La Bàn Vận Mệnh Chương 408: Lực chém thất tôn!

Một cường giả đỉnh cấp tiên tôn hậu kỳ, dẫn bạo nguyên thần cùng ngàn vạn năm khổ tu của mình, vẫn sẽ rất khủng bố. Lực, thần lực cường đại ở dưới sự tăng trưởng của Lĩnh vực, hóa thành từng đạo lá chắn vô hình tường che ở trước người. Khống lực lĩnh vực không chỉ có thể dùng để công kích, đồng dạng có thể dùng để phòng ngự, đem tất cả lực lượng khống chế hoàn mỹ, không lãng phí một chút nào.

Lúc khí lãng nổ tung là nổ khắp bốn phương tám hướng, chứ cũng không phải là tập trung ở một phương hướng. Bốn mươi chín đạo lá chắn vô hình, ở lúc vừa nổ mạnh đã bị hủy nát hơn ba mươi tám lá! Nhưng cũng cho Dương Vệ chút thời gian quý giá.

Đối mặt với loại bạo tạc mang tính tự sát này, chỉ có kẻ ngốc mới sẽ lưu lại chọi cứng. Dù trên người Dương Vệ có dày đặc thần giáp, cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, nương sự ngăn cản của tường lá chắn, thân hình Dương Vệ toàn lực lui về phía sau, vừa lui vừa khống chế lực lượng tách ra khi khí lãng bị bạo tạc, một lần nữa ngưng tụ bày ra tường lá chắn mới.

Tất cả cự long chung quanh Tàn Huyết Ma tôn đều bị phá hủy, thậm chí ngay cả trận pháp không gian cũng mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất.

Dương Thiên Vấn ở sau một giây khi Tàn Huyết Ma tôn tự bạo, đem pháp lực bản thân rót vào kim ấn, trợ giúp hắn ổn định trận pháp không gian. Dương Vệ ở lúc thi triển gần trăm mặt tường lá chắn chặn làn sóng khí bạo tạc, khó khăn lắm mới thối lui ra khỏi phạm vi sóng ập tới, không gặp thương tổn lớn gì, ngược lại có chút may mắn.

Dương Vệ thầm thở phào một cái, cao thủ tu luyện nhiều năm như vậy, cơ hồ nửa bàn chân đứng ở trên cánh cửa cấp thần, tự bạo toàn lực. Uy lực của nó tuyệt đối không thua một kích toàn lực của thần linh, đương nhiên, đây chỉ là nói về mặt uy lực, không bao hàm phương diện khác. Cho dù là mặc thần giáp, chính diện nghênh đón, cũng không có gì đáng ngại, nhưng ít nhất sẽ có mấy tháng hoàn toàn mất sức chiến đấu. Trong vài năm đến vài chục năm không khôi phục được nguyên khí.

Nhưng mà, đứa ngốc nào lại định ăn cứng chứ.

Cho nên Dương Vệ là có kinh sợ mà không nguy hiểm. Bọn người Vô Vi Tiên Tôn quả thật tuyệt vọng, vào là bảy người, hơn nữa là bảy cường giả đứng ở đỉnh hai giới tiên ma. Nhưng bây giờ vừa khai chiến chưa tới hai nén hương đã bị giải quyết bốn cao thủ! Tàn Huyết Ma tôn dốc hết toàn lực tự bạo không ngờ cũng không phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Có thể tưởng tượng được, cho dù là tự bạo, chỉ sợ cũng sẽ không cách nào suy giảm tới căn bản của Dương Thiên Vấn. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Hối hận. Vô cùng hối hận, hối hận không nên áp dụng thủ đoạn cường ngạnh như thế với Dương Thiên Vấn! Ai mà dự đoán được, Dưới bề ngoài ôn hòa giống như thân sĩ của Dương Thiên Vấn là tính cách nóng nảy như thế.

Dương Thiên Vấn chính là một người như vậy, đối đãi với bằng hữu thì ôn hòa giống như gió xuân. Đối đãi kẻ địch thì lãnh khốc giống như trời đông giá rét.

"cư sĩ, tha bọn ta một mạng đi! "Vô Vi Tiên Tôn khuất nhục nói. "Nể ta vẫn là thầy của Vô Trần và Duy Ngã".

"liên quan gì ta, bổn tọa mặc kệ ngươi quan hệ với ai, cho dù là Thiên vương lão Tử, cũng xử lý đồng dạng. Diệt cỏ nếu không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh đó!" Dương Thiên Vấn rất nể tình nói: "có điều, ngươi nên thấy may mắn, bởi vì ta không có ý định ra tay với Tứ đại tiên cung, nếu không bằng thủ đoạn của ta, nhất thống Tiên giới cũng không khó khăn! "

Bọn người Vô Trần tiên tôn đã tuyệt vọng, vị gia trước mặt này quả nhiên là không chút lưu tình. Không ra tay thì thôi, đã ra tay liền muốn diệt cỏ tận gốc, còn sót lại chính là điên cuồng vô tận.

Ba tiên tôn vẫn còn đủ sức chiến đấu đã minh bạch tình thế bây giờ, gần như đồng thời cùng thiêu đốt bổn mạng nguyên thần của bản thân, dùng tiêu hao tính mạng làm giá đắt, bức ra tiềm lực vô cùng. Mang pháp bảo sử dụng trong tay mình toàn lực công về phía Dương Thiên Vấn.

Dương Thiên rốt cuộc cũng có hơi bất ngờ, những người này cũng thật ngoan độc, có thể bước đến bước này tuyệt đối không phải là may mắn.

Dùng một chọi ba? Dương Thiên Vấn là kẻ ngốc à? Dương Vệ xông tới, Tiểu Bạch cũng vọt tới. Hơn tám mươi con rối còn lại ở trong bạo tạc vừa rồi vẫn còn tồn tại, lại một lần nữa không sợ chết mà vây lên.

Dương Thiên Vấn tựa như một thần linh cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn ba đại tiên tôn phảng phất như con kiến hôi.

Tâm ** vừa động, mười con rối gần người khóa chặt Phong Hư Tiên Tôn, không thể động đậy. Một thượng vị giả cần gì liều mạng mà cùng một đám đánh đến ngươi chết ta sống chứ? Dương Thiên Vấn thấy chuẩn cơ hội liền hô: "Lôi thuật. Tử Tiêu. Canh kim kiếp lôi! "

Một đạo Tử Tiêu thần lôi mang tính hủy diệt, hao phí mười tia chân lực pháp tắc của Dương Thiên Vấn giáng xuống, không chút sai lệch đánh xuống đầu Phong Hư Tiên Tôn.

Pháp bảo phòng ngự? Sớm đã bị Tiểu Bạch phóng liền mười trảo đánh nát, nếu không Phong Hư Tiên Tôn cũng sẽ không xui xẻo bị mười con rối khống chế được.

"oanh ——! "cùng lúc đó, mười con rối cùng tự bạo, mạnh mẽ phá hủy thân thể của Phong Hư Tiên Tôn. Nguyên thần vẫn chưa kịp đào thoát đã gặp kết cục bị thần ấn của Tiểu Bạch thôn phệ.

Ngay sau đó dưới tình huống hai người Viêm Lung Tiên Tôn cùng Vô Trần tiên tôn liên thủ, vẫn như cũ không có cách nào giữ được Dương Vệ. Có Lĩnh vực của thần, Dương Vệ có thể nói luôn đứng ở thế bất bại.

Tiểu Bạch nhảy về trên vai của Dương Thiên Vấn, không xen vào chiến đấu của Dương Vệ.

Viêm Lung Tiên Tôn cùng Vô Trần tiên tôn, liều mạng điên cuồng, lấy cách dùng mạng đổi mạng công kích Dương Vệ, ý đồ bức mở Dương Vệ. Trực tiếp tìm tới Dương Thiên Vấn để liều mạng.

Đáng tiếc, thực lựccủa Dương Vệ lại vượt quá dự liệu của bọn hắn rất nhiều, dùng hai đấu một không ngờ cũng chỉ dùy trì một cái bất bại, mà Dương Vệ dường như vẫn chưa sử dụng toàn lực.

Dương Thiên Vấn không xuất thủ, vì sao? Bởi vì pháp tắc chân lực chính là đồ vật, tiết kiệm một chút vậy, đối phó những kẻ ắt phải chết như bọn họ, vẫn nên cố gắng tránh lãng phí. Vừa rồi ra tay thật sự là do tay quá ngứa. Thuần túy chỉ là ra tay giải nghiện mà thôi.

Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng không hoàn toàn là xem náo nhiệt. Thờ ơ lạnh nhạt, không đếm xỉa đến, ngược lại càng dễ nhìn thấu bản chất của sự vật. Dương Thiên Vấn đang tích lũy và hấp thu sở trường của những cường giả thân kinh bách chiến này. Mặc dù là bại tướng dưới tay, cũng đồng dạng có hắn mặt đáng để hắn tán thưởng.

Ngọn lửa nóng rực, kiếm quang khôn cùng, tràn ngập ở trong Lĩnh vực của Dương Vệ, nhưng nó lại không tổn hại chút cọng lông nào của hắn. Góc độ, lực lượng, sự chuẩn xác, ba hạng này của Dương Vệ có thể nói là hết sức xuất sắc, giữa chúng cũng khá cân bằng. Đương nhiên, ưu thế của lực lượng liếc mắt một cái liền có thể thấy.

Dương Thiên Vấn có chút hiểu được. Một cường giả chân chính, thực lực thể hiện thường thường không ở mặt mạnh nhất của hắn. Mà ở mặt yếu nhất của mình. Phương diện mạnh rất mạnh, phương diện yếu rất yếu, nhân vật dạng này chỉ có thể coi là cao thủ nhất lưu, cũng không thể liệt vào đỉnh cấp. Nhược điểm quá rõ ràng, kẻ địch dĩ nhiên là phóng đại nhược điểm của ngươi vô hạn để công kích ngươi.

Ví dụ, lực lượng, góc độ, phòng ngự của Dương Thiên Vấn bây giờ cũng không kém, Về phương diện Thuật tu, am hiểu Ngũ Hành độn thuật, đây là thuật dùng để giữ mạng. Về phương diện Tất tu, am hiểu nhất chính là lôi pháp, đã bắt đầu tu luyện lôi thuật cấp cao nhất—— Tử Tiêu thần lôi. Về phương diện Thể tu, Thiên lôi Kim Thân chỉ kém một chút nữa là đạt tới đại thành, có thể nói hiện giờ Thiên lôi Kim Thân so với Lôi thuật còn mạnh hơn một ít. Ít nhất ở mặt tiêu hao, Thiên lôi Kim Thân tiêu hao chính là chân nguyên lực của bản thân, còn Tử Tiêu thần lôi tiêu hao lại là pháp tắc chân lực trân quý.

Thật ra chiến đấu nói trắng ra chính là hai loại khoảng cách xa và khoảng cách gần, Dương Thiên Vấn lựa chọn cật lực ẩn tàng lực chiến đấu cận thân của bản thân, cường hóa lôi thuật của mình. Cho người ta một cảm giác phương diện mạnh rất mạnh, phương diện yếu rất yếu, như vậy mới sẽ không khiến người khác chú ý.

Vô Vi Tiên Tôn cùng Viêm Lung Tiên Tôn là chết chắc rồi, cho dù tuyệt chiêu mạnh hơn nữa, pháp bảo lợi hại hơn nữa, cho dù là người mang mấy kiện thần khí, cũng vẫn không cách nào tạo thành thương tổn mặt thực chất cho Dương Vệ.

Thần khí, cũng chính là vì có thần khí tồn tại, hai người Vô Vi Tiên Tôn và Viêm Lung Tiên Tôn mới có thể chèo chống được ở trong lĩnh vực của Dương Vệ, những vận dụng thần khí này vẫn tiêu hao rất lớn, vì thế, hai vị tiên tôn đã phục vào linh đơn nghịch thiên như Thất Chước Nguyên Dương đơn mới có thể chịu tới hiện giờ.

Không thể không nói, ở dưới tác dụng của Thất Chước Nguyên Dương cùng hành vi điên cuồng liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực, ở trong Lĩnh lực thiên đánh lâu dài như Khống lực lĩnh vực, vẫn trụ được gần nửa canh giờ, liền đã có thể tưởng tượng được sự cường đại của bọn hắn. Trên cơ bản, cho dù là Dương Vệ cũng không dám chính diện đối mặt với sự công kích điên cuồng của hai người bọn họ.

"không thể tưởng được, Vô Vi ta cả đời nổi danh, lại bị chết uất ức như thế ". Vô Vi Tiên Tôn tự thấy xét về thông minh tài trí ở trong lịch sử Tiên giới thì hắn cũng thuộc số một số hai, cả đời trí cơ vô số, cho dù là nhân kiệt như Vô Trần tiên tôn cũng thua ở trong tay hắn, phẫn nộ mà rời khỏi Vô Vi Tiên Cung, bắt đầu tiêu diêu tán tu. Hơn nữa, thực lực của Vô Vi Tiên Cung cũng xem là đệ nhất Tiên giới, thực lực cường hãn. Không chỉ như thế, ngoài sáng có Vô Vi Tiên Cung, trong tối có Ma Nguyệt. Thế lực mà Vô Vi Tiên Tôn khống chế xưng là đệ nhất tam giới cũng không quá!

Nhưng lại đã đánh giá sai tình thế, càng đánh giá sai thực lực cùng tính tình của Dương Thiên Vấn. Vô Vi Tiên Tôn hối hận, uổng hắn cả đời tính toán không bỏ sót, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng ở dưới tình huống không nhìn thấy lai lịch một người, mạo muội xuất kích.

Vô Trần tiên tôn sở dĩ thua bởi Vô Vi Tiên Tôn, cũng không phải là hai người kém nhau quá nhiều, mà chính là vì Vô Vi Tiên Tôn biết che dấu hơn Vô Trần tiên tôn. Điều này cũng giống như Dương Thiên Vấn bây giờ, giấu kín quá nhiều át chủ bài, nhiều đến mức khiến bốn đại tiên tôn ba đại Ma tôn cũng không cách nào chống lại.

"a ——! "Viêm Lung Tiên Tôn cuối cùng không chịu nổi, bị lực lượng khôn cùng tích lũy trong Khống lực Lĩnh vực giết chết. Một hét thảm này, đem tất cả hùng tâm của Vô Trần tiên tôn đều dập tắt.

"thế lực lớn hơn nữa, cũng không bằng thực lực thực sự trong lòng bàn tay! Ta không cần thế lực có một không hai thiên hạ, ta cũng không có tâm tình đi quản lý chuyện này. Chỉ cần ta có được thực lực có một không hai thiên hạ, như vậy thế giới này liền mặc ta hoành hành!" Trên mặt Dương Thiên Vấn nở nụ cười yếu ớt, bình tĩnh mà nói.

Cao thủ tiền bối thế hệ trước như Vô Vi Tiên Tôn, nhân vật mang tính đại biểu ghi vào sử sách hai giới tiên ma liền vì một quyết định sai lầm như vậy mà khuất nhục bị Dương Thiên Vấn chém ở trong đại trận Cửu Khúc Hoàng Hà. Cho nên, lỗi nhỏ thì có thể không ngừng, nhưng sai lầm lớn là ngàn vạn lần không thể phạm phải. Phạm vào liền vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Tham lam sẽ phải trả giá rất đắt!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/la-ban-van-menh/chuong-411/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận