Long Huyệt Chương 1 04 : ám tiếu ( Cười Thầm )

Chương 104 : ám tiếu ( Cười Thầm )

Dịch: thichthitvit
Biên DỊch: chuoi_gia






Nếu hắn một mình khiêu chiến thanh y môn, hắn hoàn toàn có thể buông lỏng bản thân. Tự do lui tới ai cũng
không làm gì được hắn, nhưng bây giờ vì giải cứu Phong Linh, thế cục thật không giống hắn tưởng. Bây giờ còn phải rất cẩn thận, vạn nhất đối phương trong đó thi triển quỷ kế với 2 người bọn hắn có thể làm cho bọn hắn khó mà thoát thân

"đã điến 9h ." Long dực xem đồng hồ, nghĩ thầm rằng: "Phí lãnh để cho ta 10h phó ước, dùng xích huyết linh giới trao đổi Phong Linh, bọn họ khẳng định sẽ có sự chuẩn bị trước, môn nhân thanh y môn ta không sợ, duy nhất phải đề phòng chính là sư phụ của bọn chúng, thanh y thần tôn. hắn bắt cóc Phong Linh đã hiển lộ thân thủ về khinh thân, quả thật rất đáng sợ, trong tay mang một người mà có thể bay qua đỉnh tuyết sơn, người này có thể coi là dịch thủ của ta, hơn nữa hắn có môn đồ ở bên ngoài trợ giúp, đúng là có chút khó đối phó"



Long Dực dừng chân đứng lại, trong đầu suy nghĩ đối sách, cuối cùng quyết định trước tiên đột nhập vào mạc thanh vạn động sơn để xem xét địa hình, nếu vạn nhất đánh không lại bọn bang chúng thì khó có thể thoát thân, còn ngược lại thì đường thoát cũng không hẳn là không có

hắn nhanh chóng thận trọng lướt đi, cảnh giác nhìn bốn xung quanh xem có ánh mắt theo dõi của thanh y môn hay không.Lúc bí mất tiến sát tới khu rừng nguyên thủy dưới chân núi Tuyết phong, cuối cùng hắn cũng cảm nhận thấy được sự tồn tại của vài luồng khí đặc biệt tỏa ra

" thanh y môn khẳng định đã mai phục nhiều cạm bẫy tại Vạn Động Sơn, người bình thường mà tiếp cận hẳn sẽ bị bọn họ phát hiện ra" Long Dực thầm nghĩ,

hắn tránh được cạm bẫy trong rừng, lại vòng ra phía sau Vạn Động Sơn tìm hiểu địa hình thì phát hiện ba mặt đều là những ngọn núi tuyết cực sao, phía sau núi còn có một dải bình nguyên hẹp dài và rộng chừng mười dặm

bởi vì cao nguyên trời lạnh, tuyết rơi dày đặc hàng năm hàng tháng không ngừng cho nên mặt đất nơi này tuyết dày đọng lại đến ba thước

cách bình nguyên ước chừng năm mươi trượng có một cốc khẩu, Long Dực ngó qua đánh mắt nhìn xuống dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xa tối đen như mực, hắn nghĩ có thể cốc này không hề có đáy,

Long Dực chỉ nhìn qua đã choáng váng đầu óc, thầm nghĩ " nếu rơi xuống cốc này, ngoại trừ đại la thần tiên thì có khả năng bình an vô sự, còn đổi thành người khác chắc là thịt nát xương tan, mặc dù Long Dực có Ngự Không Thuật, nhưng nếu thả hắn rơi xuống chỗ này có thể sẽ không bị chết nhưng chắc chắn xương cốt cũng sẽ không lành lặn. bởi vì phía sau Vạn Sơn Động khó ai có thể vượt qua núi tuyết, phía cuối lại là cốc khẩu sâu vạn trượng, nên cơ hồ không có ai qua lại nơi này, phòng thủ nơi đây sẽ là yếu nhất"

Long Dực trong lòng hiểu rõ thanh y thần tôn để cho mình tự mang theo Xích Huyết Linh Giới đến đây trao đổi Phong Linh là thật, nhưng sau khi trao đổi xong bọn họ sẽ không để cho mình cùng Phong Linh dễ dàng rời khỏi Vạn Sơn Động, nếu chẳng may bị vây công, chính là đẩy hai người vào chỗ chết, điểm ấy Long Dực đã sớm nghĩ tới

kế hoạch của hắn là dùng xích huyết linh giới hoán đổi Phong Linh xong lập tức dùng tuyệt chiêu đánh liền không cho thanh y thần tôn và thuộc hạ kịp trở tay rồi nhân cơ hội đó thu hồi xích huyết linh giới, sau đó rời khỏi vạn động sơn; nếu thanh y thần tôn thực lực siêu cường, xích huyết linh giới trong lúc nhất thời không lấy được trở lại sẽ tự mình trước mang Phong Linh tới khu vực phòng ngự yếu nhất phía sau núi mà bỏ chạy. , môn đồ thanh y môn nếu truy đuổi thì có thể sử dụng thần túc thông ly khai bọn họ, nếu không được sẽ dùng ngự không thuật phi qua đại hạp cốc, chỉ cần chui vào hạp cốc đối diện thì bọn họ cho dù có bản lãnh cao cỡ nào cũng sợ rằng đuổi không kịp mình


Xích Huyết Linh Giới được Từ Tâm Thiền Sư giao cho ta, nói gì ta cũng không thể vứt bỏ nó, rời khỏi Vạn Động Sơn phía sau núi, chỉ cần đưa Phong Linh đi khỏi, ta sẽ quay lại cùng thanh y môn phóng tay đánh một trận oanh oanh liệt liệt, hắc hắc, tốt nhất có thể bắt sống được mấy người thanh y môn trở về giao cho lão Tiễn, lão Đinh, lão Lý, ba người bọn họ, rồi để bọn họ đến chỗ cảnh sát báo cáo lĩnh thưởng, nghĩ đến đó Long Dực trong lòng bỗng nhiên ý chí hưng phấn, cảm giác chiến ý thật là mãnh liệt, có đôi khi bình tĩnh suy nghĩ lại, Long Dực cẩn thận hồi tưởng, cũng hiểu được bây giờ bản thân mình cùng với linh lực có được so với trước đây đã tiến bộ hơn rất nhiều, vốn mình không muốn cùng người ta chém giết, nhưng linh lực cao dần lại thêm những kinh nghiệm đánh nhau khi gặp phải nên đã sớm hòa vào với nhau sinh ra một ý niệm muốn chiến đấu cùng chém giết, mà loại ý niệm này thường thì sẽ biến mất rất nhanh sau khi đối thủ bại dưới tay mình, và trạng thái sẽ khôi phục như bình thường

" 9 giờ 30, còn có 30 phút nữa là đến ước hẹn của mình, Long Dực phi thân trở lại trước đỉnh Tuyết Phong, cố ý để lộ cước bộ, chậm rãi hướng phía rừng ở chân núi mà đến

"người nào?". trong rừng đột nhiên có tiếng quát lớn

Long Dực sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng nói " ta là Long Dực, là sư phụ các ngươi thanh y thần tôn mời ta tới đây"

trong rừng yên tĩnh một lát, đột nhiên có người xuất hiện, là 2 người, một cao, một thấp, một già, một trẻ, người trung niên trong tay cầm 1 thanh trường kiếm hai người áo xanh đánh giá Long Dực vài lần, cũng không hề nghĩ tới hắn còn trẻ tuổi như vậy, tên thanh y cao lớn nói " ngươi theo chúng ta đến đây" nói xong hắn cùng người thanh niên phi thân vào trong rừng xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Long Dực đi theo sau bọn họ vào trong rừng, chỉ cảm thấy có hơn mười cỗ chân khí, xem ra bốn phía mai phục không ít, chỉ là khí phát ra đều không mạnh

" hắc hắc, quả thật không ít người, đáng tiếc chỉ bằng các ngươi thì không thể làm gì được ta" Long Dực trong lòng cười lạnh, khóe miệng cười mỉm tỏ ý khinh thường

xuyên qua chỗ mai phục đi tới chân núi tuyết, khi nhìn lại mới phát hiện núi tuyết này hoàn toàn do người làm ra, từ đỉnh núi đến chân núi cứ 1 trượng lại có một phiến đá bóng loáng thẳng đứng

Long Dực cảm thấy buôn cười, chợt nghe BA một tiếng, một âm thanh vang lên ngay phía bên trái, gã thanh y cao ráo móc ra một chiếc pháo sáng, hướng len bầu trời bắn lên

phát súng này không bắn ra một viên tử đạn mà là bắn ra một phát đạn tín hiệu, sau khi ra khỏi nòng súng liền bay thẳng tới đỉnh núi Tuyết Phong, sau đó nổ trên không trung, hóa thành một làn khói trắng dày đặc

" bọn họ dùng cái này để liên lạc quả thật là lạc hậu" Long Dực không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười

vài phút sau một chiếc cáp treo có thể chứa chừng 3 tới 4 người từ trên đỉnh Tuyết Phong hạ xuống, theo sự chỉ thị của hai người thanh niên Long Dực cùng họ bước lên trên cáp treo, người ở trên đỉnh núi cuộn mấy sợ dây cáp bằng thép to chừng ngón tay cái, từ từ kéo chiếc cáp treo nặng gần vài trăm cân lên đỉnh núi





mọi người góp ý nha :grin::grin::grin:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-104-tTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận