Edit + Beta: nhoktho
Sau khi Như Phong nghe được tin tức thì cực kì tức giận, nhưng vẫn nhanh chóng phái binh đi chi viện, đề phòng vạn nhất.
Hiện tại, trong đại trướng.
“Phó nguyên soái, Lãnh Vệ Điền dẫn theo tổng cộng bao nhiêu người?” Như Phong cố gắng làm cho tâm trạng mình ở trong trạng thái tỉnh táo.
“Hết thảy là ba vạn!” Cao Uy ôm quyền nói. Trong quân tổng cộng chỉ có mười vạn tướng sĩ.
Bàn tay Như Phong hết nắm chặt rồi lại thả lỏng, lớn tiếng nói: “Tại sao hắn có nhiều binh như vậy?” Theo lý thuyết, lấy thân phận địa vị của hắn, cũng chỉ có thể cai quản khoảng năm nghìn binh mã. Dù có thêm quân của Tôn tướng quân thì nhiều nhất cũng chỉ một vạn. Nhưng bây giờ, không biết chạy đâu ra tới ba vạn binh!
Ánh mắt mọi người có cố ý có vô tình liếc nhìn người nãy giờ vẫn luôn nhàn nhã uống trà, Vương Vi
Như Phong híp đôi mắt lại, nói: “Giám quân đại nhân, đây là ý của ngài?”
Hai con mắt ti hí của Vương Vi đắc ý nheo lại, chậm rãi nói: “Úy trì Như Phong, chuyện đã đến nước này thì ta cũng không giấu ngươi nữa, rõ ràng, mắt thường cũng thấy chỉ cần một động tác thì cũng có thể phái tan đại doanh đó, rõ ràng thắng lợi đã năm trong tầm tay, hơn nữa, theo tin tức đáng tin cậy, thái tử của bọn ta đã có chứng cứ chính xác xác định chắn chắn bọn chúng thiếu quân lương, mà ngươi lại lần nữa trì hoãn cơ hội xuất binh, ngươi có biết sự do dự thiếu quyết đoán của ngươi sẽ làm chiến cơ* tan biến hay không? Cho nên ta mới bảo Tôn tướng quân và Lãnh tướng quân xuất binh. Bây giờ địch binh đã đói đến xanh xao vàng vọt, không chịu nổi một kích, nhưng vì để ngừa vạn nhất, nên bây giờ xin mời nguyên soái phái binh đi tiếp ứng nhé.”(nhoktho: đừng cản ta, đế ta cho ‘thằng’ này một đạp)
Chiến cơ*: thời cơ chiến đấu
Như Phong cứng rắn lên tiếng: “Lỡ như đây là một cái bẫy thì sao? Vương Vi, ngươi có nghĩ tới hậu quả mà các ngươi sẽ mang là như thế nào hay không?”
Vương Vi nhìn nhìn bàn tay múp míp được chăm sóc một cách lãng phí của mình, giọng the thé nói: “Không đâu, thái tử điện hạ anh minh thần võ, mặc dù người ở kinh thành, nhưng vẫn biết rất rõ tình hình nơi đây, như vậy tình báo của điện hạ còn có thể sai sao?” Như Phong khinh miệt liếc nhìn hắn, rôi đưa tầm mắt nhìn nhìn những người khác, nói: “Chư vị tướng quân có ý kiến gì không?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, Lữ Mãnh mới hồi đáp: “Nguyên soái, vậy nếu chuyện này là thật, hẳn phải nhanh chóng phái binh đi chi viện thôi.”
Như Phong im lặng, phái người đi chi viện với cứu viện là hai khái niệm bất đồng, đây cũng là quyết định dùng binh của mình.
Như Phong đứng lên, nhìn sa bàn, nói: “Bọn họ đi đường nào?”
Mọi người lập tức đi tới, chuyên chú nhìn sa bàn.
Có vị tướng quân nói: “chắc là đi từ con đường này, nếu đi đường này, có thể rút ngắn hai canh giờ.”
Như Phong nhìn thoáng qua hắn, quan hệ bình thường với Lãnh Vệ Điền có thể nói là tốt.
“Mặc dù có thể rút ngắn hai canh giờ, nhưng đường này phải đi qua một sơn cốc, đường đi chật hẹp, hai bên núi là vách đã dựng đứng, dựa theo dụng binh chi pháp, nơi này đúng là chổ hiểm có thể trúng mai phục. Cho nên bọn họ tốt nhất là không nên bị dính vào bẫy của địch.” Như Phong nghiến răng keng két, đương nhiên, chỉ có thể làm trong tưởng tượng. (Ây da, ức chế chưa =))))
“Được rồi, chúng ta phải nhanh tay chuẩn bị, việc này không thể chậm trễ, Lữ tướng quân, Úy Trì tướng quân!” Như Phong suy nghĩ một vòng, lập tức kêu lên.
“Có mạt tướng!” Hai người đồng loạt bước ra khỏi hàng.
“Hai người các ngươi lập tức dẫn theo một nghìn tinh binh của Hổ Dực doanh, bốn ngàn kỵ binh và năm ngàn bộ binh theo sau Lãnh Vệ Điền, lúc cần thì trợ giúp, bọn họ mới chỉ xuất phát chưa đến nửa canh giờ, dọc theo đường đi nhớ kỹ phải cẩn thận có mai phục, dù có nóng vội cũng không được chạy vào mà chưa phái người đi thăm dò!” Như Phong nhìn sa bàn nhanh chóng nói.
“Mạt tướng lĩnh mệnh!” Hai người lớn tiếng nói, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài thi hành lệnh.
“Hà tướng quân đâu?”
“Có mạt tướng!” Có người bước ra.
“Ngươi lập tức dẫn đầu một nghìn kỵ binh với bốn nghìn quân sĩ đi theo từ phía sau, để ngừa hai đội nhân mã phía trước lọt vào vòng vây của địch, trước có phục binh, sau có kỵ binh chặn giết!”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
“Mã tướng quân đâu?”
“Có mạt tướng!”
“Ngươi dẫn một vạn binh mã đến Lạc Thủy trấn và Bình Dương trấn của địch quấy rối một chút, phân tán lực chú ý của địch nhân.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!” Mã Thanh Thu cung kính mà trả lời.
… .
Sau khi phân phó hàng loạt nhiệm vụ, Như Phong nhìn bộ dáng kinh ngạc của Cao Uy, không nhịn được nói: “Phó soái, có chuyện sao?”
Cao Uy lắc đầu, trên mặt vẻ vui mừng, nói: “Không có, chỉ là cảm thấy nguyên soái chỉ huy thật bình tĩnh, khiến cho ta thấy được phong phạm của một nguyên soái đã lão luyện.”
Như Phong lắc đầu, nói: “Chưa đâu, so với gia gia, ta vẫn còn kém xa lắm.”
Cao Uy đang muốn nói thêm, Như Phong liền cất cao giọng nói: “Nam Sơn, giúp ta lấy quần áo ra đây!”
Nam Sơn đã sớm đứng chờ một bên, thấy thế lập tức đi lấy chiến bào màu đỏ ra, Như Phong lắc đầu, nói: “Không phải cái này, phải là mê màu phục ta yêu cầu bọn họ đặc chế.” Mê màu phục là do sau khí Như Phong lên chức nguyên soái đã cho người chuẩn bị, tổng cộng cũng chỉ có ba nghìn linh bốn bộ, hơn nữa mỗi bộ lại trang bị thêm mũ giáp nhẹ, chất liệu chế tại mũ giáp cực kỳ sang quý, nên Như Phong không gọi nhiều người làm. Bộ quần áo đó sau khi hoàn thành cũng chưa mặc ra lần nào.
* đơn giản là áo ngụy trang đó
Như Phong nhìn liếc mắt Cao Càng Tề, nói: “Ngươi lập tức đi gọi ba nghìn huynh đệ còn lại ở Hổ Dực doanh thay mê màu phục và mũ giáp, sau đó mang đội đợi mệnh lệnh của ta.” Trước kia Hổ Dực doanh chỉ có ba ngàn người, bây giờ đã tăng thêm một ngàn.
Mặt Cao Càng Tề nhanh chóng đỏ bừng (vì hưng phấn), thân thể cao lớn, trả lời vang dội: “Vâng, nguyên soái!” Nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Sư huynh, ta cũng muốn đi được không?” Vẻ mặt Nam Sơn cũng thật hưng phấn.
Như Phong lắc đầu, nói: “Ta mang đi toàn là quân tinh nhuệ, định đi đường tắt ngắn nhấn đến đại bản doanh của địch, trên đường phải trèo đèo lội suối, đệ chưa trải qua huấn luyện đặc biệt, võ công cũng không lợi hại bằng ta, cho nên đệ không thể đi.”
“Sư huynh, ta muốn đi!” Khuôn mặt Như Phong nhất thời đỏ bừng, nhưng vẫn không nhượng bộ, mở to mắt nhìn Như Phong.
Như Phong trừng mắt, lạnh lùng nói: “Đây là lệnh! Hơn nữa nếu đệ đi ta phải phân người chiếu cố đệ.”
“Nhưng mà ta có thể hiến kế cho huynh, xem thiên thời địa lợi.” Nam Sơn thấp giọng nói.
“Cái này thì không cần, trước đó ta đã cho người dò xét, con đường kia có môt người hiểu biết.” Như Phong bĩu mỗi, liếc mắt Chu Tiền một cái.
Nam Sơn vẫn không chịu, Như Phong lập tức vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói: “Nam Sơn, ta biết đệ lo lắng cho an nguy của ta, nhưng mà đệ , vì vậy nên ở lại thì tốt hơn. Phải cùng phó soái giữ gìn tốt quân doanh của chúng ta, nơi này cần đệ.” Trong lòng lại nghĩ khác, không bắt người ta nói trắng ra thì đệ không chịu được sao?
Sau này, Như Phong mới biết quyết định đó của nàng sáng suốt tới cỡ nào!
Cao Uy một bên bắt đầu suy nghĩ, nhìn thoáng qua bản đồ sa bàn, nhẹ giọng nói: “Nguyên soái, đây thật là nhất chiêu xuất kỳ bất ý địa kì binh* (lính đánh úp bằng một chiêu bất ngờ ????), nếu như khống chế tốt, ở tình huống bây giờ, có thể sẽ không mất nhiều công sức để đánh bại quân địch, nhưng đường nhỏ này chưa có ai đi qua, nghe nói rất hung hiểm, cho nên nguyên soái ngài nhất định phải vạn sự cẩn thận đấy!” Khuôn mặt Cao Uy mặc dù rất hưng phấn, nhưng cũng có nỗi lo lắng không che đậy.
Như Phong ra hiệu cho Chu Tiền, Chu Tiền liền ôm lấy hai bộ mê màu phục đi ra ngoài.
“Phó soái, ngươi nói sai rồi, chưa người nào đi qua, không phải là chúng ta không nghĩ đến, gia gia cũng đã sớm phái người dò xét qua, chỉ là sau khi ông trúng độc thì chuyện đó đã hoãn lại, sau khi ta lên làm nguyên soái đã tiếp tục việc đó, bây giờ cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần có thể đi qua thuận lợi, chúng ta sẽ thắng, trận này không nhất định phải đánh.”
Như Phong tỉnh táo phân tích.
Cao Uy nghe được, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt.
Như Phong bèn tiễn bọn họ đi, cũng không thèm quan tâm vẻ mặt bị đả kích lớn của Nam Sơn, nhanh chóng thay quần áo.
Bên trong mặc một chiếc áo lót, rồi mặc trụ giáp, sau đó mới mặc mê màu phục xanh biếc và quần vào, rõ ràng là quân phục mặc trong quân đội ở hiện đại nha! Chỉ trừ tay áo dài hơn. Trên mặt vải có bôi quét chút thuốc màu và cái gì gì đấy, lúc đi xuyên qua rừng có thể hòa lẫn với màu của lá cây, không hấp dẫn sự chú ý, cũng dễ dàng mai phục.
Như Phong buộc chặt đai lưng của mình, cung tên và bao mũi tên dắt trên lưng, buộc một chiếc túi nho nhỏ bên hông, bên trong đựng lương khô. Lúc Như Phong đi ra, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đương nhiên, làm người ta chú ý thì hai người đi phía sau nàng cũng có phần, một người là Chu Tiền, người kia thì giống y đúc Chu Tiền, tên Chu Hậu.
Như Phong bất vi sở động*, dứt khoát đi đến cửa chính, nơi đó đã có ba nghìn binh lính ăn mặc giống nàng, chỉnh tề không tiếng động, không khí nghiêm nghị. Như Phong quét mắt liếc nhìn mọi người, Dung Ức Ảnh, Dương Vĩ, Dương Hổ, Dương Báo và Bạch Nhất Quân cũng ở đó.
* xem như không có gì
Như Phong hướng Cao Càng Tề gật đầu, đám người di chuyển rất nhanh, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chu Hậu và một binh sĩ đi trước dẫn đường, Như Phong ở chính giữa, bên người có Cao Càng Tề và Chu Tiền che chở.
Dọc theo đường đi toàn là những cái cây to lớn lay động, cây cỏ còn cao hơn con người, cây cối thật sự sum xuê, um tùm xanh ngắt, nước chảy róc rách, không khí tươi mát. Xem ra, nơi này là một thắng cảnh.
* thật ra là địa phương tốt, ta thật sự không biết nói thế nào >”<
Nhưng cở trong chăn mới biết chăn có rận, nơi đây vốn không có đường bộ, đi bước nào khó bước ấy, đi theo đoàn, phải dựa vào những binh lính đi trước mở đường, hơn nữa đôi khi lại nghe được tiếng kêu động vật ở phía xa, ví dụ như sói tru. . . Hoặc là có vài con vật nhỏ chạy đến tấn công, chẳng hạn như rắn hay côn trùng. . . .
May mắn lại đến một lần nữa với Như Phong khi thuốc của Túy Nguyệt phát huy tác dụng, ít nhất lần này rắn với côn trùng chỉ đứng xa xa nhìn nàng, nhưng không tiến lên tấn công như trước. Nhưng nhiều động vật hoang dã theo như vậy, nhất là dưới ánh mắt của con rắn nhị sừng, phải cần dũng khí rất lớn nha.Bởi vì bạn có thể nghe được tiếng le lưỡi xì xì của nó trong không trung, cho nên Như Phong dù lớn mật, đụng tới mấy thứ này cũng sợ hãi, cho nên chỉ trong một canh giờ đi bộ, trên lưng Như Phong đã mồ hôi lạnh đầm đìa.
Đi qua rừng rậm, sẽ phải leo núi, bò trên vách núi cheo leo, tinh thần mọi người lại hạ xuống hai phần.
Mày mà những người này toàn là những tinh binh đã trải qua huấn luyện đặc biệt, vậy nên cũng coi như thành thạo, nhưng vẫn có vài người sơ ý lơ là cho nên rơi xuống vách núi, hồi lâu vẫn không nghe tiếng vang, làm ọi người càng thêm cảnh tỉnh.
Trong lúc đội Như Phong đang đi trên đường, trong đại doanh, Cao Uy nghe báo cáo của binh lính, ngã ngồi lên ghế, sắc mặt tái nhợt mà kêu lên: “Chúng ta trúng kế rồi!”