Long Huyệt Chương 1 09: Trụy cốc ( rơi xuống cốc )

Chương 109: Trụy cốc ( rơi xuống cốc )


Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia


Hắn hy vọng chỉ cần lướt qua mảnh rừng rậm ở phía trước đại hạp cốc và tiến vào rừng rậm là an toàn. Long Dực trong lòng tự cổ vũ mình như vậy

thương thế của hắn rất nặng, trong lúc chạy trốn không thể dùng tự dũ thuật để trị liệu thân thể làm cho bên trong máu huyết khó lưu thông, nhưng hắn nghĩ đến an toàn của Phong Linh trong lòng lại kiên cường kiên cường chống đỡ

Chạy chừng 50 trượng phía trước chính là đại hạp cốc Long Dực tập trung toàn bộ linh lực để thi triển ngự không thuật, hai chân đạp vào mặt đất thân hình vọt về phía trước như phi điểu lướt không, hướng phía bờ bên kia của đại hạp cốc bay tới

Thanh y thần tôn vốn tưởng rằng đại hạp cốc cực kỳ rộng lớn Long Dực lại bị trọng thương lại mang theo một người căn bản không có cách nào lướt qua nhất định sẽ bị đại hạp cốc ngăn trở nhưng hắn không ngờ Long dực lại có tuyệt kỹ lăng không phi hành, khiến cho hắn không khỏi giật mình



Thanh y thần tôn thấy Long Dực hướng bờ bên kia bay đi lực ngăn trở có thừa nhưng phi kiếm mà mình tu luyện lại không có mang theo ở trên người, nếu không với tuyệt kỹ nhân kiếm hợp nhất thì Long dực khó mà thoát được

thanh y thần tôn không cam lòng, cúi người nhặt hai khối đá bóp vụn chia ra phải trái hai bên hướng tới phía sau lưng của Long Dực kích tới

hai khối đá vụn được phổ chân khí vào nhanh như chớp hướng tới phía sau lưng của Long Dực đuổi tới

Long Dực đang ở phía trên của đại hạp cốc, mặc dù biết mặt sau có cái gì phóng tới nhưng căn bản không có cách nào né tránh. Trong lúc nguy cấp chỉ có thể để một bộ phận linh lực di chuyển tới phía sau lưng bảo vệ khi bị 2 khối đá kích trúng

thanh y thần tôn thực lực cùng hắn bất phân cao thấp hơn nữa lực đạo dồn vào hai tảng đá lại vô cùng mạnh mẽ Long Dực khi bị kích trúng cảm giác đau đớn khôn cùng nhất là vai phải mới bị phi kiếm làm cho bị thương, bây giờ lại bị kích trúng khiến cho vết thương càng thêm nặng khiến máu tươi trào ra ngoài làm cho đầu óc mê muội đem theo cả Phong LInh rơi xuống hạp cốc sâu vạn trượng

Liệu có chết không? Cứ như vậy mà chết đi ? trong quá trình rơi xuống Long Dực hai tay ôm lấy Phong Linh ở trong lòng để không làm cho nàng sợ hãi chỉ là trong lòng vô cùng áy náy với Phong Linh “xin lỗi nàng chỉ vì ta mà nàng mới bị cuốn vào trong cuộc phân tranh này ta không bảo vệ được ngươi an toàn, xin lỗi”

Phong Linh từ lúc bị Long dực ở vạn động sơn ôm lấy địch một khắc thời gian dọc theo đường đi đều là mê mẩn hồn phách, sau lại ngửi thấy từ trên người Long dực có mùi máu tươi mới biết hắn bị thương

nàng rất muốn mở to mắt nhìn và nói với Long dực mấy câu nhưng tốc độ của Long Dực là quá nhanh, gió không ngừng tạt qua mặt khiến cho nàng không có cơ hội mở miệng

Nàng có cảm giác mình cùng Long Dực thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới, Phong Linh đột nhiên ý thức được mình sắp chết hơn nữa mình cùng với Long Dực lại chết cùng một chỗ

Đối với tử vong, nàng không hề sợ hãi chỉ là nàng cảm thấy một loại hành phúc mà không thể dùng ngôn ngữ miêu tả

nàng dùng ngón tay ngọc thon dài của mình gắt gao ôm lấy cổ LOng dực nàng cảm thấy mùi đàn ông từ trên người Long dực toát ra

"Long Dực! ta biết Nguyệt nhã Nhu, Đông phương Ngưng Tuyết, Du Hoa Nhị ba nàng đều thích ngươi hơn nữa lại còn có rất nhiều nữ tử của LOng quang đaị học âm thầm yêu mến ngươi, ta cũng là một người trong số đó. chúng ta hai người chết cùng nhau, các nàng rốt cuộc tranh không lại ta, mấy trăm ngàn năm sau nếu có người phát hiện chúng ta hài cốt đang ôm nhau ở cùng một chỗ nhất định sẽ đoán ra chúng ta khi còn sống là một đôi tình nhân yêu nhau. Cái này gọi là sanh tử tương ý Phong Linh cánh môi mím chặt thầm nghĩ

Gió thổi qua bên tai bén nhọn thét gào, hai người tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh khoảng cách đến mặt đất càng lúc càng gần

Phong Linh còn đang cảm thụ hạnh phúc nhưng Long Dực lại không chịu buông tha cơ hội sinh tồn , dục vọng muốn sống khiến cho hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân

ánh mắt của hắn cực tốt mặc dù còn cách đáy cốc một khoảng cách nhưng cảnh vật ở phía dưới đã hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt

Liệt cốc này rất kỳ lạ tựu như là một cái hồ lô phía mặt trước nhỏ hẹp còn phía dưới rộng thùng thình , diện tích của đáy cốc bằng ba, bốn lần sân vận động bóng đá. màu trắng chính là tuyết đọng lại còn màu đen chính là mặt đất cùng nham thạch. mặt khác sơn bích có một ít cỏ dại cùng hoa dại sinh trưởng, còn có 1 hồ nước gần động hình tròn, mặt hồ đựoưc ánh sáng chiếu rọi xuống nhìn không ra mức độ nông sâu

“ Lão thiên phù hộ! thủy đàm càng sâu càng tốt, có lẽ ta cùng Phong Linh cơ hội sống sót’ thủy đàm mang lại cho Long Dực một tia sinh cơ

Tiềm lực của con người thật lớn đặc biệt là lúc sinh tử nguy nan thường thường sẽ kích phát tiềm lực, khi còn cách đáy cốc 20 trượng thì Long Dực đề khí một hơi linh lực trong cơ thể đột nhiên bạo tăng

Long Dực lại một lần nữa vận dụng ngự không thuật thân thể thoáng một chút dưng lại ở trên không nhưng chừng đó cũng là quá đủ thời gian cho hắn , Long Dực hai chân lăng không lần lượt thay đổi phương hướng phảng phất như hắn đạp không khí tiến về phía trước.

Long Dực thân thể tiếp tục giảm xuống trong quá trình giảm tốc độ rơi hắn ra sức dùng tay quạt vào hư không để giảm bớt tốc độ rơi cư nhiên mang theo Phong Linh hướng phía đông của liệt cốc rơi xuống thủy đàm

Khoảng cách đối với mặt hồ chỉ còn 2 trượng thì Long Dực đã hết dư lực cùng phong Linh rơi xuống thủy đàm

‘Hoa" một tiếng vang lớn, một cột nước bị bắn lên cao Long Dực cả người đã chìm rất sâu vào trong nước

“Đàm thủy rất sâu, nước rất nóng” Đây là cảm giác cuối cùng mà Long Dực có thể nhận biết được trước khi ngất đi nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Phong Linh cho rằng mình sẽ phải chết tan xương nát thịt, không còn nghi ngờ gì nhưng đột nhiên cảm giác thân thể bị Long Dực ôm mạnh lao ra ngoài. nàng còn đang kinh ngạc thì đã thấy mình bị rơi vào trong nước bốn phương tám hướng đều bị nước vây quanh, nàng cảm thấy có không ít nước đã sộc vào trong mũi

Bị dòng nước cuốn đi nàng không khỏi kinh hồn, may mắn trước kia nàng có học qua bơi lội nên hai tay vung mạnh một cái đã bơi tới được một tảng nham thạch ở bên bờ

sau khi bò được lên trên bờ nàng kinh hồn ngồi ngây ngốc trên một tảng đá

“Long Dực ……. Long Dực ? Long Dực ở nơi nào ?" Nàng bỗng nhớ tới Long Dực ôm mình rồi cả hai đồng thời nhảy xuống nước, ngẩng đầu nhìn lên cao cũng không có thể nhìn tới đỉnh cốc có thể hình dung được sơn cốc này cao như thế nào

Chuyển hướng nhìn lại Phong Linh nhìn thấy ở trong làn nước đang trôi nổi có một người mặc một bộ đồ màu trắng không phải Long Dực thì là ai

“A Long Dực Long Dực Phong Linh kêu to hai tiếng không để ý đến nguy hiểm vừa rồi mà nhảy vào trong nước


truyện còn nhiều lỗi... mong mọi người góp ý thêm:cute::cute

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-109-yTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận