Long Huyệt Chương  8

Chương  8




Sáng hôm sau, Khi Long dực tỉnh giấc thì kim ngắn đồng hồ đã chỉ vào số 10 rồi.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta đi làm, làm sao có thể ngủ trễ như thế được, người ta có thể nói mình là lười biếng a." Long Dực vội vàng mặc lại y phục tối qua, mở cửa phòng đi xuống nhà.

Vừa đi vài bước, thì gặp một người con gái đi ngang qua, nếu như Long Dực không kịp dừng bứơc thì đã đụng nhau rồi.

Nguời con gái dáng vẻ thanh tú điềm mỹ, sau khi định thần nhìn thấy Long Dực, liền mỉm cười nói : " Long tiên sinh , ngài ngủ có ngon không", thanh âm nhẹ nhàng ấm áp.

"Ah, là Bích Vân tỷ. Tỷ đến đây làm gì thế?" Long Dực liền hỏi.

Bích Vân tối qua phục vụ bữa ăn cho Long Dực. Lúc đó Long dực đói quá, ngồi xuống ăn uống quên luôn cả Triệu quản gia cùng người hầu Bích Vân này, chỉ biết họ đứng bên phục vụ cho hắn mà thôi.



Bích vân nghe Long Dực gọi mình là tỷ, bất ngờ sắc mặt ửng hồng nói: " Triệu quản gia phân phó ta đến đây, tạm thời hầu hạ tiên sinh. Nếu như tiên sinh cảm thấy bất mãn về lời nói của ta hay gì khác thì ngài có thể thay đổi người hầu hạ."

" Ah, không đâu, ta rất mãn ý."

" Long tiên sinh mãn ý là tốt rồi, Bích Vân thật sự rất cảm ơn. Tiên sinh, điểm tâm sáng đã chuẩn bị rồi. Nếu như ngài đã thay y phục, xin mời ngài theo ta đến dùng điểm tâm . "

Long Dực gật đầu, theo Bích Vân đi xuống lầu.

Trên đường đi ngang qua một cái gương, Long Dực vô tình đưa mắt nhìn vào, phát hiện mình trong gương hiện giờ vận y phục rất đẹp mắt , phù hợp với người, đầu tóc bù xù trứơc đây đã không còn nữa, nhãn quang sáng lạng có thần, toát ra thần thái sung mãn,dương cương chi mỹ (mạnh mẽ, đẹp đẽ).

" Biến đổi, hoàn toàn biến đổi a ", đêm qua tắm, thay y phục rồi dùng bữa xong, có nhìn qua gương 1 lần, Long Dực cũng không có nhận ra mình thay đổi, đến sáng hôm nay hắn lại nhìn vào gương, bất giác thấy được sự thay đổi đó,, hắn còn không tin vào chính mắt mình nữa, ngây ngốc đứng đó (người đẹp nhờ lụa và ánh sáng mà lị….*-*)

Bích Vân đứng kế bên Long Dực, nhất thời đưa mắt nhìn hắn toàn diện, trong tâm nghĩ "ngày hôm qua nhìn thấy hắn, hắn chỉ là một lãng tử phong trần, không ngờ sau khi tắm rửa thay y phục lại biến thành người anh tuấn tiêu sái thế này, thần thái phát dương quang nữa, ôi thật là ….. Ân, thật không thể tin hắn chỉ mới 16 tuổi. “

Long Dực hồi thần lại, thấy Bích Vân đang ngây ngốc nhìn mình, sắc mặt phát nóng liền nói "Bích Vân tỷ, chúng ta đi thôi. "

Bước vào phòng ăn, Long Dực lại được một phen ngỡ ngàng. Phòng ăn này diện tích thật sự qúa rộng, ở mặt tường phía bắc có treo nhiều bình gỗ chứa rượu quí. Ở hai phía tường đông tây có nhiều hoa với nhiều màu sắc thật đẹp mắt giống như xếp thành một bản đồ, hương thơm của hoa toả ra khắp phòng ăn, làm cho người ăn có cảm giác thoải mái. Ở phía tường nam đặt một cái bàn lớn đủ cho mười người ngồi, trên bàn đang bày biện rất nhiều thức ăn.

Ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hồng hoa lục thảo, bích thủy lam thiên đập vào mắt. Ngồi dùng bữa tại đây có thể nói là một sự huởng thụ mỹ diệu vô bì (giống vua vậy… giàu thiệt…ước gì…)

Dùng điểm tâm xong, Bích Vân lìên dọn dẹp đồ và mang chúng đi, còn Triệu quản gia hiện không có mặt, Long dực ngồi một mình trong căn phòng lớn, nhất thời không biết làm gì.

Sau khi phụ mẫu chết, Long Dực về sống với thúc thẩm của hắn, cuộc sống khó khăn, ăn không đủ no. Đột nhiên hôm nay có đựơc như vậy, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ngồi được một chốc, Long Dực cảm thấy buồn chán, chuyển thân bước ra ngoài biệt thự đi dạo xung quanh.

Ở phía đông của biệt thự có một chỗ trồng hoa lớn, tại đó có một lão giả mái tóc bạc quá nửa đang tưới nước, Long Dực cảm thấy buồn tẻ bèn cất bước đến đó.

" Lão bá, người đang tưới nước hả, để ta giúp cho”

" Cậu….cậu là người mới đến" lão giả nhìn Long Dực với cặp mắt nghi hoặc, thầm nghĩ: " mấy ngày trước đây chủ tịch có nói với ta rằng tuổi ta đã cao, có ý cho ta về hưu, không phải là thiếu niên này đến thay ta chứ ? Ai , nhất định là đúng rồi"

Lão giả làm công việc giữ vườn tại đây đã lâu năm, tình yêu đối với hoa cỏ tại nơi đây rât sâu đậm, ông không muốn về hưu sớm.

" Đúng, cháu là người mới, vừa đến đây ngày hôm qua " Long Dực vừa nói vừa nhìn lão giả đang tưới nước, mỉm cười: " lão bá, sau này nếu có việc gì không hiểu, cháu có thể làm phiền lão bá chỉ điểm cho, có đựơc không ?”
truyện copy từ tunghoanh.com
"Ai" lão giả thở dài một hơi, không trả lời Long Dực, rồi đưa cho cậu dụng cụ tưới nước, sau đó chầm chậm ngồi xuống cạnh bên, sắc mặt có chút biến đổi.

Long Dực không có chút kinh nghiệm nào về hoa cỏ cả, cứ thế cầm dụng cụ bước đến tưới vào hoa. (hì hì..*-*)

"Dừng lại ! Dừng lại ! Cậu tười nứơc kiểu gì vậy? " lão giả nhìn thấy Long Dực tưới nứơc, giận dữ, liền đứng lên đi đến nói: "cậu không biết cách tưới hả , vậy làm sao mà giữ vườn được? "

Long Dực thấy lão giả sắc mặt đỏ lên, liền nhìn lại dưới chân, hoá ra chân đang đạp lên một số hoa, trong tâm nhất thời bất an " lão bá, ta không cố ý, lão bá đừng giận"

" Hừm, giữ vườn dưỡng hoa cũng giống như nuôi dạy trẻ, chủ yếu là do tâm, trông thấy ngươi tay chân vụng về như vậy, làm sao ta yên tâm giao vườn hoa cho ngươi chứ? "

Lão giả tức giận nhìn Long Dực nói thêm: " không được, không được, ta phải đến gặp chủ tịch để nói chuyện, ta không nhường vị trí này lại cho ai cả. Ta, lão Lưu tuy đã già nhưng cặp mắt vẫn còn sáng lắm, nhìn thì biết ngươi không có kinh nghiệm gì cả, tuyệt không thể để ngươi chăm sóc a.”

Lời nói của lão Lưu giữ vườn làm cho Long dực mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhất thời không biết làm sao cả .

Xấu hổ đứng đó một hồi, bỗng có tiếng của một thiếu nữ truyền đến tai Long Dực: " Ah, Long Dực, có nhận ra ta không? "

Long Dực quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu nữ vận y phục hồng sắc vừa cười vừa bước đến, diện mạo xinh đẹp, hoá ra chính là cô gái bị cướp điện thoại và ví tiền. Ở phía sau cô ta là một chiếc xe màu đen cao cấp đang đậu.

Long Dực liền nhớ lại những lời Nhậm Đạo Viễn đã nói với hắn, ông ta có ba người con, 2 nam 1 nữ , đây chắc là Nhậm Yên Nhiên, tam tiểu thư của Nhậm gia.

Vì bị lão lão Lưu trách cứ một tràn, Long Dực tâm trung bất an, do đó không phát hiện ra được có người đang đến. Thật ra với thính lực của hắn thì người ngoài thập trượng muốn tiếp cận hắn, hắn đã phát giác rồi.

" Ah, là cô à” Long Dực gật đầu cười khổ, rồi chuyển ánh mắt nhìn qua lão Lưu ở bên. Hắn thật không biết phải nói cái gì để làm cho lão giả này hết giận hắn nữa.

Nhưng đối với Nhậm Yên Nhiên mà nói thì đây là một cử chỉ không tốt cho lắm vì bình thường khi cô bước ra ngoài, người người ngưỡng mộ sắc đẹp của cô, nhìn không chớp mắt. Cô đối với sắc đẹp của mình rất tự tin a, nhưng giờ Long Dực ngay cả nhìn cũng không, cho nên thật không biết nói gì nữa. (gái đẹp bộ ngon sao….)

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-8-ZRsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận