,thực sự hoảng sợ

Cô không muốn Tử Long làm thế với cô.Nhưng lí do là gì cô cũng không biết.Nếu có ai hỏi cô rằng có phải vì Lạc Dương không, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.Cô cũng chẳng biết mình cần làm gì và nên làm gì nữa.Cô ngốc nghếch như một đứa trẻ lên 5 vậy………

Còn Tử Long thì vô cùng hụt hẫng.Anh đau đớn cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào giường,một chân duỗi thẳng,chân kia co lên ngang cằm. Anh không ngờ lại bị Mai mai từ chối quyết liệt như thế.Anh không đuổi theo cô nữa dù anh có thể.

Anh thấy mình sai thật sự rồi.Anh đã quá nóng vội nên mọi thứ mới tồi tệ như thế này.Anh nhận ra sự ngu ngốc của bản thân.

Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản nếu giữa anh và Mai Mai xảy ra chuyện chăn gối, cô ấy có thai thì chắc chắn cô và gia đình sẽ phải đồng ý tổ chức đám cưới sớm thôi.Nhưng anh đã không để ý đến cảm xúc của Mai Mai.Cô ấy đã bị anh làm tổn thương nặng nề rồi.Anh đau vô cùng khi Mai Mai cứ mãi đừng ở giữa.Cô vẫn chưa thể toàn tâm ở bên anh

“Em không chấp nhận anh vì Lạc dương

Em giữ gìn sự trong trắng vì Lạc dương

Lạc Dương vẫn là một người quan trọng với em thế ư?

Vậy còn anh,anh là gì với em? Liệu có như anh ta không?”

Khóe mắt Tử Long bắt đầu cay cay.Anh đang cố gắng không khóc.Anh không thể hèn nhát mà bỏ cuộc giữa chừng như thế này được.Trông anh lúc này thật quá đỗi thảm hại.Anh thất bại vì sự ngu ngốc của mình

Đang trong lúc miên man những dòng suy nghĩ đau khổ chợt tiếng điện thoại rung lên khiến anh giật bắn mình.Anh không buồn nhìn xem ai đang gọi mình.Nhưng chuông điện thoại cứ réo mãi hết cuộc này đến cuộc khác.Anh đành cầm điện thoại lên nghe thử.Là số điện thoại của Elina

Nguồn: truyen8.mobi/t29276-loi-noi-doi-ngot-ngao-white-lies-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận