Chương 15 Lúc tỉnh lại, Lạc Việtphát hiện mình đã nằm trên giường trong Lạc Khánh cung, trước giường là một thanh niên vận trường bào màu vàng kim. Người kia thấy hắn tỉnhlại liền đứng dậy vẻ vui mừng. Lạc Việt từng thấy không ít người hoặc tiên dung mạo đẹp đẽ, vậy mà vẫn lóa mắt trước người này. Thanh niên này ước chừng mười tám mười chín tuổi, thân cao dong dỏng, trường bào vàng nhạt thêu hoa văn thủy tảo, tuy không tinh xảo hoa lệ như y phục của Phụng thần, song lại toát lên vẻ tôn quý khác thường. Tướng mạo y không quá thanh lệ như Cửu Lăng, mà tôn quý ung dung, khiến người khác không dám nhìn gần.
Lạc Việt chưa từng thấyai đẹp hơn y, nhưng không hiểu sao cảm thấy y rất quen mắt. Hắn day day huyệt Thái dương, ổn định lại thần trí đang choáng váng, hỏi dò, "Ngươi là tiên ư?"
Người kia làm thinhkhông đáp.
Lạc Việt lại quan sáthoa văn thủy tảo và màu sắc tấm trường bào, cùng khí tức hết sức quen thuộc, bất đồ buột miệng, "Ngươi là long thần. Là thân thích của Chiêu Nguyên ư? Hay là huynh trưởng? Hay là đồng tộc?"
Người kia chỉ nhìn hắnkhông đáp. Trong đôi mắt đen láy trong veo kia là thần thái Lạc Việt dù tan thành tro bụi cũng không thể nào quên. Lạc Việt há hốc miệng, gắng tìm kiếm những đường nét quen thuộc trên gương mặt tuấn mỹ vô song kia.
Cuối cùng, hắn lắp ba lắpbắp, thốt ra một cái tên không thể nào, "Ngươi...ngươi là... Chiêu Nguyên."
Người kia mỉm cười,"Lạc Việt." Đoạn giơ tay trái lên, trên tay trái y hiện lên một pháp tuyến rực rỡ kim quang, nối tới tay trái của Lạc Việt, quấn quanh một vòng thật chặt.
Pháp tuyến muốn phục hồilại, cần người phải gọi ra tên của ta trước.
Lạc Việt vẫn không dámtin, "Ngươi là Chiêu Nguyên thật sao?" Thân hình y còn cao hơn Lạc Việt khá nhiều, Lạc Việt nắm lấy cánh tay y lật đi lật lại xem xét, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Rồng ngốc lớn thật rồi,còn tiến bộ nữa. Nhưng từ gương mặt cười ngây ngô đột nhiên thành ra tôn quý đẹp đẽ thế này, thực cũng có phần lạ lẫm.
"Ha, hiện giờ đệcó phong thái thần tiên lắm, có thể làm tiên quan rồi."
Chiêu Nguyên cười vẻkhiêm tốn, "Cũng tàm tạm thôi." Đoạn rút tay áo ra khỏi tay Lạc Việt, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Thân thể huynh đỡ chưa?
Có chỗ nào khó chịukhông?"
Lạc Việt đáp,"Không có không có, rất khỏe." Đoạn ngồi xuống bên giường, vắt chân lên rung rung, chẳng hiểu sao lại cảm thấy không ổn, bèn đặt chân xuống, thẳng người ngồi ngay ngắn, "Vết thương trên mình ngươi sao rồi? Long châu... vỡ, cũng không sao chứ? Sao pháp tuyến lại nối lại được, hơn nữa còn to hơn khi trước vậy?"
Chiêu Nguyên cười, nhảra một viên long châu rực rỡ kim quang, long mạch đã biến thành hình một con rồng vàng, bơi lội bên trong. Lạc Việt trông thấy mừng rỡ không thôi, "Còn lợi hại hơn xưa nữa, thì ra long châu vỡ rồi vẫn có thể phục hồi lại được."
Chiêu Nguyên đáp,"Tôi phải đa tạ Cửu Lăng Phụng quân, là y đã giúp tôi.
Biến cố hôm qua lớnquá, một lời khó mà nói hết được."
Cuối cùng Lạc Việtkhông nhịn được "ồ" lên, "Đệ lớn rồi, nói chuyện dùng từ cũng khác xưa."
Chiêu Nguyên thu longchâu lại, nhất nhất thuật lại những chuyện xảy ra sau khi Lạc Việt bất tỉnh.
Đến giữa trưa, Lạc Việtbước tới trước cửa, mở ra. Bên ngoài các cung nhân đang xếp thành hàng quỳ bái, trời quang mây tạnh, cung khuyết bình yên, chẳng thể nhận ra đêm qua và hôm nay từng xảy ra địa chấn rung trời chuyển đất, dâu bể đổi dời.
Lạc Việt nheo mắt nhìnánh dương chan hòa.
Chuyện cũ qua thật rồiư? Lão rồng tỉnh lại, liệu có còn nhớ Ứng Trạch và Khanh Dao khi trước cùng bọn hắn gần đây không? Hay chỉ coi tất cả là mây khói thoáng qua, không cần vương vấn?
Phàm nhân rốt cuộc cũngkhông thể lý giải cảnh giới của thần tiên.
Huống hồ hiện giờ hắn vẫncòn thắc mắc chưa thể giải đáp.
Nội thị tiến lại hầu hạLạc Việt rửa mặt thay đồ, một tên bẩm, "Đại Lý Tự khanh cầu kiến điện hạ, họ đã lục soát xong An Thuận vương phủ, mới thu được vài ba vật chứng, muốn mời điện hạ xem qua."
Lạc Việt hỏi, "Vậtchứng ở đâu?"
Nội thị bước sang mộtbên, cao giọng gọi, "Truyền." Lập tức hai tiểu thái giám khiêng một rương gỗ từ ngoài cửa bước vào. Nội thị lại nói, "Đại Lý Tự khanh Tuân đại nhân vẫn đang ở ngoài cung đợi chỉ."
Lạc Việt nói, "Hômnay bản vương có việc khác, cứ để vật chứng lại, mời Tuân đại nhân về trước đã."
Nội thị "dạ"một tiếng, liền đi truyền lệnh. Lạc Việt tiện tay cầm một cuốn trục trong rương mở ra, thấy trên cuốn trục đề một bài thơ, lạc khoản là tên húy của An Thuận vương.
Bài thơ viết hết sứchào sảng, cũng vô cùng phóng khoáng.
Chiêu Nguyên đứng bên LạcViệt, hạ giọng nói, "Lâm Tinh dặn tôi đợi huynh tỉnh lại thì nhắn rằng, An Thuận vương đã giao chiến với Định Nam vương ở cách kinh thành ba trăm dặm, tỉ ấy và Tôn Bôn đi trước tăng viện. Tỉ ấy còn nói trong kinh thành có thể có gián điệp của An Thuận vương, dặn huynh phải để ý đề phòng, canh giữ hoàng thành nghiêm ngặt."
Trong điện có cung nữnên Lạc Việt không tiện đáp lời, chỉ khẽ gật gật đầu, lòng không khỏi lo lắng. Hôm ấy Lâm Tinh và Thương Cảnh đều bị thương, chẳng rõ hiện giờ thương thế của cô đã đỡ chưa?
Đối với cha con An Thuậnvương, Lạc Việt cũng có phần thông cảm. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là con cờ của Phụng quân. Hiện giờ Phụng Ngô đã chết, hai người này cũng thành đồ bỏ. Phải xử lý ra sao mới phải đây?
Lạc Việt cuộn cuốn trụclại, thầm nghĩ muốn cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, đi tìm Cửu Lăng hỏi xem. Đúng lúc này, Chiêu Nguyên lại nói, "Hôm qua Cửu Lăng cũng bị trọng thương, đang ở ngõ Ngô Đồng tĩnh dưỡng. Bạch Đường tiên quân cũng dặn khi nào huynh tỉnh thì nhắn rằng, nếu huynh muốn biết những tiền nhân hậu quả khi mình ra đời thì tới Ngũ Phụng lâu ở Định Nam vương phủ tìm ông ấy."
Lạc Việt khẽ "ừm"một tiếng, bỏ cuốn trục vào rương, đang định rời khỏi tẩm điện, chợt phát hiện bên dưới đống đồ vật sách vở trong rương lộ ra một góc giấy ố vàng. Ma xui quỷ khiến, hắn thò tay rút ra. Thì ra là một cuốn hoàng lịch đã cũ.
Vừa giở ra, Lạc Việtkhông khỏi rúng động. Đây là hoàng lịch năm Giáp Phụng, tức Giáp Thìn, chính là năm hắn ra đời. Bên trong có một tờ bị gập lại, chính là ngày đại kiếp Đồ Thành. Tay Lạc Việt run lên, xem kỹ lại cả cuốn hoàng lịch, thấy trừ một tờ bị gập lại, không còn gì khác thường, tay hắn bất giác nắm chặt lấy tấm giấy bao ngoài, chợt phát hiện ra, tờ giấy lót ở cuối cuốn lịch rõ ràng dày hơn tờ giấy phủ trên mặt rất nhiều.
Lạc Việt dùng dao rạchtờ giấy lót ở cuối ra, bên trong rơi ra một tờ giấy vuông vắn, trên chép một bài thơ.
Lạnh lùng thiên bảo kiếm,Luân lạc tháng năm tàn.
Lá vàng phơi mưa gió, Lầuxanh rộn tiếng đàn.
Bạn mới tình lơi nhạt,Người xưa cách dặm ngàn.
Rượu Tân Phong xé ruột,Sầu tan vạn tách tràn(l).
Lạc Việt biến sắc mặt,nét chữ này giống hệt chữ trên giấy nợ mà Chiêu Nguyên chuộc được về từ chỗ Chu ma ma ở Nhãn Nhi Mị.
Không phải bút tích củaAn Thuận vương, mà là bút tích của Lý Đình cha hắn. Lạc Việt lập tức bỏ hoàng lịch xuống, nhặt tờ giấy kia nhét vào tay áo, dặn nội thị, "Bản vương muốn ra ngoài đi dạo, các ngươi không cần theo đâu."
Ra khỏi Lạc Khánh cung,Lạc Việt dừng bước trước giao lộ, lẩm bẩm như nói một mình, "Đi thẩm vấn Mộ Trinh, tìm sư phụ hay tới ngõ Ngô Đồng tìm Cửu Lăng đây?"
Chiêu Nguyên đứng bên cạnhhắn làm thinh.
Lạc Việt cau mày,"Hiện giờ lòng ta rất rối loạn, giúp ta quyết định đi."
Chiêu Nguyên chăm chúnhìn hắn, "Tôi là long thần hộ mạch, không tiện nhúng tay vào chuyện này, huynh phải tự quyết thôi."
Lạc Việt ngẩn ra rồi buồnbã nói, "Ta biết rồi." Rảo bước đi ra phía ngoài cung, được một lát, hắn lại vòng lại, "Có lẽ nên tới Ngũ Phụng lâu trước."
Chiêu Nguyên lẳng lặngđi theo hắn, lòng không khỏi mừng thầm. Y rất hiểu tính tình Lạc Việt. Lạc Việt thoạt tiên chọn đi tìm Cửu Lăng, chứng tỏ hắn đã coi việc nước quan trọng hơn chuyện riêng. Sau đó lại đổi ý quành về Ngũ Phụng lâu, hẳn đã đoán ra bí mật mà Bạch Đường che giấu nói không chừng có thể giải đáp tất cả những thắc mắc còn lại.
Chiêu Nguyên không địnhcan dự quá nhiều vào quyết định của Lạc Việt, y muốn quan sát Lạc Việt cân nhắc kỹ càng rồi đưa ra lựa chọn chính xác.
Bên ngoài quân trướng,một viên lưu huỳnh từ trên trời rơi xuống, Lâm Tinh giơ tay bắt lấy, mừng rỡ reo, "Lạc Việt tỉnh rồi."
Tôn Bôn đứng phía saunói, "Cô lo lắng như vậy, chi bằng quay về xem thử chẳng phải hơn sao?"
Lâm Tinh lắc đầu, nhétcầu quang đã tắt lịm vào túi, "Thôi, hiện giờ chiến sự bên này quan trọng hơn, Lạc Việt ở đó khắc có người khác trông nom."
Dù Lạc Việt tỉnh lại,người hắn muốn gặp nhất cũng không phải là cô.
Trong Ngũ Phụng lâu, BạchĐường vẫn biến thành Hạc Cơ Tử, đang ngồi trong chính điện dùng trà với Định Nam vương. Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh ngồi bên cạnh bồi tiếp. Tùng trúc nhị tiên và thổ địa Ẩn Vân hộ tống Ứng Mộc về thiên đình bẩm báo, chỉ còn Bạch Đường ở lại nhân gian.
Mấy người thấy Lạc Việtđến, đều đứng dậy nghênh đón.
Lạc Việt hành lễ với BạchĐường, "Sư phụ."
Bạch Đường vui mừng,"Lạc Việt, con tiến vào điện mà bước chân không chút ngập ngừng, vẻ mặt kiên định, có thể thấy trải qua biến cố hôm qua, con đã trưởng thành lên nhiều rồi."
Lạc Việt hỏi, "Sưphụ gọi con đến đây là muốn tiết lộ chân tướng gì?"
Định Nam vương cúi mìnhthưa, "Đạo trưởng và Lạc vương điện hạ có chuyện cần bàn, phụ tử tiểu vương xin cáo lui trước."
Bạch Đường giơ tay ngănlại, "Xin vương gia dừng bước, tiền nhân hậu quả mà ta sắp nói, cũng liên quan đến vương gia."
Đoạn vuốt vuốt bộ râudài, "Lạc Việt, vi sư chưa từng nói cho con biết về thân phận của ta và con, con có oán hận không?"
Lạc Việt lắc đầu,"Sư phụ không cho con biết, đương nhiên có lý của sư phụ, con biết sư phụ chắc chắn muốn tốt cho con. Nhưng con cũng muốn biết, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Lúc con bị An Thuận vương nhốt trong tĩnh thất, Lỗ Hưu sư huynh nói với con rằng, sư phụ không phải Hạc Cơ Tử thực sự, sư thúc cũng không phải trưởng lão Thanh Sơn. Bên trong rốt cuộc có uẩn khúc gì đây?"
Bạch Đường thở dài,"Chuyện này một lời khó mà nói hết được." Thân hình lão lấp loáng tiên quang, biến lại thành tiên nhân trẻ tuổi áo trắng bay bay, vẻ mặt đượm buồn, "Bản quân đích xác không phải Hạc Cơ Tử thật. Lạc Việt, con nhớ lấy, Hạc Cơ Tử đạo trưởng là người con mang ơn nhiều nhất trên đời, cũng là sư phụ mà con vĩnh viễn phải kính trọng."
Lạc Việt vẫn chưa hếtmù mờ, nhưng bất giác lại sinh lòng kính trọng.
Bạch Đường chậm rãinói, vẻ mặt phức tạp, "Tất cả những chuyện này đều từ Hà Tiên muội muội của ta mà ra."
Định Nam vương và ĐỗNhư Uyên nghe nói đều biến sắc. Bạch Đường vái Định Nam vương một vái thật dài, "Chuyện xá muội Hà Tiên, thật có lỗi với các hạ. Ta sớm đã muốn nói với Đỗ vương gia một câu này, nhưng vì đủ thứ nguyên nhân mà lần lữa mười mấy năm nay."
Lạc Việt ngạc nhiên, sưphụ bỗng dưng biến thành huynh trưởng của thân mẫu Đỗ Như Uyên, như vậy sư phụ chẳng phải là
Bạch Đường nhìn sang ĐỗNhư Uyên, đầy cảm khái, "Mười mấy năm qua, con đã lớn đến chừng này. Lúc Lạc Việt đưa con về Thanh Sơn, ta nhận ra thân phận của con ngay, nhưng bấy giờ không tiện nói ra. Hà Tiên quả không xứng làm mẹ của con, song chẳng biết con có chịu gọi ta một tiếng 'cữu cữu'
không?"
Ánh mắt Định Nam vươngvô cùng kiên định, "Chướng nhãn pháp của Hạc đạo trưởng vận dụng hay lắm. Nhưng bản vương chưa từng biết Hà Tiên nào cả."
Đỗ Như Uyên bất đắc dĩnói, "Gia phụ thời trẻ bị đả kích quá mạnh, nên..."
Bạch Đường than thở,"Ta biết. Lỗi lầm xá muội phạm phải, có lẽ vĩnh viễn không cách nào bù đắp được. Hành vi của muội ấy khiến tộc ta hổ thẹn đã đành, còn khiến cho đại đa số thần tiên trên thiên đình khinh miệt, đây cũng là báo ứng của muội ấy."
Định Nam vương vẫn trơtrơ, như không hiểu gì cả.
Bạch Đường nói tiếp,"Xá muội vốn tên Bạch Hà, sau này làm tiên nga hầu cận nên mới có hiệu Hà Tiên. Cha mẹ chúng ta là tỳ bộc ở Nam Hải, không có thời gian dạy dỗ, ta cũng không dạy được xá muội cho tử tế. Bấy giờ, ta nghe nói xá muội ở phàm trần gây ra chuyện như vậy, còn sinh con ra rồi bỏ mặc, đã định hạ phàm giải quyết, nào ngờ..."
Bạch Đường hổ thẹn vìchuyện tiểu muội mình làm, không dám bẩm báo ý định hạ phàm lên thiên đình, đành nhân một hôm Ngọc đế triệu tập chúng tiên yến ẩm, lẻn ra khỏi Nam Thiên môn chạy thẳng xuống phàm trần. Không ngờ trên đường đến Nam quận, lại gặp phải kiếp nạn ở Đồ Thành.
Bấy giờ cả Đồ Thành nhuốmđầy máu đỏ, binh sĩ chém giết dân chúng như phát cuồng. Bạch Đường thấy Phụng Ngô bay lòng vòng trên không, nhận ra hắn là phụng thần hộ mạch, nhất thời không biết có phải hắn nhận lệnh thiên đình trừng phạt dân chúng hay không.
"Tình cảnh bấy giờkhiến người ta không nỡ nhìn, ta lại không biết căn nguyên nên do dự nấp vào một chỗ, không kịp chạy tới ứng cứu. Mãi đến khi ta trông thấy một phàm nhân tầm thường cầm trường kiếm chống lại Phụng Ngô."
Đó là một đạo nhân chừnghơn năm mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, thân thể đã đầy vết thương, ông ta bảo vệ cho một đám dân chúng chạy ra khỏi thành, tuy ông ta có chút đạo pháp, quan binh không làm gì được nhưng Phụng Ngô bay trên trời lại đập cánh phun lửa về phía ông ta. Đạo nhân kia ném ra thứ gì đó, miễn cưỡng ngăn được thế lửa, quát, "Bần đạo kính trời kính đất tu tập đạo pháp, không biết lại còn có thứ thiên lý thế này. Ngươi giết hại bách tính vô tội, còn không bằng yêu ma, không bằng cầm thú. Nhất định sẽ có một ngày ngươi bị thiên lôi đánh chết, thiên hỏa thiêu rụi, tan thành tro bụi."
Phụng Ngô nheo mắt cườinhạt, "Phàm nhân hèn mọn, chỉ bằng con sâu cái kiến, cũng dám nói lời ngông cuồng thế à?" Nói rồi hắn dang rộng hai cánh, ngưng tụ một hỏa cầu cực lớn giữa không trung, định quăng xuống thành trì. Đạo nhân liền bay lên không, vung ra kiếm khí sáng rực như tuyết, chém về phía Phụng Ngô.
Phụng Ngô thét lên mộttiếng, chộp vào ngực đạo nhân nhưng cánh cũng đã bị kiếm chém trúng.
Bạch Đường chưa bao giờnghĩ một phàm nhân lại có thể đối kháng với thần tiên. Y không cách nào khoanh tay đứng nhìn được nữa, bèn xông ra ngăn ngọn phụng hỏa đủ để thiêu cháy cả tòa thành thành tro bụi kia.
Phụng Ngô tắm máu ĐồThành, vốn là nhân lúc thiên đình lơi lỏng không tra xét, thấy Bạch Đường thình lình xuất hiện, hắn không khỏi có tật giật mình, lại đang bị thương, nên chỉ giao thủ với Bạch Đường một chiêu đã rơi vào thế hạ phong, phải vội vàng tháo chạy.
Bấy giờ cả Đồ Thành đãbiến thành một tòa thành máu và thành chết. Đạo nhân đả thương Phụng Ngô cũng bí xé toạc lồng ngực, ngũ tạng nát bấy, đã tắt thở. Nhưng lúc rơi xuống, ông ta vẫn thu chút hơi tàn lấy một cái rương mây vẫn đeo sau lưng lên, ôm chặt lấy nó bảo vệ. Trong rương phát ra tiếng khóc yếu ớt. Bạch Đường mở rương ra, phát hiện có một đứa nhỏ đang nằm bên trong.
Trong số những người đượcđạo nhân cứu mạng có một trưởng lão biết hết đầu đuôi câu chuyện. Trưởng lão đó nói với Bạch Đường, đạo nhân kia tên gọi Hạc Cơ Tử, là bạn thân của quán chủ đạo quán trong thành, tới đây làm khách. Trong kiếp nạn, ông ta đã cứu được rất nhiều người. Cha mẹ đứa nhỏ này là thương nhân nơi khác đến, cha nó tên gọi Lý Đình, đã qua đời.
Từ thẻ bài trên mình đạonhân, Bạch Đường biết được ông ta là chưởng môn Thanh Sơn. Bạch Đường nhất thời không biết nên xử trí đứa nhỏ này ra sao, bèn đem tro cốt Hạc Cơ Tử và đứa bé đến Thanh Sơn.
"Thiếu Thanh sơnvì lai lịch bất phàm nên vẫn luôn có tùng trúc nhị tiên và Ẩn Vân thổ địa trấn giữ. Ta vừa tới Thiếu Thanh sơn, đã được tùng trúc nhị tiên cho biết, Thanh Sơn chỉ còn lại một đám trẻ nít, hai trưởng lão chủ sự nhân lúc Hạc Cơ Tử chưởng môn đi vắng đã phản bội chạy sang Thanh Huyền."
Bạch Đường làm thầntiên bao năm nay, chưa từng đặc biệt khâm phục ai cả, nhưng một đạo nhân bình thường ở phàm trần như Hạc Cơ Tử lại khiến y sinh lòng kính phục sâu sắc. Y liền biến thành Hạc Cơ Tử, đến Thanh Sơn, muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ được Hạc Cơ Tử cứu và đám trẻ kia lớn lên, đợi khi nào chọn được chưởng môn đời kế tiếp sẽ bỏ đi. Một hai chục năm của phàm nhân đối với thần tiên mà nói chẳng qua chỉ là một chớp mắt.
"Sau khi thiênđình biết việc này cũng không trách tội ta, ngược lại còn lệnh cho ta trấn thủ Thanh Sơn, còn tiết lộ cho ta chuyện của Cửu Dao sứ quân và Ứng Mộc. Thanh Sơn nếu chỉ có mình Hạc Cơ Tử e rằng cũng khó duy trì. Tùng trúc nhị tiên và thổ địa Ẩn Vân bèn biến thành phàm nhân, mượn tiếng là sư đệ vân du bên ngoài, tới hỗ trợ cho ta."
Chuyện như vậy, hai vịtrưởng lão phản bội chạy sang Thanh Huyền đương nhiên không thể tin, những tiểu đệ tử đã hiểu chuyện cũng sinh lòng nghi hoặc, cuối cùng mấy năm sau, lại thêm một đám đệ tử phản bội chạy sang Thanh Huyền.
"Còn về thân thế củacon," Bạch Đường chăm chú nhìn Lạc Việt, "Không phải ta cố ý giấu con, mà là quả thật không biết. Thiên đình cũng không cho ta biết lai lịch của con, sau này con rồng kia tìm tới cửa, ta mới lờ mờ đoán được thân thế của con nhất định không đơn giản, nhưng cũng chẳng có đáp án xác thực nào."
Lạc Việt quỳ sụp xuốngđất, nước mắt tràn ra. Bạch Đường nói, "Tro cốt của Hạc Cơ Tử đạo trưởng được ta cất giữ phía sau đại điện, trong một ngăn âm ở tĩnh thất."
Chính là nơi Lạc Việtphải quỳ chép kinh mỗi lần bị phạt.
Lạc Việt lấy tay áo launước mắt, nghẹn ngào hỏi, "Sư phụ không biết chuyện của Lý Đình ư?"
Bạch Đường lắc đầu,"Không biết."
Lạc Việt lại hỏi,"Vậy sư phụ tại sao lại muốn chúng con đổi sang lấy họ Lạc?"
Bạch Đường đáp,"Chỉ là trong lúc lật xem những điều Hạc Cở đạo trưởng tham ngộ đạo pháp tâm đắc, tình cờ thấy một câu ông ấy viết, 'Vui non, vui nước, vui cảnh, vui đời', nhân đó mà nảy ý thôi."
Không ngờ rằng vừa khéolại ứng với chuyện ở Lạc gia trang.
Bạch Đường cảm kháinói, "Những uẩn khúc này đối với ta chỉ là trùng hợp, nào ngờ vì trùng hợp mà lại trở thành người trong cuộc. Giờ ta đã nói hết những điều mình biết, chuyện ở Thanh Sơn cũng đã xong xuôi, ta phải về thiên đình bẩm báo." Đoạn y lại vái Định Nam vương một vái dài, "Chuyện của xá muội, thực rất xin lỗi. May mà vương gia đã tục huyền, chúc cho quý phu phụ bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp."
Định Nam vương vẫn dửngdưng.
Bạch Đường mệm tiên quyết,quanh người lấp loáng tiên quang. Lạc Việt vội hỏi, "Sư phụ đi lần này, liệu còn quay lại không ạ?"
Ứng Mộc tái sinh, chútký ức cuối cùng còn lưu lại trong kinh sách của Khanh Dao sư tổ cũng tiêu tan, Thanh Sơn đối với thiên đình đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Bạch Đường quả quyết nói, "Con sắp làm hoàng đế, nhưng các sư đệ của con chưa đủ sức gánh vác Thanh Sơn. Ta sẽ tâu lên Ngọc đế, xin cho ta nấn ná đến khi chọn được một trong bọn chúng làm chưởng môn kế nhiệm đã. Dù ta không về thì tùng trúc nhị tiên và Ẩn Vân cũng sẽ quay về. Thật ra vi sư vẫn muốn chọn con làm chưởng môn, đáng tiếc... Không làm chưởng môn, làm hoàng đế cũng rất hay."
Lạc Việt đáp, "Consẽ vĩnh viễn ghi nhớ lời sư phụ dạy, hoàng đế cũng có thể làm đại hiệp. Lạc Ngô Lạc Hàn Lạc Tần đều cẩn thận hơn con, nhất định sẽ không phụ sự trông đợi của sư phụ."
Bạch Đường cười gật đầu,toan bước ra cửa, chợt Định Nam vương móc một vật trong ngực áo ra, ném về phía Bạch Đường, "Vật này đã vô dụng với bản vương, phiền đạo trưởng trả lại cho chủ cũ."
Đó là một miếng ngọc bội,hai mặt đều khắc hoa sen.
Bạch Đường nhét ngọc bộivào tay áo, biến thành một luồng tiên quang bay thẳng lên trời.
Lạc Việt ngơ ngẩn nhìnlên trời hồi lâu mới định thần lại, bảo Định Nam vương và Đỗ Như Uyên, "Ta còn có việc, phải tới ngõ Ngô Đồng một chuyến."
Đỗ Như Uyên nói,"Lạc Việt... Lạc vương điện hạ, xin dừng bước. Sáng hôm nay, có một vị cố nhân định lẻn vào hoàng cung bị vệ binh bắt được, mời điện hạ xem qua đã."
Định Nam vương đi trước,Đỗ Như Uyên gọi vệ binh lại dặn dò mấy câu.
Chẳng bao lâu sau, mấytên vệ binh dẫn theo một người vào điện, người đó đầu đội nón rộng vành có sa đen che mặt, nhưng nhìn dáng dấp thì là nữ tử.
Vệ binh lui xuống, đóngcửa điện lại.
Nữ tử kia gỡ mũ đội đầuxuống, hóa ra là Lục La phu nhân. Bà ta quỳ sụp xuống, khóc lóc khẩn cầu, "Lạc vương điện hạ, xin điện hạ cho tôi gặp con trai. Tôi biết trong mắt các vị, nó là kẻ thù không thể dung tha, nhưng xin điện hạ cho tôi gặp nó..."
Gương mặt vốn kiều diễmnhư thiếu nữ của Lục La phu nhân đã thấp thoáng nếp nhăn, mái tóc rối bù điểm vài sợi bạc, chẳng còn vẻ yêu kiều rạng rỡ như trong Luận võ Đại hội hôm ấy nữa.
Lạc Việt vội cúi xuốngđỡ bà ta dậy, "Phu nhân đứng lên đi, phu nhân xưa nay vẫn có ơn với ta, ở Tây quận lại cứu mạng ta, ta sẽ để phu nhân đi gặp Mộ Trinh."
Lục La phu nhân run rẩyđứng lên, "Đa tạ Lạc vương điện hạ."
Lạc Việt sực nhớ ra mộtchuyện, "À, có chuyện này ta muốn hỏi phu nhân, không biết phu nhân có tiện trả lời không." Đoạn hắn rút ra mẩu giấy kẹp trong bao bì của cuốn lịch, "Bài thơ này ta lấy được trong một quyển lịch của An Thuận vương, phu nhân có biết người viết ra nó không?"
Lục La phu nhân đón lấymảnh giấy, cau mày, "Đây là bài Phong vũ của Lý Nghĩa Sơn."
Lạc Việt vội hỏi,"Nét bút trên mảnh giấy này là của một người tên Lý Đình, phu nhân có biết ông ta không?"
Lục La phu nhân ngạcnhiên đáp, "Đây là chữ của Mộ Diên mà, tôi không nhận lầm đâu. Còn Lý Đình... tôi chưa từng nghe nói tới cái tên này."
Lạc Việt như bị sétđánh trúng, "Không thể nào. Tôi từng trông thấy nét chữ của An Thuận vương, hoàn toàn không giống trong này." Nét chữ trong cuốn trục và nét chữ khắc trên vách núi đều khác xa trên mảnh giấy này.
Lục La phu nhân giảithích, "Lạc vương điện hạ không biết đấy thôi, Mộ Diên có thể viết và sử kiếm bằng cả hai tay, chuyện này rất ít người biết. Bài thơ này là nét chữ tay trái của ông ta đó."
Đầu óc Lạc Việt rốitung lên.
Tại Đồng Huyện, kẻ sayđắm yêu đương nữ tử tên gọi Ngọc Kiều kia rồi lại vứt bỏ cô ta, rõ ràng tên gọi Lý Đình. Kẻ ký những giấy nợ kia, rõ ràng cũng là Lý Đình.
An Thuận vương còn sốngsờ sờ, trong khi cha mẹ hắn rành rành đã chết trong kiếp nạn ở Đồ thành. Lạc Việt lại hồi tưởng gương mặt điềm đạm của mẹ mà mình thấy trong tấm gương của nhím tinh. Lẽ nào trên đời có hai người tên Lý Đình?
An Thuận vương và cha hắnrốt cuộc có quan hệ gì?
Lạc Việt gắng suy nghĩmột cách mạch lạc, hỏi, "Phu nhân, ta mạo muội hỏi thêm câu nữa, mười bảy mười tám năm trước, trước kiếp nạn ở Đồ Thành, phu nhân có biết ý định của An Thuận vương không?"
Lục La phu nhân cười thảmđáp, "Đó là những ngày tháng vạn kiếp bất phục của tôi, cũng là vạn kiếp bất phục của Mộ Diên. Tôi đã định dù xuống âm tào địa phủ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng nếu Lạc vương điện hạ hỏi đến, tôi có thể nói thật, song tôi có thỉnh cầu này, kể ra thì rất quá đáng, không rõ Lạc vương điện hạ có thể tha mạng cho Mộ Trinh không? Nó vốn là một đứa bé ngoan, tiếc rằng sinh lầm nhà nên mới có một người cha như thế. Xin điện hạ mở đường sống, giữ lại tính mạng cho nó."
Tấm lòng người làm chamẹ trong thiên hạ thực đáng thương. Vẻ thê thảm vật nài của Lục La phu nhân khiến Lạc Việt mủi lòng, "Ta hứa với phu nhân, sẽ tận lực bảo toàn tính mạng cho Mộ Trinh."
Đỗ Như Uyên xen vào,"Phu nhân ra điều kiện như vậy có phần hơi quá, Lạc vương điện hạ cho phép phu nhân gặp gã đã là mở một mặt lưới rồi. Gã sống hay chết, phải do pháp luật phán định. Lạc vương điện hạ còn chưa đăng cơ, lúc này nếu tùy tiện giải quyết, e rằng quần thần không phục."
Lục La phu nhân buồn bãnói, "Tôi biết, được câu bảo đảm này của Lạc vương điện hạ, dân phụ đã mãn nguyện rồi. Điện hạ muốn hỏi lúc bấy giờ Mộ Diên đang làm gì phải không. Tiếc rằng lúc đó ông ta làm gì, tôi chỉ biết được rất ít."
Lạc Việt mời bà ta lạighế, bà ngồi xuống rồi từ từ kể tiếp, "Mười bảy mười tám năm trước, Mộ Diên đã vứt bỏ tôi, cưới trưởng công chúa."
Bà gặp Mộ Diên tạiGiang Nam mưa khói mịt mùng, bấy giờ bà ngỡ rằng đó chỉ là một thiếu hiệp giang hồ hào tình nhiệt huyết, đôi bên vì hiểu lầm mà tranh chấp, nhưng trong lúc giao đấu lại sinh tình, sau cùng phải lòng nhau. Bấy giờ Mộ Diên nói mình muốn làm một hiệp khách phiêu bạt giang hồ, một thớt ngựa, một thanh kiếm, cùng bà ngao du thiên hạ.
Nhưng sau đó bà phát hiệnra, hành tung của Mộ Diên thường rất bí ẩn, dường như ông ta đang tìm kiếm và đuổi theo ai đó, có khi còn cau mày chán nản, rầu rĩ thở than. Thỉnh thoảng Mộ Diên nói, người ta sinh ra ở đời có quá nhiều chuyện không thể tự chủ, nếu có thể không ràng không buộc, làm một kẻ tự do tự tại thì tốt biết bao.
Lúc ấy bà không hiểu ýtứ bên trong, mãi đến một ngày của mười tám năm về trước, Mộ Diên nói với bà, thật ra ông ta là thế tử của An Thuận vương. Vì phụ thân qua đời nên ông ta sắp kế thừa tước vị. Mười mấy ngày sau, ông ta sẽ phải thành hôn với vương phi của mình, cũng chính là trưởng công chúa, con gái hoàng đế.
"Mộ Diên nói vớitôi rằng, ông ta rất xin lỗi, công chúa không chấp nhận một nữ nhân khác nên duyên phận giữa tôi và ông ấy đành để kiếp sau nối lại. Thời hoa niên tươi đẹp nhất của tôi, tất cả của tôi, đều trao cả cho ông ta, vậy mà chỉ đổi được một câu xin lỗi." Lục La phu nhân ngẩng lên hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nước mắt vào trong, "Lúc tôi còn trẻ, cũng vô cùng kiêu ngạo, ông ta không phải với tôi thì tôi cũng chẳng cần hạng nam nhân đó nữa. Nhưng về sau, tôi phát hiện ra mình đã mang thai."
Bà không định nói chuyệnnày với Mộ Diên, nhưng rất muốn sinh đứa nhỏ này ra, để ngày sau có chỗ cậy nhờ. Nghĩ vậy bà bèn mai danh ẩn tính, trốn tới một tòa thành nhỏ. Nữ tử một thân một mình lại mang thai rất dễ bị người ta dị nghị nên bà mua một căn nhà, mướn hai a hoàn, cả ngày ở trong nhà, hầu như không ra ngoài. Đến mùa xuân năm sau, bà rất muốn ngắm hoa hạnh nên mới ngồi kiệu đến rừng hạnh ngoài thành thưởng hoa, nào ngờ lại gặp Mộ Diên.
Trong lòng Mộ Diên cònôm ấp một nữ tử đẹp rực rỡ.
Lục La phu nhân cười nhạt,"Mộ Diên vừa trông thấy tôi liền kinh ngạc vô cùng, vội dắt nữ tử kia đi ngay, như thể không hề quen biết. Bấy giờ tôi mới hiểu, cái gì mà công chúa không chấp nhận một nữ nhân khác, chẳng qua đều là viện cớ cả. Là tại tôi có mắt không tròng, xem trọng tên bại hoại phụ tình bạc nghĩa đó. Đêm hôm đó, Mộ Diên lại tới phòng ngủ của tôi, ông ta đề xuất một yêu cầu mà tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ tới..."
Bấy giờ gương mặt MộDiên tái nhợt, thần sắc tiều tụy, hai mắt đầy tia máu, ông ta siết chặt hai vai Lục La phu nhân, khăng khăng hỏi đứa nhỏ đó có phải con ông ta không. Sau đó ông ta quỳ sụp xuống trước giường, thừa nhận mình không bằng cầm thú, còn nói đứa nhỏ này sinh ra, nếu không có danh phận thì cả đời sẽ bị người ta chỉ trích, vô cùng đáng thương. Công chúa có bệnh kín, không thể sinh con, nếu Lục La phu nhân chịu giao đứa bé này cho công chúa nuôi dưỡng, công chúa nhất định sẽ đối tốt với nó, cho nó một tiền đồ tốt đẹp.
"Bấy giờ tôi giậnsôi lên, dốc hết sức đánh đuổi ông ta ra ngoài. Hôm sau tôi vội gom góp của cải, rời khỏi tòa thành ấy. Nhưng tôi sao thoát nổi bàn tay ông ta."
Lục La phu nhân chạyđôn chạy đáo ẩn trốn khắp nơi, nhưng vẫn không thoát được sự giám sát của An Thuận vương. Vào ngày bà sinh nở, An Thuận vương đột nhiên xuất hiện, bế luôn đứa bé sơ sinh đi.
"Lúc ấy tôi sinhkhó, suýt nữa mất mạng, không cách nào đoạt lại con mình được. Tới khi có thể xuống giường, tôi mới nghe nói tới kiếp nạn ở Đồ Thành. Tên đao phủ đó làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Tôi không thể để con mình theo ông ta để bị nạn, liền chạy tới kinh thành, toan giành nó lại."
Kết quả, khi nấp trêntán cây trong sân An Thuận vương phủ, trông thấy tình cảnh trước mắt, bà lại dao động.
Một nữ tử trẻ tuổi ungdung tôn quý ôm một đứa bé ngồi giữa sân, dịu giọng dỗ dành nó, vẻ mặt đầy cưng chiều. Sự cưng chiều đó không thể giả vờ được. Hài tử được bọc trong lụa là gấm vóc, tỳ nữ bên cạnh bưng đủ loại đồ chơi hầu hạ, thậm chí cả nhũ mẫu cho nó bú cũng có phong thái bất phàm. Đó là những điều bà không thể nào làm được.
Nữ tử kia là công chúacao quý, vậy mà vẫn đích thân thay tã cho đứa bé.
Trừ lúc bú sữa, còn lạiđều bế nó trong lòng, không chịu rời tay. Đứa nhỏ mỉm cười ngây ngô với công chúa. Công chúa cũng mỉm cười hạnh phúc. Như thể đứa bé này đích thực là do mình mang nặng đẻ đau vậy.
"Nếu đứa bé theotôi, cả đời nó sẽ bị dè bỉu là con hoang, không thể bì được hạnh phúc khi làm con của vương gia và công chúa. Vì vậy, tôi bèn rời khỏi đó, không tìm Mộ Diên nữa. Đây chính là sai lầm lớn nhất đời này của tôi." Lục La phu nhân lấy khăn tay che mặt, "Nếu bấy giờ tôi đoạt lại Trinh nhi, hiện thời đã chẳng thành ra thế này."
Lạc Việt có phần cảmkhái, nhưng chuyện bà vừa kể đều chẳng mấy liên quan tới Lý Đình hay kiếp nạn Đồ Thành. Hắn chỉ thấy mấy điểm đáng chú ý có vẻ liên quan. Bèn hỏi, "Vậy tòa thành nhỏ nơi phu nhân ở ẩn đó, tên là gì?"
Lục La phu nhân đáp,"Tên là Vu Thành, ở cạnh Trung Châu."
Lạc Việt trầm tư khôngnói. Thương Cảnh chậm rãi từ trong mai thò đầu ra, "Chuyện này để lão phu đi điều tra một chuyến. Trước tối hôm nay, chắc sẽ có kết quả."
Lạc Việt đứng dậy,"Phu nhân, để ta dẫn bà tới thăm Mộ Trinh."
Cửa điện mở ra, Lạc Việtlại trông thấy Cửu Lăng đang đứng dưới thềm, hào quang bảy màu rực rỡ lăn tăn gợn sóng quanh mình y, nhất thời lóa cả mắt.
Thấy khí sắc Cửu Lăngcó phần tiều tụy, Lạc Việt bất giác buột miệng, "Vết thương của ngươi sao rồi?"
Vì không thể trông thấythần hộ mạch, Lục La phu nhân thoáng vẻ ngạc nhiên.
Lạc Việt tự biết mình lỡlời, vội ngậm miệng lại. Ánh mắt Cửu Lăng lấp lánh niềm vui nhìn hắn, "Không sao cả." Lúc liếc qua Chiêu Nguyên, hai mắt y nheo lại, "Ngươi cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
Chiêu Nguyên chắp tay,"Đa tạ Phụng quân hôm qua tương trợ."
Cửu Lăng hờ hững đáp,"Không cần đa tạ, bản quân không muốn mắc nợ người khác cái gì cả. Xưa kia ta đánh vỡ long châu của Thần Thượng, hiện giờ chỉ xem như trả lại thôi."
Chiêu Nguyên ngập ngừng,"Có điều phụng châu của Phụng quân..."
Đêm qua Cửu Lăng đã némphụng châu ra giúp đỡ, phụng châu hóa thành hào quang, giúp Chiêu Nguyên phục hồi long châu, cuối cùng đã tan biến. Cửu Lăng đáp, "Bản quân ngay long châu của ngươi còn biết phục hồi, đương nhiên sẽ có cách khôi phục thôi."
Chiêu Nguyên cũng khôngtiện hỏi thêm nữa.
Ánh mắt Cửu Lăng quétqua Lục La phu nhân, "Ngươi muốn dẫn bà ta đi gặp Mộ Trinh ư? Cũng được, Mộ Trinh vốn không phải con cờ có thể dấy lên sóng to gió lớn, dù ngươi có thả gã ra, cũng chẳng có gì đáng ngại đâu."
Lạc Việt rất muốn nói,đó chẳng phải là ván cờ hay do Phụng quân một tay sắp đặt hay sao? Nhưng hiện giờ không tiện nói chuyện. Hắn đành lẳng lặng bước xuống thềm, đưa Lục La phu nhân tới nhà lao nhốt Mộ Trinh.
Mộ Trinh bị Định Namvương giam tạm trong thạch thất nội cung, đã gần như phát cuồng.
Cửa thạch thất vừa mở,gã liền kéo cả xiềng xích nhào vào Lạc Việt, "Tạp chủng! Thất phu! Ta nhất định phải cho ngươi chết. Ta nhất định giết chết ngươi. Mệnh trời đã định sẵn, thiên hạ của Hòa gia, nhất định phải mất trong tay Mộ gia chúng ta."
Lạc Việt lẳng lặngtránh ra, để Lục La phu nhân phía sau bước vào. Bỗng chốc, hai mắt Mộ Trinh như muốn lòi ra khỏi tròng, "Mẹ! Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Lạc Việt ngươi là đồ tạp chủng, còn bắt giữ cả mẹ ta ư?"
Lạc Việt nói, "Tháitử chịu nhận mẹ, chứng tỏ vẫn còn cứu được. Lục La phu nhân vì cứu ngươi mà không ngại xông vào hoàng cung, có người mẹ yêu thương như vậy là phúc phận của ngươi. Mẹ con hai người từ từ nói chuyện đi."
Nói đoạn hắn quay ngườiđịnh bước ra thì thị vệ bên cạnh hỏi, "Lạc vương điện hạ, để nữ tử này trong thạch thất liệu..."
Lạc Việt nói một tiếngkhông sao, cửa thạch thất vừa khép lại, đột nhiên bên trong vang lên tiếng thét của Mộ Trinh. Lạc Việt kinh hãi vội quay lại mở cửa ra, chỉ thấy Mộ Trinh co quắp nằm gục dưới đất, tay phải bị xiềng đã rũ xuống bất lực. Lục La phu nhân đầm đìa nước mắt ôm chặt lấy hắn, trong tay lấp loáng hàn quang, lại chém về phía chân trái của Mộ Trinh.
Lạc Việt chưa kịp chạyđến ngăn cản thì Mộ Trinh lại thét lên một tiếng gần như không giống tiếng người, sụp xuống như một đống bùn nhão. Lục La phu nhân khóc không ra tiếng, máu dính trên mũi nhọn chảy qua móng tay ròng ròng nhỏ xuống, "Trinh nhi, đừng trách mẹ tàn nhẫn, đây là báo ứng của con." Bà tê liệt ngồi sụp xuống, rồi lại bò lên mấy bước, "Lạc vương điện hạ... Gân tay gân chân Mộ Trinh đều đã bị tôi cắt đứt rồi, đời này chỉ còn là một phế nhân. Một kẻ tàn phế... không thể tranh ngai vàng làm hoàng đế nữa, tuyệt đối không thể uy hiếp điện hạ nữa. Xin điện hạ tha mạng cho nó!"
Mộ Trinh lăn lộn dưới đất,gầm lên như dã thú, "Bản cung sẽ đoạt lại ngai vàng. Bản cung nhất định sẽ trở thành hoàng đế. Ta chính là hoàng đế."
Lục La phu nhân nghiếnrăng ngoảnh lại cho gã một bạt tai. Mộ Trinh rên lên một tiếng, co giật mấy cái rồi ngất đi.
Trong thạch thất nồng nặcmùi máu tanh, Lạc Việt không nỡ nhìn thêm, nghiêm mặt nói, "Bản vương lập tức hạ lệnh, tội của Mộ Trinh tuy còn đang đợi thẩm định, nhưng niệm tình gã đã thành phế nhân, lại thành tâm sám hối, không định tội chết, vĩnh viễn không được hại mạng của gã."
Lục La phu nhân khóclóc bái tạ. Lạc Việt quay người, vội vàng rời khỏi thạch thất.
Bên ngoài thạch lao rựcrỡ ánh nắng, Lạc Việt hít một hơi thật dài.
Cửu Lăng bên cạnh nói,"Cuộc chiến giành hoàng vị bao giờ cũng tàn nhẫn và tanh mùi máu. Chuyện hôm nay đã là nhân từ lắm rồi."
Lạc Việt dửng dưng.
Cửu Lăng lại nói vớiChiêu Nguyên, "Bản quân muốn nói riêng với ngươi mấy lời, theo ta ra đây."
Lạc Việt cau mày, đangđịnh ngăn cản thì Cửu Lăng đã quay sang, "Ngươi yên tâm, bản quân không làm gì y đâu, huống hồ, hiện giờ y đã tiến bộ hơn hẳn lúc xưa, ngươi không tin ta, lẽ nào cũng không tin y ư?"
Chiêu Nguyên bước lên mộtbước, giơ tay mời, "Mời Phụng quân."
Cửu Lăng mỉm cười,"Mời Long quân."
Cửu Lăng dừng lại phíatrên vùng đồng hoang ngoại thành, rồi thình lình quay phắt lại, một lưỡi quang đao độc địa mà chuẩn xác nhằm thẳng vào Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên thoáng giậtmình, giơ tay trái lên, lưỡi đao kia liền biến thành một dải sáng mềm mại dính vào đầu ngón tay y, biến mất sau một cái phất tay. Cửu Lăng loạng choạng lùi lại hai bước, gắng gượng đứng vững trên tầng mây, "Quả nhiên tiến bộ hơn xưa."
Chiêu Nguyên nói,"Phụng quân hẹn ta đến đây, không phải chỉ để khảo nghiệm pháp thuật của ta chứ."
Cửu Lăng hờ hững đáp,"Đương nhiên không phải, vừa rồi ta thực sự muốn đánh lén ngươi, tiếc rằng hiện giờ ta không đả thương nổi ngươi nữa rồi."
Chiêu Nguyên không hiểu.
Cửu Lăng lại nói tiếp,"Ngươi lúc nhỏ trông có vẻ khờ khạo, nhưng lòng dạ thực sự rất cứng rắn. Huyết khế tuyến giữa ngươi và Lạc Việt đã liên kết với nhau hai lần, không biết chuyện đó liệu có xảy ra không..."
Chiêu Nguyên nghi hoặchỏi, "Phụng quân muốn nói chuyện gì cơ?"
Hai tay Cửu Lăng bắtthành quyết trước ngực, lạnh lùng đáp, "Đây là năng lực bẩm sinh của hộ mạch long các ngươi, đã biết rõ thì cần gì phải hỏi?"
Chiêu Nguyên đang địnhđáp "Ta quả thật không biết," thì cổ tay trái đột nhiên nóng giãy lên, tim cũng đau buốt. Long châu cuộn lên nhộn nhạo trong bụng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng y, huyết khế trên tay trái lại hiện ra, bên trên còn lấp lánh những đốm sáng bảy màu, ăn mòn dần huyết khế tuyến như sâu kiến. Chiêu Nguyên vừa định búng văng mấy đốm sáng đó đi thì tay phải đã bị tơ bảy màu trói chặt, long châu bật ra khỏi miệng, lơ lửng trên không, lượn quanh một vòng, trên hạt châu vàng rực lại phủ một tầng những đốm sáng bảy màu lấp lánh.
"Thứ có thể giúpngươi khôi phục long châu thì cũng có thể đập vỡ nó một lần nữa. Để đề phòng hậu hoạn, bản quân đành phải cắt đứt huyết khế tuyến giữa ngươi và Lạc Việt."
Ánh sáng bảy sắc quanhmình Cửu Lăng rực lên, những đốm sáng trên huyết khế tuyến và long châu cũng sáng lên chói mắt, ngưng kết lại thành một chiếc vỏ sáng, rồi nổ tung. Long châu và huyết khế tuyến vỡ tan thành bụi, vẻ mặt Chiêu Nguyên sầm xuống, nhưng vẫn bất động. Đột nhiên, thân hình Cửu Lăng lảo đảo bắn văng đi.
Trong đám bụi phấn chợthiện ra long mạch màu vàng kim, Chiêu Nguyên giơ tay phải lên, những mảnh vụn li ti ấy lấy long mạch làm tâm, mau chóng ngưng tụ lại thành một viên long châu rực rỡ hào quang, rơi vào lòng bàn tay Chiêu Nguyên, huyết khế tuyến cũng quấn trên cổ tay y, hoàn chỉnh vô khuyết.
Chiêu Nguyên mỉm cười,"Cửu Lăng quân, ngươi đã trọng thương, những pháp thuật này quả thật không đủ đả thương ta."
Cửu Lăng thong thả laumáu trên miệng, đang định nói gì đó, chợt phát hiện một luồng khí tức không tầm thường trong gió. Y hơi biến sắc, Chiêu Nguyên cũng cau mày.
Là long khí, long khí rấtđậm. Có một con rồng khác đang bay đến đây.
Trong long khí còn lẫncả khí tức của phụng hoàng, nhưng bị long khí đậm hơn át hết, nên phụng khí chỉ như có như không.
Từ cuối chân trời đằngxa xuất hiện bóng một rồng một phụng, thong dong bay lại gần trong ánh dương rạng rỡ, vảy rồng và lông cánh phụng phản chiếu ánh sáng ôn hòa. Con phụng hoàng màu vàng kia lông đuôi còn chưa mọc đủ, tăng tốc bay vượt lên trước, lượn một vòng rồi biến thành một thiếu niên mặc trường bào vàng kim, nhoẻn cười tươi tắn nắm lấy tay áo Chiêu Nguyên, "Ta khó khăn lắm mới lớn lên được một chút, nào ngờ huynh còn lớn nhanh hơn ta, xem ra ta thua mất rồi."
Cửu Lăng cau mày,"Cửu Tụng, sao ngươi không ở yên trong ngõ Ngô Đồng?"
Cửu Tụng tỏ vẻ phớt lờ,"Đọc sách đến đau cả đầu, phải ra ngoài hít thở không khí, kết quả gặp vị long huynh này, huynh ấy nói muốn tìm Chiêu Nguyên nên tôi đưa huynh ấy tới đây."
Gã nhìn Cửu Lăng, rồi lạinhìn Chiêu Nguyên, "Quân thượng đang đọ pháp thuật với Chiêu Nguyên sao?"
Cửu Lăng lặng thinh.
Cửu Tụng lại nhìn y vàChiêu Nguyên, "Quân thượng, hình như là người thua."
Cửu Lăng tiếp tục lặngthinh.
Con rồng tới cùng Cửu Tụngvẫn khoanh chân trước quan sát, lo lắng quay sang bảo Chiêu Nguyên sớm đã trợn tròn mắt, "Này đệ đệ, quan hệ giữa đệ và phụng hoàng sao lại thành ra thân thiết vậy?"
"Choang",tách trà rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh, Lạc Việt toan cúi xuống nhặt thì đã có cung nhân vội vàng chạy lại, quỳ xuống gom những mảnh vỡ đi.
Cung nữ khẽ hỏi Lạc Việtcó muốn đổi tách trà khác hay không, hắn đáp không cần, cung nữ bèn thướt tha cúi đầu lui ra, chỉ để lại một mình Lạc Việt trong đình hóng mát. Lạc Việt nhìn về phía cuối trời, không biết Cửu Lăng tìm Chiêu Nguyên làm gì. Vừa rồi thấy mây bên đó có vẻ khác thường nhưng chớp mắt đã qua, hiện giờ chỉ còn ráng chiều đỏ rực, không có vẻ có giao tranh.
Hắn đang thất thần thìtiểu hoạn quan nhỏ giọng bẩm báo, "Lạc vương điện hạ, Đỗ thế tử đến rồi."
Đỗ Như Uyên và Thương Cảnhxăm xăm đi vào, Lạc Việt đưa mắt nhìn đám người hầu, lập tức bọn họ lũ lượt lui ra, đến một khoảng cách đủ xa để không nghe được bọn họ trò chuyện.
Thương Cảnh chậm rãinói, "Lão phu đã đến Vu Thành điều tra. Mười bảy mười tám năm trước, từng có một thương nhân tên Lý Đình ở tại đây, còn có một đoạn tình duyên qua đường với một vị cô nương thanh lâu trong thành."
Lạc Việt hít sâu mộthơi, bình tĩnh đáp, "Ừm."
Thương Cảnh nói tiếp,"Sau đó, lão phu lại tới Đồng Huyện một chuyến, dùng hình vẽ chứng thực được một chuyện. Lý Đình ở Đồng Huyện và Lý Đình ở Vu Thành, đều là An Thuận vương Mộ Diên."
Lạc Việt day day tháidương. An Thuận vương vì sao lại dùng thân phận của Lý Đình? Ông ta có quan hệ gì với cha mẹ ruột Lạc Việt, những người đã chết trong kiếp nạn Đồ Thành? Thiên đình và phụng hoàng đều không biết chuyện này. Bên trong rốt cuộc ẩn giấu điều gì?
Cửu Lăng nhìn ChiêuNguyên và con rồng kia, thản nhiên nói, "Lệnh huynh đệ vừa gặp nhau, chuyện giữa bản quân và Long quân tạm hoãn lại đã." Dứt lời biến thành một con phụng hoàng bảy sắc, cùng Cửu Tụng bay về phía ngõ Ngô Đồng. Cửu Tụng trước lúc bay đi còn ngoảnh lại nhìn Chiêu Nguyên, vẻ lưu luyến không rời.
Con rồng kia quẫy đuôi,biến thành hình người, khoanh tay trước ngực, huýt sáo, "Tiểu Chiêu Nguyên khá lắm, trưởng thành rồi, còn có thể khiến tên Cửu Lăng ngụy quân tử kia kiêng dè nữa chứ." Y vỗ vai Chiêu Nguyên, "Giỏi thật giỏi thật, làm mở mày mở mặt cho nhà ta."
Chiêu Nguyên bị y vỗ đếnrun bắn người lên, "Ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Chiêu Li xoa cằm,"Nói ra thì dài lắm. Phụ vương rất lo cho đệ, ngày ngày đều giương vảy lên để cảm ứng, kết quả cảm tới cảm lui, đều không cảm được tin đệ và hậu nhân kia của Hòa thị định huyết khế. Nhưng hai ngày nay, phụ vương đột nhiên cảm ứng được đệ bị phụng hoàng đả thương, rất muốn tới thăm đệ, nhưng bị mẫu hậu cản lại. Cuối cùng đổi thành ta tới thăm đệ. Biết đệ giỏi giang thế này, nhất định họ cũng yên lòng." Vừa nói, y vừa đi vòng quanh ngắm nghía Chiêu Nguyên, "Khá lắm khá lắm, cái đầu cũng được đấy. Hơi gầy một tí, nếu vạm vỡ một chút sẽ uy phong hơn. Chìa sừng ra ta xem nào, mới thay hả? Tốt lắm tốt lắm. Hửm? Đây là gì?" Chiêu Li cúi đầu nhìn cổ tay trái Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên giơ taylên cho ca ca xem huyết khế tuyến rực rỡ kim quang.
Chiêu Li ngạc nhiên,"Là huyết khế tuyến. Rõ ràng phụ vương cảm ứng không thấy đệ kết huyết khế với hậu nhân Hòa thị mà. Vừa kết đó ư?" Y và Chiêu Nguyên huyết mạch tương thông, khí tức tương tự, ánh sáng trên huyết khế tuyến lập tức dịu hẳn đi.
Chiêu Nguyên đáp,"Đâu có, kết từ lâu rồi mà. Rời nhà không bao lâu đã kết rồi."
Chiêu Li nhếch mép,"Phụ vương đúng là hồ đồ mà, cứ lải nhải bảo đệ chưa định được huyết khế."
Chiêu Nguyên nói,"Có điều Phụng quân cũng định huyết khế với hắn, có lẽ vì thế mà phụ vương không cảm ứng được."
Chiêu Li ngạc nhiên,"Hả? Thật à? Một phàm nhân có thể đồng thời kết huyết khế với cả long thần lẫn phụng thần sao? Đúng là kỳ lạ. Rốt cuộc là vì sao vậy?"
Chiêu Nguyên thở dài,"Nói ra cũng dài lắm."
Lạc Việt một mình ngồitrong tẩm điện Lạc Khánh cung, lật xem đống vật chứng thu được trong An Thuận vương phủ.
Trừ mảnh giấy giấutrong lớp bọc quyển lịch ra, hắn chẳng tìm được gì nữa cả.
An Thuận vương vô cùngcẩn thận, tuy thích vẽ tranh đề vịnh, nhưng trong tất cả các cuốn trục đều là bút tích tay phải của ông ta. Từ đó cho thấy, một năm ấy, đối với ông ta cũng có thể coi là khắc cốt ghi tâm, mấy câu thơ trên mảnh giấy kia nhất định là tâm sự mà ông ta lưu luyến nhất, nên lâu nay mới không tiêu hủy.
An Thuận vương mạo xưngLý Đình, tất nhiên phải biết đến sự tồn tại của Lý Đình. Ông ta quyền cao chức trọng còn Lý Đình chỉ là một thương nhân không biết thân phận thực của mình, muốn giết dễ như trở bàn tay, tại sao còn phải liên lụy tất cả dân chúng trong thành?
Lạc Việt ôm đầu khổ sởsuy nghĩ.
Đèn nến trong điện bỗngchập chờn, rồi sau đó cả căn phòng lại sáng bừng lên. Chiêu Nguyên dắt một thanh niên áo gấm đứng trước rèm, cười giới thiệu với hắn, "Đây là Chiêu Li, huynh trưởng của tôi."
Lạc Việt hốt hoảng đứngdậy, chậm chạp nói với thanh niên kia, "Tham kiến đại ca."
Thanh niên áo gấm nhướngmày quan sát Lạc Việt rồi quay sang hỏi Chiêu Nguyên, "Chuyện gì thế này? Phàm nhân này tại sao lại trông thấy hộ mạch thần?"
Lạc Việt cũng đang quansát Chiêu Li. Thân hình y cao hơn Chiêu Nguyên chút ít, mày mắt cũng tương tự Chiêu Nguyên nhưng đường nét sáng sủa hơn, khí chất không ôn hòa như Chiêu Nguyên, mà toát lên vẻ cao ngạo bức người.
Chiêu Nguyên đáp,"Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tóm lại là kỳ lân công chúa Lâm Tinh cho hắn ăn một mảnh vảy lân, hắn liền nhìn thấy tất cả."
Chiêu Li liếc Lạc Việt,"Như vậy không hợp quy củ, kẻ có thể trông thấy hộ mạch thần, không được làm hoàng đế."
Lạc Việt chợt nói,"Làm hoàng đế hay không cũng không sao."
Chiêu Li nhếch mép, vẫnchỉ trò chuyện với Chiêu Nguyên, "Đệ tìm đúng người đấy chứ, sao tên này chẳng có chí lớn gì cả thế?"
Chiêu Nguyên lập tức phảnbác, "Lạc Việt rất có bá khí, ngay cả Phụng sứ Cửu Dao cũng nhắm hắn đó."
Chiêu Li nhếch một bênmép, "Lại là phụng hoàng."
Chiêu Nguyên tiếp lời,"Ứng Mộc tiền bối rất tán thưởng hắn."
Chiêu Li à một tiếng,"Cũng tức là ma đầu Tham Kỳ tán thưởng hắn?"
Chiêu Nguyên nói,"Hạc sứ Bạch Đường tiên quân là sư phụ hắn. Tùng trúc nhị tiên và Ẩn Vân địa ở Thiếu Thanh sơn đều là sư thúc hắn."
Chiêu Li dài giọng,"Lai lịch không tầm thường... hình như càng không thích hợp làm hoàng đế."
Chiêu Nguyên đành nói,"Tiên nhân trên thiên đình từng gặp Lạc Việt. Bọn họ đâu có bảo hắn không thích hợp."
Bấy giờ Chiêu Li mới"ồ" một tiếng, không tranh luận tiếp nữa.
Lạc Việt dù có ngốccũng nhận ra đại ca của Chiêu Nguyên không ưa mình, bèn bắt chuyện làm thân, "Long thần các hạ có muốn dùng trà không?"
Chiêu Li miễn cưỡng"hừm" một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, đón lấy tách trà Lạc Việt bưng tới, chợt như sực nhớ ra chuyện gì hạ giọng nói, "Phải rồi, ta quên khuấy đi mất, dù sao chuyện này cũng không hề gì."
Chiêu Nguyên cau mày hỏi,"Gì cơ?"
Chiêu Li cười nhìn y,như có thâm ý, "Không có gì, vừa nãy ta sai rồi." Đoạn quay sang giơ tách trà lên bảo Lạc Việt, "Trà cũng khá, đa tạ."
Trương công công đứng hầubên ngoài tẩm điện, thấy bóng Lạc vương điện hạ in lên lớp giấy dán cửa.
Lạc vương đứng dậy rồingồi xuống, đi qua đi lại, ôm quyền hành lễ như đang trò chuyện cùng người khác, nhưng trong tẩm điện, rõ ràng chỉ có một mình Lạc vương.
Lạc vương bưng một táchtrà đưa ra, bóng tách trà lại tự động lơ lửng giữa không trung, còn nghiêng xuống như có một người vô hình đang uống trà.
Trương công công sởngai ốc, chỉ nghe tiểu thái giám bên cạnh gọi nhỏ, "Công công, công công..."
Trương công công run lẩybẩy, định thần lại. Tiểu thái giám hạ giọng nói, "Công công, Lạc vương điện hạ không thích người khác nhìn thấy mấy chuyện này, bị điện hạ phát hiện thì không hay đâu. Chúng tôi hầu hạ ở đây, đều quay lưng về phía tẩm điện cả. Có lúc bên trong còn có giọng phụ nữ nữa kia."
Trương công công run rẩyquay đi, "Đã không nên thấy không nên nói thì đừng nói nữa. Sống trong hoàng cung, biết càng nhiều thì chết càng mau thôi.
Các ngươi ở đây hầu hạđi, ta tới phía trước xem."
Rời khỏi Lạc Khánhcung, Trương công công cảm thấy nặng đầu tắc mũi, bèn thong thả đi tới Nội Y giám. Ra khỏi nội cung, chỉ thấy hai trản đèn lồng, dẫn một bóng người vận quan phục tím băng qua hành lang, Trương công công bước tới nghênh đón, khom lưng chào hỏi, "Đàm Đài đại nhân, đã lên đèn rồi, bây giờ mới về ư?"
Đàm Đài Tu chắp tayđáp, "Trương công công, sao công công lại phải đích thân tuần tra cung viện thế?"
Trương công công khomlưng cười khà, "Ài, Đàm Đài đại nhân hiểu lầm rồi, tôi bị cảm nhẹ, muốn tới Nội Y giám xin thuốc uống. Hiện giờ tuần tra trong nội viện đều là thị vệ do Định Nam vương gia chỉ định, cung nhân tạm thời không thể đi tuần đêm."
Đoạn cầm lấy một ngọnđèn, "Vừa khéo lại gặp Đàm Đài đại nhân, để tôi đưa đại nhân ra ngoài."
Đàm Đài Tu cảm tạ,"Vậy phải phiền công công rồi."
Người bên cạnh lui xuống,Trương công công cầm đèn lồng đi thong thả cùng Đàm Đài Tu. Đàm Đài Tu hỏi, "Phải chăng công công có chuyện muốn nói với bản tướng? Xin cứ nói thẳng ra đi."
Trương công công thanthở, "Không có gì, chỉ là hơi cảm khái thôi. Tôi đã ở trong hoàng cung này cả đời, có vinh hạnh hầu hạ tiên đế và tiên tiên đế. Các hoàng thượng bản triều đều tin đạo thuật, một lòng cầu tiên vấn đạo. Trong số những tế đài và điện thờ kia, có không ít công trình tôi từng tận mắt chứng kiến từ lúc khởi công, hao phí vô khối tiền bạc. Trước đây phủ quốc sư của Phụng Ngô quốc sư cũng chẳng kém Phụng Càn cung của hoàng thượng chút nào. Thứ cho tôi nói một câu đại bất kính thế này, kết quả thì sao chứ? Hiện giờ Định Nam vương gia không tin quỷ thần thật rất hay, nhưng Lạc vương điện hạ... Ai biết được thiên hạ này, hoàng cung này, ngày sau sẽ ra sao?"
Đàm Đài Tu trầm mặc màđi, đến trước cửa cung, bèn cáo từ Trương công công.
Trương công công khomngười nói, "Tôi già rồi lẩm cẩm, hôm nay lỡ nói nhiều mấy câu, tướng gia đừng để trong lòng."
Chiêu Li uống trà xongbèn đứng dậy bảo Chiêu Nguyên, "Được rồi, thấy đệ không sao, ta phải về trước đây. Phụ vương và mẫu hậu còn đang ngóng dài cổ."
Chiêu Nguyên không khỏilưu luyến, y và Chiêu Li lâu lắm không gặp nhau, hàn huyên còn chưa thỏa.
Lạc Việt giữ khách,"Long thần các hạ cần gì phải đi sớm như vậy, ở lại thêm mấy ngày thì hơn."
Chiêu Nguyên cũng nói,"Phải rồi, sắp tới đại điển đăng cơ của Lạc Việt, huynh ở lại thêm hai ngày đi."
Chiêu Li nhìn Lạc Việt,thần sắc phức tạp, "Ta hiểu rồi, Chiêu Nguyên muốn giữ ca ca lại giúp sức chứ gì. Thôi được, ta sẽ ở lại thêm hai hôm."
Chiêu Nguyên vô cùng mừngrỡ, lập tức đòi dắt Chiêu Li đi dạo trong hoàng cung.
Ra khỏi Lạc Khánh cung,Chiêu Nguyên dẫn Chiêu Li tới phía trên chính điện, chỉ xuống dưới, "Đây chính là nơi sắp tới Lạc Việt sẽ cử hành đại điển đăng cơ." Lại chỉ về một phía khác, "Bên đó là tế đàn và tông miếu, có điều hôm đó bị Ứng Mộc tiền bối hủy mất rồi, hiện giờ tông miếu đang được tu sửa lại."
Chiêu Li nhếch mép,"Nếu sửa lại tế đàn, hẳn phải là tế đàn của long thần chúng ta chứ hả?"
Chiêu Nguyên đáp,"Hiện giờ xã tắc còn chưa ổn định, dù Lạc Việt không kết huyết khế với Phụng quân, song phủ định Phụng thần ngay cũng sẽ khiến nhân gian xáo trộn. Không cần gấp gáp."
Dù sao sinh mệnh củalong thần cũng rất dài, Lạc Việt mới đăng cơ, ngày tháng còn dài lắm.
Chiêu Li vỗ vai y vẻtán thưởng, "Đến nhân gian một thời gian, quả là thay da đổi thịt, giỏi lắm giỏi lắm."
Dưới chân họ, vầng sángbảy màu của phụng hoàng bao phủ lên hoàng cung đã bị long khí màu vàng kim che lấp.
"Phụ vương, mẫu hậuvà ta đều không ngờ đệ lại trưởng thành nhanh như vậy. Cũng không ngờ sắp tiến hành đại điển đăng cơ rồi. Mấy ngày nay đệ phải hết sức lưu ý, ta sẽ trấn giữ giúp đệ."
Chiêu Nguyên nhìn vềphía Lạc Khánh cung, bất giác nở nụ cười.
Đàm Đài Tu về đến phủ,đang định thay áo thì gia bộc đến báo, "Lão gia, có mấy vị khách ở bên ngoài cửa sau xin gặp."
Đàm Đài Tu hỏi,"Ai thế?"
Gia bộc đáp, "Tiểunhân không biết, họ không báo tên tuổi."
Đàm Đài Tu ngẫm nghĩ,"Mời bọn họ vào thư phòng trước đi." Đoạn thay thường phục đi thẳng tới thư phòng. Vừa bước vào phòng, đã thấy có người cười bảo, "Tướng gia phủ của Đàm Đài đại nhân khó vào thật đấy." Chính là giám chính Khâm Thiên giám Triệu Lục.
Bên cạnh ông ta còn mấyngười nữa đang đứng, lần lượt là ngự sử đại phu Tống Tiễn, Hàn lâm viện học sĩ Lý Khởi, trung thư lệnh Chương Sung.
Bốn người này tuổi tácđều nằm trong khoảng từ ba mươi đến bốn mươi, chính là phe trẻ tuổi quyền cao trong triều. Bốn người đều mặc áo vải đội khăn màu sẫm, ăn mặc theo lối phổ thông. Đàm Đài Tu cho gia bộc lui ra rồi khép cửa phòng lại, "Các vị đại nhân đêm khuya tìm tới, không biết có gì chỉ giáo?"
Trong bốn người này,trung thư lệnh Chương Sung và Đàm Đài Tu là tiến sĩ đồng bảng, hằng ngày quan hệ khá thân thiết, bèn chắp tay cười nói, "Bọn hạ quan nghe nói Lạc vương điện hạ rất coi trọng thiên kim của tướng gia. Hiện giờ ngai vàng hoàng thượng đã đổi người khác, song cái ghế quốc trượng xem ra tướng gia không tránh khỏi rồi, bởi thế đêm nay bọn hạ quan mới cố ý tới cửa dâng chút lễ mọn. Chỉ là chút lòng thành, ngày sau ở trong triều, bọn hạ quan còn phải nhờ cậy tướng gia."
Đàm Đài Tu nói, "Đừngnhắc chuyện này nữa, thật là hổ thẹn, cũng tại gia phong không nghiêm, đến nỗi tiểu nữ không hiểu quy củ, làm ra những chuyện khiến người ta đàm tiếu. Hơn nữa ta cũng biết, Chương Hãn Lương ông cùng các vị đại nhân đây, nhất định không phải tới vì chuyện lễ vật..."
Chương Sung vỗ tay,"Tướng gia quả là người thẳng thắn, bọn hạ quan cũng người ngay không nói mập mờ. Đàm Đài đại nhân còn nhớ, năm xưa chúng ta là tiến sĩ đồng bảng, trong lúc dự Quỳnh Lâm yến, đã thổ lộ chí hướng thế nào không?"
Đàm Đài Tu đáp,"Đương nhiên còn nhớ. Bấy giờ ta từng nói, mong được thấy thiên hạ thái bình, bách tính an lạc. Hiện giờ mới hiểu rõ, thuở trước còn trẻ, không biết mấy chữ này nặng nhường nào, khó dường bao."
Triệu Lục hỏi, "Vậytướng gia cảm thấy thiên hạ ngày nay thế nào? Bách tính thế nào? Triều cương ra sao?"
Đàm Đài Tu nhất thời lặngthinh.
Ngự sử đại phu Tống Tiễnnói, "Tướng gia không muốn nói thì để hạ quan nói. Vị Lạc vương kia mới vào hoàng cung mấy ngày, tất cả tấu chương cứ chất đống không phê duyệt, vừa quét sạch mặt Tây Nam thì vùng duyên hải lại đến mùa lũ. Mấy chục vạn người đang đợi lương thảo cứu mạng. Lạc vương có thể vì một câu của lệnh thiên kim mà cho thái hậu mười mấy vạn lượng bạc dời đến hành cung. Vậy mà lại chẳng hỏi han gì đến những tấu sớ kia. Định Nam vương và An Thuận vương giao tranh, liên lụy vô số bách tính. Bất kể là phe bái long thần hay bái phụng thần thắng, thì sau cùng lại là một tế đàn lớn được xây lên."
Triệu Lục tiếp lời,"Không sai, Lạc vương xuất thân từ môn phái huyền đạo, tin tưởng quỷ thần, ở trong hoàng cung đã gây ra không ít chuyện, ngày sau...
thật là..."
Đàm Đài Tu vẫn trầmngâm không nói.
Chương Sung lên tiếng,"Đàm Đài huynh, triều đình ngày nay thế nào?
Thiên hạ ngày nay rasao? Ta và huynh đều rõ. Nếu còn khoanh tay đứng nhìn thì giang sơn xã tắc sẽ ra sao?"
Đàm Đài Tu chậm rãinói, "Nhưng các vị cho ta hỏi một câu, ngày trước khi An Thuận vương nắm quyền, sao các vị không lên tiếng, mà phải đợi đến hôm nay? Các vị đã cho rằng bản tướng muốn làm quốc trượng, thì vì sao lại nói những lời này với bản tướng?"
Bốn người bọn Triệu Lụcnhất thời đều cứng họng, một lát sau, Lý Khởi mới lên tiếng, "Lúc An Thuận vương một tay nắm giữ triều chính, trên dưới trong kinh thành đều có tai mắt của ông ta, không giấu gì thừa tướng, mấy người chúng ta chí đồng đạo hợp, sớm đã liên lạc với nhau, nhưng sợ bị bắt nên vẫn luôn giấu giếm. Hiện giờ cục diện tạm thời do bè phái Định Nam vương nắm giữ, ông ta luôn ở Nam quận, ít có thế lực trong kinh thành nên chúng ta mới dám tới tìm thừa tướng."
Chương Sung vuốt râunói, "Không sai. Đàm Đài huynh, dụng ý thực sự của huynh khi dâng tấu xin An Thuận vương tước binh quyền qua mặt được người khác, nhưng không qua mặt được ta đâu. Nếu không có kế sách của Đàm Đài huynh, Định Nam vương nhất định không thể tiến được vào kinh. Vì thế bọn ta mới cảm thấy, Đàm Đài huynh là người thực lòng lo cho thiên hạ, lấy xã tắc bách tính làm trọng."
Đàm Đài Tu cười khổ,"Câu này bản tướng vạn lần không gánh vác nổi đâu.
Cho ta hỏi thêm một câunữa, hiện giờ ngụy thái tử đã bị phế, nếu không phải Lạc vương, thì nên là người nào kế thừa xã tắc đây?"
Triệu Lục đáp,"Huyết mạch Hòa thị đã đứt, nhưng vẫn có thể tìm được người kế thừa xã tắc. Chẳng biết tướng gia còn nhớ Ngũ Lăng hầu Cao thị chăng? Bọn họ và Thái tổ hoàng đế vốn là thân thích, chỉ vì nhiều nguyên nhân mà không cùng họ với nhau. Cao lão hầu gia đời này tính tình đôn hậu, tiếc rằng nhi tử đã chết sớm, tiểu hầu gia tôn nhi ông ấy mới mười một tuổi, nhưng thông minh hơn người, dung mạo xuất chúng, lại có tướng đế vương."
Đàm Đài Tu thầm cười nhạt.Hòa Thiều đau ốm, khó cai quản chính sự, binh mã trong thiên hạ một mình An Thuận vương giữ năm phần, mấy phần còn lại chia đều cho ba vị quận vương. Ngũ Lăng hầu Cao thị chỉ có cái danh hão. Ủng hộ một đứa nhỏ ngoại tộc mới mười một tuổi làm hoàng đế, thực sự là vọng tưởng, chẳng có lợi gì cho thiên hạ cả.
Như thể nhìn thấu suynghĩ của ông, Triệu Lục cứng cỏi nói, "Hạ quan biết, tướng gia nhất định muốn hỏi, gia tộc Ngũ Lăng hầu không quyền không thế không binh mã, làm sao có thể? Nhưng binh mã hiện giờ, chẳng phải bày ra trước mắt đấy ư? Tướng gia đã có thể dùng lực lượng của Định Nam vương diệt trừ An Thuận vương, tại sao không thể mượn sức dư đảng của An Thuận vương lần nữa?"
Lạc Việt lại xem lại nhữngvật chứng trong rương một lượt, song chẳng thu được gì. Quá canh ba, Chiêu Nguyên và Chiêu Li mới trở về.
Chiêu Nguyên còn muốnđi gặp Thương Cảnh, hỏi xem Lâm Tinh và Tôn Bôn ngoài sa trường có tin gì không. Lạc Việt liền chuẩn bị đi ngủ trước, bèn hỏi Chiêu Li, "Long thần các hạ chuẩn bị ngủ ở đâu?"
Chiêu Li đáp,"Chuyện này ngươi không cần lo, cứ tìm bừa một đám mây, cũng có thể ngủ một giấc." Chợt y lại hỏi Lạc Việt, "Ngươi chưa thành hôn ư?"
Lạc Việt thoáng sữngngười, đáp, "Tại hạ tự thấy mình chưa đến tuổi thành hôn."
Chiêu Li cau mày, vẻnghiêm túc, "Cũng chưa có tình nhân có thể sinh con cho ngươi ư?"
Lạc Việt nóng bừng mặt,"Nói chuyện này... với tại hạ... còn sớm quá..."
Chiêu Li cau mày lẩm bẩm,"Quái lạ, đại điển đăng cơ sắp tới, Chiêu Nguyên cũng đã trưởng thành, tại sao nhỉ?"
Lạc Việt cười khan,"Cũng đâu phải hoàng đế nào vừa đăng cơ cũng phải có hoàng hậu ngay đâu."
Chiêu Li liếc hắn, vẻ mặtphức tạp. Dưới ánh đèn chập chờn, dường như còn có phần thương xót.
Nửa đêm, Đàm Đài Tu vẫntrằn trọc khó ngủ, những lời của bọn Triệu Lục còn trở đi trở lại trong đầu ông.
"Hạ quan biết ĐàmĐài đại nhân lo lắng sau khi phế bỏ hai vị vương gia, tiểu hầu gia còn nhỏ tuổi, thiên hạ khó định. Nhưng nếu cứ để mặc cái ung nhọt tôn sùng thần đạo đó, thiên hạ sớm muộn cũng diệt vong. Đây là cơ hội tốt duy nhất đấy."
"Ngũ Lăng hầu vốnkhông tin quỷ thần, tiểu hầu gia còn nhỏ có thể từ từ can gián. Trừ hết bốn vị quận vương, cũng có thể cởi bỏ mối lo binh quyền."
"Nếu làm như vậy,thiên hạ có thể sẽ đại loạn. Nhưng nếu không làm, thiên hạ nhất định diệt vong. Rốt cuộc Đàm Đài huynh chọn đường nào đây?"
Từng lời từng chữ cứvăng vẳng bên tai khiến Đàm Đài Tu giật mình mở bừng mắt ra. Bên ngoài trời đã sáng.
Đàm Đài Tu vội thayquan phục, tức tốc vào hoàng thành, đi thẳng tới Lạc Khánh cung cầu kiến Lạc vương.
Lát sau, tiểu thái giámdẫn Đàm Đài Tu vào chính điện, hành lễ xong xuôi, thấy Lạc Việt đang ngồi bên bàn, trên bàn lộn xộn vài cuốn trục cùng một cuốn lịch cũ. Những tấu chương trình lên mấy ngày nay đều bị dồn đống lại một góc. Đàm Đài Tu nói, "Điện hạ nên phê duyệt tấu chương mấy ngày nay cho sớm. Mạn Tây Nam đã quét sạch nhưng vùng duyên hải Đông Nam đang vào mùa lũ, triều đình phải mau phát lương thực."
Lạc Việt giật mình, vỗtrán nói, "Xin lỗi xin lỗi, tấu chương quan trọng như vậy mà ta lại không thấy. Ta còn cho rằng mấy ngày nay lại dâng lên toàn những tấu chương chuẩn bị phong hiệu như lần trước." Dứt lời vội quay sang đống tấu chương kia lục tìm, làm rơi cả mấy bản tấu xuống đất. Không đợi tiểu thái giám chạy đến, Lạc Việt đã cúi xuống nhặt lên, còn dùng tay áo lau lau lớp phong bao bên ngoài, thổi thổi bụi.
Lục lọi hồi lâu mới tìmra mấy bản tấu sớ tâu trình về việc đó. Lạc Việt đọc một hồi mới xong, lại hỏi Đàm Đài Tu, "Xin hỏi Đàm Đài thừa tướng, nếu phát lương thì phải phát bao nhiêu?"
Đàm Đài Tu đáp,"Chuyện này Lạc vương điện hạ nên triệu thượng thư bộ Hộ vào bàn thảo."
Lạc Việt lập tức gọingười lại căn dặn, "Mau đi mời thượng thư bộ Hộ tới đây." Thượng thư bộ Hộ tên gì nhỉ? Hắn đã học thuộc danh sách bá quan, nhưng hai ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, nên quên mất.
Đàm Đài Tu cáo từ luixuống, men theo tường cung thong thả mà đi, chợt thấy phía đối diện có một tiểu thái giám ôm một đống trục cuốn vội vã chạy đến. Tiểu thái giám thi lễ với Đàm Đài Tu làm đống trục cuốn rơi lổng chổng xuống đất. Tiểu thái giám cuống quýt nhặt lên, Đàm Đài Tu liếc thấy trên một trục cuốn trải ra có bản vẽ cung điện, liền hỏi, "Đây là gì thế?"
Tiểu thái giám đáp,"Là bản vẽ Phụng Càn cung, Lạc vương điện hạ bảo mang tới. Hình như Lạc vương điện hạ định xây lại một chiếc hồ vừa rộng vừa sâu trong Phụng Càn cung, hơn nữa bốn mùa nước hồ đều phải trong vắt, không được có bất cứ tạp vật gì, cũng không cho nuôi cá."
Đàm Đài Tu cau mày,nhìn theo tiểu thái giám ôm đống trục cuốn đi xa, đứng lặng hồi lâu, cuối cùng quay mình, kiên định đi thẳng về phía cửa hoàng thành. Ra khỏi hoàng thành, ông lệnh cho kiệu phu đi thật nhanh, tới bên ngoài thiên lao của Hình bộ. Binh lính canh giữ thiên lao đều biết thân phận của ông, lập tức để ông vào trong, cai ngục còn dẫn đường cho ông tới một gian thạch thất khuất nẻo.
Đàm Đài Tu nói, "Bảntướng muốn bí mật thẩm tra phạm nhân này, các ngươi lui xuống đi."
Cai ngục dẫn theo đámngục tốt bỏ đi. Trọng Hoa Tử bị xiềng trong thạch thất từ từ ngẩng lên, "Thừa tướng đại nhân gặp bần đạo có chuyện gì vậy? Đại nhân đã phản bội thái tử, hỗ trợ nghiệt long, ngày sau nhất định sẽ tan xương nát thịt, không kịp sám hối."
Tay áo phải của Đàm ĐàiTu hơi nhấc lên, gần như không thể nhìn thấy, một chiếc chìa khóa và một túi gấm được ném vào phòng giam. Mắt Trọng Hoa Tử bỗng lóe lên ánh sáng nóng giãy, lão lê bằng đầu gối tới trước mấy bước, để hai thứ đó bên dưới bộ đồ cũ nát của mình.
Đàm Đài Tu lạnh lùngnói, "Yêu đạo, ngươi còn bao nhiêu đồng đảng nữa hả? Còn không mau khai ra, có lẽ bản tướng có thể giúp ngươi đỡ phải chiu cực hình."
Đại Lý Tự lại đưa đến mộtrương vật chứng trong An Thuận vương phủ. Lạc Việt lục lọi hồi lâu, vẫn chẳng thu được gì. Những manh mối vụn vặt mà hắn phải vắt óc suy nghĩ mãi mới ra lại không sao nối lại được, khiến hắn bực bội hết sức. Lạc Việt dựa vào lưng ghế, nhắm mắt day day thái dương. Mái tóc được búi chặt bằng kim quan nặng trịch khiến chân tóc đau âm ỉ.
Sáng hôm nay, khi sắp xếpcho Lục La phu nhân ở tạm trong một cung viện, bà lại lên tiếng nhắc nhở hắn, "Lạc vương điện hạ, tôi biết điện hạ là một người lòng dạ đơn thuần chính trực, vì vậy mới dám to gan nhắc nhở. Hằng ngày điện hạ có một vài cử chỉ mà nếu để người thường trông thấy, có thể sẽ lấy làm lạ. Trên thế gian này, bất kể nơi đâu cũng có những lời xì xào dị nghị, Lạc vương điện hạ sắp đăng cơ, càng cần phải để ý lời nói cử chỉ."
Lạc Việt mở mắt, đẩyđám vật chứng trên bàn ra, vươn tay cầm lấy tấu chương. Hắn cứ ngỡ có vài bản tấu, hoãn lại một hôm cũng chẳng sao, nào ngờ lại làm lỡ đại sự cứu tế. Cuối cùng, Lạc Việt cũng bắt đầu được nếm mùi gian khổ khi làm hoàng đế, chỉ cần hơi sơ sểnh, sẽ biến thành hôn quân tức khắc.
Trong điện chợt nổi lênmột luồng hơi lạnh lạ lùng, Lạc Việt nghi hoặc nhìn quanh, Chiêu Nguyên và Chiêu Li chẳng biết đã mất tăm tự khi nào.
Cả đại điện mênh mông,chỉ có mình hắn.
Lạc Việt quay đầu lại,trông thấy Cửu Lăng đứng trước rèm.
Lần này y ăn mặc rất giảndị, chỉ vận một chiếc áo trắng. Lạc Việt bất giác hỏi, "Sao khí sắc của ngươi kém thế, bị bệnh ư?"
Vẻ mặt Cửu Lăng có phầnkhang khác, y bước tới trước bàn, "Lạc Việt, nếu ta nói với ngươi rằng, con rồng kia sẽ hại chết ngươi, ngươi có tin không?"
Lạc Việt cau mày,"Phụng quân, mấy chuyện khiêu khích chia rẽ này, xin miễn đi cho."
Ánh mắt Cửu Lăng trởnên chua xót, "Quả nhiên ngươi không tin, cũng phải, ngươi dựa vào cái gì mà không tin nó, ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng bản quân? Ngươi không tin, huyết khế tuyến này cũng không thể đứt. Vậy ngươi..."
Lạc Việt đang định nóithì Cửu Lăng đã đột ngột tới sát bên cạnh hắn, tóm lấy cổ tay hắn.
Lạc Việt chỉ thấy ngóntay Cửu Lăng còn lạnh hơn cả hàn băng ngàn năm, chưa kịp phản ứng, đã bị nhét vật gì đó ngay vào miệng, trôi xuống họng rơi vào bụng. Trong nháy mắt, Cửu Lăng lại quay về trước bàn. Lạc Việt vỗ bàn đứng dậy, "Phụng quân, rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì vậy?"
Cửu Lăng điềm tĩnh nhìnhắn, "Ta không hại ngươi đâu. Bản quân không muốn coi ngươi là con cờ, cũng không muốn để ngươi phải làm con cờ của ai cả. Bản quân hy vọng ngươi có thể trở thành hoàng đế, xây dựng một thiên hạ thái bình tại nhân gian như ý nguyện."
Lạc Việt mở miệng,nhưng lại thấy trước mắt mờ đi.
Giọng nói của Cửu Lăngtựa hồ vẳng lại từ một nơi rất xa, "Cửu Tụng cũng trưởng thành rồi, thời gian của bản quân không còn nhiều nữa. Ta muốn đợi đến ngày ngươi đăng cơ, tận mắt trông thấy ngươi ngồi lên ngai vàng..."
Lạc Việt lại mấp máy miệng,nhưng không sao thốt được nên lời. Đột nhiên hắn giật nảy mình, mở bừng mắt ra.
Hắn đang ngồi ngay ngắntrên ghế, vật chứng thu được trong An Thuận vương phủ còn bày ra trước mặt, đống tấu chương chồng chất một bên, vẫn chưa động tới.
Chiêu Nguyên lo lắngnhìn hắn, "Vừa rồi huynh chợp mắt, có phải đã mơ thấy gì không?"
Lạc Việt day day tháidương, "Không có..."
Chiêu Nguyên nghe vậy mớitạm yên lòng. Chiêu Li nhướng mày nhìn Lạc Việt, không nói câu nào.
Thái giám vào báo tin,Định Nam vương gia cầu kiến.
Lát sau, Định Nam vươngdắt Đỗ Như Uyên bước vào.
Khác hẳn mọi khi, ĐịnhNam vương không mặc triều phục mà vận khôi giáp theo lối võ tướng. Sau khi quỳ một gối hành lễ, ông ta liền báo với Lạc Việt tin tức mới nhất từ chiến trường cùng tình hình phòng vệ hoàng thành hai ngày nay.
Chiêu Li nhìn chằm chằmĐịnh Nam vương, "Thì ra là thế."
Chiêu Nguyên nghi hoặchỏi, "Hả?"
Chiêu Li hạ giọng,"Không có gì, ta cứ thắc mắc mãi vì sao gã hậu nhân Hòa thị này ngay cả một nữ tử để sinh con cho mình cũng không có. Rõ ràng chính là sự việc hai hôm nay. Bây giờ mới rõ..."
Chiêu Nguyên càng thêmthắc mắc, "Đại ca nói rõ hơn được không?"
Chiêu Li mỉm cười,"Thì ra đệ không nhận ra? Cũng khó trách. Đệ còn kết huyết khế tuyến với hắn mà. Tóm lại, nhất định là không sai vào đâu được."
Tiếng trống thu binhvang lên thùng thùng, các binh sĩ hát vang bài ca khải hoàn. Bóng chiều tà rọi lên vết máu tươi trên khôi giáp, chói lọi mà thê lương. Trong trướng, Tôn Bôn đã cởi chiến bào, dặn dò hỏa đầu quân chuẩn bị tiệc mừng công.
Lửa đỏ, rượu ngon, lờitán tụng ngút trời, khúc hát nhớ quê, trong tiếng huyên náo, đêm mịt mù buông. Rượu mừng công uống cạn, trời cũng đã tảng sáng, binh lính ai về chỗ nấy. Tôn Bôn quay vào trướng, lại xây dựng chiến cuộc tiếp theo trên sa bàn. Lâm Tinh đứng cạnh quan sát, đột nhiên Tôn Bôn ngẩng lên, "Cô hình như không vui? Có phải có tâm sự không?"
Phi Tiên Phong cườikhành khạch mấy tiếng.
Lâm Tinh nghênh mặtnói, "Không có. Ta chỉ đang nghĩ, hai ngày nay ngươi đánh rất hay, nhưng đừng để thành kiêu binh."
Tôn Bôn ném cây gậytrong tay xuống, "Nói bậy! Đợi Tôn mỗ bấm ngón tay tính xem nào... Cô đang nhớ Lạc thiếu hiệp. Hôm nay chính là đại điển đăng cơ của hắn. Cô nương không muốn về xem ư?"
Lâm Tinh biến sắc,nhưng vẫn nói cứng, "Về xem hắn làm gì? Chiêu Nguyên và lão rùa đen chèo chống là được. Ta còn phải ở đây trông chừng để ngươi khỏi thua trận."
Tôn Bôn khoanh tay nói,"Cô đừng nói cứng nữa. Huống hồ, mấy ngày nay giao chiến cô có thấy lạ không? An Thuận vương không hề xuất hiện. Đây là chỗ quan trọng nhất của chiến cuộc, vậy mà ông ta cũng không màng, vậy ông ta còn có thể đi đâu?"
Lâm Tinh nhảy dựng lên,"Lẽ nào lão định giở trò trong lễ đăng cơ?"
Tôn Bôn gật đầu,"Dù sao nếu là ông ta, Tôn mỗ cũng sẽ làm vậy. Sức chiến đấu của Chiêu Nguyên và Thương Cảnh không mạnh bằng công chúa, tại hạ đề nghị công chúa quay về ổn định cục diện bên đó."
Gã chưa nói dứt, LâmTinh đã biến mất. Tôn Bôn chỉ cười cười, nhặt cây gậy gỗ để vẽ sa bàn lên.
Đột nhiên Lâm Tinh vụtxuất hiện trước mắt gã, "Họ Tôn kia, đa tạ ngươi. Còn nữa, ngươi đánh trận rất lợi hại, trận tiếp theo ngươi nhất định vẫn sẽ thắng." Đoạn nhoẻn cười tươi tắn, biến thành một luồng sáng bay đi.
Trời vừa sáng, Đàm ĐàiDung Nguyệt đã thức dậy, ôm mèo con bước ra ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Ở đó, sắp rồi, Lạc Việt sẽ trở thành hoàng đế.
Đúng lúc ấy trong phòngngách chợt vang lên tiếng đổ vỡ, mèo con "meo" một tiếng, nhảy xuống đất. Đàm Đài Dung Nguyệt đuổi theo nó, nghe thấy trong phòng ngách có tiếng mẹ hỏi, "Lão gia, hôm nay tân đế đăng cơ, sao ông không vào cung?"
"Việc triều chính,bà đừng hỏi nhiều, không hay đâu."
Đàm Đài Dung Nguyệt chợtthấy bất an. Lại nghe mẹ run giọng nói, "Lão gia, từ buổi tối mấy vị đại nhân tới đây đến giờ, ông có vẻ không bình thường. Tôi chỉ là một người đàn bà không hiểu triều chính, nhưng tôi không muốn ông làm ra những chuyện rước lấy đại họa vào thân."
Giọng cha nàng đầy giậndữ, "Đúng là tầm mắt đàn bà. Vinh nhục họa phúc của một người, há có thể bì với thiên hạ và sự an khang của vạn dân? Lẽ nào bà muốn ta ăn bổng lộc của xã tắc rồi ngồi nhìn huyền pháp đạo thuật tiếp tục làm hại đất nước ư?"
Tim Đàm Đài Dung Nguyệtthót lên. Nàng vội kéo hai ả a hoàn về phòng. "Thược Dược, cởi y phục của ngươi ra đổi cho ta, mau. Trúc Đào, ngươi canh bên ngoài phòng, nếu mẹ hỏi tới thì bảo là ta ốm, muốn nằm nghỉ."
Đàm Đài Dung Nguyệt đổiquần áo với a hoàn, rồi lẻn ra khỏi nhà theo cửa ngách, chạy như bay.
Đây là lần đầu tiênnàng lộ diện trên phố phường một mình như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng chạy trên phố như một kẻ điên.
Hoàng thành càng lúccàng gần, càng lúc càng gần... Nhưng hoàng thành canh giữ nghiêm ngặt, làm sao có thể tiến vào, làm sao có thể báo với Lạc Việt rằng, hắn đang bị nguy hiểm? Đàm Đài Dung Nguyệt vịn vào một thân cây thở hồng hộc, chợt nghe trên đầu vang lên một giọng lanh lảnh, "Đàm Đài cô nương? Sao cô lại ở đây?"
Ngay sau đó, một bóngngười chói mắt đã đứng ngay trước mặt nàng. Đàm Đài Dung Nguyệt vừa nhận rõ người trước mặt, liền nắm chặt lấy tay áo người ấy, "Lâm Tinh cô nương, không hay rồi, cô mau tới hoàng cung cứu Lạc Việt đi. Có lẽ hắn sẽ gặp nguy hiểm, các đại thần trong triều muốn đối phó hắn."
Tắm táp mấy lần. Lạithay bào phục, tế bái trước bài vị liệt tổ liệt tông hoàng đế, rồi tới đại điện.
Bá quan xếp hàng,chiêng trống trỗi lên, Lạc Việt mặc hoàng bào nặng trĩu, đầu đội mũ có mười hai dải trân châu, bước lên thảm đỏ. Trên hoàng bào của hắn không vẽ rồng cũng chẳng thêu phượng, chỉ thêu sơn hà xã tắc, càn khôn địa lý.
Trong khoảnh khắc bướclên tấm thảm đỏ, hắn có phần ngẩn ngơ, cảm thấy chuyện này tựa hồ không thật. Hắn vẫn không sao tưởng tượng nổi, chỉ chốc lát nữa thôi, mình sẽ trở thành hoàng đế.
Chiêu Nguyên đứng trênkhông, long mạch rền rĩ bên trong long châu. Y lờ mờ thấy bất an, lại thêm hôm nay Cửu Lăng không hề xuất hiện, khiến y có cảm giác có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.
Đúng lúc Lạc Việt tiếnvề phía đại điện, phía chân trời chợt rực lên một vầng sáng bảy màu rạng rỡ, Cửu Lăng xuất hiện giữa tầng mây, y phục hệt như đóa mây hoa mỹ nhất.
Lạc Việt dừng bước.Trên cổ tay hắn xuất hiện huyết khế tuyến, nhưng chỉ có một sợi pháp tuyến lấp lánh kim quang, nối liền giữa hắn và Chiêu Nguyên. Huyết khế tuyến bảy màu nối giữa hắn và Cửu Lăng đã chẳng thấy đâu nữa.
Cửu Lăng giơ tay tráilên với hắn, trên cổ tay y quả thật cũng không còn pháp tuyến, "Huyết khế tuyến giữa bản quân và ngươi đã đứt rồi. Từ nay trở đi, ngươi và Phụng tộc của ta không còn quan hệ gì nữa. Đây là chuyện ngươi mong đợi nhất, coi như món quà cuối cùng bản quân tặng cho ngươi, ngươi có thể yên tâm đăng cơ rồi."
Lạc Việt nhất thờikhông biết làm sao, cũng không đoán được hàm ý hành động của Cửu Lăng.
Các quan viên xungquanh lại bắt đầu xì xào. Cửu Lăng nói, "Đang trong nghi thức đăng cơ, ngươi đừng đứng ngây ra như thế, mau đi đi, thẳng tới đại điện."
Lạc Việt tiếp tục đi thẳngtới đại điện. Chợt nhớ lại nhiều năm về trước, mỗi lúc tới tìm Lạc Lăng Chi chơi đùa, hắn thường quên cả giờ về, Lạc Lăng Chi lại phải nhắc nhở, không còn sớm nữa, mau về đi thôi. Sau đó còn nhìn theo cho đến khi hắn khuất dạng, mới bỏ đi.
Cửu Lăng nhìn bóng ngườimặc hoàng bào kia bước lên thềm ngọc trước đại điện, một bậc, rồi hai bậc... Mắt y hơi mờ đi, toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu, rực rỡ dị thường. Y sớm biết mình không thọ được lâu nữa. Lần trời phạt đó, đáng lẽ y đã phải tan xương nát thịt. Nhưng vì Lạc Việt mà bất ngờ được sống thêm bấy nhiêu năm, y cũng đã thỏa lòng.
Lạc Việt, Lạc Việt.
Giả làm phàm nhân, ởbên cạnh Lạc Việt, rốt cuộc là vì mưu toan hay vì chuộc tội, y đã chẳng còn phân rõ được.
Có lẽ là cả hai.
Rất nhiều năm về trước,y đã phạm phải sai lầm, vì tự cho rằng mình đúng nên nâng đỡ cho Phụng Tường đế đăng cơ. Y xưa nay không chịu thừa nhận mình sai. Nhưng từ đó trở đi, y không dám nhớ tới thiếu niên có nụ cười trong trẻo ấy, kẻ bị y biến thành vật chuộc tội, thái tử Hòa Hy. Sau Phụng Tường đế, y không quản việc phò trợ hoàng đế nữa mà giao cả cho đám hậu bối đồng tộc. Nào ngờ Phụng Ngô cũng như y, phạm phải sai lầm vì tự cho mình là đúng.
Máu nhuộm Đồ Thành,thiên đình nổi giận.
Y tự khai rằng PhụngNgô đã nhận lệnh của y, gánh lấy trách nhiệm, nguyện chịu thiên lôi trừng phạt. Vốn tưởng rằng sẽ tan thành tro bụi, nào ngờ trời xui đất khiến lại bị thiên lôi đánh đến khu rừng trúc của Thanh Huyền, lại trời xui đất khiến gặp phải một đứa nhỏ, đứa nhỏ này trời xui đất khiến lại thay y ngăn trở thiên kiếp.
Đứa nhỏ đó nói nó tên LạcViệt. Có lẽ nó chính là hạt giống mà Phụng Ngô vì muốn nhổ cỏ tận gốc, chẳng nề tắm máu cả Đồ Thành, nhưng trước sau vẫn không trừ hết được, nay đã nảy mầm non. Nó còn là hậu duệ của thái tử Hòa Hy. Đây rốt cuộc là mệnh trời cố ý an bài, hay là trùng hợp còn thần diệu hơn cả tiên pháp?
Cửu Lăng cũng không rõnữa. Y hóa thành một đứa nhỏ phàm nhân, trà trộn vào Thanh Huyền. Y nhắc nhở bản thân rằng, làm vậy chỉ nhằm quan sát Mộ Trinh và Lạc Việt để đưa ra lựa chọn.
Có lẽ Thần Thượng cũngsẽ phát hiện Lạc Việt là hậu duệ Hòa thị, dựa vào đó đoạt lại thần vị. Hẳn Thần Thượng không thể ngờ, thật ra cả Lạc Việt và Mộ Trinh đều đã bị Phụng tộc thao túng, cuộc cờ này quân trắng quân đen đều thuộc về Phụng tộc, thế nào cũng thắng được.
Thật như vậy ư?
Có lẽ cả hai đều khôngphải.
Quãng thời gian sống giữahồng trần, đóng vai Lạc Lăng Chi lại khiến y hoài niệm nhất. Có những lúc y cũng quên mất mình là Phụng quân, chỉ coi mình là Lạc Lăng Chi.
Lời này nói ra, ai màtin được chứ?
Chẳng ai tin cả.
Nếu không có thị phi,không có ân oán, không có mưu toan, bản quân và ngươi chỉ là một đoạn trần duyên giản dị giữa phàm trần tục thế thì tốt biết bao...
Lạc Việt chợt quay phắtlại, trông thấy thân hình Cửu Lăng mờ nhạt dần rồi tan biến giữa vầng hào quang bảy sắc.
Bá quan cũng chẳng xìxào hành động của hắn nữa, bởi mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn lên trời. "Xem kìa! Tường quang! Trời giáng tường quang. Xã tắc triều ta đã định có thể hưng thịnh vạn năm."
Lạc Việt đứng đó, sữngsờ, cả cơ thể như bị khoét rỗng.
Nụ cười cuối cùng của CửuLăng vẫn ôn hòa như thế, "Đang trong nghi thức đăng cơ, không được phân tâm. Ngươi đi tiếp đi."
"Việt huynh, thờigian không còn sớm nữa, huynh nên về đi, kẻo lệnh sư trách phạt."
Có gì đó nghẹn ngang yếthầu Lạc Việt, lại có gì đó phủ mờ mắt hắn.
Lạc Lăng Chi, Cửu Lăng.
Bạn bè, Phụng quân.
Tại sao ngươi không chịunói thật? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, lúc nào cũng dối gạt, lúc nào cũng vào lúc ta không kịp đề phòng nhất, tung ra một đòn chí mạng nhất?
Có ý gì ư?
"Nói ra có thểngươi không tin, có lúc bản quân cũng quên mất mình là ai, cứ ngỡ rằng mình chỉ là một phàm nhân Lạc Lăng Chi mà thôi."
Câu này ai tin chứ?
Luôn miệng nói rằng thậtlòng làm bạn, nhưng chẳng bao giờ nói thật nửa câu.
Rốt cuộc là vì sao?
Lâm Tinh đạp mây xông đếnphía trên hoàng cung, trông thấy hình bóng Cửu Lăng trong khoảnh khắc cuối cùng tan nhòa vào không trung theo vầng hào quang bảy sắc, nhất thời cũng sững ra.
Chiêu Nguyên không cáchnào giải cứu đứng đờ ra trên không. Bên dưới, Lạc Việt cũng ngây ra như tượng trước đại điện.
Lát sau Lạc Việt mới từtừ quay đi, bước lên bậc thang cuối cùng, đi về phía đại môn đại điện.
Lâm Tinh nghiến rănglao tới chỗ Chiêu Nguyên, "Đừng ngây ra đó nữa, cẩn thận quan sát Lạc Việt đi. Có đại thần muốn đối..."
Cô còn chưa nói hết thìtrong đám quan viên bên dưới, đột nhiên có một bóng người xông ra, vứt mũ quan xuống đất, cao giọng nói, "Khoan đã! Kẻ đứng trước đại điện này không có tư cách kế vị." Bá quan nhất loạt ồ lên, thị vệ ùa đến, ngàn vạn chiếc nỏ trong nháy mắt đã chĩa vào kẻ kia.
Lạc Việt từ từ quay lại.
Người kia không hề sợhãi, gỡ bỏ mặt nạ ra, để lộ diện mạo thật.
Chính là An Thuận vươngMộ Diên.
"Thiếu niên đứngtrước điện này vốn không phải huyết mạch Hòa thị, không thể thừa kế ngai vàng."
Định Nam vương xua tayđiều khiển thị vệ, "Mộ Diên, ngươi ở trước đại điện buông lời xằng bậy, đã phạm vào tội lăng trì tùng xẻo, mau bó tay chịu trói đi."
An Thuận vương lạnhlùng nói, "Nếu ta có chứng cứ thì sao?" Đoạn ông ta giơ một vật lên, "Chẳng hay Lạc thiếu hiệp có biết Hồ viên ngoại bên dưới Thiếu Thanh sơn không?"
Lạc Việt thoáng biến sắc.
An Thuận vương nói,"Ta nguyện bó tay chịu trói, xin Lạc thiếu hiệp tìm một gian tĩnh thất, ta có vài lời muốn nói."
Quần thần nhao nhao phảnđối. Nhưng Lạc Việt lại quả quyết gật đầu, "Được." Tức khắc hạ lệnh tạm hoãn đại điển đăng cơ, sai người trói An Thuận vương lại, đưa đến tĩnh thất trong đại điện.
An Thuận vương bị tróigô đẩy vào phòng, song vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, "Lạc thiếu hiệp, xin bảo người mang một bát nước lạnh tới đây. Những người khác đều lui cả ra. Đỗ Hiến và Đỗ Như Uyên có thể ở lại để làm nhân chứng."
Lạc Việt liền làm theoyêu cầu của ông ta. Cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn bốn người Lạc Việt, An Thuận vương, Định Nam vương, Đỗ Như Uyên.
Chiêu Nguyên ẩn thân đứngsau lưng Lạc Việt, lòng thấp thỏm không yên.
Lâm Tinh thì thào,"An Thuận vương định giở trò gì vậy?"
Chiêu Li lắc đầu than,"Chuyện này đều định sẵn cả rồi."
An Thuận vương hỏi,"Trên người Đỗ huynh có mang binh khí đấy chứ?
Nhờ huynh cắt ngón taybản vương, nhỏ một giọt máu vào bát nước đi."
Định Nam vương y lờilàm theo. Hai tay An Thuận vương bị trói quặt ra sau, Định Nam vương rút ra một thanh chủy thủ, rạch ngón tay ông ta rồi cúi mình giơ bát nước hứng giọt máu nhỏ xuống.
An Thuận vương lại nói,"Cũng xin Lạc thiếu hiệp nhỏ một giọt máu vào đó."
Trong đầu Lạc Việt nổ"ầm" một tiếng, hai tay run lên, đoạt lấy chủy thủ, cắt vào đầu ngón tay mình.
Máu nhỏ vào bát, chạmvào giọt máu dưới đáy bát kia, rồi hòa làm một.
Chủy thủ"keng" một tiếng rơi xuống đất, Lạc Việt ngã ngồi xuống ghế.
An Thuận vương nói,"Nếu cho rằng ta giở trò, có thể để thần tiên của các người lại nghiệm chứng. Hoặc thí nghiệm lại mấy lần nữa cũng được."
Khớp xương toàn thân LạcViệt kêu răng rắc. An Thuận vương nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của hắn, "Ngươi không phải tên Lạc Việt, cũng không phải là Hòa Việt, ngươi vốn họ Mộ, là con trai của ta. Thái tử mà mới thoạt nhìn qua, các ngươi cứ tưởng rằng là con trai ta, thật ra đó mới là huyết mạch Hòa thị. Người mà các ngươi đưa lên ngai vàng, lại là con trai ta. Đúng là một đám ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Một đám trung thần chỉ biết làm hỏng việc. Trời không dung huyết mạch Hòa thị, nên Mộ gia chúng ta mấy đời tận tâm kiệt lực, che cả mắt trời, che cả mắt thần. Cuối cùng lại hỏng chuyện vào tay các ngươi đám trung thần tự cho mình là phải." Cơ bắp toàn thân An Thuận vương căng ra, kéo căng dây trói, "bựt" một tiếng, dây trói đứt rời. Ông ta xông đến, tóm lấy cổ áo Lạc Việt, "Tiểu súc sinh! Nếu ngươi còn có lương tri, còn muốn nhận tổ quy tông thì lập tức tới đại điện, trả lại hoàng vị cho thái tử đi. Cái gì mà long thần nói ngươi là huyết mạch Hòa thị, chọn ngươi làm hoàng đế? Rõ nực cười! Thần tiên là cái gì chứ? Ngay cả con trai Mộ Diên ta và hậu duệ Hòa gia thực sự còn không phân biệt được."
Chiêu Nguyên cuối cùngcũng hiểu ra, trên đường vào kinh, tại sao có một lần y nhìn thấy bóng lưng Lạc Việt từ phía sau, bèn cảm thấy hắn rất giống hình ảnh An Thuận vương thời trẻ in lên vách núi.
"Người con cần tìmở trong một phái tu đạo gọi là Thanh Huyền, phàm là người trong môn phái này đều mặc áo in hình bát quái và mây trôi sau lưng.
Con phải dứt khoát, dứtkhoát nhớ kỹ, mau chóng tìm ra người đó."
"Phụ vương rất locho đệ, ngày ngày đều giương vảy lên để cảm ứng, kết quả cảm tới cảm lui, đều không cảm được tin đệ và hậu nhân kia của Hòa thị định huyết khế."
Không phải phụ vương hồđồ. Là tại y đã nhận lầm người. Hậu nhân Hòa thị mà phụ vương nói tới đích xác ở trong Thanh Huyền. Là y vào lầm chỗ, gặp phải Lạc Việt hậu nhân Mộ thị. Lại nhận lầm Lạc Lăng Chi do Cửu Lăng biến thành. Sau cùng còn lú lẫn kết huyết khế với Lạc Việt.
"Có điều cả đờinày lão thân cũng không quên được hình dạng hắn, dáng dấp rất cao, mày rậm, mũi cao, phải rồi... Lão thân nói câu này... tiểu ca đừng giận nhé. Tên Lý Đình kia... có phần nhang nhác tiểu ca... thân hình cũng giống... Nếu tiểu ca đổi sang bộ đồ khác, thì nhìn đằng sau giống hắn như đúc, dù khí chất khác xa nhau. Hèn chi Ngọc Kiều trông thấy tiểu ca lại nổi cơn điên dữ dội đến thế."
Lạc Việt lật tay nắm chặtvạt áo An Thuận vương, "Ông nói ông là cha ta, vậy ông rốt cuộc là Lý Đình nào? Vợ chồng Lý Đình đã chết trong kiếp nạn Đồ Thành ra sao rồi?"
An Thuận vương buông cổáo Lạc Việt xuống, đẩy tay hắn ra, loạng choạng lùi lại vài bước rồi cười dài, "Ra sao à? Còn không phải tại đám trung thần tự cho mình là đúng này sao. Mỗi khi đến lúc mấu chốt, chưa từng thấy chúng hữu dụng bao giờ cả. Mộ thị nhà ta tình nguyện mang tiếng xấu bị người đời chửi rủa, chỉ để bảo toàn dòng dõi thái tử Hòa Hy, vì chuyện này, ta đã phải hy sinh cả đời, hy sinh cả nữ nhân ta yêu nhất, hy sinh cả đứa con ruột của ta, nào ngờ cuối cùng lại thành ra con trai ta đoạt ngai vàng của thái tử."
Gia tộc Mộ thị vốn làthế gia vọng tộc, làm quan giữ chức trong triều, nhưng về sau mấy đời độc đinh, lại thêm gia đạo sa sút, suýt nữa thì tuyệt tự. Một vị tổ tiên của ta vì trị bệnh cho mẹ mà ra ngoài tìm thuốc. Một đi không trở lại. May sao trong nhà vẫn còn một nàng dâu vừa cưới vào cửa chưa lâu đã mang thai, sinh ra một nam đinh. Từ thời đó trở đi, con cháu cũng bắt đầu mở mày mở mặt trở lại. Nhưng càng lúc càng nghèo túng. Đến hơn trăm năm trước, Mộ gia đã trở thành bần cùng, trong đó có một chi phạm chút sai sót, cả nhà đều bị biếm làm quan nô.
"Tiên tổ Mộ Lăngtuổi còn rất nhỏ đã phải làm tạp dịch trong trường Thái học, thái tử Hòa Hy cải trang du hành, gặp tiên tổ Mộ Lăng, bèn thu làm thị vệ. Tiên tổ mẫn tiệp hơn người, được thái tử Hòa Hy tiến cử cho tập võ, rồi vào Cấm vệ doanh, cuối cùng trở thành hộ vệ thân cận của thái tử. Nhưng cùng lúc này, phụng thần lấy tiếng là kế thừa mệnh trời, phù trợ cho Hòa Sướng, đệ đệ của thái tử Hòa Hy, đoạt quyền soán vị. Giết anh cướp ngôi, quả nhiên là chuyện hay do thần tiên làm ra."
Hòa Hy tính tình phóngkhoáng tự tại, tâm kế thủ đoạn không thể bì với Hòa Sướng, lại không muốn thủ túc tương tàn nên luôn lùi bước, Hòa Sướng thấy vậy lại càng được thể lấn lướt. Cuối cùng Hòa Hy không tránh khỏi bại vong. Hòa Hy bèn gọi Mộ Lăng lại, tiết lộ rằng thật ra mình còn một đứa con trai lưu lạc trong dân gian, hiện giờ thân phận là con một thương gia, họ Lý.
Dặn Mộ Lăng nhất địnhphải bảo hộ y chu toàn, không cần báo thù, chỉ cần đời đời bình an là tốt rồi.
Mộ Lăng phụng lệnh bènvờ đầu nhập dưới trướng Hòa Sướng, đổi lấy tước quan. Ngoài mặt nói là từ nay trung thành với Phụng Tường đế, nhưng lại lén tìm kiếm tung tích hậu duệ của Hòa Hy, âm thầm bảo hộ.
Chiêu Nguyên lặng lẽ lắngnghe, theo y biết thì dòng dõi thái tử Hòa Hy đích xác không còn lưu lại người nào. Con cháu họ Lý, thật ra là hậu nhân của vị hoàng tử con trai của hoàng hậu mà năm xưa đã bị mẹ của Hòa Hy ám hại. Thái tử Hòa Hy tại sao lại nói đó là con mình, nhờ Mộ Lăng bảo hộ, y làm sao hay được sự tồn tại của huyết mạch kia, đã chẳng thể biết được nữa.
"Tiên tổ qua đời,để lại di mệnh dặn dò, con cháu Mộ thị đời đời phải âm thầm bảo hộ dòng dõi thái tử Hòa Hy chu toàn. Tằng tổ, tổ phụ của ngươi, rồi tới ta, đều tuân thủ di mệnh này, quyết không được làm trái."
Lạc Việt nheo mắt,"Vậy đời này người ông phải bảo hộ là Lý Đình ư?"
Mộ Diên gật đầu,"Không sai, từ Phụng Tường đế trở đi, luôn có những nhân vật tinh thông huyền pháp, ngờ rằng không phải con người, kề cận bên hoàng đế, ngồi ghế quốc sư. Đặc biệt là quốc sư Phụng Ngô đời trước, thủ đoạn tàn độc vô cùng, để đề phòng bọn họ phát hiện sơ hở, nhất định phải khiến họ tin tưởng Mộ thị chúng ta, bởi thế, đành phải làm quyền thần. Nhưng vị quốc sư thật là thần thông quảng đại, đã cách mấy đời, vậy mà y vẫn truy ra Hòa thị còn có một chi lưu lạc bên ngoài, mang họ Lý. Ta không thể để huyết mạch của thái tử Hòa Hy đứt đoạn trong tay mình, đành bộc lộ thân phận với Lý Đình. Nhưng phu nhân Lý Đình bấy giờ đã mang thai, không tiện bôn ba trốn chạy khắp nơi. Ta đành cải trang thay triều đình thả Lý Đình đi, rồi đóng giả thành y. Cố ý làm lẫn lộn hành tung, tướng mạo và thân phận của y, đánh lạc hướng triều đình.
Đúng lúc ấy, ta phát hiệnA La nàng cũng mang thai..."
Bấy giờ, trong đầu ôngta đã nảy ra một kế. Quốc sư Phụng Ngô thần thông quảng đại, triều đình lại đã giăng thiên la địa võng. Muốn qua mặt Phụng Ngô, bảo hộ được vợ chồng Lý Đình thì rất khó, chỉ có thể dùng kế giấu trời qua bể, bảo vệ đứa nhỏ trong bụng vợ của Lý Đình thôi.
Nghĩ vậy ông ta bèn nóithẳng với công chúa việc mình có con riêng sắp chào đời. Công chúa tính tình ôn hòa, biết chuyện này không khỏi về cung khóc lóc mách với hoàng đế hoàng hậu. Mộ Diên giả vờ thỏa hiệp, bảo đảm với công chúa rằng mình đã cắt đứt hoàn toàn với tình nhân khi trước, sẽ bế đứa nhỏ về cho công chúa nuôi dưỡng. Công chúa mang bệnh, không thể sinh con, nghe thấy điều kiện này bèn bằng lòng. Mộ Diên lại lần lữa kéo dài với triều đình thêm mấy tháng, rốt cuộc vẫn bị triều đình nắm được tung tích của Lý Đình thực sự. Bấy giờ phu thê Lý Đình đang ở Đồ Thành, phu nhân vừa khéo sắp lâm bồn. Thời gian cũng suýt soát với Lục La phu nhân. Quận vương Bách Lý Tề bị thuộc hạ mật báo lên triều đình là mưu phản, Phụng Ngô liền lệnh cho kẻ tố cáo là Bạch Chấn cùng Chu Lệ ép Bách Lý Tề phải rút đến Đồ Thành, rồi lại lấy tiếng tiễu trừ loạn đảng mà tàn sát toàn thành, thần không hay quỷ không biết giết chết phu thê Lý Đình.
Mộ Diên vờ chủ động xinvới triều đình chịu trách nhiệm chính về lần hành động này rồi bí mật bế đứa con do Lục La phu nhân vừa sinh đi, lại mời đại phu làm thủ thuật giúp phu nhân Lý Đình sinh sớm, hoán đổi hai đứa bé. Đứa nhỏ do phu nhân Lý Đình sinh ra, dòng dõi Hòa thị thực sự, được bế về An Thuận vương phủ cho công chúa nuôi dưỡng.
"Đời này ta chỉkhông phải với hai người, một người là Lục La mẹ con, người kia là con. Để củng cố vị trí, ta buộc phải cưới công chúa, phụ bạc mẹ con. Sau đó lại vì dòng dõi Hòa thị mà hy sinh con từ khi vừa mới chào đời. Bởi thế bất kể ở Tây quận hay sau khi con bị bắt, rõ ràng ta biết phải giết con mới tránh được hậu họa, nhưng ta không sao xuống tay với con ruột mình được."
Lạc Việt chợt thấy buồncười, rèm châu trên đế miện đong đưa trước mắt hắn, cảnh vật trước mặt hắn hình như cũng đang chao đảo.
Đây rốt cuộc là chuyệngì?
Thì ra hắn không phải LạcViệt, không phải Hòa Việt, mà là Mộ Việt.
Thì ra hắn đến một contốt cũng không phải, mà chỉ là đồ bỏ đi, một món đồ bỏ dùng để bảo hộ hoàng tử đích thực. Hắn chẳng có cơ nghiệp thiên thu phải gánh vác, cũng chẳng có huyết hải thâm cừu phải rửa hận. Hắn quay ra hỏi bốn phía, "Thì ra ta không phải dòng dõi Hòa thị, ta là người họ Mộ, các ngươi còn muốn ta làm hoàng đế nữa hay thôi?"
Định Nam vương, Đỗ NhưUyên, Lâm Tinh, Thương Cảnh, Chiêu Nguyên, Chiêu Li đều im lặng.
Tự thuật hết đầu đuôingọn ngành xong, Mộ Diên như già thêm mười tuổi, vịn lấy tay ghế nói, "Việt nhi, cha biết mình không phải với con, cũng không hy vọng con có thể nhận ta. Nhưng con không thể làm hoàng đế. Hiện giờ con tới đại điện nói rõ với bá quan, trả ngai vàng lại cho Hòa Trinh đi."
Lạc Việt không nói, chỉtừ từ quay sang nhìn Chiêu Nguyên, giơ tay trái lên, "Ta không phải hậu duệ Hòa thị, mà là Mộ Việt. Thứ này có cần nữa không?"
Huyết khế tuyến lấplánh kim quang hiện lên, hiện giờ trông càng nực cười. Chiêu Nguyên nhất thời không biết phải đáp ra sao.
Nghiệp thiên thu, thànhvạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ.
Thì ra toàn bộ đã ứngnghiệm. Câu cuối cùng, ứng vào Lạc Việt hắn. Lạc Việt ngẩng lên, "Ông trời ơi, ông cố tình trêu cợt phải không?"
Từ rèm châu nhìn ra, trầnnhà chợt chao đảo. Không chỉ trần nhà mà mặt đất cũng bắt đầu chao đảo.
Lâm Tinh nhướng mày,"Yêu khí? Chẳng phải đã không việc gì rồi ư, sao còn có yêu khí?"
Bên ngoài vang lên tiếnghô hoán của bá quan, An Thuận vương, Định Nam vương và Lạc Việt chạy tới bên song mở cửa ra, chợt trông thấy một bóng đen phủ lấp cả bầu trời đang áp xuống hoàng cung, trên chiếc đầu dữ tợn của bóng đen có hai kẻ đang đứng, là Trọng Hoa Tử và Hòa Trinh.
Chỗ tay chân bị cắt đứtgân mạch của Hòa Trinh đã lành, gã cười ha hả quát, "Bọn nghịch tặc các ngươi, dám giành hoàng vị của ta. Bản cung hôm nay sẽ ban tội chết cho các ngươi."
Quần thần thấy vậy bỏchạy tứ tán, Lạc Việt gỡ đế miện, cởi hoàng bào, nhảy ra ngoài song cửa, đoạt lấy một thanh kiếm từ tay thị vệ canh giữ hành lang, niệm pháp quyết Thái Thanh kinh rồi chống kiếm bay lên chém về phía bóng đen.
An Thuận vương thétlên, "Đừng làm thái tử bị thương."
89f4 Lâm Tinh hiện hình, nhảyra ngoài song, chợt quay ngoắt lại, giận dữ mắng An Thuận vương, "Vì thái tử, ngươi có thể hy sinh cả con ruột của mình, tại sao còn dạy dỗ thái tử thành ra thế này? Hạng người này ngươi cũng có thể đưa lên làm hoàng đế ư?"
Mộ Diên nhất thời sữngngười. Lâm Tinh đã vung roi về phía bóng đen, bóng đen hung ác lập tức tan ra.
Hòa Trinh và Trọng HoaTử nhảy xuống đất, hai mắt Hòa Trinh đỏ ngầu, "Lạc Việt! Đồ tạp chủng nhà ngươi lại dám mạo xưng hoàng tộc, giành ngai vàng của ta, không băm ngươi thành trăm mảnh thì sao giải nổi mối hận trong lòng ta." Đoạn vung trường kiếm chém xuống Lạc Việt.
Lúc này Hòa Trinh đã gầnnhư phát cuồng, đâm chém bừa bãi, căn bản không phải đối thủ của Lạc Việt. Lạc Việt không muốn đả thương hắn nên chỉ đón đỡ, song bên cạnh còn có Trọng Hoa Tử làm vướng tay chân.
Định Nam vương suấtlĩnh thị vệ ổn định cục diện, kéo tới bao vây phía này. Hòa Trinh cười hung tợn, vuốt tay lên lưỡi kiếm, lập tức máu tươi tí tách nhỏ xuống đất, bóng đen vừa rồi bị Lâm Tinh đánh tan lại tụ lại, hơn nữa còn to gấp đôi lúc trước, bóng đen vỗ một chưởng xuống, chấn bay hết các thị vệ.
Chiêu Nguyên giơ tay, lậptức một luồng sáng chém xuống, bóng đen lại tan tành, nhưng cùng với máu Hòa Trinh nhỏ xuống, nó cũng tức tốc tụ lại, còn lớn hơn một chút. Lâm Tinh giậm chân thét bảo Lạc Việt, "Lạc Việt, mấu chốt vấn đề nằm ở Hòa Trinh, mau bắt gã lại."
Hòa Trinh ngẩng đầunhìn lên trời, "Cô nương, ngay cả cô cũng về hùa với Lạc Việt, muốn giết ta ư? Phải rồi, cô vốn cùng một bọn với hắn mà. Vậy cô đi chết cùng hắn đi."
Gã chỉ huy bóng đenhung tợn nhảy bổ tới, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng khát máu.
Bọn người này đều làquân phản bội lũ khốn kiếp, đáng chết. Chỉ có Đàm Đài Tu còn miễn cưỡng có thể coi là trung thần, vào lúc mấu chốt lại thả sư phụ ra. Sư phụ theo mật đạo lẻn vào hoàng cung, làm phép cứu gã ra, nối lại tay chân cho gã, rồi giở bí thuật gọi ra ma vương che trời lấp đất.
Cái gì là ma, cái gì làtiên, chỉ cần ta có thể sử dụng, thì là chính đạo. Hôm nay phải lấy máu rửa hoàng cung, trừ khử hết thảy những gì hỗn tạp.
Định Nam vương vung kiếmđấu với Trọng Hoa Tử. Lạc Việt lại đoạt lấy một ngọn mâu dài, dùng cán mâu điểm vào vai Hòa Trinh rồi đập hai cái vào đầu gối gã, Hòa Trinh khuỵu xuống, trường kiếm tuột tay bay ra.
Lâm Tinh lại đánh tanbóng đen vừa tụ lại. Chiêu Li trên không lạnh lùng nói, "Giết kẻ này đi, pháp thuật lập tức sẽ được giải trừ."
Lạc Việt do dự, chỉđánh ngất Hòa Trinh, nhanh nhẹn điểm mấy huyệt đạo cầm máu cho gã, nhưng bóng đen vẫn dựa vào vũng máu chảy ra từ vết thương của gã mà tụ lại. Lạc Việt vội hét, "Nước! Mau đem nước lại đây, rửa sạch vết thương của gã."
Chiêu Nguyên niệm phápquyết, lập tức mây đen vần vũ, mưa đổ xuống rào rào. Lạc Việt dùng nước mưa rửa sạch vết thương của Hòa Trinh rồi xé quần áo băng bó lại. Lâm Tinh ném xuống một quả cầu lửa đốt sạch những mảnh vải thấm máu, cuối cùng bóng đen mới chịu tan đi.
Trọng Hoa Tử đã bị bắt,Mộ Diên thong thả bước đến cạnh Hòa Trinh, quỳ xuống đất, đỡ tấm thân đang hôn mê lên. Lạc Việt đứng dậy quay đi, dù An Thuận vương là cha ruột của hắn, nhưng trong lòng ông, con trai mình sinh ra cũng không thể quan trọng bằng thái tử.
Lạc Việt đang định cấtbước đi khỏi, chợt thấy sau lưng lạnh ngắt.
Hắn kinh ngạc trông thấymột mũi kiếm nhô ra từ ngực trái mình.
Gắng gượng quay đầu lại,hắn bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của An Thuận vương.
Hòa Trinh bật cười ha hả,"Lạc Việt, cuối cùng bản cung cũng giết được tên khốn nhà ngươi. Ha ha ha..." Đoạn buông chuôi kiếm ra, ôm lấy hai vai An Thuận vương, "Cha, con đã giết Lạc Việt, chúng ta thắng rồi, con có thể làm hoàng đế rồi. Cha và mẹ từ nay trở đi chính là thái thượng hoàng và thái hậu, ha ha ha..."
Lạc Việt loạng choạnglùi hai bước rồi từ từ ngã xuống. Sao lại thế này, sao đột nhiên lại thành ra thế này, hắn nghe thấy một tiếng rồng gầm thảm thiết, xa xôi mà kinh thiên động địa. Giống như lần trước ở tế đàn, bị Phụng Ngô đâm trúng vậy.
Có điều lần này khôngmay mắn như vậy, trong ngực hắn không giấu cuốn sách trận pháp và Thái Thanh kinh, cũng chẳng có sư tổ cứu mạng nữa. Hắn gắng gượng giơ tay trái lên, huyết khế tuyến nơi cổ tay đang mờ dần rồi biến mất. Hắn sinh ra đã là đồ bỏ, số mệnh định sẵn là cả đời tầm thường, rồi sẽ tầm thường mà chết đi.
"Người đệ nên tìmkhông phải ta, đệ đi tìm người thực sự được an bài cho đệ đi."
Giữa lúc mơ màng, tưởngchừng hắn chỉ sắp chìm vào một giấc mộng bình thản, hôm sau tỉnh lại, sẽ lại là một ngày đẹp trời. Một con rồng cuộn tròn bên gối hắn, khe khẽ ngáy, mọi ân oán phân tranh đều lùi xa bọn họ.
Chiêu Li hóa thành người,ghì chặt lấy Chiêu Nguyên đang phát cuồng, ép y biến thành người, cản không cho y xông tới, "Đệ bình tĩnh đi, điều này vốn là đương nhiên mà."
Lâm Tinh hoảng hốt hỏi,"Cái gì tất nhiên cơ?" Lạc Việt không thể chết, hắn đã ăn vảy của cô, hắn có thể đồng thời định huyết khế với cả Phụng quân và Long thần, hắn có thể sống sót thoát khỏi kiếp nạn ở Đồ Thành, hắn có phải dòng dõi Hòa thị hay không cũng chẳng quan hệ gì, sao hắn có thể chết được?
Chiêu Li nhìn xuống dưới,vẻ xót xa, "Kỳ lân công chúa lẽ nào chưa nghe nói về đặc tính của hộ mạch long chúng ta ư? Long thần hộ mạch chúng ta, nếu lựa chọn người có mệnh trời từ khi mình còn nhỏ, thì người đầu tiên kết huyết khế sẽ không thể làm hoàng đế. Khi rồng con trưởng thành thay sừng lột vảy, cũng chính là lúc phàm nhân kia tận số. Người tiếp theo được chọn mới là hoàng đế của triều đại mới. Cũng có nghĩa là, người kết huyết khế với long thần hộ mạch nhỏ tuổi, chỉ là vật dẫn giữa tân đế và long thần hộ mạch thôi."
Chiêu Nguyên từ từ ngẩnglên, như đang mộng du. Sao y lại không biết, y thực sự chưa từng nghe nói, y không hề biết chuyện này.
Chiêu Li nheo mắt nhìnxuống dưới, "Vật dẫn đã chết, chính chủ cũng nên xuất hiện rồi chứ."
Huyết khế tuyến nối liềngiữa Chiêu Nguyên và Lạc Việt đã biến mất, long châu tự động trôi ra khỏi miệng Chiêu Nguyên, lượn một vòng trên không trung, long mạch xoay tròn bên trong, vẫn tiếp tục phán đoán tìm kiếm.
"Tại hạ tên Lạc Việt,đại đệ tử Thanh Sơn phái, xin hỏi long hiền đệ quý tính ra sao? Tuổi tác thế nào?"
"Hành tẩu giang hồphải lo lắng cho nhau, chúng ta là bằng hữu, đây cũng là việc nên làm mà."
"Ai bảo đệ khônggiúp được gì, đệ đã giúp ta rất nhiều rồi. Nói ra thì, chính đệ đề nghị ta giúp đệ tìm hoàng đế, rồi lại bảo ta làm hoàng đế, nên ta mới đi đến bước này. Đệ phải chịu trách nhiệm đấy."
Mây đen vần vũ, mưa đổxuống tầm tã, sấm chớp rung chuyển đất trời.
Hộ mạch thần ư? Rốt cuộcvì sao lại làm chức hộ mạch thần này? Vì muốn đoạt lại vị trí của long thần từ tay phụng hoàng, vì xây dựng một giang sơn, bảo hộ một triều đại ư? Thật ra y cũng chẳng biết phải làm sao mới xây dựng được giang sơn, làm sao để bảo hộ triều đại. Y chỉ muốn bảo hộ cho giang sơn của Lạc Việt, triều đại của Lạc Việt. Y muốn bầu bạn bên Lạc Việt, thưởng thức bốn mùa xuân hạ thu đông trên trần thế, chứng kiến những năm tháng huy hoàng rạng rỡ.
Một tia sét đánh trúnglong châu, long mạch bên trong bay ra.
Lạc Việt mơ màng mở mắt,phát hiện mình đang nằm trên một sườn núi gần Thanh Sơn, thấp thoáng có thể trông thấy điện các nguy nga của Thanh Huyền lơ lửng giữa biển mây. Rốt cuộc tại sao lại ở đây, hắn không nhớ nổi. Dường như có một người một việc nào đó rất quan trọng, thoáng qua trong óc hắn, rồi lập tức quên khuấy.
Lạc Việt vỗ vỗ đầu, thấtthểu đi về phía trước, chợt thấy trên đỉnh núi phía trước có một bóng người rất quen thuộc, hoa văn mây bay trên chiếc áo xanh bay phần phật trong gió, như đang trôi vậy.
Lạc Việt mừng rỡ rảo bướcchạy tới, gọi, "Lăng Chi."
Người kia ngoảnh lại, nởnụ cười quen thuộc với hắn.
Lạc Việt bước tới bên cạnhy, "A, tôi cứ tưởng mình quên mất chuyện gì, nhất định là quên mất giờ hẹn huynh." Nói đoạn hắn tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay nhổ một nhành cỏ ngậm vào miệng. Lạc Lăng Chi ngồi xuống cạnh hắn, cùng ngắm cảnh sắc núi non đằng xa.
Lạc Việt hỏi,"Huynh tới lâu chưa? Hôm nay trong sư môn có nhiều việc không? Có làm sai... À, huynh nhất định không làm sai chuyện gì đâu."
Lạc Lăng Chi đáp,"Tôi làm sai một chuyện, đã bị phạt rồi."
Lạc Việt ngạc nhiên,"Hả? Phạt nặng không?"
Lạc Lăng Chi cười nói,"Không sao, không nặng."
Lạc Việt quan sát y từtrên xuống dưới, thấy y quả thật không có vẻ gì không ổn, mới yên tâm nằm ngửa ra đất, "Vậy sau này huynh cẩn thận một chút, nhất là đừng để sư phụ huynh biết chúng ta lén hẹn gặp nhau. Bằng không..."
Không đúng, dường như mấynăm trước, hắn đã trở mặt thành thù với Lạc Lăng Chi rồi kia mà. Bấy giờ tuổi còn nhỏ, sao hiện giờ đột nhiên đôi bên lại gặp nhau giống như hồi nhỏ vậy?
Thấy Lạc Việt bật dậy,Lạc Lăng Chi nhướng mày nhìn hắn, "Nghĩ tới chuyện gì ư?"
Lạc Việt day day tháidương, "Không có gì." Chẳng hiểu sao, hắn bỗng chẳng muốn suy xét gì nữa. "Tôi chỉ nghĩ, phong cảnh nơi này thật đẹp, nếu có thể ở lại đây mãi, ngắm vầng dương mọc rồi lại lặn, nhìn mây kết rồi lại bay lên thì hay biết mấy."
Lạc Lăng Chi chợt đứngdậy, "Nhưng huynh không thể ở đây mãi được, huynh nên về thôi."
Lạc Việt ngạc nhiên, bấtgiác cũng đứng lên theo, "Tôi vừa đến mà."
Lạc Lăng Chi mỉm cườinói, "Huynh quên rồi sao? Đến giờ rồi, Việt huynh, huynh nên về đi thôi."
Lạc Việt phủi cỏ bámtrên mình, "Vẫn theo lệ cũ, tôi đi trước nhé?"
Lạc Lăng Chi gật đầu,"Ừ, theo lệ cũ."
Lạc Việt vừa quay đầu,con đường xuống núi chợt mờ hẳn đi. Hắn ngoảnh lại, thấy Lạc Lăng Chi cũng trở nên xa xăm mờ mịt. Hắn giơ tay toan với lấy Lạc Lăng Chi, nhưng đột nhiên lại mở bừng mắt ra.
Chú thích: (1) Bàithơ Phong vũ của Lý Thương Ân, bản dịch Lam Điền.