Cái kết cục của 2 năm trước khép lại trước mặt nó và hắn. Nó nhìn xác chết bất thần, hắn nhìn nó đến đờ người cho tận đến khi có cảnh sát tới và đưa thi thể đi. Nó vẫn ngồi đó dường như không thể bước đi nổi. Nó quá sốc.
Thế mà gió vẫn lạnh lùng thổi tạt vào da thịt nó. Cây vẫn xào xạc lá rơi. Cuộc đời con người thật lắm sóng gió.
10 phút lặng lẽ qua...
20 phút....
30 phút...
Nó chưa đến trường vẫn ngồi đó. Hắn thì đã vào lớp mà trong đầu không ngừng suy nghĩ sợi dây vô hình giữa ba con người này. Định mệnh khó có thể thay đổi.
Hắn gục đầu xuống bàn nghĩ về nó. Nghĩ về hoàn cảnh kì lạ mà hắn chưa bao giờ gặp. Nhà giàu đấy mà hóa ra lại cô tủi một mình ở một căn hộ bé xíu. Qua những lời kể của Gấu về nó hắn đủ hiểu trong nhưng năm không nhận được tình yêu thương nào của đời nó là một sự khinh miệt đáng nguyền rủa. Dường như ai cũng muốn nó chết đi. Thế mà nó vẫn bền bỉ sống một cách độc lập không cần nâng đỡ khi không ai bên cạnh. và có lẽ... khoảng thời gian bên cạnh Gấu nó mới được thấy tình yêu thương mãnh liệt có thể chữa lành tâm hồn con người. Nhưng Gấu đã bỏ đi, rời xa nó. Và một cú sốc nữa về tinh thần khi nó vừa có một người bạn và rồi người đó cũng bỏ đi. Cứ như một trò đùa với tình cảm của nó. Giá như Gấu chưa từng xuất hiện thì nó cũng không đâu khổ, và giá như Gấu biến mất mãi mãi đi vào dĩ vãng thì có lẽ bây giờ nó không lúng túng như vậy. Ngược lại với nó, hắn mồ côi đấy nhưng vẫn được người khác cưu mang, vẫn được bạn bè đối đãi tử tế, bù đắp cho vết thương tinh thần.
- Mình sao vậy nhỉ??? Cô ta đâu có quan hệ gì vời mình mà sao mình phải suy nghĩ làm gì cho mệt cái não. Não mình đã nhỏ sao phải suy nghĩ nhiều làm gì để sụt giảm IQ, tốn chất xám.
Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ-hắn lẻn ra khỏi lớp trèo tường và ra lối sau trường. Nhảy phốc xuống. Ném theo cả cái cặp không có một quyển sách nào.
Hắn bước lại gần nó. Vỗ vai nó ra hiệu mình ở đằng sau:
- Ê. Tóc đỏ. Sao ngồi đây. Không lẽ ở đây còn có gì thú vị hơn cuộc sống và thời gian sao??? Hay cô thú vị với mấy bức tường vô cảm kia.
- Tại sao tôi lại sinh ra trên đời??? Trần gian này trắng đen đều đỏa lộn nhưng tất cà đều vô nghĩa với một người vô dụng như tôi. Tôi không ngốc nhưng bây giờ tôi thấy mình chẳng có ý nghĩa gì khi ra đời trong xã hội loài người trong khi thế giới của tôi lại khác-một nơi chỉ mãi dành cho một Nữ hoàng.
- Ê. Đừng tự kỉ nữa đi. Nước mắt đã không có cô mà cứ ngồi đay thành hòn đá cản đường trông đáng ghét lắm.
- Cản đường thì sao??? Đáng ghét thì sao??? Chính loài người cho con người tôi là thế. Cả cậu cũng vậy. Chắc cũng nghĩ tôi là con người đáng ghét.
- Đừng giả bộ ngốc nghếch nữa. Nó không hợp với cô.
- Cậu hiểu được tôi chắc.- Nó nói giọng đều đều.
- Ờ. hiểu. Hiểu rõ ở đằng khác.
- Hiểu cái gì.Nói thử đi.- Nó thách thức.
- hiểu cô có một người em gái và nó rất ghét cô. Cô bị đuổi ra khỏi nhà khi nhỏ. Cô biết một người tên Gấu.
"Gấu" lại là tên gọi đó. Nghe đến mà nó như muốn nổ tung muốn tức điên lên vì giận dữ. Quen nó rồi bỏ nó như một đồ chơi. Nó trợn mắt quay lại nhìn hắn đầy căm phẫn:
- Còn biết gì nữa.- Nó lạnh tanh nói, hai tay túm chắt cổ áo nó như tóm cổ một con gà đực mạnh bạo.
- Tôi không phải thám tử nhưng tôi biết cậu đnag nghĩ gì khi cả thế giới này vứt bỏ cậu. Chỉ có một vài người biết sự tồn tại của cậu. Tôi biết hết.
- thế có biết rằng tôi không biết đau khi bị xẻ tay không???
- Biết chứ. Vì cô là một con ngốc.
Lúc này đây, đôi bàn tay nó không kìm chế nổi nữa ghì chặt hắn rồi vất mạnh hắn như quăng một cái cặp sách.
Máu tóe trên gương mặt hắn vì hành động bất ngờ này của nó. Tuy mới là năm học đầu tiên hắn cùng nó học một trường và cùng một lớp, nhưng hắn biết tính cách đa mặt của nó. Ở trường thì luôn cúi đầu trước người khác mặc cho họ bắt nạt, xỉa móc khi chẳng ai thương cảm cho nó. Ở nơi làm việc thì nó tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát hy vọng mọi người sẽ biết tới nó nhưng thực chất là lợi dụng nó. Thế nhưng nó vẫn chấp nhận sự lợi dụng vô nghĩa đó. Và giờ đây nó lại như một con Quỷ lột xác mới sau lốt người kia.
hắn cười mải:
- Tôi tưởng cô bị đứt dây noron không biết tức giận là gì. hay là chúng ta thỏa thuận mọt hợp đồng được chứ.??? Nếu cô đồng ý chúng ta sẽ tiến hành.
- Hợp đồng gì??? Khi anh theo dõi tôi điều tra về tôi.
- Hợp đồng tình yêu!!!!!!!!
"Hợp đồng tình yêu" Phải chăng lại là trò mới hắn tạo dựng để chọc nó. Nó suy tính hai hướng tiêu cực và tích cực.
- Lợi của tôi là gì???- Nó hỏi mà giọng đầy tức giận chưa nguôi.
- Sẽ được nếm cảm giác yêu thương ngọt ngào và ấm áp như thế nào sau 8 năm cô không được cảm nhận. Tôi sẽ cố gắng giúp cô.
- Không công??? Và đổi lại...
- Tôi sẽ chẳng được gì khi giúp cô kiểu này. Nhưng anh Gấu bảo tôi tìm cô và giúp cô hạnh phúc đó làn nhiệm vụ mà anh ấy giao phó cho tôi khi cứu sống tôi. Anh ấy bây giờ đã cải tà quy chính không theo con đường đổ máu ấy nữa. Cô đừng lo lắng anh ấy sẽ xuất hiện. bởi anh ấy đã sang Mỹ và định cư luôn bên đó. có lẽ xác chết vừa rồi là một kẻ khác giả danh anh ấy để nhằm tố giác anh Gấu hoặc vì mục đích xấu. Vì vậy cô đừng lo gì hết và đừng nghĩ đến cảnh máu me ấy nữa. Anh ấy bảo cuộc chia tay ấy chỉ mong cô hạnh phúc mà thôi. Đừng làm tim mình đau làm gì kẻo đột quỵ thì khổ.
- Sao tôi có thể tin cậu.
- Bí mất của anh Gấu chỉ có hai chúng ta biết. - rồi hắn lấy bút vẽ lên tay một kí hiệu hình chữ thật và một đường cong quấn quay thánh giá ấy.
Nó giật mình. Đó là bí mật đã được chôn giấu kĩ càng trong lòng nó. nó sắp xếp lại các cnahs cửa thời gian rồi mở cái cánh cửa ngày mà Gấu tiếp lộ bí mật này cũng với một câu nói:"Đây là một mật hiệu chỉ có những người mà anh tin tưởng nhất thế gian mất nhân tính này biết. Nó sẽ giúp người đó rất nhiều và đem lại may mắn"
- Là nó sao. Tôi sẽ tin anh. Nhưng hãy cho tôi biết tại sao...
- À... Tại tôi nhớ anh ấy có dặn là đấy là một cô gái lập dị và tóc đỏ ngàu tự nhiên và cặp lông mày tự nhiên đó đó, một vẻ đẹp hoàn hảo chỉ có nữ thần mới có. Giống cô nên tôi nghĩ và chắc chắn nó là sự thật.
- Tài tinh lắm. Tôi chấp nhận điều đó. Và hợp đồng chính thức từ bây giờ có hiêu lực.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!