Liên minh phe thất tình Chương 9


Chương 9
Ngoại truyện: Quán trọ gia đình Nhan Kí

Rốt cuộc tại sao Tạ Tử Tu muốn đính hôn với cô?

Thật là vì yêu sao?

Anh ấy có thể yêu cái gì ở cô chứ?

Cô sống chung với anh, vậy có thể là cuộc sống như thế nào đây?

Thực ra cô không có lòng tin đối với Tạ Tử Tu và bản thân mình. Truyen8.mobi

 

Ngày 18 tháng 6

06:25 P.M

Bên ngoài căn phòng trọ nhỏ của Nhan Miêu:

Nhan Miêu nhìn chằm chằm một người một chó ở ngoài cửa. Người đàn ông tay xách va ly hành lý, mỉm cười cúi đầu nhìn cô, chú chó Labrador miệng ngậm va ly hành lý, vẫy đuôi ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh... bọn anh, chắc chắn muốn tới ở nhờ à?".

Tạ Tử Tu trịnh trọng gật đầu: "Đúng thế".

Nhan Miêu duy trì tư thế bảo vệ cửa nẻo của mình: "... Tại sao?".

Tạ Tử Tu cũng duy trì nụ cười của mình một cách nhã nhặn: "Anh đã nói rồi, nhà anh bị ngấm nước, sàn nhà tường nhà cần phải sửa lại, mất nhiều thời gian lắm".

Nhan Miêu vẫn giữ nguyên hình chữ đại chắn cửa: "Nhưng mà, anh có thể tới chỗ khác ở mà".

Tạ Tử Tu rất nhẫn nại: "Khách sạn không cho đem theo vật nuôi".

"Ừm, đương nhiên Darwin có thể ở lại chỗ em, em chăm sóc nó cũng tiện, anh thì... đi khách sạn đi".

Tạ Tử Tu nói: "Ừ, anh không ngại tới Hilton ở đâu, một ngày cũng chỉ có mấy vạn tệ thôi, ở hai tuần, anh nghĩ, cái này chắc phải…".

Bên tai Nhan Miêu lập tức vang lên tiếng "ting ting ting" của máy thu ngân, nhanh chóng tính giá cả giúp anh: "Anh thế này lãng phí quá đi!".

Để ông giời giết anh đi! Đồ tư bản phung phí!

Tạ Tử Tư cười nói: "Thế à?".

Nhan Miêu ruột đau như cắt: "Anh nghĩ thử xem, phần lớn thời gian một ngày anh đều ở công ty, hoặc là trên đường tới công ty. Thời gian ở khách sạn thực sự sẽ không quá mười tiếng, tính trung bình một tiếng hết mấy trăm tệ, giá này còn hơn lương một giờ của khối người rồi..

Tạ Tử Tu lại mỉm cười: "Nhưng đó là khoản cần chi mà".

“…”

"Hay là, nếu em đồng ý cho anh thuê phòng, anh cũng có thể trả tiền thuê cho em ngang với giá thị trường".

“…”

"Cũng cứ coi như nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài đi".

“…”

"Chúng mình là vị hôn phu vị hôn thê rồi, ở cùng một nhà với nhau cũng có gì bất hợp lý đâu".

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nhan Miêu vẫn không tránh khỏi việc người chết vì của, yếu ớt nói: "Nhưng mà, em chỉ có một phòng ngủ thôi, không có phòng cho anh thuê.

Tạ Tử Tu rất thoải mái: "Ừm, không sao, anh có thể ngủ ở phòng khách".

"Phòng khách?".

Nhan Miêu nghĩ một lát, phòng khách nhỏ nhà cô, đúng là có một cái ghế sofa dài thật. Tưởng tượng ra cảnh Tạ Tử Tu nằm lên đó, nếu cuộn chân anh lại, bẻ gập đầu đi, có lẽ có thể miễn cưỡng nằm vừa được.

Nội tâm Nhan Miêu lại đấm đá loạn một hồi, cuối cùng nói một cách oai phong lẫm liệt: "Thế này nhé, em ra phòng khách ngủ, phòng ngủ để cho anh".

Tạ Tử Tu nhướn mày: "Thật à? Đãi ngộ tốt thế cơ à?".

Nhan Miêu vỗ ngực: "Đương nhiên".

Bàn chuyện làm ăn thì phải có đạo đức, chú trọng chất lượng phục vụ. Để khách thuê phòng ra ngủ ở sofa ngoài phòng khách, việc này không nhân đạo lắm.

 

Ngày 18 tháng 6

06:40 P.M

Phòng ngủ quán trọ gia đình Nhan Kí

Tạ Tử Tu mang theo Darwin và hành lý, chính thức vào ở "quán trọ gia đình Nhan Kí".

Trang thiết bị ở căn nhà trọ tồi tàn này, hiển nhiên có phi ngựa cũng không theo kịp khách sạn năm sao, thế nên chỉ có thể bù đắp thật nhiều ở phần phục vụ, vì vậy Nhan Miêu chủ động gánh vác nghĩa vụ giúp khách trọ chỉnh trang phòng ốc và hành lý.

"Ga gối chăn em thay bộ mới cho anh rồi đấy, đảm bảo giặt giũ hàng tuần".

Tạ Tử Tu nhìn cái gối màu hồng Hello Kitty trên giường như đang suy xét: "Ừ...".

"Điều khiển điều hòa nhiệt độ ở đây, cái này hơi cũ một chút, cho nên có khi phải ấn vài lần, nhưng cũng đừng ấn nhiều lần quá...".

“…”

"Anh đang tìm công tắc đèn sao? Ở phía sau chiếc gương đứng ấy. Khi tắt đèn anh chỉ cần thò tay vào là được rồi, nhưng phải cẩn thận kẻo làm đổ gương đấy".

“…” Truyen8.mobi

Tạ Tử Tu làm quen với kết cấu căn phòng ngủ nhỏ tới đáng thương của cô, rồi hỏi: "Đồ của anh phải để ở đâu?".

"Đồ?".

Tạ Tử Tu chỉ chỉ vào va ly hành lý dưới chân: "Ví dụ như quần áo đồ đạc".

Đúng thật, cũng không thể để anh ấy ngày nào cũng phải rút áo sơ mi và bộ vest đầy nếp nhăn vì bị ép trong va ly ra mặc được.

Nhan Miêu dọn dẹp lại tủ quần áo của mình một hồi, ép nén rồi lại nén ép, cuối cùng cũng chừa ra một khoảng cho Tạ Tử Tu.

"Áo khoác treo ở đó, áo sơ mi đặt ở bên này... cà vạt... quần... tất... giày...". Nhan Miêu càng thu dọn, càng cảm thấy chuyện này đúng thật là tu hú chiếm tổ chim khách, "Đáng ghét... đồ của anh cũng nhiều quá đấy!".

"Nhiều à?". Tạ Tử Tu vô tội đáp, "Đây toàn là đồ dùng cần thiết thôi".

“…”

Nhan Miêu chán nản nhìn tủ quần áo bị nhồi nhét hỗn loạn. Căn nhà trọ này phải chứa một vị chủ nhà, thêm một vị khách trọ tới sống, thật đúng là chật chội quá thể.

Tiền thuê nhà thật không dễ kiếm.

Giúp Tạ Tử Tu sửa soạn phòng ngủ xong xuôi, chuẩn bị chỗ ngủ cho Darwin được rồi, Nhan Miêu với tư cách một cô chủ cho thuê nhà hoàn toàn nghiệp dư, bắt đầu vắt óc suy nghĩ khách trọ còn cần phục vụ gì: "Đúng rồi, anh còn chưa có bàn chải khăn tắm, em đi siêu thị mua".

Tạ Tử Tu cười nói: "Cùng đi đi".

"Em đi là được rồi". Cung cấp đồ dùng thường ngày hoàn toàn là trách nhiệm của nhà trọ.

"Ừm, anh lái xe sẽ tiện hơn. Nhân tiện xem anh còn cần thứ gì, mua một lần cho xong, khỏi phải chạy đi chạy lại". Truyen8.mobi

 

Ngày 18 tháng 6

07:30 P.M

Siêu thị gần nhà trọ của Nhan Miêu

Trong siêu thị to như thế, hai người đẩy xe mua hàng, qua qua lại lại giữa những gian hàng hồi lâu không hề có năng suất.

"Khăn tắm một cái... khăn mặt một cái... khăn lau chân một cái... khăn lau tóc một cái.

“…”

"Bông tắm cũng cần một cái".

“…”

"À, còn dép lê cho anh!".

"Cốc uống nước, cốc đánh răng…”

“…”

"Đúng rồi, còn phải mua dao cạo râu, kem cạo râu nhỉ?".

Tạ Tử Tu cười nói: "Đúng rồi".

Lấy lọ nước súc miệng theo nhãn hiệu Tạ Tử Tu chỉ định từ trên giá xuống thả vào xe mua hàng, Nhan Miêu lại nghĩ, khách sạn năm sao đều đặt hoa quả và chocolate đầu giường miễn phí cho khách, thế nên quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Anh muốn ăn hoa quả gì không?".

"Dưa Hami đi".

"Có ăn kem không?".

"Có".

Không mua thì không biết, mua một cái thì giật cả mình, Nhan Miêu giờ mới phát hiện, trong nhà chỉ thêm một vị khách trọ mà có nhiều nhu cầu nhỏ nhặt đến thế, mấy thứ linh tinh lang tang toàn đồ bé bé, thế mà cũng chất đầy nửa xe hàng.

Chi phí làm chủ cho thuê nhà cũng cao quá đấy!

 

Ngày 18 tháng 6

08:30 P.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Về tới nhà, Nhan Miêu nằm bò lên bàn làm việc, cầm tờ hóa đơn be bé của siêu thị ra chăm chỉ chép vào sổ. Truyen8.mobi

"Dưa Hami mười ba mươi tệ rưỡi, kem sáu mươi tệ! Dép lê mười lăm tệ...".

Đúng là càng chép càng đau lòng.

Thế mà Tạ Tử Tu ở phòng khách còn hỏi: "Nhà em không có kênh bóng đá à?".

Nhan Miêu đành bỏ giấy bút xuống, ra ngoài kiểm tra: "Bóng đá? Không rõ lắm...".

Bản thân Nhan Miêu căn bản không cần ti vi, cô có máy tính và mạng là đủ rồi, chương trình nào trên mạng chẳng có, hơn nữa còn có thể tua nhanh và dừng lại.

Cho nên ti vi trong nhà vẫn là loại cổ lỗ sĩ chủ nhà để lại cho, màn hình nhỏ muốn chết, ngồi xa một chút là không thấy phụ đề. Mỗi lần Thư Cán tới chơi, muốn xem chương trình trực tiếp đều phải bưng một cái ghế nhỏ ra, dán sát mặt vào màn hình.

Nhan Miêu vày vò cái ti vi một hồi lâu, cuối cùng hạ kết luận: "Không có kênh bóng đá".

Tạ Tử Tu nhướn mày: "Tất cả chỉ có mấy kênh này à?". Truyen8.mobi

"...Vâng".

Hoạt động giải trí của khách thuê rõ ràng là không được đảm bảo rồi.

"Ừ, không phải em nói, ở đây em bao ngày ba bữa, bao bữa khuya, còn cung cấp ti vi và mạng à.. 

"Truyền hình cáp đắt lắm...= =".

Tạ Tử Tu "à" một tiếng, thế rồi cũng không dấn thêm bước nữa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của mình, chỉ bỏ điều khiển ti vi xuống, rồi sau đó nhẫn nhịn chịu đựng coi bộ phim đạo đức gia đình cũ rích đang chiếu.

Dáng vẻ chói lóa cả mắt của anh, trong vòng vây của căn nhà trọ tồi tàn, ghế sofa cũ rích, ti vi nhỏ xíu, chương trình nhạt nhẽo, càng lộ rõ sự chênh lệch khác biệt, thậm chí còn nổi lên vẻ đáng thương rõ rành rành.

Nhan Miêu dưới sự khiển trách của lương tâm, cuối cùng đành phải nói: "... Được rồi, mai em đi đăng kí kênh bóng đá. = =".

"Thế thì anh còn muốn cả kênh golf, tennis và đua xe".

 Anh ta thực sự không khách sáo chút nào, hoàn toàn xem như ở nhà!

Hai người vừa xem ti vi, vừa ăn hết sạch dưa Hami và kem cô mua, rồi sau đó đại gia Tạ Tử Tu muốn đi tắm. Nhan Miêu chuẩn bị khăn tắm dép lê chu đáo cho khách trọ, nhân tiện giới thiệu cho khách những điều chú ý khi sử dụng phòng tắm. Truyen8.mobi

 

Ngày 18 tháng 6

08:50 P.M

Phòng tắm quán trọ gia đình Nhan Kí

"Nước nóng ở bình nóng lạnh này chỉ đủ tắm trong nửa tiếng, nếu trong nửa tiếng anh không tắm xong, thế thì chỉ còn nước lạnh thôi". Dùng tạm vẫn được.

"Đúng rồi, trước khi tắm nhớ cầm cái khăn này, đặt lên nắp bồn cầu. Không thì nước từ vòi hoa sen làm ướt bệ ngồi mất".

Diện tích nhà tắm quá nhỏ cũng hết cách.

“À, còn nữa, khóa cửa phòng tắm hỏng rồi, cho nên mới mang băng dính ra dán nó lại. Nhưng anh yên tâm đi, cửa vẫn có thể đóng được".

Cô trước giờ vẫn sống một mình, phòng tắm có khóa hay không chả có gì khác biệt. Sửa khóa gì thì cũng cần tới tiền, có thể giảm thì cứ giảm thôi.

“…”

"Anh còn hỏi gì nữa không?".

Tạ Tử Tu thở hắt ra, nhìn tấm gương cũ có vết nứt trên tường nhà tắm: "Không".

Sau khi miễn cưỡng chịu đựng tắm gội xong xuôi, Tạ Tử Tu kéo tấm thân còn hơi nước, đầu tóc ướt rượt đi ra.

Vì lý do nhập gia tùy tục, Tạ Tử Tu cũng quăng cái áo ngủ Emporio Armani của mình đi, chỉ có thể mặc một cái áo phông màu xám nhạt rộng rãi giản đơn, quần đi biển màu xám đậm dài tới đầu gối, dép xỏ ngón màu đen, tay cầm một cái khăn lông to có in hình superman - cả người từ trên xuống dưới đều do một tay Nhan Miêu chọn lựa, đồ của siêu thị.

Nhưng một loạt đồ giảm giá, chất lượng chẳng có gì đáng nói, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của anh, anh chỉ mặc bộ đồ ngủ rộng rãi đơn giản thế này, ngồi ở kia tùy tiện lau tóc, vẻ đẹp trai rất phóng khoáng rất thòải mái.

Trong thoáng chốc, cuộc sống của anh trở nên rất gần gũi, không còn là Tạ Tử Tu tít tắp trên cao, không với tới được như trước kia.

Cũng không phải lần đầu tiên Nhan Miêu thấy dáng vẻ lúc mới tắm gội xong của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong nhà cô với vẻ hiền lành lại thoải mái như thế, không khỏi khiến cho ngưòi ta có cảm giác kì lạ. Tựa như anh đi ra từ bức tranh trên tường, bước vào cuộc sống của cô.

Tạ Tử Tu lau tóc xong, gương mặt đẹp lộ ra khỏi lớp khăn tắm, mỉm cười với cô: "Đúng rồi, ở đây chắc cũng cung cấp dịch vụ giặt giũ chứ nhỉ?". Truyen8.mobi

 

Ngày 18 tháng 6

09:28 P.M

Bên chậu giặt quần áo quán trọ gia đình Nhan Kí

Nhan Miêu đứng bên cạnh chậu quần áo, cầm ván giặt hì hà hì hục vò quần áo trong chậu đầy bọt xà phòng.

Quần áo Tạ Tử Tu rất dễ hỏng, ví như kiểu áo sơ mi may thủ công bằng lụa, cô thật không dám ném nó vào máy giặt quay vắt một hồi, chỉ đành cẩn thận giặt tay từng li từng tí.

Huống hồ Tạ Tử Tu còn đứng sau lưng, giám sát cô giặt giũ.

Ngay cả lén lười cũng không thể.

Nhan Miêu giặt giặt giặt, rồi bắt đầu hoang mang. Truyen8.mobi

"Cái này...".

"Hả?".

Nhan Miêu có chút khó nói: "Thứ này, em không giặt đâu!".

Tạ Tử Tu nhướn mày: "Hả? Dịch vụ giặt giũ của nhà trọ không phải cái gì cũng nhận sao, còn phân biệt chủng loại à?".

Nhan Miêu lầm bầm đáp: "... Em, em không muốn đối mặt với thứ này... = =".

"Thứ gì?".

"... Quần... lót của anh ấy! ==”

Tạ Tử Tu cười đáp: "Cái này sớm muộn gì em cũng phải đối mặt thôi".

Trong nháy mắt, lông tóc cả người Nhan Miêu dựng đứng lên, phồng mang trợn má như con cầu gai, nói: "Cái gì! Em không muốn!".

Tạ Tử Tu nhìn cô: "Hả? Em nói cái gì?".

Chọi mắt với anh, Nhan Miêu như bị đâm thủng một lỗ dưới ánh mắt ấy, từ từ xẹp giận, cuối cùng lúng búng khó khăn nói: "Không, không nói gì cả…”

Thực ra, cô thích Tạ Tử Tu, dù cảm giác rằng cái gã này không đáng tin cậy cũng vẫn như bị ma bỏ bùa. Mà đã nhận nhẫn đính hôn của người ta rồi, với thân phận vị hôn phu vị hôn thê mà nói, mức độ thân mật cỡ nào cũng rất hợp lý.

Nhưng thực tế thì hình như hai người chưa thân mật tới mức độ ấy.

Tới giờ đã đính hôn rồi, tính ra thì tổng cộng mới chỉ hôn  nhau có hai ba lần - còn không phải kiểu tình cảm kéo dài miên man, mà mấy kiểu như nắm tay rồi ôm nhau tới giờ đều chưa làm.

Thậm chí ngay cả câu "Anh yêu em" cô chưa hề nghe thấy, nói lại càng chưa. = =„,

Đứng trên góc độ nào đó mà nói, hai người họ căn bản là vẫn chưa tiếp nhận hoàn cảnh.

Thế mới bảo, đều là Tạ Tử Tu xấu xa, ngay cả tỏ tình còn chưa có đã đột nhiên nói muốn kết hôn!

Đời làm gì có kiểu nhảy cóc như thế chứ. Truyen8.mobi

 

Ngày 18 tháng 6

09:58 P.M

Sân thượng nhà trọ gia đình Nhan Kí

Nhan Miêu tâm trạng hoang mang vắt khô quần áo, người bên cạnh lại chìa tay ra, tự nhiên nhận lấy, cầm áo treo lên móc quần áo.

"Hả?".

Tạ Tử Tu đang giúp cô phơi quần áo?

Tốt bụng thế kia à?

"Khăn tắm của anh đâu?".

"À, ở đây".

Tạ Tử Tu không quên phê bình thành quả làm việc của cô: "Ngay cả khăn tắm cũng không vắt khô được, đầu lợn".

"... Hừ".

Nhan Miêu nhìn Tạ Tư Tu lóng ngóng cầm gậy phơi quần áo cố gắng treo móc quần áo lên sợi dây, rõ ràng là hoàn toàn không quen với mấy kiểu việc này, bèn bất an đứng sau lưng kéo áo anh:

"Này, rốt cuộc là anh có làm được không đấy?".

"Ừ, em cảm thấy sao?".

Bờ vai Tạ Tử Tu rộng vững chãi dưới lớp áo phông mặc ở nhà, sống lưng thẳng cao tràn đầy sức mạnh, ngay cả chiếc quần bãi biển giảm giá cũng không che được cặp chân dài, toàn thân đều là mùi vị của người đàn ông gia đình khiến người ta cảm thấy an lòng.

Trong cơn gió mát thoảng tới chút hương hoa cỏ đầu hạ lẫn với mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên người anh, ngập tràn trong mũi cô, dường như đây chính là cuộc sống tưong lai sau này.

"Được rồi. Có bữa khuya không?".  Truyen8.mobi

Không ngờ anh lại quay đầu hỏi như thế, Nhan Miêu như mới tỉnh lại từ trong mơ, vội vàng buông bàn tay đang nắm áo anh, lui ra sau một bước: "Hả?".

Tạ Tử Tu nhướn mày: "Không phải nói, phục vụ là bao ba bữa có kèm cả bữa khuya sao?".

"...Hừ ==”

May là cô đã sớm chuẩn bị, mới nãy ở siêu thị có mua cá viên đông lạnh.

 

Ngày 18 tháng 6

10:17 P.M

Nhà bếp quán trọ gia đình Nhan Kí

Ngay cả việc đun nước luộc cá viên đơn giản cũng phải được ngài Tạ Tử Tu đích thân giám sát, Nhan Miêu cảm thấy anh thực sự không phải là loại ngang ngược bình thường.

Nước trong nồi vừa mới sôi, di động trên bàn ở phòng khách đã đổ chuông. Tạ Tử Tu đi lấy giúp cô, Nhan Miêu vừa liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến đã vội vàng làm động tác "suỵt" với Tạ Tử Tu, rồi mới nhận điện: "A lô, anh à...”.

Tạ Tử Tu cười cười nấu hộ, mở nắp nồi ra thả cá viên và gia vị vào nồi nước đang sôi.

Nhan Tử Thanh sau một hồi thăm hỏi ân cần như thường, lại hỏi: "Này em, Tạ Tử Tu ấy, dạo này có làm chuyện gì kì cục không?".

Nhan Miêu chột dạ đáp: "Không ạ".

"Đương nhiên, anh không muốn can thiệp quá sâu. Anh em mình đã bàn bạc rồi, anh sẽ tôn trọng đánh giá và lựa chọn của em. Chẳng qua là, lòng người khó đoán, em vẫn phải cẩn thận với anh ta chút".

"Vâng...".

Lòng can đảm của cô chỉ đủ để cô nói với Nhan Tử Thanh rằng mình đang hẹn hò với Tạ Tử Tu mà thôi - chỉ như thế mà đã dẫn tới chiến tranh gia đình mấy lần, cuối cùng phải thêm sức của Đỗ Duy Duy mới vất vả miễn cưỡng duy trì tâm trạng của anh hai ở mức ổn định.

Trong thời gian ngắn này, mấy câu kiểu "thực ra đã đính hôn rồi" tuyệt đối không thể nói ra miệng. Không thì có lẽ Nhan Tử Thanh sẽ bị sét đánh ngất đi mất.

Mà việc "Tạ Tử Tu giờ đang ở nhà em" lại càng có ảnh hưởng tới hòa bình thế gới hơn. = =

Mà lúc này Tạ Tử Tu đang đứng sau lưng cô, ngay cả tiếng hít thở cũng rất rõ ràng. Nhan Miêu chỉ lo anh ta phát ra tiếng sẽ bị anh trai nghe thấy, trong lúc lo lắng, dứt khoát vươn tay bịt kín miệng anh ta, đề phòng nhỡ may. Truyen8.mobi

Nửa dưới khuôn mặt của Tạ Tử Tu nằm dưới bàn tay của cô, chỉ nhướn mày.

Nhan Tử Thanh vẫn đang lảm nhảm: "Em phải biết, đàn ông là loại động vật rất nguy hiểm, không được tùy ý để hắn ta vào nhà em, em cũng không được tới nhà hắn ta, tóm lại là, không được ở một mình với hắn, lúc nào cũng phải nhớ tự bảo vệ mình, không thể thả lỏng mất cảnh giác. Mấy kỹ thuật phòng thân anh dạy cho em, còn nhớ không hả?".

"Nhớ ạ...".

Đây là phòng bạn trai hay phòng cướp chứ.

"Còn nữa, không quan tâm hắn ta nói ngon dỗ ngọt thế nào, hứa hẹn vói em cái gì, đều không thể để hắn ta lợi dụng, hiểu chưa? Đàn ông để đạt được loại mục đích đó thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Em tuyệt đối không được đánh giá thấp thú tính của đàn ông, đàn ông là loại không tin tưởng được, là thứ không tốt lành gì!".

Hình như chính anh cũng là đàn ông mà?

Sau khi nói có sách mách có chứng đủ loại chứng minh quan điểm "Đàn ông là mãnh thú hồng thủy", Nhan Tử Thanh mói tạm hài lòng cúp máy.

Nhan Miêu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm thả tay ra, vì bịt miệng Tạ Tử Tu quá lâu nên lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi, thậm chí còn để lại một dấu mồ hôi mờ mờ trên mặt anh.

Tạ Tử Tu trong suốt quá trình "bị bịt miệng" khá phối hợp, không hề chống cự, cũng không tranh luận, sau đó cũng chỉ mỉm cười gõ gõ cái muôi: "Cá viên ăn được rồi".

 

Ngày 18 tháng 6

10:58 P.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn bữa khuya vừa mới nấu xong. Canh cá viên thả hành hoa tỏa ra hương thơm giản đơn, ti vi phát chương trình cổ lỗ sĩ, Darwin đang nằm ngủ trên tấm đệm Nhan Miêu đã trải sẵn, chỉ thi thoảng khịt khịt mũi trong mơ vì mùi cá viên.

Tuy lời anh trai nói kinh hoàng như thế, nhưng Nhan Miêu thấy bầu không khí khi ngồi bên Tạ Tử Tu thế này thật sự rất thoải mái, chẳng có gì lúng túng hay không an toàn. Truyen8.mobi

Dưòng như đây chính là cuộc sống, hoặc, đây mới là cuộc sống.

"Ăn xong thì nên đi ngủ thôi".

Nhan Miêu lập tức giật mình một cái.

"Ngủ?".

Tạ Tử Tu đứng dậy, thu dọn bát đũa: "Ừ, đã muộn rồi".

“…”

Tạ Tử Tu đem bát đũa thả vào bồn rửa, nói: "Em ngủ ở phòng khách sẽ khó chịu, vào phòng ngủ đi".

“…”

"À, anh sẽ không làm gì đâu. Dù sao giường của em cũng là giường đôi, còn đủ chỗ mà".

Nhan Tử Thanh vừa mới nói, cô nam quả nữ ngủ trên cùng một chiếc giường, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chỉ có hai khả năng, hoặc là nữ xấu tới mức làm người ta không chịu nổi, hoặc là sinh lý của nam có vấn đề.

Hai tình huống này... = = đương nhiên cô đều không hy vọng.

Thấy cô không trả lời, Tạ Tử Tu lại nói: "Nếu em để ý thật thì vào phòng ngủ đi, anh ngủ ở phòng khách".

"Không cần đâu, anh đã trả tiền thuê rồi mà".

Tạ Tử Tu lại nói: "Em là con gái. Ngủ trong phòng ngủ mới là chuyện nên làm".

"Nhưng mà...".

"Anh không thể để vị hôn thê của mình ngủ ở phòng khách. Anh ngủ ở sofa được, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi".

...Vâng".

Tạ Tử Tu không kiên trì thêm chút nào với việc ngủ chung giường. Bách khoa toàn thư "Làm thế nào giữ vững khoảng cách với đàn ông nguy hiểm" của Nhan Tử Thanh, cô chẳng dùng tới một chiêu đã nhẹ nhàng giành chiến thắng.

Trên thế giới này, chuyện còn khổ hơn bị quấy rối là... hoàn toàn không bị quấy rối. = =

Những lời Nhan Tử Thanh nói, mấy kiểu phẩm chất đặc biệt sống chết bám theo, chưa đạt mục đích chưa thôi của đàn ông không hề bộc lộ ra trên người Tạ Tử Tu.

Là Tạ Tử Tu chính nhân quân tử quá, hay là cô không có một chút hấp dẫn nào? Truyen8.mobi

 

Ngày 19 tháng 6

07:30 A.M

Phòng ngủ khách trọ quán trọ gia đình Nhan Kí

Không biết Tạ Tử Tu ngủ thế nào, chứ bản thân Nhan Miêu cả đêm qua cứ lật đi lật lại khó ngủ được. Các kiểu suy nghĩ hoang mang cứ xếp hàng chen lấn chạy qua trong đầu cô, cuối cùng biến thành hai vành mắt thâm quầng trên mặt.

Trời bắt đầu đổ mưa từ nửa đêm nên sắc trời vẫn chưa sáng lên, Nhan Miêu nhoài người lên đầu giường, nương theo ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe rèm cửa nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường, bây giờ là bảy rưỡi.

Lần xem đồng hồ trước là bảy giờ mười. Truyen8.mobi

Ầy, tuy nướng trên giường cũng hoàn toàn không ngủ được, việc có thể làm duy nhất là liên tục xem giờ, nhưng cô không thể dậy quá sớm, ít ra phải có dáng ngủ nướng ngày cuối tuần chứ, không thì Tạ Tử Tu phát hiện cô mất ngủ thì sao?

Nằm ì trên giường tới tận trưa như gà mẹ ấp trứng, xem đồng hồ, cuối cùng cũng nhịn tới công đức viên mãn rồi, lúc này Nhan Miêu mới bò dậy, loạng choạng đẩy cửa phòng ngủ ra. Truyen8.mobi

 

Ngày 19 tháng 6

11:43 A.M

Phòng khách quán trọ gia đính Nhan Kí

Người đàn ông ngồi ở sofa phòng khách đang quay lưng với cửa phòng ngủ vuốt lông Darwin, nghe thấy động tĩnh của cô bèn quay đầu lại cười nói: "Chào buổi sáng".

"... Chào buổi sáng... = Trưa trờ trưa trật, "buổi sáng" đã hết giờ làm rồi.

Tạ Tử Tu ngắm nghía cô một lát, như đang cân nhắc: "Tối qua ngủ không ngon à?".

"Không, rất ngon mà!".

Tạ Tử Tu cười cười ra dấu tay phác lên mặt cô: "Bộ mặt ngủ ngon không phải kiểu này".

"Cũng được mà...". Nhan Miêu lấp liếm, "Thời tiết hơi là lạ...".

Tạ Tử Tu cười nói: "Không phải vì anh không ở bên em nên mới ngủ không ngon đấy chứ?".

Đùa kiểu lưu manh!

 

Ngày 19 tháng 6

12:00 A.M

Phòng tắm quán trọ gia đình Nhan Kí

Vào phòng tắm, liếc tấm gương trên tường một cái, chính Nhan Miêu cũng sợ tới nỗi bước lui ba bước.

Tạ Tử Tu nói mặt mũi cô thế này chỉ là "không ngủ ngon", đúng là khách sáo quá.

Bộ dạng cô ngủ tới mức tóc mái hất ngược lên, mặt vàng như nghệ, mắt thì sưng húp, thêm bộ đồ ngủ rộng thùng thình sửa lại từ đồ cũ, đều bị Tạ Tử Tu trông thấy hết... = =

Tuy nói lần đầu tiên Tạ Tử Tu gặp cô, cô cũng để mặt mộc không trang điểm. Nhưng kiểu ngủ dã man tới nỗi mặt mày méo xẹo như giờ, có đánh vào thị giác của người ta mạnh quá không?

Tạ Tử Tu có hối hận đến mức muốn trả lại hàng không?

Nhan Miêu ủ rũ với cái gương một hồi, chán nản một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm kem đánh răng, bóp một cái, lại thấy cảm giác trên tay không đúng. Nhìn kĩ lại mới phát hiện trên bàn chải đánh răng của mình đã có một lớp kem bạc hà được khéo léo phủ trên đó rồi.

“…”

Đây là hình ảnh cô nghĩ rằng chỉ trong phim ảnh và tiểu thuyết mới có, mà giờ bỗng dưng lại áp dụng vào cô!! ( -□- )

Từ trước tới giờ cô chưa từng mơ mộng, có thể có một ngày như thế này, sẽ có một ngưòi đàn ông sáng dậy chuẩn bị kem đánh răng cho cô.

Hơn nữa người đàn ông đó lại là Tạ Tử Tu cứ chiếu theo tần suất một ngày ba bừa cộng thêm bữa khuya mà chèn ép cô. = =„„

 

Ngày 19 tháng 6

12:30 P.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Nhan Miêu tim đập thình thịch rửa mặt thật sạch, sau đó quay trở lại phòng khách. Lần này mắt tinh tai thính, liếc một cái đã thấy bánh mì và sữa mua từ tối qua, cả hai thứ đều được cho vào lò vi ba làm nóng, bánh mì còn kẹp trứng rán và cà chua cắt lát thành sandwich đơn giản, nóng hổi bày trên bàn ăn.

Giờ Nhan Miêu mới nhớ ra, có vẻ như ngay cả bát đũa tối qua cũng được Tạ Tử Tu rửa. Truyen8.mobi

Khách trọ chăm chỉ khác thường như thế, khiến chủ nhà là cô có nghĩ sao cũng không thông được.

Lẽ nào, Tạ Tử Tu muốn lấy hành động này thay cho tiền thuê?

Tâm trạng rối rắm ăn hết "bữa sáng", Nhan Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa dầm dề.

Thời tiết xấu thế này, ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không tiện. Nếu ở trong nhà thì phải giết thời gian hôm nay thế nào đây? Cùng ngồi với Tạ Tử Tu ở nơi không gian nhỏ hẹp thế này, tuy thứ phải đối mặt chỉ là gáy của anh và Darwin đang chạy qua chạy lại dưới bàn tạo thành tiếng động ầm ĩ, nhưng mặt Nhan Miêu cũng từ từ nóng lên có chút ngượng ngùng.

Cảm giác đáng ghét này!

Tạ Tử Tu đột nhiên thả điều khiển ti vi xuống, ngoái đầu lại từ trên chiếc sofa duy nhất, hỏi: "Đúng rồi, ở đây có cung cấp dịch vụ xoa bóp không?".

Ngày 19 tháng 6

12:57 P.M

Phòng ngủ của chủ quán trọ gia đình Nhan Kí

Nếu làm chủ cho thuê nhà, vậy phải phục vụ đầy đủ. Dẫu sao cũng không phải chưa từng làm, cô là thư kí toàn năng tinh thông mười tám loại võ nghệ đấy.

Thế là Tạ Tử Tu cởi áo phông ra, duỗi người nằm sấp trên tấm ga giường Hello Kitty của cô (sofa đúng là không chứa được anh ta). Nhan Miêu thì dồn đủ sức, thậm chí còn gắng ép hết sức lực, hung hăng bóp cổ, nắn vai, đấm lưng cho anh ta.

Vai Tạ Tử Tu dày rộng, xương sống lưng cân đối kéo dài xuống, được bao bọc bải lớp cơ bắp tuyệt đẹp, nhìn thì trắng tới lạ thường, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, đường cong nơi phần eo nhỏ và rắn chắc vươn dài về phía dưới, không đi vào lưng quần.

Mặt Nhan Miêu, từ từ đỏ lên.

Hầy, cô là người chính trực như vậy, thế mà cũng sẽ thất thố vì sắc đẹp đàn ông.

Bỏ đi, đừng quan tâm tới gì mà vai rộng eo nhỏ như thế nữa, chỉ bóp chân bóp tay cho anh ta, chăm sóc sức khỏe người trung niên một chút, dẫu sao cũng không tới mức suy nghĩ linh tinh đâu.

Nhưng chân tay Tạ Tử Tu lại thon dài, không nói tới tay, ngay cả chân cùng thế, hoàn toàn không hề biến dạng vì bị giày ép hay có vết chai do ma sát, da ở mu bàn chân trắng trẻo mỏng manh, ngón chân dài mà thẳng, móng chân sáng bóng, sạch sẽ tới mức vô cùng ưu nhã.

Nhan Miêu không khỏi thất vọng nghĩ, bản thân mình ngay cả nhìn móng chân đàn ông cũng thấy đẹp, mới thực sự là có vấn đề.

Ấn rồi ấn, thấy dáng vẻ Tạ Tử Tu thản nhiên thoải mái, Nhan Miêu càng lúc càng thấy tức mình. Hai người, cô nam quả nữ, đều là thanh niên phơi phới, khí huyết dâng tràn, dựa vào cái gì anh ta thản nhiên, làm như không có chuyện gì như thế, chỉ có mỗi mình cô tâm thần bất định.

Nghĩ lại trước nay phải chịu chèn ép, thù mới hận cũ, Nhan Miêu nổi giận bất bình bắt đầu đấm anh thật mạnh.

Trái lại, Tạ Tử Tu có vẻ rất dễ chịu, ngoan ngoãn nằm sấp để mặc cô đánh đấm xoa nắn các kiểu. Nhan Miêu lấy việc công trả thù riêng giày vò anh một trận, mới tức tối kết thúc: "Xoa bóp xong rồi".

Tạ Tử Tu vẫn nằm sấp, chỉ ngẩng đầu lên, lười biếng nói: "À, biểu hiện này của em đúng là mất tiêu chuẩn nhé. Chất lượng phục vụ kiểu này ở khách sạn là sẽ bị đuổi việc đấy". Truyen8.mobi

... ,,, .

"Thôi vậy, để anh làm mẫu phục vụ xoa bóp chất lượng cao đích thực cho em xem".

"... Hả?!!!".

Cô có thể được hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Tạ Tử Tu lúc sinh thời, thật hay giả?

Lần này tới phiên Nhan Miêu nằm sấp trên giường, mùi của Tạ Tử Tu còn thoang thoảng vương trên gối, phảng phất qua mũi cô, Tạ Tử Tu quỳ bên cạnh, trên vai cảm nhận được sức lực từ ngón tay anh.

"Vai em cứng quá, thả lỏng chút".

Cô, cô cũng hy vọng có thể thả lỏng đấy chứ.

"Hai chỗ này là huyệt, em nhớ nhé, như thế này, dùng sức đẩy sang hai bên, lát sau sẽ thoải mái rất nhiều".

Giọng điệu và động tác của Tạ Tử Tu rất bình tĩnh, biểu hiện rất thản nhiên, không có bộ dạng hoang mang hoảng loạn chút nào, chỉ vững vàng tiếp tục ấn bóp.

"Có cảm giác các cơ thể lỏng chút nào không?". Truyen8.mobi

"Ừm...".

"Anh thấy...".

"Ừm?".

"Thực ra em nên chú ý tư thế ngồi lúc bình thường một chút, rảnh thì có thể tới lớp yoga, xương cổ và xương sống đỡ bị biến dạng".

= =,„ Dáng người của cô hỏng thế cơ à, không có sức hấp dẫn thì thôi đi, ngay cả xương cổ và xương sống cũng sắp biến dạng sao?

Thế mà Thư Cán thường nói đường cong và làn da của cô rất đẹp, tại sao Tạ Tử Tu cứ như đang xoa bóp cho bò thế chẳng để ý tâm trạng chán nản cỡ nào, nhưng dưới bàn tay xoa bóp điêu luyện của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu từ từ cảm thấy thoải mái tới thiếp đi.

Ngủ một giấc, tới khi tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt đang ngủ say của Tạ Tử Tu đã lọt vào tầm mắt.

Hóa ra là anh ta cũng ngủ mất... = =,„

Tới phiên mình làm cũng lười biếng đánh một giấc, còn dám phê bình cô không làm tròn trách nhiệm xoa bóp.

 Mưa ngoài kia đã tạnh, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có những tiếng sột soạt nho nhỏ do Darwin gây ra. Hình như ngay cả Darwin cũng biết chỗ này của cô nhỏ hẹp lại cũ kĩ, không chịu được sự giày vò của nó, thế nên an phận một cách hiếm hoi, chỉ say mê cắn cắn cái dép xui xẻo suốt.

Trong bầu không khí yên tĩnh, con gió ngoài cửa sổ lùa vào mang chút hơi nước, còn có mùi sữa tắm như của cô thoang thoảng trên người Tạ Tử Tu, rất dễ chịu, rất an bình.

Vô cùng thoải mái.

Bên Tạ Tử Tu, dù ở một căn nhà trọ nhỏ hẹp rất khó chứa được hai người một chó thế này, cô cũng cảm thấy rất vui. Tuy có chút lúng túng, không quen, không an tâm, nhưng cô rất thích.

Trong đầu Nhan Miêu vang lên tiếng phanh "kít" dữ dội.

Chờ một lát, cảm giác hạnh phúc muốn cười ngơ ngẩn này là gì hả?

Cứ tự bơi trong mộng đẹp của mình là không được đâu nhé.

Nhan Miêu cố gắng trấn tĩnh lại, dùng sức xua lớp sương mù dày đặc mê hoặc đầu óc ra chỗ khác, rồi nhìn kĩ lại khuôn mặt người đàn ông trước mặt lần nữa.

Phải xem xét và phân tích lý tính, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp dụ dỗ được...

Ây, sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai thế chứ.

Cuối cùng Nhan Miêu quăng lý trí của mình qua cửa sổ, nhoài người sang, lén lút hôn một cái lên đôi môi mỏng ấy.

Chỉ là một cái chạm như thế mà đã tê dại từ môi tới tận lưng.

Oa, cảm giác thật mềm mại, còn có điện nữa...

Hóa ra cô thực sự là kẻ háo sắc. >_<

Chỉ lén kiss một cái mà đã dùng hết sạch gan háo sắc của cô rồi, thế nên Nhan Miêu lùi lại, nhắm mắt tiếp tục hồi tưởng thành quả ban nãy.

Ai ngờ trên môi nóng lên, Nhan Miêu sợ tới suýt nữa nhảy dựng lên, mở to mắt ra thì thấy Tạ Tử Tu đang mỉm cười với cô nói: "Có qua có lại".

Nhân lúc cô còn nghệt ra, Tạ Tử Tu lại hôn cô thêm cái nữa, rồi suy tư: "À, sai rồi, nên nói là, ăn một quả khế, trả mười cục vàng". Truyen8.mobi

“…”

"Hay là, thả con săn sắt bắt con cá rô?".

Đừng tự dát vàng lên mặt!

Lần này Tạ Tử Tu không tiếp tục tự dát vàng lên mặt mình nữa, chỉ cười cười cúi người về trước, ấn lên môi cô.

Hai đôi môi chỉ chạm vào nhau rồi mút qua mút lại mà thôi, thậm chí còn chưa có mùi vị tình sắc gì, nhưng ngay cả hồn vía của Nhan Miêu cũng như bị hút đi mất, không tự chủ được mà ôm lấy cổ anh.

Chẳng những chủ động phối hợp, mà trong mười giây ngắn ngủi, tim còn đập tới mức nguy hiểm, Nhan Miêu mới tỉnh táo được một chút bèn vội vàng lấy tay ấn lên má anh, cố gắng đẩy anh ra, lắp bắp nói: "... Em, em đói rồi".

Tạ Tử Tu nhếch mép, ép sát lại mỉm cười cắn lên mũi cô: "Anh cũng đói".

Nhan Miêu hoảng sợ biến sắc ngay lập tức: "A!!! Ý em không phải thế!".

"Hả? Ý nào?".

"Ý em là, bụng em thật sự đói lắm rồi!".

Tạ Tử Tu nhướn mày: "Anh cũng thế mà".

“…”

Tạ Tử Tu cười như có như không nói: "Suy nghĩ của em không trong sáng quá đấy".

Cô mà lại bị loại người như Tạ Tử Tu đánh giá "không trong sáng" khi còn sinh thời?

Thế này không phải là chó chê mèo lắm lông sao?

"Nói ra hôm nay còn chưa ăn bữa chính, chúng ta thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm đi".

Vừa nghe hai chữ "ăn cơm" từ miệng chủ nhân, Darwin liền sung sướng "gâu" một tiếng, chạy xộc vào phòng ngủ như một viên đạn, va rầm rầm làm lung lay cánh cửa.

Tạ Tử Tu gãi gãi tai Darwin: "Mày không cần chuẩn bị, chờ bọn tao gói thức ăn mang về cho mày".

Hiếm khi Darwin không quấn lấy, không ồn ào như lần này, lại nhanh chóng tìm được chiếc dép khác có thể gặm được trong phòng ngủ, rồi kiên nhẫn cắn cắn, vờn quanh quanh. Truyen8.mobi

 

Ngày 19 tháng 6

05:30 P.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Ra ngoài ăn cơm tối với người đàn ông này, đương nhiên Nhan Miêu phải ăn mặc ra tấm ra món. Nhưng dù cô có lòng trang điểm cẩn thận, cũng không có thời gian và không gian - chắc chắn Tạ Tử Tu đang nhìn kim giây mà đợi.

Nhan Miêu đành phải nhanh chóng buộc tóc đuôi gà, mặc áo ba lỗ dáng dài sọc đen trắng, quần short ren màu kem, lại tìm đôi dép xỏ ngón có gắn đinh tán.

Tạ Tử Tu đợi cô trong phòng khách cũng mặc rất đơn giản. Áo phông màu kem, quần jean màu xám đậm, ống quần xắn lên một chút, đi đôi xỏ ngón bãi biển như cô.

Lần đầu tiên cô thấy Tạ Tử Tu thoải mái như thế này, thoải mái tới mức có phần trẻ hơn tuổi, có dáng của thiếu niên.

Tạ Tử Tu mở cửa phòng, nói: "Đi thôi". Truyen8.mobi

"Vâng...".

"Đi quán ăn gần đây thôi nhé?".

"Được ạ".

Có thể đơn giản thuận tiện là tốt nhất, cô cứ cảm thấy ăn ở cửa hàng đồ nướng tự phục vụ năm mươi chín tệ mỗi người còn ngon hơn ăn ở nhà hàng ba sao Michelin, động một cái hai người đã ăn hết bốn con số, còn không cần phải căng thẳng thần kinh chú ý tới cái gọi là lễ nghi bàn ăn.

 

Ngày 19 tháng 6

06: 00 P.M

Ca hàng đồ nướng

Ra khỏi nhà, hai người sánh vai nhau bước đi trên đường. Được hai bước, Tạ Tử Tu rất tự nhiên duỗi tay qua nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau.

Trong chớp mắt, Nhan Miêu như bị sét đánh trúng đầu, đầu óc trống rỗng, có lẽ đã cháy mất rồi, thế nên cô cũng không biết mình đi hết đoạn đường còn lại như thế nào.

Trong quán đồ nướng rất náo nhiệt, phải đợi một lát mới có chỗ ngồi cho hai người, trong lúc chờ đợi, Nhan Miêu cứ ngây ngây ra cho anh nắm tay, mặt mày đỏ lựng, không biết đi đâu.

Tới tận khi ngồi xuống, Tạ Tử Tu vẫn kéo tay cô, lúc lấy bộ đồ ăn mới thả ra, rồi lại thuận tay rút thực đơn đưa cho cô.

"Anh đi lấy, em muốn ăn gì?".

Nhan Miêu thoáng hồi phục tinh thần, rồi lại kinh ngạc: "Hả?". Truyen8.mobi

Tự dưng không sai thư kí chịu khó chăm chỉ là cô đây đi chạy bàn? Tạ Tử Tu không sao chứ?

Tạ Tử Tu không lấy quá nhiều thức ăn một lần, anh không phải người thích lãng phí, nhưng hiển nhiên anh cũng đánh giá thấp sức chiến đấu của Nhan Miêu.

Cô tay trái nướng tay phải ăn, còn có thể tận dụng cơ hội quét tương lên thịt đã trở mặt. Hai đĩa thịt bò tuyết hoa, hai đĩa thịt vai bò, một đĩa tôm sống được bày lên, chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Từ trước tới nay khi Nhan Miêu ăn đều rất hăng hái, vui sướng tự nhiên, đặc biệt đây còn là tự phục vụ, có thể ăn bao nhiêu cũng được, cô càng phải dốc hết sức lực, thả cửa một phen! Truyen8.mobi

Cứ ăn tới lúc phải dựa tường mới đứng lên được, Nhan Miêu mới hài lòng dừng lại, thở ra một hơi dài.

Lúc này cô mới nhớ tới vị hôn phu đang ngồi đối diện mình: "Á, anh ăn no chưa?".

Hình như phần lớn thời gian anh đều chạy đi chạy lại giữa chỗ ngồi tầng trên và bàn thức ăn ở tầng dưới phải không nhỉ?

Tạ Tử Tu một tay chống cằm, mỉm cười đáp: "Đương nhiên".

Nhan Miêu chột dạ "À" một tiếng, sau đó ngượng ngập nói: "Em, em đi thanh toán".

Cô đồng ý cung cấp phục vụ bao ba bữa cơm, Tạ Tử Tu cũng đã để tiền ăn vào ngăn kéo của cô từ lâu, dĩ nhiên cô phải chịu trách nhiệm đồ ăn thức uống của khách trọ rồi.

Tạ Tử Tu cũng không phản đối, nói: "Ừ, thế em đi đi".

Nhan Miêu vừa mới đứng dậy, đã thấy anh rút ví tiền từ trong túi quần jean ra, nhét vào tay cô: "Này, cầm lấy".

Nhan Miêu ngơ ngác nói: "... Hả?".

"Không phải em muốn đi thanh toán à?".

Trong sự hoảng hốt cực độ, Nhan Miêu mơ mơ hồ hồ cầm ví tiền của Tạ Tử Tu rồi đi.

Lúc do dự rút tiền ra thanh toán hóa đơn, Nhan Miêu càng nghĩ càng thấy vô lý, không phải Tạ Tử Tu thích lợi dụng cô nhất, thích rút ruột cái ví tiền còm cõi đáng thương của cô nhất sao? Sao lại đưa ví tiền của mình cho cô đi thanh toán?

Mà, việc này với việc anh ta chi tiền mời cô đi ăn, cũng không hoàn toàn giống nhau.

Thứ cảm giác có chút kỳ lạ, khó nói nên lời này rốt cuộc là gì chứ?

Cuối cùng lại là Tạ Tử Tu nắm tay cô, thong thả đi bộ về nhà.

Từ lúc nãy trong đầu Nhan Mièu đã hỗn loạn, tới bây giờ, cuối cùng cô cũng bắt đầu phát giác Tạ Tử Tu không giống trước đây.

Về cơ bản mà nói, Tạ Tử Tu vẫn là Tạ Tử Tu ấy, nhưng hình như lại không phải là Tạ Tử Tu trước kia, rốt cuộc là khác chỗ nào nhỉ? Truyen8.mobi

 

Ngày 19 tháng 6

09:40 P.M

Phòng khách nhà trọ gia đình Nhan Kí

Về tới nhà, Tạ Tử Tu đặt thức ăn ở góc tường cho Darwin, Darwin vui vẻ nhào tới ôm bát ăn, bắt đầu gặm gặm trông rất nhiệt tình tha thiết.

Dù cơ bản là Darwin không thể chiếm chỗ của hai người bọn họ, nhưng trong nhà có thêm một người, khó tránh khỏi việc chật chội, quay người là có thể đụng vào nhau.

Ví dụ như, sofa chỉ rộng có thế. Tạ Tử Tu đang nằm trên ấy, nếu Nhan Miêu muốn ngồi vào chỗ cũ của mình xem ti vi, thì chỉ có thể chọn cách đặt mông lên trên mặt anh.

Nhan Miêu đang nghĩ ngợi thì thấy Tạ Tử Tu ngẩng đầu lên, chừa ra một chỗ trống, mỉm cười ra hiệu cô qua đó ngồi.

"Qua đây".

Nhan Miêu vừa ngồi xuống, anh bèn nhân thể gối đầu lên đùi cô thoải mái.

Thế này cũng hưởng thụ quá nhỉ. Truyen8.mobi

Làm gối thịt người như thế được một lát, Tạ Tử Tu thì nằm rất sung sướng, cô thì ngay cả tai cũng đỏ lên, chỉ có thể nói: "Em, em mệt rồi".

Tạ Tử Tu nói xuôi theo: "Thế đi ngủ đi".

"Vâng".

"Đúng rồi, tối nay anh cũng ngủ ở phòng ngủ nhé". Truyen8.mobi

"!!!!"

"Anh không có ý khác. Chỉ là, nói thật thì dù là anh hay em, cứ ngủ ở sofa lâu dài thì cột sống sẽ có vấn đề mất".

Nhan Miêu lắp bắp: "Nhưng, nhưng mà, em không quen lúc ngủ có người ở bên cạnh".

Tạ Tử Tu cười đáp: "Dù sao em cũng phải quen lúc ngủ có anh ở bên cạnh đi".

“…”

"Em đă nhận lời cầu hôn của anh rồi, sau này phải cùng sống trong một nhà đó, không phải à?".

“…”

 

Ngày 19 tháng 6

10:36 P.M

Phòng ngủ của khách trọ quán trọ gia đình Nhan Kí

Tới giờ đi ngủ, Nhan Miêu cẩn thận bò lên giường, Tạ Tử Tu cũng chỉ nằm ngoan ngoãn ở bên kia giường, tư thế rất thả lỏng.

Nhan Miêu có chút căng thẳng, nhưng trước khi nằm xuống vẫn tắt đèn rồi nói: "Chúc ngủ ngon".

Trong bóng tối cảm giác Tạ Tử Tu xích lại, vươn cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cái ôm của anh dành cho cô là cái ôm bình thường, không có ý tán tỉnh, rồi hôn lên mặt cô một cái.

"Ngủ ngon".

Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, thoáng cái mặt mũi Nhan Miêu đã đỏ lựng lên.

Rồi sau đó hai người tựa sát vào nhau ngủ suốt đêm... Truyen8.mobi

Chẳng có gì xảy ra... = =

 

Ngày 20 tháng 6

07:55 A.M

Phòng ngủ cho khách quán trọ gia đình Nhan Kí

"Chào buổi sáng".

"Chào buổi sáng...= =".

Nhìn Tạ Tử Tu đứng ,dậy đi rửa mặt, Nhan Miêu thực sự lâm vào cảnh u sầu tới tột cùng.

Không phải nghe đồn, cô nam quả nữ cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng nếu chẳng xảy ra chuyện gì, thì hoặc là nữ xấu tới mức người ta không ra tay nổi, hoặc là nam có vấn đề sinh lý sao?

Đừng nói xảy ra chuy 39cb n gì, ngay cả mó máy chân tay Tạ Tử Tu cũng không làm, từ đầu chí cuối đều là hình mẫu chính nhân quân tử, mô phạm, điển hình! So ra, cô mới là kẻ một bụng toàn suy nghĩ xấu xa.

Nhưng khả năng Tạ Tử Tu là chính nhân quân tử còn thấp hơn khả năng cô là đứa nhìn không lọt mắt. = =

Nhan Miêu chỉ có thể ủ rũ tự kiểm điểm, chắc là cô ăn mặc không hấp dẫn người ta. Đi làm mặc đồ OL, Tạ Tử Tu nhìn chán rồi, ở nhà mặc đồ thoái mái, hiển nhiên anh không có hứng thú.

Thế nên lúc thay đồ từ phòng ngủ đi ra rất quan trọng, Nhan Miêu chọn một chiếc váy mua cùng với Thư Cán, váy liền thân phối màu theo phong cách trường học ở Anh.

Nền váy màu tía, sọc đỏ viền trắng, nhìn qua rất có vẻ trong sáng của học sinh. Mà cả trước và sau lại đều là cổ chữ V rộng, áo cộc tay, tự nhiên tôn lên dáng người tinh tế, chất vải mềm mại, lại thêm độ rủ khá tốt, vừa khéo che được đùi, trên dưới đều lộ ở chỗ phù hợp, cảm giác rất ngây thơ, Nhan Miêu kiểm tra mình trong gương một lần nữa, chắc chắn chiếc váy này hợp, đẹp, không còn gì sai sót, mới hít một hơi, đẩy cửa phòng ngủ ra. Truyen8.mobi

 

Ngày 20 tháng 6

08:35 A.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Tạ Tử Tu đang ngồi trên ghê sofa trong phòng khách, đợi cô cùng ra phố, ngoảnh lại thấy Nhan Miêu, liền "phụt" một tiếng phun luôn ngụm trà ra ngoài. 

“…”

Chẳng đợi Nhan Miêu phản ứng, anh đã đứng dậy, xua tay liên hồi:

"Không được không được, tuyệt đối không được".

“…”

"Không thể mặc thế này được, hoàn toàn không được".

"Sao không được?".

Tạ Tử Tu ho một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử, rồi nói: "Không hợp".

“…”

Nhan Miêu quay lại phòng ngủ, nhanh chóng thay áo phông quần jean đơn giản tới không đỡ nổi, rồi quay ra: "Thế này đã hợp chưa?".

Tạ Tử Tu đáp: "Đương nhiên".

"Ừ, thế đi thôi".

Tạ Tử Tu lại ho thêm tiếng nữa: "Chờ lát đã, đợi anh, uống hết trà đã".

"Ừ".

Nhan Miêu cứ cúi thấp đầu suốt, mặt cô vẫn còn nong nóng, dường như ngụm trà ấy phun thẳng vào mặt mình.

Rốt cuộc Tạ Tử Tu thích gì ở cô?

Thậm chí, anh ấy thực sự đang thích cô sao? Truyen8.mobi

Đối với Tạ Tử Tu mà nói, cô không có sức hấp dẫn, ngay cả ngủ chung trên một chiếc giường hết đêm cũng không có chuyện gì, tính lấy sắc đẹp ra dụ dỗ cũng chỉ nhận được lời bình "không hợp".

Giá trị của việc anh chọn cô rốt cuộc nằm ở chỗ nào chứ?

Vì cô dễ bắt nạt, chịu khó chăm chỉ, chẳng khác nào thuê một cô bảo mẫu kiêm người làm công theo giờ, hơn nữa còn quấn lấy anh không rời xa, tuyệt đối sẽ không cắm sừng anh?

Đỗ Duy Duy xinh đẹp xuất sắc như thế, có lẽ anh là con chim sợ cành cây cong, cho nên mới chọn người như cô, để được an tâm?

"Tại sao cầu hôn với em?". Câu nói này, trong khoảng thời gian này, cô đã nghĩ trong lòng cả trăm ngàn lần, chỉ là không dám nói ra mà thôi.

Cô sợ Tạ Tử Tu không trả lời được, hoặc lấp liếm cho qua, hoặc cho cô câu trả lời cô sợ.

Nỗi bất an này tích tụ tới cực điểm, khiến người ta hít thở khó khăn.

Tạ Tử Tu thu lại dáng cười, cúi đầu ngắm kĩ nét mặt cô: "Sao thế?".

"Không sao cả".

"Em không vui à?".

"Đâu có".

Tạ Tử Tu vươn tay vén tóc mái cô lên, áp bàn tay vào trán: "Khó chịu hả?".

"... Không sao hết".

Tạ Tử Tu cũng không hỏi thêm, chỉ ôm mặt cô, nhìn cô.

Nhan Miêu biết mình dưới ánh mắt như nhìn thấu tất cả ấy, mắt mũi đã đỏ lên không có tiền đồ ấy, rồi cả nước mũi cũng chảy ra.

Đáng ghét, còn có thể thảm hại yếu đuối hơn được nữa không?

Lúc này cô nên đấm bay Tạ Tử Tu, rồi giẫm một chân lên người anh ta, hung hăng chất vấn "Anh nói rõ cho tôi!" mới phải.

Im lặng một lát, Tạ Tử Tu nhướn mày: "Nói đi. Em không phải là người thẳng thắn nhất à?".

“…”

"Có chuyện mà giấu cũng phải trừ tiền lương".

“…=_=”.

Phải qua một lúc, Nhan Miêu mới có thể thanh được cổ họng, mở miệng nói: "Tại sao anh, muốn cầu hôn em?".

Tạ Tử Tu rõ ràng là giật mình, "Hả?" một tiếng.

"Anh thật lòng muốn cầu hôn chứ?". Truyen8.mobi

“…”

"Anh thích em ở điểm nào?".

Nếu Tạ Tử Tu nói mấy câu qua loa kiểu "Thích nội tâm của em, thích tâm hồn của em" gì đó, cô có thể thực sự không kìm được mà đánh anh.

May mà Tạ Tử Tu chỉ hơi nhướn mày hỏi lại: "Sao lại hỏi thế?".

"Cái khác em không biết. Thế nhưng, thích một người, là sự hấp dẫn giới tính, không phải đó là cơ bản nhất sao? Không thì căn bản là em không có sức hấp dẫn với anh, ngay cả ngủ chung một giường cũng không xảy ra chuyện gì. Anh không cảm thấy, thực ra em không phải là người mà anh muốn sao?".

Tạ Tử Tu lặng đi một hồi, đáp lại bằng sắc mặt rối rắm: "Thế là, em hy vọng có thể xảy ra chuyện à?".

Nhan Miêu ấm ức xấu hổ suýt nữa bật khóc: "Em không nói thế!".

Tạ Tử Tu thở ra một hơi dài, rồi mỉm cười nói: "Thực ra anh trai em nói rất đúng, đàn ông đều là cầm thú, bên ngoài có một lớp da người mà thôi".

“…”

"Chỉ là lớp da người của anh chất lượng rất tốt, dùng bền lại khá lâu. Hơn nữa anh không muốn dọa em chạy mất".

“…”

Tạ Tử Tu lại mỉm cười: "Em thật sự muốn biết sức hấp dẫn của bản thân mình à?".

Nhan Miêu dưới nụ cười không chính không tà kia của anh, còn chưa kịp run rẩy thì đột nhiên bay lên, bị anh vác trên vai.

 

Ngày 20 tháng 6

08: 50 A.M

Phòng ngủ của quán trọ gia đình Nhan Kí

Có lẽ Darwin cảm thấy đây là khởi đầu cho một trò chơi cực vui, thế nên sung sướng theo vào trong phòng ngủ. Tạ Tử Tu thả Nhan Miêu đang quẫy đạp lộn xộn trên giường, quay đầu nói: "Darwin, ngoan, hôm nay mày ra ngoài trước đi".

Darwin vẫy đuôi thất vọng, nhìn hai người rõ ràng đang quấn lấy nhau mờ ám trên giưòng, vẻ mặt "tại sao lại không cho tôi chơi".

Tạ Tử Tu cười nói: "Nếu mày ngoan, nhanh thôi sẽ có một người bạn nhỏ rất đáng yêu chơi cùng mày, không phải mày thích thế nhất à?".

Darwin ôm giấc mơ hạnh phúc ấy thật, vui vẻ chạy ra ngoài. Để lại Nhan Miêu ở đó suýt nữa đứt khí bỏ mình: "Đâu ra người bạn nhỏ, anh lại lừa nó, anh...

"Hả? Anh không lừa nó".

"... Em giết anh!!!!".

Khi Darwin ở phòng khách ôm giấc mộng "đợi trong nhà có người bạn nhỏ" tuyệt đẹp và một cuộn giấy để chơi, hai người trong phòng ngủ hãy còn đang giằng co.

"Em nóng không?".

Nhan Miêu giãy giụa đã toát hết mồ hôi, thở hổn hển đáp: "Nóng lắm...".

"Thế giúp em cởi quần áo ra nhé".

Nhan Miêu vội vàng túm chặt lấy cổ áo mình: "Không, em không nóng chút nào hết, em rất lạnh!".

"Lạnh à? Thế anh ôm em nhé".

“…”

 

Ngày 20 tháng 6

11:25 A.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Điều khiến Darwin chán nản là khi chủ nhân mở cánh cửa phòng ngủ ra, chẳng có người bạn nhỏ nào cả, trong lòng anh ta chỉ có Nhan Miêu mà thôi.

Bạn nhỏ đã hứa đâu?!

Đáng tiếc tiếng lòng khi nó ai oán quấn lấy chân hai người vòng qua vòng lại, không ai hiểu được.

Nhan Miêu cứ lấy tay che mặt, cô thực sự không dám đối mặt với ánh mắt trong sáng của Darwin.

Tại sao chủ nhân của chú Labrador thuần khiết như thế này lại là cầm thú chứ?

"Sao anh muốn cầu hôn với em?".

Hình như Tạ Tử Tu có chút bất ngờ; "Em muốn biết thật à?".

"Vâng".

"Vì muốn em thành cô Tạ".

Tạ Tử Tu cưòi đáp:

“…=_=”.

Hình như không có tính logic trong câu trả lời này.

Tạ Tử Tu nghiêm túc đáp: "Lý do anh cầu hôn với em, cũng giống lý do em nhận lời cầu hôn của anh.

“…”

"Chính là đơn giản như thế". Truyen8.mobi

“…”

"Em đã hiểu chưa?

Nhan Miêu vẫn che mặt, trừ việc cảm thấy không có mặt mũi là vì gò má cô quá nóng.

Rồi sau đó cô nghe Tạ Tử Tu nói: "Đúng rồi, chúng ta coi như chính thức sống chung một nhà rồi…”

“…”

"Ví tiền của anh em cũng cầm rồi, tiền tiêu cũng để trong ngăn kéo".

“…”

"Cảm giác làm cô Tạ nắm giữ quyền lực kinh tế không tồi chứ nhỉ?".

“…”

"Thế thì sắp xếp thời gian làm thủ tục kết hôn thôi?". 

 

"Hả? Em kinh ngạc quá à? Chúng ta đều là cô nam quả nữ sống cùng một nhà rồi, nếu không nhanh chóng kết hôn, nói ra anh bị mất danh dự thì làm sao đây?".

“!!!!” Anh có danh dự à?

"Dù sao em cũng phải chịu trách nhiệm, không thì em cứ trả phí thiệt hại tinh thần, thiệt hại danh dự, đương nhiên còn thiệt hại thân thể nữa, tổng cộng là..

"!!!!!". Cái này còn nhiều hơn tiền thuê phòng cô nhận được!

Nhan Miêu nghĩ trong nỗi căm giận khóc không ra nước mắt, bẫy, từ đầu tới cuối chính là một cái bẫy, cô không muốn làm ăn với đồ gian thương Tạ Tử Tu nữa!!!

- HẾT -


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21318


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận