Linh Giới Chương 2

Chương 2
Ngày đăng nhập

Trước mặt nó là một anh trâu hai sừng, hàm răng cửa khá đẹp, đang đeo một cặp kính cận to đùng, hý hoáy gõ tạch tạch trên máy tính.

“Tên muốn hiển thị là gì !?”

“Củ hành nhỏ ạ !” Nó trả lời với vẻ sợ sệt, lần đầu tiên nó thấy một con trâu biến dị cỡ này. Mấy năm nay chất thải hóa học nhiều quá, động vật cũng bị cưỡng ép phải khôn lên mà tiến hóa, thật khổ cho chúng nó.

“Lý do chết !?” Ngưu đầu nhân đẩy đẩy mắt kính hỏi với giọng lãnh khốc của nhân viên công sở ủy ban phường.

“Ủa, trong sổ sinh tử không có thống kê sao ạ !?” Nó kỳ quái hỏi.

Ngưu đầu nhân nhe cặp răng trắng ởn, đá đá lưỡi rồi nhìn nó như thằng nhà quê vừa lên tỉnh:



“Thời đại nào rồi mà còn dùng sổ ! Lên máy hết rồi !”

“Ơ thế máy đâu ạ !?”

“Máy quá tải nên bị cháy rồi, không thấy bọn anh đang phải nhập lại dữ liệu đây à !? Thế rốt cuộc chú làm sao mà chết !?” Ngưu đầu nhân mất kiên nhẫn nói.

“À vâng, vâng, dạ. Bị củ hành rơi trúng đầu nên chết ạ.” Nó đảo mắt đáp. Không lẽ lại khai là bị xử bắn chết, thế thì dám xuống mười tám tầng công viên dưới kia dạo chơi lắm.

Ngưu đầu nhân gật đầu rồi chìa ra thêm một xấp giấy tờ:

“Được rồi, giờ chú ký vào đây, ở cái ô tôi tự nguyện ghi rõ họ tên vào, đúng rồi, thế.. thế... ô chất lượng dịch vụ nữa, tích hết vào Excellent cho anh, rồi lại ký vào. Thắc mắc gì, có muốn đầu thai nữa không !? Đúng rồi, thế thế... Còn ô đánh giá thái độ nhân viên nữa, tích hết vào Perfect, đúng rồi, lại ký. Thông minh gớm.”

Sau một loạt thủ tục giấy tờ loằng ngoằng, nó vuốt mồ hôi hột. Đi sang phòng tiếp theo, phía trên đề một tấm biển Lobby, ở hai bên tường là phiên âm và nghĩa của từ này sang mấy chục ngôn ngữ khác.

“Chào mừng quý khách tới tiền sảnh đăng nhập, quý khách Củ Hành Nhỏ xin hãy để vài đồng vào tipbox trước khi tiến hành tạo nhân vật trong Linh giới.”

Trước mặt củ hành nhỏ là một bộ xương khô đeo dây thánh giá màu bạc, có một chuỗi dây xuyên từ tai bên này sang tai bên kia, trên đó đính lủng lẳng hai cái lưỡi hái sáng loáng lóng lánh. Có lẽ là bằng kim cương. Bên người nó trôi nổi bay nhảy mấy cái phong bì có cánh thiên thần, dính vỏ bằng một trái tim hồng xinh xinh. Phía trên có một dòng chữ nhỏ nhắn: Happy Money For the Staff...

“Sao !? Quý khách không có tiền à !? Thế chú là con cái nhà ai mà bố mẹ không đốt nổi cho mấy cắc vậy !? Thôi không sao, ký vào đây, sau này lấy tiền trong Linh giới ra trả cũng được. Lại cái gì mà lại, anh mày mới chìa ra một tờ đầu tiên đấy nhé, tưởng chú là minh tinh hay sao mà ai cũng xin chữ ký !?”

“Vâng, cám ơn quý khách đã chọn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau đây tiền sảnh sẽ thay đổi thành giao diện đăng nhập. Chúc quý khách vui vẻ !”

Sau đó căn phòng thay đổi, bàn lễ tân biến mất, hộp tipbox cũng biến mất, và dĩ nhiên mấy cái phong bì Happy Money for the Staff cũng biến mất luôn.

Nó đứng giữa phòng, xung quanh dựng lên mấy chục cây cột bán kính khoảng nửa mét. Mấy cây cột đều trong suốt như trụ thủy tinh, bên trong là vô số người khác nhau.

Nói là người thì cũng không đúng lắm, vì có đứa đầu lừa tai sói, có đứa mặt heo chân ếch, cũng có mấy mỹ nữ đuôi hồ ly tai mèo nhìn khá gợi tình quyến rũ. Nói chung là vô số chủng tộc, từ dị hình đến Xmen, từ Orc đến Elf đều có đủ cả. Nó đang đần mặt ra vì tưởng vừa lọt nhầm vào phòng thì nghiệm sinh hóa nào đấy thì bên tai vang lên tiếng của bộ xương khô vừa rồi:

“Nhanh lên cu, cho người sau còn vào. Đấy là các chủng tộc, chú thích avar tộc nào thì nhảy vào cột của tộc đó. Sau đấy là vào Linh giới luôn, còn lại tự tìm hiểu.”

Nó vội vã vâng dạ một hồi, sau đó chọn cột con người – Phương Đông gần đó nhất, nhày ù vào.

Tưởng được đi ngay, nào ngờ bên tai lại nghe thấy tiếng nói khác, đều đều như một cái máy, có vẻ đây là của hệ thống:

“Chủng tộc – Nhân Tộc – Độ Tương thích 89% - Có lựa chọn cải tiến diện mạo theo phong cách chủng tộc hay không !?”

À, chắc là phẫu thuật thẩm mỹ. Củ Hành Nhỏ muốn đổi đời, vì thế nó chọn có ngay lập tức. Và một cái giấy nợ to đùng nữa lại lất phất bay đến cho nó ký.

“Xác nhận – Cải tiến diện mạo. Bắt đầu truyền tống”

“Thời gian tạo Avatar trong Linh Giới cần 30p. Quý khách có muốn dùng hoa quả đồ uống gì xin liên hệ...”

“Tit...tit...tit...”

....

Trước mắt nó sáng ngời, bên tai thì nghe đầy tiếng ồn ào như cái chợ vỡ, nó nheo nheo một lúc mới mở được mắt ra xem, thì thấy một đám người đang lộn xộn đủ kiểu:

“Ngộ bu tủng nỉ sủa sấn ma, trai sủa lờ ! Nỉ chư tao Trung wấn ma !?”

“Ai cơn sờ pích Chai Nít, Diu sút sờ pích Inh lích, fap fap Chai Nít sờ !!”

“A na tà wa Ni Hon Chin đệt ká !? A, yô kata ! Kô rê wa, watashi no hôn nô kimochi đệt !”

"Ộp pa, ộp pa, ộp ộp..."

"Ya..."



Xung quanh thật sự là náo nhiệt lắm, da vàng da trắng da đen, người dơi người nhện người sói đầy đường, tất cả đều mang theo văn hóa địa phương của mình hung hăng va chạm với văn hóa địa phương của người khác, kết quả tạo thành một hồi xô bồ hỗn độn.

“Ặc, game này quốc tế hóa dữ ! Ít ra phải có mấy cái item kiểu bánh mỳ chuyển ngữ chứ !?” Củ Hành Nhỏ lẩm bẩm bất mãn.

 
 



“Có chứ chú em, nó bán ngay trong tiệm bánh mỳ kia kìa, nhưng mà giá lên tới 2000 linh thạch, quy ra tiền việt là khoảng 20 triệu đồng đấy !”

“Ớ !” Củ Hành Nhỏ ngạc nhiên quay sang thì thấy một gã người sói đang đứng sóng vai với mình từ lúc nào, hắn đang híp mắt nhe răng khoanh tay nhìn dòng người sô bồ đang cố gắng giao tiếp với nhau khi trước để bình luận.

Thấy Củ Hành Nhỏ ngạc nhiên nhìn mình, người sói này đưa tay ra thân thiện:

“Chào chú, anh tên Sói Mặt Sẹo, nghe giọng thì chú cũng là người Việt Nam, anh cũng thế, có gì mình kết bạn luôn thể, cùng đào mỏ cái game này !”

“Chào anh, em tên Củ Hành Nhỏ !” Củ Hành Nhỏ cũng rụt rè đưa tay ra bắt lại. Ăn hành bao nhiêu năm, đến giờ mới có người thân thiện bắt tay nó lần đầu. Nhưng mà sau khi bắt tay, cả hai đứa đều cảm thấy hành vi giới thiệu vừa rồi quá thừa thãi, vì tên của các player đều hiện rõ mồn một trên đầu kia rồi.

Củ Hành Nhỏ đang định nói gì đó thì trước mắt nó hiện lên một bảng tin với hai lựa chọn:

<< Sói Mặt Sẹo mời bạn vào kênh chat mật >>
<<Đồng ý – Từ chối>>

Củ Hành Nhỏ bấm đồng ý, thế là bên tai nó lập tức nghe thấy tiếng của Sói Mặt Sẹo dù mõm sói của anh ta không hề mở.

“Là thế này, anh vào game trước chú khoảng nửa ngày, cũng vừa lượn vài vòng quanh cái thị trấn bắt đầu này rồi. Chú có gì không hiểu cứ hỏi anh.”

Củ Hành Nhỏ nghe thấy vậy mừng rơn, vội vã chỉ tay hỏi ngay:

“Cô gái trong góc tường kia làm sao cứ bưng mặt khóc thút thít vậy ạ !?”

“À, cô ả vốn là một diễn viên hạng hai, nhan sắc cũng được. Lúc vô game chọn chủng tộc là Yêu tộc – Hồ ly tinh để tăng mị hoặc với quyến rũ, nhưng vào game rồi mới biết là level thấp chưa hóa nhân hình được hoàn toàn, vậy nên cứ bị ánh nắng chiếu vào là mõm sẽ dài ra, mũi đen lại, mặt đầy lông lá giống như tộc người sói của anh nè. Thế là từ giờ chỉ hoạt động được về đêm thôi, cô ta tiếc cái nhan sắc cũ của mình đó mà !”

Củ Hành Nhỏ nghe thấy hay hay, lại chỉ tay hỏi tiếp:

“Còn cái anh mặt lợn đang nhảy tưng tưng kia, anh ta dẵm phải gai ạ !?”

“Ờ không, đấy vốn là một lão già bảy mươi tuổi, chết trên bụng phụ nữ vì tuổi già hết xí quách, đến thế giới này lão quyết tâm chọn thân hình Orc cho nó cường tráng, tinh lực dồi dào. Chắc cơ thể khỏe quá nên giờ lão ý đang sướng ấy mà. Chẳng qua lão không nghĩ lại, với cái mặt Orc đó thì còn mỹ nữ nào cho lão ấy cưỡi nữa mà sung sướng ! Ài...”



“Thế anh đang bị quân lính còng tay với giải đi kia là phạm tội gì đấy ạ !? NPC cũng bắt được Player ạ !?”
(NPC – Nhân vật hệ thống tạo ra.
.Player: Các linh hồn từ bên ngoài vào linh giới)

“À, thằng đó là một Otatrym. Otatrym là Otaku kiểu Việt Nam đó. Nó chết trên bàn phím vì cày võ lâm 3 ngày không ăn không ỉa. Bây giờ lại được chơi game suốt đời nên phởn quá, đi sờ mó mấy NPC nữ trên đường cho thỏa kiếp Fa đó mà. Linh giới này không hoàn toàn là game đâu, NPC ở đây có tư duy cả đấy, lại khôn như cáo nữa. Con bé NPC bán bánh mỳ đằng kia kìa, đấy.. thấy không !? Nó gọi đàn em ra táng cho thằng nhỏ một trận rồi mới báo quan áp giải đi đấy.”

“Ờ thế còn...” Củ Hành Nhỏ còn muốn hỏi tiếp thì Mặt sẹo đã đưa tay khoát khoát:

“Thôi thôi, chú cứ chỉ đông chỉ tây hỏi han thế thì bao giờ mới hết việc. Anh đây giảng một lượt cho chú nghe những gì anh thu thập được, sau đấy hai đứa thêm bạn vào danh sách, chia ra tìm hiểu tiếp, có gì mới thì gửi tin nhắn. Biết làm chưa !?”

“Không, nhưng thể nào chả có NPC dạy mà anh !”

“Ờ, quẹt ngón trỏ với ngón cái sẽ hiện ra menu tổng, có gì không biết thao tác thì vào phần hướng dẫn. Tiếng việt đấy, cố mà đọc. Mà để sau, bây giờ nghe đây này !”

Sói Mặt Sẹo kiếp trước có vẻ từng là một dân giang hồ tiêu chuẩn, lọc lõi cõi đời, nên anh ta thích ứng với thế giới này khá nhanh, chỉ mất có nửa ngày đã hỏi han khắp nơi, điều tra được kha khá thông tin. Củ Hành Nhỏ nghe mà rối tinh rối mù, đành chí liều mạng ghi nhớ, sau này tổng hợp lại sau.

Đại khái thế giới này có bốn mảng lục địa lớn phân biệt ở Đông, Tây, Nam, Bắc. Giữa hai mảng lục địa có một hòn đảo khá lớn thuộc về các thế lực đặc biệt. Hướng Đông Bắc là Long đảo của Long tộc, đây là tộc duy nhất không được phép chọn lúc đăng nhập game vì nghe đâu bảo là quá mạnh mẽ, quá dữ dội, sẽ khiến game mất cân bằng. Hướng Tây Bắc là U linh đảo của các vong hồn, nghe tên đã chẳng thấy tốt đẹp gì. Hướng Tây Nam là Cự Nhân đảo của các Titan, nghe đâu cư dân ở đây thấp nhất cũng cao hơn 20m, tên nào tên nấy trâu bò vô cùng. Cuối cùng là Nguyên tố đảo, chưa có thông tin gì.

Lục địa phía Đông mang văn hóa Châu Á, Tây thì mang văn hóa Châu Âu, đều vào khoảng thế kỷ 15-16. Lúc chế độ phong kiến quý tộc hình thành. Phía Nam thì mang văn hóa châu Phi, thuộc về Orc và thú nhân tộc. Phía Bắc thì tạp nham, thuộc yêu tộc và tinh linh tộc.

Chỗ bọn họ đang đứng là thị trấn bắt đầu thuộc đảo Midgar, nằm giữa bốn đại lục, và là giao điểm đối xứng của bốn hòn đảo trâu bò vô cùng kia. Vì thế quái vật ở ngoại thành để player luyện cấp cũng phân chia như vậy. Phía Nam đảo là cao nguyên đang bị đám Orc dày xéo. Phía Bắc thì nhung nhúc yêu quái đông như giòi. Phía Tây và Đông thì khá yên bình, nhưng giặc cướp thì nhiều vô số kể, giết hết thì hệ thống lại sinh ra cho giết tiếp, chỉ sợ người ta mỏi tay chứ không sợ không có quái.

Tiếp đến là về tiền tệ, trong game này bất kể đông tây nam bắc, tất cả đều dùng chung một loại tiền, gọi là Linh Thạch. Giá cả thì cứ hai Linh Thạch = 1 Đô la = 1 bát cháo = 1/10 cái áo phổ thông nhất. Linh thạch có thể được quy đổi từ đô la âm phủ do người nhà đốt cho lúc khấn vái ở phương Đông, còn Phương Tây thì quy đổi từ các hiện vật chôn cùng.

Linh Thạch có 10 cấp. Cứ 1000 viên cấp 1 sẽ bằng một viên cấp 2. Tương tự với cấp 2 lên cấp 3.

Linh Thạch có thể chuyển đổi thành tu vi và ngược lại.

Tu vi vừa là trị số EXP của player dùng khi thăng cấp, cũng đóng vai trò là mana để thi triển các kỹ năng trong game luôn. Tu vi có thể hồi lại thông qua nghỉ ngơi điều dưỡng, nhưng nếu tụt xuống hạn mức nào đó thì player sẽ bị giáng cấp. Nếu giáng xuống dưới 0 thì player sẽ mất tư cách làm nhà mạo hiểm mà phải làm các nhiệm vụ như NPC trong vài tháng để hồi phục trở lại.

Nói cách khác, cái game này, tu vi là thứ quan trọng nhất. Có thể phóng ra đổi thành tiền, cũng có thể hô phong hoán vũ, lại cần để đột phá giới hạn thăng cấp v...v... truyện được lấy từ website tung hoanh

Vậy nên không nhất thiết phải ra ngoài thành cày cuốc, thông minh lên một chút làm vài cái buôn bán kiếm linh thạch, đổi thành tu vi thì cũng có thể đạt tới lv99 như thường. Chỉ có điều nếu chơi PvP chắc chắn sẽ ngậm hành vì không có kinh nghiệm thực chiến.

Sói Mặt Sẹo còn nói một thôi một hồi nữa trước khi chia tay. Sau đó anh ta quăng cho Củ Hành Nhỏ một yêu cầu kết bạn, rồi mới vẫy tay rời đi. Củ Hành Nhỏ cũng vui vẻ vội vã tiễn anh ta đi, vì anh ta nói nhiều quá, nó nghe không hết kịp. Nhưng quan trọng hơn cả là vừa rồi khi hai người chuyện phiếm, có hỏi qua nguyên nhân chết của nhau:

Sói mặt sẹo: “Chú nói chuyện non quá, dễ bị chúng nó lừa đấy. Chắc chết trẻ hả !? Làm sao mà chết !?”

Củ Hành Nhỏ: “Bình hoa rơi trúng đầu ạ !”

Sói mặt sẹo: “Oa, có người chết kiểu đấy thật hả !?”

Cú hành nhỏ: “Vâng, Đen thì chịu thôi anh. Thế anh làm sao mà chết !?”

Sói mặt Sẹo: “Bị người ta đâm chết. Lớp anh có một thằng điên tự dưng phát cuồng cầm dao đến thọc cả lớp. Không biết có bao nhiêu đứa xuống đây nữa.”

Củ Hành Nhỏ tái mặt, Sói mặt Sẹo thở dài ngao ngán vẫy vẫy tay rời đi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116028-linh-gioi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận