- Phải............................... - Thiên Bình nói - Các cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!
- Còn cậu - Sư Tử nói
- Tớ sẽ không sao đâu! - Thiên Bình mỉm cười - Họ còn không biết tới sự tồn tại của tớ
- Không! Cậu phải đi với tụi mình! - Song Ngư nói - Cậu phải tìm hiểu thế giới bên ngoài nó đẹp thế nào chứ!
- Tớ cũng từng mong ước như vậy - Thiên Bình mỉm cười-Một nụ cười buồn
- Vậy thì cậu phải đi cùng chúng tớ - Bảo Bình nói
- Không! Tớ không đi đâu - Thiên Bình nói - Tớ phải ở đây bảo vệ căn nhà này
- Tại sao? - Song Tử hỏi
- Mẹ tớ............. - Thiên Bình chỉ khẽ lắc đầu
- Cậu nghĩ rằng mẹ cậu sẽ vui khi nhìn thấy cậu thế này sao?? – Xử Nữ hét – Con gái bà ấy không biết lo cho mình mà chỉ biết lo cho người khác
- Tớ............. – Thiên Bình lắp bắp
- Cậu không nên cứ chỉ biết lo cho người khác – Cự Giải cười – Bản thân cậu.... cậu cũng nên lo chứ
- Phải đó! – Thiên Yết nói
- Đi với tụi tớ đi ha – Bạch Dương dang 2 tay chào đón cô
- Tớ......... tớ - Thiên Bình vẫn lắp bắp
- Đi với tụi mình đi! Tụi mình tuy không thể bù đắp tình cảm mẹ con cho cậu nhưng ít ra thì tụi mình có thể bù đắp cho cậu tình cảm bạn bè – Su Tử cười rồi bước tới chỗ Thiên Bình
- Đi nha...... Thiên Bình – Song Ngư cười
“Tọc.........Tọc...............Tọc................” Từng giọt nước mắt long lanh của Thiên Bình nhẹ nhàng đáp xuống gấu váy của cô.....
- Cảm........ Cảm ơn mọi người – Thiên Bình cười........Một nụ cười hạnh phúc
- Không có gì! Mình đi thôi – Bảo Bình nói
- Khoan! Bây giờ thì không được! – Thiên Bình nói
- Sao vậy? – Kim Ngưu hỏi
- Bây giờ là 5 giờ! Mình nên đi lúc 9 giờ! Mọi người lúc đó đóng cửa hết rồi! Bây giờ chắc họ đang náo loạn đi tìm các cậu đấy! – Thiên Bình nói
- Vậy sao? – Thiên Yết nói
- Ừ! – Thiên Bình gật đầu
- Vậy mình ở đâu đây – Song Ngư thắc mắc
- Các cậu cứ ở đây đi! – Thiên Bình cười
- Được không? – Cự Giải nói
- Được – Thiên Bình cười
- Yeah!!!!!!! – Cả lũ nhảy lên
Ở lại nhà Thiên Bình, tụi nó quậy tưng bừng cả lên làm căn nhà u ám trở nên vui vẻ......
- Thiên Bình à! Cậu không phiền nếu tụi mình đi xem nhà chứ? – Kim Ngưu hỏi
- Không! Các cậu cứ xem đi! – Thiên Bình mỉm cười
- Ồ! Cảm ơn cậu nha – Kim Ngưu nói rồi bước ra khỏi phòng khách.....
Cậu xuống tầng 1, nhìn xung quanh thì cũng chẳng có gì ngoài tủ giày và mắc treo áo khoác; Tầng 2 gồm phòng khách và phòng ăn, phòng ăn có 1 chiếc bàn to khoảng cho 15 người ăn ở trung tâm, đèn chum ở trần nhà, bếp cùng tủ lạnh để bên phải căn phòng; Tầng 3 có tất cả 3 phòng ngủ, không cần đoán Kim Ngưu cũng biết đó là phòng cho người ở, bước vào căn phòng thứ nhất ở đó có 1 cái giường và 1 cái tủ, 2 phòng còn lại cũng như vậy nhưng căn phòng thứ 3 lại có thêm cả 1 khung ảnh nữa: Bên trong là có 3 người, 1 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ, đứng giữa là 1 cậu bé mắt xanh tóc vàng đang cười vui vẻ.......; Tầng 4 gồm phòng của Thiên Như và của ông bà chủ cũ của căn nhà này; Tầng 5 là căn gác cũ, nhưng có một thứ làm Kim Ngưu ngạc nhiên....
- Không lẽ..................... - Kim Ngưu trầm ngâm
- Đó là ba tớ - Một giọng nói cất lên
Kim Ngưu quay ra nhìn thì đã thấy Thiên Bình đứng đó từ lúc nào.....
- Ba cậu?
- Ừm - Thiên Bình mỉm cười
- Vậy..............................
- Ba tớ tên là Hoàng Minh - Thiên Bình nói - Ba tớ là bạn thân của mẹ tớ...... Họ chơi với nhau khi còn nhỏ! Năm mẹ tớ 17 tuổi........... Họ đã......... đi quá giới hạn của 1 người bạn
- Vậy sao – Kim Ngưu hỏi
- Ừm! À mà Kim Ngưu này! – Thiên Bình nói – Tớ....... cho tớ xin lỗi nhé
- Xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì? – Kim Ngưu thắc mắc
- Về mọi thứ – Thiên Bình ngước lên nhìn bức ảnh 1 lúc rồi lặng lẽ bước ra ngoài
Kim Ngưu nhìn bức ảnh một hồi lâu rồi cũng bước xuống theo Thiên Bình......