Lời Nói Dối Ngọt Ngào (White Lies) Chương 23

Chương 23
Tình cảm giải quyết bằng bạo lực

Ngày hôm sau,Tử Long đến công ti nơi Lạc Dương làm việc từ sớm.Khi được thư kí bảo rằng có người tên Tử Long muốn gặp mình,Lạc dương cũng hơn ngạc nhiên nhưng rồi anh nở một nụ cười

Anh cũng đang mong gặp Tử Long,không ngờ anh ta lại đến tìm anh trước

Cộc,cộc

Tiếng gõ cửa làm Lạc Dương giật mình.Anh rời mắt khỏi tập tài liệu liếc nhìn về phía cửa ra vào

-Mời vào –anh nói chậm rãi

Tử Long bước vào.Nhìn thấy anh ra Lạc Dương cười nhẹ

-Chào nhóc.Cơn gió nào đưa nhóc đến chỗ anh vậy?

Lạc Dương vẫn giữ cách xưng hô như lúc còn bé.Nghe thì có vẻ kênh kiệu bề trên nhưng Lạc Dương không hề có ý đó.Anh vẫn luôn gọi Tử Long như thế.Với anh cách gọi này rất thân mật,gần như là hai anh em ruốt ấy! Tử Long hơi giật mình khi thấy Lạc Dương gọi mình như thế.Anh nhăn nhó

-Anh à, bao nhiêu năm rồi,em đâu còn nhỏ nữa. đừng gọi em thế,em cũng 24 rồi còn gì?

-Ử,nếu không thích thì thôi.Nhưng biết gọi sao bây giờ? Không lẽ gọi cậu xưng tôi?

-Anh thích gì thì cứ gọi

-Thôi được rồi,vậy hôm này cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?

Lạc Dương lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.Tử Long cảm thấy hơi ngại nhưng rồi cũng đưa xấp tài liệu ra và trình bày vướng mắc.

Lạc Dương làm tổng giám đốc đã ba năm rồi.Anh lại có một cái đầu thông minh.tài năng của anh thì ai cũng biết.Thế nên tất nhiên việc này không hề khó với anh. Lạc Dương lướt một lượt tất cả đống tài liệu đó rồi ghi lại tất cả những điểm bất thường

Anh khẽ cười rồi chỉ dẫn cho Tử Long cách tìm thêm những bằng chứng khác để buộc tội kẻ xấu.Tử Long cũng biết Lạc DƯơng giỏi như thế nào rồi nhưng không ngờ anh ấy lại giải quyết nhanh thế.

Anh cứ trố mắt mà nhìn lòng đầy thán phục nhưng lại có chút ghen tị.Giải quyết xong việc Lạc Dương cảm thấy nhẹ nhõm lạ.Chợt anh nhớ ra một việc cần nói,anh hỏi vội

-Tử Long này,chuyện cậu và Mai mai thế nào rồi? –anh hỏi ánh mắt thoáng buồn

-Em vừa mới nhớ ra cô ấy thôi

Bỗng nhiên Lạc Dương mặt biến sắc,kéo cổ áo của Tử Long,bắt anh ta phải đứn g dậy một cách thô bạo

-Cậu đứng lên cho tôi

Và khi Tử Long chưa kịp định hình xem Lạc Dương đang định làm gì thì Lạc dương đã nhanh chóng ra đòn,đấm một cú thật mạnh khiến Tử Long đau điếng

Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng.KHông ngờ Lạc Dương lại mãnh mẽ đến mức ấy.Khác hẳn với vẻ ngoài đẹp trai một cách hiền và thư sinh của anh.Tử Long bị đánh bất ngờ mà không biết lí do.Anh ôm mặt nhìn Lạc Dương kinh ngạc

Vẫn chưa hết Lạc Dương tiếp tục tặng thêm cho Tử Long một cú đấm cực mạnh nữa. Có lẽ còn mạnh hơn lần trước.Tử Long ngã gục xuống sàn.Tử khóe miệng máu vẫn tiếp tục chảy,một giọt đỏ thẫm nhỏ xuống

Khuôn mặt Lạc Dương vẫn lạnh như băng,vô cảm,sát khỉ tỏa ra ngùn ngụt.Tử Long vẫn chưa hoàn hồn,vẫn còn đau lắm nên anh chưa thể đứng dậy được.Lạc Dương liếc nhìn Tử Long,ánh mắt rất sắc,cảm tưởng như anh có thể giết chết Tử Long ngay vậy.Anh cười khẩy .Nụ cười chứa đầy sự khinh khi

-Tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi đánh cậu.Lần thứ nhất,tôi thay Mai mai xử lí cậu.Tại sao cậu lại có thể quên người mình yêu nhất cơ chứ? Cậu có biết cô ấy đã đau khổ như thế nào không ? Lần thứ hai là cho tôi . Tôi hận cậu chỉ tiếc là không đủ can đảm giết cậu thôi … mà xem chừng cậu chẳng thay đổi gì cả . Đừng có trẻ con như thế nữa, nên người lớn hơn đi… còn bây giờ cậu về đi . Đừng để tôi thấy cậu nữa.

Lạc Dương nói gằn từng tiếng . Tử Long có thể nghe thấy cả những tiếng nghiến răng ken két của Lạc Dương . Lạc Dương vẫn còn muốn đánh lắm nhưng anh nắm chặt bàn tay lại cố kìm nén.

Đến bây giờ Tử Long mới lấy lại tinh thần . Nghe Lạc Dương nói sự bực tức khiến mạch máu anh như căng ra . Nhưng xem chừng anh vẫn còn tỉnh táo , anh không dám nói gì cả .

Bởi anh biết bây giờ Lạc Dương đang cầm đằng chuôi , chỉ cần anh hé răng nói lung tung Lạc Dương có thể giết anh ngay . Thứ hai , những điều Lạc Dương nói đều đúng cả có mười cái miệng cũng không cãi nổi và vì thế anh im lặng cầm tập tài liệu ra về trước khi ra khỏi phòng không quên nói .

Lạc Dương , xin lỗi anh !!! Nhưng… em sẽ không từ bỏ đâu .

Lạc Dương không thèm để ý đến lời Tử Long nói . Đôi mắt không liếc nhìn Tử Long lấy một cái , tất cả hoàn toàn là một màn phẳng lặng , lạnh đến rùng mình .

Hôm nay ở công ti có cuộc họp hội đồng quản trị . Ngay sau khi Tử Long quay về cuộc họp bắt đầu . Lạc Dương lại ngồi vào ghế chủ tịch thay cho bố Mai Mai . Sát khí tỏa ra xung quanh anh khiến những người bên cạnh không khỏi hãi hùng . Họ cúi gằm mặt xuống run cầm cập .

- Anh giám đốc đào tạo anh ngẩng mặt lên báo cáo tình hình kì vừa rồi đi – Lạc Dương nói chậm rãi nhưng mỗi tiếng phát ra đều khiến ai nấy run sợ .

- Dạ , tôi… tôi báo cáo ngay đây ạ - Tên giám đốc kia nói giọng sợ sệt .

Rồi hắn bắt đầu trình bày . Suốt thời gian thuyết trình , Lạc Dương nở một nụ cười nửa miệng rất khinh thường .

- Có thế thôi sao . Làm lại . Nếu không tăng kết quả thì đừng có trách tôi – Anh nói mạnh .

Những người tiếp theo lần lượt báo cáo và người nào cũng thế. Ai cũng nhận được câu nói lạnh lùng và giận giữ của Lạc Dương đó là : “ Làm lại !!!” .

Họ vô tình trở thành những cái thớt vô tội thế thân cho những con cá để Lạc Dương chặt chém cho bớt sự tức giận . Mọi thứ hiểu theo kiểu giận cá chém thớt .

Một vài người tỏ ra bức xúc nhưng lại im lặng . Một vài người xôn xao trước thái độ khác lạ khó tính của Lạc Dương . Đại loại nói vài câu như : “ Hôm nay sếp lạ lắm !!! Chắc đang bực tức chuyện gì rồi . Chán ghê !!! Chuyện tình cảm lại giải quyết bằng bạo lực hành hạ nhân viên thế này …”

Lạc Dương nghe loáng thoáng thấy “ tình cảm giải quyết bằng bạo lực” Từ những cái miệng kia thì bất giác bặt cười một mình . Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp khiến ai nấy đều ngạc nhiên vì thái độ thay đổi 3600 của anh và đờ đẫn vì vẻ đẹp trai rất hiền và thư sinh của anh . Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất .

- Thôi mọi người về làm việc đi . Hai ngày nữa tôi kiểm tra lại – Anh nói giọng có chút đe dọa nhưng khá nhẹ nhàng và tinh tế khiến mọi người đều răm rắp nghe theo không ý kiến .

Khi tất cả đã trở về còn lại một mình Lạc Dương trong phòng , anh lại ngồi vào bàn làm việc . Bất chợt trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một người con gái đang cười tươi tắn .

- Chết tiệt , mình lại nhớ cô ấy mất rồi . Không được . Không được nhớ .

Anh lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu nguầy nguậy cố xua tan hình ảnh kia rồi cắm đâu làm tiếp nhưng chẳng được chữ nào cả. Đầu óc anh ngập tràn hình ảnh Mai Mai. Đột nhiên một dòng chữ từ một tập giấy trên bàn lọt vào mắt anh : “Tiểu sử Kim Jae Joong DBSK”

Dòng chữ ấy khiến anh càng nhớ cô hơn.Anh cầm tập giấy lên

-Mình thật ngốc.Sao lại có kẻ điên rồ đến mức học thuộc hết chỗ này chứ?

Anh cười nhạt rồi định vò bỏ đống giấy đáng ghét kia nhét vào thùng rác.Nhưng anh lại không làm.

Anh mở điện thoại ra, vào mục Album xem tấm ảnh ngay trên đầu trang. Đó là hình chụp chung cuả anh và Mai mai.Trong hình cả hai người cười toe toét.Mai mai ôm lấy cổ anh trông rất ngộ

-KHông ngờ cũng có lúc mình trông ngố thế này.Trông cứ như bọn teen lóc nhóc 16 ,17 ấy nhỉ -anh cười mỉm – mình cũng có lúc tự sướng thế này cơ đấy,nhưng mà cũng đáng yêu –anh lại lẩm bẩm một mình.

Lạc Dương đưa bức hình quay qua quay lại mọi góc độ ngắm nghía thật lâu rồi lại cười tủm tỉm một cách ngọt ngào.Anh vẫn còn nhớ kỉ niệm ấy như in.

“Trước màn hình ti vi một chàng trai cứ ngồi lì ở đó không nhúc nhíc h.Một cô gái đi từ trong bếp ra,tay cầm một túi bỏng ngô thật to,vừa đi vừa ăn.Thấy anh cứ ngồi đó mãi,cô trố mắt ngạc nhiên hỏi

-Ơ,anh vẫn xem à? Anh không chán ư,Lạc Dương?

-Không,xem nhiều cũng thấy hay hay,mấy anh chàng này rất hài hước.Anh đặc biệt thích Yunho –anh tươi cười trả lời rất thành thật

Cô chạy đến bên nắm lấy cánh tay anh nhõng nhẽo,rồi cầm điều khiển tắt bỏ ti vi đi,quay sang nhìn anh.

-Anh này,mình chụp ảnh đi! Máy điện thoại anh đâu? Chụp vào đấy sau này muốn nhìn em lúc nào chả được –cô cười hì hì nịnh nọt

-Anh không thích –Lạc Dương càu nhàu

-Hứ,suốt ngày nhăn nhó.Sau này già rồi em không chụp cho anh xem nữa đâu

-Ừ ,ừ,thế thì em chụp đi –anh hạ giọng chiều theo ý cô

Anh lấy điện thoại giơ ra trước mặt định chụp một cái cho xong thì bị cô quát

-Ơ,không chụp lấy lệ đâu nha !Trông anh cứ như con khỉ đột ấy

Rồi cô bắt anh cười thật tươi.Lạc Dương cứ bấm máy lia lịa chụp hết cái này đến cái khác.Cái thì cô hôn lên má anh,cái thì anh bẹo má cô…………Rất rất nhiều nhưng cái đẹp nhất có lẽ là bức ảnh cô vòng tay ôm cổ anh,tựa vào vai anh như con nít rồi cả hai chu môi ra thật đáng yêu.Lạc Dương rất thích nhưng anh giả bộ

-Này ngốc,trông hai đứa mình ngố chết đi được! Lù lù hai cái mặt mẹt thế này hả?

-Kệ ,ngố thế mới hay.Em thích hết.Hi hi

Cô cười tươi,anh khẽ xoa đầu cô lòng vui vô cùng. Mai Mai cầm điện thoại xem đi xem lại rồi cứ cười cả ngày………..”

Lạc Dương hình dung lại tất cả một cách rõ nét.Trên môi anh nở một nụ cười thật tươi.Mai mai quả là có cái tài làm cho anh cười.Ở bên cô có muốn giận cũng không giận nổi.Tử khi có cô anh cũng tự nhận thấy bản thân thay đổi

Tử một kẻ chỉ biết việc ,yêu trong thầm lặng anh trở thành một người rất vui vẻ.Đôi khi còn hâm hâm như trẻ con nữa.Có khi Mai mai làm những việc rất ngố chẳng hạn như ……….nhét mèo vào máy giặt hay bắt mèo con chuồn chuồn khiến anh cười cả ngày,cười điên dại luôn.Người nào nhìn vào lại tưởng anh vừa ở viện tâm thần ra ấy chứ.Cuộc sống ý nghĩa hơn,nhiều màu sắc hơn kể từ khi anh có Mai mai

Những hình ảnh ấy hiện lên khiến anh nhớ Mai Mai da diết.Và anh lại rơi vào thế giới ảo tưởng.Anh liếc nhìn đồng hồ.12 giờ rồi.Anh vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc ,mặc áo khoác vào nhanh chóng bước ra cửa,vừa đi vừa lẩm bẩm rồi cười một mình

-Vợ ơi,chờ anh lâu không.Xong việc rồi nè.Anh sẽ dẫn em đi ăn

Anh vặn tay nắm cửa định đi ra nhưng rồi sực nhớ Mai Mai đâu có chờ anh.Cô ấy đang chờ Tử Long còn gì.Anh đau khổ lê từng bước nặng nề đến bên bàn làm việc rồi gục xuống.Bàn tay anh nắm chặt lại, đập thật mạnh xuống bàn

-Anh nhớ em, Mai Mai .Nhớ em đến phát điên rồi đấy –anh nói như sắp khóc-Anh đã cố nhưng không thể chịu nổi.Em………..em có nhớ anh không…..????Hức, chắc là không rồi –anh gục trên bàn toàn thân run lên

“Hai con người vẫn luôn nhớ nhau,vẫn luôn hướng về nhau nhưng lại cố kìm nén nỗi nhớ ấy .Ép buộc mình phải nghĩ rằng “Em đâu còn nhớ anh” và “anh đâu còn nhớ em”.Rốt cuộc vẫn chia lìa. Rốt cuộc tình yêu vẫn gói gọn trong hai chữ Định Mệnh”

Đang trong lúc đau khổ tột cùng ấy thì bố Mai mai lặng lẽ bước vào phòng.Thấy Lạc Dương nằm gục trên bàn,ông sửng sốt chạy lại bên khẽ lay anh

-Lạc Dương,con sao thế? Mệt à?

Lạc Dương cố giấu niềm đau sau hàng mi dài.Anh nhìn ông Nhật Long cười khẽ

-Không,con không sao? Bố đến có việc gì không? Họp hội đồng quản trị con đã làm rồi.Bố đừng bận tâm,lo cho sức khỏe đi.

Dù cố gắng nhưng anh không thể nói dối được bố Mai mai.Ông đã nhìn thấu nỗi buồn của anh rồi.Ông khẽ vỗ vai anh nói chậm rãi

-Xem ra Mai mai của bố làm con khổ quá rồi ! Bố xin lỗi vì không thể làm gì nổi.Con nhớ nó lắm ư?

Lạc Dương ngỡ ngàng.Đây là lần thứ hai ông nói trúng tim đen của anh.Ông ấy hiểu anh đến từng li một.Tuy vậy anh cũng không muốn làm ông ấy buồn

-Bố đoán nhầm rồi.

-Thôi,con không phải cố như thế đâu. Bố biết con mệt mỏi nhiều chuyện. Nghỉ vài ngày đi.Việc công ti bố lo

-Ơ, bố……….

-Không ơ a gì nữa. Bố khỏe mới dám nói thế.Cứ yên tâm mà nghỉ đi

Lạc Dương đành gật đầu vì anh biết ông Nhật Long rất có bản lĩnh,nói được ông sẽ làm được.Anh cũng không muốn kì kèo làm gì.Anh báo cáo với bố Mai mai vài việc rồi trở về nhà

Anh mệt nhọc đặt lưng lên giường.Anh muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.Anh đang nghĩ vài ngày được nghỉ sắp tới sẽ nên làm gì và anh nhớ Mai mai nữa

-Rốt cuộc vẫn là anh ngốc.Liệu có ai lại yêu một cách điên cuống như anh không chứ?Anh yêu em……

“Anh đã yêu em và vì thế bây giờ anh đau.Nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận vì chuyện ấy.Bởi được yêu em và được em yêu là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh –thứ mà anh chỉ có thể kiếm tìm trên thiên đường”

“Giờ đã xa thật rồi,còn lại điều chi,chỉ còn mình anh nơi đây,với nỗi cô đơn hiu quạnh.Em đã xa anh thật rồi,mãi không quay lại,không trở về bên anh,riêng mình anh cô đơn?

Anh biết,anh đã sai khi làm như thế đối với em,nhưng mà cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi.Buồn,thất vọng,đó là cảm xúc của anh bây giờ.Giờ anh mới biết thế nào là cảm giác của nỗi nhớ,mới hiểu thấu "Anh Mơ" .Và đó là tất cả những gì anh có để dành riêng cho em thôi.Thật là khờ?anh không biết làm sao để em có thể yêu anh nhiều hơn,chỉ biết cố gắng làm như tất cả,theo sự mách bảo của trái tim mình,để trở thành một chàng trai tốt trong em!”

Nguồn: truyen8.mobi/t29281-loi-noi-doi-ngot-ngao-white-lies-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận