LiLa K Hành Trình Tìm Lại Chương 9


Chương 9
Phần kết

Em đã đọc xong bản báo cáo sau năm tháng, anh đã bị giam giữ được mười tám tháng. Vẫn luôn không có kết án chính thức. Không một tin tức gì của anh.

Thầy Fernand làm mọi việc có thể để an ủi em: Không kết án chính thức, vậy là một tín hiệu tốt. Điều đó muốn nói rằng họ đã không tìm thấy gì chống lại ông ấy. Thầy cam đoan với em rằng trong những điều kiện ấy, họ sẽ không thể giam giữ anh vô thời hạn được - dù sao chăng nữa, chúng ta cũng đang sống trong một Nhà nước pháp quyền. Thầy nói phải kiên nhẫn. Nhưng em thấy rõ rằng thầy không lấy được bất cứ thông tin nào từ Bộ nữa.

Trong khi chờ đợi, em tiếp tục làm ra vẻ: em đọc, em chạy, em đi bộ trong thành phố. Những cây dương xỉ của em phát triển tốt. Trên Champs-Eslysées, các vườn cây đã mở cửa lại. Lúa mạch đã vươn cao. Giờ là mùa anh đào. Em mua cho mình hai chiếc váy, một màu xanh lơ, một màu đỏ. Em không tin là em sẽ dám mặc chúng. Vào tháng Chín, em sẽ đi học tiếp, như vậy lại tốt hơn. Em vẫn chưa biết sẽ học về lĩnh vực nào. Em còn một chút thời gian để lựa chọn.

 

Ủy ban tâm thần đã quyết định chấm dứt theo dõi em. Có vẻ như em rất ổn. Em tưởng tượng em chắc phải vui sướng lắm, nhưng không có anh, mọi thứ đều trở nên khó khăn đến thế. Đôi khi, em cảm thấy mình như là đã chết rồi.

 

Em trở lại Chauvigny trong những ngày đầu tiên của mùa xuân. Em không nói gì với thầy Fernand - mẹ em, Vùng Tối, đó vẫn còn là một chủ để nhạy cảm giữa thầy và em. Em bắt tàu từ mờ sáng. Trời màu xám, càng làm cảnh quang bên đường sắt trở nên sầu thảm hơn. Em không đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Đó là câu chuyện của em. Em cần phải quen dần.

Em bước sải dài từ nhà ga đến nhà tù. Em không bộc lộ bất cứ cảm giác sợ hãi nào. Em biết em đi đâu và em phải làm gì. Tay người máy bảo vệ hướng dẫn em hoàn toàn mới và đỏm dáng. Hắn ta đi nhanh khiến em rất vất vả để theo kịp trên lối đi dẫn tới khu nghĩa địa. Hắn ta mở cổng rào rồi tuôn ra công thức quen thuộc, cùng cái giọng máy móc của tay tiền nhiệm, chính xác cùng như thế: Moïra Steiner, dãy 12, số 6820, giữa mốc 57 và 58. Lần này, tất cả vẫn còn sáng sủa, rõ ràng, dễ hiểu. Em để tay người máy bảo vệ ra đi mà không dồn ép hắn, và gió tiếp tục thổi giữa những tấm bia đá.

Có lẽ đó là cách chấp nhận ý nghĩ rằng mẹ đã mất: chấp nhận rằng thế giới vẫn tiếp tục, không thay đổi, ngay khi một sinh linh đồng hành cốt yếu đã bị đuổi đi. Chấp nhận các hàng dãy vẫn ngay thẳng và các màu sắc vẫn mạnh mẽ. Chấp nhận điều hiển nhiên về sự sống sót riêng của mình.

 

Đến ngôi mộ, em ngồi trên nền đá. Em đặt tay lên đó, chỉ đặt nằm bàn tay xuống. Một cái vuốt ve giản dị để nói rằng em đang ở đây. Mặt xi măng chạy dài nhiều vết nứt sâu. Tên mẹ biến mất dưới lớp địa y và rêu phủ đầy trên bề mặt. Em không ngờ lại thấy mộ mẹ em tiêu điều đến thế.

Em cạo lớp địa y phủ trên dòng chữ được khắc, gạt đi từng mảng rêu. Sau đó, thật chậm, em lần theo đường viền các con chữ và con số khắc trên xi măng: Moïra Steiner (2069-2102). Và dưới các ngón tay em, một cuộc đời quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến nỗi em phải cố không nghĩ nhiều quá về điều đó.

Em chờ đợi lâu; em không muốn điều gì xảy đến đột ngột. Những lời nói thốt ra khi chúng sẵn sàng: Con biết, mẹ ạ. Những gì mẹ đã trải qua. Những gì đã xảy đến với mẹ. Con hiểu, vì hai chúng ta. Con hiểu điều cốt yếu. Sau đó, em nói thêm: Con đã thoát khỏi cơn chấn động. Con muốn mẹ biết rằng con không trách giận mẹ. Em nói bằng giọng to, để chắc chắn đúng là như thế. Em nói điều đó để chắc chắn em thực sự nghĩ như thế.

Em ý thức được mẹ không nghe thấy em nói: em nói với một người đã chết, với một cái xác thối rữa của một người béo phì bị tống đầy thuốc an thần. Nhưng em không muốn hình dung sự việc theo cách ấy. Khi chúng ta tìm một chút bình yên bằng mọi giá, chúng ta muốn tưởng tượng mẹ mình đang ngủ ở dưới đó, khuôn mặt bình thản, không một vết chàm, với một nụ cười trên môi như vào những thời điểm tuyệt vời nhất. Nếu không, sẽ là thất vọng biết nhường nào.

Em mang theo chiếc thẻ nhớ. Em lấy nó ra khỏi túi, và em nắm chặt một lúc trong lòng bàn tay. Em dành thời gian suy nghĩ đến tất cả những thứ nó chứa đựng, những bản báo cáo, những chứng cứ, những bài tổng hợp, những ghi chép nhỏ. Tất cả những người liên quan - những quan tòa, bác sĩ, bác sĩ tâm thần, nhân viên ngân hàng và chuyên gia các lĩnh vực, những viên chức, và công dân lương thiện, đã quá lo lắng hoàn thành nghĩa vụ làm chứng của họ. Tất cả năng lượng bỏ ra trong công việc thu thập tài liệu dài đằng đẵng này. Và cả việc chăm sóc tỉ mỉ mà họ đã phải thực hiện để theo dõi mẹ em, từng bước từng bước một, cho đến khi mẹ em suy sụp. Tất cả những con người ấy, họ không ngờ rằng trong sự nhiệt tình đến đần độn của họ, họ đã tạo cho em cả một kho báu: toàn bộ các mảng trí nhớ của em bị mất. Bằng chứng không thể bác bỏ rằng mẹ em yêu em.

Em thừa nhận mẹ em luôn không phải là một người mẫu mực, nhưng họ có giúp đỡ mẹ em không - ý em là giúp đỡ một cách thực sự - khi mà mẹ em phải vật lộn với cuộc sống? Có dễ dàng không để yêu thương một đứa con mà chúng ta không mong muốn, nhất là khi sự xuất hiện của đứa bé làm đảo lộn tất cả kế hoạch của anh, và khiến cho sự tồn tại của anh bỗng nhiên trở nên phức tạp đến thế?

Đôi khi, em tự hỏi cuộc đời mẹ sẽ như thế nào nếu như mẹ không có em, nếu như miếng cấy tránh thai dưới da của mẹ hoạt động tốt. Liệu mẹ sẽ luôn có khuôn mặt trắng trẻo và tươi tắn như trong ký ức thơ ấu của em không? Rốt cuộc liệu mẹ có thực hiện được ước mơ của mình không: hết chất giọng của Vùng Tối và học nhiều thứ, đi du lịch ở Italia, và cả châu Mỹ?

Em lại nghĩ đến bài hát ấy mà buổi tối mẹ ru em ngủ, Thời gian mùa hè. Không nghi ngờ gì, đó chính là cuộc sống mà mẹ mong muốn em có được: sự dịu dàng của mùa hè, sự dịu dàng của bông. Một người cha giàu có. Một người mẹ thanh lịch. Và khi vẻ đẹp của ban ngày đã lùi dần, thì không một tiếng khóc, không một tiếng kêu. Mẹ thường nói với em: Một ngày nào đó, con sẽ bay lên trời cao. Mẹ có ước mơ ấy dành cho em, cho em, kẻ mà sự xuất hiện đã cắt đi đôi cánh của mẹ. Cuối bài, mẹ hát: Không gì có thể làm con đau, vì cha mẹ ở đây, ngay gần bên con. Điều đó chỉ đúng một nửa.

Em không nói mẹ em không mắc sai lầm nào; em chỉ nói mẹ em đã làm điều mà mẹ em có thể làm. Chỉ điều ấy mới là quan trọng.

 

Chiếc thẻ nhớ đốt cháy các ngón tay em. Thật từ từ, em đưa chiếc thẻ nhớ vào một trong những kẽ nẻ, rất sâu, khó phát hiện, và em phủ lên trên một nhúm rêu. Em vẫn ngồi bên mộ vài phút nữa, rồi em nói khẽ: Tạm biệt mẹ. Sau đó, em ra về.

 

Trên đường trở về, em không rời mắt khỏi những phong cảnh dọc đường tàu. Chúng vẫn luôn buồn rầu và đổ nát như thế; và tuy vậy, em vẫn tự nhủ, em sẽ quay trở lại. Em có ý định quay trở lại. Có thể vì những đứa trẻ chơi bóng trên những bãi đất trống. Hay có thể chỉ đơn giản vì em đã quen.

 

Có tin đồn rằng ngày càng có nhiều người rời bỏ thành phố để chuyển đến ở trong Vùng Tối. Sau khi đã phủ nhận hiện tượng này, chính phủ cuối cùng đã phải thừa nhận nó, chỉ có điều, họ giảm nhẹ nó: hiện tượng này chỉ liên quan một nhóm người ở ngoài lề, những quân nhân bị sa thải từ lâu vì những tư tưởng cực đoan của họ. Nhưng điều đó là không đúng. Khi tìm kiếm trên mạng, người ta tìm thấy được những chứng cứ, ngay trước lúc chúng bị xóa bỏ. Nhiều người giải thích vì sao họ đã chọn ra đi. Không phải những kẻ cuồng tưởng, không phải những kẻ nổi loạn, không, những người giống như anh và em - mà, nhất là giống như anh. Những người bình thường.

Chỉ vài tháng trước, em còn thấy chuyện này là phi lý, rời bỏ thành phố và sự an toàn để đến sống bên ngoài bức tường. Bây giờ, em bắt đầu hiểu. Em cũng vậy, một ngày nào đó, em muốn tất cả dừng lại: phân tích nước tiểu mỗi sáng thức dậy, đi qua máy scan mỗi lần bước vào một tòa nhà công cộng, kiểm soát việc mua sắm, những lời khuyên của các nhà dinh dưỡng, việc triệu tập vì những mũi tiêm đầu tiên lên mặt, con chíp mà thầy Fernand thúc giục em cấy


sau xương ức, và cái máy quay không ngừng xoay phía sau tấm gương.

Trước đây, em thấy tất cả những việc đó là hiển nhiên, không có gì phải phàn nàn. Nhưng giờ đây, em nhìn nhận việc đó một cách sáng suốt hơn. Em nhớ những bài báo anh đưa em đọc ở Thư viện: biên giới, những vụ nổi loạn, giấy thị thực, bên trong, bên ngoài bức tường. Việc số hóa, cắt xén trong các bài báo, và việc tịch thu các tài liệu giấy. Em bắt đầu hiểu việc này hoạt động như thế nào, và bắt đầu nắm được những sự việc hệ lụy. Anh có muốn em nói với anh không, Milo?
Em không biết liệu anh có phải là thủ phạm hay không. Nhưng, cho dù anh đã làm gì, thì em chắc chắn anh có lý do của mình.

Thỉnh thoảng, em lại nghĩ đến những bức chân dung trong văn phòng anh, đến những chuyện anh kể cho em nghe về Vùng Tối, đến những thư viện mà ở đó mọi người còn có thể đọc bằng những trang sách mở, và em tự nhủ, có thể, sẽ thật là tốt nếu sống ở đó, bất chấp sự lộn xộn và mất an toàn. Em tự nhủ như vậy. Em không chắc chắn về điều gì.

 

Vài ngày trước, em nhận được từ trên mạng một quảng cáo cho buổi trình diễn mới của Dr Vesalius - anh còn nhớ Dr Vesalius, bạn của quái thai và những người xấu xí? Vào thời gian này, gánh xiếc của ông ta đang lưu diễn trong Vùng Tối. Một vòng biểu diễn hoành tráng, quảng cáo viết như vậy. Nhân vật chính của buổi diễn là một thần đồng mới sáu tuổi rưỡi thôi. Một đứa bé sinh ra không có cánh tay, đã phát triển nhờ quá trình luyện tập đến mức điêu luyện việc sử dụng các ngón chân, đến mức cậu bé có thể làm được dễ dàng tất cả hoạt động trong cuộc sống hàng ngày: cậu bé tự mặc quần áo một mình trên sân khấu, rồi cậu ngồi vào bàn ăn, không hề khó khăn khi sử dụng dao, nĩa, uống nước bằng cốc thủy tinh mà không làm đổ một giọt nào. Cậu bé bắn cung, vẽ hình tuyệt vời lắm, và cậu bé chơi vĩ cầm khiến anh chảy nước mắt được. Một cậu bé chỉ mới sáu tuổi rưỡi. Một nhạc công nhỏ tuổi. Tất nhiên, em nghĩ đến điều đó. Đây rất có thể là con trai của Lucienne.

Lâu nay, em đã tưởng rằng em không quan tâm đến thế giới. Đối với em chỉ có duy nhất một lý do để sống: tìm lại mẹ em, và hiểu được chuyện đã xảy đến với em. Giờ đây, em biết rằng em đã nhầm, rằng mọi thứ phức tạp hơn thế. Chúng ta đã làm mà vô ích, cuối cùng chúng ta luôn vướng vào nhiều thứ hơn chúng ta tưởng tượng. Có tất cả những con người ấy mà em đã gặp và yêu. Bác Kauffamann, chị Lucienne, Justinien. Có thầy Fernand, sự hiện diện của thầy, sự kiên trì của thầy. Ở đâu đó, em không biết, có con mèo Pacha, con mèo cái và lũ mèo nhỏ. Có Vùng Tối mà em muốn trở lại thường xuyên hơn. Có cậu bé vẽ tranh và chơi vĩ cầm làm người ta khóc. Có anh.

Một buổi tối khác, một điều không thể tin nổi đã xảy đến với em, trong khi em sử dụng Sensor. Điều đó xảy đến đột ngột, không báo trước. Một tia sáng vụt qua trong lòng em làm đảo lộn mọi thứ. Một cảm giác chưa từng có và mãnh liệt. Lần đầu tiên, em đạt cảm giác cực khoái . Em không biết liệu có nên nói chuyện này với anh không, nhưng dù sao em cứ làm: em nghĩ đến anh, Milo ạ, khi điều đó xảy đến. Cuối cùng, nghĩ đến chúng ta. Em hy vọng anh sẽ không giận em.

 

Suốt những tháng qua, em thường tự hỏi liệu em sẽ tiếp tục hay để mặc tất cả. Giờ đây, em không đặt câu hỏi ấy nữa. Em tự nhủ có tồn tại những thứ đẹp đẽ và hạnh phúc. Tuy hiếm, nhưng có thể, và em muốn bám vào chính ý nghĩ đó. Em muốn sống. Cảm nhận. Được động chạm. Em không biết liệu em có làm được không, nhưng em sẽ cố, bởi vì em thực sự tin rằng điều đó xứng đáng bỏ công khó nhọc để đạt được. Đúng vậy, Milo ạ, em muốn sống. Nhưng không sống mà không có anh.

 

Khi đi thăm mộ mẹ em trở về, em bóc băng niêm phong trên tập giấy và lọ mực mà ngày trước ông Kauffmann tặng. Em lấy từ trên tủ chiếc bút bằng bạc xinh xắn. Rồi em trở lại nhốt mình trong tủ quần áo. Em biết em có thể gặp rủi ro khi mở tất cả những tờ giấy ấy, nhưng việc này không làm em sợ. Dù sao, em cũng cần phải làm điều đó.

Không có chuyện gì xảy ra. Không có lời cảnh cáo nào, không có sự bắt bớ nào. Đó đúng là điều em nghĩ: họ có quá nhiều việc, và họ không thể nào giám sát được tất cả mọi người. Em sẽ không khóc.

 

Đêm này sang đêm khác, em viết đầy các trang giấy qua ánh sáng lờ mờ của grammabook. Mực màu tím; mặt giấy mượt mà dưới mép bàn tay em. Từng câu xuất hiện không hề khó nhọc - em có quá nhiều chuyện để nói với anh, sau tất cả sự im lặng ấy.

 

Nhưng nhất là, em nghĩ rằng những từ của em có một sức mạnh: sức mạnh bảo vệ anh. Chừng nào ở đâu đó, có ai đó nói với anh, viết cho anh, thì anh không thể chết. Anh vẫn còn có mặt trên đời; anh thuộc về thế giới này. Em tin chắc như vậy, Milo ạ, chính vì điều đó mà em đi đến tận cùng: kể với anh câu chuyện của em, nhưng nhất là để giữ anh sống.

 

Bây giờ, em đã kết thúc. Lọ mực đã hết, tất cả các trang giấy đều được viết kín. Em sắp xếp chúng cẩn thận, rồi em đặt chúng trong một hộp giày. Chúng ở đây, kín đáo, ở dưới đáy tủ quần áo. Chúng chỉ đợi chờ anh, nhưng anh lại không
ở đây.

 

Em ở bên cửa sổ. Em nhìn thành phố dưới mặt trời đang lặn dần. Mặt trời khổng lồ và màu đỏ. Cứ như thể một quả tim lớn chảy máu trên các mái nhà và làm đỏ rực các cánh đồng. Mặt trời sẽ sớm hạ xuống sau Grande Arche, và dần dần bóng tối sẽ chiếm dần lấy không gian.

Khi màn đêm buông xuống, em sẽ nằm dài trong chiếc tủ tường, nơi không ai có thể nhìn thấy em, gây hại cho em. Bằng các đầu ngón tay, em làm trượt cánh tủ. Em sẽ bình yên. Em sẽ không sợ hãi. Em khoanh tay trước ngực, đặt một nụ cười trên môi, như một tượng nằm bằng đá. Như một tượng nằm bằng đá, em sẽ nhắm mắt lại. Và em sẽ chờ anh.

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86294


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận