Lạc Hồng Ký Chương 2

Chương 2
Trở về

Tiểu tử khẽ mở mắt, thấy trán sưng lên một cục đau nhói nhưng hắn quên cả việc mình bị thương, hốt hoảng vùng giậy, luôn miệng gọi: “Cha! Mẹ…Cha! Mẹ”.

Hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, bố trí rất ngăn nắp, trên tường có treo hình một lão đạo nhân, ở hai bên là song kiếm đang hộ thể, dưới chân là một đạo phi vân bảy sắc. Chắc hẳn là nhân vật rất quan trọng, hắn nghĩ rồi trở về với việc tìm kiếm cha mẹ.

Hắn nhớ, hôm qua, cha có dẫn tất cả mọi người trong Lâm Gia Tửu Lầu đi ra ngoại thành nghỉ ngơi. Đến khi về thì chẳng hiểu sao lại gặp một đám quan binh chặn đường rồi xảy ra chuyện gì thì hắn không nhớ nữa.

Hắn mở cánh cửa, toan chạy ra ngoài thì sững lại, trước mắt hắn là một khung cảnh tuyệt đẹp, xung quanh không khí trong lành, phảng phất hương thơm của thảo mộc. Từng tảng mây trôi bồng bềnh, trước mặt là một khoảng sân rất rộng lớn với một con lộ chính, uốn theo hình chữ S dọc theo khối kiến trúc này. Bên nửa kia của chữ S, hắn thấy trồng rất nhiều loại thảo mộc thấp lè tè có màu đen nhánh, chính giữa có một hồ nước trắng phau, trong hồ nước thấp thoáng một thanh trường kiếm màu đen.

Còn ở bên này, trồng một loại cỏ trắng tinh như những bông tuyết. Ở chếch phía trên, chỗ rộng nhất có một hồ nước hình tròn, trông giống hệt chiếc bên kia nhưng nước lại có màu đen, một thanh bạch kiếm cắm ở đó.

Hắn chưa bao giờ thấy một nơi nào như vậy. Hắn lại đảo mắt, mấy gian nhà hai tầng xây lượn theo một hình tròn, bó xung quanh bãi cỏ hai màu hắc bạch. Phía cuối cùng của dãy nhà, một cung điện nổi bật lên, trước cửa có một tấm bảng lớn bằng cự mộc, dát mấy chữ bằng vàng ròng ở trên: “Lạc Hồng Đệ Nhất Môn Phái”.

Trước đây, hắn hay thấy khách khứa đến Lâm Gia Tửu Lầu nói chuyện về An Dương Đại Đế ban cho Vân Tiêu Kiếm tước “Lạc Hồng Đệ Nhất Môn Phái”, nói chuyện những đạo sỹ oai phong lẫm liệt, có thể đằng vân, cưỡi linh điểu đi lại hành hiệp trượng nghĩa khắp nhân gian.

Hắn nghe vậy rất hứng thú, mong một ngày được trở thành đệ tử của Vân Tiêu Kiếm. Hôm nọ, hắn thấy cha mẹ gọi vào thư phòng, trước mặt là một hòm ngân lượng rất lớn. Cha hắn, Lâm Quang Đức khẽ xoa đầu nói:

- Bảo nhi! Cả đời cha mẹ tích góp của cải, giờ chỗ ngân lượng này sẽ dành cho con lên Vân Tiêu Kiếm tu luyện thánh đạo.

Dĩ nhiên, hắn rất thích thú. Nhưng sao gia nhập Vân Tiêu Kiếm lại cần một đống của cải như vậy? Hắn chả hiểu. Thấy mẫu thân hắn nói nhỏ với phụ thân là để hối lộ, chạy chọt gì đó cho người giám định tư chất đệ tử. Hắn chẳng quan tâm, được gia nhập Vân Tiêu Kiếm là hắn thích lắm rồi.

Nhưng, bây giờ, mối quan tâm của hắn là cha mẹ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn láng máng nhớ, có tiếng gọi của mẹ văng vẳng đâu đó.

- Tiểu tử! Chạy đâu đó? – Một giọng nói vang lên phía sau lưng.

Ngoảnh lại, hắn thấy một tiểu đạo sỹ khôi ngô, niên kỷ vào khoảng 15 – 16 tuổi, tóc búi lên cao, buộc bằng một dải lụa, thân vận đạo bào sắc lam, vai đeo một trường kiếm, phía chuôi có gắn một viên minh châu đang tỏa ánh sáng màu xanh rất lung linh. Hắn lập tức tròn mắt ngắm đạo sỹ, quên cả việc chính.

Đạo sỹ trông thật oai phong, đúng như những gì hắn tưởng tượng trong trí óc. Khi được cha mẹ thông báo việc lên Vân Tiêu Kiếm tu luyện, hắn nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ trông oách như thế này.

Tiểu tử lập tức bị đạo sỹ kia thu hút, hắn từ từ bước đến ngắm nghía rồi chỉ vào viên ngọc đang tỏa sáng, hỏi:

- Đại ca à! Vật sáng sáng kia là gì vậy?

Đạo sỹ mỉm cười với hắn:

- Đây là Lam Châu, bảo vật hộ thân của ta.

- Bảo vật hộ thân? – Tiểu tử ngạc nhiên.

- Đúng rồi, mỗi người tu luyện khi đạt được cảnh giới nhất định sẽ tạo được cho mình một viên minh châu. Đem minh châu ấy gắn vào vũ khí, có thể dùng ý niệm để sai khiến. Ngoài ra, minh châu còn có thể cảnh báo trước những mối nguy hiểm đến tính mạng – Tiểu đạo sỹ đặt tay lên vai hắn, nói.

- Vậy chẳng phải là thần binh bảo khí đó sao đại ca?

Đạo sỹ cười hiền nhìn tiểu tử:

- Đúng rồi, đúng rồi, chính là thần binh bảo khí, tiểu tử thông minh ghê.

Bỗng, hắn giật mình nhớ ra việc phải đi tìm cha mẹ bèn thỏ thẻ hỏi:

- Đại ca! Có biết cha mẹ của đệ không?

Nghe vậy, tiểu đạo sỹ sắc mặt trùng xuống, khom người cho ngang bằng với tiểu tử, đưa tay nắm hai vai, khóe mắt hơi cay cay, thở dài nói:

- Nhóc à! Cha mẹ em đi đến một nơi xa lắm có biết không à.

- Cha mẹ em đi đâu vậy? – Tiểu tử thơ ngây hỏi.


- Đi…! Nhóc theo ta đi gặp các sư phụ. - Tiểu đạo sỹ ấp úng rồi đứng lên, đưa tay dắt tiểu tử về phía chính điện.

Tiểu đạo sỹ này, là nhị đệ tử của Bạch Ưng lão đạo, tên là An Văn Thành, y cũng là nhị thế tử của An Dương Đại Đế. Phụ thân của y vốn rất kính trọng Vân Tiêu Kiếm, luôn mong muốn nhi tử theo Bạch Ưng đạo nhân tu luyện để một ngày náo đó, đắc đạo có thể kế thừa được đại nghiệp.

An Dương Đại Đế mời Bạch Ưng đạo nhân về Thần Long thành xem tư chất đám nhi tử, lão đạo xem một lượt, thấy An Văn Thành là đứa nổi trội hơn cả bèn chỉ tay mà chọn. Văn Thành lên Hoàng Ma Sơn tu luyện cũng đã được 4 năm, y là người có khả năng nên tiến triển rất nhanh chóng. Chặp tối hôm trước, Bạch Ưng đạo nhân đưa Song Mai và tiểu tử này về Thái Cực Điện, rồi giao cho Văn Thành chăm sóc, kể rằng gia quyến hắn gặp ma giáo dọc đường, bị giết hết cả, đáng thương vô cùng.

Văn Thành là người có tấm lòng nhân từ, nghe xong câu chuyện, y đã vô cùng đau xót cho số phận của tiểu tử kia. Văn Thành nói với sư phụ sẽ chăm nom tiểu tử cẩn thận. Sáng nay, Bạch Ưng đạo nhân sai Văn Thành đến đưa tiểu tử lên chính điện để lão bàn chuyện.


Hai người đi dọc hành lang được lát bằng đá hoa cương bóng loáng, tiểu tử tròn xoe mắt nhìn những cột kèo, lan can ngăn cách khu nhà với khoảng sân, chúng được làm bằng những cây gỗ trạm trổ những hình thù rồng phượng hết sức tinh vi.

Nhìn ra ngoài, tiểu tử thấy trên trời loáng thoáng bóng mấy con linh điểu đang bay lượn, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng vang vọng cả trời cao. Linh điểu hòa vào những cuộn mây trắng tinh như bông tuyết, vài con đáp xuống những cành cổ tùng trăm năm, đứng đó rồi ngước đôi mắt ra xa vạn dặm, dò xét. Kiến trúc này được gọi là Thái Cực Điện, nằm trên đỉnh Thông Thiên Hoàng Ma, được bao bọc bởi một rừng cổ tùng rậm rạp.

Trước đại điện là một khoảng sân rất rộng lát bằng đá hoa cương, có mái che lợp bằng ngói âm dương, đi xuống bậc tam cấp là điểm cuối cùng của con đường hình chữ S. Cửa đại điện hướng về phía chính Đông để ngày ngày là nơi đầu tiên đón những ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, đệ tử Vân Tiêu Kiếm gọi đại điện là Vọng Nhật Lầu.

Văn Thành đưa tay đẩy mạnh cánh cửa đại điện bằng gỗ lim khiến nó kêu lên kèn kẹt rồi dắt tiểu tử kia vào. Tiểu tử bước vào trong, một luồng không khí mát lạnh bao trùm. Bên trong quả thực rộng ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Nền đá nơi này có một màu trắng tinh, trên mặt lúc nào cũng tỏa ra những những làn khói mờ mờ. Dưới chân tiểu tử chính là hàn băng ngàn năm. Trong điện có những cây trụ bằng gỗ, to mấy người ôm chỉa thẳng lên đỡ xà nhà, cao hơn chục trượng. Tiểu tử thấy phía cuối đại điện, một bức tranh lớn bằng thạch bích giống hệt bức mà hắn đã thấy ở căn phòng nhỏ. Bức tranh được ghép từ hàng trăm ngàn miếng thạch bích đủ màu sắc, thể hiện một vị đạo trưởng phong thái vô ưu, chính là người sáng lập ra Vân Tiêu Kiếm.

Ngồi dưới bức thạch họa đó, ở chính giữa là Bạch Ưng lão đạo còn bên cạnh là tám vị nhánh trưởng của Vân Tiêu Kiếm, những người này chia làm hai hàng, mỗi hàng bốn người. Tiểu tử thấy, ở bên cạnh Bạch Ưng đạo nhân, có một cô bé trạc tuổi hắn đang đứng đó.

- Bảo nhi, lại đây. – Bạch Ưng đạo nhân đưa tay gọi, giọng lão vang vang khắp cả đại điện.

Văn Thành vội vã dẫn tiểu tử về phía mấy vị trưởng môn. Y chắp tay, cúi người cung kính:

- Đồ nhi tham kiến các vị sư phụ!

- Bạch Ưng lão đạo và tám người còn lại gật gật đầu, phong thái tỏ ra thân thiện. Trong tám người này, tiểu tử để ý có hai vị là phụ nữ, cốt cách đoan trang, lại xinh đẹp như tiên.

- Tiểu tử, mau cúi chào. – Văn Thành khẽ nói, tay giật giật tiểu tử.


- Bảo nhi kính chào các vị tiền bối ạ - Tiểu tử khoanh tay, cúi người xuống.

- Tốt lắm, tốt lắm, Bảo nhi lại đây đứng gần ta. – Bạch Ưng lão đạo đưa tay ra.

Tiểu tử thận trọng bước tới đứng bên cạnh lão đạo, hắn thấy mấy người này, ánh mắt tỏ ra vô cùng thương cảm và trìu mến bất giác trong lòng dấy lên những nghi hoặc không thôi.

Tiểu tử khẽ liếc ánh mắt sang phía bên kia, thấy Song Mai cũng nhìn y cười cười rồi đưa tay vẫy. Lần đầu tiên được một bạn khác giới tỏ thái độ như vậy, bất giác hắn giật nhanh ánh mắt về, nhìn xuống dưới, tim đập thịch thịch, mặt ửng đỏ lên.

- Bảo nhi, con nói họ tên cho ta nghe. – Bạch Ưng lão đạo đưa tay xoa đầu hắn.
- Dạ! Con tên là LâmThái Bảo, năm nay con sáu tuổi, cha con là Lâm Quang Đức, mẹ con là Trịnh Quỳnh Mai, nhà con ở Thần Long thành, có mở một tửu lầu nhỏ. – Hắn nói một tràng khiến cho mấy vị trưởng nhánh bất giác nặng trĩu trong lòng, hai vị nữ nhân khẽ quay mặt đi, khóe mắt cay xè.

- Lão bá! Lão bá có biết cha mẹ con ở đâu không?

Nghe giọng trong trẻo cùng đôi mắt tròn xoe ngây thơ hướng lên, Bạch Ưng lão đạo nhìn xuống phía dưới, thở dài một cái nặng nề. Mấy vị trưởng bối cũng lúng túng, không biết nên đối diện với tên tiểu tử này như thế nào nữa.

- Cha mẹ con...Đang có công chuyện phải đi đến một nơi rất xa, khi nào con ngoan ngoãn, đủ lớn, họ sẽ trở về. – Bạch Ưng lão đạo uể oải cất tiếng.

- Vậy ạ, hôm rồi cha mẹ con có nói cho con lên Vân Tiêu Kiếm tu luyện. Thế đây có phải Vân Tiêu Kiếm không ạ? – Tiểu tử lại hỏi.

- Đúng vậy, đây là Vân Tiêu Kiếm, từ nay con sẽ ở đây. Ta sẽ thu nhận con làm đệ tử, con có thích không? – Bạch Ưng lão đạo hiền từ nhìn hắn.

- Dạ, con thích ạ. – Tiểu tử khẽ reo lên vui mừng.

- Tốt, giờ con đã là đệ tử của ta, từ nay phải gọi ta là đại sư phụ, còn đây là các vị sư phụ sẽ tham gia dạy dỗ con trong quá trình tu luyện tại Vân Tiêu Kiếm. – Bạch Ưng đạo nhân đưa tay chỉ mấy người ở dưới.

- Dạ! Con xin khấu kiến các vị sư phụ. – Tiểu tử chắp tay, cúi đầu nói.

- Lại đây con. – Một giọng nữ trong trẻo, ngân lên như chuông. Lưu Ly đạo nhân đưa cánh tay ra vẫy vẫy.

Tiểu tử quay ra nhìn Bạch Ưng lão đạo, thấy lão gật gật đầu bèn đi về phía Lưu Ly đạo nhân. Khi tới gần, Lưu Ly đạo nhân bỗng ôm chầm hắn vào lòng, sụt sịt khiến cho hắn ngạc nhiên nhưng hơi ấm tỏa ra làm tiểu tử này bỗng nhiên nhớ đến người mẹ, chẳng hiểu sao hắn cũng khóc rống lên. Lưu Ly cứ ôm tiểu tử, thấy hắn khóc to lên, nàng cũng khóc ngon lành theo.

Mấy người đứng xung quanh, mắt đỏ hoe, cũng chẳng can thiệp vào làm gì, cứ để họ khóc cùng nhau như vậy. Lưu Thủy đạo nhân thở dài nói nhỏ: “Tỷ tỷ lại nhớ Thiên Minh rồi”.

Lưu Ly đạo nhân và Lưu Thủy đạo nhân vốn là tỷ muội, cùng gia nhập Vân Tiêu Kiếm cách đây mấy trăm năm. Thời còn là phàm phu tục tử, Lưu Ly cũng có gia đình đàng hoàng. Một hôm, cả nhà gặp đại nạn, bị lũ ma giáo tấn công. Tướng công của Lưu Ly và đứa con bốn tuổi Thiên Minh bị ma giáo sát hại. Thấy Lưu Ly và Lưu Thủy có sắc đẹp khuynh thành, bọn ma giáo lôi vào bụi rậm tính làm nhục thì Vân Tiêu đạo nhân đi ngang, ra tay cứu mạng.

Từ đó, Lưu Ly cùng tiểu muội đi theo và trở thành đệ tử của lão đạo. Con người này, với ma giáo ra tay hết sức tàn nhẫn và lạnh lẽo nhưng chất chứa trong lòng nàng, là những giằng xé nội tâm vô cùng khốc liệt. Đây là lần đầu tiên người ta thấy Lưu Ly đạo nhân khóc.

- Từ nay không cần gọi ta là sư phụ nữa, hãy gọi là nghĩa mẫu nhé. – Lưu Ly đạo nhân sụt sùi nói.

- Vâng! Nghĩa mẫu – Tiểu tử mếu máo, ôm chặt lấy Lưu Ly. Dường như có một sự đồng cảm vô hình giữa hai người. Một mất cha mẹ và một mất chồng con.

- Bảo nhi ngoan! Bảo nhi ngoan! – Lưu Ly vuốt vuốt mái tóc của hắn.

Song Mai đứng bên cạnh bá bá, thấy vậy cũng tỏ ra hết sức thương cảm, ánh mắt cô bé trùng xuống, tay vân vê vạt áo. Chẳng hiểu sao, khi thấy tiểu tử này, Song Mai có cảm giác thân quen vô cùng, cứ như thể đã chơi đùa cùng nhau từ tấm bé. Bởi vậy, khi thấy hắn, Song Mai mới đưa tay vẫy như một người bạn cũ.
Dẫn Thái Bảo trở lại căn phòng, Văn Thành mỉm cười nói:

- Tiểu tử, giờ phải gọi ta là nhị sư huynh. Chúng ta giờ là đồng môn rồi. Từ giờ ta sẽ để mắt đến đệ, giúp đệ tu luyện.

Thái Bảo hướng mắt lên:

- Vâng! Nhị sư huynh. Vậy còn đại sư huynh là ai ạ?

- Đại sư huynh mấy năm nay hạ sơn hành hiệp, thỉnh thoảng mới trở về Vân Tiêu Kiếm, mọi việc học tập, tu luyện của các tiểu đệ, tiểu muội giờ giao vào tay ta cả. – Văn Thành nói.


Đưa hắn vào trong phòng, Văn Thành xoa xoa đầu hắn, nói:

- Đây là phòng của đệ. Từ nay đệ là môn đồ thứ tư của sư phụ. Người trong thiên hạ mong muốn trở thành đệ tử chính của Bạch Ưng lão đạo lên đến hàng trăm ngàn người, đệ thật may mắn… – Bất giác Văn Thành biết mình nói hớ liền im lặng, ánh mắt ngượng nghịu nhìn ra xa.

- Vậy tam đệ tử của sư phụ là ai hở sư huynh? – Thái Bảo lại hỏi.
- Chính là cô bé lúc nãy đứng bên cạnh sư phụ trong đại điện đó. Cô bé ấy tên Mai Mai, gọi là Song Mai cũng được. Ta nghe nói, tam sư muội là ái nữ của Phong Hỏa thành chủ Mai Thiếu Kỳ, đệ đệ của sư phụ. – Văn Thành trả lời.

Nghe nói đến Song Mai, tự dưng Thái Bảo thấy tim đập mạnh, mặt đỏ ửng. Hắn không hiểu tại sao khi nãy khi Mai nhi vẫy vẫy hắn lại có cảm giác lạ lùng thế. Thái Bảo cũng có một cảm giác rất thân quen với cô bé này, như là đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi vậy.

- Thế đệ phải gọi là sư tỷ đúng không nhị sư huynh?

- Đúng rồi! Giờ đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta phải xuống Càn Kiếm Vân Tiêu có việc. Ngày mai chúng ta bắt đầu nhập học, đệ phải cố gắng vì có rất nhiều môn sinh nữa đó. Trong tủ có đồng phục và thường phục cho đệ. Sáng mai khi đi học phải mặc đồng phục nghe chưa. – Văn Thành nhoẻn miệng cười tươi, vỗ vai Thái Bảo rồi quay lưng đi ra ngoài.

- Nhị sư huynh đi ạ! – Tiểu tử cung kính.

Thái Bảo nằm vật ra giường, đầu óc mông lung. Tại sao hắn không nhớ chút gì về chuyện xảy ra hôm qua nhỉ. Hắn chỉ nhớ đến lúc về, có đám quan binh chặn đường. Sau đó ra sao, hắn quên tiệt.

Nằm một lúc, hắn nghĩ chắc cha mẹ giao hắn lên Vân Tiêu Kiếm như đã thông báo trước đó rồi trở về Lâm Gia Tửu Lầu. Hắn biết, công việc ở tửu lầu hết sức bận rộn và hầu như quanh năm cha mẹ hắn chẳng đi chơi được chỗ nào. Hắn tự nhủ, phải tu luyện thật chăm chỉ để đạt được thành tựu, sau đó hạ sơn hành hiệp và thăm cha mẹ nữa. Hắn dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, tiểu tử thấy có lão đạo mà hắn thấy trong bức tranh đang đứng giữa một khoảng đất mênh mông, trước mặt là một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần, luôn miệng mắng chửi điều gì đó. Rồi hắn thấy hai người lao vào kịch chiến khiến trời long đất lở. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai người đều biến thành hai con quỷ gớm ghiếc, mồm và mắt đều đỏ lòm. Tiếng thét kinh hồn của quỷ làm hắn giật mình.

Thái Bảo choàng tỉnh lại, thấy người nhễ nhại mồ hôi, hắn nghe thấy có tiếng kêu oác oác ngoài cửa. Vội vàng chạy ra xem chuyện gì, hắn há hốc mồm, máu đông lại khi thấy một con lạc điểu khổng lồ đang lơ lửng ngoài kia, nhìn hắn. Trên lưng lạc điểu là tam sư tỷ Song Mai.

- Sư đệ, mau theo ta đi chơi nào. – Song Mai mỉm cười, vẫy vẫy tay.

Hôm trước, khi Song Mai rời khỏi Mai Gia Trang lên đường tới Vân Tiêu Kiếm, con lạc điểu thường ngày cô bé hay cưỡi cũng bay đi tìm chủ nhân. Vì không phải là linh điểu có thần tính như của Bạch Ưng lão đạo nên nó không thể bay nhanh được. Bay mãi nó mới tìm được chủ nhân trên đỉnh Thông Thiên Hoàng Ma. Song Mai thấy lạc điểu của mình thì vô cùng thích thú, liền tìm Thái Bảo, rủ đi chơi.

Chậm rãi bước ra khỏi phòng, chạy xuống sân, lạc điểu cũng đáp xuống, thu hết thân mình xuống đất để chờ cho hắn leo lên. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một con chim nào to lớn như vậy nên hết sức kinh ngạc. Nhưng thấy tam sư tỷ ngồi trên mình con chim, Thái Bảo yên tâm là giống này sẽ không xé xác hắn ra mà ăn.

Song Mai vươn đôi tay ra cho hắn để nắm lấy mà lên lưng lạc điểu. Thái Bảo cũng đưa tay với. Hai bàn tay nhỏ xíu từ từ nhích dần đến nhau. Đúng vào lúc hai bàn tay chạm vào nhau thì “Ầm..Ầm”, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên như sấm rền.

Hai tiếng nổ gần như vang lên cùng một lúc khiến lạc điểu hoảng hốt đập cánh bay lên tán loạn. Thái Bảo bị nó hất ngã văng xuống đất, Song Mai đang cúi người cũng lộn xuống, đè lên bụng tiểu tử kia khiến hắn ợ lên một tiếng đau đớn.

Đỉnh Thông Thiên Hoàng Ma bất chợt bị bao phủ bởi một đạo mây đen cuồn cuộn, gió đang liu diu thổi bỗng chuyển mình rít lên ghê rợn, hai hồ nước đột nhiên sủi lên những bong bóng khổng lồ như bị đun sôi. Sấm chớp ở đâu ì ùng đánh tới loang loáng.

Các vị đạo nhân cùng đám đệ tử thấy điềm lạ liền kéo nhau ra ngoài xem. Khoảng sân hình vòng thái cực đột nhiên xuất hiện một đạo khí mờ ảo, dâng lên quá nửa người rồi từ từ xoay song song với mặt sân.

Bạch Ưng đạo nhân thấy Song Mai và Thái Bảo đang nằm trên sân, trong phạm vi xoay của đám khí kia thì hét lên:

- Mai nhi, Bảo nhi, mau leo lên hành lang, chớ bước ra sân.

Lão còn chưa kịp dứt lời thì thấy một bóng nhân ảnh vọt qua mình nhanh như ánh chớp. Từ trên trời, một vầng lửa phừng phừng lao xuống. Bóng nhân ảnh phóng vụt lên vầng lửa đó rồi nhanh như cắt lao xẹt về phía hai đứa trẻ.

Vầng lửa đó, chính là linh điểu Hỏa Phượng Hoàng còn bóng nhân ảnh, không ai khác ngoài Lưu Ly đạo nhân.

Chỉ trong tích tắc, Lưu Ly đạo nhân đã nhấc bổng hai đứa lên lưng Hỏa Phượng Hoàng, bay ra khỏi khoảng sân, lơ lửng cạnh những đám mây đen. Từ trên cao nhìn xuống thật rõ ràng, một vòng thái cực bằng khí được sinh ra từ khoảng sân ở dưới, cứ xoay dần, xoay dần rồi dâng lên cao.

Lưu Ly đạo nhân phóng tầm mắt ra tám hướng, thấy ở các đỉnh, mấy khối khí kết thành hình các quẻ trong bát quái cũng theo đó mà xuất hiện, từ từ di chuyển tề về vòng thái cực đang ngày một dâng cao. Cảnh vật trông thật hoành tráng khiến Song Mai và Thái Bảo đờ hết cả người ra chiêm ngưỡng.

Vỗ nhẹ vào con Hỏa Phượng Hoàng, lập tức linh điểu phóng xuống trước đại điện, thả lũ người xuống rồi vỗ cánh bay miết về phía rặng cổ tùng rậm rạp.

- Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ tự động thi triển? – Bạch Ưng đạo nhân nhíu mày nhìn tám quẻ bát quái, lúc này đã tề về bên cạnh vòng thái cực, sắp xếp theo đúng trật tự của Tiên Thiên Bát Quái Đồ.

- Quả thực quái lạ, sáu năm nay, sau khi sư phụ đột nhiên mất tích, không ai còn thấy Âm Dương Song Kiếm tỏa ra quang ảnh, nay cớ sao lại xuất hiện sự lạ như vậy? Mà song kiếm vẫn cắm nguyên trong hồ, đâu có xuất ra ngoài. – Lưu Ly đạo nhân thắc mắc.


- Để xem trận đồ này có ý gì. – Lưu Thủy đạo nhân xen vào.

Mây đen ngày một dày đặc hơn, kéo đến phía trên vòng thái cực bát quái. Sấm rền vang, chớp ì ùng. Bọn đệ tử Vân Tiêu Kiếm lũ lượt kéo nhau ra xem nhưng không đứa nào dám bước xuống khoảng sân.

Từ trong đám mây đen, một đạo huyết quang vọt xuống, đánh thẳng vào vòng thái cực. Ầm một tiếng, huyết quang bị dội lại vào trong đám mây kèm theo một tiếng rống khủng khiếp.

Từ trong đám mây, lại phóng ra một lúc hơn mười đạo huyết quang chói lòa. Lần này chúng không bị dội trở lại mà cứ như mấy sợi dây màu đỏ nối liền bát quái đồ với đám mây đen kịt kia. Cảm tượng hết sức đáng sợ.

Thái cực đồ đột ngột sáng rực lên chói lòa, Bạch Ưng đạo nhân, vận khí, phát ra âm thanh vang vọng khắp Thái Cực Điện:

- Mọi người lui lại.

Đám đồ đệ thấy vậy, sợ hãi mà chui tọt vào trong phòng. Những đứa bạo gan hơn thì chỉ lùi lại mấy bước, vẫn nghển cổ mà nhìn sự kiện quái dị kia.

Bạch Ưng lão đạo bất giác giật mình, hướng ánh mắt xuống nhìn Song Mai và Thái Bảo. Lão thở phào nhẹ nhõm khi ánh mắt chúng vẫn bình thường và không có đấu hiệu tỏa ra tà khí như hôm trước. Hai đứa, mắt tròn xoe nhìn lên trời, mồm há hốc ra.

Khi vòng thái cực rực sáng đến một ngưỡng, nó từ từ xoay chậm chậm rồi nhanh dần, nhanh dần đến khi trở thành một bánh xe khổng lồ quay tít, xoắn đám huyết quang vào nhau tựa như những sợi chỉ tết lại thành dây. Đến khi chỉ còn 1 vạch đỏ lòm nối giữa đám mây và vòng quay, thì thái cực bỗng nhiên dừng lại rất nhanh giống như người ta phanh xe gấp.

Đám người còn chưa định thần tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì “Uỳnh” một tiếng rất lớn, cả vòng âm dương thái cực phóng vút lên đám mây đen, xuyên qua, vọt lên trên cao rồi tan biến. Đám mây đen tồn tại một lúc thì đột nhiên nổ tung ra thành hàng triệu tia lửa đỏ, bắn ầm ầm lên trời, trông như người ta bắn pháo hoa vậy. Trời bỗng dưng trong xanh trở lại, mây đen biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện.

- Sư huynh xem kìa. – Thiên Thủ đạo nhân đập nhẹ vào Bạch Ưng đạo nhân, đầu hất hất ra phía khoảng sân.

Hai viên Hắc Long Châu và Bạch Phụng Châu sau sáu năm im lìm, nay lại tỏa quang ảnh lung linh như ngày xưa.

- Sư phụ! Sư phụ đã trở về rồi sao? – Bạch Ưng đạo nhân thốt lên, đám sư đệ, sư muội cũng dáo dác nhìn ra xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Vân Tiêu đạo nhân đâu cả.

- Lạ thật! Lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng này, chắc phải có điều gì đó ẩn chứa đằng sau. – Thiên Sinh đạo nhân lắc đầu, cất giọng nghi hoặc.

Nhìn một vòng các sư đệ, sư muội và cả Song Mai, Thái Bảo, Bạch Ưng đạo nhân hít một hơi rồi nói:

- Thôi không sao, Âm Dương Song Kiếm lại tỏa sáng như xưa, Vân Tiêu Kiếm lại được bảo vệ bởi Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ rồi, chúng ta không cần lo lắng việc ma giáo bí mật tập kích lên đây nữa. Cũng muộn rồi, các đệ về nghỉ đi.

Lưu Ly đạo nhân cúi xuống nhìn hai đứa trẻ rồi ôm Thái Bảo vào vào lòng, giọng nghẹn ngào:

- Bảo nhi, Mai nhi không sao chứ.

- Dạ, con không sao. – Cả hai đồng thanh đáp sau khi nhìn một lượt thân thể, thấy không sứt mẻ và vẫn đầy đủ chân tay.

Khi hai viên Hắc Long Châu và Bạch Phụng Châu phát quang trở lại, ở dưới chân Hoàng Ma Sơn, bóng nhân ảnh hôm trước vận hắc bào trùm kín người bỗng thấy hai viên huyết châu trong hốc mắt của đầu lâu tỏa sắc lung linh. Hắn thấy vậy, cũng giật mình, nhìn ra xung quanh, miệng hô lớn:

- Nàng về rồi ư? Nàng về rồi ư? Huyết Lệ? Hãy ra đây gặp ta.

Nhưng, đáp lại hắn là một khoảng không gian im lặng, chỉ có tiếng xì xào của lá cây, côn trùng. Hắn ngửa cây Sát Thần Hoành Tảo Côn ra trước mặt ngắm rồi mỉm cười nói:

- Huyết Lệ! Nhất định ta sẽ làm cho nàng sống lại, nhất định như thế, dù cho có phải kéo chín tầng trời xuống địa ngục A tỳ, ta cũng sẽ làm nàng hồi sinh.

Quạ đen trên vai hắn lúc lắc đầu, cất tiếng kêu “Quạ!..quạ” cảnh báo. Con mắt duy nhất nằm giữa trán con quạ rực đỏ như máu. Hắn thấy vậy, vội vàng quay đầu đi xuống, miệng lẩm bẩm:

- Âm Dương Bát Quái Kiếm Đồ lại hoạt động trở lại rồi, tiểu Hắc, chúng ta lại đợi vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t102794-lac-hong-ky-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận