LINH PHI KINH
Tác giả: Phượng Ca
Dịch giả: Magic Q
QUYỂN 2: ĐÔNG ĐẢO MÔN NHÂN
Chương 5: Thiến nữLinh Tô (*)
Thi Nam Đình tiến lên phía trước lật ngửa thi thểlại, người chết nọ râu tóc hoa râm, gương mặt co rúm, chứng tỏ trước khi chết đã phải chịu đựng một cơn hoảng sợ và đau đớn tột cùng.
Nhạc Chi Dương bật thét lên:
- Cha!
Rồi gã xông lên trước, nằm rạp xuống bên xác chết khóc rống lên. Tam tôn Đông Đảo cốt ý muốn vạch trần lời bốc phét của Nhạc Chi Dương, nào ngờgặp phải cảnh tượng thê thảm như thế, nhất thời ai nấy đều ngẩn ra nhìn nhau chẳng biết phải làm sao.
Giang Tiểu Lưu vừa xem vừa sợ đến lặng người. Hắn và Nhạc Thiều Phượng cùng lắm chỉgặp gỡ nhau đôi ba lần, mặc dù ông lão ấy tự nhận mình thanh cao, đối xử với hắn không hề nểnang, nhưng trông thấy thảm trạng như vầy, lại nhớ đến dáng vẻ của ông lúc sinh thời, Giang Tiểu Lưu cũng cảm thấy mắt cay mũi nóng, gần như chực khóc đến nơi.
Thi Nam Đình ho khan hai tiếng, ngồi sụp xuống xem xét qua một lượt thi thể, đoạn đứng d
ậy bảo:
- Lạth
ật!
Dương Phong Lai vội hỏi:
- Sao thế?
Thi Nam Đình trỏ vào xác chết bảo:
- Vết thương này vốn là do thú hoang gây ra, nhưng nếu là thú hoang thì tại sao trong nhà này lại không có vết chân nào đểlại?
Dương Phong Lai quan sát một lượt theo lời y nói, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu liền tỏ vẻ trầm ngâm:
- Biết đâu không phải mãnh thú mà là trăn rắn thì sao?
Thi Nam Đình lắc đầu:
- Không đâu, rắn không có vuốt, ngươi xem mấy chỗ vết thương này rõ ràng là bịvuốt sắc cào xé, mà nhìn kỹ có vẻ như là móng vuốt của loài chim!
Minh Đấu chêm vào:
- Nếu là v
ật bay trên không, đương nhiên dưới đất không có vết tích!
Thi Nam Đình thở dài:
- Nhưng nếu là loài chim, thì vết răng này phải giải thích thế nào? Chim thì sao mà có răng cơ chứ?
Minh Đấu nhạt giọng bảo:
- Thi tôn chủ ngớ ngẩn rồi, trên đời này còn có một loài vừa có thểbay được, vừa có răng đấy.
Ánh mắt Thi Nam Đình sáng lên, trầm ngâm bảo:
- Ngươi đang đề c
ập đến loài dơi à?
Minh Đấu mỉm cười:
- Thi tôn chủ cao kiến!
Dương Phong Lai đảo tròn đôi tròng mắt:
- Nói như v
ậy thì cũng hợp lý, chỉcó điều trông vết thương thế kia thì con súc sinh ấy phải lớn kinh khủng lắm đa.
Thi Nam Đình lặng thinh một lúc, ngẩng đầu bảo:
- Hai vị, trên giang hồ có kẻ nào thuần thục trò nuôi dơi hay chăng?
Minh Đấu nói:
- Phương pháp tà đạo như v
ậy e rằng chỉcó bọn thầy mo ở vùng Miêu Cương xứVân Nam là còn sử dụng. Theo như ta biết, phương pháp này đã thất truyền từ lâu rồi. Chưa kể, nhìn vào vết cào vết cắn này thì con dơi ấy phải to lớn vô cùng, nếu quảnhư có người d
ẫn theo nó thì đã đánh động thiên hạrồi.
Ba người đoán tới đoán lui mà chẳng rút ra được nguyên nhân nào, Nhạc Chi Dương khóc lóc một hồi, chợt mếu máo:
- Ta chỉkhông hiểu nổi, cha chưa từng hãm hại ai, vì sao có kẻ lại muốn giết ông ấy?
Dương Phong Lai b
ật cười:
- Thằng khờ, nhà ngươi mới tí tuổi đầu, còn lão già của ngươi ít nhất cũng năm sáu mươi rồi, trước khi ngươi sinh ra chảlẽ không có gây thù chuốc oán hay sao?
Giang Tiểu Lưu không nhịn được lên tiếng:
- Nhạc Chi Dương không phải là con ruột của ông ấy.
Nhạc Chi Dương nhớ đến công ơn dưỡng dục của nghĩa phụ, lại lặng lẽ trào nước mắt. Thi Nam Đình vỗ vỗ lên vai gã động viên:
- Tiểu huynh đệ đừng quá bi thương, việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm ra hung thủ, c
ậu thử soát lại di v
ật của cha c
ậu xem xem có manh mối nào không?
Nhạc Chi Dương được y cảnh tỉnh liền gạt nước mắt, lục lọi một lượt trong gian phòng, nhìn khắp xung quanh đều là những v
ật dụng thường ngày, đang lúc thất vọng chợt nghe Thi Nam Đình nhanh mắt bảo:
- Cây đàn này là cổ v
ật đời Đường à?
Nhạc Chi Dương gi
ật mình bừng tỉnh, tìm kiếm trong phòng nãy giờchỉtrừ cây đàn Cửu Tiêu Hoàn Bội này là chưa động đến. Cây đàn này được Nhạc Thiều Phượng quý như trân bảo, chưa bao giờđểcho gã được chơi thử, ngày thường khi truyền thụ cách chơi đàn cũng không dùng đến nó. Nghĩđến đây, tim Nhạc Chi Dương đ
ập loạn thình thịch. Gã với tay lấy đàn, khảy lên hai tiếng, chỉcảm thấy âm sắc có gì đó là lạ, bèn lúc lắc cây đàn một lúc rồi buột miệng thốt lên:
- Trong đàn có thứgì thì phải!
Mọi người cùng dồn lại quan sát, bên dưới bệ đàn khẽ mấp mô, Nhạc Chi Dương hé mở tấm gỗ đồng, lôi ra một lá thư bằng lụa trắng nặng trình trịch. Trải bao năm tháng, chất lụa đã ố vàng, mặt trên có viết: "Đểlại cho Nhạc Chi Dương". Vạch thư ra xem, bên trong chẳng ngờlại có năm phiến vàng lá, một khối ngọc bội hình bán nguyệt, ngoài ra còn có một tờgiấy ghi chi chít chữ. Nhạc Chi Dương nh
ận ra bút tích của nghĩa phụ, gã nâng lá thư mà đôi tay run rẩy.
Lá thư này là của Nhạc Thiều Phương viết cho gã. Đại ý bảo rằng, Nhạc Thiều Phượng từng vào triều làm quan, về sau vì một chuyện đáng tiếc mà rời khỏi triều đình, ẩn thân tại bến Tần Hoài. Nhạc Chi Dương là cô nhi do ông nhặt về ở ven sông, hồi mới nuôi dưỡng hoàn toàn không có ý kỳ vọng gì, nào ngờNhạc Chi Dương càng lớn càng thông minh hơn người, đối với âm nhạc ngày một bộc lộ thiên phú, tương lai rõ là h
ậu sinh khảúy.
Nhạc Thiều Phượng một đời l
ận đ
ận, có được truyền nhân như v
ậy lòng già cũng an ủi phần nào. Lại dặn dò, khi Nhạc Chi Dương đọc được lá thư này, có lẽ ông đã không còn trên nhân thế nữa, nếu chết vì già yếu thì thôi, còn lỡ như chết bởi tai nạn, Nhạc Chi Dương ngàn vạn lần không được tìm hung thủ báo thù, chỉbởi kẻ thù có khảnăng thông thiên triệt địa, vượt xa sức lực của Nhạc Chi Dương có thểđương cự. Lại bảo mấy miếng vàng lá kia là của tích cóp thuở ông còn làm quan, nay đểcảlại cho Nhạc Chi Dương, còn khối ngọc bội ấy là v
ật làm tin, mai này có ai đó nh
ận ra thì người nọ chính là bạn thân của Nhạc Thiều Phượng, nếu Nhạc Chi Dương gặp việc gì khó khăn có thểc
ậy nhờđối phương trợ giúp.
Nhạc Chi Dương càng đọc càng rối, nhìn nội dung có thểđoán được Nhạc Thiều Phượng rõ ràng biết hung thủ là ai, cũng biết kẻ này sẽ đến, bản thân nhất định khó sống, thế nhưng lại không chịu nói thẳng ra. Ước chừng thế lực của đối thủ quá lớn, ông lo sợ Nhạc Chi Dương không tự lượng sức mà đi tìm đối phương báo thù.
Tam Tôn Đông Đảo đứng xem ở một bên, Thi Nam Đình thở dài than:
- Xem ra cha c
ậu quảnhiên là quan Nhạc Tế Tửu năm ấy của triều đình rồi. Nhạc Thiều Phượng một đời lỗi lạc nghiệp âm nhạc, nay rơi vào kết cuộc như thế này th
ật đáng xót xa!
Dương Phong Lai cười lạnh:
- Lão họ Nhạc hèn nhát, đến chết mà ngay cảtên họ hung thủ cũng không dám khai ra. Hừ, thông thiên triệt địa, khẩu khí lớn th
ật, nói thiệt tình ta cũng không biết liệu có tên hung thủ như thế trên đời hay không nữa!
Minh Đấu lắc đầu bảo:
- Thông thiên triệt địa đâu hẳn chỉlà võ công!
Dương Phong Lai đảo tròn mắt:
- Không phải võ công, lẽ nào là yêu thu
ật?
Minh Đấu cười:
- Ngươi chỉbiết mỗi võ công võ công mà chẳng hay rằng quyền thế trên đời này còn lợi hại hơn cảvõ công nữa ư? Nắm được quyền thế trong tay rồi thì có thểđiều khiển đại quân, sai khiến người tài, hô mưa được mưa, gọi gió được gió.
Thi Nam Đình trầm ngâm hỏi:
- Theo Minh tôn chủ nh
ận định, hung thủ này là nhân v
ật quan trọng trong triều đình?
Minh Đấu g
ật đầu:
- Trong thư viết, Nhạc Thiều Phượng vì một chuyện đáng tiếc phải rời xa triều chính, đại loại là đắc tội với một người quyền quý nào đó, người nọ phát hiện ra tung tích của ông ta nên sai sát thủ đến đoạt mạng.
Nói đến đây, hắn chợt thấy sắc mặt của Nhạc Chi Dương tái nhợt, hai mắt trừng trừng, liền động lòng hỏi:
- Nhạc Chi Dương, ngươi đoán ra ai rồi à?
Nhạc Chi Dương lắc đầu quầy qu
ậy, trong bụng thì rối như tơ vò. Nghe thấy lời của Minh Đấu, gã bỗng nhớ đến câu nói hôm ấy của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương vừa nghe thấy tiếng sáo liền đoán ra ngay gã chính là đệ tử của Nhạc Thiều Phượng, câu nói tiếp sau đó càng thêm kỳ lạ: "Lão chưa chết à?" Người hỏi câu này, hoặc là đã biết trước, hoặc là đang nuôi h
ận trong lòng, trông mong Nhạc Thiều Phượng chết sớm. Nếu xét bốn từ "Thông Thiên Triệt Địa" thì dưới gầm trời này ngoại trừ Chu Nguyên Chương còn ai khác đảm đương nổi? Lẽ nào vì Nhạc Chi Dương nh
ập cung, tiết lộ ra tung tích của Nhạc Thiều Phượng, Chu Nguyên Chương biết ông còn sống nên mới phái thích khách đến hạsát.
Cha của Chu Vi trở thành kẻ thù ư? Nhạc Chi Dương chỉcảm thấy bụng dạnóng như hơ. Nhưng ng
ẫm đi nghĩlại, Chu Nguyên Chương là người đứng đầu thiên hạ, như muốn giết người thì phải hành hình công khai, tuyên cáo trước mặt dân chúng, cớ chi phải lén lén lút lút sai người ám sát một vịcựu thần đã không còn quyền thế như v
ậy? Chẳng lẽ, bên trong chuyện này còn ẩn giấu bí m
ật gì đó không thểcho ai khác biết được?
Suy nghĩđến đây, Nhạc Chi Dương h
ận không thểxông thẳng vào Tử Cấm Thành đểhỏi cho ra lẽ. Mọi người thấy thần sắc của gã quái lạ, tưởng đâu vì quá bi ph
ẫn nên mới thành ra ngơ ngẩn như v
ậy. Thi Nam Đình chân tình chia sẻ:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m- Tiểu huynh đệ, việc của hung thủ đểsau hẵng tính, thi thểcha c
ậu mất đã lâu, đáng lý phải được mồ yên mảđẹp, hay là ta mua một cổ quan tài đểan táng v
ậy!
Nhạc Chi Dương g
ật đầu, đưa một miếng vàng lá cho Giang Tiểu Lưu:
- Ngươi đến trại hòm mua một cổ quan tài th
ật tốt cùng th
ật nhiều nhang đèn, vàng mã, lại thuê thêm mấy người đến khâm quan liệm xác cho nghĩa phụ ta!
Giang Tiểu Lưu cầm lấy vàng, quay người định đi, Nhạc Chi Dương lại gọi hắn lại căn dặn:
- Nghĩa phụ ta chết không rõ ràng, chuyện này không được lan truyền đi khắp nơi đểtránh kinh động hung thủ!
Giang Tiểu Lưu tim đ
ập thình thịch, vội nói:
- Ta biết rồi, ngươi cứan tâm!
Giang Tiểu Lưu vừa đi, Dương Phong Lai cũng định cất bước. Minh Đấu xua tay bảo:
- Ta còn muốn hỏi nó mấy câu.
- Hỏi chuyện gì? - Dương Phong Lai tỏ vẻ sốt ruột: - Như hỏi về vụ sáo ngọc, cha của nó chết mất rồi không người đối chứng, còn có gì hay ho mà hỏi nữa?
Minh Đấu mỉm cười, xoay người lại:
- Nhạc Chi Dương, sau này ngươi tính thế nào?
Nhạc Chi Dương rầu rĩđáp:
- Nghĩa phụ nuôi ta đến chừng này, ta phải thủ hiếu vì ông ấy.
- Không ổn! - Minh Đấu lắc lắc đầu: - Nhìn vào thảm trạng của cha ngươi, đủ thấy cách ra tay hết sức lạlùng tàn độc, nếu không có huyết hải thâm thù thì ai lại hạđộc thủ đến mức như v
ậy? Ngươi sống đến giờlà nhờkhông có mặt ở nhà chứbằng không cũng phải gọi người đến chôn cất rồi, nếu ngươi còn ở lại đây, đừng nói đến báo thù, sợ rằng cái mạng nhỏ của mình cũng không giữđược.
Nhạc Chi Dương nghe đến ngẩn người, Thi Nam Đình và Dương Phong Lai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Minh Đấu trước giờlà kẻ ích kỷ man trá, hôm nay sao lại đại phát từ bi, tính chuyện chu đáo cho người khác đến như thế? Đang cảm thấy khó hiểu, Nhạc Chi Dương liền hỏi:
- V
ậy ta phải làm gì mới ổn?
- Theo ta thấy, trước tiên là lo chôn cất thi hài của ông ấy, trông chừng một đêm là đủ rồi, ba bọn ta sẽ ở cùng với ngươi, hung thủ nọ không đến thì thôi, nếu đến lại càng hay.
Minh Đấu còn chưa dứt lời, Dương Phong Lai đã cắt ngang:
- Ai thèm ở lại đây một đêm chứ, muốn ở thì ngươi ở đi, ta không bằng lòng!
Minh Đấu cười bảo:
- Dương Phong Lai, lần này chúng ta đến Trung Thổ là vì chuyện gì?
Dương Phong Lai ngẩn người, trầm ngâm bảo:
- Những chuyện khác đều làm ổn thỏa rồi, chỉcòn một việc chưa xong. Lúc sắp rời đảo, đảo vương từng dặn dò, khi đến Trung Thổ nếu gặp phải chúng đệ tử không cha không mẹ thì hãy chọn lấy vài người mang về đảo.
- May là ngươi còn nhớ! - Minh Đấu g
ật đầu mỉm cười: - D
ẫn người mới về từ Trung Thổ, một là phát triển thực lực của đảo chúng ta, hai là khích lệ đám h
ậu bối trên đảo. Vân đảo vương cũng từng nói, chuyến đi Trung Thổ lần này phàm những chuyện khác đều là việc nhỏ, chỉtrừ chuyện tuyển chọn người tài là liên quan đến thịnh suy Đông Đảo, tuyệt đối không thểxem thường.
Dương Phong Lai mặt đầy hoài nghi, trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, nói:
- Ngươi muốn d
ẫn nó về đảo à? Thằng nhóc này lai lịch không rõ ràng...
Minh Đấu xua tay cười:
- Lai lịch đều nằm trong di thư của Nhạc Thiều Phượng cảđấy thôi, còn gì mà không rõ ràng? Nhạc Thiều Phượng thân làm Tế Tửu, cai quản nhạc bộ, hồi xưa cũng nằm trong số Cửu Khanh(*), có một hai món nhạc cụ quý giá cũng không phải là điều lạthường gì, đừng nói là sáo ngọc, ngay cảcây đàn thời Đường này cũng nào phải v
ật tầm thường nhà nhà dễ có.
(ND chú: "Cửu Khanh" là chín chức vịquan trọng, thay đổi ở mỗi triều đại, bắt nguồn từ đời Ngụy Hán, riêng đời Minh phân chia ra thành "Đại Cửu Khanh" và "Tiểu Cửu Khanh", chức vịQuốc Tử Giám Tế Tửu này nằm trong "Tiểu Cửu Khanh")
Dương Phong Lai bán tín bán nghi, trợn mắt nhìn Thi Nam Đình dò ý:
- Thi tôn chủ, ngươi thấy sao?
Thi Nam Đình liếc nhìn Nhạc Chi Dương, g
ật đầu:
- Thằng nhóc này căn cốt nhìn không tệ, là nhân tài có thểđào tạo. Đểnó gia nh
ập Đông Đảo của ta, vừa có thểtránh tai họa, vừa có thểluyện thành võ công đểbáo thù cho cha. Chỉkhông biết ý kiến của nó thế nào thôi?
Dứt lời, cảba người đều dồn ánh mắt vào Nhạc Chi Dương không nói thêm gì nữa.
Nhạc Chi Dương ước đoán cái chết của nghĩa phụ có liên quan đến Chu Nguyên Chương, Đông Đảo là kẻ địch của triều đình, nếu như muốn kháng lại Chu Nguyên Chương, trên đời này dường như chỉcó Đông Đảo là nơi chốn khảdĩnhất. Đúng như Thi Nam Đình nói, gia nh
ập vào Đông Đảo, thứnhất có thểtránh tai họa, thứhai có thểbáo thù, quảlà nhất cử lưỡng tiện. Gã bịtai họa trút xuống đầu, lửa h
ận mờmắt, không tiện nghĩngợi nhiều liền mở miệng đáp ngay:
- Ta nguyện ý đi Đông Đảo!
Tam Tôn nhìn nhau mỉm cười, Minh Đấu vỗ tay bảo:
- Được, có câu nói này, ngươi đã là người của Đông Đảo rồi.
Dương Phong Lai lên tiếng:
- Cũng không nói trước như v
ậy được, phải chờVân đảo vương xem qua mới có thểquyết định, Thi tôn chủ, ngươi nói có đúng không?
Thi Nam Đình lặng lẽ g
ật đầu, ngắm nghía Nhạc Chi Dương như có suy tưởng riêng.
Chẳng bao lâu sau, quan tài gỗ được đưa tới, Giang Tiểu Lưu d
ẫn theo mấy vịdân phu ra sau nhà đào một cái lỗ rồi an táng Nhạc Thiều Phượng vào đó. Thanh cổ cầm kia vốn là v
ật yêu quý của ông lúc sinh thời nên cũng được chôn cất theo. Kế đó mọi người vừa dựng lều gác đêm vừa đốt giấy tiền vàng mã. Giang Tiểu Lưu cảđời chưa từng cầm số tiền lớn như v
ậy, cảm giác lâng lâng hào phóng, vì thế hắn vung tay quá trán mua một hơi hai xe lớn đầy ấp nhang đèn, tiền giấy, linh v
ật, hàng mã... Hắn bảo Nhạc lão khi sống ng
ậm oan ức, sau khi thác rồi phải được vẻ vẻ vang vang, xuống địa phủ làm một vịphú hào.
Nhạc Chi Dương quyết định gia nh
ập Đông Đảo, Tam Tôn cũng bắt đầu đối xử tử tế theo nghĩa bè bạn. Nhạc Chi Dương lén gọi riêng Giang Tiểu Lưu ra một góc, đem chuyện Đông Đảo kểra cho hắn nghe. Giang Tiểu Lưu nghe xong liền nhảy dựng lên hét toáng:
- Cái gì? Ngươi đi rồi thì ta phải làm sao? Ai cùng ta đi xem kịch nghe chuyện nữa, mai mốt có xảy ra ẩu đảmà thiếu ngươi trợ giúp, chẳng phải chỉcó nước no đòn hay sao?
Nhạc Chi Dương lắc đầu bảo:
- Ngươi khác với ta, ngươi còn cha còn mẹ, không tiện đi xa.
Giang Tiểu Lưu h
ậm hực:
- Có cha có mẹ thì sao? Mẹ gặp ta toàn là mắng chửi, đểta cùng ngươi đến cái Đông Đảo khỉho cò gáy kia có được không?
Hai gã cùng nhau trưởng thành, Nhạc Chi Dương cũng không muốn cách biệt người bạn này, liền tìm đến Tam Tôn trình bày cơ sự. Dương Phong Lai vừa nghe liền mở miệng nói ngay:
- Không được, thằng nhóc ấy mi tà mắt xếch, mặt mày tối tăm, căn cốt cũng tầm thường, mang lên đảo rồi không bịđảo vương mắng chết mới là lạ.
Nhạc Chi Dương nghe xong ngầm tức trong bụng, lớn giọng bảo:
- Hắn là bạn của ta, ông mắng hắn chính là mắng ta. Được rồi, hắn không đi Đông Đảo thì ta cũng không đi!
Dương Phong Lai mặt thoắt đen thoắt tím, b
ật nhỏm d
ậy trỏ tay vào mũi Nhạc Chi Dương mắng:
- Chó má th
ật, ngươi còn dám lên mặt, Đông Đảo không có ngươi chẳng lẽ không trở mình được? Không đi thì không đi, Dương mỗ thiếu cha gì nhân tài. Minh Đấu, Thi Nam Đình, chúng ta đi, thằng nhóc thối tha như thế này có chết ở đây cũng đáng đời.
Nhạc Chi Dương nổi đóa, xoay người toan bỏ đi, chợt nghe Minh Đấu cười bảo:
- Dương Phong Lai, lời này của ngươi sai rồi, chuyện đánh giá tư chất thì có ai nói trước được đâu? Có người thiên tư không cao nhưng biết cần cù nỗ lực thì cũng có thểthành tài. Ta thấy tên Giang Tiểu Lưu này đối nhân xử thế lanh lợi, hành sự giỏi giang, cho dù không luyện thành võ công hạng nhất thì trên đảo còn có rất nhiều chức vịtạp vụ, cũng cần có thêm người đảm đương.
Dương Phong Lai nghe xong bắt đầu do dự, nhìn sang Thi Nam Đình, người kia khẽ g
ật g
ật đầu:
- Minh tôn chủ nói có lý, chuyện đời đâu chỉcó võ công. Hai chúng nó lớn lên cùng nhau, tình thâm nghĩa trọng, không muốn chia cắt. Nếu không tiếp nh
ận chẳng hóa ra đảo chúng ta thiếu đi tình người à!
Dương Phong Lai hất tay áo gi
ận dỗi:
- Được, được, hai người các ngươi lúc nào cũng có lý, dù sao ta nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hai thằng nhóc này có điểm tốt đẹp nào, đến lúc đảo vương không vui thì các người đừng có lôi ta vào chịu tr
ận chung đấy!
Nhạc Chi Dương vội tìm Giang Tiểu Lưu thu
ật chuyện, Giang Tiểu Lưu mặt mày hớn hở, bụng như mở cờ. Nhạc Chi Dương lại bảo:
- Sáng mai chúng ta xuất phát, ngươi không về nhà nói lời từ biệt à?
Giang Tiểu Lưu hừm một tiếng bảo:
- Ta mà về nhà, cha ta không đánh gãy chân ta mới lạ. Chẳng phải ổng luôn muốn đuổi ta ra khỏi nhà hay sao, hôm nay ta tự nguyện đi chính là hợp ý của ổng.
Nhạc Chi Dương biết hắn bất hòa với cha mẹ, đi lần này cũng có ý gi
ận dỗi mà ra, cơ mà nếu hắn đến được Đông Đảo tu luyện thành tài cũng còn tốt hơn là chơi bời lêu lổng ở ven sông Tần Hoài. Cân nhắc như v
ậy gã bèn mỉm cười, không khuyên can gì thêm nữa. Hai người trước nay chưa từng đi xa, l
ập tức xúm lại với nhau vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp của ngày tháng sắp tới. Theo ý của Giang Tiểu Lưu thì hắn th
ật muốn gắn thêm đôi cánh đểbay đi Đông Đảo ngay trong đêm.
Tờmờhôm sau, Nhạc Chi Dương bái biệt mộ phần của nghĩa phụ, mắt thấy bùn đất còn chưa khô, cõi lòng chua xót, lại khóc lóc thêm một tr
ận, sau đó mới gạt lệ ra đi. Lúc chuẩn bịxuất phát, gã ngóng về phía hoàng cung, bóng hình nh
ập nhoạng của Chu Vi lại hiện lên trong tim, nếu Chu Nguyên Chương quảth
ật là kẻ thù giết cha mình, sau này gặp lại Chu Vi không biết gã nên đứng về phe nào nữa? Nhạc Chi Dương nghĩđến đây bất giác cảm thấy oái oăm buồn cười, thân ph
ận hai người chênh lệch quá xa như v
ậy thì làm gì có cơ hội gặp lại chứ? Mấy ngày ở cùng với nhau ấy th
ật sự cứnhư một giấc chiêm bao hoang đường lạl
ẫm, giờđây nghĩlại hệt như chưa từng xảy ra v
ậy.
Giang Tiểu Lưu thấy gã sầu muộn không vui, cho rằng gã vì buồn đau chuyện nghĩa phụ qua đời, cho nên tìm mọi cách pha trò chọc ghẹo. Nhạc Chi Dương mang tâm tình thiếu niên, d
ẫu có thương tâm cũng không thểkéo dài lâu, chỉnửa ngày sau là đã dẹp nỗi buồn qua một bên, bắt đầu nói cười trở lại.
Tam Tôn Đông Đảo vốn đến Đại Lục đểthực hiện công việc, lúc này mọi chuyện đã xong nên bọn họ hướng về phía Đông, dự định lên thuyền về đảo. Dương Phong Lai tự cao tự đại, không thèm nghía mắt nhìn đến hai gã Nhạc - Giang, suốt dọc đường cứlầm lì tách biệt. Thi Nam Đình vốn tính tình cẩn trọng, cũng kiệm lời tiết chữkhông kém.
Minh Đấu thi thoảng bắt chuyện pha trò với hai gã, tuy nhiên ánh nhìn v
ẫn lăm lăm không rời thanh sáo ngọc của Nhạc Chi Dương. Bề ngoài nhìn hắn có vẻ thanh cao, nhưng trong lòng thì lại tham tài hám lợi. Không Bích lại là bảo v
ật hiếm có, Minh Đấu vừa trông thấy đã nôn nóng muốn chiếm hữu ngay l
ập tức, tuy nhiên hắn ngại ngần thân ph
ận không tiện mạnh tay tước đoạt, vì v
ậy bèn tỏ vẻ bình thường, cố gắng chiêu dụ Nhạc Chi Dương về Đông Đảo, nghĩbụng cứtheo đà này, hắn chẳng khác nào đang nắm gã trong lòng bàn tay, đến khi ấy cứnghĩbừa ra một cách cũng có thểkhiến cho gã ngoan ngoãn dâng lên sáo ngọc. Lại nói Chu Vi vì ở lâu trong thâm cung, nào hay thế sự hiểm ác, bảo v
ật cỡ như Không Bích nếu như người giữnó không có thực lực tương đồng thì căn bản không có cách nào giữđược, th
ậm chí sau khi tặng cho Nhạc Chi Dương còn khiến cho gã rước họa vào thân.
Đi đến sụp tối chợt nghe có tiếng sóng xô, hai gã Nhạc, Giang giương mắt nhìn ra, chỉthấy biển trời mênh mông, sóng cồn như tuyết, mây trắng cùng hải âu đuổi bắt xen nhau, cầu vòng nương theo ráng chiều tâm tình bầu bạn. Hai gã từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờmới trông thấy biển lớn, cõi lòng chợt nao nao, tinh thần lâng lâng bay bổng. Đến bờbiển, chẳng thấy bóng dáng ai, Dương Phong Lai lôi ra khỏi tay áo một chiếc hộp, bên trong có chứa pháo sáng. Dương Phong Lai châm ngòi pháo, ánh lửa liền bay xẹt lên trời. Chẳng bao lâu sau có hai con thuyền nhỏ từ xa lướt đến, người chèo thuyền là một cặp nam nữtrẻ tuổi, lúc đến gần bờhọ liền gác mái chèo xuống, song song đứng d
ậy.
Người nam dung mạo ưa nhìn, mặc áo dài ống tay rộng, eo thắt đai vải, cạnh bên có giắt trường kiếm chênh chếch. Người nữmặc áo trắng bó sát, dáng hình như thểlộc non vừa hé, thướt tha vô cùng, dưới làn tóc đen huyền ôm ngang vầng trán là đôi mắt long lanh như biết nói, tiếc rằng dung nhan đã bịtấm lụa mỏng che phủ, thấp thoáng trông thấy mũi ngọc môi son nhưng không thểcảm nh
ận hết toàn thểdiện mạo.
- Sư phụ! - Người nam trẻ tuổi cúi người xuống hành lễ với Minh Đấu, lại chấp tay tươi cười với hai lão Thi, Dương: - Thi sư bá, Dương sư thúc, sao mọi người đến muộn v
ậy?
Minh Đấu cười hỏi:
- Dương Cảnh, người khác đều trở về rồi à?
Dương Cảnh nói:
- Thưa đã về rồi!
Thi Nam Đình lại hỏi:
- Trương Thiên Ý đã về bao giờchưa?
Dương Cảnh ngẩn ra:
- Trương sư huynh hồi nào tới giờluôn đi riêng một mình, cho dù có về cũng không ngồi cùng thuyền với mọi người chúng ta đâu.
Thi Nam Đình nhíu mày trầm ngâm, Dương Phong Lai chợt hừ một tiếng, oang oang bảo:
- Dương Cảnh, đám đệ tử nam chúng bây càng lúc càng coi không được rồi, việc chèo thuyền nặng nhọc thế này sao có thểđểcho Tô nhi làm? May mà ở đây toàn người nhà, nếu đểngười ngoài trông thấy dám nghĩrằng ở Đông Đảo hết sạch đàn ông đấy!
Dương Cảnh ra chiều xấu hổ, thiếu nữkhúc khích b
ật cười, tiếng như chuông bạc:
- Dương sư thúc, người đừng trách Dương sư huynh. Con ở trên thuyền lớn buồn muốn chết nên mới bắt bọn họ nhường con chèo thuyền đấy. Với lại, lâu rồi không gặp ba vịthúc bá, trong lòng con rất là nhớ, gặp sớm một chút cũng tốt mà.
Mọi người đều b
ật cười, Dương Phong Lai vờgi
ận trách:
- Nha đầu này làm việc còn ẩu tã quá, sóng to gió lớn như vầy lỡ rớt xuống biển thì phải làm sao?
Thiếu nữcười đáp:
- Rớt xuống càng tốt chứsao, con sớm đã muốn bơi lặn một chuyến mà các sư huynh cứngăn cản không cho!
Dương Phong Lai thở dài không ngớt:
- Nha đầu hư, nha đầu hư, coi con làm sao mà xuất giá!
- Dương tôn chủ nói sai rồi! - Minh Đấu cười bảo: - Dựa vào nhan sắc của Tô nhi, đến khi ấy người đến cầu hôn còn không xếp hàng đầy cửa mới lạ.
Mọi người lại rộ lên cười, Dương Cảnh bên cười bên trộm nhìn thiếu nữ, hai má khẽ ửng đỏ.
Thiếu nữcười lạnh chợt thốt:
- Ai bảo con sẽ lấy chồng chứ? Con nguyện ở v
ậy, cảđời này sống đơn độc mà thôi!
Dương Phong Lai cười mà rằng:
- Nha đầu hư lại nói lời ngốc nghếch rồi, con gái không gảchồng thì còn làm gì?
Thiếu nữlớn giọng quảquyết:
- Đàn ông làm những gì thì con cũng làm như v
ậy.
Minh Đấu tủm tỉm:
- Có vài chuyện đàn ông làm được chứphụ nữkhông thểđâu...
Thiếu nữthắc mắc:
- Là chuyện gì?
Minh Đấu cười khà khà định mở miệng, Thi Nam Đình họ khục khặc vài tiếng cắt ngang:
- Minh tôn chủ, có gì lên thuyền lớn rồi hẵng nói!
Giang Tiểu Lưu trông thấy dáng dấp thiếu nữquyến rũ, giọng nói êm ái, chợt nghe xao xuyến cõi lòng. Hắn đã quen thuộc chuyện thuyền bè trước giờnên khi thuyền của thiếu nữvừa c
ập bờ, liền nhún người nhảy phốc lên trên đó ngay. Nhạc Chi Dương không hổ danh là bạn nối khố với hắn, cũng nhảy theo lên thuyền. Dương Cảnh trông thấy cảnh đó, mặt hầm hầm nổi gi
ận. Tam Tôn đều lên thuyền của Dương Cảnh, hai con thuyền nhỏ tròng trành lướt trôi về phía trước.
Giang Tiểu Lưu kiễng chân ngồi nơi mũi thuyền, ngắm nhìn mặt biển, mở mồm khoe khoang:
- Ta cứnghĩhồ Huyền Vũ là rộng lớn lắm rồi nhưng so với biển này chẳng khác nào bãi nước tiểu!
Nhạc Chi Dương b
ật cười:
- Ta xem trong sách nói, cua dưới biển to hơn cảtòa núi, rùa đen còn cao hơn thành trì, ngươi thấy mấy đám mây kia không? Toàn là bọt nước của đám giao long nô giỡn nhau rồi nhảra đấy.
Giang Tiểu Lưu thầm rùng mình, gượng cười bảo:
- Đùa cha ngươi hả, cua biển rùa đen mà to như v
ậy, lên bờchẳng phải ăn sạch sẽ người ta hay sao?"
Nhạc Chi Dương cười:
- Ngươi không biết à, mấy thứđó đều rỗng ruột như con thuyền v
ậy, toàn nhờvào sức nước nâng đỡ chứtự nó chảcó tí lực nào, nếu mà bò lên bờ, khoan nhắc đến cử động nặng nề, với sức nặng cảtrăm ngàn cân như v
ậy, bản thân nó sẽ tự đè sụm các khớp xương của mình trước tiên.
Chương 5: Thiến nữLinh Tô
Giang Tiểu Lưu thấy gã ăn nói có ca có kệ, trong lòng càng thêm bán tín bán nghi:
- Chúng ta dong thuyền ra khơi, lỡ đám kia trồi lên từ dưới biển thì phải làm sao?
Nhạc Chi Dương mỉm cười:
- Ta chỉcho ngươi một mẹo, trông thấy cái đám kia thì phải hít vào th
ật sâu, cứhít một hơi thì hí lên một tiếng, tùy theo kích cỡ bọn chúng to chừng nào mà tỏ ra ngoan ngoãn chừng nấy!
Giang Tiểu Lưu vò đầu bứt tai:
- Như v
ậy cũng được hả?
Nhạc Chi Dương nói:
- Cách này kêu bằng "Ngựa Hí", chính là khắc tinh của mấy con quái v
ật khổng lồ này.
- Ngựa Hí? - Giang Tiểu Lưu nghệch mặt ra nghĩ, hổng lẽ trên đời còn có cách thức tài tình như v
ậy? Nhất thời, đôi mắt hắn nhìn đăm đắm xuống biển với vẻ hết sức mê say. Chợt nghe thiếu nữcười phì một tiếng, Giang Tiểu Lưu nghe thấy tiếng cười như rót m
ật vào lòng, vội hỏi:
- Tiểu cô nương, cô cười gì thế?
Thiếu nữxùy một tiếng:
- Ta là tiểu cô nương, còn ngươi là tên khờto xác.
- Cô nói ta á? - Mặt Giang Tiểu Lưu biến sắc.
- Không nói ngươi thì nói ai? - Thiếu nữung dung tiếp lời: - Ngươi bịngười ta chọc ghẹo mà cũng hổng biết à? Ở dưới biển có cá to rùa lớn cũng không đến mức như núi như thành. Hắn ta bốc phét kêu ngươi giảngựa hí mà ngươi cũng tin là th
ật! Hừ, như v
ậy không phải tên khờthì còn là gì nữa?
- Bốc phét… Ngựa hí? - Giang Tiểu Lưu lẩm bẩm một hồi bỗng dưng vỡ lẽ, l
ập tức nhảy chồm đến muốn xé toạc cái miệng của Nhạc Chi Dương ra.
Nhạc Chi Dương vội gi
ậm chân một cái, con thuyền tam bản tròng trành qua lại, Giang Tiểu Lưu còn chưa nhào đến gần đã bịlảo đảo ngã sấp, hắn chưa kịp lồm cồm bò d
ậy, Nhạc Chi Dương đã nhanh chóng trở người đè dí hắn xuống sàn thuyền. Giang Tiểu Lưu ôi ối kêu thảm:
- Có bản lĩnh thì đừng chơi lắc thuyền.
Nhạc Chi Dương cười hề hề:
- Ngươi có bản lĩnh thì sao đến đứng mà cũng không trụ vững thế?
Thiếu nữchợt lên tiếng:
- Này tên ngựa hí, ta dạy ngươi một cách có thểl
ật ngược tình thế trong thoáng chốc, ngươi có học hay không?
Giang Tiểu Lưu đang lúc nóng ruột liền cầu cạnh:
- Ta học, ta học!
Thiếu nữnói:
- Chân trái trụ đằng sau, tay phải đỡ đằng trước...
Giang Tiểu Lưu theo lời chỉd
ẫn mà biến chiêu, vừa trụ vừa đỡ. Nhạc Chi Dương bỗng cảm giác người bên dưới nhấp nhô gần như không thểáp chế được nữa. Chỉnghe thiếu nữlại đọc:
- Tay trái vung ngược cắp lấy mạn sườn.
Tay trái của Giang Tiểu Lưu chợt xoạc ra nắm lấy eo trái của Nhạc Chi Dương, Nhạc Chi Dương đau đến rụng rời, thở hắt ra một hơi. Giang Tiểu Lưu thừa thế l
ật người d
ậy, chỉnghe thiếu nữlại kêu:
- Bẻ ngoặc cổ tay trái, lên gối phải!
Giang Tiểu Lưu thực hiện đúng theo cách ấy, một tay bẻ ngoặc cổ tay trái của Nhạc Chi Dương, gối phải co lên, không nghiêng không lệch, huých thẳng vào eo gã. Cạnh hông Nhạc Chi Dương tê dại, thoáng chốc đã bịGiang Tiểu Lưu đè ngược trở lại sàn thuyền.
Giang Tiểu Lưu vừa bất ngờvừa sung sướng, hai người trước giờẩu đảthì mười lần hết chín hắn đều thua cuộc, hôm nay lại chuyển bại thành thắng đúng là như nằm mơ, hắn không kiềm được thét lên:
- Nhạc Chi Dương, ngươi phục hay chưa?
Nhạc Chi Dương nghiến răng không nói, biết mình bịGiang Tiểu Lưu khống chế huyệt Th
ận Du không tài nào cục cựa được, chỉnghe thiếu nữcười mỉm:
- Phạt cảnh cáo lần này, xem ngươi còn dám chọc ghẹo người khác nữa hay không?
Nhạc Chi Dương rít lên:
- Giang Tiểu Lưu, buông ta ra!
Giang Tiểu Lưu hồi nào đến giờluôn sợ gã, nghe trong giọng gã có phần bực tức liền vội vã nới tay, cười bảo:
- Sao, không chịu thua hả?
Nhạc Chi Dương vùng vằng ngồi d
ậy, lạnh lùng không nói câu nào. Thiếu nữliếc mắt nhìn Giang Tiểu Lưu, khinh khỉnh nói:
- Không có tí triển vọng nào, rõ ràng là ngươi đã thắng rồi còn sợ hắn làm chi?
Giang Tiểu Lưu xoa đầu cười gượng:
- Cô nương có điều không biết, hôm nay thắng rồi ngày mai lại thua, khi đó là chắc cú te tua.
- V
ậy thì sao chứ? - Thiếu nữhờhững nói: - Ngày mai ta dạy ngươi thêm vài chiêu, bảo đảm ngươi đánh cho hắn đi lượm răng đầy đất!
Giang Tiểu Lưu mừng quýnh, chắp tay lia lịa:
- Phiền cho cô nương rồi, hay là ta bái cô làm sư phụ được không?
Ánh mắt thiếu nữthoáng ý cười, ngoài miệng thì bảo:
- Quên vụ bái sư đi, tuổi ta còn nhỏ, chưa thểthu đồ đệ được...
Cô đang nói, chợt nghe Nhạc Chi Dương lạnh lùng xen vào:
- Giang Tiểu Lưu, bái cổ làm thầy mệt lắm, chi bằng cưới quách cổ làm vợ, ban ngày dạy ngươi luyện võ, ban đêm sanh con cho ngươi...
Lời còn chưa nói xong, mái chèo bên tay phải của cô gái đã nháng lên, má trái của Nhạc Chi Dương rát buốt, cảngười té ùm xuống biển.
Giang Tiểu Lưu hoảng thần hồn vội la lên:
- Nhạc Chi Dương!
Bỗng thấy bọt nước sủi tăm, Nhạc Chi Dương nhô đầu lên khỏi mặt nước, hai tay vịn lấy mạn thuyền. Gã đang định b
ật người leo lên, đúng lúc này trên đỉnh đầu chợt nổi gió vèo vèo, mái chèo lại đ
ập xuống ngón tay của gã. Nhạc Chi Dương đau đớn thảtay ra, lại chìm nghỉm xuống biển lần nữa. Giang Tiểu Lưu len lén nhìn qua, nhác thấy ánh mắt của cô gái che mặt lúc này hết sức lạnh lùng, toát ra lửa gi
ận bừng bừng, hắn vội chắp tay:
- Cô nương xin nguôi gi
ận, hắn cùng lắm mới nói hai câu thôi, mong cô nương ngàn vạn lần đừng đểbụng.
Thiếu nữliếc nhìn hắn, h
ậm hực bảo:
- Hắn ta hồi nãy trêu ngươi, ngươi còn nói giúp cho hắn à?
Giang Tiểu Lưu cười gượng gạo:
- Hắn là anh em của ta, anh em đánh nhau còn ra thểthống gì.
Thiếu nữnổi gi
ận:
- Ngươi là đồ hèn. Hắn dám vô lễ với ta, ta phải phạt hắn!
Giang Tiểu Lưu vội hỏi:
- Phạt thế nào?
Tấm mạng che của thiếu nữkhẽ lay động, cô ch
ậm rãi đáp:
- Trước khi lên thuyền lớn, phạt hắn không được ra khỏi mặt nước!
Trong lúc hai người trò chuyện, Nhạc Chi Dương mấy lần muốn leo lên thuyền đều bịthanh chèo gỗ đánh cho rớt xuống, bất đắc dĩgã đành hai tay cắp mạn thuyền thảmình trôi về phía trước. Mấy kẻ trên chiếc thuyền còn lại trông thấy đều ha hảcười vang. Nhạc Chi Dương nghe thấy tiếng cười, gi
ận đến tím mình tím mẩy, nhưng con thuyền hình như có mọc mắt, cứhễ gã vừa có ý toan trèo lên thì gác mái l
ập tức qu
ật xuống, không vồ trúng cánh tay thì cũng tát trúng mặt mày, nói chung là đau đến thấu xương cốt, khiến người ta không sao chịu nổi.
Đi thêm vài dặm nữa, từ xa xa lướt đến một con thuyền lớn, thân thuyền đen nhánh, buồm trắng như mây, trên cánh buồm có thêu hình một con đà long màu vàng óng.
Tiếp c
ận được thân thuyền, ở trên thảxuống một sợi thừng, đưa mọi người trên con thuyền nhỏ lên trên thuyền lớn. Nhạc Chi Dương cuối cùng cũng đặt chân được lên thuyền, bên trên có không ít người đang chờđợi, trông thấy gã đều nở nụ cười bí hiểm. Nhạc Chi Dương cảngười ướt sũng, má trái sưng rộp, mắt ứa cảlệ, lúc này gã đối mặt với mọi người vừa thẹn vừa gi
ận, h
ận không thểxoay người nhảy tòm xuống biển chết chìm cho rồi.
Trên thuyền tụ t
ập khá nhiều thiếu niên nam nữ, trông thấy Tam Tôn, ai nấy đều thi nhau hành lễ. Minh Đấu trỏ vào hai người, giới thiệu:
- Đây là Nhạc Chi Dương, đây là Giang Tiểu Lưu, họ đều là đệ tử mới gia nh
ập đảo. Các ngươi thân là sư huynh, cần phải đối đãi tử tế với sư đệ biết chưa!
Hắn lại nói với Dương Cảnh:
- Con d
ẫn Nhạc sư đệ đi thay y phục đi, ướt thướt thướt như v
ậy coi chừng bệnh đấy!
Nhạc Chi Dương trong cơn qu
ẫn bách, nghe thấy lời này, cõi lòng cũng trở nên ấm áp hơn. Dương Cảnh liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng giục:
- Đi theo ta!
Nói rồi, hắn đi thẳng về phía khoang thuyền.
Con thuyền này vô cùng rộng lớn, ngoài buồng lái của thủy thủ ở trên boong, bên dưới khoang còn có một tầng dành cho sinh hoạt. Tiến vào một buồng ở, Dương Cảnh bất chợt quay đầu lại, nhe răng cười lạnh với Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng gì, Dương Cảnh đã lao phắt đến gần.
Nhạc Chi Dương chỉcảm thấy cần cổ bịnắm chặt, lưng bịép mạnh vào thành khoang. Gương mặt Dương Cảnh đầy vẻ ngoan độc, tay phải bóp lấy cổ gã, tay trái thụi mạnh vào phần giữa ngực và bụng, một cơn đau quặn xộc thẳng lên não suýt tí nữa khiến cho Nhạc Chi Dương ngất lịm đi.
- Đồ chó!
Dương Cảnh mắng sa sả, phát liền cho Nhạc Chi Dương ba bộp tay, cái nào cái nấy đều rơi xuống má trái của gã. Y xuất thủ d
ẫn theo nội kình, Nhạc Chi Dương đau đến mức mất hẳn tri giác, trong miệng thoáng vịngọt tanh, bộ não như muốn nổ tung. Dương Cảnh từ từ thảgã ra, Nhạc Chi Dương men theo thành khoang ngã nhoài xuống đất, kế đó bên hông lại bịtống cho một cước, ruột gan lộn tùng phèo, cảngười cong oằn thành một khối.
Dương Cảnh cười gằn bảo:
- Đồ chó, biết tại sao ta đánh ngươi không?
Nhạc Chi Dương ôm lấy bụng, đau đớn không thốt ra lời.
Dương Cảnh mỉm cười, ghé sát tai gã nhỏ giọng:
- Nghe cho kỹ đây, thứnhất, cách xa Diệp Linh Tô ra một chút; thứhai, ngươi ăn còn nói với nàng không biết giữmồm miệng, ta sẽ đánh gãy sống lưng nhà ngươi; thứba, về cái thằng Giang Tiểu Lưu kia, ngươi về chuyển lời lại với hắn, bảo hắn câm họng lại, còn dám nói chuyện với Linh Tô thì ta lột da hắn ra; thứtư, chuyện bịăn đòn hôm nay không được kểcho ai khác biết, bằng không kết cuộc của ngươi sẽ như vầy...
Y với tay nhấc một thanh gỗ trên tường xuống, bóp nhẹ một cái, cảkhối gỗ hóa thành mạt vụn li ti, rơi rào rào ra khỏi kẽ tay.
Đang nói, chợt nghe giọng nói từ xa truyền đến của Giang Tiểu Lưu:
- Nhạc Chi Dương, ngươi ở đâu v
ậy?
Dương Cảnh nắm lấy bảvai của Nhạc Chi Dương, kéo gã đứng d
ậy rồi lạnh lùng nhìn gã căn dặn:
- Trảlời cho đàng hoàng!
Nhạc Chi Dương liếc nhìn y, chợt cười phì một tiếng, lúc cười động đến vết thương khiến cho cơ mặt gã co rúm lại. Dương Cảnh bất giác ngẩn người, đang định hỏi gã cớ sao lại cười như v
ậy thì Nhạc Chi Dương đã hít sâu một hơi, lớn giọng hô:
- Giang Tiểu Lưu, ta ở bên này!
Vừa nói gã vừa hất tay Dương Cảnh ra.
Sắc gi
ận trong ánh mắt Dương Cảnh vụt lóe lên, chợt nghe két một tiếng, cửa khoang b
ật mở, Giang Tiểu Lưu sầm sầm tiến vào, cười hỏi:
- Còn chưa thay xong à? Mặt trời sắp lặn rồi, nghe nói hoàng hôn trên biển đẹp lắm...
Hắn nói đến đây, chợt tròn mắt lên:
- Nhạc Chi Dương, mặt của ngươi bịgì thế? Sưng to như củ khoai rồi, không, giống trái bí rợ hơn, ha ha ha, tiểu cô nương kia ra tay cũng ác th
ật...
Dương Cảnh tâm tư gian xảo, chỉđánh vào má bên trái của Nhạc Chi Dương, cố ý giá họa cho cô gái che mặt kia. Cho dù y ra tay có độc địa đến mấy, người khác nhìn vào cũng chỉcho rằng do mái chèo của cô gái gây ra. Lúc này mặt gã bắt đầu thấy rát, hệt như kim đâm dao cứa, Nhạc Chi Dương đau đến mức hít lấy hít đểmấy hơi khí lạnh, đưa mắt sang nhìn Dương Cảnh, thấy tên tiểu tử nọ đang lườm lườm nhìn Giang Tiểu Lưu đầy gi
ận dữ, gã vội kêu:
- Giang Tiểu Lưu, ngươi đi ngắm hoàng hôn trước đi, ta thay đồ xong sẽ ra gặp ngươi!
Giang Tiểu Lưu "ừm" một tiếng, xoay người bỏ đi. Dương Cảnh đang định đi theo, bỗng nghe Nhạc Chi Dương hỏi:
truyện được lấy từ website tung hoanh- Dương sư huynh, y phục đểthay nằm ở chỗ nào?
Dương Cảnh thấy gã không hề hấn gì, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, liền hừ một tiếng, xoay người lại mở tủ, lôi ra một bộ quần áo rồi ném lên giường. Nhờphút dây dưa này, Giang Tiểu Lưu đã lên đến boong tàu, giữa ban ngày ban mặt Dương Cảnh cũng không tiện hạđộc thủ nữa.
Đôi má của Nhạc Chi Dương rát buốt, khí huyết nhộn nhạo, trong lòng lửa gi
ận ngùn ngụt thiêu đốt đến váng cảđầu óc. Thiếu nữche mặt, Dương Cảnh, bóng hình một nam một nữnhư lay động trước mắt, gã bất giác siết chặt nắm tay, nghiến răng chặt đến mức quai hàm phát đau.
Dựa vào tường thở dốc một lúc, Nhạc Chi Dương đóng cửa phòng lại, cởi bỏ y phục ẩm ướt, thay một bộ áo quần khô ráo khác. Sờđến chiếc túi sũng nước, bên trong có chứa v
ật đặc biệt quan trọng, những thứkhác không kểđến, nhưng tượng đất của Chu Vi đã bịnước hòa tan thành bùn nhão! Từ đây về sau, gã sẽ không còn được ngắm dung nhan người ấy nữa, trong lòng Nhạc Chi Dương quặn thắt từng cơn: "Ta và tiểu công chúa đúng là vô duyên, chẳng những cách biệt trời vực, không hẹn ngày gặp lại mà ngay cảtượng đất của nàng ta cũng không bảo vệ được. Nhạc Chi Dương ơi Nhạc Chi Dương, ngươi quảlà kẻ bất lực nhất trên đời."
Tự than thân trách ph
ận một hồi, gã cúi đầu xuống xem xét, "Linh Phi Kinh" và "Kiếm Đảm Lục" v
ẫn còn đấy. "Linh Phi Kinh" được tơ vàng dệt thành nên sẽ không phai màu bởi nước. "Kiếm Đảm Lục" lại được viết từ giấy trắng mực đen, nước biển ngấm vào làm cho vết mực lem nhem, nét chữtrở nên mơ hồ không rõ, nếu không phơi ráo chắc chắn sẽ hư hại ngay. Bí tịch này có nguồn gốc không quang minh chính đại, Nhạc Chi Dương chẳng dám mang lên boong tàu hơ nắng, đành bấm bụng mượn một tia sắc trời nh
ập nhoạng mà học thuộc lòng pháp quyết "DạVũ Thần Châm Thu
ật".
Pháp quyết vạch rõ quan điểm, viết rằng: "Lão Tử từng nói: 'Đạo trời như giương cung, cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào.', lại dạy: 'Muốn đóng được phải mở trước'. Ám chỉrằng lẽ tự nhiên cũng giống như việc giương cung, ở đây nghĩa xa hơn là thần châm, cho dù muốn luyện công phu nào trong hai thứtrên cũng cần phải phân chia âm dương, xoay chuyển cương nhu, khí dương cương làm giàn, khí âm nhu làm dây, thổi lông tơ, bắn bụi nhỏ, cao thì ép, thấp thì nâng, khép và mở tùy tâm, giăng mắc như mưa đêm, vô hình ngấm vào v
ật. Phép này tên cũ là 'Bích Vi Tiễn', tên mới là 'DạVũ Thần Châm', ngộ đạo trước rồi mới học sau, không được xao nhãng, không được bất cẩn."
Sau phần tổng quyết, lại có phần tâm pháp phân chia hai khí âm dương và xoay chuyển hai lực cương nhu, tóm lại là cần phải lấy lực dương cương làm cánh cung, lực âm nhu làm dây cung, sau đó kéo cung bắn tên đẩy v
ật nhỏ ra ngoài. Kim sắt hay châm mảnh thì trọng lượng cũng rõ nặng, lúc bắn ra cần dùng đến lực tay, nhưng luyện đến cảnh giới cao minh rồi, khi đó tay không nhấc, chân không động, chỉbằng vào nội lực bản thân cũng có thểngắt hoa hái lá, đảthương người khác ở cách xa mười bộ.
Môn võ công này hết sức mới mẻ, Nhạc Chi Dương xem đến kỳ cùng, cảm thấy dạt dào hứng thú, bèn lẩm nhẩm đọc thuộc hết mấy lượt. Gã lại xem đến cách thức rút châm, hôm ấy sau khi Trương Thiên Ý chết, gã ở trong ngôi miếu hoang không kịp đọc kỹ, giờđây tử tế xem xét, chỉthấy giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng: "Nếu muốn rút kim châm này ra cần y theo pháp quyết, tu luyện th
ật giỏi hai luồng kình khí cương nhu, lấy nhu kình làm dây cung, cương kình làm cánh cung, đảo ngược cách v
ận hành thì có thểép kim châm trong cơ thểra ngoài."
Nhạc Chi Dương có trí nhớ cực tốt, gã nhẩm qua pháp quyết chừng hai lượt, lần đầu còn vấp váp sai sót, đến lần thứhai thì hầu như đã thuộc làu làu. Học thuộc xong, gã lại chuyển sang tụng "Phi Ảnh Thần Kiếm Phổ". Trong lúc nhẩm đọc, gã cảm thấy vết châm nơi ngực nhói buốt như đao khoét lửa nung, h
ận không thểluồn tay vào móc luôn trái tim ra ngoài cho đỡ nhức.
Ng
ẫm đi nghĩlại, theo đúng lý thì người Đông Đảo ở trên tàu ắt phải có kẻ rút được kim châm, nhưng một khi phát hiện kim châm, tất nhiên sẽ lộ ra tông tích của Trương Thiên Ý. Nhạc Chi Dương thoáng nhớ lại bộ dáng lúc chết của tên quỷ đòi nợ ấy thì cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Gã cảm thấy có chút hối h
ận, sớm biết như v
ậy thì đã không nên vì kích động nhất thời mà gia nh
ập Đông Đảo, đểgiờđây lỡ lên thuyền giặc rồi, có muốn bỏ đi cũng không thể.
Đểhọc được "DạVũ Thần Châm" cần phải luyện chân khí trước tiên, nhưng trên pháp quyết chỉđề c
ập đến cách thức phân chia chân khí, còn cách tu luyện chân khí chỉnhắc qua một cách sơ lược.
Nếu như không có chân khí, mọi thứchẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhạc Chi Dương nhớ đến chương đầu tiên của Diệu Nhạc Linh Phi Kinh chính là tu luyện chân khí, gã l
ập tức nâng sáo lên thổi ngay điệu "Chu Thiên Linh Phi Khúc". Tiếng sáo vang vọng trong khoang thuyền, nốt nhạc kích động khí huyết, một luồng kình khí mềm mại uyển chuyển như mây khói chuyển động tới lui khắp toàn thân gã. Nhạc Chi Dương muốn khống chế luồng kình khí này thế nhưng chẳng cách nào đạt được ý muốn, dòng nước ấm ấy mảnh như một con giun, thoắt ch
ậm thoắt nhanh theo sự khuếch trương của âm thanh, tuần tự như thế dần dần giống như sông lớn chảy về đông, không gì ngăn trở được, cứluồn lách trong cơ thểNhạc Chi Dương, lướt đến đâu mang sảng khoái đến đấy, ngay cảvết kim châm nơi ngực cũng giảm bớt đi phần nào đau đớn.
Thổi xong hai mươi hai khúc nhạc, cảngười Nhạc Chi Dương trở nên thông suốt, gã vừa định thổi thêm lần nữa thì chợt nghe có người gõ cửa ầm ầm, hóa ra Giang Tiểu Lưu đang ở bên ngoài làm ồn. Nhạc Chi Dương đành bước xuống giường, thế nhưng mới dợm chân đi chừng vài bước, hai gối gã đã mềm oặt suýt tí nữa thì ngã bệt xuống đất, cảm giác hệt như một quảbóng da bịxì hơi, không v
ận được chút sức lực nào nữa.
Nhạc Chi Dương cảm thấy quái lạnhưng cũng đành bó tay, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại chút sức lực bèn gượng d
ậy mở cửa ra xem. Hóa ra Giang Tiểu Lưu thấy gã không rời phòng liền mang theo cơm chiều đến đây. Hắn trợn mắt dòm lom lom Nhạc Chi Dương, ngạc nhiên thốt lên:
- Trời đất, thằng ba xạo, sao mặt của ngươi hết sưng rồi?
Nhạc Chi Dương sững người, sờsờlên má, ngoại trừ cảm giác tê tê ra thì không còn đau rát như trước nữa. Gã ngây ra một lúc, mỉm cười:
- Lạth
ật, sao nhanh đến thế nhỉ?
Giang Tiểu Lưu ngồi xuống, h
ậm hực bảo:
- Nhạc Chi Dương, đám người trên thuyền này đều mắc bệnh cmnr, rặt là đang nói đó cười đó, ta vừa đến gần thì họ l
ập tức giải tán, bộ dạng cứy như vừa thiếu nợ bạc của ông đây v
ậy!
Nhạc Chi Dương thừa biết Dương Cảnh đã giở trò ma, liền nói:
- Nhà ngươi cách xa Dương Cảnh và cô gái che mặt kia ra một chút, đừng có xớ rớ ở riêng với bọn họ.
- Cô gái che mặt? - Giang Tiểu Lưu nghĩngợi một thoáng: - Ngươi đang nói Diệp Linh Tô hả?
Nhạc Chi Dương nhủ bụng: “Hóa ra nhỏ đó tên là Diệp Linh Tô à?”
Chỉnghe Giang Tiểu Lưu cười bảo:
- Ngươi nói xem cô ta là ai nào? Cô ta chính là cao đồ của đảo vương Vân Hư đó. Đám đàn ông kia mà trông thấy cổ một cái là ai nấy cụp đầu khom lưng, xung xoe hết lời, đừng nói là ở riêng với nhau, có muốn đến gần ba thước thôi còn khó. Còn cái thằng cha Dương Cảnh nọ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, hai lỗ mũi cứvác hất lên trời cao, hừ, ta thèm vào đểý đến hắn!
Giang Tiểu Lưu nói xong liền ngoẹo đầu ra định ngủ luôn.
Nhạc Chi Dương nhíu mày:
- Sao ngươi ngủ ở đây?
Giang Tiểu Lưu hừ một tiếng:
- Khoang thuyền có hạn, ta ở một buồng với ngươi! Mà cha ơi, giường gì đâu mà hẹp quá thể, chắc đểvừa mỗi cái lò nước bánh quá!
Cơm nước xong, Giang Tiểu Lưu đã lăn ra ngủ khì. Nhạc Chi Dương ngây người một lúc, ngực lại ngấm ngầm nhói đau, gã bèn dong bước ra ngoài, hướng lên phía boong tàu.
Sắc đêm mịt mùng, bốn phía tĩnh mịch, trùng dương mênh mông bát ngát, sóng vỗ tỉtê như ca như ngâm, sao giăng chi chít hệt như những mảnh ngọc, bụi bạc phết lên lốm đốm trên bầu trời. Gió khơi thổi hắt vào mặt, có cơn nhẹ, có cơn gắt, trong vịẩm ướt còn mang theo một chút gì đó cô liêu, quạnh quẽ.
Nhạc Chi Dương đứng đó trong cơn gió đêm, toát lên nét đơn độc lạlùng. Gã ngồi xuống, trỗi lên điệu "Chu Thiên Linh Phi Khúc", tiếng nhạc thoát ra khỏi ống sáo khác nào một cánh chim nhỏ, chao lượn quanh quẩn xung quanh con thuyền, thoắt xa thoắt gần, hòa l
ẫn vào trong tiếng sóng bể, giai điệu càng thêm thanh thoát trữtình. Nhạc Chi Dương thổi đến mức quên hết mọi thứ, ba hồn bảy phách như thoát xác bay đi, cùng hòa múa trong tiếng sáo nhịp nhàng ấy.
Dòng khí nóng bắt đầu chuyển động, ban đầu mỏng mảnh như sợi tơ, dần dần hóa thành một luồng khí to cỡ ngón tay cái, hệt như mũi dùi mũi khoan, không ngại luồn lách đến bất cứnơi đâu. Tâm trí Nhạc Chi Dương hòa l
ẫn vào trong dòng khí nóng ấy, thổi đến đoạn sâu xa, cảm giác của gã trở nên hết sức nhạy bén: lông tốc dựng đứng, kinh mạch ph
ập phồng, mọi sự xáo trộn trong lục phủ ngũ tạng gã đều có thểcảm nh
ận được rõ ràng toàn bộ. Đến một hồi sau, gã đã có thểphân tích được tình hình "DạVũ Thần Châm", mũi châm ấy mảnh như sợi tóc, ghim vào vịtrí giữa tim và phổi làm cho khí huyết chảy không thông, hình thành nên một cục máu bầm.
Theo sự thâm nh
ập của khúc nhạc, kim châm hệt như một sợi dây đàn, rung lên nhè nhẹ dưới sự tác động của dòng nhiệt khí. Nhạc Chi Dương nảy ra một ý, thầm nghĩdòng nhiệt khí này biết đâu chính là thứgọi là chân khí, nhưng phải làm sao mới có thểchia nó ra hai luồng, biến thành dây cung và cánh cung, ép cho kim châm ra ngoài đây?
Gã vừa thổi sáo vừa thử d
ẫn dắt chân khí, cố tách nó ra làm hai phần. Nhưng việc phân chia hai luồng khí âm dương vốn là cảnh giới cực cao trong thu
ật luyện khí, trước tiên cần phải hòa hợp với âm dương rồi sau đó mới phân hóa được. Luyện đến mức thoải mái tách hợp chí ít cũng phải tốn mất năm sáu năm khổ luyện. Nhạc Chi Dương cùng lắm mới b
ập bõm t
ập tành, luyện khí cũng vừa mới nh
ập môn, cho dù Linh Phi Kinh có thần diệu đến đâu cũng chẳng thểgiúp gã một bước lên mây, cấp tốc luyện thành hai khí âm dương được.
Nhạc Chi Dương một lòng hai ý, luyện được một lúc, không những không phân chia được âm dương mà trái lại còn làm rối loạn chân khí gốc, kim châm đột ngột ghim sâu hơn vào trong khiến cho gã đau đến mức tối sầm hai mắt, không thểthổi sáo tiếp được nữa.
- Sao lại ngừng thổi rồi?
Một giọng nói êm ái từ bên cạnh vang đến, Nhạc Chi Dương xoay đầu lại xem, chỉthấy Diệp Linh Tô đang đứng dưới một góc khuất tối tăm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như sao trời.
Nhạc Chi Dương vừa trông thấy cô, trong bụng l
ập tức trào gan ứa m
ật. Hôm nay gã hai lần gặp chuyện xúi quẩy đều có liên quan tới cô ta cả, mọi thứkhác thì có thểcho qua, riêng chuyện phá hỏng tượng đất của Chu Vi thì đặc biệt không thểtha thứđược. Gã càng nhớ càng đổ quạu liền lạnh lùng nói:
- Ta thích thổi thì thổi, cô quản được chắc?
Diệp Linh Tô không nói lời nào, thảbước đến bên mạn thuyền. Gió biển thổi từ đằng tây đến khiến cho làn váy của cô tung bay phất phơ như thểmuốn nương theo cơn gió ấy mà bay xa mãi.
Cô lặng ngắm mặt biển một lúc, chợt cất tiếng hỏi:
- Khúc nhạc mà ngươi vừa thổi tên gì thế?
Nhạc Chi Dương hầm hừ đáp:
- Liên quan quái gì đến cô!
Diệp Linh Tô liếc mắt nhìn gã, chợt đâu phất tay một cái, Nhạc Chi Dương còn chưa kịp nhìn rõ, eo bàn tay bỗng nhói lên, thanh Không Bích đã tuột tay rơi ra. Ánh mắt thiếu nữthấp thoáng nét cười, nâng sáo ngọc lên cao quan sát dưới ánh trăng, chất ngọc phỉthúy được bóng trăng thấm nhuộm tỏa ra một vầng sáng đẹp mê ly.
Nhạc Chi Dương vừa bất ngờvừa gi
ận dữ, vội nhào về phía trước muốn giằng lại thanh sáo ngọc, dè đâu thân hình thiếu nữnháng lên, Nhạc Chi Dương tức thì lao đầu vào khoảng không, hai chân lảo đảo ngã chúi xuống biển.
Bên tai nổi gió vèo vèo, thân mình rơi càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp sửa chạm mặt nước, cánh tay Nhạc Chi Dương đột nhiên được ai đó ghì lại rồi kéo ngược trở lên. Cú kéo này vừa nhanh vừa khéo, gã bất đắc dĩbay vọt lên nom hệt như một con cá chuồn rồi ngã phịch ra sàn tàu, sống lưng đ
ập xuống đất đau buốt.
- Th
ật vô dụng!
Giọng nói của Diệp Linh Tô đế thêm vào lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Nhạc Chi Dương b
ật người ngồi d
ậy, nhảy phốc về hướng phát ra âm thanh nhưng lại tiếp tục lao vào không khí. Tiếng cười của thiếu nữtừ sau lưng gã vọng lại:
- Ở đây cơ mà, nhà ngươi mù à?
- Trảsáo lại cho ta!
Hai mắt Nhạc Chi Dương đỏ ngầu, thân mình xoay mòng mòng nhưng v
ẫn không thểnào chạm được vào chéo áo của cô gái. Diệp Linh Tô chẳng rõ đã dùng phương cách gì mà như hóa thành sương mây, chỉcó thểcảm giác mà không nắm bắt được.
- Ngươi hứa thổi sáo đi, ta sẽ trảlại cho ngươi.
Tiếng cười của Diệp Linh Tô lởn vởn bên tai, bất kểNhạc Chi Dương xoay trở thế nào cũng không trông thấy được bóng dáng của cô.
Nhạc Chi Dương bản tính qu
ật cường, thiếu nữnói lời ngon tiếng ngọt thì miễn may gã còn nâng sáo lên thổi, chứcàng dùng vũ lực bức ép, càng kích thích lòng tự ái trong bụng thì gã dứt khoát cho dù có phải vứt bỏ Không Bích cũng không bao giờchịu cúi đầu trước đối phương.
Dưới ánh trăng, hai bóng người xoay vờn như bay lượn. Nhạc Chi Dương quay một hơi cảtrăm vòng, bỗng cảm giác chỗ bịkim châm nhói lên, l
ập tức tiêu tan mọi sức lực, hai chân khuỵu xuống, ngã nhoài ra đất không thểgượng d
ậy nổi.
Diệp Linh Tô "í" một tiếng, thanh âm nghe như vang lên bên cạnh, Nhạc Chi Dương định nhỏm d
ậy nhưng vừa dùng sức thì phần ngực lại đau âm ĩ, chỉnghe thiếu nữlẩm bẩm:
- Đồ cứng đầu, ngươi th
ật sự không chịu thổi ư?
- Không thổi, chết cũng không thổi! - Nhạc Chi Dương ngang ngạnh: - Cô có bản lĩnh thì giết ta đi!
- Ta giết ngươi làm chi? - Diệp Linh Tô hừ khẽ: - Ngươi không thổi chứgì? V
ậy thanh sáo này ta tịch thu, chừng nào ngươi chịu thổi thì ta sẽ trảlại cho ngươi.
Nói rồi, cô cười khanh khách bỏ đi xa.
Nhạc Chi Dương nằm mất một lúc mới từ từ ngồi d
ậy được, vất vảlắm mới ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra, gã khục khịch mũi rồi xoay người bước xuống sàn tàu đi về gian buồng.
Giang Tiểu Lưu v
ẫn đang khò khò ngủ say, Nhạc Chi Dương ngồi ở cạnh giường ngây ngốc hồi lâu, nhớ đến trong "Linh Phi Kinh", ngoài "Chu Thiên Linh Phi Khúc" còn có môn võ công khác, biết đâu sau khi học xong có thểđoạt lại sáo ngọc từ tay thiếu nữ.
Gã thắp đèn lên rồi mang "Linh Phi Kinh" ra xem kỹ, lướt qua chương đầu "Linh Khúc", thứđ
ập vào mắt trước tiên chính là hai từ "Linh Vũ" được viết theo lối chữLệ, bên dưới là hàng chú giải theo lối chữKhải được dệt bằng tơ vàng, ghi rằng: "Xưa có điệu vũ Tang Lâm(*), nếu múa đúng theo nhạc thì có thểlướt vào những nơi ch
ật hẹp, tạo ra không gian trống trải, hết sức hữu dụng. Muốn học điệu múa của ta thì trước tiên phải biết khúc nhạc của ta, khúc nhạc nằm trước chân khí, chân khí nằm trước kình lực, uyển chuyển phiêu diêu mà nhấc chân theo tiết tấu, vào nơi không tồn tại đểtung hoành khắp tứphương, thế gian vô đối, không ai sánh bằng."
(ND chú: Tang Lâm là tên một nhạc khúc vào thời Ân Thương, điệu vũ Tang Lâm ý chỉphần múa theo điệu nhạc trên)
"Thế gian vô đối, không ai sánh bằng." Nhạc Chi Dương khẽ lẩm nhẩm tám từ này với vẻ mê đắm say sưa. Gã chăm chú dõi tiếp, ở phần dưới có rất nhiều vết chân nhỏ được thêu bằng chỉbạc, vết chân chằng chịt không đều, trên có ghi rõ thứtự ra chân trước sau, phía dưới hình vết chân lại có rất nhiều hình người, thảy đều giơ tay nhấc chân, múa may ngang dọc.
Tiết tấu trong bài vũ đạo này đều dựa trên "Chu Thiên Linh Phi Khúc", Nhạc Chi Dương không có sáo bên cạnh liền lẩm nhẩm khúc hát này trong lòng. Một tay ôm kinh văn, gã bắt đầu chầm ch
ậm nhảy múa bên trong gian thuyền.
Linh Vũ hết sức kỳ diệu, chỉcần nhảy múa theo tiết tấu, chẳng quan trọng phạm vi lớn hay nhỏ đều có thểthi triển nhẹ nhàng. Gian thuyền này rộng còn chưa đến một trượng, chưa kểkhông gian cho gã có thểthực hành lại càng nhỏ hẹp hơn, nhưng trong lúc Nhạc Chi Dương tới lui lại không hề cảm thấy ch
ật chội, tay chân cơ thểcủa gã hòa nhịp theo khúc nhạc nhẩm trong lòng mà biến đổi xoay sở, xê dịch lên xuống. Gian thuyền bé xíu theo bước chân nhịp nhàng của gã như thểphình to ra không ngừng, vách ngăn biến mất, bàn ghế cũng tiêu tan, bốn phía trống trải hệt như một vùng hư vô.
Bước tới bước lui một lúc, phía đan điền của Nhạc Chi Dương bỗng có cảm giác giần gi
ật, chân khí từ bên trong ùa ra theo hướng hệt như lúc thổi sáo, xuyên qua bụng dưới của gã rồi rót vào hai đầu gối. Nhạc Chi Dương chợt thấy bước chân mình càng lúc càng nhanh, lúc di chuyển như cuốn theo một tr
ận gió mạnh, thổi tắt đi ngọn đèn dầu đặt trên bàn.
Gã đành múa may trong bóng tối, hễ bước sát đến bên mép bàn hay thành giường thì cơ thểtự nhiên chuyển động, nhẹ nhàng tránh khỏi, tư thế ung dung đúng như lời tựa đề c
ập: "Vào nơi không tồn tại đểtung hoành khắp tứphương" Gian thuyền nhỏ hẹp như thế mà Nhạc Chi Dương lại cảm giác một sự tự do chưa từng có trước nay, gã như hóa thành cơn gió, biến ra màn sương, chỉcần lộ ra một khe hở thôi là có thểmặc sức ra vào.
Sáng hôm sau trời trong mây đẹp, ăn sáng xong thì mọi người đều lên boong dạo chơi. Nhạc Chi Dương và Giang Tiểu Lưu cũng lên trên đó, Giang Tiểu Lưu oang oang nói:
- Đêm qua lạth
ật, đầu hôm thì nóng như thiêu đốt thiệt tình là ngủ chẳng ngon, đến khuya đột nhiên nổi lên một tr
ận gió, mát mẻ dễ chịu vô cùng. Nhạc Chi Dương, ngươi trở về bao giờthế, sao ta không hay biết gì cảv
ậy?
Nhạc Chi Dương thở dài:
- Nhà ngươi ngủ như heo, e rằng bịngười ta ném xuống biển cũng còn chưa tỉnh nữa là.
- Ta mà là con heo thì ngươi cũng là con chuột! - Giang Tiểu Lưu đỏ bừng mặt: - Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chui lủi đi tùm lum chỗ.
Đang trao đổi chợt nghe có tiếng con gái cười đùa, Nhạc Chi Dương đưa mắt nhìn sang, một bầu lửa nóng liền xộc thẳng lên đỉnh đầu. Diệp Linh Tô đứng cách đó không xa, đang tựa nghiêng vào lan can mà nói nói cười cười với Dương Cảnh. Không Bích nằm trong tay của cô ta, cánh tay trắng nõn càng làm nổi b
ật hơn sắc xanh th
ẫm của ống sáo, tựa như liễu non mọc trên tuyết trắng, vô cùng thanh khiết quyến rũ.
Chương 5: Thiến nữLinh Tô
Giang Tiểu Lưu trông thấy thanh sáo ngọc, hai mắt sáng lên, buột miệng hô:
- Ê Nhạc Chi Dương, cây sáo của ngươi sao lọt vào tay người khác v
ậy? Ha, ta biết rồi nha, nhất định là ngươi muốn nịnh nọt người ta nên mới mang sáo ra làm tín v
ật định tình đây mà.
Hắn nói ầm ĩ, người khắp boong tàu đều nghe thấy rõ. Diệp Linh Tô quay đầu lại, ánh mắt tóe lên lửa gi
ận. Dương Cảnh mặt mày sa sầm, sải bước tiến lên phía trước, quát lớn về phía Giang Tiểu Lưu:
- Thằng chó con, ngươi nói cái gì đó?
Giang Tiểu Lưu gân cổ lên cãi:
- Ta đâu có nói ngươi, ta nói cây sáo mà...
Nói còn chưa dứt câu, má trái hắn đã rát bỏng, thân thểbắn mạnh về phía sau té oạch lên sàn thuyền.
Người ra tay chính là Dương Cảnh, Nhạc Chi Dương vừa kinh ngạc vừa gi
ận dữ, vội lao lên trước xem xét, chỉthấy nửa khuôn mặt của Giang Tiểu Lưu đã sưng tấy lên, hắn há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, trong dịch máu còn l
ẫn theo một chiếc răng trắng hếu.
Nhạc Chi Dương gi
ận muốn nổ phổi, ưỡn người quát lớn:
- Họ Dương kia, ngươi cớ sao lại đánh người?
- Ta đánh người hồi nào? - Dương Cảnh nhe răng cười, ánh mắt quét qua sàn tàu: - Rõ ràng là ta vừa dạy một con chó mà.
Đệ tử Đông Đảo phá ra cười sằng sặc. Nhạc Chi Dương đánh mắt qua mọi người, hai nắm tay bất giác siết chặt. Dương Cảnh thờơ nhìn gã, thầm nghĩví như thằng nhóc này bất chấp ra tay, đúng là dịp đểmình dạy dỗ nó một tr
ận, bắt nó cảđời này phải nhớ mặt mình th
ật kỹ.
Giang Tiểu Lưu thấy tình hình không ổn bèn nhịn đau gượng d
ậy, giần gi
ật ống tay áo Nhạc Chi Dương, thấp giọng khuyên:
- Bỏ đi, tránh voi chẳng hổ mặt nào.
Nhạc Chi Dương giang hai chân ra, đứng yên bất động rồi chợt cao giọng gọi với về phía Diệp Linh Tô:
- Trảsáo lại cho ta.
- Ngươi chịu thổi sáo rồi à? - Diệp Linh Tô vờnhư không có chuyện gì, mân mê thanh sáo ngọc trong tay.
Nhạc Chi Dương nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng thốt:
- Ta thổi cho heo nghe chó nghe cũng không thổi cho cô nghe.
Ánh mắt Diệp Linh Tô lóe lên sắc gi
ận, Dương Cảnh xụ mặt xuống, ra chiều muốn xông lên. Thiếu nữkhẽ xua tay, Dương Cảnh hiểu ý liền mỉm cười, lùi sang một bên.
- Thế ư? - Diệp Linh Tô hờhững nói: - V
ậy thanh sáo này ta đem ném xuống biển cho cá xơi, không thèm trảcho ngươi nữa.
Dứt lời, cô rút sáo giơ ra cạnh mạn thuyền.
Nhạc Chi Dương lòng nóng như hơ, vội lắc người lao đến. Diệp Linh Tô lấy ống sáo ra làm mồi nhử, cố ý dụ gã xông về phía trước, thấy thế liền thu sáo lại rồi lách người đi, mũi chân nhẹ chìa ra, gạt vào gót phải của Nhạc Chi Dương, ý đồ muốn cho gã hụt chân lọt xuống biển.
Cú gạt chân này ẩn chứa tinh túy của võ học, Nhạc Chi Dương rõ ràng thấy cô ra chân thế mà muốn tránh cũng không được. Giữa lúc nguy khốn, trong lòng gã chợt lóe lên ánh sáng, "Dương Minh Thanh VịChi Khúc" từ đâu trỗi d
ậy, khúc nhạc này có liên quan với "Túc Dương Minh VịKinh", kinh mạch từ đỉnh đầu khuếch trương ra, nối thẳng đến vịtrí chân phải.
Âm thanh trong lòng vừa vang lên, đan điền của gã trào dâng một dòng khí nóng rót ngay vào chân phải nhanh như chớp. Thân thểNhạc Chi Dương nhẹ h
ẫng, bàn chân vừa nhấc thì trên mặt đất như nổi lên một tr
ận gió xoáy, đưa gã nhảy sượt qua mũi chân của Diệp Linh Tô rồi nhẹ nhàng khéo léo đáp trên mép thuyền.
Diệp Linh Tô gạt chân không trúng, đang cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bỗng thấy Nhạc Chi Dương đang ở phía trước, cô l
ập tức vung tay, phất nhẹ một chưởng vào sau lưng gã.
Một chưởng này mà đánh trúng, Nhạc Chi Dương ắt sẽ rơi tỏm xuống biển. Gã không kịp nghĩngợi nhiều, khúc nhạc trong lòng v
ẫn không thay đổi, kình lực hướng theo khúc nhạc, thân thểhướng theo ý niệm, chiếu theo tư thế trong "Linh Vũ" mà huơ tay g
ập hông, bồng bềnh xoay người, thân mình như liễu trong gió né khỏi một chưởng phách đến của Diệp Linh Tô.
Diệp Linh Tô thân là cao đồ của đảo vương, một chưởng này trông thì có vẻ tùy ý, th
ật ra h
ậu chiêu vô cùng, vì thế cô vừa đánh vào khoảng không liền không thèm nghĩnhiều, tức tốc trở tay d
ẫn theo một luồng gió xoáy, quét về phía eo lưng Nhạc Chi Dương.
Nhạc Chi Dương đang ngấp nghé bên mép thuyền, trước mặt là Diệp Linh Tô, sau lưng là biển cảmênh mông, chỗ đứng không kịp trở gót, cộng thêm gã không biết tí gì về quyền pháp, quyền chiêu của Diệp Linh Tô thoáng thay đổi thôi thì gã chẳng còn trông rõ gì nữa. Vì v
ậy đến nước này, bất kểđối thủ ra tay thế nào, gã chỉđành dựa vào bản thân mà nhảy múa theo điệu nhạc, vô tình làm sao lại ngầm ám hợp tâm pháp "Không ai sánh bằng", dòng khí nóng dồn vào chân trái, mũi chân điểm lên mặt đất, thân thểxoay tít như chong chóng, ngón tay của Diệp Linh Tô sượt qua người gã, một lần nữa lại chọc vào khoảng không.
Nhạc Chi Dương vừa mới t
ập tành nên rốt cuộc chiêu thức cũng phát sinh đơn giản, gã cố sức xoay vòng né tránh, quên khuấy đi mất mình đang ở nơi nào, xoay thêm hai vòng nữa thì đã lố qua mép thuyền, một chân chợt đạp vào không khí, thân hình lảo đa lảo đảo rơi thẳng xuống biển.
Diệp Linh Tô thất bại đến hai lượt, vừa gi
ận vừa thẹn, đang định ra tay không thèm nểnang nữa, nào ngờtrông thấy cảnh Nhạc Chi Dương tự mình sảy chân lọt xuống nước, cô nhất thời mừng rỡ bất ngờ, nghĩbụng tên tiểu tử này quảnhiên bất tài, hai lần lúc nãy đều là trùng hợp mà thôi.
Nhạc Chi Dương một chân trên thuyền, một chân hụt vào khoảng không, thân thểngã rạp về sau hệt như một cọng cỏ khô bịgió thổi lặc lìa. Mắt thấy sắp sửa xuống biển đến nơi, đầu gã liền lướt qua "Thái Âm An Tì Chi Khúc", khúc nhạc này có liên quan đến "Túc Thái Âm Tì Kinh", giai điệu vừa trỗi lên trong dạ, chân khí l
ập tức lùa vào chân trái.
Nhạc Chi Dương không kịp nghĩngợi nhiều, phối hợp với nhịp điệu, thân thểxoay ngược lên cao, chân trái móc giữvào cạnh thuyền, mũi chân sinh ra một luồng kình lực khiến cho thế rơi của gã ngừng lại đột ngột.
Dưới chân tuy đã trụ vững nhưng thân mình v
ẫn hướng xuống mặt nước, Nhạc Chi Dương giữa lúc đang suy nghĩthì khúc nhạc trong lòng chợt thay đổi thành "Thiếu Âm Tẩy Tâm Chi Khúc". Khúc nhạc này có can hệ đến tay phải, Nhạc Chi Dương chỉthấy một luồng khí nóng chảy tràn về bàn tay phải, liền theo ý thức tống ra, vỗ trúng thớt gỗ trên thân thuyền. Một nguồn lực đạo hùng h
ậu phản ngược trở lại hệt như có mấy kẻ cùng lúc v
ận sức ném gã văng ngược trở lên thuyền.
Bên tai Nhạc Chi Dương nổi gió vùn vụt, thân mình tựa như quảlắc đồng hồ phương Tây, "vút" một tiếng bay ngược về sàn tàu. Mắt gã vừa kịp trông rõ thì sàn tàu đã ở bên dưới thân mình, trong lòng tức tốc nhoáng lên điệu "Thái Dương Nhu Trường Chi Khúc", khúc nhạc này liên quan đến tay trái. Tay trái Nhạc Chi Dương huơ ra, chống mạnh xuống mặt sàn, từ lòng bàn tay tuôn ra một nguồn lực lớn đẩy gã bay vọt về phía trước.
Diệp Linh Tô ngỡ rằng Nhạc Chi Dương sẽ té xuống nước, vì thế tâm tư cũng nới lỏng đi, hoàn toàn không phòng bị, chợt thấy Nhạc Chi Dương quay trở về thuyền, cô nhất thời ngây ra như phỗng, quên cảnhúc nhích. Nhạc Chi Dương lướt sượt qua bên người cô, trước mắt lấp lóa sắc xanh, chính là thanh sáo ngọc nọ.
Gã không nghĩngợi nhiều liền giơ tay đoạt lấy, ngón tay vừa chạm vào sáo ngọc, giai điệu trong bụng lại biến đổi thành "Thiếu Dương Tam Tiêu Chi Khúc", khúc nhạc này liên quan đến "Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh" nơi tay trái, chân khí dồn vào năm ngón tay, gã giằng mạnh lấy sáo ngọc. Diệp Linh Tô chỉcảm thấy lòng bàn tay nhói lên một cái, sáo ngọc đã vuột tay đi mất.
Nhạc Chi Dương đoạt được sáo ngọc trở về, không kịp suy nghĩnhiều, trong lòng liền tấu lên "Dương Minh Thanh VịChi Khúc", chân phải gi
ậm đất tung người nhảy lên, lại tấu "Thái Âm An Tì Chi Khúc", chân trái bốc cao đá về hướng bầu trời, cảngười chồm lên không trung, bổ nhào một vòng rồi mới ưỡn thân đáp xuống mặt đất.
Gã thi triển một hơi lưu loát như mây trôi nước chảy, đám đệ tử Đông Đảo đều xem đến mắt tròn mắt dẹt. Dựa vào khảnăng của bọn họ vốn dĩcũng không thểnào làm được đừng nói chi đến Nhạc Chi Dương trước giờkhông biết võ công, gã lại đột nhiên biến thành cao thủ võ học như v
ậy, trước sau trái ngược nhau quá lớn, quảth
ật khiến người ta không sao tin được. Kỳ lạhơn nữa là, ngoài những động tác giơ tay đánh mắt, cúi đầu ngẩng mặt hết sức linh động và hiểm lạra, gã càng toát lên một nét tiêu sái không thểdiễn tảđược thành lời.
Diệp Linh Tô bịđoạt mất sáo ngọc, cám giác hổ thẹn và tức gi
ận trộn l
ẫn khó mà chịu nổi. Không đểcho Nhạc Chi Dương kịp đứng vững, cô đã trở tay quét chưởng về phía gã. Chưởng phong vừa đến gần, Nhạc Chi Dương chỉcảm thấy khí huyết nhộn nhạo, vội la lên:
- Khoan đã!
- Sao v
ậy?
Diệp Linh Tô ngưng chưởng không tấn công nữa, cố ý muốn nghe xem gã nói điều gì. Nhạc Chi Dương ổn định lại tinh thần rồi cất tiếng:
- Cô từng nói, chỉcần ta thổi sáo cho cô nghe, cô sẽ trảsáo lại cho ta đúng không?
Thiếu nữbịmất sáo vốn đang thẹn một gi
ận mười, chợt nghe Nhạc Chi Dương xuống nước, tự cảm thấy đã khôi phục lại không ít mặt mũi cho bản thân, huống gì sáo ngọc đã đổi chủ, nếu mình c
ậy mạnh tước đoạt thì cũng không còn gì thú vịnữa. Suy đi tính lại, cô cười lạnh:
- Được, ngươi mau ngoan ngoãn thổi cho ta nghe, thổi mà trớt quớt thì ta cho ngươi biết tay.
Mất đi Không Bích giờlại về tay, sóng lòng Nhạc Chi Dương rạo rực không thôi, gã ngắm mãi thanh sáo dài lặng như nước thu, hình ảnh của Chu Vi thấp thoáng hiện lên trong đầu. Trầm ngâm một lúc, gã đưa sáo lên miệng bắt đầu thổi, tiếng sáo uyển chuyển du dương, toát lên một nỗi niềm dằn vặt vô t
ận.
Diệp Linh Tô nghe thấy tiếng sáo chợt thoáng ngây người, chẳng hiểu vì sao tâm tình chợt nổi hứng theo khúc nhạc, cô bất giác khẽ giọng ngâm nga:
Người con gái yêu kiều nhàn nhã,
Đợi góc thành, nàng đã hẹn nhau.
Yêu nàng chẳng thấy nàng đâu,
Bâng khuâng ta cứgãi đầu gi
ậm chân.
Người con gái yêu kiều trầm lặng.
Bút cán son nàng tặng trao tay.
Bút son dáng đỏ hay hay.
Ta trông nàng đẹp lòng đầy thích ưa.
Ngoài đồng nội ngó tranh nàng tặng.
Thì tin ngay chắc hẳn lạxinh.
Ngươi nào lạđẹp cho đành,
Vì nàng trao tặng mà thành đẹp lây.
(ND chú: Bài dịch của T/G TạQuang Phát, trích từ “Tĩnh Nữ” phần “Bội Phong” trong Thi Kinh của Khổng Tử. Trong bài có hình ảnh “Bút cán son”, nguyên văn là chữ“Đồng quản” th
ật ra chưa rõ nghĩa là bút hay sáo, tuy nhiên ở dưới Phương Ca có chú giải là 1 loại tiêu, sáo chắc đểhợp tình hợp cảnh với tâm trạng của nhân v
ật chính)
Đông Đảo kế thừa dư mạch của Thiên Cơ Cung, d
ẫu có lênh đênh hải ngoại thì chất văn v
ận tao nhã trải trăm năm cũng không phai nhạt. Rất nhiều đệ tử vừa nghe qua liền biết ngay bài thơ Diệp Linh Tô đang ngâm chính là bài Tĩnh Nữtrong phần Bội Phong trích từ Thi Kinh. Bài thơ miêu tảvề một đôi nam nữhò hẹn nhau nơi góc thành, người nữkhông đến theo ước định khiến cho người nam hết sức sốt ruột. Về sau người nữđến chỗ hẹn, tặng cho người nam một thanh sáo màu đỏ lựng sáng lấp lánh hệt như tim yêu của nàng, đẹp đến mức khó mà quên được. Người nữcòn mang theo cảbó cỏ thơm cũng xinh xắn vô cùng, tuy nhiên d
ẫu cho sáo đẹp hay cỏ xinh thì điểm đáng quý nhất là được chính tay mỹ nhân trao tặng.
Nhạc Chi Dương thổi khúc nhạc này, mọi người ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, chỉduy ánh mắt Diệp Linh Tô là chuyển từ bực tức sang dịu dàng, chờđến khi Nhạc Chi Dương thổi xong, cô mới khẽ khàng hỏi:
- Thanh sáo này là do người ấy tặng cho ngươi ư?
Nhạc Chi Dương lặng im không đáp, sắc mặt bần thần tê tái. Diệp Linh Tô liếc nhìn gã, thờơ bảo:
- Thôi v
ậy, tưởng đâu ngươi là kẻ bủn xỉn nhỏ mọn, hóa ra còn có ẩn tình khác, thanh sáo này ta không cần nữa.
Bài "Tĩnh Nữ" này vốn do Nhạc Chi Dương tức cảnh sinh tình mà ra, hoàn cảnh trong thơ cổ cũng gần tương tự với việc Chu Vi tặng sáo, gã nhớ lại cảm giác lo lắng tuyệt vọng trong quan tài gỗ ngoài ngoại ô kinh thành so với chàng trai ngóng đợi người tình đến hò hẹn ấy kểra còn đáng thương hơn gấp chục lần. Gã thổi sáo cho Diệp Linh Tô nghe chẳng qua chỉlà kế sách tạm bợ, cốt ý bảo vệ Không Bích, nào ngờthổi xong khúc nhạc, đối phương lại hiểu được tiếng lòng, đoán ra lai lịch của thanh sáo từ trong giai điệu. Việc thiếu nữđột ngột bỏ cuộc trái lại còn gây cho gã một sự bất ngờrất lớn.
Vô tình, ác cảm của Nhạc Chi Dương đối với Diệp Linh Tô cũng giảm đi phần nào, gã nhìn thiếu nữnhoẻn cười, đang tính xoay người bỏ đi chợt nghe Dương Cảnh quát to:
- Từ từ nào!
Nhạc Chi Dương quay đầu lại, Dương Cảnh lách lên khỏi đám người, cười lạnh:
- Tiểu tử, thân pháp vừa rồi của ngươi không phải dạng vừa, học từ ai đấy?
Nhạc Chi Dương sinh lòng oán ghét, lạnh lùng bảo:
- Cần gì phải học, trời sinh ta đã tự biết.
Sắc gi
ận trong ánh mắt Dương Cảnh lóe lên, y cười mỉa:
- Thất kính thất kính, hóa ra ngươi chính là b
ậc thiên tài cao siêu!
Nói đến hai chữ"Thiên tài", y cố ý kéo dài giọng ra, đám đệ tử Đông Đảo ở xung quanh đều cười rống lên ha hả.
- Không dám nh
ận! - Nhạc Chi Dương mỉm cười: - Dương huynh quá khen rồi!
Da mặt của Nhạc Chi Dương dày đến mức nằm ngoài dự đoán của Dương Cảnh. Y ngẩn ra một lúc, lớn giọng đề nghị:
- Tiểu tử họ Nhạc kia, chúng ta đánh cược một tr
ận nào. Ta không dùng nội lực cũng không xài quyền cước, trong vòng ba chiêu chỉbằng thân pháp, ta sẽ dễ dàng hạđược ngươi.
Nhạc Chi Dương cân nhắc một lúc, mỉm cười hỏi:
- Cược cái gì?
- Nếu ngươi thua... - Dương Cảnh chỉvào thanh Không Bích: - Cây sáo này thuộc về Diệp sư muội...
Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Linh Tô liền hét lên:
- Dương sư huynh, đủ rồi.
Dương Cảnh thấy Diệp Linh Tô giữmiết thanh sáo không rời tay, đoán rằng cô yêu thích v
ật này, vì v
ậy y ngang nhiên ra mặt muốn đoạt sáo ngọc trở về, định bụng khiến cho cô vui lòng, y l
ập tức mỉm cười:
- Sư muội yên tâm, chỉlà một thanh sáo thôi mà, vi huynh thay muội lấy về là được.
- Muội nói đủ rồi! - Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày: - Cây sáo này muội không cần nữa đâu.
Dương Cảnh cười khì khì nhìn cô nghĩbụng: "Cô bé này lại phát dỗi hờn nữa rồi. Con gái mà, ngoài miệng thì nói không cần chứtrong lòng lại quyến luyến không nỡ. Diệp sư muội là người sành sỏi, châu báu bình thường trước nay chưa từng lọt vào mắt muội ấy, hiếm khi có cây sáo ngọc vừa ý thế này, bất kểthế nào ta cũng phải đoạt trước rồi tính sau."
Nghĩthế, y cười nói:
- Sư muội đừng nóng, ta đoạt cây sáo này cũng không hoàn toàn là vì muội đâu. Muội là nữđệ tử đích truyền của đảo vương, một thân võ nghệ dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trên đảo, tên tiểu tử này ỷ vào ba cái thứthân pháp mèo quào, thừa cơ muội không đề phòng mà gi
ật lấy sáo ngọc, nếu không đoạt về chẳng phải sẽ khiến cho hắn coi khinh nhân v
ật anh hùng của Đông Đảo ta hay sao?
Mấy câu này được y biện lu
ận hùng hồn khiến cho đám đồng môn hò reo không ngớt, nhưng lọt vào tai Diệp Linh Tô chẳng khác nào mấy lời xỉa xói mỉa mai. Cô bịNhạc Chi Dương đoạt mất sáo ngọc tuy trong lòng cảm thấy hổ thẹn nhưng dù sao cũng chỉtrách tại bản thân, còn qua mồm miệng của Dương Cảnh thì rõ ràng thứcô vứt đi đâu phải sáo ngọc mà chính là thểdiện của Đông Đảo. Diệp Linh Tô càng nghĩcàng sôi máu, bèn cười lạnh:
- Được lắm, Dương sư huynh là nhân v
ật anh hùng của đảo. Muội chỉlà đứa con gái vô đức vô năng, đành chờhuynh thay muội ra mặt v
ậy!
Dương Cảnh nghe thấy lời lẽ có vịchua, nhưng bản tính y ngông cuồng tự đại, lời ra khỏi miệng rồi thì làm gì có chuyện nuốt vào, v
ậy nên y bèn cao giọng quát:
- Tiểu tử họ Nhạc, ngươi có dám cược với ta hay không?
Nhạc Chi Dương đảo mắt, cười hỏi:
- Lỡ đâu Dương huynh thua thì tính sao?
Dương Cảnh chỉlăm le nghĩđến chuyện thắng thì được gì, căn bản là chưa hề tưởng tượng thua cuộc sẽ ra sao, y thừ người ra một thoáng rồi tỏ vẻ cảm khái:
- Được, ngươi muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy!
Lời này ngông cuồng quá mức, Nhạc Chi Dương chìn y không chớp mắt, g
ật gù bảo:
- Được, nếu ta thua, sáo ngọc này sẽ hai tay dâng lên cho ngươi; còn nếu ngươi thua...
Gã chỉxuống trước chân Giang Tiểu Lưu:
- ...Quỳ trước người này, gọi hắn ba tiếng "Ông cố nội"!
Lời vừa thốt ra, không chỉđệ tử Đông Đảo biến sắc mà ngay cảGiang Tiểu Lưu cũng há hốc mồm. Mặt mũi Dương Cảnh thoắt xanh thoắt đỏ, nếu không phải mọi người đang chăm chú theo dõi thì y thểnào cũng một chưởng đánh chết Nhạc Chi Dương cho hả.
- Sao v
ậy? - Nhạc Chi Dương không chịu bỏ qua, càng mỉm cười lấn tới: - Dương lão huynh sợ rồi à? Cũng chẳng trách, tuổi tác hắn còn nhỏ, làm ông cố nội của ngươi thiệt là không hợp...
Nói dứt câu, hai má Dương Cảnh đã dồn căng máu, y buột miệng quát:
- Cược thì cược, ta há sợ làm cháu nhà ngươi.
Giang Tiểu Lưu ăn trúng bạt tai, lại rụng mất cái răng, Nhạc Chi Dương muốn thừa cơ hội này đểtrút gi
ận thay hắn. Không Bích với gã mà nói d
ẫu cho quý giá như sinh mạng nhưng so với nỗi vinh nhục của người bạn chí thân thì cho dù có là sinh mạng của bản thân gã cũng không thèm b
ận tâm nữa.
Đệ tử Đông Đảo thấy gã không biết sống chết, trong lòng đều hảhê khoái trá, bọn họ tự động rào rào dạt tránh chừa ra một khoảng trống lớn.
Nhạc Chi Dương gọi Giang Tiểu Lưu đến, nhờhắn bảo quản giùm sáo ngọc. Giang Tiểu Lưu mặt mày trắng bệch, ghé đến gần thầm thì:
- Nhạc Chi Dương, bỏ đi mà, bản lãnh của tên họ Dương ấy lớn lắm, ngươi đánh không lại y đâu.
Nhạc Chi Dương mỉm cười:
- Giang Tiểu Lưu, hào khí lúc trước của ngươi đâu mất tiêu rồi? Thì thà thì thầm th
ật chẳng khác một đứa con gái.
Giang Tiểu Lưu vừa thẹn vừa gi
ận, mắng:
- Mẹ nhà ngươi chứ, ngươi muốn chết ông đây thèm quản!
Nhạc Chi Dương cười nói:
- Ngươi té sang bên giùm đi, chờđó còn đóng vai "Ông cố nội" kia kìa.
Giang Tiểu Lưu dở khóc dở cười, ủ rũ lùi sang một bên. Dương Cảnh thính giác cao cường, nghe bọn họ trao đổi rõ mồn một. Y trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, lòng ngầm hạquyết tâm: “Còn không khiến cho thằng khỉnày quỳ mọp xin tha đúng là uổng danh đệ tử Đông Đảo.”
Y nổi lòng nham hiểm, lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử, chuẩn bịxong chưa?
- Xong rồi. - Nhạc Chi Dương ngoắc tay: - Lại đây...
Lời còn chưa dứt, một cơn gió mạnh đã
ập thẳng đến trước mặt, Nhạc Chi Dương không kịp né tránh, chấn thủy đau buốt, cảngười l
ập tức bay vọt đi xa.