Linh Giới Chương 3

Chương 3
Kiếm miếng ăn thật khó

Chen lấn với đám đông một hồi, Củ Hành Nhỏ mới chui ra khỏi “sông nhỏ”, đắm mình vào biển lớn trước mắt.

-“xxx, xxx, xxx, xxx”( Khu Trung quốc đây, ai Trung của thì đến tập trung).

-“, ” (Da trắng tóc vàng đến đây, biết xài Inh lịt là ok)

-“Sa răng hê dô, hô hô ộp pa, come on bầy bí ( Em yêu anh, anh trai à, đến đây với chúng em)

-“Người Việt xài hàng Việt, không quan tâm nước nào, biết tiếng Việt là duyệt, vì nhóm trưởng không biết tiếng gì ngoài tiếng Việt.

Củ Hành Nhỏ lững thững bước tới nhóm người đang hô hào đủ thứ âm thanh, tiến tới chỗ của mấy tên nói tiếng Việt. Thấy Củ Hành Nhỏ đi tới, một tên thanh niên răng sứt đứng ra hỏi:



-“Câu chửi quen thuộc người Việt là gì !?”

-“Đê ka mờ”. Nó nghe hỏi vậy liền đáp, tưởng gì, hỏi quá dễ. Cơ mà cứ cái kiểu này sang khu ấn độ phải nói Kamasutra sao !?

-Chuẩn Việt, chú đã qua được bài test, mau đi vào đằng sau xếp hàng.

Đến phía sau, mặc dù Củ Hành Nhỏ thấy có vô số tộc người, nhưng âm thanh phát ra đa phần đều mang âm hưởng Việt Nam, với những âm tiết khá quen thuộc.

-“Tại sao mài chết !?”

-“Nhà tao mới tậu chiếc AB, tao vào sân bay phi mới 90km/h thì bị lật chết …”

-Ài, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tao đây mới gọi là đau, đang ngồi trong lớp tự dưng có thằng điên cầm dao vào chọc phát chết….

-Ơ ơ, mài cũng bị chết vì thằng điên ấy à, vậy mày có phải là thành viên lớp 6/9 không !? Tao là Toàn Dê này.

-Ủa Tề Doan, mày cũng “đi” à, tao là Tùng đây.

-Tùng nào, Tùng Phò hay Tùng Gay?

-Tùng…Gay, đệch.

-Ủa ủa, tụi mày cũng bị thằng điên đâm trong trường đó hả.

-Mày là ai ? Hai tên nghe nói quay lại hỏi.

-Tao khác lớp tụi mày, chỉ là cũng chết vì tên đó.

-Chết ra sao, cũng bị nó đâm vào bụng ư?

- Không, tao thấy có người rơi tiền, vừa cúi xuống nhặt thì bị dao lạc thông vào mông, Sau đó bất tỉnh, chắc chảy máu nhiều quá, bị trĩ kinh niên nữa mà.

-Bla bla bla Nghe những tên này nói, Củ Hành Nhỏ chảy mồ hôi hột, sao giờ mình chẳng nhớ gì cả ta. Chắc tại lúc ấy điên quá, là tại nhân cách điên kia, không phải tại mình, không có gì phải áy náy…

Chờ đến quá chiều, khi mà khu vực này đã đông nghịt đến nỗi cả đống phải lấn vào nhà các NPC, bị mấy NPC quan sai đến gông đầu vì tội xâm nhập gia cứ bất hợp pháp thì một lão già râu trắng tóc vàng mắt xanh cưỡi gà đáp xuống, hai chân con gà vừa chạm đất liền kéo dài lên hơn 3 - 4 mét, đưa lão lên cao lại, dường như để lấy tầm cao nói cho xa cho rõ. Lão vuốt vuốt chòm râu dê, cười nói:

-Chào mừng người thứ một triệu đến với Linh Giới, ta tuyên bố đóng cửa đăng nhập vào server 35 này. Cũng nhân dịp này chúc mừng người tiến nhập thứ một triệu, người này sẽ được thưởng giá trị thẻ nạp, ấy nhầm, giá trị giấy vàng cúng từ gia đình đốt xuống + 50%.

-Cũng xin tự giới thiệu, ta tên là Dương Thần, quản lý khu châu Á…

Xì xào xì xào...

-Bùm chíu…

Bỗng dưng, lão búng tay thật mạnh, vài tia sáng đột ngột xuất hiện, bắn xuyên qua vài tên thanh niên hàng đầu bên nhóm người Trung Quốc, ngay lập tức những người ấy như bụi mờ dần dần biến mất. Mọi người đang ngạc nhiên thì lão nói:

-Lời ta nói ai ai cũng có thể hiểu, vì ta đã ăn bánh mì chuyển ngữ. Tuy nhiên, một vài tên lại cố tình suy diễn tên ta ra tiếng dân tộc bọn chúng, nghĩ rằng Dương là Dê thì quả thật đáng tội chết…

Nghe vậy, phần lớn người ở dưới mừng thầm vì lúc nãy không nghĩ đến chữ Dê mà chỉ nghĩ đến Dơ Thần( Thần ở dơ), Dư Thần ( Thần dư thừa), thậm chí là Dâm Thần.

-Ta nhắc lại, ta tên là Dương Thần – Tức là thần quản lý những người trên dương thế xuống đây, còn thú cưỡi của ta là Hót Kê.

-Hót Kê nghĩa là gì !?

- Có người ở dưới đưa tay hỏi.

-Muốn biết phải hỏi, tốt. Đa phần Hot Girl đều có chân dài, con Kê của ta lại có chân dài nên được gọi như thế.

-Thưa ngài, Kê cũng là tiếng dân tộc của chúng tôi cơ mà, sao lại có thể dùng còn Dương lại không được.

-Roẹt…bùm. Như những người cũ, người này nhanh chóng bốc hơi vì nảy sinh lòng yêu ngôn ngữ đất nước không đúng lúc.

-Này thì ý kiến,vì đơn giản đó là tên của ta, và con Kê này cũng là của ta, không thuộc quyền sở hữu của các người thì ta gọi sao chả được. Lão hếch miệng cười, nhân tiện vuốt chòm râu dê.

- Bá đạo…

Hầu hết người ở dưới đều nghĩ vậy, không ai dám lên tiếng nữa. Thấy vậy, lão già này mới gật gù nói tiếp:

-Oài, lẽ ra ta có nhiều lời khuyên hướng dẫn cho các ngươi, nhưng tại người đăng nhập lâu quá, trễ hết cả giờ giấc nên ta quyết định cắt phần đó. Chuyển sang phần hướng dẫn vài bước dành cho tân thủ các người…

Vừa dứt lời, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc loa ngay bên cạnh lão, âm thanh từ loa phát ra:

-Lão Dương, mau về nhà ăn cơm nhanh, nếu về trễ tối nay phạt đứng đường…!!! Lão già Dương Thần nghe vây liền tái mặt, khi chiếc loa biến mất thì quay xuống nói với mọi người:

-Thôi nhìn các ngươi cũng thông minh như vậy, chắc cũng am hiểu tìm kiếm, như vậy ta xin kiếu trước, các ngươi cứ việc tìm hiểu nhữngviệc dành cho tân thủ đi nhé. Bye bye… Nói xong, lão nhanh chóng cưỡi gà biến mất dưới cái nhìn như lần đầu xem siếc của đám Player…

…..

-Thôi thôi, lão ấy đi thật rồi. Tất cả giải tán !!

- Một lát sau, người đội trưởng răng sứt lên tiếng khi ngắm chán chê ông già cưỡi gà bay khỏi tầm mắt. Đa phần những người ở các nhóm khác cũng vậy.

-Thế giờ chúng ta đi đâu !?

-Dù gì cũng trễ rồi, thôi kiếm quán ăn nào đó chúng ta tính tiếp.

-Không có tiền ăn được không !?- Một cậu nhóc đứng cạnh lên tiếng.

-Xin lỗi, chú rất tốt nhưng anh rất tiếc, thân ai nấy trả nhé…Ai không có tiền đi theo ngắm tạm cũng được…

- Tao với mày là bạn thân mà !? Thanh niên A nước mắt lưng tròng.

- Bạn thân là thân ai nấy lo chứ. Thanh niên B lệ nhòa đôi mi, vỗ vai thanh niên A đáp lại.

-Tinh thần dân tộc của mấy người ở đâu, đến cả bữa ăn mà cũng kẹt sỉ thế… - Một vài người bức xức lên tiếng.

-Mọi người thông cảm, thật ra lúc đầu thì còn được,nhưng sau khi qua “lobby” thì giờ trong túi anh chỉ còn 100 Linh thạch, còn phải tự lo thân xác nữa cơ…

-Thế nên, nếu ai không muốn theo thì chúc may mắn…. Thế là đoàn người kéo nhau đi ăn, để lại những người đã bị “trấn” hết và cả những người không có gì để trấn đứng nhìn nhau cười thảm, trong đó có cả Củ Hành Nhỏ.

-Vậy giờ chúng ta làm gì !? – Một người trong nhóm “nghèo” lên tiếng.

-Tuyệt thực…

-Nhưng mà ta đói lắm…

-Thế mài nghĩ mọi người ở đây no lắm hay sao !??

Trong nhóm này hiện tại còn mười người tính cả Củ Hành Nhỏ, đều là những thành phần viêm màng túi. Không biết làm gì lúc này, có một tên mập mạp đi tới quán mì gần đó, hít lấy hít để mùi khói nóng bay ra. Bỗng dưng một con chó từ đâu chạy đến, chui vào trong gặm mấy miếng xương người ta vứt ra, còn quay lại nhìn tên mập, sủa vài tiếng gâu gâu khinh thường.

-“Mẹ kiếp, đúng là không tiền chó nó cũng khinh mà !!!”. Tên mập khóc thút thít chửi đổng lên, vì sao nó không có tiền trong khi nhà nó cũng cực kì khá giả cơ mà.

Nó đâu biết vì ham ăn ham nhậu, đi phượt ăn cá lóc làm không sạch độc bị chết giữa bờ giữa vực, tin tức còn chưa về đến gia đình thì lấy đâu ra mà đốt vàng mã cho nó. Cả bọn lắc đầu ngao ngán, một tên trong đó nói:

-Chết tiệt, mới đói tí mà độ mệt mỏi đã tăng lên 30 rồi, kiểu này mà đến sáng mai chắc lên 100 quá, lúc đó chắc có mà lết…

-Độ mệt mỏi là gì !? - Củ Hành Nhỏ nghe thấy, thắc mắc hỏi.

- Độ mệt mỏi là cây thước đo sức lực cơ thể người đó mà, ví dụ như hoạt động nhiều mà không nghỉ ngơi thì độ mệt mỏi sẽ tăng lên, khi đến 100 thì không thể nào di chuyển được, nếu không có đồ phục hồi thì chỉ có nằm đó chờ chết. Muốn xem thử thì vào Cá nhân- Độ mệt mỏi mà xem. -Một người khác giải thích.

- Vậy giờ phải làm sao, cứ vậy đến mai thì cả nhóm sẽ chết hết sao !?

- Chết thì chưa chắc, vì mình chết hết rồi còn đâu. Nhưng đói bò lê ra đường là phải có. Mất mặt lắm.

…………..

-Bánh bao đây…bánh bao nóng đây…. Không biết đi bao lâu, nhóm người thấy phía trước có một quầy bán bánh bao, mùi bánh bao nóng thơm phức làm bụng họ như réo thêm vài phần. Đang hít lấy hít để mùi bánh bao, bỗng dưng chàng trai gầy bên cạnh Củ Hành Nhỏ có nickname Củ Cải Trắng Ngần nói:

-Xem kìa…

 
 



Cả đám hếch mắt nhìn ra thấy đằng đó có một tên da trắng tóc vàng đang đứng mua bánh bao, trả giá hay nói gì đó với chủ quầy thì một tên nhỏ bé lén lén ra phía sau, thó tay lên định lấy mấy cái bánh….

-Beep… Khi cánh tay vừa cầm vào chiếc bánh bao cũng là lúc cái nắp nồi nóng hỏi úp lên tay tên nhỏ, NPC chủ quán bánh bao cười gằn nói:

- Cha chả, vừa mới bán đã gặp ngay tên ăn cắp vặt, này thì ăn cắp, này thì ăn cắp của bà này… Chiếc nắp liên tục vung vào tay tên nhóc kia, chỉ thấy lượng HP của hắn liên tục -5, -10, chỉ chốc lát đã vơi nửa thanh, lại bị bà ta giữ chặt không cho chạy. Không lâu sau, vài NPC lại đi tới gông cổ tên nhóc ấy đi, xem ra lành ít dữ nhiều…

Chú thích: Hp – Heath Point (Chỉ số đại diện cho lượng sinh mạng của Player – Giảm đến 0 là chết.)
…..

-Mọi người thấy không !?- Một tên nói.

-Bánh bao thơm vãi …!- Tên mập với nickname Quả Khế Sáu Múi nói.

-Thấy, ăn cắp là không tốt, không nên học tập.- Cô bé có nickname Cà Chua Ngoan Ngoãn nói.

Cả nhóm người đều quay sang nhìn cô bé với ánh mắt như gặp người ngoài hành tinh làm cô bé giật nảy mình.

- Giờ tôi hỏi, đi ăn cắp nếu thất bại sẽ bị gì !? - Tên cao lớn nhất, có nickname Dưa Hấu Đỏ Tươi hỏi.

-Bắt….chết….thọt lever. - Những người khác đồng thanh.

-Vậy đói chết thì sao !? - Chết…thọt lever…đói bụng…- Những người khác lại đáp.

-Vậy đằng nào cũng chết, chúng ta liều một phen. - Dưa Hấu Đỏ Tươi nói.

- Nhưng bà NPC bánh bao kia có vẻ tinh lắm, dễ gì ăn cắp của bả nổi. - Tên mập Quả Khế Sáu Múi nói.

-Chính vì vậy chúng ta sẽ tìm cách, mọi người nếu có ý tưởng thì nói ra, vì những chiếc bánh bao nóng hổi vĩ đại…

……………..

-Bla bla bla..

-Ý tưởng của Củ Hành Nhỏ khá hay, cũng có tính khả thi, nhưng may rủi khá cao, ai tham gia thì có ăn, không tham gia thì có thể đứng nhìn..

- Còn gì để mà mất, liều đi…

- Vậy thì, thực hiện kế hoạch…

...

Cả nhóm người “nghèo”tụ tập tại một hẻm nhỏ gần quán bánh bao mưu đồ bất chính, tuy vậy dường như không tên nào cảm thấy mất mặt hay sợ hãi, vì sao !?

-Đói chết bà rồi sao phải xoắn…

Dưa hấu Đỏ Tươi tạm thời làm người chỉ huy, âm trầm nói:

-Dù gì cũng đã đề ra hai kế hoạch, thôi thì cứ thực hiện nốt, ai hoàn thành cũng ok hết.

-Ok.

Ba người với ba nickname Vân Tiên Khách, Siêu Nhân Chim Sẻ, Gõ Kiến Mỏ Cứng là người ủng hộ cho kế hoạch A, vậy nên ba người cũng lãnh trách nhiệm tiên phong cho kế hoạch này.

……

-Bánh bao đây, bánh bao nóng đây…

-Bà chủ, lấy cho một ngàn cái bánh bao.- Siêu Nhân Chim Sẻ nói.

-Ơ qúy khách, cả quầy bánh của tôi chỉ đủ chứa hơn trăm cái, lấy đâu ra một ngàn cái mà bán.- Bà chủ quán bánh bao đáp, NPC đều được ăn bánh mỳ chuyển ngữ, tiếng nào cũng thông cả. nguồn tunghoanh.com

-Ơ hay, cái bà này, khách mua mà không bán, đó là đạo lý gì hửm !?- Siêu Nhân Chim Sẻ được thế gào lên, như muốn ức hiếp bà bán bánh bao.

Hai tên Vân Tiên Khách cùng Gõ Kiến Mỏ Cứng cũng tiến tới, được thế phụ họa. Ba tên này lúc sống đều là dân chuyên đi đòi tiền bảo kê mấy gánh hàng rong, nên lý do đưa ra để dùng cũng rất hợp lý, tái hành nghề cũ cũng chỉ là thuận tay làm tới.

...

NPC Bà bán bánh bao thấy vậy, dường như hiểu ra, xua tay nói:

-Mấy chú không mua thì biến đi, để cho bà còn làm ăn.

-Á à bà này láo, bả đã không bán còn đuổi tụi mình đi kìa tụi bây.

-Lộn cái bàn, phá quán bả đê.

Ba tên nhao nhao ùa lên, nhắm vào những cái bánh bao mà đánh đến, không để ý bà Ba đang nhếch môi cười lạnh.

-Chát…

Một tát này bà Ba dùng hết sức của NPC lever 20, đánh vào newbie lv 1 như Siêu Nhân Chim Sẻ thì chỉ một hit cũng làm hắn quay ba lê bốn lượt mới hạ mặt xuống đất.

Hai tên Vân Tiên Khách cùng Gõ Kiến Mỏ Cứng thấy vậy, hai cái bánh bao trên tay liền rơi xuống, há mồm nhìn Bà Bán Bánh Bao.

…..

-Hôm nay mệt vãi ra, bắt người sáng đến giờ mãi không hết, giờ đến nhà ngục chắc cũng hết chỗ chứa rồi mày à. - Hai NPC quan sai than vãn với nhau, áp giải ba tên “côn đồ” đến nhà ngục.

…………….

Kế hoạch A tịt ngòi rồi, chuẩn bị kế hoạch B.

-Oẳn tù tì nào, ai thắng đi trước, ai thua đi sau.

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái lày….

-Ok, Củ Hành Nhỏ đi suất 1, Cà Chua Ngoan Ngoãn suất 2, Củ Cải Trắng Ngần suất 3, Bí Ngô Răng Hô suất 4, Dưa Hấu Đỏ Tươi suất 5, Quả Khế Sáu Múi suất 6, cuối cùng là Củ Lạc Giòn tai suất 7.

-Ok, em đi trước đây.

Củ Hành Nhỏ từ từ đi đến trước quầy bánh bao, mặt bà Ba lúc này vẫn còn hằn học, xem ra đang bực mấy tên ăn cắp vặt với phá rối lúc nãy.

-Bà chủ, bánh bao có nóng không vậy !?

-Không nóng không lấy tiền !!

-Vậy à, bán con cái bánh tét..

-….mm…Bấm nút ngay cho bà…

….


-Bà chủ, bánh này bánh gì vậy !?

-Không thấy tên hiệu à, bánh bao !!

-Thế à, bán con cái bánh giò…

-….mm….

….

-Bà chủ, bánh bao có ngon không vậy !?

-Không ngon không lấy tiền !!

-Thế à, bán con ổ bánh mì…

-G-rừ á.á.á.

……………….

- Thưa sếp, có án mạng ạ !!

-Án mạng giề, tình tiết ra sao !?

-NPC Bà Bán Bánh Bao ra tay sát hại người chơi.

-Ồ thế à, kinh nhờ !! Mới ngày đầu mở server mà hết người chơi thì giờ đến cả NPC cũng phát cuồng, thật là nguy hiểm quá đi đó mà. Mau mau áp giải mụ ta vào ngục…

-Yes Sir, ok sir…

……………….

-Mụ có gì hối tiếc không !?

-Em còn hối tiếc là không thể giết hết lũ chúng nó cán bộ à…. - Bà Ba tức giận trả lời với quan sai, buồn bã bước đi để lại quầy bánh bao không ai trông giữ….

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116030-linh-gioi-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận