Lục Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 6: Khổ tâm
Dịch giả: Tiểu Băng
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Thành Tây Lô vẫn náo nhiệt như thường ngày, sinh ý trong Thiên Nhất lâu cũng không ngừng sinh sôi, người tới người lui ầm ầm huyên náo, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ tươi cười khi gặp chủ nhà, một lượng lớn Linh tài cũng được đem ra giao dịch. Có người bừng bừng thỏa mãn, có người ủ rũ thở dài thất vọng, nhân gian muôn vàn sắc thái giờ phút này đều thể hiện hết trên gương mặt những tu sĩ này.
Nhưng dường như chẳng có ai để ý, gã thiếu niên từ nhỏ lớn lên ở nơi này, vừa rồi còn chơi đùa ở quầy Linh tài, giờ này đã ra khỏi Thiên Nhất lâu, đi tới một nơi khác.
Thẩm Thái lại một lần nữa quay về tiền sảnh, chắp tay sau lưng, chậm rãi mà đi, tuy rằng quần áo bình thường, không có bá khí hơn người, nhưng mơ hồ tại nơi này lại có vài phần khí tức hoang dã của sư tử đang dò xét lãnh địa của mình.
Hắn đi qua nơi nào, đám tiểu nhị dù bận rộn tới đâu cũng cung kính gật đầu vấn an. Thẩm Thái không hề lộ ra sắc mặt kiêu ngạo, trên mặt vẫn vui vẻ, gật đầu đáp lại. Không có ít tán tu, vì ngày thường vẫn lui tới đây nên cũng nhận ra vị lão bản mập mạp này, đua nhau chào hỏi hắn. Thẩm Thái vẫn cười đáp lại từng người một, khí độ hòa hảo làm cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dạo một vòng, Thẩm Thái mới quay đầu lại, tiến về phía quầy thu mua Linh tài, thấp giọng hàn huyên một hồi với lão nhân tóc trắng, sau khi lão nhân tóc trắng gật đầu đồng ý, hắn mới quay người đi ra cửa sau, hướng ra về phía hậu đường.
Âm thanh náo nhiệt bị bỏ lại sau lưng, dần dần không còn nghe rõ nữa, nụ cười trên mặt Thẩm Thái cũng bị thu lại, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Khi hắn đi qua đình nghỉ mát trong vườn hoa, bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt khi nhìn về đó có chút gì lưu luyến, nhưng sau lại di chuyển bước chân đi vào phía sâu trong đình viện.
Trong ánh nắng sớm, bóng hoa lay động, nhẹ nhàng che thân ảnh mập mạp và lùn của hắn.
***
Đường phố Mã Đề Nhai dài đầy ngựa xe qua lại, tu sĩ đi tới đi lui vội vàng, thời tiết hiện tại vô cùng đẹp, tựa hồ mỗi người nhìn tương lai của mình cũng thấy vài phần tươi đẹp lên. Trên đường, tất cả các cửa tiệm vẫn hoạt động như mọi ngày, vô số tiểu nhị mặt mũi tươi cười chào đón những tán tu có Linh Tinh trong người. Hai nhà thịnh vượng nhất trong đó, dĩ nhiên chính là hai thế lực đã giằng co ở thành Tây Lô này rất lâu rồi, có địa vị ngang nhau là Thiên Nhất Lâu và chi nhánh của Thần Tiên Hội.
Không giống Thiên Nhất lâu mười năm trở lại đây mới bắt đầu quật khởi, Thần Tiên Hội đã xuất hiện ở Hồng Mông Đại Lục từ mấy trăm, mấy nghìn năm nay rồi, nội tình vô cùng thâm sâu. Chi nhánh của Thần Tiên Hội tại thành Tây Lô cũng nằm trên Mã Đề Nhai, vẻ ngoài không tráng lệ như Thiên Nhất Lâu ở phía đối diện, mà lại mang một chút không khí nghiêm túc, làm cho người nào lần đầu nhìn thấy cũng có ý niệm rằng đây là một tổ chức có lịch sử huy hoàng vô cùng lâu đời. So ra, Thiên Nhất lâu mới giống như một gã nhà giàu mới nổi.
Giờ khắc này, một phong thư màu trắng bị dán kín được đưa vào từ cửa sau của chi nhánh Thần Thiên Hội. Người nhận thư nhìn thoáng qua dấu hiệu hình hoa cúc trên góc phong thư, sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng đi lên lầu, chạy một mạch tới tầng cao nhất, gõ cánh cửa của căn phòng duy nhất ở đây.
Phong thư được đưa vào, cánh cửa lại một lần nữa khép lại, có tiếng bước chân vội vàng, bóng người lay động, chỉ ngay sau đó, phong thư này được đưa tới cho người đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống người ngựa đi lại bên dưới con đường.
Đây là một nữ tử đặc biệt trầm lặng.
Mái tóc dài, trâm phượng có gắn hạt châu, môi mỏng, mũi ngọc, đôi mắt sáng và sắc sảo, từ bóng lưng cũng có thể đoán được nàng là người lịch sự, thanh nhã, nhưng khi nhìn tới dung nhan lại phát hiện cô gái này trong vẻ trầm tĩnh lại có khí khái hào hùng giống như một thanh đao. Nàng không còn là thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi non nớt nữa mà đã bước vào giai đoạn thành thục quyến rũ nhất của nữ nhân. Sóng mắt dịu dàng, dáng người yểu điệu, thân mang một bộ váy sa mỏng màu xanh ngọc bích yểu điệu, lộ ra khuôn ngực trắng nõn phập phồng, mơ hồ còn nhìn thấy khe vực sâu hút hồn.
Sống tại thành trì quanh năm u ám này, nàng giống như một bông mẫu đơn nở rộ, sáng ngời và chói lóa làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Bàn tay trắng nõn lấy giờ giấy trong phong thư ra, đôi mắt sáng đảo qua hàng chữ viết trên ấy, nữ tử hít sâu một hơi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn sang tiệm buôn bán ở phía đối diện.
Sau đó, nàng khẽ nở một nụ cười lạnh. Một khắc này, vẻ đẹp của nàng lại giống một lưỡi đao lạnh lùng, giữa phố xá phồn hoa náo nhiệt khẽ hiện ra mũi nhọn sắc bén của mình.
Cũng lúc đó, nam tử mập mạp một tay gây dựng lên cục diện của Thiên Nhất lâu hôm nay cũng không còn ở trong cửa hàng nữa, mà đã xuất hiện ở đầu một hẻm nhỏ tầm thường trong thành Tây Lô, cách phố Mã Đề Nhai có mấy con đường. Hai tay hắn cho vào túi áo, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn như một phàm nhân bình thường không có gì thu hút cả. Hắn lặng lẽ tiến vào con hẻm nhỏ này.
Gần ở cuối đường là một tòa nhà yên tĩnh, cửa gỗ khép hờ, mùi huyết tinh nhàn nhạt bay ra.
Thành Tây Lô luôn phồn hoa náo nhiệt, so với hẻm nhỏ yên tĩnh này tựa hồ không ăn nhập gì với nhau, như ở hai thế giới bất đồng vậy. Mà Thẩm Thái từ chỗ phồn hoa náo nhiệt kia tới, giờ phút này đứng trước nhà người thịt lợn, con mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá nơi này, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đang khép hờ, bước vào.
Cửa gỗ vừa mở ra, mùi máu càng thêm tanh nồng, đứng ở cửa đã nhìn thấy trên sân vườn đá xanh trong tiểu viện, tuy rằng đã được cọ rửa bằng nước nhưng ở giữa những khe đá vẫn còn vết máu lốm đốm, ám vào mắt là con ngươi cũng hồng lên.
Tiểu viện không lớn, phía trước và bên phải là gian nhà chính, mà người mổ lợn cũng không thấy bóng dáng, không biết là đã đi đâu.
Thẩm Thái dừng lại ở cửa ra vào, cũng không lên tiếng gọi mà đi về phía gian phòng bên phải. Các cửa sổ trong phòng đều mở, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào nên trong phòng vô cùng sáng sủa.
Ngay giữa phòng có một cái bàn tròn, một cái ghế nằm, bên cạnh còn có hai ba ghế tròn, tất cả đều khá cũ, được cái rắn chắc nên rất bền, nhìn mộc mạc đầy vẻ thế tục.
Thẩm Thái đi tới, ngồi xuống ghế nằm, sau đó khẽ dựa thân hình mập mạp lên đó. Ghế nằm phát ra vài tiếng “két… két…”, khẽ đong đưa mấy cái, làm cho thân hình hắn cũng lay động theo. Thẩm Thái nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ thư giãn thoải mái.
Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, một thân ảnh cao lớn, cường tráng xuất hiện ở ngưỡng cửa, đúng là người mổ heo trước đó đã nói chuyện cùng Thẩm Thạch trong tiểu viện. Thấy có người đang nằm trên ghế, trên mặt hắn không lộ ra vẻ gì kinh ngạc, chỉ hơi nhíu mày, không nói tiếng nào mà đi thẳng tới, kéo một cái ghế tròn ngồi xuống cạnh Thẩm Thái.
“Bộp” một tiếng vang nhỏ đánh ta sự yên tĩnh trong căn phòng. Là một túi tiền mà Thẩm Thái tiện tay ném ra, rơi lên mặt bàn, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, thoải mái, lười nhác nằm đó, miệng thản nhiên hỏi: “Con của ta đâu?”
Người mổ lợn nhìn hắn một cái, thò tay cầm lấy cái túi, tiện tay mở ra, một hồi thanh âm lách cách như ngọc va vào nhau, kèm theo kỳ quang phát ra, ánh sáng vô cùng xinh đẹp, là mấy chục miếng Linh Tinh quan trọng nhất của Tu Chân Giới. Linh Tinh tỏa ra ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không tỳ vết, như một loại bảo thạch làm cho lòng người rung động.
Người mổ lợn duỗi bàn tay thô ráp ra, lấy ra một viên Linh Tinh, trên gương mặt hung hãn khó che được một tia mỉm cười. Sau một lúc lâu, hắn thả viên Linh Tinh lại vào trong túi, nhìn gã đàn ông mập mạp đang nằm trên ghế, nói: “Vừa rồi giết hai con heo, hơi mệt nên ta để nó đi ra đằng sau tắm rửa nghỉ ngơi rồi, chút nữa sẽ quay lại đây.”
“Ừ.” Thẩm Thái nhắm mắt lại, thân thể theo chiếc ghế nằm nhấp nhô không ngừng.
Người mổ lợn “a…” một tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, nghe có phần quái dị. Có lẽ hắn nghĩ tới điều gì đó, lại liếc mắt nhìn về phía sân vườn, sau một lúc trầm lặng lại mở miệng nói tiếp:
“Một thằng nhóc ngoan. Sao ngươi lại muốn ta ngầm tiếp cận nó, dạy cho nó những chuyện sát sinh máu me này?”
Thân hình đang lay động của hẩm Thái đang nằm trên ghế đột nhiên dừng hẳn lại.
Người mổ lợn nhìn hắn, mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục nói: “Mấy thế gia phụ thuộc Huyền Âm Môn, hôm nay tài lực đều thua xa ngươi, nhưng mà đám trẻ con nhà người ta, chỉ cần có một chút tư chất đều là hòn ngọc quý trong tay, được che chở sủng nịnh vô cùng. Ngươi chỉ có một con trai duy nhất, vì sao không nuôi dạy cho tốt, ngược lại còn bắt nó từ nhỏ phải làm những sự tình này, còn buộc nó học cái này cái kia, dù biết một đứa trẻ trước 12 tuổi không thể tu luyện đạo pháp mà vẫn cưỡng bức nó vẽ Âm Dương Ngũ Hành phù văn trong khi biết rõ ràng đó cũng chỉ là một con đường nhập lưu rất nhỏ mà thôi.”
Thẩm Thái chậm rãi đứng dậy khỏi ghế nằm, liếc nhìn người thịt lợn, người thịt lợn cũng chiếu tướng lại hắn không hề có ý né tránh. Sau một lát, Thẩm Thái xoay người, hai tay lại chắp sau lưng, đi tới cửa nhìn ra xa. Trong đình viện nho nhỏ, một cái sân được bao bọc bởi bốn bức tường mốc meo, hắn giống như một con ếch nhỏ ở trong giếng, nhìn lên bầu trời bao la bát ngát, cái hắn nhìn thấy, cũng chỉ là khoảng trời nhỏ trong bốn bức tường mà thôi.
Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn người thịt lợn, đáp: “Vì ta quá yếu!”
Người mổ lợn nhíu mày.
“Ta quá yếu, yếu đến nỗi dù đã tạo được cục diện như ngày nay, nhưng vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai, sợ một khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ tan biến, dễ dàng bị người khác cướp đi.”
Sắc mặt Thẩm Thái bình thản, thong dong như đang nói chuyện của người khác vậy, lặng lẽ mỉm cười, nhìn người mổ lợn nói tiếp:
“Ta chỉ có một chút gia nghiệp, chẳng có mặt bàn gì, nhưng ta muốn truyền lại cho Tiểu Thạch Đầu, cho nên rất sợ thứ của mình lại bị người khác tham lam lấy đi, ta thường lo lắng ngủ không yên. Cho nên ta nghĩ, Tiểu Thạch Đầu sau này không thể yếu ớt như ta. Phải thấy máu, phải sát sinh, tuy không phải giết người nhưng sẽ có dũng khí hơn, tâm tính cũng sẽ kiên cường hơn. Nó biết nhiều thì cũng sẽ dễ nhận biết Linh tài, tuy nói bây giờ không có tác dụng gì, nhưng ngày sau tu hành lại có thể đem tới cho nó vài phần tác dụng.”
Người thịt lợn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: “Đám thiên tài đệ tử danh môn đại phái hay ở đại tộc thế gia chưa qua thấy huyết khí sát phạt, cùng một cảnh giới thì mình ta có thể giết hai ba tên.”
Thẩm Thái cười cười, lơ đễnh, thản nhiên nói tiếp: “Ta thật sự kém, ở trên đường tu đạo không thể dạy nó được gì, chỉ có thể dạy cho nó thứ đó.”
Người mổ lợn im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài, nói: “Ngươi nói cũng đúng, nhưng mà những năm gần đây ngươi bắt con trai phải làm những chuyện như thế thật sự hơi quá, ngay cả ta đều không thể chịu được, có lúc còn lo lắng sợ đứa nhỏ này không thể sống nổi.”
Thẩm Thái đi tới cạnh bàn, thò tay nhặt lên một viên Linh Tinh, sắc mặt xẹt qua một tia ảm đạm, lại như có vài phần yêu thương, cười rồi tự nhủ:
“Còn may mắn là nó vẫn bình an sống tới hôm nay. Qua những ngày tháng đau khổ ấy, sau này đối với nó có điểm tốt là được rồi.”