Linh Vũ Cửu Thiên Quyển 4 - Chương 130

Quyển 4: Phong vân khởi động

Chương 130

Đánh cuộc một trận.

Nguồn: metruye

    

    -Hơn nghìn năm trước, đã từng có hai gã thất giai cùng bát giai võ tông cùng nhau tiến nhập vào thế giới thâm uyên này. Thế nhưng chỉ có người có thực lực kém cỏi hơn mới có thể trở về được. Lực lượng áp chế ở thế giới thâm uyên này cực kỳ đáng sợ!

Sắc mặt Phỉ Qua trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Hàn Phi lần đầu nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy:

-Tên võ sĩ còn sống trở về kia chính là nguyên lão truyền kỳ của gia tộc La Tư Nhĩ Đức chúng ta. Hắn tuy rằng không mất đi tính mệnh, thế nhưng toàn bộ lực lượng mất đi, cũng đủ dạy cho chúng ta một bài học rồi!

-Sợ rằng chỉ có chung cực võ sĩ, tịch diệt võ thần mới có lực lượng chống lại thâm uyên này. Từ đó về sau không một võ sĩ thần giai hay thiên không võ sĩ nào có cam đảm tiến vào trong thế giới thâm uyên mạo hiểm. Mà chân chính phát huy được thực lực của mình ở trong đó chỉ có đại địa võ sĩ.

-Mỗi năm chúng ta phải đi bảy tinh anh đệ tử đi thăm dò thế giới thâm uyên này, mà số người trở về được không lần nào vượt được hơn phân nửa.

Hắn tiếp tục nói rằng:

-Nhưng mà tất cả đều đáng giá.

-Tuyệt đại bộ phận người sống trở về, ngoại trừ mang về chiến lợi phẩm đã được thu hoạch ở trong thế giới thâm uyên ra. Thực lực của bọn họ đều tăng trưởng rất lớn. Có người thậm chí đột phá được bình cảnh mà tấn chức. Cho nên mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng rất nhiều người cũng dùng mọi cách chiếm được một cái danh ngạch!

-Thế nhưng những chuyện này có quan hệ gì tới ta? Lẽ nào các ngươi muốn cho ta một cái danh nghạch quý giá này?

Hàn Phi hỏi.

Cơ hội mỗi năm một lần, một lần truyền tống không quá 72 người, chia đều cho mỗi gia tộc cũng không quá mười người. Hoàn toàn có thể nhìn ra được cạnh tranh diễn ra kịch liệt thế nào. Tuy rằng Phỉ Qua nói những điều này với hắn, tiết lộ ra nhiều bí mật, nhưng gia tộc La Tư Nhĩ Đức cũng sẽ không đơn giản mà giao ra một danh nghạch quý giá như vậy cho người ngoài chứ?

-Nếu như ngươi muốn thì có thể!

Phỉ Qua cười với Hàn Phi nói rằng:

-Đây là trọng điểm ta muốn nói với ngươi.

72 cái danh ngạch, bảy thế lực lớn bình quân có mười người, hai danh ngạch còn lại tự nhiên là tiêu điểm tranh giành. Pháp sư công hội nắm giữ thần điện cùng võ luyện trường chưa bao giờ tham dự. Mà gia tộc có thực lực yếu cũng không muốn tham gia, như vậy hai danh nghạch đó sẽ do những nhà còn lại cạnh tranh. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Phương thức tranh đoạt rất đơn giản, mỗi gia tộc đều tự phái một gã đại địa võ sĩ tiến hành quyết đấu. Người thắng sẽ được phân chia hai danh ngạch còn lại, phương thức như vậy đã kéo dài gần nghìn năm rồi.

-Vốn lúc trước chúng ta có thể vững vàng dành được một cái danh ngạch, bởi vì gia tộc đã mời chào được một thiên tài võ sĩ.

Phỉ Qua nói rằng:

-Tên của hắn là Áo Nhĩ Đức Tư!

Nói tới tên này trong mắt Phỉ Qua lộ ra dày đặc sát khí:

-Hắn năm nay mới hai mươi tuổi, nhưng đã có thực lực đại địa võ sĩ đỉnh cấp rồi. Rất có thể thông qua lần lịch lãm thế giới thâm uyên này mà tấn chức.

-Thế nhưng một tuần trước, hắn đã bị gia tộc Tát Sâm Tư đối đầu với chúng ta thu mua rồi. Ngược lại còn cạnh tranh danh ngạch này với chúng ta, đồng thời ngày hôm qua, hắn đã ở đấu trường này giết chết một võ sĩ trong gia tộc bọn ta.

Một nhân tài mà gia tộc mời chào không có lưu lại, không ngờ còn đồng lõa với đối thủ của mình. Đối với gia tộc lớn như La Tư Nhĩ Đức mà nói, tuyệt đối là nhục nhã, Phỉ Qua phẫn nộ tự nhiên có thể hiểu được.

Mà trọng yếu nhất là, một khi Áo Nhĩ Đức Tư thắng lợi thu được danh nghạch tiến vào thế giới thâm uyên lịch lãm, đột phá tới ngũ giai. Gia tộc La Tư Nhĩ Đức lúc này muốn trả thù không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ trắc trở.

Hai người nói chuyện tới bây giờ, Hàn Phi trong lòng có chút hiểu rồi.

-Hàn Phi nếu như ta đoán không sai, ngươi hiện giờ tuyệt đối có thực lực đại địa võ sĩ đỉnh phong. Đồng thời đã đạt tới bình cảnh trùng kích ngũ giai rồi. Cho nên mới một mình đi tới biển cát Tây lục này lịch lãm!

Phỉ Qua nhìn chằm chằm vào Hàn Phi nói rằng?:

-Một cái danh ngạch tiến nhập vào trong thế giới thâm uyên này chúng ta có thể không cần, thế nhưng nhục nhã này, phải dùng máu để cọ rửa!

-Nếu như ngươi nguyện ý thay gia tộc La Tư Nhĩ Đức khiêu chiến với Áo Nhĩ Đức Tư. Danh ngạch tiến vào thế giới thâm uyên này ngươi có thể sở hữu, đồng thời chúng ta còn có thể đáp ứng một yêu cầu hợp lý của ngươi!

Quả nhiên là như thế này! Hàn Phi rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu được chân tướng sự việc rồi. Gia tộc La Tư Nhĩ Đức không thể nghi ngờ là đã nhìn trúng thực lực của hắn, nhưng mà mượn chuyện của lão Tra Khắc để tiến hành mượn hơi. Nói không chừng còn tìm cách mời chào hắn gia nhập vào gia tộc cũng nên.

Về phần tiểu Mễ, căn bản không phải điều kiện, bởi vì vô luận này Hàn Phi hay Phỉ Qua cũng đều hiểu. Dùng tiểu Mễ căn bản không có gì uy hiếp với Hàn Phi cả, tối đa làm cho đối phương thêm chút tình cảm mà thôi.

Đối với thù lao hợp lý, Hàn Phi cũng không có ít nhiều hứng thú, nhưng danh ngạch đi vào trong thế giới thâm uyên mới chính làm cho hắn động tâm rồi. Chuyện bức thiết nhất của hắn bây giờ chính là đột phá bình cảnh tiến nhập ngũ giai, mà đây quả là cơ hội mà trời ban cho.

Hàn Phi cũng không có hoài nghi lời Phỉ Qua nói, bởi vì lời hứa của một gia tộc nghìn năm như La Tư Nhĩ Đức, tuyệt đối còn đáng tin hơn các khế ước của các thương hội trên đại lục, cũng không thèm làm trò với một người như hắn.

-Ta muốn trông thấy tiểu Mễ…

Hàn Phi đột nhiên nói rằng.

Phỉ Qua có chút giật mình, nhưng lập tức trả lời:

-Không có vấn đề gì, nàng hiện giờ đang ở trong nhà ta rất tốt, chất nữ nhỏ của ta rất thích nàng, chờ một chút chúng ta sẽ tới đó!

Hắn làm khuôn mặt cười cười, hướng về phía Hàn Phi giơ lên chén rượu nói rằng:

-Hàn Phi, kỳ thực…chúng ta có thể trở thành bằng hữu đi!

Lúc này, quyết đấu ở giữa sân đã tới thời khắc then chốt rồi. Lâm Tư Đặc cùng Lỗ Tác thực lực cũng không hơn kém nhau là mấy. Người trước thì kiếm kỹ cao minh, tâm tư kín đáo, người sau lại có lực lượng mạnh mẽ cùng đấu khí hùng hồn, đúng là trận đấu tiêu biểu của đấu tốc lưu cùng đấu kỹ lưu.

Nhưng mà theo lời Phỉ Qua nói, Lâm Tư Đặc tương đối âm hiểm, hắn lợi dụng tốc độ để tiêu hao lực lượng của Lỗ Tác. Cho dù khán giả có nhục mạ rung trời, cũng không trực tiếp đối cứng với đối phương.

Loại chiến thuật du đấu này phi thường hữu hiệu, trên người Lỗ Tác tăng thêm hơn chục đạo vết thương. Lâm Tư Đặc không tổn thương chút nào. Theo thời gian cùng máu huyết chảy ra, chiến phủ của Lỗ Tác dần dần vô lực, tần suất thả ra đấu kỹ cũng ngày càng thấp hơn.

Lúc huy phủ đuổi theo Lâm Tư Đặc, Lỗ Tác lảo đảo một cái, đột nhiên mất đi cân bằng thiếu chút nữa té ngã xuống mặt đất. Mà đối phương nhìn thấy thế hai mắt sáng lên, dường như một con rắn đuôi chuông chuẩn bị tấn công. Hắn đột nhiên nghênh người một cái, phản kích sắc bén vô cùng, trường kiếm bám theo những bụi màu xanh nhanh như thiểm điện mà đâm vào trong ngực phải Lỗ Tác! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

-A!

Lỗ Tác phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, giống như tiếng kêu rên của dã thú. Cơ thể của hắn cực độ giãy nảy trên mặt đất, đôi mắt tràn đầy tơ máu dữ tợn cùng tuyệt vọng!

Một kiếm phản kích của Lâm Tư Đặc làm cho những người khán giả đặt cược tiền cho Lỗ Tác nhất tề thở dài một hơi. Mà phía bên đặt cược của Lâm Tư Đặc lại nhảy dựng lên chúc mừng thắng lợi.

Thế nhưng chuyện không ai ngờ lại xảy ra, Lúc trường kiếm của Lâm Tư Đặc hầu như xuyên thấu toàn bộ cơ thể của Lỗ Tác thì Lỗ Tác người có biệt hiệu “dã thú” đột nhiên dũng mãnh quay đầu lại. Chiến phủ trong tay hắn bỗng nhiên vung lên chém lên trên đầu của Lâm Tư Đặc.

Dáng cười đắc ý trên mặt Lâm Tư Đặc còn chưa biến mất, toàn bộ đầu đã bị chiến phủ chẻ làm hai mảnh. Máu cùng óc bắn ra tung tóe.

Toàn bộ tiếng hoan hô cùng thở dài lập tức biến thành tiếng than sợ hãi. Chiến cuộc xoay nhanh khiến cho nhiều người không kịp phản ứng nữa. Bọn họ chỉ có thể líu lưỡi nhìn Lâm Tư Đặc gần như thắng lợi ngã xuống mặt đất thôi.

-Ha ha!...

Lỗ Tác nở nụ cười vài tiếng, nhưng máu đã nảy lên cổ họng rồi.

Thanh trường kiếm đã xuyên qua nửa thân thể hắn, trừ phi là thần linh hiện thế mới có thể cứu được hắn. Nhưng mà trong mắt hắn đã không còn phẫn nộ cùng tiếc nuối, mang theo dáng cười giải thoát ngã xuống bên cạnh thi thể của đối thủ.

Đồng quy vu tận! kết quả như vậy có mấy ai có thể nghĩ tới chút, thanh âm ai oán toàn trường. Những đám quần chúng này không phải tiếc hận cho hai võ sĩ tử vong. Bọn họ đau lòng vì tiền đặt cược của mình. Những tấm vé cược được xé nát ném ra bầu trời, làm cho trong sân bỗng nhiên như có một trận tuyết lớn vậy.

-Ách!

Phỉ Qua nhìn Hàn Phi một cái không biết phải nói gì mới được, hắn mới vừa rồi bỏ ra mười vạn là muốn biểu hiện trọng thị của mình đồng thời muốn mượn lực của Hàn Phi mới làm như vậy. Thật không ngờ cuối cùng hắn được tiền rồi, thật sự cũng không ngờ lại trúng phải tỉ lệ đặt cược cao như vậy, trong nháy mắt 10 vạn biến thành 50 vạn đồng vàng rồi.

Làm đệ tử trực hệ của gia tộc La Tư Nhĩ Đức, Phỉ Qua dùng tiền bình thường như nước chảy. Nhưng đột nhiên kiếm được số tiền lớn như vậy cũng là lần đầu, cho dù là cá cược thì cũng làm cho hắn có thể khoác lác một phen với đám đồng tộc rồi.

-Chúc mừng!

Hàn Phi mỉm cười nói:

-Ta nghĩ chúng ta có thể đi rồi.

Phủ đệ của gia tộc La Tư Đức Nhĩ là một trang viên có quy mô vô cùng lớn., tọa lạc ở một góc phía thành đông quý tộc của thành Ba Tư Đặc. Chung quanh có nhiều ốc đảo lớn vờn quanh, cho dù là ban đêm cũng có thể nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ vô cùng.

Từ xa nhìn lại, những phiến biệt thự cùng hoa viên hợp thành một chỗ. Những hàng rào dây thép gai cao lớn đầy bụi cây leo. Còn có những võ sĩ bưu hãn thỉnh thoảng đi tuần tra qua lại, phòng vệ vô cùng sâm nghiêm. Sự yên lặng làm cho bầu không khí có vài phần xơ xác tiêu điều.

Phỉ Qua đưa xe ngựa nhanh chóng đi vào trong trang viên, tới một biệt thự lớn năm tầng thì ngừng lại, vài tôi tớ vội vã từ trong đại sảnh chạy ra đón:

-Đại thiếu gia đã trở về!

Lúc này đêm đã khuya rồi, thế nhưng trong trang viên của gia tộc La Tư Nhĩ Đức vẫn sáng. Đám tôi tớ qua lại, xe ngựa đứng đầy trên bãi cỏ bên cạnh, những tiếng nhạc du dương vẫn từ trong truyền ra. Bầu không khí ở đây rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

-Tối này có một hồi vũ hội, à, hình như là chúc mừng sinh nhật thứ mười chín của muội muội ta.

Phỉ Qua xấu hổ vì không làm đúng phận sự của người anh nói với Hàn Phi rằng:

-Không ngờ tới bây giờ còn chưa kết thúc!

-Ca ca! ca ca!

Hai thanh âm hầu như đồng thời vang lên, một thanh thúy mang theo phẫn nộ, một non nớt mang theo kinh hỉ.

Một thân ảnh nho nhỏ như tên rời cung lao tới, phi thân bay thẳng tới người Hàn Phi
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/linh-vu-cuu-thien/chuong-218/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận