Long Huyệt Chương  22

Chương  22

Đá vụn văng tứ tán kích trúng vào con tiểu độc xà làm nó chịu không nổi liền nhanh chóng thoát đi.

"Được rồi, rắn độc đã chạy rồi, sau này các ngươi có thể tùy tiện ăn thức ăn tại chỗ này" Long Dực hay tay phủi bụi trên người, rồi quay sang bầy khỉ nói.

Vừa nghe nói thế, con khỉ già đã chỉ huy bầy khỉ đua nhau trèo lên cây hửơng thụ bữa ăn.

Con khỉ già này chính là vua của bầy khỉ, sau một lát, nó đến đứng dưới cái cây kêu "Chi chi" 2 tiếng, bầy khỉ nghe xong liền không dám làm ồn nữa, đứng sang một bên dường như đợi lệnh.

Tức thì lão khỉ vua này nhảy lên cây, hái một quả chín mọng cung kính mang đến đưa cho Long Dực.

Long Dực tiếp nhận, thấy quả này mặc dù nhỏ nhưng nó có màu đỏ rất đẹp, trông giống như một viên thuỷ tinh chiếu lóng lánh, không khỏi có cảm giác thèm thuồng, đưa lên miệng cắn 1 miếng, rồi cười nói "Thật ngon quá, ta lần đầu tiên được thưởng thức loại này, các ngươi cũng ăn đi, hãy cùng nhau thưởng thức nào! Ha ha, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc trái cây tại đây, nào cùng hưởng thụ đi”



Sau khi nói xong liền tiếp tục nhấm nháp, vị của quả này rất là tuyệt vời, hương vị ngọt ngào như mật, điều kỳ lạ là quả này không có hạt, ăn rất thuận tiện.

Quả trên cây tuy nhiều nhưng sau nửa canh giờ (1 tiếng), Long Dực và bầy khỉ đã hái gần hết, trên mặt đất rơi vãi nhiều xác quả, lại còn cả cành lá nữa. Thiệt hết nói. (ăn còn phá hoại)

Sau khi ăn xong loại trái cây này không lâu, Long Dực cảm giác đựơc trong đan điền có một luồng khí ấm áp, cảm giác buồn ngủ liền ập tới.

Long Dực cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, liền nghĩ có thể là do mình hai ngày qua phí sức tìm kiếm long huyệt, nên giờ thân thể hư nhược, do đó liền tựa vào gốc cây để nghỉ ngơi.

Long Dực ngồi xuống, vô tình nhìn vào phía trái ngọn núi thì thấy trên đó có bảy ngọn núi nhỏ sắp xếp thành hình từ thấp đến cao, tựa như thế của vạn quân hành quân đến chỗ này, trông cực kỳ giống một con rồng chuẩn bị bay lên trời.

Theo Long Huyệt bảo điển ghi lại thì thế núi như vầy chính là biểu tượng của 1 thượng đẳng Long Mạch*.

Mỗi long mạch cũng đều có giới hạn của nó, nơi cuối cùng của của long mạch gọi là phong thuỷ bảo địa, mà trung tâm của phong thủy bảo địa chính là Long Huyệt mà Long Dực đang tìm kiếm.

Long Dực trong lòng mừng như điên, lập tức bật dậy, nhảy đến một khối đá cao đứng quan sát, ánh mắt của chuyên gia tầm long tham huyệt từ từ theo dõi đường hướng di chuyển của long mạch, sau đó nơi cuối cùng ánh mắt dừng lại là cây ăn quả mà Long Dực và bầy khỉ đã quậy 1 trận khi nãy.

Điều làm Long Dực vạn lần nghĩ không ra chính là điểm cuối của long mạch lại chính là sơn cốc này, càng nghĩ không ra cái cây sinh trưởng tại nơi này chính là huyệt nhãn (mắt huyệt - trung tâm huyệt, giống như mắt bão).

"Trách không được …… trách không được …… trách không được……" Long Dực liên tiếp thốt lên mấy câu "trách không được", sau đó lại lẩm bẩm: "trách không được quả của cái cây này lại ăn ngon như vậy, nguyên lai tất cả đều là do linh khí của long huyệt ban tặng a! Xem ra ta ăn nhiều quả như vậy không biết hấp thu được bao nhiêu linh khí đây, thật có phúc, việc này còn phải cám ơn bầy khỉ a."

Long Dực phát hiện Long Huyệt này theo phong thuỷ gọi là "Thất Tinh Long Huyệt", mặc dù không phải là Âm, Dương Long Huyệt nhưng đây cũng là một huyệt thượng đẳng, đối với tu luyện linh lực có lợi ích rất lớn.

"Hắc hắc, ta cứu lão khỉ một mạng, lão khỉ lại giúp ta tìm được Thất Tinh Long Huyệt, chuyện làm ăn này thật đáng giá a.! Xem ra làm người lương thiện tự nhiên sẽ có thiện báo. Thật là một long huyệt thượng đẳng a, ta phải lập tức tu luyện thôi." Long Dực quá đỗi vui mừng, cơ hồ muốn nhảy tưng lên.

Long Dực bước tới, dùng hai tay nắm lấy thân cây, dụng lực liền dễ dàng nhổ nó lên, sau đó đến ngồi xếp bằng ngay trên chỗ gốc cây, rồi dựa theo “Linh Quyết” tâm pháp ghi trong Long Huyệt bảo điển hấp thu linh khí trong long huyệt.

Chỉ chốc lát, Long dực đã tiến vào vô ngã chi cảnh, đừng nói là tiếng của bầy khỉ ở bên, thậm chí hiện giờ trời long đất lở cũng không thể lay động hắn.


Thân thể Long Dực lúc này có thể ví như một khối nam châm vậy, linh khí trong long huyệt lần lượt bị hấp thu, sau đó dựa vào ý niệm dẫn linh khí vào trong kinh mạch.

Cái cây mà Long Dực vừa mới nhổ đi đó đã đựơc linh khí trong Thất Tinh Long Huyệt này nuôi dưỡng đến nay được hơn ngàn năm, quả của nó kỳ thật cũng là một bộ phận của linh khí, Long Dực vừa rồi ăn một hơi ăn mấy trăm quả, trong cơ thể đã tích luỹ một cỗ linh khí thật lớn rồi, nay lại không ngừng hấp thu linh khí từ Long huyệt nữa, mà linh khí này là một loại liền hoà hợp nhanh chóng làm cho linh lực của Long Dực trong thời gian ngắn gia tăng không ngừng, rốt cục cũng đạt tới cảnh giới Trung cấp linh lực .

Sơ cấp linh lực và trung cấp linh lực mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng "Soa chi hào ly, liêu chi thiên lý” (cách 1 ly, đi ngàn dặm). Hai loại cấp bậc này có linh lực bất đồng, nếu dùng trung cấp linh lực để thi triển dị thuật thì uy lực không thể nào tưởng tượng được.

Đối Long Dực mà nói thì trước kia hắn vận dụng sơ cấp linh lực thi triển Tụ nguyên thuật có thể đánh nát một khối đá, thì giờ đây với trung cấp linh lực, hắn có thể phá nát 1 khối thiết bản.

Linh khí trong Thất Tinh Long Huyệt cuồn cuộn chảy vào thân thể Long Dực không ngừng, trong đan điền như có 1 cỗ thuỷ lưu nóng bỏng kịch liệt ba động , mặc dù Long Dực đã sử dụng Linh Quyết không ngừng tuần hoàn dẫn động, điều tức, nhưng vẫn có cảm giác khó lòng hấp thu. Không biết qua bao lâu, tất cả mới trở về trạng thái bình thường.

Cuối cùng, thực lực của Long Dực đã đạt tới cảnh giới cao thủ.

Long Dực lúc này thần sắc trên mặt bình thản, trong đôi mắt mất đi cái thần hãi nhân, bây giờ biến thành thâm thúy trong suốt, làm cho người ta có cảm giác hắn chỉ là một tuấn lãng thanh niên bình thường mà thôi.

"Ha….” Công hành viên mãn, Long Dực hét một tiếng, hai mắt chậm rãi mở ra.

Bầu trời lúc này đã không còn ánh tà dương nữa, thay vào đó là một mặt trăng thật sáng ở phía chân trời.

"Trời …. Đã tối rồi ư…… ?" Long Dực ngẩng đầu nhìn lên thấy trăng, không khỏi ngây dại. “Chẳng lẻ mình đã tu luyện tại đây suốt 1 ngày ?? “

Bầy khỉ vẫn như cũ, bao vây quanh Long Dực kêu loạn lên, có thể là thấy Long Dực mở mắt ra, chúng vui mừng chăng?



Tham khảo một chút về long mạch và huyệt :uong:

Ngày xưa, khi xây dựng kinh đô, thành luỹ, đền miếu, mộ phần, thậm chí cả nhà ở, người ta đều chú ý đến long mạch và huyệt. Giờ đây, dù bận rộn với cuộc sống hiện đại, nhưng nhiều người vẫn chú ý đến vấn đề phong thuỷ này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về long mạch và huyệt đạo cũng như việc khai thác công dụng của nó cho những công trình xây dựng.

Thế nào là long mạch và huyệt?

Người xưa trong quá trình quan sát thế giới tự nhiên đã nhận thấy giữa vũ trụ và con người có mối quan hệ tương tác khá chặt chẽ. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng sông ngòi, mạch nước, núi non, gò đồi…là biểu hiện của các biến đổi địa chất tích luỹ hàng triệu năm trong vỏ trái đất. Những quá trình vật lý hoá học đó diễn ra trong lòng đất chạy thành hệ mạch, cũng gần giống như hệ thống mạch máu trong cơ thể con người.

Mạch của đất gọi là long mạch, việc tìm đất gọi là tầm long, công cụ định thế và hướng đất là cái tróc long. Theo phép tầm long trong phong thuỷ truyền thống, trước hết phải tìm tổ sơn, rồi dò theo long mạch mà tìm đến huyệt. Huyệt thường là các thế đất hội tụ các yếu tố đắc ý của các qui tắc phong thuỷ như : có một quả đồi án làm che trước mặt (tiền án), có một ngọn núi làm chỗ dựa về sau (hậu chẩm), bên trái có tay long, bên phải có tay hổ (gọi là tả thanh long, hữu bạch hổ). Tay long và tay hổ có thể là đồi núi, bờ ruộng.. có dạng cánh cung liên hoàn với nhau. Tay long (bên trái, phương đông) lồng ra ngoài tay hổ (bên phải, phương tây) là tuyệt cách. Huyệt còn phải có chỗ trũng cho nước tụ lại ở trước (minh đường).
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Long mạch và huyệt có thể ở qui mô lớn hoặc nhỏ, có thể cả một vùng lãnh thổ với những dãy núi nhiều ngọn, những dòng sông suối… có khởi đầu, có kết thúc. Chẳng hạn ở Việt Nam, hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình làm nên địa mạch vùng đồng bằng Bắc Bộ, lưu vực sông Đồng Nai và Vàm Cỏ làm nên vùng Sài Gòn, Biên Hoà và phụ cận là nơi dân cư hội tụ, thị tứ sầm uất.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-22-nSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận