Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái Chương 4


Chương 4
Và rồi tôi yêu em

Chị ấy mặc xong đồ bước từ buồng tắm ra, tôi vờ không có gì, cứ lên mạng. Chị ấy kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi lau tóc ướt:

- Đến lượt bạn tắm.

Tôi đứng dậy tìm máy sấy tóc cho chị. Khi tôi đưa máy sấy cho chị ấy mới phát hiện chị ấy mặc quần áo tôi quá rộng, áo hoàn toàn che mất quần… Tôi cầm quần áo tôi vội vã chạy vào buồng tắm phát hiện quần áo và đồ lót của chị ấy vẫn còn treo trong buồng tắm… tôi cố tình quay đi giả vờ không thấy gì. Tôi không thể để cho chị ấy nghĩ tôi là thằng hiếu sắc.

Bật vòi hoa sen, những dòng nước lạnh làm tôi bình tĩnh lại. Tiếng nước lẫn tiếng nhạc phòng ngoài và tiếng máy sấy tóc ồn ào. Tôi hoang mang tắm thật nhanh rồi chui ra. Chị ấy đang lên mạng. Tôi đứng gần lấy cớ sấy tóc, thực ra là liếc nhìn trộm chị… Chị ấy đang xem 1 bức thư, toàn tiếng Anh. Trong lòng tôi hơi buồn, có lẽ đó là thư người yêu của chị ấy gửi. Tôi tự dặn mình, chị ấy đã có bạn trai rồi, thôi mình đừng mong chờ gì nữa! Tôi sấy tóc xong… gian phòng chỉ còn lại tiếng nhạc…

Chị ấy chợt hỏi:

- Bạn có biết tiếng Anh không? có thể dịch hộ mình bức thư này không?

Tôi hỏi lại:

- Tiếng Anh của em tồi lắm, mà đây lại là thư của chị, làm thế… có tiện không?

Chị ấy nói:

- … không sao đâu, bạn dịch cho mình với…

Tôi nói:

- Hay là em dùng từ điển song ngữ Dr.Eye giúp chị dịch, chị tự xem nội dung, mỗi tội có thể nội dung không chính xác lắm…

Chị ấy gật đầu, tôi giúp chị dịch bằng phần mềm xong ngồi bên, bật máy tính của thằng giường bên… chị ấy đọc thư… Thằng giường bên mất dạy thật, màn hình nó toàn gái mặc bikini, hại tôi lại liên tưởng tới hình dáng chị ấy trong buồng tắm. Tôi vội vàng bật IE che lấp cái màn hình chết tiệt đi…

Một lúc sau, tôi len lén nhìn chị. Trời! chị ấy đang khóc, lại khóc rồi, trời ạ 囧. Tôi đứng dậy lấy giấy ăn:

- Chị ko sao chứ? sao thế ạ?

Chị ấy lau nước mắt… Bức thư kia… có lẽ là thư của người yêu chị ấy gửi, viết gì nhỉ? chị ấy vì sao xem xong lại khóc? Tôi đưa khăn giấy cho chị đồng thời lén xem màn hình, toàn một thứ tiếng Hoa dịch bằng máy trúc trắc… rất khó xem. Chị ấy càng khóc càng nức nở to hơn. Tôi cũng chả biết làm sao nữa, tôi quỳ xuống chân ghế cạnh chị ấy, nắm tay chị ấy hỏi:

- Chị ko sao chứ? sao thế ạ?

Chị khóc:

- Anh ấy bảo mình nên quên anh ấy đi.

Tôi quay sang xem màn hình, nội dung đại khái là: chàng người yêu của chị ấy mong rằng, chị đừng lãng phí thêm thời gian cho anh ta nữa xa nhau thế này mà yêu đương thì thật khó, rồi bảo chị ấy quên anh ta đi. Giây phút ấy tôi chỉ có thể nhìn chị ấy khóc. Tôi chỉ biết đưa khăn giấy cho chị thôi, tôi chẳng thể làm gì được cho chị ấy… Tôi đưa tay vén mái tóc của chị ấy lên, đưa khăn thấm khô đôi mắt Tôi hôn lên trán chị ấy. Rồi hôn lên đôi môi… Lần này thì chị ấy không đẩy tôi ra.

Tôi ôm chị ấy vào lòng, chị ấy cũng ôm chặt tôi, và lại khóc nức nở. Tôi nghĩ, nếu lúc này tôi nhân thời cơ mà chiếm đoạt người con gái, thì tôi thật ti tiện… Khóc, khóc, khóc đến khi chị ấy không còn hơi sức nhè nhẹ đẩy tôi ra, chị ấy đi vào buồng tắm… Tôi tắt màn hình. Không muốn chị ấy đi ra lại phải đọc lại những dòng chữ kia. Chị ấy đi ra… mắt còn đỏ hoe, nói với tôi:

- Xin lỗi, mình không sao đâu.

Tôi mỉm cười, hỏi chị mệt rồi phải ko. Chị ấy gật đầu, tôi bò lên cái giường tầng của tôi sửa soạn chăn gối cho chị, tôi bò sang ngủ chỗ của thằng giường bên. Khi tôi vừa định nằm xuống chị ấy hỏi:

- Bạn ko ngủ bên này ư…?

Tôi im lặng:

- Thế này không tốt, dù sao thì… dù sao thì…

Vốn định bảo, dù sao thì chị cũng đã là người có bạn trai rồi, nhưng tôi ko nói ra được đành sửa lại:

- Dù sao thì chị cũng là con gái, không thể ngủ chung với con trai.

Và chúng tôi đều nằm xuống. Rất lâu rất lâu sau, tôi ko sao ngủ được, hai mắt chong chong nhìn lên trần nhà, không ngủ nổi. Tôi nhớ cái áo màu be bó sát lấy người chị. Và lúc chị ấy ló đầu ra từ phòng tắm mù mịt hơi nước. Và lúc chị ấy…

- Bạn ngủ rồi à? – chị ấy cũng không ngủ.

Tôi trả lời:

- Chưa, em không ngủ được.

Chị ấy:

- Thế thì chúng mình trò chuyện đi!

Tôi đáp:

- Vâng, chị thích nói chuyện gì?

Chị ấy:

- Mình cũng chả biết!

Tôi không hiểu có điều gì đó làm tôi nói:

- Thế… em có thể ngủ với chị không?

Chị ấy:

- Ừ…

Tôi chầm chậm bò sang giường tôi, chị ấy nép vào dành một khoảng. Tôi chui vào trong chăn, chạm vào chân chị ấy, tôi nói:

- Chân chị lạnh quá kìa! Máy lạnh mở quá lạnh à? Em điều chỉnh chút nhé!

Chị ấy nhẹ nhẹ nép vào lưng tôi:

- Như thế này thì ko còn lạnh nữa!

Tôi ngượng ngùng khắp người… Quay sang nhìn chị và hôn…có ý để chị nhấc đầu lên, tôi đệm cánh tay xuống ôm chị. Chị ấy quay lại và nằm trong lòng tôi. Tôi nhìn thấy khe ngực rồi, tôi đã nhìn thấy khe ngực rồi !!! Lúc ấy, nghĩ ra chị đã để lại toàn bộ quần áo trong buồng tắm, tức là trong chiếc áo của tôi… chị không còn gì che chắn nữa.

Tôi lại bắt đầu cuống… và thậm chí bắt đầu run rẩy. Bởi tôi biết trong áo kia là chị ấy. Tôi cuống và thậm chí run lên

Chị ấy hỏi:

- Bạn rét à?

Tôi lắc đầu.

Chị ấy:

- Bạn ôm mình tay có bị tê không?

Tôi lại lắc đầu.

Chị ấy:

- Thế rốt cuộc là bạn bị làm sao thế?

Tôi cúi gằm xuống nói lí nhí:

- Chị chẳng mặc gì…

Chị ấy cười và ôm tôi nói:

- Chỉ hôm nay thôi… với mình, ôm mình, hôn mình đi…

Tôi nặng nề nói:

- Em không phải là một thứ đồ vật để chị thế chân!

Nhưng tôi vẫn hôn chị, cái này gọi là “mồm thì bảo không mà thân thể thì bảo có”. Nhưng cũng chỉ là hôn mà thôi, tôi không dám tiến xa hơn một bước… cho dù ngực chị ấy ở ngay trước mặt tôi, cho dù tôi vô cùng muốn chạm vào, nhưng tôi cuối cùng vẫn không. Tôi không có quyền, vào những thời điểm này, lợi dụng hoàn cảnh của chị ấy để…

Chị ấy ngủ say trong lòng tôi, mà tôi thì cứ thao thức. Tôi ngắm nhìn chị ấy ngủ. Tôi thấy sự bình yên… Tôi chỉ nghĩ, vì sao một cô gái tuyệt thế này mà lại có thằng người yêu muốn bỏ rơi.

***

Buổi sáng là một trận tê bại, tay tôi đơ đứ đừ. Đêm qua ôm chị ấy ngủ, tay bị đè tê liệt cả đêm. Tôi nhìn, chị ấy vẫn còn say giấc. Tôi cố chịu đựng cánh tay tê mỏi, không dám để chị ấy bị đánh thức nhưng mà thật sự là… tay tôi tê hết chịu nổi rồi… tay tôi run bần bật, thế là chị ấy tỉnh dậy. Tôi vội vã giả vờ nhắm mắt đang ngủ.

Chị ấy tỉnh dậy, dùng tay vuốt ve gương mặt tôi, hôn lên trán tôi, tôi mở mắt và hôn lại chị, chị ấy dường như bị giật mình… nhưng cũng không kháng cự tôi, vì thế chúng tôi nằm ôm chặt, hôn lên trán, hôn lên gò má, lên môi… tôi hôn dần xuống cổ chị ấy và đôi tay lặng lẽ đi từ eo lên…

Tôi để tay trên ngực chị ấy và qua áo có thể cảm nhận hơi thở của chị. Đầu óc tôi lại có hình ảnh, chị ấy ló đầu ra từ trong buồng tắm. Những ngón tay chạm nhẹ… Tôi hôn lên đôi tai:

- Em có thể không?

Chị ấy gật đầu và tay tôi chạm làn da mịn màng bỗng dưng chị ấy cười phá lên:

- Mình sợ buồn!

Tay tôi dừng lại và rút ra khỏi áo, tôi nói:

- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên như thế này.

Chị ấy im lặng… Đã từng ở trước mắt tôi, bầu ngực ấy. Nhưng tôi đã không dám chạm vào. Cho đến sau này khi tôi đã mất chị ấy, đó là cái điều làm tôi đau đớn nhất trong cuộc sống, cũng có thể nói là trong tuổi trẻ này của tôi. Nếu như số phận cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi chắc chắn tôi sẽ nói với chị ấy rằng…

Chúng tôi nằm yên bên nhau. Sáng muộn, cả hai đều đói. Dậy rửa mặt đánh răng, trong phòng tắm lại thấy những quần áo lót treo trên cửa buồng kia. Tôi nghĩ: đây không phải là giấc mơ, thế mà sao tôi ngu thế, cơ hội đã qua mất rồi. Bước ra, chị ấy ngồi trước máy tính, tôi vỗ vai nói, chị đi đánh răng đi, nghĩ ra chị ấy ko có bàn chải tôi chạy xuống tiệm tạp hoá tầng dưới mua bàn chải cho chị.

Gọn gàng chỉnh chu xong, chúng tôi rất tự nhiên nắm tay nhau đi ăn sáng…

Những ấn tượng khi đó của tôi vô cùng sâu sắc, nhớ rõ chị ấy gọi một suất bánh mì lát nướng dày phết sô cô la và thêm trứng, một tách trà đen nóng. Tôi gọi bánh trứng rán kẹp cá hồi và cà phê đá, tôi ăn hết bánh trứng rất nhanh, chị ấy đưa tôi nốt miếng bánh mì ăn chưa hết:

- Bạn có vẻ chưa no, chỗ này để cho bạn đấy!

Tôi nghĩ lẩn thẩn, thế này không phải là coi như hai đứa hôn gián tiếp ư? Rồi lại nghĩ, mình là một thằng rất ngu, tối qua không phải là đã từng hôn thật sao, giờ vẫn còn lưu luyến cả cái hôn gián tiếp.

Ăn xong, đi về ký túc xá của nữ… Hai chúng tôi dừng lại đứng trước cổng ký túc hồi lâu nắm tay không muốn rời. Vì sao mới ngày hôm qua còn là hai kẻ xa lạ mà hôm nay đã như đôi tình nhân thế này nhỉ, chính tôi cũng thấy lạ lùng… nhưng tôi cũng vẫn sẽ nói với chị ấy nỗi niềm của tôi.

- Em rất thích chị, nhưng em biết chuyện của ngày hôm qua… chỉ là…

Chị ấy cúi đầu.

- Chỉ là những gì em muốn an ủi chị, đó không phải là quan hệ nam nữ như những đôi tình nhân.

Chị ấy vẫn cúi gằm xuống.

- Em xin lỗi, đêm qua đáng lẽ em không nên lợi dụng hoàn cảnh, vào giây phút chị yếu đuối nhất…

Chị ấy cúi gập đầu.

- Em…

Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, vội vã nắm lấy tay tôi thật chặt.

- …Em vẫn hy vọng chị sẽ nối thử lại với người yêu của chị, cứ thử xem có quay lại với nhau không, dù sao mối tình hai năm vẫn quý giá hơn là….chắc đầy những kỷ niệm của hai người.

Mắt chị ấy bắt đầu đỏ lên, tôi mới thấy tôi lại nói nhầm lời mất rồi. Hai năm nay họ chỉ gặp nhau có mỗi hai lần, lấy đâu ra kỷ niệm nhỉ.

- Xin lỗi, em chỉ định bảo…

Nước mắt chị ấy bắt đầu rơi… Tôi thấy buồn, không muốn rời chị ấy:

- Chỉ là vì em không muốn trở thành đồ vật thế thân cho anh ấy, mà em muốn được chị yêu em thật lòng cơ…

Chị ấy ôm tôi:

- Xin lỗi, trong lòng mình giờ đây đang rất hỗn loạn… – chị ấy nói – nhưng, vì sao vào những lúc mình đau buồn nhất, thì lại là bạn ở bên an ủi mình, chứ không phải là anh người yêu hai năm kia.

Chị ấy nói tiếp:

- Mình không muốn chỉ là đêm qua mà thôi…

Tôi đáp:

- Em sẽ ở bên chị mãi mãi.

Và chúng tôi yêu nhau suốt nửa năm. Cho đến một ngày…

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20960


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận