Lửa Nở Thành Hoa Chương 9

Chương 9
Bình yên

Lúc Chiêu Cát tìm đến ngôi đền, chỉ thấy ngoài sân xác người la liệt, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Máu…

.

.

.

Máu…

.

.

.

Máu…

Khắp nơi toàn là máu.

Con tim gã như bị hàng vạn lưỡi dao đâm tan nát đến không còn một mảnh. Gã điên cuồng chạy về phía phòng nàng, lớn tiếng gọi tên nàng. Thế nhưng gã gọi mãi, gọi mãi, vẫn chỉ có thanh âm của chính mình vang vọng giữa màn đêm.

Con đường dưới chân gã là một vệt máu dài. Vệt máu ấy dẫn đến đâu, phần lí trí còn sót lại trong gã tan đi đến đấy.

Gã sợ hãi.

Gã không muốn bước vào căn phòng ấy. Gã sợ phải nhìn thấy thân thể bất động của nàng. Sợ phải nhìn thấy một đôi mắt nhắm nghiền. Sợ phải nhớ đến khoảnh khắc lúc sáng, khi nàng vì lo cho gã mà nước mắt ngắn dài, ép gã mang theo đội quân cận vệ của nàng để phòng thân.

“Mị…” Gã bước vào căn phòng với cánh cửa mở toang, run run gọi tên nàng.

Dưới ánh nến le lói như chực tắt, gã nhìn thấy nàng ngồi bên cửa sổ, đầu gục vào tường, giống như vừa mới đó không lâu vẫn còn ở đấy ngắm pháo hoa.

Áo nàng… áo nàng nhiều máu quá…

Gió thổi, mây tan. Ánh trăng vằng vặc đáp xuống bên thềm, phủ lên những phiến lá khô rải rác nơi bậc cửa một màu vàng óng ánh.

Nguồn: truyen8.mobi/t105896-lua-no-thanh-hoa-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận