Long Huyệt Chương 113 : Cảm Khái

Long Huyệt
Chương 113: Cảm Khái
Dịch: tieungunhi




Long Dực thấp giọng hỏi "Em biết bà ta sao?”.

Phong Linh cũng thấp giọng đáp lại "Tên của bà ta là Chung Thiên Tú, là thê tử của môn chủ Thanh Y môn đời trước. Vào bốn mươi năm trước đây, chồng bà ta bị tên Thanh Y môn chủ hiện giờ hãm hại, rơi xuống đây, khi rơi xuống chồng ba ta đã hy sinh để cứu cho bà ta được sống. Ôi, cảnh ngộ thật giống như chúng ta”

Vừa thốt ra câu cuối cùng, mặt Phong Linh liền đỏ lên, trong lòng nghĩ người ta là vợ chồng, còn mình với Long Dực thì ngay cả yêu đương còn chưa tiến tới lấy đâu ra “giống chúng ta” ?”

"Ừm, bà ta đã giúp anh lẽ nào anh lại ngoảnh mặt làm ngơ” Long Dực ân oán phân minh, mặc dù không có hảo cảm gì với người của Thanh Y môn nhưng Chung Thiên Tú rõ ràng đã cứu mình một mạng, nói gì thì nói cũng phải trả lại bà ta phần ân tình này.



Long Dực vỗ vỗ vào bả vai của Phong Linh, rồi sau đó bước ra phía sau của Chung Thiên Tú, ngồi xuống, đưa tay áp vào lưng của bà ta, vận hành linh lực thi triển Tự Dũ thuật giúp đỡ Chung Thiên Tú liệu thương.

Kỳ thật nếu cho Chung Thiên Tú tự chữa nội thương thì có trôi qua nửa ngày thời gian nữa cũng chưa khỏi, nhưng có Long Dực giúp đỡ, trong một thời gian ngắn nội thương của bà ta đã khôi phục hoàn toàn.

"Tiểu tử, tu vi của cậu thật thâm hậu a! Ta đây vì cứu cậu, cái mạng già này thiếu chút nữa đã đi gặp diêm vương rồi" Sau khi thương thế đã khỏi, Chung Thiên Tú đứng dậy nói.

Bà ta thấy Long Dực bị vết thương trí mạng, nhưng không ngờ lại khôi phục trước mình, mọi ngạc nhiên trong lòng đều chuyển hết lên trên mặt.

Long Dực áy náy nói "Chung đại nương, cháu nghe Phong Linh nói đại nương vì cứu cháu nên mới bị thương như vậy, cháu trước tiên xin cảm ơn đại nương, và thành thật xin lỗi đã làm cho đại nương bị thương”

"Không sao đâu" Chung Thiên Tú mỉm cười nói “Tiểu tử, cậu luyện môn công phu quái đản gì vậy? Tuổi trẻ mà đã có tu vi như thế, làm lão đây thật sự là hâm mộ a”

Long Dực cười đáp lời "Cháu...là do cháu tự học mà thành thôi”

Chung Thiên Tú ngạc nhiên thốt lên "Tự học mà thành hả? Có phải cậu muốn nói là …… vô sư tự thông, phải không?"

"Tổ tiên của cháu có truyền lại một quyển sách, cháu học theo những gì ghi trong đó và đạt được thành tựu hôm nay” Long Dực không muốn Chung Thiên Tú lại tra hỏi mình nữa nên chuyển sang đề tài khác “Chung đại nương, nếu đại nương cũng là người của Thanh Y môn, vậy tại sao đại nương lại đả thương đồng môn của mình?”

Chung Thiên Tú buồn bã trả lời "Nguyên nhân trong chuyện này một lời khó nói hết được, để sau này từ từ ta kể cho cậu nghe”, dừng một chút lại tiếp "Hai cháu sao lại gây thù hận với Hoàng Phủ Kinh Lôi vậy, để đến nỗi phải rơi xuống đây.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Phong Linh trong lòng nghĩ thầm Long Dực vừa mới mới tỉnh lại, e rằng nói nhiều sẽ gây bất lợi cho cơ thể nên bước đến ngắt lời “Long Dực, anh ngồi nghỉ một chút đi, để em thay anh kể cho Chung đại nương nghe”

“Ừm, em nói đúng” Long Dực không thể làm gì khác hơn là tuân theo lệnh Phong Linh vì vết thương trong người chỉ mới hồi phục phân nửa, cơ thể có chút suy yếu.


"Để em dìu anh vào giường” Phong Linh vừa nói vừa đưa hai tay dìu Long Dực, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm sâu sắc.

Mặc dù Long Dực mới khôi phục nhưng so với Phong Linh thì cũng mạnh hơn nàng nhiều, sao lại để nàng dìu chứ, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác không hiểu nổi, liền “ừm” một tiếng, không hề cự tuyệt.

Sau khi nhìn thấy Long Dực đã an tọa ở trên giường, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình, Phong Linh cũng hé miệng cười cười, sau đó đem chuyện đã xảy ra kể cho Chung Thiên Tú nghe.

Chung Thiên Tú nghe xong, đối với việc Long Dực dùng Xích Huyết Linh Giới để trao đổi Phong Linh rất khâm phục, cảm động nói “Xích Huyết Linh Giới từ ngày xuất hiện tới nay đã làm cho các cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo khổ công tranh đoạt, ai ai cũng muốn có nó để nhanh chóng luyện thành thần công vô địch, cho dù là người bình thường nếu có nó rồi đem bán đi sẽ trở thành người giàu có a, bây giờ thật không thể tưởng được lại có người đem nó đi trao đổi với một tiểu cô nương, ta e việc này chẳng có mấy ai làm được đâu”

Phong Linh bĩu môi nói “Chung đại nương, cháu là Phong Linh, năm nay đã mười tám tuổi rồi, đại nương một câu cũng tiểu cô nương, hai câu cũng tiểu cô nương, nghe không được hay cho lắm đâu”

"Ở trong mắt ta cháu chính là một tiểu cô nương” Chung Thiên Tú cười nói “ Được, được, cháu không cho gọi tiểu cô nương thì ta không gọi nữa, ta sẽ gọi cháu là Phong Linh vậy. Tên tiểu tử này dùng một vật quý báu như thế để đổi an toàn cho cháu, trong lòng cháu nghĩ sao vê nó đây?

“Đại nương đừng gọi anh ấy là tiểu tử nữa, anh ấy có tên mà. Tên anh ấy là Long Dực đó. Cháu nghĩ thế nào hả? Trong lòng cháu đương nhiên rất cảm động a. Cháu vốn cho rằng chiếc nhẫn đó chả có tí giá trị nào cả, thật không hề nghĩ tới nó là một bảo vật vô giá a. Long Dực, không có nhẫn đeo nữa anh cảm thấy thế nào? Anh có trách em không?"

"Dùng chiếc nhẫn đó đổi an toàn cho em là do anh cam tâm tình nguyện mà, làm sao mà lại trách em được. Đừng quên, chúng ta là......”

"Là bạn bè đúng không?” Phong Linh nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói "Con người của anh thật sự là kỳ quái, có thể vì bạn bè hy sinh tất cả thậm chí cả mạng sống cũng không màng.”

"Có gì kỳ đâu?" Long Dực nói “Một báo vật cho dù đáng giá cỡ nào cũng không bằng tình bạn. Tính mạng của em và tính mạng của anh, cả hai đều quan trọng như nhau, chẳng lẽ em gặp nguy hiểm, anh lại trơ mắt làm ngơ sao?”

Phong Linh trầm mặc không nói gì. Cha và ông nội nàng đều là quân nhân, từ nhỏ nàng đã rất bội phục và sùng bái họ vì họ dũng cảm xông pha trên chiến trường, không màng sinh tử, giờ đây Long Dực ở trong lòng nàng cũng là anh hùng, hơn nữa hai chữ “anh hùng” này còn bao hàm nhiều ý nghĩa nữa.

"Long Dực, anh …… anh ……" Phong Linh là người trực tính, luôn thích gì nói đó nhưng lúc này nói lại không ra lời, hình như là mắc cỡ, trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái.

Chung Thiên Tú đột nhiên nói “Các cháu cứ ở đây nói chuyện đi, ta ra ngoài một chút sẽ quay lại" dứt lời đã xoay người bước ra.

"Phong Linh, em muốn nói gì vậy? Muốn nói gì cứ nói, ấp a ấp úng không giống phong cách của em a” Long Dực cười nói.

Phong Linh khôi phục lại vẻ bình thường rất nhanh, rồi đi tới trước cửa, nghiêm túc nói “Bây giờ em rất, rất rất nghiêm túc hỏi anh chuyện này, anh phải thành thật trả lời, không được ba hoa cũng không được cười nữa”

"Ồ? Chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Chuyện chung thân đại sự hả?" Long Dực lại cười hỏi.

Mặt Phong Linh đỏ lên, tức giận nói "Không được cười nữa, nụ cười của anh càng ngày càng không nghiêm túc”

Long Dực thấy nàng giận dỗi liền không cười nữa, ngậm miệng lại, sau đó hỏi “Như vậy được chưa?”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-113-2Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận