La Bàn Vận Mệnh Chương 468: Dung hợp sơ bộ.

"Còn nữa, chính là luyện khí!" Xa Tuần nói ra nguyên nhân cuối cùng.

" Luyện khí?" Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, muốn tan chảy thần hạch để luyện khí, khó khăn trong đó ngay cả bản thân Dương Thiên Vấn cũng không làm được, hơn nữa luyện khí của Thần giới dường như có điểm khác nhau với hạ giới.

"Phải, bộ phận trung tâm quan trọng nhất của pháp khí phi hành chính là dùng thần hạch luyện chế mà thành, dạng pháp khí phi hành được luyện chế ra như vậy, không chỉ có linh trí nhất định, còn có thể tự động hút lấy linh khí chung quanh mà phi hành, bất luận kẻ nào cũng đều có thể khống chế, tốc độ cực nhanh, dùng ít sức lại tiện". Xa Tuần sống không biết bao nhiêu năm ở Thần giới, thứ hiểu được hơn xa Dương Thiên Vấn.

Dương Thiên Vấn nghe xong có chút trợn tròn mắt, không thể tưởng được pháp khí phi hành của Thần giới lại là dùng thần hạch luyện chế mà thành, hơn nữa còn có được linh trí nhất định, tới một mức độ nào đó sẽ không khác con rối thần linh là bao nhỉ? Khó trách đáng giá như vậy. Cảm giác, không khác với cỗ máy phi hành trí năng trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng là bao.

Dương Thiên Vấn cũng không mua gì cả, trầm tư rời khỏi cửa hàng, kế tiếp, Dương Thiên Vấn thật sự không còn hứng thú đi dạo phố, xoay người đi về phía khách điếm.

Lợi ích, lợi ích điên cuồng, một viên thần hạch cấp thấp nhất có thể bán ba ngàn đến bốn ngàn thần hạch hạ phẩm, đây là chuyện Dương Thiên Vấn trước kia ở hạ giới căn bản không tưởng tượng được, trước kia luôn nghĩ rằng thần hạch đối với thần mà nói, căn bản là gân gà, ngoại trừ có thể phụ trợ tham khảo ra, thì không có tác dụng quan trọng gì. Ở góc độ của Dương Thiên Vấn mà nhìn, dùng thần phù để thay thế công năng phụ trợ của thần hạch, tác dụng nếu so với thần hạch thì còn cường đại hơn nhiều.

Sau khi đi tới Thần giới, Dương Thiên Vấn mới biết được, giá trị của thần hạch tuyệt không đơn giản như mình nghĩ, không nói trước loại mật pháp có thể luyện hóa thần hạch, cường hóa lực lượng lĩnh vực này, có bao nhiêu người tu luyện. Chỉ nói thần hạch này có thể luyện chế pháp khí phi hành đã đủ để khiến cho giá trị của nó cao ngất ngưỡng, chỉ cần giá trị của nó vẫn cao mãi, sẽ có nhiều người đánh chủ ý với nó hơn, nguồn của nó thì càng đơn giản, đó chính là giết thần.

Trực tiếp tàn sát thần nhỏ yếu, cho dù là thần hạch của linh thần, đối với linh thần, hạ vị thần bình thường thậm chí là trung vị thần mà nói, đều có sức hấp dẫn rất lớn. Bởi vì nguyên nhân này, những thần minh kia đều vì ích lợi mà điên cuồng, không cần biết ngươi có trêu chọc đến bọn họ không, cũng không để ý tới những chuyện khác, chỉ cần có cơ hội, bất luận kẻ nào đi lại trên đường phố đều sẽ động thủ không chút do dự. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Theo nhận thức trực quan của Dương Thiên Vấn, đây là một thế giới điên cuồng, cá lớn nuốt cá bé còn hơn trong tưởng tượng. Thực lực, nhất định phải có thực lực tuyệt đối, nếu không ngươi chỉ là một thần hạch hình người, tùy thời đều có thể bị người khác săn giết!

Sau khi trở về khách sạn, Dương Thiên Vấn lấy ra ba nghìn thần thạch, trực tiếp thuê liền trăm năm, sau đó căn dặn một tiếng, trở về viện của mình, sau khi khởi động cấm chế trong viện liền bế quan.

Quy củ cũ, Dương Thiên Vấn lách mình vào trong bảo tháp, bên ngoài trăm năm, trong bảo tháp chính là mười vạn năm, trong mười vạn năm này toàn lực tăng thực lực của mình lên.

Sau đó ra khỏi thành săn thần! Dương Thiên Vấn nhất định phải có một nguồn thu hợp pháp biển hiện ở ngoài, nếu không không cách nào giải thích lượng lớn tài phú của mình. Đây là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là giải phong ấn của thần thương, dùng máu tươi của chúng thần để giải phong ấn, theo thế giới Thần giới này mà nói, chỉ cần ngươi không phải động thủ giết thần ở trong thành ban ngày, vậy thì sẽ không có ai xen vào việc của người khác. Đặc biệt là ngoài thành, cho dù là giết thần ngàn vạn lần, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì.

Tu luyện, trước khi không có thực lực, vẫn không thể đi ra ngoài, sau khi tu luyện thông thấu nhiều loại thần thông liền nghĩ thêm những chuyện khác.

Lĩnh vực cơ bản của ngũ hành, là không thể nào thi triển ra toàn bộ, một thần chỉ có thể thi triển ra một lĩnh vực, mà lĩnh vực này chỉ có một loại thuộc tính, nếu xuất hiện một hai loại thần thông trở lên, vậy thì đại biểu cho lĩnh vực này là một lĩnh vực dung hợp, mà thần có được lĩnh vực dung hợp, tuyệt đối không phải là thần minh bình thường có thể so sánh. Bọn họ đều là tinh anh và cường giả trong chúng thần, có được lấy địa vị và thực lực khiến người ta ngưỡng mộ. Có một điểm phải thanh minh là, trong những người này chín mươi chín phần trăm đều là lĩnh vực dung hợp đa thuộc tính của cùng một loại pháp tắc.

Dương Thiên Vấn muốn dung hợp năm loại lĩnh vực cơ bản của pháp tắc, với tài trí và ngộ tính của Dương Thiên Vấn không phải là không có khả năng, nhưng thời gian cần tiêu hoa là dùng tỷ năm để tính toán! Nếu thực như thế, Dương Thiên Vấn phải dừng ở cấp địa tiên này hơn tỷ năm.

Dương Thiên Vấn vừa tu luyện, vừa suy nghĩ một vấn đề, đó chính là ba điều kiện dung hợp lĩnh vực pháp tắc bất đồng. Suy nghĩ một lát, liền liên tưởng đến Nguyên Tử trong truyền thuyết Trung Quốc. Địa tiên rõ ràng chính là giai vị thấp nhất trong chúng thần, vì sao tổ của địa tiên Trấn Nguyên Tử lại trâu đến cấp bậc không thua Tam Thanh là bao? Lại liên tưởng tới việc tu luyện Tụ Lý Càn Khôn, đột nhiên nghĩ đến, địa tiên chỉ là tên của một cảnh giới cơ bản, nó là một cảnh giới tu vi. được rồi, bây giờ lại có một vấn đề, khi cảm ngộ pháp tắc của một người đạt tới mười phần trăm, pháp lực cũng đạt tới yêu cầu, hắn chính là địa tiên. Nhưng khi cảm ngộ pháp tắc của một người đạt đến chín mươi chín phần trăm, nhưng mà pháp lực của hắn lại như cũ dừng ở cảnh giới địa tiên, như vậy thực lực của người này sẽ biến thái cỡ nào chứ?

Dương Thiên Vấn phỏng đoán, vị tổ địa tiên này có phải là loại người trâu bò này không? Việc này phải cần bao nhiêu nghị lực mới có thể đạt tới chứ? Ngoại trừ bội phục, Dương Thiên Vấn tìm không ra từ để hình dung.

Pháp lực cũng không đại biểu cho thực lực, bởi vì sau khi đạt đến cấp bậc thần minh này, chỗ căn bản của nó vẫn ở trình độ pháp tắc mà ngươi nắm giữ trong tay. Cái này giống với Dương Thiên Vấn, pháp lực trước kia của Dương Thiên Vấn cũng rất cường hãn, là gấp ba trăm sáu mươi lăm lần đồng cấp khác, nhưng vậy thì như thế nào? Cảnh giới không bằng người ta, đồng dạng không phải là đối thủ của người khác. Một tiên đế pháp lực vượt qua tiên tôn, tuyệt đối không phải là đối thủ của tiên tôn này.

Đồng dạng, một thần lực vượt qua thượng vị thần của thiên thần, cũng không có khả năng là đối thủ của thiên thần này, trừ khi hắn có được lĩnh vực dung hợp.

Ba thứ thần lực, cảnh giới, lĩnh vực hợp nhất mới là một biểu hiện của thực lực thần minh, trong đó thần lực chỉ chiếm một phần mười, cảnh giới chiếm năm phần mười, lĩnh vực chiếm bốn phần mười. Ưu thế tuyệt đối, nhưng ưu thế này cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có ở phương diện lực lượng lĩnh vực cùng với cảm ngộ pháp tắc chiếm ưu thế mới có thể bảo đảm thực lực của hắn. Nhưng hai phương diện này, đối với Dương Thiên Vấn tu luyện nhiều loại pháp tắc mà nói, muốn đề cao cần đại lượng thời gian và tâm huyết.

Ngũ Sắc Thần Quang có thể dung hợp lĩnh vực cơ bản của ngũ hành pháp tắc, điểm này khiến Dương Thiên Vấn cảm thấy kinh ngạc và thần kỳ, đồng thời cũng hết sức vui sướng. Phải biết rằng, Ngũ Sắc Thần Quang ngoại trừ có thể đơn sử một quang ra, còn có thể năm quang cùng phóng. Nói cách khác, nếu thật luyện hóa lĩnh vực năm loại pháp tắc vào trong Ngũ Sắc Thần Quang, chẳng khác nào vào lúc ra tay, có thể phóng thích lĩnh vực của năm loại thuộc tính, điều này cũng tương đương dung hợp năm loại lĩnh vực cơ bản trá hình.

Muốn dung hợp năm loại lĩnh vực cơ bản phải cần thời gian mười tỷ năm, nhưng nếu chỉ luyện hóa năm loại lĩnh vực cơ bản vào trong Ngũ Sắc Thần Quang, thời gian cần thiết lại không cần dài như vậy. Dựa theo tiến độ bây giờ để xem, chỉ cần chừng trăm vạn năm. Mà dựa vào thời gian của bảo tháp để tính, chỉ tương đương ngàn năm ở bên ngoài.

Nói chi là thời gian ngàn năm, cho dù là thời gian trăm vạn năm, có thể dung hợp năm loại lĩnh vực, hơn nữa là lĩnh vực của năm loại pháp tắc bất đồng cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào của Thần giới điên cuồng, cho dù là chúa tể!

Dương Thiên Vấn cũng không biết mình đang sáng tạo một kỳ tích, một kỳ tích trong sử sách tu luyện của Thần giới! Là người đầu tiên có được lĩnh vực dung hợp Ngũ hành trong lịch sử Thần giới.

Tu luyện, tất cả mọi người trong cả tiên phủ đều đang tu luyện, không ai lười biếng, không ai lãng phí chút thời gian nào. Thành công trong thời gian trăm năm, đối với cả Thần giới mà nói, cũng không đại biểu gì, nhiều nhất chỉ là Thần giới có thêm một nhóm tân thần, đồng thời cũng mất đi một đám thần minh. Nhưng phần lớn mọi người nên làm gì thì đều làm cái đó. Có người vẫn vì sinh tồn mà bôn ba, vì tu luyện mà đánh nhau chết sống.

Thời gian trăm năm ở bên ngoài, liền tương đương với mười vạn năm của thế giới bảo tháp, mười vạn năm, Dương Thiên Vấn đã luyện thành Ngũ Sắc Thần Quang, hơn nữa luyện hóa được hai lĩnh vực vào, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng Dương Thiên Vấn lại phát hiện, hiệu quả sau khi dung hợp thần quang của lĩnh vực tuyệt đối cường đại hơn Ngũ Sắc Thần Quang trong ghi chép nhiều. Vô cùng tiếc nuối chính là, trong mười vạn năm này Dương Thiên Vấn luôn dồn thời gian ở trong việc dung luyện lĩnh vực và Ngũ Sắc Thần Quang, đối với cảm ngộ pháp tắc ngược lại không có chút tiến bộ nào, chỉ có điều tiên nguyên lực trong cơ thể đã hoàn toàn no đủ, ở vào trạng thái đỉnh phong của thần lực linh thần.

Dương Thiên Vấn xuất quan, mọi người ở trong tiên phủ cố gắng tu luyện. Dương Thiên Vấn không quấy rầy tu luyện của bất cứ người nào, chính mình từ trong tháp nhảy ra ngoài, sau khi thu thập hết thảy, đi ra khỏi khách điếm.

Ở Thần giới, linh thần không thể phi hành, điều này thật sự là một phiền toái lớn, Dương Thiên Vấn cố ý mua một kiện pháp khí phi hành, có điều, cẩn thận suy nghĩ một lát, bây giờ còn chưa phải lúc, trước kiếm chút tiền trinh dùng thử mới được. Vì vậy, Dương Thiên Vấn ra khỏi thành, nhưng chưa tới một canh giờ đã trở lại.

Đi tới một cửa hàng, sau khi bán ra hai khỏa thần hạch linh thần trong tay ra, lại quay trở về khách điếm, nộp tiền phòng tiếp tục bế quan tu luyện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/la-ban-van-menh/chuong-471/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận