PART 1: Dự án Linh Giới
Sau khi chết, con người đi về đâu !?
Ây dà, bây giờ diêm vương cũng đang đau đầu vì vấn đề nan giải này. Mấy năm gần đây, người chết thật sự là nhiều lắm, địa ngục cũng hết chỗ chứa luôn rồi, phải làm sao giải quyết cái đám này bây giờ đây !? Nhân thủ của địa ngục có hạn, muốn quản lý thật sự là khó lắm.
Cứ tính đơn giản nhé, cho một đứa lên đầu thai thì có mấy trăm ngàn đứa khác nhao nhao đòi lên trước, vì ở địa ngục thật sự là khổ lắm. Tại sao khổ ấy hả !? Cũng là vì người đông quá thôi, ở trên sinh đẻ rõ nhiều, người chưa kịp chết thì đã có đứa đẻ ra rồi, vậy nên hai cõi âm, dương mất cân bằng ngày càng nghiêm trọng, kết quả là bây giờ xuống đi ngục cứ như lên xe bus, mỗi người phải nhón chân đứng nghiêng 45 độ mới không bị dòng người dẫm đạp. Không làm vậy thì sẽ bị vô số loạn chân dẵm chết, vì đã chết rồi nên lại chết tiếp, mà ở đây đã là địa ngục rồi nên lại tiếp tục tái sinh và chết tiếp nữa. Thật sự là khổ lắm.
Chỉ có điều thằng nhỏ quá nghèo, đến cái quần lót cũng đã bị khám qua ba lượt rồi mà chẳng cho ra một cắc nào cả. Vậy nên vì chút lương tâm cuối cùng của người đi cướp, băng mặt sẹo vẫn để lại cho nó bộ đồ và đôi dép để về nhà.
Thế là thằng nhỏ về nhà, dưới vô số ánh mắt đồng tình thương xót của các vị hương thân phụ lão đang đứng hai bên đường chỉ chỏ, chụp ảnh với quay video kia, hôm sau nó đã thành người nổi tiếng với clip “thanh niên man rợ trấn lột giữa ban ngày”, và được một đám phóng viên đến phỏng vấn về tình trạng bạo lực đang bùng nổ trong giới trẻ gần đây, và hôm sau nữa băng mặt sẹo lại đến hỏi thăm nó vì tên tuổi địa chỉ với trường của nó được nhà báo hảo tâm viết rõ mồn một trên trang nhất.
Ây dà, thực ra băng mặt sẹo cũng có nỗi khổ của riêng họ, có phải họ muốn đánh thằng cu này lần nữa đâu, nhưng mà tên tuổi và mặt mũi cả đám cũng bị lên báo rồi, vậy mà đứa tố giác vẫn nhơn nhởn đi học như thường thì sau này mấy đứa khác nó noi gương theo thì bỏ bà. Lại còn mấy thằng bang chân sẹo và bang tay sẹo nữa, chúng nó cười vào mặt cho thì cũng hết đường lăn lộn giang hồ.
Thế là thằng nhỏ lại một lần nữa ăn hành ngập mồm, như minh chứng sống động nhất cho việc dũng cảm đứng lên tố giác cái ác thì phải có giác ngộ dễ vào nhà xác.
Nhà trường chứng kiến từ đầu tới cuối, nhưng buồn quá, hình như mặt sẹo là bà con xa với hiệu trưởng, vì thế ngày chào cờ cuối tuần, thằng nhỏ bị bêu trên cột cờ vì giao du với các phần tử xấu ngoài xã hội làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của trường, đồng thời bị đình chỉ học một tuần.
Thằng nhỏ tức quá, cầm dép ném vào mặt hiệu trưởng, và thế là nó được chuyển trường.
Sang một trường mới, gọi là trường giáo dục cải tạo thường xuyên.
Buồn thay, băng mặt sẹo đang học ở trường này.
Thế là cháo hành tình thương lại được phát miễn phí.
...
Hôm nay là thứ hai, cũng tức là hơn một tuần kể từ khi nó trở thành du học sinh mới tại ngôi trường này. Một tuần qua đi đủ để đám học viên đầu trâu mặt ngựa ở đây có thêm một thú vui tao nhã, đấy là đánh cái thằng mà ai cũng đánh được này.
Khi được hỏi vui không, cả đám trả lời:
“Tất nhiên là vui rồi !”
“Tại sao vậy !?”
“Ơ thế chưa thử à !? Ra làm ngay và luôn đi, đã được thử cảm giác dẵm lên đầu ai đấy chưa !? Tự dưng thấy mình cao lên mười phân ấy nhé, thích vãi.”
“Ơ thế nó để yên cho dẵm à !?”
“Ơ, nó phản kháng mới vui chứ, đang chờ nó bật lại đây.”
À, thực ra ngày thứ hai chuyển đến nó cũng đánh lại đám đàn anh một lần. Nhưng mà khổ quá, người ta đông lắm, đấm được một cái thì ba đứa đá lại, quá thiệt thòi.
Ngày thứ ba nó thông báo chuyện này với chính quyền địa phương, và giáo viên chủ nhiệm, nhưng mà cả lớp đều làm chứng rằng nó có tiểu sử bệnh dại, thích tự đánh đập mình cho thỏa mãn thói khổ dâm đó mà.
Đến ngày thứ tư thì nó bỏ học. Và ông già đánh nó te tua vì không có chí tiến thủ, lôi cổ nó tiếp tục đến trường.
Ngày thứ năm thì nó bỏ cuộc, nằm dài ra đó, ai thích đánh thì đánh, ai thích dẵm thì dẵm.
Ngày thứ bảy thì mỗi đứa có hứng với nó trên cơ bản đều đã được thử dẵm một lần. Thế là chúng nó nghĩ ra trò mới, thử lột quần áo nó ra xem có phản kháng không.
Thế là ngày cuối tuần nó trần như nhộng về nhà.
May mắn là không có ai nhìn thấy, nhưng mà nhục lắm, không thể nói với ai cả.
Vì thế nó quyết định ngày kế tiếp đi học sẽ mang theo một con dao. Thôi thì chọc được đứa nào hay đứa nấy, chịu không nổi cái đám này nữa mà.
Đấy, toàn bộ những chuyện kể trên là lý do nó có mặt ở phòng xử bắn ngày hôm nay. Sau khi thành nhân vật chính trong một loạt báo giật tít sốc hàng kiểu: “Thiếu niên man rợ đâm chết mười ba bạn cùng lớp”, hay “Nhân tính con người ngày càng suy đồi, giới trẻ đang có xu hướng bạo lực hóa.”
À, gần đây thì cái tít này bán chạy nhất: “Kẻ thủ ác trong vụ án đâm chết mười ba học sinh đã nhận bản án nghiêm khắc nhất và sắp sửa đền tội.”