Long Huyệt Chương 111 : Biệt Hữu Động Thiên

Long Huyệt
Chương 111: Biệt Hữu Động Thiên
Dịch: tieungunhi



"Tiểu cô nương tránh ra nào" Sau khi đợi Phong Linh lui lại mấy bước, Chung Thiên Tú liền lấy tay của Long Dực để lên vai phải của mình.

"Chúng ta đi, trở về nhà của ta, ta sẽ chữa thương cho tên tiểu tử này” Chung Thiên Tú cõng Long Dực trên vai bước đi.

Hai người một trước một sau, bước đi trên một con đường mòn nhỏ hẹp về hướng nam.

Ở nơi này, bốn phía đều là vách núi dựng đứng, đoạn đường mòn nhỏ hẹp chỉ có thể chứa một người đi qua, tựa như một nơi giam cầm bí mật, có vào mà không có ra.

Chung Thiên Tú mỗi ngày đều đi trên con đường này nên đã quen, dù trên vai mang theo Long Dực nhưng bước đi vẫn nhanh chóng tựa như bay, còn Phong Linh thì lủi thủi bước theo sau với dáng vẻ mệt nhọc.



Sau khi đi hết con đường thì thấy một thung lũng nhỏ đầy hoa cỏ, tại đó có hai gian nhà bằng đá.

Điều Phong Linh cảm thấy ngạc nhiên chính là trong sơn cốc này cũng có một cái hồ, nước trong hồ kêu ục ục như đang sôi vậy, tỏa đầy khói trắng bao phủ mặt hồ.

Vài năm gần đây, Phong Linh cùng cha mẹ cô đi du lịch rất nhiều nước, đến thăm rất nhiều công viên quốc gia có suối nước nóng tự nhiên nhưng hồ nước nóng thì thật độc đáo, lần đầu tiên mới thấy. Nghe nói rằng, tắm suối nước nóng rất tốt, có thể trị được nhiều loại bệnh tật, nếu không có bệnh mà tắm thì thân thể sẽ tráng kiện thêm.

"Thật không thể tưởng được tại nơi băng tuyết này cũng có một suối nước nóng như vầy” Bình thường Phong Linh rất hay đùa giỡn nhưng giờ phút này không còn chút tâm tư.

Nàng đi theo Chung Thiên Tú tới một căn nhà, sau khi thấy Chung Thiên Tú đã đặt Long Dực lên một chiếc giường đá rồi mới bước đến hỏii “Chung đại nương, có cần cháu giúp không?”

"Cháu?" Chung Thiên Tú nhìn nàng vài lần rồi đột nhiên cười nói “Cháu không biết gì thì lấy gì mà giúp đây?”
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
"Mẹ của cháu là giáo sư của một trường y, cháu từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ, cũng biết chút ít y thuật”

"Y thuật? Ha ha, cháu xem nơi này đi, không có dụng cụ y khoa cũng không có thuốc men, cháu làm thế nào để chữa đây?

Nhà đá, giường đá, bàn đá......., tất cả đều làm bằng đá cả.

"Thật không có gì hả?" Phong Linh nhìn quanh, lắc đầu thất vọng.

Chung Thiên Tú nói "Được rồi, trong căn nhà kia có một số quần áo, cháu đi thay đi, nếu không sẽ bị bệnh đó”

Quần áo trên người Phong Linh đã bị ướt hết, nghe vậy nàng liền chạy qua căn nhà đá bên cạnh để tìm quần áo thì thấy có bảy tám bộ đồ, nam có nữ có, nàng chọn một bộ rồi mặc vào.

Quay trở lại thì thấy Chung Thiên Tú đang cởi áo của Long Dực ra, sau đó bà ta ra ngồi phía sau, hai tay đặt lên lưng Long Dực.

Thấy Phong Linh quay lại, Chung Thiên Tú nói "Mặc dù ta không biết tên tiểu tử này luyện công phu gì nhưng chỉ cần nó có luyện qua chân khí nội công thì chắc chắn nó có phương pháp tự điều tức riêng của nó. Bây giờ ta sẽ dùng chân khí của bổn môn giúp nó đả thông các kinh mạch bị bế tắc, sau đó lại thúc đẩy chân khí trong cơ thể nó tự vận hành, có lẽ có hy vọng”

Nói xong, bà ta liền nhắm mắt ngưng khí, dùng một thân công lực khổ tu hơn bảy mươi năm chậm rãi truyền vào thân Long Dực.

Tuy Phong Linh nghe xong không hiểu cái gì gọi là chân khí nội công cả, nhưng thấy mắt của Chung Thiên Tú nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc, cũng đoán ra bà ta đang chữa trị cho Long Dực, vì thế đứng một bên im lặng không dám lên tiếng quấy rầy.

Thanh Y môn từ đời thủy tổ lập phái thì tiếng ác luôn luôn vang xa, khi tới đời của chồng Chung Thiên Tú giữ chức môn chủ thì hai vợ chồng bà ta bàn bạc với nhau sẽ đưa Thanh Y môn trở về chính đạo, tuy nhiên với tiếng ác nhiều đời, các đồng đạo cũng như người trong giang hồ đều không tin tưởng, thậm chí trong môn phái, sư huynh đệ đồng môn và nhiều môn hạ còn chống đối gay gắt. Sau đó, hai vợ chồng họ bị đại đệ tử Hoàng Phủ Kinh Lôi dùng kế hãm hại, cướp luôn chức môn chủ.

Kể từ khi chồng bà ta chết đi do bị ép bức nhảy xuống từ núi cao trăm trượng, Chung Thiên Tú đã thề rằng sẽ báo thù, tuy nhiên bốn mươi năm đã trôi qua nhưng bà ta vẫn chưa làm được.

Nơi đây có rất nhiều cây cối, khi đến mùa hè, trái cây mọc rất nhiều, và trong cái ao cũng có rất nhiều loài cá không biết tên, đói thì bắt cá hoặc hái trái cây mà ăn, mặc dù không có gia vị nhưng bà ta dần dần cũng quen với cuộc sống đạm bạc nơi đây.

Tuy có hoa cỏ làm bạn và thường xuyên tu luyện tuyệt kỹ công phu của bổn môn nhưng dù sao nơi đây cũng rất tịch mịch, thậm chí một con thú cũng không thấy, không nghĩ cũng biết tâm trạng ra sao rồi.

Long Dực và Phong Linh hai người có mặt tại đây làm cho Chung Thiên Tú rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng, tuy một người bị thương nặng nhưng có khả năng sẽ cứu được, xem ra sau này bà ta sẽ có hai người bạn cùng đàm đạo rồi.

Năm đó, chồng của Chung Thiên Tú vì cứu mạng bà ta nên đã hy sinh tính mạng, bây giờ xem ra tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này sở dĩ bình an vô sự, chắc là tên tiểu tử này xả thân tương cứu.

"Vậy tên tiểu tử này thật đáng để ta xuất toàn lực cứu hắn” Chung Thiên Tú lúc trước sống cùng với chồng tình cảm mặn nồng, rất kính trọng những người trọng tình trọng nghĩa và yêu nhau tha thiết, vì vậy bà ta quyết tâm cứu Long Dực, không để cho tiểu cô nương kia phải thương tâm.

Một lát sau, đỉnh đầu của Chung Thiên Tú bốc ra một làn khói màu trắng, toàn thân bà ta mồ hôi chảy ra ướt đẫm.

Trong lúc trị thương, bà ta rất kinh ngạc khi phát hiện trong cơ thể của Long Dực có hai luồng khí bất đồng tồn tại, bà ta vốn định dùng chân khí của mình dẫn động hai luồng khí bất đồng này đi hết kỳ kinh bát mạch của Long Dực nhưng hai luồng khí này không chịu sự điều khiển của bà ta, ngược lại còn sinh ra lực đẩy mạnh mẽ bài xích.

Trong lỏng Chung Thiên Tú cảm thấy kinh hãi, thầm lo lắng cho Long Dực có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma.

Bà ta biết các dị năng giả và võ giả khi tu luyện công pháp mà không khống chế được khí tức vận hành thì sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân sẽ đứt hết, vì vậy bà ta cố gắng tập trung tinh thần, sau đó lại truyền vào người Long Dực một cỗ chân khí mạnh hơn, cố gắng áp chế hai luồng khí quỷ dị trong người Long Dực.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-111-0Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận