Gió vẫn thổi. Đèn đường vẫn sáng. Nó và hắn đi cùng nhau. Lãng mạn quá. Giữa bầu trời lộng gió đìu hiu những ánh mây xám trên trời, hai con người lạc lõng đi cạnh nhau. Một nghịch cảnh. Nó-một con người cô lập trước một đám đông. Hắn- lạc lõng trong cách suy nghĩ và cô đơn trong đêm về như lúc này. hai trái tim băng giá thường không dành cho nhau mà cho một mục đích.
hắn muốn nó giữ bí mật về chuyện nó là SUN-Một siêu trộm mong nó hiểu cho cảnh ngộ của hắn mà thông cảm cho. Đổi lại hắn phải giúp nó có một chỗ trụ vững chắc tróng đám đông. Nói một cách nôm na là hắn sẽ làm quản lí để lăng xê cho nó thành một siêu sao. kiểu thế.
Đi cạnh nhau mà chẳng ai nói gì. Hắn muốn mở lời nhưng còn ngại. Nó thì chẳng muốn gì ngoài hai chữ "Bình yên". Cứ thế hai người cùng nhau bước đi và trở về nhà. Nhưng đến ngã rẽ, hắn mở miệng:
- Chủ nhật này sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Nhưng trước hết cho tôi xin số điện thoại của cô.
Nó chẳng quay lại nhìn và cũng chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói cứ lẳng lặng đi như không. Hắn tự nhiên thấy khó chịu trước cách xử sự của nó. Bụng nghĩ trong tay cầm một trăm con dao bén và nhạy phi thẳng vào nó cho bõ bực, đã mở lời rồi mà còn không nói gì, chấm cơm ăn mắm với nó, hắn nghĩ thầm:"Thật là ngớ ngẩn khi mình phải làm thế này để giờ ngượng ngùng, ngại muốn chết. ở lớp không chơi thân với cô ta mấy biết là người thế nào không khéo cô ta lại là một tay giỏi diễn xuất hơn cả diễn viên điện ảnh. Và lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nó đang cười ma lãnh trong bộ trang phục của một dân chơi tay ga chuyên nghiệp ở trên một cây cầu dài ơi là dài. Hắn đứng đó lắc đầu xua đi cái hình ảnh ghê rợn đó-cái cảnh mà nó lái xe bốc cả đầu xe lên. Một cảnh tượng thái quá. Rồi hắn lại nghĩ đến hình ảnh nó mít ướt như trẻ con lên ba. Lắc đầu rồi lại nghĩ đến nó trong một hoàn cảnh khác nào là một cô bé ăn xin tội nghiệp giữa đầu đường xó chợ giơ đôi tay ra xin những đồng tiền của người qua đường, ánh mắt ngân ngấn lệ kể ra một hoàn cảnh bịa đặt để kiếm sống, nào là nó trong bộ dạng lưu manh với một toán xã hội đen đi đòi nợ,......
tóm lại hắn cứ đứng đó suy nghĩ về nó một hồi lâu. Một con gió lạnh nửa đêm thoảng qua làm hắn thấy lạnh xỏ hai tay vào túi quần.
Hắn giật mình. Hình như có cái gì đó trong túi. hắn móc túi bên phải ra một tờ giấy có ghi nội dung như sau"Điên thoại tôi không có đừng nên hỏi làm gì nếu cậu mà hỏi tôi thì cậu là thằng ngốc-Lúc 8h30". Hắn đọc mẩu giấy mà não muốn nổ tung ra như một ngọn lửa muốn thiêu đốt mọi thứ, hắn như bế nó ném thẳng vào cái mồi lửa to đang cháy ấy.
- Sao mà cô...
Chưa nói hết câu, hắn lại vớ được một tờ giấy nữa bên túi trái quần với lời nhắn hết sức thân thương chan chứa tình cảm của nó dành cho hắn "Hơ hơ. Đừng tưởng cái hợp đồng ngớ ngẩn tình yêu tình đương này làm tôi phải giữ bí mật cho cậu về cái vụ chôm đồ. Ha ha ha ha. À mà nói luôn cậu lên mua quần khác đi. Mặc cái quần lủng lỗ ở túi thế không sợ mất tiền à. Là bạn cùng một lớp tôi chân thành khuyên giải cậu. Ngọc Dương"
- Hơ hơ. Cô được lắm. vậy mà tôi cứ tưởng. Xem ra cô ranh ma lắm. Để xem tôi chọc cho cô quê thế nào. Chỉ là anh Gấu đã giao cho tôi trọng trách cao cả là chăm sóc cô thôi mà giờ đâu tôi tàn tạ thế này. vất vả tìm cô bao lâu vậy mà cô lỡ lòng nào chơi xỏ tôi ngay sau khi biết chuyện anh Gấu.-hắn khóc thầm.
ba mươi phút sau khi trở về nhà ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, hắn nằm than thở về cuộc đời sóng gió của mình.
-Sao mà mình phải khổ thế này trong khi mình có hẳn một trang toàn fan hâm mộ mình trên mạng.Sao mình phải khổ sổ chỉ một lời hứa. Sao phải tốn tiền vì một đúa con gái giở người. Sao mình phải ngu ngốc tốn lời nói cho một sự vô nghĩa mà còn bị xỏ mũi mà không hay biết. mà sao cô ta cho mấy cái tờ giấy này vào túi mình bà giờ thế nhỉ. Cứ như ma theo mình vậy. Hơ hơ hay cô ta là ma.- Hắn ngồi bật dậy tự hỏi mình rồi tự mình trả lời.- hay là cô ta là linh hồn lạc lối rồi bị đá khỏi đất Diêm vương. Nhưng mà không đúng nếu là ma thì không ai nhìn thất cô ta chứ.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!