LINH PHI KINH
Tác giả: Phượng Ca
Dịch giả: Magic Q
QUYỂN 2: ĐÔNG ĐẢO MÔN NHÂN
Chương 6: Tri âm khảthưởng
- Diệp... Diệp cô nương... - Nhạc Chi Dương giật thót cảmình, nói năng lập cà lập cập: - Cô... Cô ra đây làm gì?
Diệp Linh Tô nhướng mắt trông xuống biển, cuộn giấy bé tẹo bịsóng dập vùi, tích tắc đã trôi xa mất dạng. Cô lặng nhìn từng nhịp sóng xô, vẻ mặt đăm chiêu xa vợi. Nhạc Chi Dương đứng ở bên cạnh, chỉcảm thấy chân tay lóng ngóng, vầng trán rịn mướt mồ hôi, ở lại thì tất nhiên ngượng nghịu mà bỏ đi thì cũng không ổn lắm.
Diệp Linh Tô chợt xoay lại, đôi tròng mắt trong veo lạnh lẽo chăm chú dõi nhìn gương mặt Nhạc Chi Dương, từng câu một chất vấn:
- Võ công của ngươi học từ đâu v
ậy?
- Võ công? - Nhạc Chi Dương lớn lên nơi phố chợ, phần đông giao thiệp với phường vô lại, bản lĩnh tùy cơ ứng biến hiếm người bì kịp, lúc này được hỏi đến gã bèn tỏ vẻ ngạc nhiên: - Võ công gì cơ?
- Đừng làm bộ làm tịch nữa. - Diệp Linh Tô mất cảkiên nh
ẫn: - Ngươi không học võ công thì sao có thểđoạt lại sáo từ trong tay ta chứ?
truyện được lấy từ website tung hoanh- Ta cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao lại thành ra như thế, cây sáo này bằng một cách quái lạnào đó bỗng trở về trong tay ta. Có lẽ nó sống lâu năm nên có trí khôn, hiểu rõ đạo lý "V
ật quy nguyên chủ" cho nên mới liều mạng vùng khỏi lòng bàn tay của cô nương mà ngoan ngoãn quay lại với ta đó.
Nhạc Chi Dương ba hoa bịa chuyện, bất thần Diệp Linh Tô v
ẫy tay một cái, hổ khẩu gã tê dại, sáo ngọc lại nằm gọn trong bàn tay trắng mịn như tuyết của thiếu nữ.
- Đồ xạo sự! - Ánh mắt Diệp Linh Tô ng
ập ý gi
ận: - Được lắm, v
ật quy nguyên chủ, sống lâu có trí khôn, giỏi thì gọi nó về với ngươi lần nữa xem?
Nhạc Chi Dương vừa bất ngờvừa tức tối, Diệp Linh Tô ra tay quá nhanh khiến gã không kịp suy nghĩ, lần trước đoạt được sáo về là do t
ận dụng cơ hội đểra tay bất ngờ, còn lần này thiếu nữđã đểbụng đề phòng, muốn thắng lợi bất ngờchỉe không còn dễ dàng nữa.
Gã t
ập trung ng
ẫm nghĩ, cố tìm ra đối sách, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn nên d
ẫu có nghĩra trăm phương nghìn kế cũng không chọn được cách nào toàn vẹn.
- Tên của cô ấy là gì? - Diệp Linh Tô chợt khẽ giọng hỏi, ngón tay mềm mại vân vê trên thân sáo nhẵn bóng.
- Ai? - Nhạc Chi Dương ngẩn người: - Tên của ai hả?
- Còn ai nữa... - Diệp Linh Tô lườm gã: - Đương nhiên là cô gái tặng sáo cho ngươi rồi!
Nhạc Chi Dương b
ật cười chua xót, tiểu công chúa chắc đã tặng lầm người, một tên vô lại chợ búa như gã vốn dĩkhông xứng đáng với sáo ngọc, cũng giống như thân ph
ận hèn hạnày không xứng đáng với bóng hình yêu kiều đơn độc trong cung điện Bảo Huy kia.
Bóng hình thiếu nữthoáng hiện lên trong lòng, trái tim Nhạc Chi Dương se thắt lại, gã khẽ nhắm hờđôi mắt, th
ật lâu sau mới buông tiếng thở dài:
- Tên nàng là Chu Vi.
Nói ra hai từ này, tảng đá nhiều ngày qua đè nén trong cõi lòng Nhạc Chi Dương như được gỡ bỏ. Gã chỉlấy làm lạrằng vì sao mình lại nói ra bí m
ật trong tim cho Diệp Linh Tô biết? Nhưng bằng vào trực giác, gã lại cảm thấy có thểtin tưởng được người con gái đứng trước mặt này.
- Chu Vi, Không Bích, "Khán Chu thành Bích..."(*) - Ngón tay Diệp Linh Tô vuốt ve nhè nhẹ trên thân sáo ngọc, giọng nói ẩn ước xa vắng như từng hạt mưa bụi lất phất: - Ngươi... nhớ cô ấy lắm đúng không?
(ND chú: Xuất xứtừ câu trong bài “Như Ý Nương” của Võ Tắc Thiên. Chu có nghĩa là sắc đỏ, Bích là sắc xanh, trông sắc đỏ thành sắc xanh ám chỉthịgiác mơ hồ hay tâm ý phân vân, một nghĩa khác là tâm sự dằn vặt, nuối tiếc)
- Ta không biết nữa. - Nhạc Chi Dương thở dài, cười gượng: - Có nhớ cũng chẳng ích gì!
- Phải rồi! - Giọng nói của Diệp Linh Tô chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ châm chọc: - Người có thểtặng thanh sáo này cho ngươi nhất định thuộc dòng dõi thiên kim quý tộc, cái loại tiểu vô lại như ngươi đương nhiên là không xứng với người ta rồi.
Nhạc Chi Dương trừng mắt nhìn cô, Diệp Linh Tô lại ném trảthanh sáo, cao giọng:
- Bắt lấy!
Nhạc Chi Dương vội vã giơ tay đón lấy, gã giương mắt nhìn về phía thiếu nữ, lòng không khỏi ngạc nhiên. Diệp Linh Tô cười lạnh:
- Ta thèm vào loại sáo dở hơi này!
- Không thèm càng tốt!
Nhạc Chi Dương cười khì khì giắt sáo lại thắt lưng, Diệp Linh Tô trông thấy dáng vẻ của gã như v
ậy, chẳng hiểu sao trong lòng ngầm bực bội, vất vảlắm mới đè nén được ý định nện cho gã một tr
ận. Cô nhớ ra một chuyện lại hỏi:
- Cây DạVũ Thần Châm ấy phát ra từ đâu?
Nhạc Chi Dương gi
ật thót tim, cố gắng làm mặt tỉnh, mỉm cười đáp:
- Không phải từ cô hay sao?
Diệp Linh Tô lườm lườm nhìn gã không chớp mắt, Nhạc Chi Dương cảm thấy khó chịu bèn cười gượng:
- Nhìn ta làm gì? Hổng lẽ cây kim châm đó từ ta mà ra hay sao? Lúc đó ta sắp chết đến nơi, cô có thấy người sắp chết phát ra ám khí bao giờchưa?
Diệp Linh Tô hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, đi được mấy bước chợt nghe phía sau lưng vang lên tiếng sáo du dương, chính là giai điệu mà đêm hôm trước cô từng nghe qua, âm thanh réo rắt văng vẳng, nốt nhạc bay bổng lâng lâng mang theo cảm giác tự do tự tại như tuôn trào ra khỏi ống sáo.
Thiếu nữkhông nhịn được dừng chân cảm thụ trong khoảnh khắc, đoạn đột ngột sải bước, thướt tha len qua cột buồm rồi biến mất như một làn khói mỏng.
Nhạc Chi Dương thổi đến mức say sưa, khí cơ trong người thông suốt, lan tỏa như sương giăng, kết đọng tựa viên bi, tùy theo điệu nhạc nhanh hay ch
ậm mà ngấm vào ngũ tạng lục phủ, luồn lách qua lại khắp tứchi bách huyệt, thông qua huyệt Thiên Trung nơi ngực làm tan máu bầm, mang lại cảm giác sướng khoái vô cùng.
Bởi cảm giác dễ chịu quá mức ấy, Nhạc Chi Dương ngồi nơi mép thuyền, hướng mắt ra biển cảlao la, thổi hết lượt này đến lượt khác, quanh đi quẩn lại quên cảngơi nghỉ. Thấm thoát, tịch dương đã lặn về tây, chịHằng e ấp hiện thân mang theo một vầng trăng tròn vành vạnh lẩn khuất trên trời cao, hắt bóng lờmờtrên mặt biển đêm thăm thẳm tựa như in màu tuyết, rải sắc bạc; giữa khung cảnh ý vịnhư v
ậy, người ta dường tiêu tan đi cảmỏi mệt.
- Thổi hay lắm!
Phía sau đột nhiên vọng đến tiếng nói cười, âm thanh vừa lọt vào tai, Nhạc Chi Dương bỗng gi
ật thót mình, khí huyết chảy ngược, cổ họng thoang thoảng vịngọt, suýt nữa thì ngã nhoài xuống đất.
Cho dù cách luyện công có kỳ lạthì "Chu Thiên Linh Phi Khúc" v
ẫn là một môn nội công, mà hễ tu luyện nội công thì cần phải tách biệt mọi sự chi phối, đặc biệt tránh xa kẻ nhiễu loạn, càng là công pháp tinh thâm thì càng phải tuân thủ chặt chẽ đạo lý này. Kẻ nọ vừa hét vừa cười, chẳng khác nào sét đánh ngang tai, may mà Nhạc Chi Dương công lực yếu kém, chấn động cũng giảm thiểu, bằng không gã khó tránh cảnh tẩu hỏa nh
ập ma, thất khiếu chảy máu.
Gã điều hòa nhịp thở, chầm ch
ậm đứng d
ậy quay đầu lại quan sát, chỉthấy người vừa lên tiếng là một chàng trai trẻ tuổi ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mày loan mắt phượng, môi hồng răng trắng, người v
ận áo hoa gấm, bộ dáng khá là lịch thiệp.
Nhạc Chi Dương cảm thấy người này mặt mũi quen quen bèn ra sức nhớ lại, hình như người này hay nói cười bên cạnh Dương Cảnh, có vẻ là cùng một giuộc với nhau.
Chàng trai áo hoa thấy gã lộ vẻ cảnh giác liền cười bảo:
- Chào Nhạc sư đệ, tại hạHòa Kiều, tiếng sáo của Nhạc sư đệ văng vẳng xao xuyến làm cho Hòa mỗ lấy làm khâm phục lắm. Nhân lúc không có ai khác, ta cố ý đến đểnói với đệ vài câu.
Hắn phát ngôn lịch sự, miệng nói miệng cười khiến cho lòng cảnh giác của Nhạc Chi Dương cũng phần nào giảm bớt, gã liền lạnh lùng hỏi:
- Sư đệ? Ai là sư đệ của ngươi chứ?
- Ậy, đừng xa cách như v
ậy. - Hòa Kiều hớn hở, nét cười lan đến cảchân mày: - Ngày mai sau khi lên bờbái kiến đảo vương, phân chia trường phái, đệ và ta đều là đệ tử Đông Đảo, không phải sư huynh sư đệ với nhau thì còn là gì?
- Bái kiến đảo vương, phân chia trường phái? - Nhạc Chi Dương thắc mắc: - Đểlàm gì?
(còn tiếp...)
Chương 6: Tri âm khảthưởng
Đám đệ tử đã sớm tụm năm tụm ba nơi đầu thuyền, Hòa Kiều quay lại trông thấy bọn họ liền cười hỏi:
- Nhạc sư đệ, chuyện đêm qua bàn bạc c
ậu đã nghĩxong chưa?
- Nghĩxong rồi. - Nhạc Chi Dương cười hề hề đáp: - Thân ph
ận ta thấp kém, đại ân đại đức khó lòng kham nổi, tâm ý của Minh tôn chủ và lão ca ta xin ghi nhớ, còn chuyện bái sư nh
ập môn thôi thì cứđểtùy số trời an bài v
ậy.
Hòa Kiều chưng hửng, trên mặt bốc lên một làn khói xanh. Giang Tiểu Lưu đứng bên nghe ngóng không hiểu gì hết liền hạgiọng hỏi:
- Nhạc Chi Dương, các ngươi đang nói gì thế? Tên đó là ai mà sao trở mặt còn lẹ hơn l
ật trang sách v
ậy?
Hắn tuôn một tràng thắc mắc, Nhạc Chi Dương không biết phải trảlời câu nào trước, chợt nghe bên cạnh có người lên tiếng:
- “Linh Ngao Hàm Nh
ật”(*) chính là một trong mười kỳ quan trên đảo, nếu không ra khơi thì không dễ dàng chứng kiến được đâu!
(ND chú: hàm nh
ật có nghĩa là ng
ậm mặt trời, Linh Ngao là tên đảo hay còn được biết đến là một giống rùa biển trong truyền thuyết)
Nhạc Chi Dương ngoảnh lại trông, Diệp Linh Tô chẳng biết tự khi nào đã bước đến đằng sau gã, vạt áo của cô bay chấp chới trong làn gió sớm nom hệt như một nàng tiên thoát tục. Giang Tiểu Lưu vừa nhác thấy cô l
ập tức mừng húm, bộ dáng xun xoe, giảra giọng điệu ton hót mà phường thanh lâu hay dùng:
- Chào Diệp cô nương, đầu thuyền gió lớn lắm, cô cẩn th
ận kẻo lạnh đấy.
Diệp Linh Tô hờhững đáp:
- Vầy mà cũng gọi là gió à? Đến Phong Huyệt rồi, ngươi sẽ biết thế nào gọi là gió!
Lúc cô nói chuyện, hai mắt lại liếc nhìn về phía Nhạc Chi Dương.
Nhạc Chi Dương mải miết ngắm cảnh biển, nào có đểý đến ánh mắt của Diệp Linh Tô, chỉthấy một vầng đỏ ối dần dần nhô lên, rạng đông lan tỏa khắp nền trời, thái dương mọc từ mặt biển phía bên trái hòn đảo, một nửa còn chìm khuất dưới nước, nửa kia hiện ra trên không trung. Hòn đảo hình dạng tựa như một con ngao lớn, đầu nghệch sang trái, tựa như đang ng
ậm lấy nửa vầng mặt trời, đồng thời kéo khối cầu sáng lấp lánh, đỏ ôi ối ấy rời khỏi đáy biển thâm sâu.
Trên đảo nổ lên một tiếng pháo khiến cho đàn hải âu hoảng hốt bay xáo xác, cùng lúc đó phía thuyền cũng vang lên một âm thanh chát chúa, chính là pháo lửa ở đuôi thuyền phát về hướng biển. Hai tiếng pháo cùng lúc vang lên có vẻ như đang đối đáp l
ẫn nhau.
Tiếng pháo vừa vơi đi, trên đảo liền vọt ra một con thuyền nhẹ, thuyền băng băng vượt sóng rẽ nước, phía đầu là một vịnam tử áo trắng đang đứng, tuổi tác hãy còn khá trẻ, vóc dáng cao lớn điển trai, tựa như một con bạch ưng đang cưỡi sóng lướt đến.
Chớp mắt y đã đến trước thuyền lớn, gã trai trẻ khẽ nhún chân, chiếc thuyền nhỏ thoáng chùng xuống mặt nước hơn thước, đoạn y hét vang, b
ật người cao hơn một trượng, chân trái điểm nhẹ trên thân tàu, thân thểbốc thẳng lên trời, nhẹ nhàng lộn nhào một vòng rồi đáp xuống sàn tàu. Mặt mày tươi cười, y chắp tay vái:
- Ba vịtôn chủ trở về đảo, thứcho cháu không kịp từ xa nghênh đón.
- Hiền điệt lại có tiến bộ rồi. - Dương Phong Lai vuốt râu cười khen: - Chiêu "Đạp Yến Kinh Long" vừa rồi thi triển hết sức gọn gàng nhuần nhuyễn, không hề rườm rà lưỡng lự, trong lớp đệ tử mới quảlà không ai sánh bằng, không ai sánh bằng!
- Dương tôn chủ quá khen rồi. - Gã áo trắng tủm tỉm nói: - Vân Thường trước nay ngu muội, đều nhờgia phụ biết cách dạy dỗ.
- Cần gì phải khiêm nhường thế? - Thi Nam Đình cũng nở nụ cười: - Ngày trước đảo vương từng nói với ta, trong lớp đệ tử đời sau thì ngươi là người có thiên phú cao nhất, thêm hai năm nữa là đã có thểgánh vác được trọng trách, cho nên mặc ai ra ngoài làm gì thì làm, ông ấy chỉkhư khư bắt ngươi bế quan tu luyện trên đảo, đến nay phá quan xuất hiện quảnhiên có tiến bộ không ít.
Đám đệ tử nghe xong mấy lời này đều cảm thấy vừa thèm thuồng vừa ghen tỵ. Vân Thường nói thêm vài câu khiêm tốn, tiếp đó đảo mắt nhìn xung quanh, cười hỏi:
- Chuyến đi Trung Thổ lần này, mọi người chơi có vui không?
- Đại sư huynh không đi đúng là ân h
ận cảđời. - Hòa Kiều ra vẻ nịnh bợ: - Phong cảnh ở Trung Thổ quảlà hơn xa trên đảo, xem mãi không hết, kểhoài chẳng vơi, th
ật ước chi đừng về nhà cho rồi.
- Thằng nghé con, ngươi đi chơi cho đã rồi sinh t
ật à? - Minh Đấu trừng mắt nhìn Hòa Kiều rồi cười lạnh: - Nhưng ngươi có cảm giác luyến tiếc cũng xem như không uổng một chuyến đi. Kểra, giang sơn tươi đẹp này vốn dĩthuộc quyền sở hữu của Đông Đảo chúng ta, năm ấy nghiệp lớn đổ bểtrong gang tấc, non sông lọt vào tay tên ăn mày hôi hám Chu Trùng Bát kia. Mối h
ận mất nước mất đất ấy, đệ tử Đông Đảo ta lẽ ra nên ghi tạc trong lòng, thân ở Đông Đảo, lòng hướng về Trung Thổ, đợi đến mai này thiên hạcó biến, một thân bản lĩnh của các ngươi lo gì không có đất dùng.
Câu nói trên hùng hồn dõng dạc, đám đệ tử nghe đến mức hai mắt sáng ngời, ai nấy đều siết chặt nắm tay, h
ận không thểl
ập tức vượt trùng dương đến Trung Nguyên, cùng tên ăn mày thối họ Chu kia so tài giành gi
ật một phen.
Vân Thường cũng g
ật đầu lia lịa, trịnh trọng nói:
- Minh tôn chủ nói chí phải, Chu Nguyên Chương là hạng trộm gà bắt chó, ăn may cướp được thiên hạ. Đông Đảo ta lớp lớp nhân tài, sớm muộn cũng có ngày khiến cho lão ta xương cốt hóa bùn.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe có người phát ra tiếng cười rúc rích, trong tiếng cười như pha l
ẫn ý chế nhạo. Vân Thường cảm thấy bực bội, đưa mắt quan sát, người vừa b
ật lên tiếng cười là một thiếu niên xa lạ, tay cầm sáo ngọc, đứng ở mé bên Diệp Linh Tô, tuy rằng mặt mày tuấn tú nhưng dáng vẻ lại toát lên mấy phần ngông nghênh, tinh nghịch.
Chẳng biết vì sao, Vân Thường vừa trông thấy người này thì sinh lòng ác cảm, y nhíu mày hỏi:
- Vịlão đệ này trông lạquá, dám hỏi đến từ phương nào?
Vân Thường chính là con trai của đảo vương Vân Hư, là thủ lĩnh trong đám đệ tử Đông Đảo, Hòa Kiều những mong y ra mặt, dạy dỗ thằng nhóc họ Nhạc này một phen ra trò, vì v
ậy hắn liền nhanh nhảu:
- Người này là Nhạc Chi Dương, lính mới từ Trung Thổ đấy sư huynh!
- Hóa ra là sư đệ mới đến. - Vân Thường hất mặt lên, khinh khỉnh nói: - Nhạc sư đệ, vừa rồi ngươi cười gì đó?
truyện copy từ tunghoanh.com- Không có gì! - Nhạc Chi Dương cười hề hề đáp: - Chỉlà nhớ đến chuyện đêm qua nên ta nhịn cười không nổi thôi.
Vân Thường hỏi:
- Chuyện gì thế, nói ra cho mọi người cùng nghe nào?
Nhạc Chi Dương nói:
- Ngươi th
ật muốn nghe à?
Vân Thường bảo:
- Muốn!
Nhạc Chi Dương mỉm cười:
- Nhưng nói trước nha, ngươi nghe rồi không được nổi gi
ận đó.
Vân Thường nh
ẫn nại hứa:
- Được, ta không nổi gi
ận.
Nhạc Chi Dương kể:
- Đêm qua ta đi dạo loanh quanh trên boong thì nghe thấy tiếng trò chuyện, rón rén lên trước coi thử thì hóa ra là ba con bọ chét.
- Rắm mẹ nó chứ! - Dương Phong Lai nổi sùng: - Bọ chét mà cũng nói chuyện được à?
- Đương nhiên bọ chét bình thường không thểnói chuyện được rồi. - Nhạc Chi Dương ba hoa thêm thắt: - Có lẽ ba con bọ chét này đã thành tinh, hút máu người quá nhiều nên thấm dần nhân khí, mới xuất hiện mấy phần nhân tính.
- Giỏi cho bọ chét thành tinh. - Minh Đấu nhướng mắt lên: - Tụi nó nói gì?
Nhạc Chi Dương tủm tỉm:
- Tụi nó đang khoác lác.
- Nhảm nhí! - Dương Phong Lai nhổ toẹt: - Bọ chét sao lại biết khoác lác chứ!
- Bọ chét không những biết khoác lác mà còn có tinh thần tự sướng cao độ nữa. - Nhạc Chi Dương đủng đỉnh nói tiếp: - Một con bọ chét khoe: đêm qua tao hút cạn máu một con ngựa, tiếc là ít quá, chỉđủ lót nửa cái bao tử; một con bọ chét khác trề môi, thế mà cũng bày đặt kể, đêm qua tao hút cạn máu một con trâu, hiềm nỗi chảbõ dính răng, còn chưa được non nửa dạdày. Con bọ thứba nghe xong im re không lên tiếng, hai con còn lại liền thắc mắc: sao mày không nói gì thế? Con nọ thở dài: tao không được may mắn như tụi bây, đêm qua tao gặp phải một con cóc, con quỷ ấy ngáp một hơi thối quá mạng, đầu tiên làm chết ngạt một con ngựa, sau lại làm chết nốt một con trâu, thối đến mức tao cũng suýt ngất đi, ói mất một ngày một đêm, làm cảbụng đầy máu voi của tao phải mửa ra sạch sẽ.
Chuyện còn chưa kểxong, xung quanh đã lặng im phăng phắt, mọi người đều trố mắt ra nhìn Nhạc Chi Dương, vừa gi
ận vừa kinh ngạc. Minh Đấu cười gằn:
- Móc méo hay lắm, nói v
ậy Minh mỗ là bọ chét còn Vân hiền điệt chính là con cóc ấy rồi?
- Láo xược! - Vân Thường lắc người một cái đã hiện ra ngay trước mặt Nhạc Chi Dương, năm ngón tay của y xòe ra chụp về phía ngực gã.
Hai người cách nhau chỉchừng một trượng, Vân Thường chợt nhiên xông đến như v
ậy khiến cho Nhạc Chi Dương không kịp xoay sở. Mắt thấy bản thân chẳng thểtránh khỏi, bỗng đâu một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh vươn ra, ngón tay khẩy nhẹ lên phía trên, điểm về phía lòng bàn tay của Vân Thường. Vân Thường gi
ật phắt tay lại, buột miệng hô:
- Diệp sư muội, muội làm gì v
ậy?
Diệp Linh Tô ra tay ngăn cản cũng chỉvì vô tình xốc nổi, nghe thấy lời như v
ậy cũng chẳng biết đáp lại thế nào. Nhạc Chi Dương bèn cướp lời:
- Cô ấy có lòng tốt, sợ nhà ngươi nuốt lời đó mà.
Vân Thường cười lạnh:
- Ta nuốt lời cái gì?
Nhạc Chi Dương nói:
- Ngươi chẳng bảo sẽ không tức gi
ận ư? Sao lại ra tay với ta v
ậy?
Vân Thường l
ập tức cứng họng nhìn sang thiếu nữ, Diệp Linh Tô đang rầu rĩtìm lý do, nghe v
ậy bèn mượn cớ xuống giọng:
- Phải đó sư huynh, huynh đã nói là không gi
ận mà, sao lại động tay động chân chứ?
Vân Thường hết nhìn Diệp Linh Tô lại ngó sang Nhạc Chi Dương, y cố kìm nén không nổi đóa, cất giọng chầm ch
ậm:
- Không sai, lời ban nãy ta quên mất. Diệp sư muội, chuyến đi Trung Thổ lần này, muội chơi có vui không?
Diệp Linh Tô g
ật đầu:
- Phiền sư huynh quan tâm rồi, chuyến đi rất thu
ận lợi.
Vân Thường cười gượng:
- Tiêu chuẩn đánh giá của sư muội cao như v
ậy, phong cảnh ở Trung Thổ chắc cũng không làm muội ngạc nhiên nhỉ?
- Vâng. - Diệp Linh Tô thờơ đáp: - Phong cảnh Trung Thổ tuy đẹp, nhưng sông hẹp núi nhỏ v
ẫn kém xa so với biển rộng trời cao nơi đây.
Ngữđiệu của cô không nóng không lạnh, Vân Thường chẳng tiện nói thêm gì nữa bèn quay sang trao đổi với Minh Đấu:
- Đảo vương có lệnh, hạthuyền xong thì đến điện Long Ngâm nghịsự.
Trong lúc nói chuyện, chiếc thuyền đã đánh lái vào một con lạch, hai bên đá ngầm lổm chổm, trên vách bia nứt nẻ nhô lên khỏi mép nước phía trước bày ra bảy chữcực lớn: "HỮU BẤT HÀI GIẢ NGÔ KÍCH CHI" Kiểu chữto tướng khác thường, bút pháp phóng khoáng, khí thế như thểcười ngạo sự đời, quét sạch thiên địa.
- Mấy chữnày ai viết mà xiêu vẹo lệch nghiêng, nhìn chẳng đẹp chút nào. - Giang Tiểu Lưu nhìn dòng chữấy khoa tay múa chân: - Kẻ khắc chữđúng là hạng tay mơ, gặp Giang gia ta thì một đồng cũng không thèm trảcông cho hắn.
Nhạc Thiều Phượng thông thái đa tài, Nhạc Chi Dương theo ông lâu ngày nên trong nghề thư pháp cũng có ít nhiều kiến thức. Nét chữtrên vách núi trông thì có vẻ nguệch ngoạc ẩu tả, thực ra lực bút mạnh mẽ ăn vào đá đến ba phần, không giống với thợ thủ công điêu khắc, ngược lại tựa như ông trời cầm bút, liền mạch lai láng. Có điều mang lối viết theo kiểu chữThảo này mà giảng cho Giang Tiểu Lưu nghe thì cũng giống như đàn gảytai trâu, vì v
ậy gã chỉđành cười trừ, không buồn giải thích.
Vào đến bến thuyền, ven bờcó không ít người đang ngóng chờđón tiếp, cố nhân ờhai phía gặp lại nào tránh khỏi cảnh tay bắt mặt mừng, huyên náo ầm ĩcảmột quãng nước.
Nhạc Chi Dương mới đến đây lần đầu, tất nhiên không ai quen biết, cảm thấy hết sức tẻ nhạt vô vị. Đang lúc tần ngần, gã bỗng nghe có người gọi:
- Hây!
Gã quay lại xem, chỉthấy Diệp Linh Tô chân không chạm đất đang lướt nhanh đến gần, lúc đi ngang qua gã, cô khẽ giọng:
- Ngươi là đồ bọ chét!
Câu nói này hết sức bất ngờkhiến cho Nhạc Chi Dương ngớ người. Diệp Linh Tô lại nói:
- Ngươi cũng là con cóc á!
Giọng điệu cô mang hàm ý châm chọc nhưng trong ánh mắt lại chứa chan ý cười pha l
ẫn một nét dí dỏm. Không đểcho Nhạc Chi Dương kịp nh
ận ra, cô đã v
ẫy v
ẫy tay về phía xa, tung người nhảy khỏi thuyền lớn, tay cặp tay níu cùng mấy ảnữđệ ra tiếp đón, líu lo tíu tít hết sức tự nhiên.
Hòn đảo này vô cùng rộng lớn, một con đường nhỏ ngoằn ngoèo nối từ bờbiển d
ẫn thẳng lên non cao, trên đường lát đá xanh ngắt, hai bên là từng khóm trúc rủ nhánh đong đưa. Hương hoa lãng đãng bay theo gió, Nhạc Chi Dương đưa mắt dõi nhìn, phía xa hoa mọc chi chít, muôn hồng nghìn tía phô sắc khắp cảkhu rừng trúc.
Chỗ cao nhất trên đảo có xây một tòa tháp tròn, nửa đen nửa trắng, cao khoảng chín tầng, ở đỉnh tháp có gắn một ngọn đuốc lớn đúc bằng đồng thau được châm đầy dầu đểtỏa sáng, có thểd
ẫn đường cho tàu thuyền qua lại.
Bên dưới tòa tháp tròn là một khoảng sân rộng, xung quanh dựng xây rất nhiều đình đài lầu gác được thiết kế theo các phương vịbát quái, nơi thì trang nghiêm nguy nga, nơi thì tĩnh mịch độc đáo, từng đàn hải âu vờn lượn bên trên, phát ra tiếng kêu quang quác.
Can vịphía đối diện được thiết kế một tòa cung điện với trụ đen ngói xanh, nguy nga rộng lớn, phía trước điện có đặt hai con kỳ lân bằng đá đang ngẩng đầu giơ vuốt, trừng trợn nhìn lên trời cao.
Vào trong điện rồi, ai nấy đều đứng thẳng. Giang Tiểu Lưu chỉcảm thấy không khí ngột ngạt, mình mẩy bứt rứt khó chịu, bèn giần gi
ật ống tay áo Nhạc Chi Dương dòm quanh ngó quất, miệng mồm càu nhàu:
- Mấy kẻ này làm sao thế? Ai cũng ra vẻ trịnh trọng như cha chết mẹ chết v
ậy!
Nhạc Chi Dương bực mình gắt:
- Đây là điện Long Ngâm, không phải là viện Quần Phương, nếu đến thanh lâu mua vui thì tự nhiên sẽ cao hứng, còn đến chốn nghịsự thì đương nhiên phải nghiêm túc rồi. Nhà ngươi mốc meo ở cái xó Tần Hoài ấy lâu quá rồi nên quên mất trên đời này còn có những địa điểm trang nghiêm...
Đang nói, gã chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng h
ậm hực. Nhạc Chi Dương quay đầu lại xem, đằng sau gã tụ t
ập khá nhiều người, Minh Đấu, Thi Nam Đình, Dương Phong Lai, Diệp Linh Tô, Vân Thường đều đứng xếp thành hàng, dáng vẻ cung nghênh xung quanh một người đàn ông độ tứtuần.
Người đàn ông nọ áo xanh tay rộng, dáng dấp cao lớn, đôi mày dài buông chếch sang hai mái, toát lên vẻ khí khái tràn trề. Ánh mắt của ông vô cùng sắc bén nom hệt như hai thanh trường kiếm đã trải qua muôn ngàn đợt tôi luyện khiến cho ánh mắt Nhạc Chi Dương vừa chạm đến l
ập tức tim đ
ập thình thịch.
- Nhạc Chi Dương, ngươi nói lung tung gì đó? - Minh Đấu khoa chân múa tay, nước bọt văng tung tóe: - Ngươi dám đem so thanh lâu với Đông Đảo ư?
Nhạc Chi Dương đơ lưỡi cứng họng, đưa mắt nhìn quanh, mọi người ai cũng hầm hầm mặt mũi, ngay cảDiệp Linh Tô cũng lộ ra ánh mắt không thèm đếm xỉa. Nhạc Chi Dương thầm kêu khổ, lắp bắp:
- Ta, ta...
Nhưng lời đã ra khỏi miệng như nước đổ khó vớt, muốn chữa lại cũng không còn kịp nữa.
Người áo xanh khẽ cười lạnh, phất tay sải bước về phía chỗ ngồi đầu điện, mọi người trên đường thảy đều dạt tránh chừa ra một lối đi. Nơi trên cùng của đại điện có đặt một chiếc ghế vịn bằng gỗ tử đàn, người áo xanh ngồi thẳng xuống đó, những người khác lần lượt chia ra đứng thành hai hàng trái phải.