Long Huyệt Chương 112 : Thạch Ốc Liệu Thương

Long Huyệt
Chương 112: Thạch Ốc Liệu Thương truyện được lấy từ website tung hoanh
Dịch: tieungunhi



Chân khí của Chung Thiên Tú truyền vào càng mạnh thì cơ thể của Long Dực càng sinh ra lực phản kháng kịch liệt, cuối cùng phản chấn hất văng đôi tay của Chung Thiên Tú.

Chung Thiên Tú hoảng sợ thầm nghĩ "Tên tiểu tử cùng lắm là khoảng hai mươi tuổi thôi, cho dù có luyện công từ trong bụng mẹ đi nữa thì cũng chỉ có được hai mươi năm công lực, còn ta thì dùng tới hơn bảy mươi năm công lực, tại sao lại không thể áp chế nổi hai mươi năm của nó? Điều này thật quá kỳ dị. Chẳng lẽ khi ta sống bốn mươi năm ở nơi này, thế gian lại sinh ra một thế hệ thiếu niên lợi hại vậy sao?”

Nếu bà ta biết được cái Long Dực tu luyện là linh khí, thông qua hấp thu thiên địa linh khí mà thành thì không biết bà ta sẽ nghĩ sao.



Khi bị hai luồng linh khí và chân khí Bàn Nhược Tâm Kinh trong người Long Dực chấn ra, Chung Thiên Tú cảm thấy hai cánh tay tê dại giống như bị điện giật, và bản thân lại tiêu hao công lực quá nhiều nên không còn sức trụ nữa, thân thể ngã ra sau đập vào tường đá.

"Chung đại nương, đại nương có sao không?” Phong Linh đứng bên nhìn thấy chẳng biết xảy ra chuyện gì, kinh hãi chạy đến bên Chung Thiên Tú hỏi.

Chung Thiên Tú lắc đầu cười khổ nói "Không sao …… không sao cả ……" vừa dứt lời, miệng liền phun ra một ngụm máu tươi.

Nhìn thấy Chung Thiên Tú hộc máu, Phong Linh kinh hoảng, giọng nói run run:
"Còn nói không sao nữa, người đại nương toàn máu không kìa. Chung đại nương, xảy ra chuyện gì vậy?”

Chung Thiên Tú bị hai luồng linh khí và chân khí trong người Long Dực hợp lực phản chấn, thân thể ã bị nội thương không nhẹ, đành ngồi vận khí điều tức sau đó than vãn "Tiểu cô nương à, ta bị nội thương khá nặng, phải vận công điều tức, nếu ta không lên tiếng, tiểu cô nương đừng tới quấy rầy ta, hiểu chưa? Giờ cháu hãy đi xem tình hình của tên tiểu tử đó đi, ta lo nóp sẽ .......khục khụci ……" nói tới đây Chung Thiên Tú liền phất tay, ý bảo mình không còn sức để nói nữa, sau đó bắt đầu vận công.

Phong Linh nghe vậy liền chạy đến bên Long Dực, thấy hắn ngồi đó như lão tăng nhập định, một chút phản ứng cũng không có, trong lòng cảm thấy hồi hộp lo lắng, trải qua khoảng hai canh giờ sau lại nhìn thấy sắc mặt của Long Dực có một chút khởi sắc, sau đó trải qua khoảng ba canh giờ nữa, sắc mặt của Long Dực đã ửng hồng được đôi chút, trong lòng Phong Linh vứa vui mừng vừa hồi hộp không thôi, trên trán mồ hôi rớt xuống như mưa.

"Long Dực …… Long Dực …… anh mau tỉnh lại đi, anh mở mắt nhìn em nè” Phong Linh trong lòng kích động, vội nhẹ giọng gọi Long Dực.

Vừa rồi luồng chân khí mạnh mẽ của Chung Thiên Tú đã đánh thức được một chút ý thức của Long Dực, sau khi chấn bay tay của Chung Thiên Tú ra thì một chút ý thức đó bắt đầu tự điều khiển luồng linh khí trong cơ thể vận hành làm cho ý thức của Long Dực dần trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy Long Dực có thể bắt đầu thi triển Tự Dũ thuật tự điều trị thương thế. Tiếng gọi của Phong Linh, Long Dực cũng nghe được nhưng vì đang ở vào thời khắc quan trọng nên phải tập trung tinh thần, vì vậy không thể trả lời Phong Linh.

Bầu trời lúc này đã tối sầm nhưng Phong Linh vẫn ngồi bên cạnh Long Dực, đôi mắt mở to chăm chú nhìn vào gương mặt của hắn.

Phong Linh từ trước tới nay chưa hề có cảm giác sợ hãi như vậy, lại trải qua một ngày một đêm thời gian không ăn không uống, tâm thần lại căng thẳng vô cùng, rốt cuộc cũng chịu không nổi, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ba người trong căn nhà thì có hai người ngồi vận công liệu thương, người cuối cùng ngồi ngủ say mang lại vẻ yên tĩnh dị thường.


Không biết trải qua bao lâu, Phong Linh có cảm giác người hơi lảnh lạnh rồi bất chợt tỉnh ngủ, mở mắt ra thì thấy bên ngoài trời đã sáng rồi.

"Thiệt là, tại sao mình lại ngủ gục thế này chứ? Ah, Long Dực và Chung đại nương ra sao rồi nhỉ?” Vừa nhớ tới hai người, Phong Linh đưa mắt nhìn.

Hai người vẫn ngồi ở tư thế vận công liệu thương. Chung đại nương thì thần sắc bình thường, dường như không có gì xảy ra với bà ta, còn Long Dực thì trên mặt đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi rớt xuống giường đá phát ra âm thanh tóc tóc.

Phong Linh thấy vậy liền lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Long Dực.

Trải qua một đêm thời gian, Long Dực đã dùng Tự Dũ thuật chữa hơn phân nửa thương thế, lúc này đã đến lúc thu công, nhưng chưa kịp thì Phong Linh đã đưa tay đến lau mồ hôi cho hắn, vì vậy linh lực của hắn tự động phản chấn, mặc dù lực cực nhỏ nhưng đối với một người thường như Phong Linh thì đây là một lực phản chấn dữ dội.

Vừa đưa tay chạm vào trán long dực thì cả người Phong Linh bị đẩy về phía sau, lưng đập vào tường, miệng thét lên một tiếng.

Long Dực nghe thanh âm quen thuộc vang lên, vội mở hai mắt, từ trên giường phóng nhanh đến bên Phong Linh rồi đưa tay ôm nàng, quan tâm hỏi “ Phong Linh, em có bị gì không?”

"Long Dực, em …… em đang nằm mơ hả, anh đã tỉnh lại rồi” Phong Linh kinh ngạc nhìn Long Dực, muốn ôm chầm lấy hắn nhưng trong lòng lại không dám.

"Em không phải nằm mơ đâu, thương thế của anh đã gần khỏi rồi, nếu không tin, em xem vết thương trên người anh nè ……" Long Dực biết lần này đã thoát nạn, trong lòng vui mừng không thôi, xoay người cho Phong Linh xem vết kiếm chém trên vai phải của mình.

Vết thương do kiếm chém gây ra vốn rất dài và sâu nhưng lúc này miệng vết thương đã khép lại, chỉ còn một vết nhỏ xíu cỡ ngón tay thôi.

"Hay quá …… anh đã bình yên rồi ……" Phong Linh đưa tay chạm vào vết thương, hơi ấm từ thân thể Long Dực phát ra cho nàng biết những gì xảy ra đều là thật cả, Long Dực bây giờ vẫn đang sống sờ sờ trước mặt mình, không giống như một xác chết của ngày hôm qua.

"Quá tốt rồi.” Phong Linh tự nhiên không còn cảm thấy đau ở lưng nữa, đưa tay ôm lấy Long Dực đang ở trần, vui mừng nói.

Trước đó còn trong tình huống sinh ly tử biệt, nhưng hiện tại cả hai đều bình yên vô sự, thử hỏi làm sao mà không vui cho được?

Hai người ôm chặt lấy nhau, đã quên luôn câu nam nữ thụ thụ bất thân rồi.

Một lúc sau, Long Dực dường như nhớ ra cái gì đó, đôi tay chậm rãi buông Phong Linh ra rồi quay đầu nhìn Chung Thiên Tú hỏi "anh trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được có người truyền chân khí cho anh, chẳng lẽ là bà ta? Ah, bà ta cũng bị thương hả?”

Phong Linh gật đầu nói "Đúng đó, em mặc dù không hiểu gì nhưng cũng nhìn ra là bà ta vì cứu anh nên mới bị thương như thế, bà ta nói với em là tự trị thương, kêu em đừng quấy rầy bà ta. Bà ấy ngồi đó cũng đã được một đêm rồi”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-112-1Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận