Linh Vực
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 165: Toàn thành vây xem!
Nhóm dịch: Tà Phiêu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
"Hưng Nhiên, hay là. . . Ngươi còn muốn không?" Đại cung phụng La Chí Xương lên tiếng đầu tiên.
Nhịcung phụng Phòng Kỳ, Tam cung phụng Tưởng Hạo, cũng khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia dịsắc.
Họ bịlời nói của TạTĩnh Tuyền khiến thay đổi suy nghĩ, quay lại nhìn Tần Liệt, lửa giận trong lòng cũng đã giảm đi không ít.
TạTĩnh Tuyền biết nói vậy đã đủ, không nên tạo thêm áp lực cho Ứng Hưng Nhiên, nên im lặng không nói gì thêm.
Đồng TểHoa và Trình Bình nghe thấy La Chí Xương động tâm, trong lòng kích động, đều quay sang nhìn Ứng Hưng Nhiên, chờhắn ra quyết định.
Đường Tư Kỳ, DĩUyên, Liên Nhu cũng sáng mắt, nhìn Ứng Hưng Nhiên chờđợi, hi vọng mong manh.
Tần Liệt v
ẫn đứng trong mưa tuyết, như một bức tượng băng.
Tuyết rơi tán loạn, trùm khắp cửa ra vào Khí Cụ Tông, phủ lấy bao nhiêu là người đứng quanh đó, dù ánh nắng mặt trời v
ẫn chói chang mà chẳng ai thấy ấm áp chút nào.
Nhưng ai cũng đứng tại chỗ, ai cũng đang đợi chờ, chờmột quyết định liên quan tới tương lai của Khí Cụ Tông.
Ô Thác và những võ giảcao cấp của các thế lực lớn cũng ngưng trọng, nhìn Tần Liệt, lại nhìn Ứng Hưng Nhiên, trong lòng nổi sóng.
'Hưng Nhiên. . Phòng Kỳ khẽ gọi.
Ai cũng thấy Ứng Hưng Nhiên đang chuyển mắt nhìn Tần Liệt rồi nhìn Đường Tư Kỳ, ngọn lửa gi
ận dữcũng đã hạbớt.
Hắn đã khôi phục tỉnh táo.
" Lai lịch Tần Băng không rõ, thân ph
ận không thểtìm ra, nói không chừng là do các thế lực khác an bài vào tông, với ý đồ làm loạn Khí Cụ Tông." Ứng Hưng Nhiên trằm ngâm, sắc mặt âm trầm nhìn bao người vây xem, hừ lạnh một tiếng: "Nếu th
ật là như v
ậy, đem Tần Băng nh
ập vào Huyết Mâu đi, tương lai sẽ rõ!"
Hắn nói xong, nhiều người khẽ biến sắc, ba Đại cung phụng khẽ g
ật đầu.
Họ biết Ứng Hưng Nhiên đã khôi phục lý trí, cân nhắc vấn đề một cách toàn diện, nên họ không cần nói thêm gì cả.
Họ tin tưởng năng lực của Ứng Hưng Nhiên.
"Tạm thời nhốt Tần Băng vào Hỏa Ngục Nhai, tìm hiểu lai lịch thân ph
ận của hắn, rồi chúng ta sẽ bàn bạc thêm, quyết định sống chết của hắn" Ứng Hưng Nhiên nhìn ba Đại cung phụng.
Ba người g
ật đầu, đồng ý với quyết định của hắn.
"Đồng TểHoa! Trình Bình!" Ứng Hưng Nhiên quát: "D
ẫn hắn đi Hỏa Ngục Nhai!"
"Xin chờcho một chút." Đồng TểHoa khom người, thằn sắc chân thành: "Lấy ý cảnh khiến thiên địa biến hóa, đây là chuyện chỉcó thểngộ không thểcầu. Bây giờTần Băng v
ẫn còn đang thểngộ ý cảnh huyền diệu, điều này r
ẫt có lợi cho tương lai của hắn, nếu cưỡng ép hắnra khỏi ngộ cảnh, e là không hay lắm. "
Cảđời Ứng Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng cống hiến cho Khí Cụ Tông, bao nhiêu tinh lực đều đặt vào trong luyện khí, đối với những huyền diệu của võ đạo thì không hiểu rõ lắm.
Nhưng không ai ngốc, nghe Đồng TểHoa vừa giải thích, bọn họ hiểu ra ngay.
"V
ậy thì chờmột khắc." La Chí Xương g
ật đầu.
"Đợi." Ứng Hưng Nhiên ngắn gọn.
Thế là mọi người đứng ngay tại cửa Khí Cụ Tông, yên lặng đứng nhìn Tần Liệt, chờhắn tỉnh khỏi ý cảnh.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, bông tuyết càng lúc càng lớn, dần dần phủ khắp khu vực phụ c
ận cửa ra vào của Khí Cụ Tông tông môn, hàn khí tỏa ra bốn phía, lớp băng dằn rộng ra, lan lên cây, nhà cửa, mái hiên. . .
Hai canh giờsau, lấy cửa ra vào của Khí Cụ Tông làm trung tâm, chu vi quanh một dặm đã trở thành một vùng đất băng!
Thiên Địa dịbiến ở đây đã kinh động đến toàn bộ Khí Cụ Thành!
Thủ lĩnh các thểlực khắp nơi trú đóng trong Khí Cụ Thành, bao võ giảtừ khắp nơi ngàn dặm xa xôi đến Khí Cụ Tông tìm Linh khí, những thương khách quanh năm hoạt động tại phố buôn bán tự do, đều biết tin thiên nhiên tại Khí Cụ Tông thay đổi.
Nên lại biết bao kẻ tò mò tụ t
ập đến.
Tuyết rơi trắng phau trùm lấy trời đất, óng ánh rủ xuống những mái hiên, tất cảvõ giảđều biến thành người tuyết.
Ứng Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng, bảy đại trưởng lão nội tông của Khí Cụ Tông cũng ở trong số đó.
Một số trưởng lão ngoại tông, và cường giảHuyết Mâu mặc quần áo đỏ, khí tức bưu hãn biết tin cũng chạy tới.
truyện copy từ tunghoanh.com Cửa ra vào của Khí Cụ Tông, một vùng đất băng đầy tuyết giá, đã trở thành điểm thu hút võ giảcủa cảKhí Cụ Thành.
Nếu lúc này có người lơ lửng giữa trời, sẽ nhìn thấy bên dưới, có một khu đất rộng đầy tuyết làm trung tâm, xung quanh được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp người, đông nghịt như một vòng kiến, vây chặt lấy nó như nêm cối.
Trong vùng đất tuyết ấy, có đủ mặt các cường giảthực sự, người phụ trách của các thế lực khắp nơi, và lớp đầu lĩnh của Khí Cụ Tông.
Ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nên bất chấp không khí băng lạnh, kiên trì đứng đây chờđợi, không một ai lớn tiếng xôn xao, không một người cúi đầu thầm thì trò chuyện với nhau.
Nhưng ở bên ngoài, những kẻ nghe tin mà đến, vì không biết tình huống cụ thể, nên vô cùng ồn ào bàn bạc nghịlu
ận, to tiếng suy đoán lung tung, không ít người liều mạng cố tìm cách lách vào, muốn nhìn mảnh đất băng hàn dưới nắng.
Lĩnh ngộ ý cảnh, lại còn dùng được ý cảnh khiến đất trời biến đổi, võ giảthiên phú b
ậc này là cực kỳ hiếm thấy trên cảđại lục.
Đối với rất nhiều người, ý cảnh là thứchỉcó ở trong truyền thuyết, nên có thểlấy ý cảnh khiến trời đất đổ tuyết dưới ánh nắng mặt trời chói chang. . . thì chính là thần tích!
Thế nên vô số người cố gắng chen vào đểxem, trong đó có cảHàn Khánh Thụy, Hàn Phong, Khang Huy, Khang Trí.
Những người này đều là vì Liễu Vân Đào làm các chủ mà phải rời khỏi Tinh Vân Các.
NhờPhan Giác Minh d
ẫn tiến, họ tới Khí Cụ Thành, trở thành khách khanh ngoại tông của Khí Cụ Tông, trợ giúp Khí Cụ Tông áp v
ận linh tài, và bán đồ cho Khí Cụ Các.
"Khí Cụ Thành không hổ là Khí Cụ Thành, Băng Nham thành thực không thểnào so sánh được, cao thủ nhiều như mây a." Tiểu Bàn tử Khang Trí cố gắng luồn lách đểvào trong, đầu đầy mồ hôi, "Móa nó, cái lũ khốn nạn chen lấn này toàn là Khai Nguyên cảnh, lại còn có cảVạn Tượng cảnh nữa, thực là không cho người ta sống a."
"Quảlà chỗ lớn, ngay cảkỳ tài lĩnh ngộ ý cảnh cũng có, còn làm trời đất biến đổi nữa!” Hàn Phong sợ hãi thán phục.
Hàn Khánh Thụy và Khang Huy cũng bịngười ta chen lấn ép sát đến mức bịbức lùi ra, không cách nào chen vào xem được kỳ quan, chỉcòn biết lắc đầu cười khổ.
"Ai, hi vọng sau một thời gian ngắn, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, sẽ được Đồng trưởng lão tiếp kiến." Hàn Khánh Thụy nói.
"Phải, ít nhất cũng chính thức cho chúng ta một chỗ đặt chân trong thành, cho chúng ta một cái lệnh bài thân ph
ận, đểchúng ta có thểra vào ngoại tông.” Khang Huy hít một hơi, "Không hổ là thế lực cấp Hắc Thiết, còn là thế lực giàu có nhất, khiến mọi thế lực khác phải đau đầu, người muốn trở thành khách khanh cao cấp của họ thì nhiều lắm, chúng ta thực là không may.”
"Ai, chúng ta còn phải khổ nhiều.” Hàn Khánh Thụy bất đắc dĩ, cố nhón chân nhìn vào, nhưng đáng tiếc v
ẫn không nhìn thấy gì.
"Tỉnh! Hắn tỉnh rồi!"
Đột nhiên, một tr
ận ồn ào từ bên trong truyền ra, ai nấy điên cuồng cố nhào vào bên trong.
Bọn Hàn Khánh Thụy, Khang Huy bịđám đông làm cho lảo đảo, rồi bịđoàn người bao phủ.
Bên trong biển người vòng trong vòng ngoài ấy, Tần Liệt mở mắt.
Hắn bừng tỉnh, rời khỏi ý cảnh.
Đôi mắt hắn lạnh băng, tâm tư như v
ẫn đang còn trong thế giới hàn băng, ngay cảlinh hồn cũng lạnh như băng. . .
"Tần Băng!" Đồng TểHoa khẽ quát.
Tần Liệt gi
ật mình, nhíu mày nhìn quanh.
Những gương mặt với đủ mọi cung b
ậc cảm xúc đ
ập vào mắt hắn, có tràn ng
ập ngạc nhiên, có mê hoặc, có rung động, có hưng phấn, Đồng TểHoa, DĩUyên, Liên Nhu, Đường Tư Kỳ, tông chủ Ứng Hưng Nhiên, đại trưởng lão Mặc Hải. . .
Cùng với rất nhiều khuôn mặt hắn không quen liên tiếp hiện ra.
"Tân Băng!" Đồng TểHoa lại quát: "Ngươi giết Lương Thiếu Dương, chúng ta sẽ dùng quy củ của tông môn đểtrừng phạt ngươi, l
ập tức theo ta tới Hỏa Ngục Nhai ở h
ậu sơn, chờtông môn quyết định!"
"Chúng ta sẽ đi tìm lai lịch, thân ph
ận của ngươi, rồi sẽ dựa theo môn quy, tông chủ và ba Đại cung phụng sẽ bàn bạc, và ra quyết định cuối cùng" Trình Bình cũng nói.
Tần Liệt đã hồi phục, nhớ lại mọi chuyện, dần hiểu ra tình hình.
Khi quyết định giết Lương Thiếu Dương, hắn đã dự liệu mọi việc, nên bình thản g
ật đầu "Ta đi với các người."
Hắn cất bước.
"Ba ba ba!”
Lớp băng trên người vỡ vụn, rơi lảtả, mặt băng dưới chân cũng hiện vết rạn, theo mỗi bước chân của hắn, cảvùng đất băng thi nhau vỡ vụn
Bông tuyết đang bay khắp trời cũng ngừng lại.
Cuối cùng mọi người cũng đã bắt đầu cảm nh
ận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời trên đầu.
"Quảnhiên đều do hắn làm ra, hắn vừa tỉnh d
ậy, thiên nhiên đã trở lại bình thường."
"Lợi hại! Xem ra mới là Khai Nguyên cảnh, lại còn rất trẻ tuổi. Nếu như hắn toàn tâm toàn lực làm việc cho Khí Cụ Tông, thì khác gì Khí Cụ Tông nhặt được chí bảo, giá trịcủa hắn chưa chắc thua Lương Thiếu Dương đã chết kia tí nào đâu!"
"Ta cảm thấy hắn đáng giá hơn Lương Thiếu Dương nhiều! Chỉbằng vào việc hắn lĩnh ngộ được ý cảnh, đã có thểđánh đồng với việc Lương Thiếu Dương khiến Linh Văn trụ biến hóa, mà bây giờ, hắn còn có thểdùng ý cảnh khiến thiên địa biến đổi, Lương Thiếu Dương đâu có làm được điều này."
"Có lý."
Mọi người thấy Tần Liệt đi theo Đồng TểHoa và Trình Bình vào trong Khí Cụ Tông, quay sang thấy Ứng Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng thần sắc phức tạp, thì chúi đầu nghịlu
ận.
"Bất kểnhư thế nào, ngươi đã vô duyên vô cớ giết Lương Thiếu Dương, ít sẽ bịgiam nửa năm!” Lúc Tần Liệt đi đến chỗ La Chí Xương, La Chí Xương xụ mặt, nghiêm khắc nói.
Nhưng dù nét mặt rất nghiêm khắc, nhưng nội dung lại khiến ai nấy gi
ật mình.
Chỉcấm có nửa năm?
Lúc nãy không phải muốn dùng Địa Hỏa trong Hỏa Ngục Nhai luyện chết hay sao?
Sự thay đổi thái độ này hình như cũng quá nhanh a?
Mọi người càng ngạc nhiên khi tông chủ Ứng Hưng Nhiên không hề mở miệng phản bác câu nói hoang đường kia.
Đồng TểHoa, Trình Bình, Đường Tư Kỳ, DĩUyên sáng mắt, trong lòng sung sướng.
"Ta không tin các người dám cấm ta nửa năm." Tần Liệt quay đầu nhìn Ứng Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng, nói rất chắc chắn: "Các ngươi sẽ không dám giam ta dù chỉmột ngày.”
"Làm càn!"
"Quá cuồng vọng!"
"Dù ngươi có thiên phú, cũng không phải xem mình cao quá rồi đó chứ?"
"Thực tưởng bọn ta dễ tha cho như v
ậy sao? !"
Ứng Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng thở hổn hển, đều cảm thấy Tần Liệt quá đáng, dám trước mặt bao nhiêu người ăn nói không chút lưu tình, khiến cảbốn người đều nổi gi
ận.
Những người vây xem cũng xôn xao.
Đồng TểHoa và Trình Bình liên tục nháy mắt ra dấu với Tần Liệt, rõ ràng Đại cung phụng đã cho ngươi lối thoát, sao ngươi cứcứng đầu chống đối, đầu ngươi bịcái gì thế hả?
"Tân Băng, mau xin lỗi tông chủ và ba Đại cung phụng!" Đường Tư Kỳ d
ậm chân
"Tần huynh, ngươi đừng làm quá thế chứ!" DĩUyên cười khổ, không biết nên nói gì cho phải.
"Cấm ngươi một năm mới đủ! Đồ không biết phân biệt tốt xấu!" Liên Nhu mắng to.
"Cấm một năm trước!" La Chí Xương dựng râu trừng mắt, "Một năm sau, xem biểu hiện của ngươi rồi tính, nếu v
ẫn giữthái độ này, thì xử th
ật nặng cho ta!"
"D
ẫn đi mau!" Ứng Hưng Nhiên nghiêm nghịquát.
Đồng TểHoa và Trình Bình cũng mắng đầy bụng, thầm nghĩtrong đầu thằng nhóc này đều là bùn đất hay sao? Thực là đồ ngu xuẩn, rõ ràng đã có đường thoát lại còn đi khiêu khích tông chủ và ba Đại cung phụng làm gì.
Thực là đồ không sợ chết hay sao?
"Các ngươi sẽ đổi ý." Tần Liệt lạnh nhạt bỏ lại một câu, đi thẳng vào trong tông môn.
Đểlại sau lưng một đám đầu lĩnh hàng đầu của Khí Cụ Tông gi
ận dữquát mắng.
( Chương 166-179: Đang Đảtự)