Long Huyệt Chương 11 0: Thanh y lão phụ ( người phụ nữ áo xanh )

Chương 110: Thanh y lão phụ ( người phụ nữ áo xanh )

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia







Sau khi vất vả dìu được Long Dực tới bờ, Phong Linh khí lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nàng thở gấp một hồi bất chấp không được nghỉ ngơi, hai tay không ngừng lay Long Dực còn miệng không ngừng hô hoán hy vọng hắn nhanh chóng tỉnh lại

Long Dực lúc này không thở, tim cũng không đập, phảng phất chìm vào trong mộng tu luyện . Vết kiếm thương bị nước ngấm vào thành trắng bệch máu đã ngừng chảy

‘ Long dực ngươi không thể chết được ….. ô ô ……. ngươi mà chết, bảo ta phải làm sao bây giờ, ngươi không được chết …’ phong linh gắt gao ôm lấy tay phải của Long Dực chỉ cảm thấy hắn không ổn, không khỏi tuyệt vọng nằm ở trên người hắn khóc rống lên



Lúc này có một thanh y lão phụ xuyên qua cốc để chậm rãi hướng tới phía của nàng. Thanh y lão phụ đã đứng ở phía sau nàng đã lâu nghe nàng khóc thương tâm lại nhớ tới chuyện thương tâm của chính mình nhịn không được mỏ miệng hỏi “tiểu cô nương tiểu tử này là gì của cô ? ngươi như thế nào lại vì hắn mà khóc thương tâm như vậy?

Phong linh nghe thấy sau lưng có tiếng người nói giật mình quay lại, thấy trước mặt là một thanh y lão phụ không khỏi kinh hãi lau nước mắt, hàm răng ngọc cắn chặt môi quát lớn ‘các ngươi đã làm hại Long Dực của ta ? Nếu muốn giết ta đến đây đi?"

Lão phụ nghe vậy có chút buồn cười nói “ tiểu cô nương ngươi nói ta không có hiểu? ta tại sao lại phải giết ngươi?"

Phong linh phẫn hận nói “ ngươi mặc quần áo giống bọn họ như đúc, khẳng định các ngươi là cùng một bọn

trong lời nàng nói “bọn họ” tự nhiên là chỉ thanh y thần tôn cùng với bọn người Phí Lãnh

"Ta hiểu được các ngươi cũng là gặp độc thủ của Hoàng Phủ Kinh Lôi, lão phụ thấy Phong Linh vẻ mặt ngơ ngác liền giải thích “Hoàn Phủ Kinh Lôi là thanh y môn chủ, tuổi cũng đã là 60.. A A... yên tâm đi Tiểu cô nương, ta mặc dù cũng là người của thanh y môn nhưng theo như lời ngươi nói ta cùng thanh y môn quyết không phải là một"

"ngươi gạt ta còn nói ngươi với thanh y môn không phải là một thì ai tin?" phong Linh vẫn như cũ vẻ mặt nghi ngờ

Lão phụ nhàn nhạt nói “ một người như ta lại ở đáy cốc sâu vạn trượng để làm gì? ta dối gạt ngươi làm gì? mặc dù trượng phu ta là môn chủ thanh y môn trước đây, nhưng vợ chồng ta lại bị Hoàng Phủ Kinh Lôi dụng kế ám hại dùng thực cốt liễu cân tán ( tên 1 loại độc dược ) bị bức phải nhảy vào thâm cốc này

‘ Ngươi từ đỉnh cốc nhảy xuống đây ? vậy tại sao ngươi lại không bị thương gì?vậy trượng phu của người đâu?" Phong Linh thấy lão phụ cũng không có ý hại mình cũng tin tưởng vài phần

Lão phụ trầm ngâm thở dài “ trượng phu của ta vì cứu ta, khi rơi xuống cốc đã cắn đầu lưỡi của mình, dùng tuyệt kỹ của thanh y môn là “Tán Huyết Đại Pháp “kích phát một tia tiềm lực đưa ta rơi vào trong nước nhưng mà chính mình lại rơi xuống trên mặt đất …."

Phong Linh bật thốt lên ‘Trượng phu của ngươi bị ngã chết’ mắt thấy lão phụ mang vẻ mặt buồn bã ngẫm lại thấy mình nói có chút vô ý liền áy náy nói “xin lỗi đại nương! ta là người trực ngôn thấy gì nói nấy người không nên tức giận “

“đại nương? “ lão phụ cười khổ nói “: ngươi gọi ta là đại nương? ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi không?

‘ngươi a….. đại khái người mới 60 tuổi"

“sáu mươi? sao sai quá xa thêm vào tuổi ngươi vừa nói một nửa của 60 nữa mới đủ

“một nửa của sáu mươi là 30 … a ngươi là 90 tuổi sao ? Điều này sao có thể ? nguơi nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ khoảng 60 tuổi


‘ Khi ta 50 tuổi thì Hoàng phủ Kinh lôi gia nhập thanh y môn chúng ta, hắn bái ta làm môn hạ khi đó hắn mới 20 tuổi hôm nay đã bốn mươi năm qua đi hắn bây giờ đã 60 tuổi, ta bây gioừ cũng phải 90. A thật là nhanh, ta vừa chuyển xuống đáy cốc sinh sống đã ba mươi năm vốn cho rằng ỏư dưới chỗ này cô độc cả đời buồn bực, không thể tưởng tượng được bây giờ lại có thêm bạn

"Ở chỗ này đã 30 năm? ….thật sự là không có cách nào có thể tưởng tượng a chẳng lẽ không có biện pháp nào có thể ra khỏi đây?" Phong Linh thì thào nói , lại ngầng đầu nhìn miệng cốc

long Dực đã chết, nàng phảng phất có thể hiểu được mấy đi người thân trong lòng trống rỗng chẳng biết diễn tả như thế nào

nàng không muốn lưu lại chỗ này bởi vì ở nhà còn có cha mẹ thân nhân, mặt khác trên phương diện nàng cũng muốn mang thi thể Long Dực tìm một nơi sơn thủy hữu tình để an táng hắn

Dù sao Long Dực cũng chính là nam nhân đầu tiên mà mình yêu say đắm, cho dù hắn không ở bên cạnh mình cả đời thì mình cũng sẽ không thể quên hắn

"Tiểu cô nương ta vừa mới hỏi cô cô còn chưa trả lời ta mà? tiểu tử này là gì của cô? cô làm sao lại vì hắn mà khóc lóc thương tâm như vậy?" Lão phụ ngưng mắt nhìn về phía Long Dực đang nằm trên mặt đất.Trong mắt hào quang chớp động chỉ có những người tu vi cực cao mới có ánh mắt như vậy

Long Dực thân thể hướng về bên trái miệng vết thương vừa vặn hướng đến mắt nàng nàng phán đoán hắn bị thương là do phi kiếm của bổn môn gây nên

‘ hắn là bạn trai của ta, ta rất thích hắn, bây giờ hắn chết ta đương nhiên là thương tâm khóc, vậy cũng không được sao? Phong Linh hai mắt đỏ lên quay đầu về Long Dực lại khóc một

lão phụ gật đầu đi tới bên người Long Dực rồi ngồi xuống, song chưởng đặt trên thân thể của hắn một lát, sờ nắn gân cốt hắn và nói “ hắn còn chưa có chết, người đừng khóc nữa? nghe ngươi khóc như vậy thì người sống cũng bị ngươi khóc thành người chết"

“ ta không hy vọng hắn chết! một ngàn lần một vạn lần cũng không hy vọng hắn chết" Phong Linh khóc lóc gào lên “ hắn tim không có đập, hơi thở cũng không có mà "

“mạch của hắn vẫn đang đập trong cơ thể lại có một cỗ khí tức chậm rãi lưu chuyển, ngươi nói hắn chết là thế nào? Tiểu tử này thật không đơn giản sinh mạng cực kỳ tốt, trên người mặc dù có mẫy chỗ bị thương, máu cũng chảy ra rất nhiều mặc dù bị ngất nhưng trong đầu vẫn còn một điểm ý thức"

Biết được Long Dực không chết, Phong Linh mắt sáng lên, trong tâm mừng như điên tiến lên nắm lấy tay của lão phụ gấp giọng hỏi “đại nương …….. ta van người cứu Long Dực có được hay không?"

"Ta họ Chung kêu là Chung Ngàn Tú ngươi nếu muốn gọi thì gọi ta là Lý đại nương cũng được.Hoàng Phủ Kinh Lôi làm hại người, còn ta đương nhiên là cứu người. Mau cõng hắn đi theo ta" lão phụ nói rồi chuyển mình đi

Phong Linh đem hết toàn lực dìu Long Dực đi được vài bước đột nhiên hai chân mềm nhũn hai người cùng nhau té trên mặt đất

“Còn không mau đi?" Chung Ngàn Tú hồi thân nhíu mày thúc giục Phong Linh

“ta …….ta không dám động đến hắn “ phong Linh gấp đến độ nước mắt trào ra, thầm mắng mình vô dụng

Chung Thiên Tú nhìn ra nàng đối với Long Dực tình thâm ý trọng, trong lòng thể hiện điều đó nhưng ngoài mặt thì lại không, liền chuyển thân nhoáng môtị cái đã tới trước mặt Long Dực


còn nhiều sai sót.... mong chỉ giáo thêm:cute::cute:

nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

đây là chương cuối cùng của quả bom 40phát do Bá Thiên Bang ôm... sau chương 110 này sẽ là hết tết.... Chúc Huynh Muội TTV ăn tết vui vẻ và hạnh phúc......

sau chương này sẽ trở lại bình thường ( hết tết rồi- nghỉ ngơi thôi ) :tungtung::tungtung

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-110-zTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận