nó thẫn thờ trước một mạng người nữa lại chết dưới tay Gấu-một con quỷ đội lốt người. nó không thể làm gì được để cứu sống được mạng người này. bởi chất độc quá nặng. Nếu chạm vào nguy cơ tử vong của nạn nhân rất cao đồng thời mình cũng sẽ bị nhiễm độc ra và chết ngay cùng nạn nhân. Nó chỉ biết đứng nhìn. Hắn ta là sát thủ nhưng không nên giết người bằng loại độc dược cực nặng này. Nhìn người đàn ông chết trong đau đớn và quằn quại ánh mắt như van nài nó hãy cứu giúp sinh mạng này mà tim nó nhói lên. Giờ thì làm gì được nữa, ông đã chết. Mục tiêu tiếp theo của Gấu là gì??? Phải ngăn chặn ngày điều này. Nó ngồi phịc xuống đất. Nó sốc lắm.
Hai năm trước. Nó quen Gấu-một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Hồi ấy nó mới học lớp 8 đủ để nhận biết đâu là điều sai trái. Gấu hồi ấy không như bây giờ. tuy lưu manh nhưng có trái tim lương thiện. Gấu thường lấy những đồ vật đáng giá của người giàu chia cho nhưng hộ nghèo trong chợ. rồi một ngày nọ cũng như bao ngyaf nó đi ra chợ mua thức ăn về không phải để ăn mà để giúp hắn. bất chợt nó đi qua một ngõ nhỏ, thấy Gấu đang tựa đầu vào tường. Đập vào nó hình ảnh Máu. Máu chảy trên khuôn mặt tuấn tú ấy đỏ tươi. tay Gấu cầm một con dao nhọn cũng ngập tràn một màu đỏ tươi rói. Không lễ cậu ta vừa mới giết người. Không thể nào. Nó đã chơi với một kẻ đã giết người. Gấu niếm máu trên con dao nhọn trông thật ghê tởm. giỏ cơm mà nó làm cho Gấu rơi phịch xuống đất. Mắt nó đau đáu nhìn dòng máu chảy trên dao rớt vào khoang miệng đã chờ sẵn của Gấu. hắn có vẻ thích thú trước điều này.
Tiếng động của chiếc túi và hộp cơm rơi xuống đất làm hắn nhận ra có người tới đây. Hắn quay ra nhìn nó, cười khẩy:
- Em đã tới đó sau Ngọc Dương. Đừng ngạc nhiên như thế.
- Tại sao??? ............Tại sao???......... Máu lại dính lên người anh.
,
- Em đừng quên anh là lưu manh. Em thực sự rất đẹp, đẹp một vẻ đẹp của một vua chúa. Anh không xứng với em. Một sự thật không thể chối bỏ khỏi thời gian. Anh đã giết người. Từng giết một mạng người-một nguwoif anh mà anh đã rất trân trọng. và rồi máu túa ra trên cơ thể anh ấy. Không hiểu sao màu đỏ tươi của máu lại làm anh mê mẩn ham muốn được nếm thứ nó như vậy. Anh đã thử nếm cái vị được gọi là tanh và ghê tởm ấy và đâm ra nghiện nó từ bao giờ.
- vì vậy mà anh giết người???\
- Không. Anh không giết người mà anh chỉ muốn tìm ra được máu có sự cuốn hút gì làm anh nghiện đến vậy. Nhưng mỗi khi nhìn mái tóc đỏ của em anh lại không có cảm giác ấy. Có lẽ là điều lạ. ANh đã lợi dụng em để thỏa trí cai cơn nghiện Máu cuả mình. Và giơ fđây anh rất thèm khát máu-một dòng máu của một vua chúa như em.
Và rồi hắn ta năm chặt con dao ấy tiến thẳng tới chỗ nó đang đứng. nó không chạy mà đứng sãn sàng để hắn đâm.. Hắn dùng hết lực hướng mũi dao về bụng của nó.
Tiếng đâm xé roạc trong không khí. Hắn ta quỳ xuống như muốn được nhìn thấy máu chảy ra.
Nhưng không. Chỉ có chiếc áo có một lỗ lủng còn lại cơ thể nó vẫn nguyên vẹn. Nó ôm bụng nói với giọng đầy đau khổ và thất vọng:
- Anh có biết tại sao tôi chọn anh không. Bởi vì tôi nghĩ anh xứng với tôi. Bởi anh nói anh thích máu. Tôi cũng vậy rất thích được thấy con người đau khổ và thấy được dòng máu từ cơ thể họ túa ra. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi cũng ham muốn được nếm máu và cũng đã thửu và thấy nó rất ngon và tuyệt!!! thế nhưng anh có biết rằng tôi không phải là con người. Tôi đã từng lấy dao và tự đâm mình để muốn nếm thử máu mình ngon như thé nào và kết quả là thế này đầy. Như lúc này đây vết dao của anh cứa sâu vào da thịt tôi nếu với người thường sẽ mất máu rất nhiều nhưng còn tôi nó liền lại ngay lập tức mà không một giọt máu được đưa ra ngoài. Giờ thì anh hiểu chứ. Tóc tôi không phải nhuộm nhàu gì đó là đen tự nhiên. bất kì loại axit mạnh nào cũng không làm thay đổi màu tóc đỏ kinh dị này. Tôi cũng ghét nó như anh vậy làm người ta không dám đến gần và giảm đi cơn khát máu trong tim. Thậm chí tôi cũng không còn một giọt nước mắt kể từ khi chào đời đến giờ. Chẳng khác nào tôi là một con quỷ. Anh biết điều đó dã man đến mức nào không??? Dù cho lúc tôi đang khóc đang rất đau như lúc này tôi cũng khổng thể khóc được khong thể hiện được cảm xúc buồn lúc này. Thất vọng lắm chứ như không được giết người đó là phạm luật sinh tồn.Anh hiểu không???
- Vậy sao. Em cũng từng uống máu và thấy nó rất ngon đúng không??? Thỏa mãn cơn thàm khát máu anh bắt buộc phải làm thế. Xin lỗi em. Tình yêu nhỏ.
Rồi hắn vứt con dao ấy xuống đất. Nó trăng tinh như được lau chùi sạch sẽ sáng loáng. Vụt qua mặt nó, Gấu cũng đau lắm khi chia tay người yêu mình kiểu này.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và nó cũng sẽ quên Gấu thôi
..................................................................................
Lời tự động viên an ủi mới ngày nào mà giờ lại ùa về. Gấu đã giết người theo cách này độc đáo và man rợ. Một cơn ác mộng kinh người.
Xa xa cách nó khoảng 5 mét. Hắn đang đứng đó. Mắt hăn cũng đăm chiêu nhìn xác chết đầy màu đỏ ấy.
- Gấu lại xuất ư. Anh ta từng nói sẽ cai chứng kinh tởm này rồi mà. Mà cô ta. Sao lại ngồi phịc xuống đó mặt trăng bệch thế kia.
hắn sững người.
- Không lẽ Cô ta là người mà anh Gấu nhắc tới.
...............................................
cũng hai năm trước sau khi chia tay nó ở con ngõ. gấu đã đi biệt tăm và quen được người bạn mới là hắn. hai nguời cùng nghề với nhau là là tên trộm đồ.
Gấu chia sẻ với hắn:
- Sau này nếu nhóc mà yêu đơn phương hay thực lòng yêu một ai đó thì hãy cố duy trì nó đừng như anh-một kẻ khờ khạo.
- Sao anh lại nói thế. Em là một đứa mồ côi nhưng cũng đủ biết giới hạn của mình. Em sẽ chẳng thích ai nếu người đó không đặc biệt. mà mẫu người của em phải là một cô gái thấp thôi, dáng chuẩn người thon, yêu lại càng yêu mới được. Còn học hành thì phải luôn luôn kém em.
- Không phải lúc nào cũng giống như thế. Hồi trước anh cũng đã từng có suy nghĩ về mẫu nguời yêu giống như em nhưng từ khi quen cô ấy anh lại thấy khác. Mộng tưởng và sự thật luôn trái ngược nhau.
-Sao??? Anh cũng từng yêu cơ á??? Hơ hơ. Chắc nó đẹp lắm. Anh kể cho em nghe đi í i í i.-hắn háo hức.
- Được thôi. Cô ấy rất đẹp từ khuôn mặt đến dáng người-hoàn hảo như người trong bức vẽ. Học giỏi lắm nhưng cô ấy không bao giờ được xếp thứ nhất bởi chính gia thế và thân phận của mình.
- Thân phận. Không lẽ là người ở??? và rồi cô tiểu thư nhà ấy lại rất thích anh nên cô ta tìm mưu *** hại cô ấy và không cho cô ấy ngẩng cao đầu với mọi người????
- Không. Cô ấy con đẹp hơn những tiểu thư giàu có mà anh gặp trước đây. Một trái tim rất lương thiênj và luôn có chung ý nghĩ sở thích với anh. Chỉ tại mái tóc của cô ấy quá kinh dị-một màu đỏ tươi rói như đi nhuộm ngoài hàng nên hay bị người ta giễu là kẻ ăn chơi đua đòi trong khi cô ấy thực sự rất cô đơn và chẳng giàu sang gì. Cô ấy là một tiểu thư của gia đình họ Nhật nổi tiếng nhưng vì lí do đặc biệt và kinh khủng đã bị mọi người ruồng rấy và đuổi ra khỏi nahf từ khi 7 hay 8 tuổi. Một cô bé đã tự sống độc lập trong suốt 6 năm nhưng cô ấy không căm thù ai trong nhà. Tuy buồn lắm nhưng cô ấy không thể khóc. Nhà của cô ấy thực sự quá nhỏ và hẹp chảng khác nào ổ chuột. Anh thương cô bé ấy nhiều lắm cũng bằng tuổi em vậy mà bị nguwoif ta lạnh nhạt như thế. Dù có giởi và thông minh thế nào cũng không thể đạt thứ nhất đơn giản họ ghét cô. Cô ấy nói đã tử lấy dao cắt mạch máu nhưng cô không chết như một phép màu. tuy thế nhưng cô ấy thật tuyêt vời. Vậy àm anh đã từ bỏ cô ấy. Cơn khát máu trong nguờiđã khiến anh phải giết người. Và anh đã chia tay cô ấy. hy vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc hơn. Anh sẽ cô cai cơn khát máu.
.............................................................................
hắn nhớ lại cuộc đối thoại đó rồi ngỡ ra. Ngọc Dương từng là nguwofi yêu của gấu. Thế nhưng lí do gì mà khiến nó bị đuổi ra khỏi nhà. Tại sao nó lại không được xếp thứ nhất?????? Nhưng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn. Rút cuộc là chuyện gì khiến nó lhair chịu khổ nhiều như thế
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!