Quyển 4: Phong vân khởi động
Chương 103
nhiệm vụ di tích.
Nguồn: metruye
Thanh âm rất nhẹ, giống như một con mèo nhỏ bị thụ thương đang cúi đầu khóc nức nở. Nhưng mà Hàn Phi lại nghe rõ một tiếng, một tiếng ca ca khiến cho hắn không khỏi nhớ tới mấy muội muội trong nhà mình, tâm lạnh không khỏi bị hòa tan trong yên lặng.
Cho dù là không có trải qua hai thế làm người, đối với lý giải của Hàn Phi ở thế giới này mà nói, hoàn toàn biết tiểu miêu nữ đang ôm lấy chân mình đã không còn đường thối lui rồi. Ba gã đại hán này hiển nhiên là tay chân của người khống chế thế lực tiểu thâu ngầm. Bọn họ tử vong chắc chắn sẽ bị truy ra, nếu như không tìm được bảo hộ, nàng vị tất có thể sống quá ngày mai.
Mới đi tới Ba Tư Đặc thành đã gặp phải phiền phức như vậy, cũng không phải là mong muốn của Hàn Phi. Thế nhưng nếu hắn đã tuyển chọn giết người thì không chút hối hận gì cả?:
-Không nên như thế, ta mang ngươi theo là được.
Tiểu miêu nữ lập tức buông lỏng hai tay, những tiểu hài tử lớn lên trong hoàn cảnh hiểm ác này có ánh mắt nhìn người rất tốt. Hàng người ngu xuẩn đã sớm bị loại bỏ rồi. Hàn Phi suy nghĩ một chút hỏi:
-Ngươi tên là gì?
-Gia gia gọi tiểu Mễ..
Nàng nhẹ giọng trả lời.
-Gia gia?
Hàn Phi hơi sửng sốt, chẳng lẽ miêu nữ này còn có người thân? Thấy đối phương nghe thấy xưng hô này trên mặt lại toát ra vẻ kinh khủng, hắn lập tức hiểu ra được gia gia này chính là nhân vật thủ lĩnh khống chế nàng.
-Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã, chờ khi ta xử lí xong việc ở dong binh công hội sẽ tìm chỗ ở!
Hàn Phi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng nói.
-Dong binh công hội sao?tiểu Mễ có thể mang ca ca đi tới đó, bên này nhiều người lắm, đi chậm lắm.. cô..
Tiểu miêu nữ chỉ vào một đường khác trong ngõ nhỏ nói rằng:
-Chúng ta đi đường khác cũng tới được.
Dưới sự dẫn dắt của nàng, hai người rất nhanh rời khỏi hẻm nhỏ đi tới một hẻm nhỏ khác. Tiểu Mễ tuy rằng vóc người gầy yếu, thé nhưng tốc độ hành động lại phi thường nhanh, nhảy lên nhảy xuống vô thanh vô tức, thiên phú của miêu tộc là không thể nghi ngờ. Trong cái thành thị mà ngõ lớn ngõ nhỏ phức tạp như mê cung thế này, Hàn Phi muốn đuổi theo tiết tấu của nàng phải dùng tới phù quang lược ảnh thân pháp.
Lúc mới đầu nàng còn lo lắng Hàn Phi không theo kịp, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn chung quanh. Nhưng mà lúc phát hiện ra tốc độ của Hàn Phi cũng không chậm liền chuyên tâm dẫn đường.
Gần như chỉ mười phút tiểu Mễ mang theo Hàn Phi rời khỏi một hẻm nhỏ đi tới đường lớn ồn ào tiếng người. Kí hiệu kiếm thuẫn của dong binh công hội lúc này đã hiện ra trước mặt Hàn Phi.
Dong binh công hội của Ba Tư Đặc thành tọa lạc bên cạnh quảng trường Chiến thần. Kiến trúc khí khái mười phần, phù điêu dong binh chi thần được đắp toàn bộ mặt ngoài của kiến trúc. Cách đó không xa là tượng của chiến thần đứng sừng sững ở trung tâm quảng trường.
Trong truyền thuyết, dong binh chi thần là tùy tùng của chiến thần, bởi vì trung thành, dũng mãnh cùng tuân thủ nghiêm ngặt tín niệm của mình mà thành thần.
Mang theo tiểu Mễ, Hàn Phi trực tiếp đi vào trong dong binh công hội. Phòng khách của dong binh công hội phi thường rộng, các đội ngũ dong binh muôn hình muôn vẻ đang giao tiếp nhiệm vụ trên các quầy hàng, bầu không khí không tồi chút nào.
Hàn Phi kiên trì chờ đợi một chút, tới phiên hắn, hắn đưa huy chương cùng căn cứ chính xác nhiệm vụ của mình đã hoàn thành đi qua.
Dong binh công hội, người mạo hiểm công hội, pháp sư công hội, toàn bộ công hội trên đại lục đều có thủ đoạn truyền tin tức cực kỳ đặc biệt. Cái này đã làm cho công hội có thể tiện lợi mà nắm trong tay hàng ngàn vạn phòng làm việc ở khắp đại lục. Đây cũng giải quyết vấn đề giao tiếp nhiệm vụ của các dong binh ở đất khách.
Hàn Phi ở Nhã Lan thành tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống thương đội của Lôi Hán, cũng có một ít tư liệu liên quan truyền tới dong binh công hội ở thành Ba Tư Đặc rồi. Chỉ cần trải qua xác định của cán sự nhiệm vụ này chính thức kết thúc cùng lĩnh thưởng.
-Chúc mừng các hạ đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống thương đội của Lôi Hán, thu được năm điểm cống hiến công hội cùng 50 đồng vàng làm thù lao!
Người cán sự của công hội vừa cười vừa nói:
-Độ cống hiến của ngài đã đạt được 300 điểm, tấn chức ngũ cấp dong binh, xin hỏi ngài có muốn thay đổi huy chương công hội không?
-Đương nhiên!
Hàn Phi gật đầu nói rằng.
Mỗi một huy chương công hội của một danh dong binh đều là độc nhất vô nhị, nó tượng trưng cho thân phận cùng đẳng cấp. Mặt trái của huy chương khảm tin tức cùng độ cống hiến của người sở hữu, chỉ có thể tăng không thể sửa chữa, lúc tấn chức là có thể thay đổi.
Ngũ cấp dong binh thuộc về hàng ngũ dong binh cao cấp rồi, huy chương công hội cũng từ tinh thiết tinh chất biến thành tính chất tinh khiết bạch ngân rồi. Cho nên ngũ cấp dong binh cũng được xưng là bạch ngân dong binh, từ bát cấp tới thập cấp được gọi là hoàng kim dong binh. Mười một cấp được gọi là truyền kỳ dong binh! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Trong đại lục có hàng ngàn vạn dong binh, truyền kỳ dong binh cũng không vượt quá một trăm.
Lúc tấn chức ngũ cấp dong binh, Hàn Phi có thể tuyển chọn được nhiều nhiệm vụ hơn. Bởi vì Ba Tư Đặc thành là một tòa thành thị lớn cho nên dong binh công hội cũng rất hoàn thiện rồi.
Trên bức tường ba mặt của phòng khách, dựa theo cấp bậc khác nhau mà mục lục nhiệm vụ cũng nhiều vô kể. Đồng thời cách một thời gian lại thay đổi một lần, giống như phim đèn chiếu ở kiếp trước của Hàn Phi vậy, phi thường rõ ràng.
Những chữ sáng ngời này là do vật phẩm linh pháp phóng ra. Nhiệm vụ ở công hội được viết lên những mảnh thủy tinh, bên trong đặt linh tinh đăng trong một cái hộp gỗ đặc chế. Còn có người chuyên môn thay đổi, làm cho các nhiệm vụ ở phòng khách dong binh công hội này thường xuyên thay đổi rất tiện lợi.
Không khác những dong binh khác, Hàn Phi kiển chân nhìn một hồi, trong đó có một nhiệm vụ cao cấp đã hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Nhiệm vụ này do một linh pháp sư tuyên bố ra, trưng cầu bảy tên võ sĩ đã ngoài ngũ cấp. Thực lực đạt được tam giai có thể tự do thêm vào trong đội ngũ. Nhiệm vụ là thăm dò một di tích trong sa mạc, nhiệm vụ có độ khó cấp sáu.
Nhiệm vụ thăm dò di tích như vậy ở trong công hội này hẳn là cũng khá bình thường. Bởi vì trong biển cát phía tây sa mạc có hàng hà sa số những di tích của văn minh thượng cổ. Dù cho thăm dò cả trăm nghìn năm, mọi người vẫn chỉ hiểu biết được biển cát này ở vòng ngoài mà thôi. Những linh thú hung hãn không gì sánh được trong sa mạc đã cản trở đại đa số bước chân của người thăm dò tiến vào. Nhưng ngược lại nó càng hấp dẫn nhiều người mạo hiểm tới dây, dùng máu và sinh mệnh đổi lấy một lần cơ hội. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Cùng với đẳng cấp tương ứng của dong binh, nhiệm vụ từ ngũ cấp tới thất cấp thuộc về nhiệm vụ cao cấp. Nhiệm vụ này khả dĩ hấp dẫn Hàn Phi là vì chủ yếu hắn có điều kiện phù hợp, đồng thời độ khó cũng trong phạm vi có thể tiếp thu.
Hàn Phi tới Ba Tư Đặc thành cũng không phải để làm giàu, hoàn cảnh đánh sợ hiểm ác của sa mạc cùng với linh thú cường hãn mới là mục tiêu của hắn.
Một lần nữa về tới quầy hàng, Hàn Phi tiếp nhận nhiệm vụ này, đồng thời cũng lấy được một chút tư liệu liên quan. Trước hắn cũng có bốn dong binh truyển chọn nhiệm vụ này rồi. Hắn là người thứ năm, mà mặc kệ có đủ người hay không, sáng sớm ngày hôm sau sẽ xuất phát, thời gian tương đối gấp gáp.
Dựa theo lẽ thường mà nói, nhiệm vụ có độ khó tương đối cao như vậy phải rất phức tạp. Dong binh công hội cùng cố chủ trước tiên phải câu thông một chút, hai bên có gì không hài lòng sẽ bỏ qua. Nhưng mà cái nhiệm vụ này cố chủ phi thường sốt ruột, hôm qua mới tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, tiếp nhận hay không cũng không thành vấn đề, thậm chí trong quá trình làm nhiệm vụ cũng cho phép rời đi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Lúc tiếp nhận xong nhiệm vụ, Hàn Phi mang tiểu Mễ rời khỏi dong binh công hội. Từ lúc tới nàng vẫn ngồi yên tĩnh ở trên ghế dài chờ đợi, có vẻ phi thường nhu thuận.
Không thể phủ nhận chính là, có tiểu Mễ hướng đạo, Hàn Phi có thể hành động tiện lợi không ít ở Ba Tư Đặc thành này. Sau nửa giờ, hai người đã đi tới Thần Tinh Chi Dạ lữ quán xa hoa nhất ở thành Ba Tư Đặc này.
Thần Tinh Chi Dạ lữ quán là một trong những nơi mà Lôi Hán đã đề cử cật lực với Hàn Phi. Đương nhiên là dưới tiền đề phải có tiền trước đã. Thành Ba Tư Đặc này tương đối hỗn loạn nhưng cũng có vài địa phương an toàn. Ví dụ như phòng làm việc của các công hội, khu quý tộc, cửa hàng lữ quán … Trong đó lữ quán Thần Tinh Chi Dạ là lữ quán an toàn nhất, không ai dám tới đây làm loạn cả.
Thần Tinh Chi Dạ là do Dạ thị thương hội trứ danh đại lục mở ra. Dạ thị thương hội chính là thuộc về gia tộc Dạ thị tiếng tăm lừng lẫy, bối cảnh thâm hậu không gì sánh được.
Nghìn năm trước, chính là Dạ võ đế suất lĩnh Dạ thị gia tộc cùng bốn đại chủng tộc đuổi Ma tộc ra khỏi Cửu Thiên đại lục. Dạ thị gia tộc trở thành đệ nhất gia tộc của đại lục. Tuy rằng về sau có suy sụp đi một chút, thế nhưng nội tình bên trong sâu không thể dò, bất luận gia tộc nào cũng có chỗ kiêng kị, đồng thời Dạ thị gia tộc cùng Thánh Đường có quan hệ cực kỳ chặt chẽ.
Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác nữa là. Hoàng thất của đế quốc Huy Quang chính là Dạ thị, trên danh nghĩa Ba Tư Đặc thành thuộc về đế quốc, nếu như náo sự ở Thần Tinh Chi Dạ lữ quán, không bằng khiêu khích uy nghiêm của hoàng tộc. Cho dù là đế quốc cũng không có trú binh ở đây.
Đương nhiên, lữ quán an toàn nhất cũng có ý nghĩa là giá cả đắt nhất. Hàn Phi tuyển một phòng, phòng tắm cùng phòng ngủ song song, một tháng tiền thuê dĩ nhiên lên tới hơn 300 đồng vàng. Một ngày đêm là mười đồng vàng, nhưng bao gồm cả tiền ăn uống rồi.
Nhưng mà giá đắt cũng có đạo lý của nó, gian phòng rộng rãi sáng sủa sạch sẽ. Chăn nệm còn mang theo mùi nắng, đẩy cửa sổ ra có thể nhìn thấy màu xanh của hoa viên cây cỏ, còn có võ sĩ vũ trang hạng nặng tuần tra qua lại.
Lúc Hàn Phi vào thuê phòng, thấy võ sĩ hộ vệ không ngờ là bốn đại địa võ sĩ, thực lực như vậy đủ để người ta cảm thấy an tâm rồi.
Càng thêm an tâm hơn là tiểu Mễ, lúc tiến vào trong Thần Tinh Chi Dạ lữ quán nàng như thả lỏng toàn thân xuống, không hề cẩn thận như đi trên phiến băng mỏng lúc ở ngoài đường nữa. Hàn Phi đương nhiên hiểu nàng sợ cái gì, nói vài câu trấn an rồi rời khỏi lữ quán.
Lúc hắn vào trong thành, Phi Hỏa tạm thời được gửi lại cửa trong chuồng một cửa hàng cạnh thành. Mà Thần Tinh Chi Dạ lữ quán lại có chuồng ngựa riêng cho nên phải mang nó về. Hơn nữa ngày mai có nhiệm vụ rồi, Hàn Phi phải chuẩn bị một chút. Trời biết lần này ra ngoài làm nhiệm vụ bao lâu mới có thể trở về.
Tiểu Mễ vốn là muốn đi cùng, nhưng mà Hàn Phi bảo nàng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, nàng do dự một chút rồi tuyển chọn nghe theo.
Đợi khi Hàn Phi xong xuôi mọi việc lúc trở về lữ quán, trời đã tối sầm xuống rồi