Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 65: Trò hay

Edit: Cẩn

Beta: Lan Hương

Sáng sớm, lúc Như Phong đang vui vẻ trở về thì tại ba nơi khác cũng có người quan tâm đặc biệt đến thành Càng Châu.

***

Trong kinh thành.

Sương mù trắng xóa bao trùm lấy toàn bộ mái ngói hoàng cung tạo nên một cảm giác mông lung, huyền bí nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có.

Dục Tước cùng Dục Tuyên đọc tin tình báo trong tay, Dục Tuyên cau mày: “Ca, Như Phong tự nhiên ở chung phòng với một tên đào hát hơn nửa canh giờ lúc nửa đêm, lúc trở ra thì tên đó quần áo lại không chỉnh tề, có người còn nghe được tiếng rên rỉ trong phòng, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì? Chẳng lẽ Như Phong thật sự là kẻ đoạn tụ?”

Dục Tước mặt đen thui, cầm giấy trong tay vò thành một cục, tâm trạng vừa tức giận vừa vui mừng, tức giận vì Như Phong như thế nào lại cùng một tên đào hát làm ra cái loại …cái loại chuyện tình này, vui mừng bởi vì người Như Phong thích chính là nam nhân, như vậy mình không phải có cơ hội rồi sao? Nhưng gia đình Như Phong sẽ nghĩ như thế nào? Rồi Như Phong có chấp nhận hay không?

Dục Tuyên nhìn vẻ mặt Dục Tước lúc này, làm huynh đệ nhiều năm như vậy lẽ nào lại không biết hắn đang nghĩ gì, tâm trạng không khỏi có chút chua chát.

“Ca ca, ngươi nói thật ta nghe, ngươi thật sự thích Như Phong sao?”

Dục Tước phục hồi tinh thần, nhìn Dục Tuyên cười khổ: “Ta thích thì có ích gì? Như Phong hắn hoàn toàn không nghĩ đến ta, lúc nào cũng xem ta là ca ca, bên ngoài lại có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, huống chi, ta còn chưa biết nên làm sao với người nhà bên đó nữa.

“Ca ca, hay là ngươi buông tay Như Phong đi, hắn không thích hợp với chúng ta càng không thích hợp với ngươi. Hiện tại, đại ca đang nghi kị chúng ta, nên ngươi càng phải lấy cẩn thận là chính, đừng hại Như Phong phải đứng trước đầu sóng ngọn gió”, ánh mắt Dục Tuyên trở nên nghiêm túc, cũng không biết là đang khuyên ca ca hay đang khuyên chính mình. (haiz, Tuyên ca thiệt là đàn ông mừ)

Dục Tuyên cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Qua hết năm nay, chúng ta đến nhà ngoại công đi, thuận tiện ghé thăm Như Phong một chút.”

“Ca!”, Dục Tuyên hô khẽ, “Lúc này chúng ta đến nhà ngoại công làm chi? Việc quan trọng của chúng ta bây giờ chính là….”

“Đừng nói nữa!” Dục Tước cắt đứt lời hắn, “Chúng ta ở kinh thành ngược lại càng khiến cho hắn nghi kị, tốt hơn hết nên đến nhà ngoại công rồi từ từ bàn tính. Nói thật, tiểu tam, ta kỳ thật không muốn cái vị trí kia.”

Dục Tuyên buồn bã: “Ta biết, nhưng ta không nghĩ hắn sẽ để yên cho ngươi sống, những gì chúng ta làm bây giờ bất quá chỉ là muốn bảo vệ tính mạng mà thôi. Bỏ qua thôi, không nói chuyện này nữa, ngươi muốn đi thì đi đi.” Dục Tuyên ngồi trên ghế, phất phất tay.

* * *

Tại Vân Châu.

Trong căn phòng ấm áp, hương khí thanh nhã từ hương lô tỏa ra phảng phất khắp nơi.

Vân Thiên Trạch trầm tư ngồi trên giường, nhìn tờ giấy nằm trong tay nội dung không sai khác gì với tờ tình báo của Dục Tước.

Tiểu Thanh cẩn thận đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một cái bát bạch ngọc, bên trong là thứ dược đen như mực lại cực kì khó ngửi, người bình thường ngửi thấy chỉ muốn nôn.

Tiểu Thanh nhanh tay lẹ chân đi tới trước mặt Vân Thiên Trạch, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, đã tới giờ uống thuốc”

Vân Thiên Trạch đưa tờ giấy cho Tiểu Thanh cầm, tay nhận bát ngọc, mày không chau, mặt không nhăn, thoáng chốc đã uống cạn.

Tiểu Thanh cầm tờ giấy cũng không có ‎ý định xem, trực tiếp đi tới hỏa lô bên cạnh, không chút do dự quăng nó vào, đến khi thấy nó hoàn toàn hóa thành tro mới trở lại nhận cái bát không.

“Gọi người đến đem tên đào hát kia giáo huấn một trận, ta xem hắn lấy cái gì câu dẫn Như Phong!” Tiểu Thanh đang muốn rời đi lại nghe Vân Thiên Trạch trầm thấp lên tiếng, trong âm thanh toát ra một cỗ âm tàn khiến cả khác không rát mà run. (ây da)

Tiểu Thanh toàn thân chấn động, vội vàng che giấu tia đau thương trong mắt, quay đầu trở lại, cúi người, nhỏ giọng: “Thiếu gia, người thật sự động tâm thật với Như Phong sao?”

Vân Thiên Trạch liếc mắt nhìn, trầm giọng: “Chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi quản?”

Tiểu Thanh khom người càng thấp, khủng hoảng đáp: “Xin lỗi thiếu gia, là Tiểu Thanh to gan.” Nói xong cũng nhanh chóng lui xuống, nhưng cước bộ có chút loạn.

Vân Thiên Trạch mặt không biểu lộ gì nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa lê một lần nữa, không lâu sau đó, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ hiện lên một tia tức giận.

* * *

Thành Tương Châu, Phong Hiền thư viện.

Mộc Vấn Trần nhìn tờ tình báo trong tay, hồi lâu không nói gì, Mộc Đồng cũng như thế đứng phía sau hắn. Cả không gian cũng chỉ nghe được tiếng chim kêu buổi sáng, thanh thúy dễ nghe, căng tràn sức sống.

Hồi lâu, Mộc Vấn Trần mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: “Mộc Đồng, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Càng Châu thành.” (đáng yêu quá)

Vẻ mặt Mộc Đồng bỗng như tan vỡ, nhanh chóng phản đối: “Chủ tử, bây giờ đang là lúc nguy cấp mà.”

Mộc Vấn Trần lạnh lùng nói: “Cho bọn họ tìm kiếm đi, sau khi chúng ta đi, bọn họ mới có thể toàn bộ lộ diện.”

Mộc Đồng không nhúc nhích, nhanh miệng trả lời: “Như vậy ngài cũng có thể trở lại kinh thành, tại sao lại muốn đến thành Càng Châu?” Nhất là ở thành Càng Châu còn có cái tên ghê tởm Úy Trì Như Phong, thật sự ghê tởm mà, tên Úy Trì Như Phong kia như thế nào lại hết lần này đến lần khác thích nam nhân? Vậy không phải sẽ làm cho chủ tử…Nghĩ tới đây, Mộc Đồng không dám nghĩ tiếp nữa.

Vẻ mặt Mộc Vấn Trần trở nên ấm áp, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Thành Càng Châu này hấp dẫn ta hơn.” Trong tâm có một chút tức giận, còn chưa đầy một tháng tiểu gia hỏa kia đã gây sự, giờ lại đến chuyện Vô Ưu, mặc dù biết bọn họ không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn không thoải mái được, ai biết có phải hay không khi không ai chú ‎ý đến sẽ phát sinh thêm chuyện gì.

Nghĩ đến tiểu gia hỏa ngày thường ríu ra ríu rít cùng cười với hắn. Mộc Vấn Trần quyết định hay là đến thành Càng Châu sớm một chút, có lẽ…có lẽ là vì muốn sớm nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ấm áp kia mà thôi.

“Chủ tử, nghe nói sư muội Túy Nguyệt của Úy Trì Như Phong cũng theo hắn về nhà, hơn nữa trên dưới Úy Trì gia đều rất thích nàng.” Mộc Đồng ra vẻ lầm bầm lầu bầu, thân thể cố gắng giữ thẳng.

Mộc Vấn Trần híp mắt, hỏi: “Ngươi nói thế là muốn nói cái gì?”

“Chủ tử, Như Phong vốn là nam tử.” Trầm mặc một hồi, Mộc Đồng quyết định lên tiếng khuyên ngăn.

Mộc Vấn Trần liếc hắn một cái: “Hừ, không cần ngươi nhắc.”

Như vậy ngài còn muốn làm gì? Mộc Đồng bĩu môi. Tuy nhiên, từ khi Như Phong xông vào cuôc sống của bọn hắn, vẻ mặt của chủ tử hình như vui vẻ hơn rất nhiều, cũng không cùng bạch ngọc cầm ngày ngày sớm tối bên nhau. Cho dù bây giờ ôm cầm cũng chỉ đàn vài khúc tiết tấu nhanh, vui vẻ, nghĩ đến như vậy, có lẽ tiểu tử Như Phong kia cũng không tệ lắm, nhưng bắt hắn trơ mắt nhìn chủ tử anh minh thần võ sa vào cấm kỵ chi luyến, chuyện này hắn căn bản là làm không được.

“Còn nghĩ cái gì, không mau đi chuẩn bị!” Thanh âm êm tai của Mộc Vấn Trần nhanh chóng kéo Mộc Đồng trở lại hiện thực.

Mộc Đồng vội nói: “Ta đi ngay”. Hễ chuyện gì có liên quan đến tiểu tử kia là chủ tử luôn đặc biệt nóng lòng, cũng không biết bọn họ từ lúc nào trúng phải ám độ trần thương, như thế nào ngay cả một dấu hiệu nhận biết cũng không có? Chờ lúc bản thân phát hiện ra cũng đã thành sự tình này, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất, tên tiểu tử Như Phong kia chưa rõ ràng làm chuyện không đúng đối với chủ tử, chỉ là…chân mày Mộc Đồng cau lại, tiểu tử kia nhiều lần nhìn chủ tử nhà mình mà ngẩn người ra, chỉ còn thiếu chảy nước miếng nữa thôi, mà chủ tử lại đương nhiên đồng ‎ý cho hắn nhìn, nếu là trước kia, hắn sớm đã bị đánh bay đi mất.

Mộc Đồng đi khuất, Mộc Vấn Trần trong tay dùng lực một chút, tờ giấy hóa thành bột phấn, từng hạt trắng xóa từ những ngón tay thon dài lả tả rơi, bàng hoàng tới tây thiên kêu oan khuất.

* * *

Như Phong một đoạn thi triển khinh công, một đoạn chậm rãi tản bộ, ôi, xem ra phải đợi một thời gian nữa Kinh Phong của ta mới có thể tái xuất giang hồ rồi, bây giờ chỉ có thể ủy khuất tự mình đi bộ mà thôi.

Như Phong một trận thầm nói, nhớ đến mới vừa rồi một đám người kia sắc mặt trắng bệch thật là vui vẻ, trên đời làm gì có nhiều quỷ như vậy nhưng hết lần này đến lần khác bản thân lại gặp phải, bất quá cổ nhân đối với chuyện quỷ thần quả nhiên có phần kiêng kỵ.

Đợi Như Phong trở lại thành Càng Châu trời đã gần giữa trưa, Như Phong tùy ý mà đi vào cửa thành, nàng bây giờ rời thành, vào thành cơ hồ cũng không cần dùng đến “Chứng minh thư”, bởi vì đại đa số người trong thành đã đều biết mặt nàng. Chỉ là hôm nay tình huống có chút kỳ quái, Như Phong suy nghĩ, làm sao mà dọc đường đi ánh mắt mọi người nhìn mình cũng kỳ quái như vậy? Nhất là các thiếu nữ, trước kia các nàng đều là ánh mắt nóng rực, trong mắt đều là tim hồng phấp phới, như thế nào bây giờ mỗi người đều là vẻ mặt ai oán, làm Như Phong sợ đến nổi da gà, nàng phát hiện dọc theo đường đi lại có nhiều nam tử nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng.

Ta xỉu a, nữ tử thì không nói làm gì, như thế nào bây giờ nam tử cũng như vậy?

Như Phong sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ khuôn mặt mình thật sự rất hấp dẫn sao? Bằng không làm sao mà bây giờ ngay cả nam nhân cũng bị hấp dẫn rồi?

Thôi bỏ đi, mặc dù không biết mấy nữ nhân kia bị làm sao, nhưng không ai đến quấy rầy là tốt rồi, không để ý nữa, lúc này tốt nhất nên hồi phủ, tối hôm qua một đêm không quay về, cũng không biết gia gia nghĩ tới cái gì nữa rồi? Ôi, gia gia là một người dễ hiểu lầm nha.

Như Phong tăng nhanh cước bộ, đang vắt óc suy nghĩ thì phát hiện mình bị người ta cản đường.

Đó là một tiểu cô nương, nói đúng hơn, là một tiểu cô nương mặt lạnh.

“Như Phong công tử, tiểu thư nhà ta ời.” Tiểu cô nương thanh âm lạnh lùng tựa như khí trời hiện tại giống nhau, chỉ còn kém là không kết băng.

Như Phong nhướng mày: “Tiểu Thiến cô nương, tiểu thư nhà ngươi không phải ở thành Tương Châu sao? Sao lại về thành Càng Châu rồi?”

“Tiểu thư muốn quay về, Như Phong công tử, ngươi rốt cuộc là có đi hay không?” Tiểu Thiến lạnh lùng nói, khinh thường nhìn Như Phong.

Như Phong sờ sờ cái mũi, không biết mình khi nào đắc tội với tiểu cô nương ăn nhầm hỏa dược này rồi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ăn nói nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa: “Được rồi, xin mời dẫn đường.”

Nói xong sẵn tay lấy từ trong ngực ra chiết phiến quạt quạt, ô, nãy giờ chạy nhiều như vậy, mồ hôi thật cũng ra chút ít, hơn nữa hôm qua còn không có tắm rửa a. (>_<)

Vì vậy, trước ánh mắt nhiều người nhìn, Như Phong đi theo một tiểu cô nương, sảng khoái bước vào đại môn Phi Tiên các.

Bây giờ không phải là thanh thiên bạch nhật sao? Như Phong công tử sớm như vậy đã đến thanh lâu rồi? Không phải người ta nói hắn thích…sao? Có người thầm nghĩ.

Một đường đi tới tiểu viện của Vũ Yên, sau khi Tiểu Thiến lui ra, Như Phong bước vào khuê phòng thơm ngát của cô nương nhà người ta, vừa vào cửa đã thấy Vũ Yên ngồi đợi tựa như búp bê bằng băng khối vạn năm, thậm chí lãnh khí có xu hướng tăng chứ không giảm, Như Phong nhìn Tiểu Thiến đã rời đi, thật sự là chủ tử nào người hầu nấy, y chang Mộc Vấn Trần cùng Mộc Đồng.

Như Phong ho khan vài tiếng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Yên nhi, tìm ta có việc sao? Có việc gì thì cứ nói thẳng, dựa vào giao tình của chúng ta, ta nhất định sẽ vì ngươi vào nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ!” Hình tượng Như Phong chứng tỏ chính là một người uy phong, một nam tử hán khí khái nha.

Thế nhưng Vũ Yên lại sâu kín thở dài, nhìn Như Phong không nói.

Như Phong nhìn nàng ánh mắt ai oán, không được tự nhiên sờ sờ mũi, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế màu đen mềm mại, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Ngươi quay về thành Càng Châu lúc nào?”

Một lát sau, Vũ Yên mở miệng nói: “Cây quạt này là ta cho ngươi?”

Như Phong nhìn chiết phiến trong tay, thẹn thùng nói: “Cây đó cán quạt không thể gấp, không tiện lắm cho nên hôm nay không mang trên người.” Hơn nữa giờ vốn là mùa đông, có ai lại mang theo một cây quạt chạy khắp nơi chứ? Đương nhiên, trừ Như Phong ta.

Vũ Yên hừ lạnh một tiếng: “Xế chiều hôm qua, ta trở về, chỉ là ta không nghĩ tới, vừa mới đến thì ngươi đã…ngươi đã tặng cho ta một cái kinh hỉ lớn như vậy a~!

Như Phong ngạc nhiên, vội hỏi: “Cái gì kinh hỉ? Sao bản thân ta cũng không biết?”

“Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi tối hôm qua đã đi đâu?” Vũ yên lạnh lùng cười, như hoa xuân động lòng người, nhưng lại làm Như Phong không được tự nhiên, xem ra là chuyện lớn rồi, bằng không tiểu Yên nhi ít cười như vậy như thế nào lại đột nhiên cười rộ lên?

Như Phong thành thật trả lời: “Ta tối qua đi đến ‘Lạc Mai biệt viện’ của Bạch Nhất Quân, aiii, không nói gạt ngươi, tối hôm qua ta hoạt động liên tục cả buổi, vận động thật nhiều a”. Vừa nói vừa ngáp một cái phụ họa.

Vũ Yên càng lạnh lùng, nàng nhìn chằm chằm Như Phong.

Như Phong bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, vội hỏi: “Thế nào? Có vấn đề gì sao?”

Vũ Yên đột nhiên nói: “Ngươi tại sao lại thích một nam nhân? Thế gian có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, ngươi như thế nào lại hết lần này đến lần khác thích nam nhân?”

Vũ Yên ánh mắt có điểm kích động, nhưng Như Phong so với nàng ta càng kích động hơn, nàng từ trên ghế nhảy dựng lên, kêu to: “Ai nói ta thích nam tử? Ta như thế nào lại không biết!”

Vũ Yên thấy vẻ mặt Như Phong không phải giả vờ, cũng không nghĩ nhiều nữa, vội nói: “Hôm nay ta nghe nói tối hôm qua ngươi tại Lạc Mai biệt viện cùng Vô Ưu công tử ở chung một phòng, hơn nữa…xảy ra quan hệ ái muội.” Lời vừa nói ra, khuôn mặt trắng nõn liền hiện lên một vạt hồng.

Như Phong trừng to mắt, khó tin nói: “Nhưng chúng ta rõ ràng chuyện gì cũng không làm, hơn nữa như thế nào lại có người biết loại sự tình này rồi nhanh chóng truyền ra ngoài như vậy!”

“Nhưng mà có người nói nhìn thấy lúc Vô Ưu công tử đi ra quần áo bị xé rách, trên người còn có dấu hồng để lại.” Vũ Yên vội vàng bổ sung, chỉ cần Như Phong công tử không thích nam tử, nàng yên tâm hơn nhiều.

Như Phong chậm rãi hô một hơi, ngồi xuống, suy nghĩ một chút, rất nhanh đã nghĩ ra: “Thì ra là thế, là do Bạch Nhất Quân sắp đặt, khó trách hôm nay lúc ta về thành mọi người lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn ta.” Như Phong vô lực, không nghĩ tới tin đồn ở thành Tương Châu là mình đoạn tụ vừa dập tắt, hôm nay lại ở thành Càng Châu bắt đầu lưu truyền, thế nhưng lại còn rầm rộ hơn.

Như Phong đột nhiên nói: “Tiểu Yên nhi, ta phải về nhà đây, không chừng ông nội của ta đang ở nhà chuẩn bị đại hình hầu hạ, ta phải vội quay về giải thích.”

“Vậy ngươi mau trở về, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không thích nam tử là tốt rồi.” Vũ Yên vội nói, khí chất băng sơn đã biến mất vô tung vô ảnh.

Như Phong bỗng nhìn thẳng vào nàng, Vũ Yên bị Như Phong trực diện nhìn chằm chằm như vậy không nhịn được cúi đầu, nhưng lại giấu không được mạt hồng trên khuôn mặt.

Không nghĩ tới Như Phong đột nhiên nghiêm túc nói: “Tiểu Yên nhi, ta đời này sẽ không lấy bất cứ nữ nhân nào, vô luận thân thế nàng ta là cao quý hay thấp hèn.” Ngữ khí kiên quyết, ánh mắt kiên định.

Vũ Yên phản ứng rất nhanh, mặt thoáng chốc trắng bệch, môi có chút run run, vốn nàng là người thông minh, đương nhiên rõ ràng ý tứ của Như Phong.

Tuy Như Phong không đành lòng nhưng nàng biết tốt nhất nên một đao dứt khoát cắt đứt mọi thứ: “Tiểu Yên nhi, ngươi nên nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta.”

Nói xong không đợi nàng phản ứng, Như Phong trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài, hướng Úy Trì phủ phi tới.

Vũ Yên chạy vội tới cửa sổ, nhìn bóng lưng Như Phong từ từ nhỏ lại, nguyên lai, nguyên lai hắn hiểu rõ tâm‎ ý của mình! Muội muội…muội muội…ta không muốn làm muội muội của ngươi đâu mà, chỉ trong phút chốc, Vũ Yên lệ đổ như mưa.

Trong lúc Vũ Yên thương tâm rơi lệ, tại Thích Sử phủ, Mộ Dung Nghênh Hà không nhịn được đắc ý cười.

Nàng ở trong phòng thong thả bước đi, cười nói: “Mưu kế của biểu ca thật hay, như thế này ta xem ở thành Càng Châu còn có nữ nhân nào đồng‎ ý gả cho Như Phong, hắn là của ta, những nữ nhân khác đừng mơ có được! Xem ra bây giờ ta nên tìm một cơ hội đến Úy Trì phủ, chỉ cần Úy Trì tướng quân đồng ý, Như Phong còn có thể từ chối sao?”

Tiểu nha hoàn vận áo hồng đứng bên cạnh cũng cười mãn nguyện, nhưng nàng vẫn nhắc nhở tiểu thư của mình: “Tiểu thư anh minh, chỉ là nô tỳ nghe nói mới vừa rồi Như Phong công tử vào phòng Vũ Yên, như vậy hắn đối với Vũ Yên có hay không …..”

Mộ Dung Nghênh Hà hừ lạnh một tiếng: “Hừ, xét đến cùng ả cũng chỉ là một kỹ nữ thân phận thấp hèn, Úy Trì phủ là danh môn thế gia, như thế nào có thể để hắn rước một nữ tử thanh lâu về nhà, Như Phong chỉ là thương hại nàng ta mà thôi. Hơn nữa, đã có ta, Như Phong làm sao muốn đi tìm nàng.” (sư tỷ này có trí tưởng tượng phong phú ghê)

Tiểu nha hoàn vội lên tiếng: “Vâng, tiểu thư xinh đẹp như vậy, Như Phong công tử nhất định si mê tiểu thư.”

“Tất nhiên là thế, việc cấp bách chính là đối phó sư muội của Như Phong, bọn họ là thanh mai trúc mã, ta chỉ sợ Như Phong có cảm tình với nàng.” Mộ Dung Nghênh Hà tính toán, hai người cùng nhau thương lượng kế hoạch.

* * *

Như Phong nhanh chóng trở về, rất mau đã về tới Úy Trì phủ, đứng trước đại môn đang đóng chặt, nàng cảm thấy đó là báo hiệu điềm xấu tới rồi a.

Như Phong suy nghĩ một chút, quyết định nhảy tường vào nhà, vừa định động thủ, một đạo thanh âm ngăn nàng lại.

“Sư huynh, gia gia ngươi nói ngươi không nên leo tường, mời đi cửa chính.”

Như Phong nhìn thấy người đến là Hàn Sơn liền cười nói: “Hàn Sơn, gia gia của ta có nghe được lời đồn hay không?”

Hàn Sơn vẻ mặt thống khổ, nhìn Như Phong nói: “Sư huynh, ngươi tự thu xếp đi, aaa, ta cũng là thân bất do kỷ thôi.” Vừa nói xong thì bay qua tường biến mất, bỏ lại một câu: “Sư huynh, ta khuyên ngươi nên vào bằng cửa chính, bằng không lão gia tử sẽ càng tức giận.”

Như Phong vừa nghe, thở dài một hơi, haiz, gia gia làm sao lại xúc động như vậy? Cũng không nghe người ta giải thích, nếu nói mình thích nam nhân, Như Phong trong đầu đầu tiên nghĩ đến Dục Tước, sau đó đến Dục Tuyên, Vân Thiên Trạch, Dung Ức Ảnh, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của Mộc Vấn Trần .

Như Phong hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, lắc đầu, không suy nghĩ nữa, bây giờ còn chưa tới mùa xuân như thế nào đã nghĩ đến nam nhân rồi? Trước tiên phải qua được ải này đã.

Như Phong rụt rè đi tới cửa đại môn, nhẹ nhàng áp lỗ tai lên cửa, bên trong rất an tĩnh, có người, nhưng không nhiều lắm. Nàng hành động lén la lén lút tự nhiên khiến cho nhiều người trên đường chú ý, tất cả mọi người hôm nay đều đã nghe được lời đồn đãi, cho nên không ít người đến xem kịch hay, cũng không ngại khí trời rét lạnh mà chạy tới, xem ra lực hấp dẫn của tin bát quái là vô cùng lớn a.

Như Phong nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cửa không cài nên nàng rất dễ dàng đẩy ra.

Như Phong đau đầu suy nghĩ, trong phủ an tĩnh đến khó tin, bình thường lúc mình trở về sẽ có rất nhiều người đến nói chuyện cùng mình, không nghĩ tới bây giờ không khí lạnh lẽo, đảo mắt dò xét, trong viện một người cũng không có, ngay cả thủ vệ và Phúc thúc cũng không thấy.

Có điều mờ ám! Như Phong xác định.

Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Như Phong chỉnh sửa quần áo, phe phẩy chiết phiến, nghênh ngang bước vào, trong tâm lại âm thầm cảnh giác.

Như Phong vừa bước vào cửa, một trận gió kỳ quái hướng đầu nàng đánh tới, Như Phong nhanh chóng ngồi xuống, giơ lên chiết phiến, truyền vào nội lực, cản lại một kích, toàn thân lại bay vào trong đình viện.

Như Phong tập trung nhìn lại, hóa ra là quản gia thúc thúc, chỉ thấy ông ấy toàn thân mặc võ phục màu đen, tay cầm trường kiếm, mắt hổ trực diện nhìn chằm chằm Như Phong, còn đâu diện mạo đôn hậu, hòa ái, bây giờ quản gia thúc một mặt lãnh tuấn, tỏa ra loại khí chất chỉ cao thủ mới có.

Như Phong vội vàng tỏ vẻ ôn hòa, cười khan nói: “Quản gia thúc thúc, có chuyện thì hảo hảo ngồi xuống nói, cần gì động thủ động cước, như vậy rất tổn hại đến hòa khí.”

Quản gia mặt càng lạnh, thanh âm cũng có vẻ lạnh lùng mà trước đây chưa từng có: “Tiểu thiếu gia, đây là lệnh của lão gia, ta không dám không theo, người trước hết hãy thắng qua trận này của ta đi.”

Lời vừa dứt, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đại môn khép lại, ngăn chặn ánh mắt dòm ngó của các nhân sĩ bên ngoài.

“Ta có thể sử dụng vũ khí không?” Như Phong thử dò xét, cây quạt này đỡ một kích vừa rồi đã muốn hư một nửa.

Quản gia không để ‎ý cũng không nói chuyện nữa, toàn thân giống như gió lốc mà lao tới, Như Phong cuống quít đưa chiết phiến ngăn chặn, trong trận đấu người lúc phân lúc hợp, quản gia cầm trong tay ngân kiếm, kiếm quang chớp nhoáng như ngân xà uốn éo xuất động, mà cây quạt của Như Phong đã không thể dùng cho nên chỉ có thể dựa vào đôi tay, chưởng phong vù vù đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn cùng quản gia tới tới lui lui.

Như Phong không dám khinh thường, quản gia hai mươi năm trước trên giang hồ là cao thủ dùng kiếm, dựa vào võ công cao cường mà nổi danh thiên hạ, kiếm pháp tỉ mỹ chặt chẽ, xuất quỷ nhập thần, bất tri bất giác sẽ đem đối thủ khóa vào bên trong.

Như Phong kinh nghiệm đối địch rất ít, võ công so với quản gia cao hơn, nhưng quản gia kinh nghiệm đối địch phong phú, hơn nữa nội lực cũng không thua kém, cho nên Như Phong hoàn toàn không dám khinh thường, nàng trên tay cũng không có vũ khí, chỉ có thể chuyên tâm đối phó.

Võ công Như Phong thiên về âm nhu, mềm dẻo mà lâu dài, tựa như kim châm thẳng tắp đâm tới, đâm vào trong công kích của quản gia…hai người lúc cao lúc thấp, một cái đình viện to như vậy đều bị khí tức hai người bao trùm, ở chỗ tối, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn.

Hai người kịch liệt tranh đấu, Như Phong lúc đầu có chút luống cuống tay chân nhưng nàng rất nhanh trấn định, khinh công thi triển nhẹ nhàng phiêu dật, thành công trốn thoát công kích của quản gia, sau đó lại tìm kiếm cơ hội phản kích.

“Yaa” một tiếng, hai người vốn đấu thành một khối giờ đã tách ra, Như Phong đứng đối diện với quản gia, chấp tay cười nói: “Đa tạ thúc thúc đã nhường!”

Quản gia lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, nói: “Tiểu thiếu gia quả nhiên là đệ tử của cao thủ, lão nô bội phục.”

Ở chỗ khuất có người vừa mới thở phào một cái, nhưng lại xuất hiện một âm thanh già nua nói: “Phục Cường trận.”

Ba chữ thốt ra hữu lực làm người khác mặt trắng không còn chút máu .

“Lão gia!”

“Phụ thân!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/chuong-65/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận