"Hừ! Để ta nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi chết không nhận thua, như vậy cho dù ta đánh chết ngươi, Thánh Hoàng cũng không thể nói gì hơn!" Tống Ngọc Giản dùng ánh mắt lạnh lùng, ác độc nhìn Hạ Ngôn bị mình thúc dục kiếm khí quấn lấy chờ chết.
- Hạ Ngôn! Hắn có thần khí nơi tay. Ngươi giao thủ cùng hắn cho dù bị đánh bại cũng là chuyện bình thường, đừng cố chống đỡ nữa!
Liều Vân cũng không quản tới thân phận, lo lắng hướng về bên trong trận đấu giữa hai người kêu to.
Tuy rằng Thánh Hoàng dùng linh lực ngăn cách lôi đài, tuy nhiên thanh âm có thể từ bên trong truyền ra cũng có thể từ bên ngoài truyền vào.
Liều Vân quát to, Hạ Ngôn tự nhiên nghe thấy.
Tuy nhiên, Hạ Ngôn làm như không nghe, căn bản là không có tỏ ra bất cứ dấu hiệu nhận thua nào. Không ít người tu luyện nhìn đến biểu hiện của Hạ Ngôn lúc này, trong lòng đều có chút hoảng sợ.
"Hạ Ngôn này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đã như vậy còn liều mạng không nhận thua?" Có người lắc lắc đầu, không thể hiểu nổi, đổi lại là mình khẳng định đã nhận thua rồi
Bọn họ đều nhìn ra được, Hạ Ngôn hoàn toàn không xông ra khỏi vòng phong tỏa hình rồng của kiếm khí Kinh Lôi Kiếm.
"Thua?" Hạ Ngôn cười lạnh trong lòng,
"Thế nào có thể thua? Thanh Kinh Lôi Kiếm này, nó là của ta!" Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt trong lòng rít gào một tiếng, ánh mắt nhìn Tống Ngọc Giản ở ngoài vòng kiếm khí. Linh lực trong một trăm lẻ tám đường kinh mạch, thông qua Tụ Linh huyệt, sau đó chảy về phía ngũ linh châu. Mới vừa rồi, Hạ Ngôn cũng không có dung hợp linh lực của ngũ linh châu làm một. Thời điểm thi triển kiếm kỹ, Hạ Ngôn dùng ra linh lực vẫn còn là ba nguồn.
Sỡ dĩ từ khi bắt đầu giao thủ đến giờ, Hạ Ngôn cũng không có dung hợp ba nguồn linh lực chính là muốn che mắt Tống Ngọc Giản này:
"Ta vừa mới đột phá đến Linh Tông hậu kỳ vẫn chưa có bất cứ người nào biết. Tống Ngọc Giản này, đương nhiên cũng không có khả năng biết. Nhất định hắn còn tưởng rằng ta là Linh Tông trung kỳ, không thể dung hợp ba nguồn linh lực! Ba nguồn linh lực thi triển võ kỹ, cùng thi triển võ kỹ đã dung hợp linh lực thành một, loại chênh lệch này thật đúng là cách biệt một trời một vực!
Trên mặt Hạ Ngôn vừa bình tĩnh, lại vừa tràn ngập ý châm chọc.
"Uy lực của Thần khí đúng là thật lớn. Đáng tiếc, Tống Ngọc Giản ngươi không thể hoàn toàn phát huy ra được. Uy lực võ kỹ của ngươi ta đã lường trước, nhiều lắm cũng chỉ một trăm vạn độ, hơn nữa ngươi khống chế linh lực, xa không bằng ta! Linh lực của ta nhưng có thể ngưng kết làm một điểm, bộc phát ra uy lực hơn gấp đôi!
" Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, linh lực trong ngũ linh châu cấp tốc dung hợp!
"Cơ hội, chỉ có một lần!
" Hạ Ngôn khẽ hít một hơi, để tâm thần hoàn toàn tập trung vào linh lực.
Đúng vậy, Hạ Ngôn chỉ có cơ hội một lần đánh chết Tống Ngọc Giản.
Nếu như Hạ Ngôn đánh một lần không thành công, vậy còn muốn đánh chết Tống Ngọc Giản có thần khí Kinh Lôi Kiếm trong tay, sẽ rất khó thực hiện. Thực lực của Hạ Ngôn quả thật mạnh hơn không ít so với Tống Ngọc Giản, nhưng Tống Ngọc Giản có thần khí có thể xoay chuyển tình thế áp chế Hạ Ngôn. Tuy rằng trong cơ thể Hạ Ngôn có thần khí phòng ngự, cũng không thể công khai đem ra sử dụng. Trong nhẫn Linh La, còn có vật phẩm trong càn khôn hộp gấm chủ nhân Hư Ảo lưu cho mình, Hạ Ngôn cũng không dám tùy ý sử dụng.
Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là linh lực dung hợp của cảnh giới Linh Tông hậu kỳ, còn có phương thức ngưng kết linh lực làm một điểm công kích.
Linh lực ngũ linh châu biến thành một, bộc phát ra kiếm kỹ Linh La kiếm một kích phải đánh chết Tống Ngọc Giản!
"Mục Nguyệt Điện chủ! Hôm nay, ta sẽ báo thù cho ngài!
" Hạ Ngôn phóng xuất ra linh lực, chậm rãi thu về trong cơ thể, phải xuất kỳ bất ý tung một kiếm phá vỡ vòng phong tòả hình rồng của kiếm khí Kinh Lôi Kiếm. Đánh chết Tống Ngọc Giản, Hạ Ngôn nhất định phải thu hồi cả bộ phận linh lực phòng ngự tại chung quanh thân thể.
Đương nhiên, làm như vậy cũng có một tác dụng khác đó chính là mê hoặc Tống Ngọc Giản, để Tống Ngọc Giản cho rằng mình sắp duy trì không được nữa, kiếm khí của Kinh Lôi Kiếm lập tức liền có thể giết chết mình.
Nhìn thấy kiếm khí của Kinh Lôi Kiếm dần dần chạm đền đến thân thể Hạ Ngôn, nguyên vốn đường kính vòng tròn phòng ngự tới hai thước, hiện tại không ngờ bị nén ép chỉ còn non nửa thước. Tống Ngọc Giản mỉm cười.
Không chỉ có Tống Ngọc Giản bị Hạ Ngôn mê hoặc, mà ngay cả thủ lĩnh năm thế lực Thánh thành bên ngoài, đều cho rằng Hạ Ngôn sắp kiên trì không nổi. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Ngôn bị vây khốn trong vòng phong tỏa hình rồng do kiếm khí của Kinh Lôi Kiếm hóa thành, phải hao phí rất nhiều linh lực. Mỗi thời mỗi khắc, đều có rất nhiều linh lực bị Hạ Ngôn phóng xuất ra.
Theo linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn giảm bớt, Hạ Ngôn sẽ càng ngày càng chống đỡ không được, đây là chuyện đúng theo lý thuyết. Cho nên, bọn họ đều không ai nghi ngờ Hạ Ngôn cố ý làm như vậy.
Ngay cả Thánh Hoàng cũng hơi hơi có chút khẩn trương, ông cũng nghĩ rằng Hạ Ngôn có lẽ sắp kiên trì không nổi nữa. Thánh Hoàng cũng nhìn không ra mưu kế tính toán trong lòng Hạ Ngôn, người khác càng không thể nhìn ra được.
"Lúc này, ta cũng không thể ra tay giúp Hạ Ngôn!
" Thánh Hoàng xoay chuyển ý niệm trong đầu: "Hiện tại Hạ Ngôn nên nhận thua mới phải, thua một lần đâu có sao, chỉ cần còn mạng sống, không sợ về sau không thể báo được thù!
"
Ánh mắt Thánh Hoàng lấp lóe, đương nhiên ông không thể trực tiếp nói ra những lời này với Hạ Ngôn.
- Hạ Ngôn! Ngươi tốt hơn là nhận thua đi, bằng không, tính mệnh của ngươi cũng không thể giữ được. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, cho dù lúc này đây thua trận, sau này vị tất có thể thua!
Tộc trưởng Thường gia không kìm được hướng vào bên trong la lớn. "Chính là hiện tại!
"
Dư âm tiếng nói của Thường gia tộc trưởng còn chưa dứt, thân hình Hạ Ngôn chợt động dưới chân đạp thật mạnh trên mặt đất, mặt đất tấc tấc vỡ ra. Toàn thân Hạ Ngôn đột nhiên bay lên trời, linh lực ngưng tụ rót vào thanh kiếm trong tay ngưng kết làm một điểm, uy lực võ kỹ đạt tới hai trăm vạn độ, tâm thần Hạ Ngôn dưới khống chế chính xác tung một kiếm đâm vào vòng kiếm khí của Kinh Lôi Kiếm.
- Phá vỡ cho ta!
Hạ Ngôn hét lớn, hai mắt lóe ra một tia sáng đỏ.
Lúc này linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn đã hoàn toán bùng phát ra.
Nếu không phải Hạ Ngôn lưu lại một bộ phận linh lực để chống đỡ kiếm khí Kinh Lôi Kiếm truy sát mình, một kiếm của Hạ Ngôn này có thể bộc phát ra uy lực võ kỹ ba trăm vạn độ. Hạ Ngôn ngưng kết linh lực, cũng không phải là người tu luyện khác có thể làm được.
Vòng phong tỏa hình rồng do kiếm khí Kinh Lôi Kiếm hóa thành, bỗng bị kiềm hãm, toàn bộ hình thể như thực chất đó không ngờ bị nứt nẻ.
Quá trình này đám người tu luyện đều nhìn thấy rõ ràng.
Vòng kiềm khí hoá thành hình rồng kia không ngờ lại chậm rãi từ nhỏ đến lớn, chậm rãi vỡ ra. Kiếm khí bị đánh tan, vốn hẳn phải tán loạn biến mất nhưng kiếm khí của Kinh Lòi Kiếm này hình thành, thật giống như là thực chất thật sự tồn tại, tình cảnh lúc này chính là thân thể một con cự long bị đánh rách nát tả tơi. Dù như vậy, con cự long này cũng không có hoàn toàn biến mất.
Dù thân thể nứt nẻ rách nát vẫn đang truy sát Hạ Ngôn. Hạ Ngôn chỉ cảm giác toàn thân cơ thể đều bị một lực lượng mạnh mẽ hung hăng xé rách, dường như thân hình mình lập tức sẽ hóa thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
- Cùng chết đi!
Tuy nhiên, Hạ Ngôn cũng không hề quan tâm tới thân thể của mình, một kiếm điểm vào kiếm khí hình rồng của Kinh Lôi Kiếm xong. Thần Hi Kiếm lại hóa thành một luồng sáng đen nhánh, đâm thẳng vào trước người Tống Ngọc Giản.
Toàn bộ tâm thần Tống Ngọc Giản vừa rồi đều trút vào việc thúc động kiếm khí trên Kinh Lôi Kiếm, hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Ngôn lại có thể phá vỡ kiếm khí của Kinh Lôi Kiếm.
Lúc này, Tống Ngọc Giản vốn không có chuẩn bị gì, như thế nào có thể ngăn chặn được công kích của Hạ Ngôn vượt qua hai trăm vạn độ uy lực võ kỹ? Uy lực võ kỹ vượt qua hai trăm vạn độ này, cho dù là Tống Ngọc Giản có chuẩn bị cũng rất khó ngăn cản mà không bị thương.
Mắt Tống Ngọc Giản trọn tròn, hoàn toàn toát ra đầy vẻ hoảng sợ. Hắn gần như cảm giác được một luồng hơi lạnh nhập vào cơ thể bức thẳng đền trước ngực. Sau đó ngực hắn chợt lạnh, linh lực trong cơ thể liền bắt đầu chậm rãi tán loạn không thể ngưng tụ thông suốt.
"Xoạt xoạt"
Kiếm khí của Kinh Lôi Kiếm nứt toát kia không ngừng cắt xé thân thể Hạ Ngôn, từng vết máu không ngừng xuất hiện. Trường bào màu trắng trên người Hạ Ngôn gần như hoàn toàn bị nhuộm đỏ, dán sát vào thân mình Hạ Ngôn.
- Tại sao có thể như vậy?
- Ta sắp chết? Tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể? Hắn. không ngờ hắn có thể phá vỡ kiếm khí của Kinh Lôi Kiếm, uy lực một kiếm kia.
Tống Ngọc Giản vẫn đang trợn tròn mắt, chỉ là đồng tử của hắn đã dần dần to ra, máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ trước ngực hắn. Một kiếm của Hạ Ngôn này, trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn.
- Không xong! Mau cứu trị!
Vương Hóa Vũ chấn động, lập tức liền kinh tỉnh lại, hét lớn một tiếng, liền xông vào, trong tay cũng hiện ra một hộp ngọc màu đỏ.
- Muốn cứu hắn? Há có thể cho ngươi như nguyện? Trái tim bị Thần Hi Kiếm của ta xuyên thủng, cửu phẩm Khí Huyết Đan cũng cứu không sống!
Hạ Ngôn nhếch miệng cười lạnh, không chút khách khí rút trường kiếm ra.
Toàn thân Tống Ngọc Giản co giật một hồi, tiếp theo mềm nhũn té trên mặt đất, trên xác hắn hình thể một thanh trường kiếm dần dần hiện rõ ra. Thần khí đã nhận chủ, chỉ có sau khi chủ nhân chết, sinh cơ hoàn toàn mất đi, mới có thể một lần nữa hiển lộ hình thể. Kinh Lôi Kiếm hiển lộ điều đó đã nói lên sinh cơ của Tống Ngọc Giản đã mất, không có khả năng cứu sống.
Tống Ngọc Giản đã chết!
Vương Hóa Vũ chạy vội tới lôi đài bị linh lực của Thánh Hoàng khống chế hơi hơi cản lại. Thánh Hoàng nhíu mày nhìn Vương Hóa Vũ, sau đó mới thu hồi linh lực. Vương Hóa Vũ dưới chân lại trượt một cái tới trên lôi đài, tuy nhiên hắn nhìn thấy Kinh Lôi Kiếm hiện ra liền biết Tống Ngọc Giản chết chắc rồi, thân mình hắn chấn động đứng sững ở đương trường.
Người vậy xem ở phụ cận, cả một đám đều há hốc miệng, thiều điều rớt cằm xuống đất.
Một màn vừa rồi kia, cả đời bọn họ chỉ sợ cũng không thể quên được. Nhất là một kiếm của Hạ Ngôn xuyên thủng kiềm khí đầu cự long kia, một màn cự long toàn thân nứt nẻ đó quá mức kinh thế hãi tục
Lúc này toàn thân Hạ Ngôn đầy vết thương, cũng may đều là vết thương ngoài da. Hắn vận chuyển linh lực một vòng, miệng vết thương cũng không còn đổ máu, ngay cả đan dược chữa thương cũng không cần dùng.
Khẽ xoay mình, Hạ Ngôn cầm Kinh Lôi Kiếm vào tay, đây là một thanh kiếm màu ngân bạch, mặt trên lưỡi kiếm rộng có khắc văn lộ lôi điện, nhìn qua khí thế mười phần, sát ý đầy trời.
- Thần khí!
Hạ Ngôn lẩm bâm trong miệng hai chữ, lộ ra vẻ tươi cười:
- Thanh thần khí này, về sau chính là của ta. Ha ha! Vừa rồi cảm nhận được uy lực của Thần khí hiện tại thực hận không thể lập tức dùng nó đến đánh chết vài tên kẻ thù của ta!
Hạ Ngôn nói một câu, làm cho thân mình đám người Vương Hóa Vũ lại chấn động.
Lúc này, đám người tu luyện mới hồi phục tinh thần lại, đều hít mấy hơi thật sâu, nhìn Hạ Ngôn tay cầm Kinh Lôi Kiếm đứng trên đài giống như nhìn quái vật. Tống Ngọc Giản ba mươi năm trước đã là cảnh giới Linh Tông đỉnh phong, hoành hành trên đại lục này thời gian ba mươi năm qua, thực lực đạt tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Hiện tại, Tống Ngọc Giản trong tay lại có Kinh Lôi Kiếm, không ngờ cũng bị Hạ Ngôn một kiếm giết giết. Hạ Ngôn này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố?