Linh Vực Chương 226



    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên
    Chương 226: Tuyệt Cảnh

    Nhóm dịch: Tà Phiêu
    Nguồn: Bạch Ngọc Sách

    "Không ổn, không hiểu sao, trong lòng ta không thấy yên." trong toà nhà hình tháp, Lang Tà tỉnh dy khỏi tu luyện.

    Quanh người hắn là một cái huyết kén đỏ thm, bao chặt lấy hắn, ngăn chặn không cho bất kỳ một tia huyết khí nào thoát ra khỏi người, hỗ trợ hắn tụ tp huyết nhục tinh khí.

    Lúc hắn tỉnh lại, huyết kén héo đi rã ra, con ngươi đỏ tươi của Lang Tà hiện rõ vẻ bất an, "Sợ là nguy cơ đến." Hắn nhìn khu vực trước cửa thành cách đó không xa.

    Người của thế lực ngũ phương đã giảm hẳn, Chiêm Thiên Dt và Tống Tư Nguyên đã đến, họ rời khỏi Khí Cụ Thành, thoát khỏi tầm mắt của Khí Cụ Tông.



    Lang Tà nhìn chằm chằm về phía trước một hồi, nhưng không nhìn ra manh mối gì, đành phân phó Huyết Vệ sau lưng: "Đến quảng trường xem, phái thêm nhân thủ qua, canh chừng kỹ lưỡng chỗ đó cho ta!"

    "Rõ." Một Huyết Vệ vội đi ngay.

    . . .

    quảng trường, chỗ mười hai cây Linh Văn trụ.

    Trên ba cây Linh Văn trụ, mỗi cây đều có một sợi xích to, vết máu loang lổ quấn quanh lấy nó, mỗi cây buộc chặt một người —— Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh.

    Sau khi bịchặt một ngón tay, ba người vốn vô và tôn quý của Thất Sát cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải này đã không còn ngạo khí, trở nên trung thực hơn rất nhiều.

    Cảba đều trầm mặc, rất ít nói chuyện với nhau.

    Đến khi TạChi Chướng bịHuyết Lệ mang tới, như một cái kén máu rơi xuống ngay giữa ba người họ, thì ba người càng thêm trầm mặc.

    Hai bên quảng trường, có khoảng mười Võ GiảHuyết Mâu, và với mười mấy Võ Giảngoại tông tạo thành lớp phòng tuyến, ngày đêm luôn canh chừng họ chằm chằm.

    Mọi ngườicũng hiểu rõ, bốn người này đều là nhân vt mấu chốt, chính là nguyên nhân khiến cho thế lực ngũ phương bên ngoài không dám phá thành.

    Chỉcần bốn người này không được cứu ra, thì thế lực ngũ phương sẽ không dám xâm phạm nữa, cho tông môn tranh thủ thêm , nghĩra biện pháp ứng đối.

    Đột nhiên, không khí trong quảng trường bỗng nhiên nhộn nhạo. . .

    "Kỳ quái, giống như có cái gì đó mới lướt qua người." Một Huyết Vệ nghi hoặc.

    Hắn nhíu mày nhìn ba người Sử Cảnh Vân, và cái kén máu chỉlộ ra đầu TạChi Chướng, không thấy có gì dịthường.

    Hắn cúi đầu tiếp tục tu luyện.

    Lúc hắn vừa cúi đầu, TạChi Chướng vốn đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra.

    Bịgiam cầm lâu, máu của TạChi Chướng đã cứng lại, Linh Hải đan điền bịmột luồng huyết tương trấn áp, không thểtụ được linh lực.

    Nhưng cảm giác lực tinh thần của hắn thì không bịảnh hưởng gì, cảm nhn được một khí tức linh hồn gần đó.

    Một luồng khí tức hắn rất quen thuộc. . .

    "Tư Nguyên đã đến." ánh mắt TạChi Chướng thảlỏng hẳn ra.

    Hắn nghĩnghĩ, hé miệng ra ngáp một cái.

    Một viên đan dược mùi cá tanh lp tức nhét vào trong miệng hắn.

    TạChi Chướng khép miệng, nuốt đan dược, cảm nhn được rõ ràng một con quái ngư nhỏ đang bắt đầu gặm luồng huyết lực trong người.

    —— gặm luồng huyết lực Huyết Lệ dùng đểgiam cầm hắn.

    "Phá bích phi ngư đan!" TạChi Chướng thầm phấn chấn.

    Con phi ngư này, là do một loại trứng cá đặc thù luyện chế thành, chuyên dùng đểgặm những loại lực giam cầm, có thể bài trừ các loại lực lượng nên mới có tên là Phá bích Linh Đan.

    Con phi ngư gặm mất lực lượng giam cầm đến đâu, cơ thểuểoải của TạChi Chướng phấn chấn đến đó.

    Một lát sau, cái kén máu trên người TạChi Chướng đã dần trở nên ảm đạm.

    TạChi Chướng nhìn vào không trung, khẽ gt đầu: "Đa tạTư Nguyên huynh viện thủ, ta không có việc gì nữa rồi."

    "Rầm rầm!"

    Những sợi xích trói Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh đột nhiên vang tiếng nổ, như bịngười ta bứt ra.

    Ba người Sử Cảnh Vân lp tức khôi phục thân tự do.

    Huyết Vệ xung quanh git mình, ồn ào kêu thảng thốt, thân ảnh Tống Tư Nguyên từ từ hiện ra, hắn cười nói với TạChi Chướng: "Sao ngươi bịbắt?"

    "Trong Khí Cụ Tông có một lão yêu, đáng sợ hơn cảDu Hoành Chí năm xưa, nếu ta không nhìn lầm, người đó, chắc là sư phụ của Du Hoành Chí!" TạChi Chướng trầm giọng .

    "Không phải Lý Mục gì đó?" Tống Tư Nguyên ngạc nhiên.

    "Không phải." TạChi Chướng lắc đầu.

    Hai người không coi ai ra gì thoải mái nói chuyện với nhau, chẳng đểVõ GiảHuyết Mâu và Võ giảKhí Cụ Tông xung quanh vào mắt.

    "Hắn đến!" TạChi Chướng không nhìn Võ GiảHuyết Mâu, mà nhìn chằm chằm về hướng núi.

    Một luồng khí tức Huyết Sát đm đặc từ khu rừng sau núi bốc , cuồn cuộn bay tới quảng trường.

    "Là ai phá Huyết Cấm Chi Thut của ta?" âm thanh Huyết Lệ âm trầm quái dị, từ trong mây máu cuồn cuộn vẳng ra, khiến cảkhông gian lắc lư chấn động.

    Tống Tư Nguyên nhìn đám mây máu chằm chằm, lôi quyển sách cổ trong tay ra: "Là ta."

    "Hắc, thì ra là gia hỏa Như Ý cảnh hu kỳ, xem ra phiền toái của Khí Cụ Tông rốt cuộc đã tới." Thân thểgầy như thây khô của Huyết Lệ khô từ trong mây máu rơi xuống quảng trường, nhìn Tống Tư Nguyên, gt gù: "Còn một tên nữa đâu?"

    "Lp tức tới ngay." Tống Tư Nguyên đáp lại, sau đó hơi khom người, lễ độ chào: "Xin hỏi tiền bối từ đâu tới?"

    "Tiểu tử đừng ra vẻ nho nhã, ta nghe không thích, ta từ đâu tới hả, có cho ngươi biết vô dụng, ngươi khỏi bn tâm." Huyết Lệ nhếch miệng cười, thần thái rất thoải mái, "Hai tên Như Ý cảnh hu kỳ, ta không ứng phó được đâu nha, tiểu tử Tần Liệt, ngươi mà còn không ra, thì lần này Khí Cụ Tông bịtiêu diệt đó."

    Ngữkhí của lão vô và nhàn nhã.

    Tống Tư Nguyên và TạChi Chướng sửng sốt, cổ quái nhìn lão, "Tiền bối, không phải ngài che chở Khí Cụ Tông hay sao?"

    "Ta quan hệ cái rắm gì với Khí Cụ Tông, tông môn này có bịdiệt hay không ta không quan tâm." Huyết Lệ ngồi xuống : "Ta chỉcó giao dịch với Tần Liệt, nhưng giao dịch này có giới hạn, ta không có bán mạng vì hắn đâu à."

    Tống Tư Nguyên và TạChi Chướng ngơ ngẩn, có chút không hiểu được.

    TạChi Chướng ngần ngừ một lúc, híp mắt truyền tin tức cho TạTĩnh Tuyền, "Bắt đầu phá thành!"

    Cửa thành, vt phẩm trang sức tinh mỹ trên cổ TạTĩnh Tuyền sáng ngời, TạTĩnh Tuyền cảm nhn, ánh mắt vui mừng, thốt : "Nhịthúc thoát rồi, bảo chúng ta bắt đầu công thành, bên đó chắc là ổn rồi."

    "Đúng vy, những người bịgiam cầm đều đã khôi phục tự do, các ngươi động thủ." Bát Cực Thánh Điện Chiêm Thiên Dt, không biết từ đâu xuất hiện, cưỡi Thanh Lão Bức bay trời, từ trên không trung hạlệnh: "Tàn sát tất cảngười trong thành!"

    Tất cảVõ Giảthế lực ngũ phương, bịnghẹn đã lâu, nghe vy sắc mặt đều âm hàn, nhao nhao la hét: "Giết vào trong thành! Chó gà không tha!"

    Nhất Vân Tiêu Sơn, Thất Sát cốc, Tử Vụ Hải sát khí trùng thiên, ào ào xông tới.

    "Báo thù cho lão Sử!"

    " Báo thù cho Ô lão đại!"

    "Vì Nhịnương, tàn sát hết Khí Cụ Tông!"

    . . .

    Trong lòng đất Cực Hàn Sơn Mạch.

    Tần Liệt đang ngồi trên sông băng vn chuyển Hàn Băng Quyết, bịmột cơn chấn động linh hồn làm bừng tỉnh, chấn động đến từ nửa linh hồn của Huyết Lệ bên trong Trấn Hồn Châu: "Tiểu tử, Khí Cụ Tông sắp xong đời kìa!"

    "Rắc rắc rắc!"

    Từng khối băng vỡ tan, Tần Liệt vội thoát khỏi băng nham, vọt ra ngoài, sắc mặt trầm trọng.

    Kiểm tra trong người, hắn nhn ra Nguyên phủ thứchín chưa được hình thành.

    Ngay cảKhai Nguyên cảnh đỉnh phong chưa bước tới, còn cách Vạn Tượng cảnh một khoảng cách rất xa.

    " quá ngắn. . ." Hắn thở dài.

    Muốn chỉtrong vòng có mười ngày, ngưng luyện ra hai Nguyên phủ, lại còn tiến giai đến Vạn Tượng cảnh, tht sự một hy vọng xa vời không thểnào làm được.

    " Hai võ GiảNhư Ý cảnh hu kỳ đã đến, TạChi Chướng đã thoát thân, ba tù phạm thoát khốn. . ." linh hồn ý thức của Huyết Lệ tiếp tục thông tin cho hắn: "Ta giúp ngươi khôi phục huyết khí, kích phát thành lp Nguyên phủ, hao phí máu tươi của ta rất nhiều, trong ngắn sức chiến đấu của ta khá yếu. Hai Võ GiảNhư Ý cảnh hu kỳ này ta không xử lý được, nên ta sẽ không tử chiến, Khí Cụ Tông sẽ nhanh chóng bịdiệt vong. Năm thế lực cấp Hắc Thiết đang công thành, bọn chúng đang tàn sát . . . Ngươi có muốn qua đây nhìn một cái không?"

    "Thực không có biện pháp nào sao?" Tần Liệt dùng linh hồn trảlời.

    "Ta đã nói, trừ phi ngươi bước vào Vạn Tượng cảnh, nếu không không thểngăn được tông môn này diệt vong. Bây giờngươi đã bước vào Vạn Tượng cảnh hay chưa?" Huyết Lệ hỏi.

    "Chưa."

    "Vy thì nhìn tông môn này diệt vong đi."

    Trên sông băng, sắc mặt Tần Liệt tối sầm, áp lực của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện khiến hắn hít thở không thông.

    Ngay cảHuyết Lệ không có cách, còn ai giúp giữnổi Khí Cụ Tông?

    Tông môn diệt vong, chẳng lẽ không thểnào ngăn cản?

    Hắn vắt hết óc, tìm cách cứu vãn, trừ phi chuyển cảKhí Cụ Tông tới thế giới băng tinh này, thì chẳng còn cách nào khác.

    Nhưng mà, năm xưa lúc Lý Mục bỏ đi đã từng nói, dùng Hàn Băng chi nhãn, mỗi lần tối đa chỉmang được hai người ra vào nơi đây mà thôi.

    Phương pháp này không dùng được.

    "Chuyện làm ta đều đã làm, hôm nay chỉtrở lại Khí Cụ Tông, tn lực mà thôi." Tần Liệt thở dài, mở Hàn Băng chi nhãn, trở về Độc Vụ Trạch. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Khí Cụ Tông.

    Hắn muốn dùng hết sức lực cuối và, đưa những người hắn quan tâm đi.

    "Ngũ phương đang đánh vào Khí Cụ Thành!"

    "Khí Cụ Tông xong!"

    "Tần Liệt ở đâu? Sao Huyết Lệ không động thủ? !"

    " Tần Liệt đang đảm nhiệm làm tông chủ, bây giờở đâu, sao không xuất hiện? !"

    " Chẳng lẽ ngay cảdũng khí nhìn tông môn diệt vong hắn không có?"

    Khắp nơi trong Khí Cụ Tông vang những tiếng la hét phn nộ, lúc này, ngay thời khắc tông môn sắp diệt vong, thân là tông chủ mà Tần Liệt mãi chm chạp không chịu hiện thân, khiến cho nhiều người vô vàn thất vọng.

Nguồn: tunghoanh.com/linh-vuc/chuong-226-8xpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận