Sau mấy trận mưa liên tiếp từ giữa mùa thu, rốt cuộc đêm rằm đầu đông trời lại quang đãng lạ thường.
Người bạn cũ của Chiêu Cát vừa tặng gã mấy quyển thơ tiếng Phạn, nên đêm ấy gã ngồi trong phòng sách đọc đến tận khuya. Lúc gã bước ra ngoài, trăng đã lên cao. Ánh trăng bàng bạc dịu dàng trải xuống mặt sân rộng lớn, trông xa mờ ảo như khói như sương, khiến lòng người chợt dâng lên thứ cảm xúc lâng lâng mơ màng khó tả.
Ánh mắt gã dừng lại thật lâu nơi chậu hoa súng đặt giữa sân, mỉm cười nhìn nụ hoa e ấp bên bóng trăng lấp lánh, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Xa Mị ngồi bên chậu hoa khuấy khuấy ngón tay nghịch nước, má đỏ hây hây thích thú nhoẻn miệng cười. Trời đã khuya thế này rồi, tốt nhất là nàng đừng để gã bắt gặp nàng không chịu ngủ mà ngồi ngoài sân uống rượu. Nếu không…Nếu không thì sao nhỉ?
Lên giọng bắt nàng đi ngủ? Bế nàng lên ngựa ra bờ suối ngắm trăng?
Gã lắc đầu tự cười mình ngốc, khi không lại nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ. Nàng đời nào chịu nghe lời gã.
“Mang hết mấy chậu hoa súng ở đây đến phòng công chúa.” Gã ra lệnh cho tên người hầu bên cạnh.
Nói xong lại tiếp tục ung dung cất bước.