Linh Giới Chương 4

Chương 4
Nhiệm vụ truyền tin

Nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố, trên một bục tròn khoảng 100m vuông nạm ngọc trắng ngần, gần chục thiếu niên thuộc giai cấp “nghèo” đang cùng chụm đầu vào nhìn xuống thân ảnh nằm bất động bên dưới. Đây chính là hung phạm "xui" nhất vì đã làm bà bán bánh bao vào tù vì tội lỡ tay sát hại người chơi.

Cho đến khi kẻ nằm dưới lần lượt động đậy ngọ nguậy, thậm chí hiệu ứng cây chuối buổi sáng cũng nhìn thấy rõ mồn một, cả đám mới nhao nhao lên:

“Sao rồi, sao rồi !? Cảm giác chết thế nào !? Phê không !? Sống lại bị trừ bao nhiêu % Tu vi !?”

“Lúc bị NPC đánh có đau không !? Hồi sinh rồi độ no có đầy lại không !?”



Củ Cải Trắng Ngần vừa tỉnh lại, hắn trợn mắt há mồm nhìn đám người kì dị trước mặt mình. Trên đầu mỗi tên còn có một dòng chữ hiển thị danh tự, như gã Orc da xanh lè tên là Quả Khế Sáu Múi, cô bé tộc Elf kia thì trên đầu có chữ Cà Chua Ngoan Ngoãn phất phơ.

Củ Cải Trắng Ngần toát mồ hôi lạnh, tự véo mấy cái, thấy đau đau. Chắc chắn không phải đang mơ rồi. Hắn gian nan nhếch miệng làm ra nụ cười thân thiện nhất có thể:

“Cho con hỏi, các ngài là ai vậy ạ !?”

“Ớ !?” Đám người nghèo cùng đồng thanh nghệch mặt ra.

Củ Hành Nhỏ vội vã kéo một tên NPC tạp dịch gần đó vào hỏi:

“Sao ảnh không nhớ gì hết cả vậy !?”

NPC này thành thật đáp:

“Người chết sau khi hồi sinh sẽ mất ký ức khoảng 1 tuần tính từ thời điểm chết, để cho mấy cái bẫy trong game còn được giữ bí mật chứ.”

Cả đám thi nhau toát mồ hôi lạnh, cái trò này cũng thật là thâm hiểm quá đi đó mà. Có chế độ mất trí nhớ này thì có khi chết cả chục lần vì cùng một lý do cũng chẳng biết tại sao mình chết. Sau đấy cả bọn cùng đồng tình và thương hại nhìn Củ Cải Trắng Ngần, gã này vẫn còn đang thắc mắc:

“Tôi vừa xuyên việt sao !? Đại lục này tên gọi là gì vậy !? Ở đây dùng ma pháp hay đấu khí !? Có linh khí không !?”

“A, anh thuộc tộc Orc đúng không !? Còn em là Elf hả !?”

Cả cái chết của mình và vụ Linh giới hắn cũng quên mất tiêu rồi.

...

Sau khi cảm đám cùng nhau hợp sức thông não lại một hồi, cuối cùng Củ Cải Trắng Ngần cũng đã chấp nhận rằng mình đã nghẻo, và chỗ này là thế giới sau cái chết. Thế nhưng hắn vẫn hào hứng lắm, chẳng thấy buồn phiền gì. Tên này trước khi chết là một N.E.E.T chính hiệu, cả ngày chỉ ngồi quanh cái máy tính tự kỷ cùng thế giới ảo, đầu toàn ma pháp đấu khí, kim đan với nguyên anh... Cũng có thể nói, ở thế giới thực hắn sống không nổi, đến đây có khi lại hay.

Chú thích: N.E.E.T: Non education, employee or Training – Đại khái là đã hết đi học, chẳng đi làm, cũng chẳng trong quá trình đào tạo gì cả, ở nhà ăn bám hoặc sống nhờ trợ cấp xã hội.

...

Có câu: Phú quý khó cùng hưởng, hoạn nạn dễ xẻ chia. Án theo đó, mấy con người “cùng khổ” này sau mission ăn cướp bánh bao đã trở nên thân thiết như người nhà, quyết định thêm hảo hữu với nhau một lượt, tạo thành một trong những hội người nghèo đầu tiên ở Linh giới này. Mất nửa ngày sau, họ cũng đã quen dần với các thao tác từ bảng điều khiển.

Về cơ bản mà nói, cơ thể và hoạt đông ở Linh giới cũng không khác thế giới bình thường cho lắm, bụng đói thì vẫn khó chịu, bị đánh thì không thấy đau, nhưng HP sẽ giảm. Ngoại trừ vấn đề chủng tộc và địa lý nhân văn, chỉ có bảng điều khiển là tương đối phức tạp, thế nhưng quen rồi thì cũng khá dễ sử dụng.

Mỗi người chơi đều được hệ thống phát cho sẵn một cái vòng tay không gian, dung tích chứa khoảng nửa mét vuông, thay cho tay nải sắm hành lý. Sau khi trấn lột được mớ bánh bao của bà bán bánh, mỗi người cũng thủ sẵn được hơn chục cái để dành, tạm thời sống được mấy ngày nữa mà không lo chết đói. Nhưng cứ đi chộp dật như vậy cũng không phải là cách, mà level một yếu quá, không ra ngoài thành giết quái lấy linh thạch được, vậy thì chỉ còn cách làm nhiệm vụ trong thành.

...

“Xin hỏi, bà có cần giúp gì không ạ !?”

“Chị mày mới có 38 thôi, bà cái đầu mày...”

“Ông ơi, cháu giúp ông giặt đồ nhé.”

“Mắt lão đây nhìn người sáng lắm, chú em vồn vã thế, phi gian tức đạo...”

“Chị ơi, em giúp chị quét nhà nhé...”

“Được thôi, nhưng không trả tiền đâu đấy...”

“Ta xxx....”

Chạy một vòng quanh phố, mười con người lại cùng họp mặt, khom lưng chống gối thở hồng hộc với nhau.

“Sao rồi, có ai kiếm được nhiệm vụ gì không !?”

“Có, tao đưa một bà qua đường, bả móc ví của tao mất 3 viên linh thạch giữ nhà.” Bí Ngô Răng Hô nghiến răng nói.

“Tao nhận được nhiệm vụ đòi cái diều cho thằng nhóc, nó dẫn đến đám du côn ở đầu phố, may mà chạy nhanh chứ không là chung số phận với thằng Củ Cải Trắng Ngần rồi.” Dưa Hấu Đỏ Tươi cắn một miếng bánh bao phồng mồm trợn mắt nói. Nhân tiện, ăn bánh bao có thể hồi phục điểm HP, dù không nhiều như cắn thuốc mua ở tiệm. Cột máu của hắn chuyển dần từ đỏ xang vàng rồi hết cái bánh bao đã chớm xanh trở lại.

“Móa, lũ NPC này bắt nạt người chơi quá đáng mà !”

Đúng lúc này thì Củ Hành Nhỏ cũng chạy về tới nơi, cả đám lại hỏi, thế là nó đáp:

“Có, em nhận được nhiệm vụ chuyển lời của NPC Thiếu nữ tương tư đến chỗ NPC Tài Tử Phong Lưu. Nhưng mà một đứa ở đầu thành, một đứa ở cuối thành, chạy qua chạy lại chắc cũng hết cả ngày, nên mới nhận chứ chưa làm.”

“Cái nhiệm vụ đấy ta cũng nhận rồi, mẹ nó, hao phí thể lực đừng hỏi, nó bắt mình chuyển qua chuyển lại mấy chục lần ấy, đến giờ còn chưa xong nữa. Hai đứa NPC đó truyền thư bất tận, chẳng biết bao giờ mới hết.”

Cả đám lại nhăm nhó méo mó mặt mày một hồi, đột nhiên Củ Cải Trắng Ngần vừa mới sống lại nói:

“À, nhiệm vụ chuyển lời thì game RPG nào chẳng có. Nhưng mà Linh giới là kiểu VRMMO nên mới thấy mệt, chẳng qua... ai khiến mấy ông làm theo kiểu thủ công như vậy !?”

“Thế chú có cách gì hay !?”

“He he...”

...

Căn nhà ở thành phố khởi đầu này thường được tạo hình giống cây nấm, nhìn qua cũng khá sặc sỡ, chỉ có điều đắt kinh khủng khiếp, ngẫm lại mới thấy đám NPC ở đây thật là sướng. Củ Hành Nhỏ cảm thán một hồi rồi gõ gõ mấy cái lên cánh cửa gỗ trước mặt.

NPC Thiếu Nữ Tương Tư mở cửa sổ ra với ánh mắt mơ màng say đắm mọng nước, Củ Hành Nhỏ vội nói:

“Chào chị, em đến chuyển thư giúp chị cho Tài Tử Phong Lưu ạ !”

“Ô, vừa có người chuyển hộ rồi.”

“Ặc...”

“Chẳng qua.... thôi không sao, chú giúp chị gửi lời cho anh Cường Hào Ác Bá vậy, nhắn với ảnh nguyên văn thế này...”

Củ Hành Nhỏ liều mạng ghi nhớ rồi chạy tới góc khuất sau nhà, mở bảng hảo hữu lên nhắn tin cho Củ Cải Trắng Ngần.

“Báo cáo sếp, nhiệm vụ thay đổi, mục tiêu là NPC Cường Hào Ác Bá ở ngã ba khu 4. Nội dung tin nhắn cần chuyển là...”

 
 



Một phút sau có tin nhắn trả lời:

“Xa vãi thế bố ai đi được, chú nhắn cho Quả Khế Sáu Múi, hắn đang ở khu 4 đấy.”

...

Quả Khế Sáu Múi nhận được tin nhắn, nhíu mày một hồi rồi tìm đến căn nhà hổ báo nhất xóm, hỏi gặp NPC Cường Hào Ác Bá, lòng vòng một lúc rồi cũng gặp được, bắt đầu chuyển lời:

“Có tin nhắn chị Thiếu Nữ Tương Tư vừa gửi cho anh...”

“Ờ, chú cứ nói.”

“Bao nhiêu đêm em bị anh làm cho mất ngủ, cái mùi mồ hôi giống con trâu đực của anh làm tim em xao xuyến, cây gậy ấy lớn bằng trời, khuấy đảo tận tâm can khiến sâu thẳm tâm hồn em rực lửa, nóng bỏng và ướt át, tình đôi ta đẹp như vậy sao cứ bị hệ thống chia lìa, em không ra được khỏi nhà, còn anh không ra được khỏi trại... trời cao bất công, hệ thống đáng giận, em chỉ còn cách nhờ đám cùi mía này đến chuyển lời cho anh, nhớ anh và cái đó thật nhiều.”

“Dạ, nguyên văn đấy ạ !” Quả Khế Sáu Múi đọc xong nội dung tin nhắn mà xúc động nghẹn ngào.

“Ờ, đúng chuẩn giọng văn cô nàng, chú nhắn lại cho anh cái này...”

...

Củ Hành Nhỏ lại gõ cửa, Thiếu Nữ Tương Tư lại mở cửa.

“Có tin nhắn cho chị ạ !”

“Sao chú đi nhanh vậy !?” NPC Thiếu Nữ Tương Tư nhìn tới nhìn lui, bán tín bán nghi hỏi.

“Em đại gia mà chị, mua mấy cái phù dịch chuyển tức thời là bay vèo cái à...” Củ Hành Nhỏ đảo mắt đáp.

“Ờ, được rồi, anh ấy nhắn sao !?”

“Cục cưng bé nhỏ, em chỉ nhớ cái đó chứ nhớ gì anh.” Củ Hành Nhỏ lặp lại nguyên văn, đỏ mặt vì nghe chuyện người lớn.

“Nhắn lại cho ảnh:...”

Vâng:...

Cứ thế, Quả Khế Sáu Múi và Củ Hành Nhỏ, mỗi đứa một đầu, dùng kênh chat mật nhắn tin qua lại giữa hai đầu, thời gian chạy tiết kiệm được mấy ngày đường và chục cột thể lực.

“Nhắn lại cho ẻm....”

Vâng:...

Dẫu vậy, nhắn qua nhắn lại một lúc hai đứa đều đổ mồ hôi hột, phần vì lời lẽ ướt át của hai NPC, phần vì mỏi tay kinh khủng, tình yêu thật đáng sợ, nó biến người ta thành máy đánh chữ hết cả.

“Nhắn lại cho ảnh...”

Vâng:...

Được nửa ngày thì cả hai đứa đều đã chai sạn, ngón tay mất cảm giác, bộ não tê liệt, không còn sức sống, chỉ nhận lệnh và nhắn theo bản năng còn sót lại. May mắn, cuối cùng cũng đã đến lúc trả nhiệm vụ.

“Anh đang có việc nên đây sẽ là tin cuối, chú nhớ chuyển chính xác.”

Vâng:...

“Cường Hào Ác Bá nhắn cho chị: Em thân yêu, phút giây chúng ta mặn nồng bên nhau thật sảng khoái, nhưng vì cả hai chúng mình cùng hưng phấn quá độ nên đêm hôm đó ba con sò của anh bị rách, chuyện mấy tháng rồi anh mới có cam đảm nói ra với em, ở đây có mấy trăm Linh Thạch, em cầm lấy nhờ hệ thống xử lý đi.” Củ Hành Nhỏ vừa nói vừa đọc ra một dãy mật khẩu, chắc đây là mật khẩu chuyển tiền, nhưng chỉ có người nhận mới dùng được, nếu không nó đã sớm ăn chặn rồi.

“Sặc, tiêu rồi, dạo này số NPC đang giảm nên hệ thống đâu có cho xử lý. Phải tìm người giải quyết gấp, Củ Hành Nhỏ, chú gửi tin nhắn này đến Anh bán Lạc, Anh bán Quan Tài, Anh bán Xe đạp bla...bla.. cho chị..., nhắn đơn giản thôi...”

“Thiếu nữ tương tư bảo chị ấy có thai rồi.”

Củ Hành Nhỏ vừa khóc vừa nhắn tin toán loạn:

“Các anh ơi, hệ thống phát sinh nhiệm vụ mới, nó yêu cầu gửi tin cho hơn 10 NPC ở khắp cả thành cơ, em mà chạy thì đến tháng sau mới đủ hết mất !!”

Tin nhắn phản hồi:

“Đừng lo, bọn anh giúp chú, cùng hội người nghèo với nhau cả mà, đùm bọc nhau vào chứ.”

Thế là nửa ngày sau, Củ Hành Nhỏ lại tới gõ cửa nhà Thiếu Nữ Tương Tư:

Mẹ chị bảo: "Sao nói là Cường Hào Ác Bá không sinh được, con lại quan hệ với thằng Bán Xôi à".

Anh rể chị trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?".

Anh bạn Thân chị nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".

Người tình cũ của chị nhắn tin: "Em giờ ra sao, rất vui hay đang bùn. Có khi nào trong giấc mơ em chợt nhớ đến anh".

Đồng nghiệp chị nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà".

Cấp trên chị trả lời: "Tôi cho cô 1000 Linh Thạch, cô nghỉ ngơi một thời gian đi".

Khách hàng chị nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng".

Anh ABC nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé".

Anh XYZ nhắn: "Hôm đó còn có sếp, không phải cô tính nói là của tôi chứ?".

Anh BCS nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi".

Chị Thiếu nữ đồng tính nhắn: Cậu đùa hay thế !? Hai con cái lai với nhau nó ra con gì a !?

Thiếu Nữ Tương Tư lăn ra khóc tu tu, bạn bè thì nhiều mà lúc có chuyện chẳng ai gánh vác giúp cả. Mặc kệ chuyện đó, nhiệm vụ của Củ Hành Con đã hoàn thành, phần thưởng là 200 Linh Thạch cùng với kỹ năng cơ bản: “Ẩn Thân Nghe Lén.”

Trích:
Ẩn Thân Nghe Lén: Trong khoảng chênh lệch 5 cấp, NPC và Player khác sẽ không nhìn thấy bạn, duy trì 10 giây, có thể thăng cấp. Số lần sử dụng trước mắt: 0/10.
Củ hành nhỏ nhắn tin cảm ơn tứ phương, nhất là Củ Cải Trắng Ngần, người nghĩ ra kế truyền tin nhanh này, đồng thời hỏi:

“Sao em thấy chuyện này quen quen...”

Củ Cải Trắng Ngần trả lời: “Dĩ nhiên là quen, Linh giới được xây dựng lúc các thần tham khảo con người mà.”

Dù sao đi nữa, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành tốt đẹp. Củ hành Nhỏ hấp thu 100 Linh thạch để tăng tu vi, thành công thăng lên cấp 3. Còn 100 Linh thạch thì gửi tặng cho 9 người còn lại trong hội người nghèo. 10 Linh Thạch nó để đó dùng dần và tiêu xài.

Vậy là kết thúc một ngày khốn khổ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116031-linh-gioi-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận