Chương 2 Nỗi đau khi đầu đập vào dãi phân cách, máu bắn ra tung tóe…
Hình ảnh trước mắt mơ hồ, Khang thấy người nhẹ tênh, trống rỗng… Thật không ngờ, cuộc đời trải qua biết bao thăng trầm, biến động, đau thương, chua chát, chưa hưởng được thời khắc hạnh phúc êm ấm nào, thế mà lại phải nhận lấy kết cục thảm khốc đến thế! Sao ông Trời lại bất công với cậu như vậy chứ? Cậu còn quá trẻ, chỉ mới 20 tuổi thôi! Còn biết bao nhiêu ước mơ, biết bao nhiêu hoài bão, biết bao nhiêu dự tính tương lai phía trước, cậu còn người thân, gia đình, còn người mẹ đã nếm trải quá nhiều gian truân, luôn xem cậu là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, rồi bà sẽ sống sao trong chuỗi ngày còn lại mà không có cậu???
Nỗi đau xót quặn thắt, nước mắt không thể rơi, chỉ còn lại cảm giác mơn man lạnh lẽo đang bao trùm lấy linh hồn cậu. Khang quay sang, vị sứ giả kia đang tựa lưng vào cột đèn điện huýt sáo, gương mặt vô hồn, không gợn chút xót thương…
- Như vậy là anh đến đây để đưa tôi đi sang thế giới bên kia hả?
- Không! Rồi tôi sẽ là người tiễn cậu đi. Nhưng… không phải hôm nay!!!
- Tức nghĩa là sao? – Khang tròn mắt khó hiểu.
- Vì cậu chưa tới số chết… Cậu đã bị chết oan!
Khang hãi hùng, như vậy là sao chứ? Bản thân chưa tới số chết, thế mà đã phải bị tai nạn rồi chui vào quan tài nằm…
- Anh giải thích rõ hơn đi!
- Đơn giản là vì cậu chưa tới số, chỉ là sự việc xảy đến ngoài ý muốn thôi. Nên linh hồn cậu vẫn chưa thế siêu thoát được!
- Chưa tới số? Chết oan? Chưa thể siêu thoát? A… Tôi biết rồi! – Khang mừng rỡ. – Tôi vừa mới xem phim “49 days”, có phải chỉ cần tôi thu thập đủ 3 giọt nước mắt yêu thương chân thành từ những người không ruột thịt, thì tôi sẽ được sống lại đúng không? Ơ, nhưng như vậy thì phải cho tôi làm người thực vật thôi chứ, sao lại chết luôn? Rồi tốn tiền mua quan tài, thuê dàn kèn đám ma nữa, thiệt là! Anh có thể giúp tôi hoãn lại đám tang được không?!!
Tên sức giả nhìn Khang chau mày, chóng nạnh tỏ vẻ uy lực rồi nói:
- Bô lô ba la thế đủ chưa? Đang mơ ngủ đó hả? Bộ cậu nghĩ dễ tìm 3 giọt nước mắt chân thành đó lắm chắc?!
- Thì có còn hơn không. Tui cũng đẹp trai mà, biết đâu có người thầm thương tiếc nhớ tui thì sao?!
]- Bớt nhảm đi! Cậu không có cơ hội đó đâu! Tôi nói cậu chưa tới số chết, không có nghĩa là cậu rồi sẽ không chết. Cậu chỉ chết trước số 3 ngày thôi!
- Cái gì? Tức là tôi chỉ chết sớm so với định mệnh 3 ngày á? Thiệt tình, còn có 3 ngày nữa thôi mà cũng ráng lôi tôi đi trước nữa.
- Còn 3 ngày hay 3 tháng thì cũng vậy thôi. Cậu cũng có làm thêm được điều gì lớn lao nữa đâu. Con người vốn không biết trước được ngày mai thế nào mà, sống chết là do số mệnh thôi!
Đúng thế, cho dù có thêm 3 ngày, Khang cũng không thể làm gì thêm được, vẫn đi học, đi làm thêm, rồi uống café với đám bạn, đi dạo phố với Phương, rồi chết… Khang cũng sẽ không biết được mình sẽ chết lúc nào, không biết trước được thời khắc cuối cùng đó để mà níu giữ hay vương vấn, vì định mệnh đã an bài cho cậu phải chết trẻ, chết bất ngờ, chết không lời trăn trối…
Tên sứ giả ngoắt tay gọi Khang đi theo mình, nhưng cậu chưa tới số mà, đi theo làm gì? Ánh chiều đã tắt hẳn, chỉ còn le lói vài vệt sáng mỏng manh cuối đường chân trời, không gian trở nên tịch mịch và âm u. Từ phía xa, một vật gì đó đang từ từ bay tới, một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần. Bà lướt từ từ đến gần sứ giả, cúi chào, vừa xong anh ta liền vẫy tay, từ trên cao hai bóng đen bay xuống , áo choàng trùm kín cả thân thể, tay cầm cây lưỡi hái dài ngoằn, người phụ nữ kia đi theo hai bóng đen bí ẩn đó, từ trên bầu trời hiện lên lỗ đen rộng hoát, và cả ba như bị hút vào trong, lỗ đen nhỏ dần rồi mất dạng. Thì ra, linh hồn người chết sẽ "được" ra đi như thế…
- Tức là 3 ngày sau, tôi cũng sẽ như người phụ nữa kia?
- Đúng thế!
- Vậy là trong 3 ngày tới, tôi sẽ cứ vất vưỡng lang thang như thế này à?
- Cậu là người tiếp theo trong lịch tiễn đưa của tôi. Những ngày đó tôi cũng rãnh, nên tôi sẽ thực hiện "di nguyện đặt ân" dành cho cậu.
- Di nguyện đặt ân? Nghĩa là sao?
- Những người chết oan trước ngày định số sẽ được ưu ái, cho biết đến những điều mà mình chưa tìm hiểu hết được khi còn sống.
- Cũng hay đó! Vậy thì tôi sẽ…
Những sự thật nào được phơi bày đằng sau cái chết của Khang? Có phải cái chết trước số của cậu hoàn toàn là vì ngẫu nhiên xảy đến?