Linh Vũ Cửu Thiên Quyển 4 - Chương 28

Quyển 4: Phong vân khởi động

Chương 28

Đại địa võ sĩ

Nguồn: metruye

    

    Khảo nghiệm chân chính đã bắt đầu rồi, Hàn Phi không hề thôi động tiên thiên chân khí, mà dùng năm hệ đấu khí tiến lên, đi qua hơn mười điều kinh mạch đấu khí một mực quán nhập vào giữa ý thức hải.

Khác với quán thông đáu khí kinh mạch, mở ra Nguyệt Khí Hải cũng không cần phải có đấu khí cường đại bao nhiêu. Thế nhưng người thi pháp phải có năng lực khống chế tuyệt đối với đấu khí của bản thân mình, hơn thiếu đều không được.

Theo đấu khí rót vào, Hàn Phi rõ ràng có thể cảm giác được trong ý thức hải xuất hiện biến hóa.

Khu vực mở ra Nguyệt Khí Hải là trung tâm của ý thức hải, nói trắng ra là hạch tâm của đại não, cho nên đưa đấu khí tiến nhập vào trong đó, ý thức hải lập tức xuất hiện ba động mãnh liệt.

Một trận trời đất ngả nghiêng ập tới, thống khổ như châm vào đầu vậy, thật giống như có người cầm vô số châm nhọn cắm vào đầu hắn. Thống khổ làm cho cả người ngứa ngáy phát cuồng, hận không thể đưa tay lên não mình mà gãi gãi vài cái.

Càng đáng sợ hơn là đủ mọi loại cảnh tượng ly kỳ xuất hiện ở giữa tâm hải của hắn. Các loại thống khổ trải qua từ kiếp trước tới kiếp này đều thoáng hiện lên, bên tai phảng phất nhưu được nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết của người chết. Những khuôn mặt giống như từng quen biết xuất hiện trước mặt hắn, toàn bộ đều là những người đã từng chết trên tay Hàn Phi, bọn họ phảng phất như từ địa ngục chui ra, cả đám người đầy máu rít gào bay tới như muốn báo thù. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Ảo giác bất thình lình! Đây là chỗ hung hiểm khi mở ra Nguyệt Khí Hải, Hàn Thiên Lệ đã từng nói qua cho hắn, rất nhiều võ sĩ trùng kích tứ giai đều ngã xuống trước cửa này. Bọn họ không thể khống chế tâm thần của mình để ảo giác mê hoặc, cuối cùng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tu vi tổn hao đi rất nhiều.

Cho nên rất nhiều võ sĩ thiên tài tuổi trẻ lúc đột phá bình cảnh này thường thường đều có cao giai võ sĩ hộ pháp, giúp đỡ hắn trấn thủ tâm thần để vượt qua cửa ải khó khăn này. Đại đa số võ sĩ trong võ đường đều tấn chức như vậy.

Thế nhưng Hàn Thiên Lệ cũng nói cho hắn, thống khổ cùng ảo giác đúng là lịch lãm tốt nhất của võ giả. Cầu vồng luôn hiện sau mưa gió, đó mới là vẻ đẹp mỹ lệ nhất, bởi vậy Hàn Phi không chút do dự chọn lựa một mình xông quan, bởi vì hắn có lòng tin tất thắng.

Thủ chặt một tia thanh minh ở tâm hải, Hàn Phi bình tĩnh trải qua từng màn ảo giác kinh khủng xuất hiện trước mắt. Những tiếng khóc thê lương bên tai như gió nhẹ thoảng qua, căn bản không thể làm hắn không tiếp tục thôi động đấu khí rót vào bên trong ý thức hải.

Từ giọt đấu khí chậm rãi chảy qua kinh mạch, cuối cùng tụ tập lại với nhau bắt đầu ngưng tụ lại thành những quang điểm nhỏ. Bên ngoài quang điểm hình tàng lên một lá chắn hình cầu tròn trong suốt. Theo đấu khí không ngừng rót vào quang điểm từ từ mở rộng, mà cái lá chắn cũng dùng tốc độ nhanh hơn bành trướng hướng ra ngoài.

Đồng thời với quang điểm do đấu khí cô đọng ngày lớn mạnh, ý thức hải bị lực lượng đè ép cũng dần dần mở rộng, dĩ nhiên đã lan tràn ra khắp toàn bộ đại não.

Mà ở giữa kinh lạc đồ của Hàn Phi, một khối hắc ám bỗng nhiên nổi lên một quang cầu màu trắng nhũ, lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ mở rộng của nó đang được tăng dần lên. Mà từng chùm tia sáng được nó phóng xạ ra chung quanh làm đấu khí kinh mạch nhất nhất sáng lên, nó tham lam vô cùng mà hút đấu khí không ngừng cuồn cuộn tiến vào mình. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Kinh lạc đại đồ lập tức trở nên hoàn mỹ không chút tỳ vết, thống khổ như châm đâm, ảo giác thê lương, còn có tiếng thét chói tai dần dần thối lui khỏi ý thức hải của Hàn Phi. Quá trình này phảng phất như trải qua quá trình hàng thế kỷ vậy!

Cũng không biết qua thời gian bao lâu, quang cầu bị vây trong trung tâm ý thức hải rốt cuộc cũng đình chỉ lớn mạnh. Nó ngưng tụ thành một đoàn to sấp xỉ bằng quả hạnh đào, mà chung quanh tấm lá chắn đã mở rộng ra phân nửa thể tích của ý thức hải rồi. Đấu khí hồn hậu tràn đầy trong đó đồng thời tương thông với kinh mạch chung quanh lưu chuyển không ngừng!

Nguyệt Khí Hải mở ra thành công! Hàn Phi bỗng nhiên mở mắt, hai mắt của hắn trở nên sáng sủa vô cùng, trên mặt hắn không nhịn được một tia mỉm cười.

Trải qua mười ngày chuẩn bị, cái lá chắn thật lớn từ tam giai lên tứ giai bị hắn một lần đột phá thành công, tấn chức từ linh chi cảnh giới lên thánh chi cảnh giới. Hắn đã trở thành đại địa võ sĩ mười sáu tuổi, người thứ 12 trong suốt 100 năm qua của Hàn thị võ đường!

Từ giờ khắc này, hắn chính thức bước vào hàng ngũ võ sĩ cao giai, có tư cách được xưng là thánh võ sĩ!

Nếu như còn có cái gì khuyết điểm, như vậy đó chính là hiện nay bên cạnh hắn không có ai có thể đồng chia sẻ cảm giác vui sướng khi thành công với hắn.

Đêm vẫn khuya, ánh trắng sáng tỏ xuyên thấu qua song cửa thủy tinh chiếu xuống giữa gian phòng. Hàn Phi vui sướng trong lòng dần dần bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghiên cứu ảnh hưởng của tấn chức tứ giai.

Từ biểu hiện mà nói, đột phá tứ giai đối với thân thể của hắn không có gì cải biến, thức hải mở rộng hơn, Hàn Phi thần thức đột nhiên tiến bộ hơn nhiều. Thần thức hắn từ nguyên tối đa 300m lúc này phạm vi đã tăng lên trên dưới 1000m.

Một con gián đang từ khe hở giữa tủ với tường thò cái đầu của mình ra mà bò đi, một đoạn dây leo trên sân thượng đang ra hoa, hai con thảo trùng đang giao phối dưới mấy cây tùng thấp ngoài hoa viên, mập mạp bên phòng đối diện đang say sưa chìm vào giấc ngủ, khóe miệng hắn còn có nước bọt hạnh phúc không ngừng trào ra … Cho dù nhắm mắt lại, thế giới chung quanh vẫn rõ ràng không gì sánh được phản chiếu vào bên trong thần thức tâm hải của Hàn Phi, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu.

Hàn Phi thật sâu hít một hơi, thần thức ngoại phóng toàn bộ thu hồi vào nội thị.

Trong cơ thể hắn, toàn bộ đấu khí kinh mạch đã liên tiếp với mười hai chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch ở giữa. Đấu khí cùng chân khí càng không ngừng tuần hoàn lưu chuyển, bao gồm đan điền, tinh khí hải cùng nguyệt khí hải, làm cho kinh lạc đồ sáng láng, nhìn qua hoàn mỹ vô cùng. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Chỉ là trong cái hoàn mỹ này, Hàn Phi nhạy cảm phát hiện ra một tai họa ngầm mới xuất hiện. Không nói đấu khí cùng tiên thiên chân khí có sai biệt, năm hệ đấu khí càng có các đặc điểm khác nhau. Hiện giờ hoàn toàn tương đồng xen giữa kinh mạch, tuy rằng bình an không có xung đột, thế nhưng tương lai một khi vận dụng đấu kỹ chiến đấu mà nói, những đấu khí khác có thể tạo thành quấy rầy, do đó ảnh hưởng tới uy lực của đấu kỹ được thả ra.

Việc này do sở học của hắn quá nhiều, không chỉ huyền môn chân khí, đồng thời còn nắm giữ tới năm hệ đấu khí khác hẳn với các võ sĩ khác. May mà vấn đề này cũng không phải không có biện pháp giải quyết.

Long Linh tâm pháp! Hàn Phi không khỏi nghĩ tới khỏa truyền thừa linh tinh ở trong chiếc nhẫn nạp vật của mình. Nếu như có thể dung hợp năm hệ đấu khí làm một, cái tai họa ngầm này tự nhiên dễ dàng giải quyết.

Đương nhiên, muốn học tập Long Linh tâm pháp phải đợi Nguyệt Khí Hải được củng cố đã, đối với Hàn Phi mà nói, lúc tấn chức cảnh giới càng cao thì hắn phải nắm giữ được càng nhiều cái gì đó.

Rầm! rầm!

Cửa phòng bị người gõ mạnh, Hàn Phi vừa thay y phục xong liền ra mở cửa phòng, chỉ thấy tiểu mập mạp Hàn Thiên Kình đang đứng ngoài cửa cười tủm tỉm.

-Hàn đại ca, hôm nay là ngày chợ phiên mở ở Quảng Trường Tự Do, chúng ta đi xem náo nhiệt đi, thuận tiện kiếm thêm vài thứ tốt, ngươi xem thế nào?

Tiểu mập mạp cực kỳ nhiệt tình hỏi thăm.

Hiện giờ Hàn Phi trong võ đường Hàn Thị cũng là một danh nhân không lớn không nhỏ. Ngày đầu tiên tới võ đường đã dùng nắm tay đánh bại đại địa võ sĩ Hàn Mộ Hoa. Tuy rằng đó không phải là một hồi tỷ thí chân chính, nhưng cũng đủ cho mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác xưa.

Hàn Thiên Kình tin tức linh thông đương nhiên là không thể không biết chuyện này. Vì vậy hắn đối với Hàn Phi càng nhiệt tình cùng khách khí, thường ngày trước đại ca sau đại ca mà bắt chuyện, còn kém chút nữa là ôm lấy chân Hàn Phi mà hô to: “Đại ca, thu ta làm thiếp đệ đi!”

-Quảng trường tự do? Phiên chợ?

Hàn Phi có chút hiếu kỳ hỏi thăm.

Hàn Thiên Kình đành phải giải thích một phen, thì ra Quảng Trường Tự Do là một cái sân rộng lớn ở trung tâm thành Tắc Ân, khoảng cách với võ đường Hàn thị cũng không phải quá xa. Quảng Trường cửa hàng san sát, lữ quán, tửu điến, nhà hàng, cái gì cũng có. Bởi vậy chung quanh tập trung rất nhiều công hội lớn, nên quảng trường Tự Do này là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất thành bắc. Học đồ võ đường thường thường đều thích đi mua sắm du ngoạn ở đây.

Mà phiên chợ mỗi nửa tháng một lần, trong ngày này cho phép tiểu thương cùng người bán hàng rong ở đây. Người mạo hiểm, dong binh cho tới bình dân phổ thông chỉ cần nộp phí dụng thì có thể buôn bán mọi thứ ở trên quảng trường tất đất tấc vàng này được. Cho nên ngày này chính là ngày náo nhiệt phồn hoa nhất quảng trường.

-Chỉ cần có ánh mắt cùng một chút vận khí, dùng một ít tiền cũng có thể mua được thứ tốt, có người mạo hiểm rất ngốc khi nhìn hàng hóa đó, bí ngân đều có thể mua tương đương với sắt thép!

Hàn Thiên Kình cổ động nói:

-Cho dù là không mua được gì thì đi vào trong đó chơi náo nhiệt cũng tốt, cả ngày ở trong võ đường chán muốn chết à!

Đây không phải là chợ buôn bán đồ cũ mở những ngày cố định sao? Hàn Phi có chút vui vẻ nói:

-Được, chúng ta cùng đi, xem náo nhiệt một chút cũng tốt!

Thấy Hàn Phi sảng khoái đáp ứng, tiểu mập mạp trên mặt nhất thời nở tươi như hoa nói:

-Vậy thật tốt quá, chúng ta đi chơi một ngày một đêm, buổi tối tiểu đệ mời khách ở Hồng Ma phường!

Vì vậy Hàn Phi cầm theo túi tiền, cùng Hàn Thiên Kình rời khỏi ký túc xá.

Hai người đi ra võ đường, theo hướng đông đi qua mấy con đường, không mất nhiều thời gian đã tới quảng trường Tự Do.

Hàn Phi thấy được rất nhiều học đồ võ sĩ đi tới cùng một phương hướng, hiển nhiên bọn họ cũng tới đây xem náo nhiệt, trong đó có không ít đôi tình lữ tay trong tay.

Quảng trường Tự Do rất rộng, sầm uất ngoài dự liệu của Hàn Phi. Chung quanh đều là các kiến trúc khí thế cao lớn, những lầu các mọc lên rậm rạp như rừng. Những bước tường màu hồng tùy lúc nào cũng có thể nhìn thấy những bức phù điêu sống động vô cùng, còn mang theo mùi vị tang thương cùng năm tháng.

Những kiến trúc cổ xưa này là những gian hàng vũ khí, trang phục, đồ trang sức, quán cafe, tửu quán, …Chỉ cần những mặt hàng mà ngươi nghĩ tới đều có thể nhìn thấy ở đây. Tuy rằng lúc này còn sớm, nhưng khách nhân đã nối liền nhau không dứt rồi.

Mà trên quảng trường rộng lớn mắt nhìn không thấy đầu, những vỉa hè đã sớm bị chiếm dụng, những chủ sạp quầy nhỏ này không ngừng hét to mời chào khách nhân, một làn sóng người cuồn cuộn ập vào mặt mà tới
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/linh-vu-cuu-thien/chuong-116/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận