Linh Hồn Chưa Siêu Thoát Chương 4

Chương 4
Kết

không cho Thanh mượn tiền nữa.

Không thể đóng vai kẻ hiền, Thanh bèn chuyển sang "cướp cạn", nó âm thầm trộm tiền của Khang, nó không bao giờ lấy hết, chỉ lựa xấp tiền lớn polime mà lấy, chừa lại vài đồng bạc lẻ cho Khang… bơm bánh xe. Qua nhiều lần như thế, Khang bắt đầu nghi ngờ và dè chừng hơn, hai thằng vẫn qua lại thân thiết nhưng không tin tưởng nhau nữa. Rồi một ngày vì túng bẫng, Thanh lẽn chui xuống dưới gầm giường của Khang, đợi đến nửa đêm thò ra ngoài và lấy cắp chiếc xe đạp đem bán. Vào lúc đó, Khang mới 17 tuổi, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp nên việc mất xe là cả vấn đề, nhưng biết tìm đâu ra? Mẹ Khang đã nghi ngờ Thanh là thủ phạm nhưng vì không có bằng chứng nên không thể nói.



Và sau đó, khung cảnh trên giao lộ định mệnh kia lại hiện ra lần nữa, nhưng là trước khi Khang bị tông khoảng 3 phút. Thì ra, lúc đó Khang đang đi uống café với Thanh (dù không muốn nhưng cũng vì bạn bè), bỗng gặp Phương trên đường, cô nàng vẫy tay gọi Khang qua, cậu hối hả nhìn hai bên để chuẩn bị qua lộ. Nhưng Thanh hối thúc, xô đẩy, bảo qua nhanh lên, Khang nhìn Thanh thoáng bực. Rồi nó bảo hết xe, lúc đó Khang nhìn thấy Phương đợi mình giữa trời nắng nên rất xót, hấp tấp băng qua… Từ phía xa, Thanh đã thấy chiếc tải trờ tới, bóp kèn inh ỏi, Thanh đã tính kêu lên, nhưng bằng một ý nghĩ nào đó nó đã im bặt, mặc tình cho Khang cứ cắm đầu bước đi. Đến khi Khang nằm bất động trên đường, Phương đã tính chạy tới xem rồi gọi điện báo, nhưng Thanh đã ngăn lại, bảo cứ xem như không biết gì rồi bỏ đi, dính vào chỉ tổ phiền phức. Nhờ trong ví của Khang có giấy tờ tùy thân, nên mọi người nhanh chóng tìm ra thân nhân để đem xác về….

Những âm mưu toan tính, những dối trá lọc lừa và phản bội, sự thật phũ phàng cho một kiếp người quá đỗi đắng cay. Cuộc sống của Khang là một chuỗi những bi kịch kéo dài, để rồi khép lại trong bế tắt. Chỉ còn lại đây là niềm tiếc thương vô hạn cho những người thân…

- Vậy là kiếp này của tôi xem như đã hết… Hi vọng kiếp sau tôi sẽ không bạc bẽo như vầy!

- Ừ… Nhưng thật đáng tiếc. Cậu sẽ không cơ hội đó đâu!

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Cậu đã sống đủ 3 kiếp người rồi. Nên sẽ không thể đầu thai được nữa!

- Cái gì? Vậy có nghĩa tôi sẽ phải làm súc vật, những loài vô tri vô giác sao?

- Chuyện đó còn tùy hội đồng xét duyệt nhân tâm của cậu trong 3 kiếp như thế nào nữa. Nếu tốt, cậu sẽ được bổ nhiệm là một trong những thành viên viên chức của Thiên đàng, nếu xấu sẽ xuống làm viên sai địa ngục, kinh tởm hơn nữa thì xuống trần gian làm súc vật luôn. Nhưng trông cậu chắc không đến nổi rơi vào trường hợp thứ 3 đâu!

Khang thoáng thở dài buồn bã, dù có được chọn lựa như thế nào, thì từ đây cậu cũng đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống nơi dương thế, nơi có những vui buồn, hỷ nội ái ố, quyền lực, đua chen, nơi có tình yêu thương đong đầy và cũng lắm điêu ngoa xảo trá, tất cả đã qua rồi…

Sứ giả cho Khang đặc ân cuối cùng, được nhìn lại cuộc hành trình làm người hai kiếp trước đó của cậu. Kiếp thứ nhất là vào thời trung cổ trước công nguyên, Khang sống trên thị trấn nhỏ thuộc nước Hy Lạp mang tên Issac, chỉ là một thương buôn nhỏ, cuộc sống nghèo nàn nhưng êm ả, lớn lên lấy vợ sinh con đẻ cháu, truyền dạy nghề và chết lúc 61 tuổi.

Kiếp thứ hai là ở thời Hán đế Trung Quốc, Khang là một thái giám trẻ bị đày vào cung phục vụ hoàng tộc. Ở đây, cậu nảy sinh tình cảm với chính Thái Tử đương triều, vốn cấp bậc và địa vị đã không thể tác thành, huống chí cuộc tình này chẳng bao giờ được nhân loại mọi thời đại chấp nhận. Mối nhân duyên những tưởng rơi vào ngỏ cụt, nhưng tình yêu đã vượt qua mọi rào cản đau thương, Thái Tử đã quyết định thoái vị và cùng “nàng Thái giám” tội nghiệp bỏ trốn về một vùng trời xa lạ, sống bên nhau trọn đời. Kiếp thứ hai của cậu cũng đã khép lại đầy mĩ mãn, sống rất thọ đến 89 tuổi mới bị bệnh ho lao mà chết.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Khang thấy có kiếp thứ 3 này là bất hạnh và yểu mệnh nhất. Cậu tiếc nuối vô cùng, và oán giận, khi những kẻ gây ra biết bao oan nghiệt cho mình vẫn sống tốt phây phây. Nhưng cuộc sống vốn là một vòng quả báo luân hồi, và càng ngày vòng xoay nhân quả đó lại càng diễn ra nhanh chóng. Vị sứ giả kia đã nói như thế, và đúng như vậy... Không lâu sau, Thanh bị một đám du côn chặn đường, vì nghiện game online, cờ bạc, cá độ, vay mượn tứ phía mà không trả, lại còn sinh tật trộm cắp, bị phát hiện, chúng thuê người xử lý. Rất may, người bạn thân “tốt tính” của Khang đã không bị chết, chỉ bị chém đứt một cánh tay, chọt mù một con mắt và thương tật vĩnh viễn 40%. Về phần người bạn tình phản bội, vì quá ám ảnh với những đêm thao thức không yên về hình bóng người yêu cũ cứ liên tục hiện về, tinh thần cô trở nên bấng loạn, lúc tỉnh lúc mê, miệng cứ kêu la sợ hãi, gia đình phải đưa cô vào viện tâm thần để chữa trị dài hạn…


Khang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh dương thế về đêm từ trên cao lần sau cuối, ánh mắt thoáng buồn xa xăm, môi khẽ mỉm cười, lòng dâng lên nhiều xúc cảm. Mỗi con người là một bản thể riêng biệt và cô độc, chỉ là số phận gắn kết họ đến với nhau trong một kiếp người, rồi sau đó lại phải vĩnh viễn lìa xa…

Người Sứ Giả cúi chào rồi vẫy tay tiễn biệt. Từ phía xa, hai bóng đen xuất hiện, quần đen sâu thẳm mở rộng nơi cuối chân trời, linh hồn Khang dần mờ nhạt, trong suốt và tan biến trong hư vô.

Nguồn: truyen8.mobi/t111145-linh-hon-chua-sieu-thoat-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận