Long Huyệt Chương 114 : Si Tâm

Long Huyệt
Chương 114: Si Tâm
Dịch: tieungunhi




Phong Linh cắn răng, dậm chân nói lớn "Được rồi, bây giờ em hỏi anh, trong lòng anh có phải chỉ xem em là bạn bè bình thường thôi phải không?”

"Không phải bình thường mà là bạn rất tốt, rất rất tốt”

"Tốt tới cỡ nào?”

"Để xem ……"

"Anh có thích em không?”

"A ……"

"Em biết rõ nếu một đôi nam nữ quan hệ đã phát triển đến mức thành bạn rất rất tốt thì đó không còn là tình bạn nữa mà là tình yêu, anh có hiểu không?”

"Chuyện này ……"

"Đừng có viện cớ chuyện này chuyện nọ nữa, anh là nam nhi mà, lẹ làng một chút chứ, nếu thích thì nói là thích, không thích thì nói không?”

"Phong Linh, em đừng đề cập đến chuyện này nữa được không… khục khục......nào chúng ta hãy đi ra ngoài …… bây giờ là mấy giờ nhỉ …… à phải rồi …… chúng ta đang ở đâu thế? Căn nhà đá này thiệt lạ à nha" Trán Long Dực chảy đầy mồ hôi, miệng nói chuyện đâu đâu.



"Long Dực, anh hãy trả lời câu hỏi của em đi, đừng có đánh trống lãng nữa được không?” Hai mắt Phong Linh lúc này đã đỏ lên, nước mắt sắp rơi nói tiếp “Nếu anh nói một câu không thích thì em cam đoan sau này em sẽ không quấy rầy anh nữa đâu”

Long Dực đã quá hiểu tính tình của Phong Linh, rất nóng nảy trực tính, dám yêu dám hận, vì vậy rất thích nói chuyện phiếm với nàng, chỉ là câu hỏi vừa rồi của nàng quá đột ngột, Long Dực ứng phó không kịp.

"Rất....thích" Long Dực nhìn vào đôi mắt của Phong Linh rồi nói từng chữ một.

Long Dực đã cùng Phong Linh đồng hành ngàn dặm, trên đường đi cười nói vui vẻ, tình nghĩa ngày càng tăng thêm, và lần này lại là sinh tử tương giao, chỉ sợ hai chữ “tình bạn” khó có thể diễn tả hết được, nếu trả lời là không thì thật trái với lòng.

Khi Long Dực thốt ra hai chữ này thì trong lòng đột nhiên nhớ tới Nguyệt Nhã Nhu thanh lệ thoát tục, Đông Ngưng Tuyết băng lãnh như sương và Du Hoa Nhị kiều diễm như hoa, nếu Phong Linh cũng hỏi mình vấn đề tình ái này thì làm sao trả lời đây? Đặc biệt là Đông Ngưng Tuyết, mặc dù trong lúc vô tình đã quan hệ cùng nàng nhưng sự thật vẫn là sự thật, phải có trách nhiệm với nàng ấy chứ?.

Long Dực lúc này đang rất bối rối.

"Em biết anh sẽ không làm em thất vọng đâu” Phong Linh vui vẻ nở nụ cười, nhưng nước mắt đã rơi xuống.

"Em không tham gia đội diễn kịch của trường thì quả là tổn thất a! Trong khi cười cũng có thể khóc được, bội phục, bội phục, ha ha ……" Long Dực cũng cười lớn, đưa ngón tay dí vào mũi Phong Linh. truyện được lấy từ website tung hoanh

"Đều tại anh hết đó, anh xấu xa lắm, làm cho người ta lo lắng đến phát khóc rồi lại chọc người ta cười! Á, nói vậy mà vẫn còn cào mũi của người ta sao? hông được, em sẽ trả đũa …… í, anh cao quá em với không tới, phạt anh ngồi xuống ……"

Hai người vừa giỡn vừa cười, âm thanh vang vọng truyền ra khỏi căn nhà đến tai của Chung Thiên Tú làm bà ta nhớ lại người chồng đã mất nhiều năm.

Thi thể của chồng Chung Thiên Tú được chôn ở phía nam của căn nhà, từ nhà có thể nhìn thấy một mộ phần nho nhỏ nhô lên, Chung Thiên Tú chậm rãi bước đến mộ phần của chồng mình, ngẩn ngơ nhìn chữ viết khắc trên tấm bia đá, hai hàng lệ thầm lặng chảy ra..

Một lúc sau, từ phía sau Chung Thiên Tú có tiếng bước chân bước tới, bà ta liền biết ngay đó là tên tiểu tử Long Dực và tiểu cô nương Phong Linh.

Chung Thiên Tú vội vàng lau nước mắt.

"Chung đại nương, tại sao đại nương lại khóc vậy ……" Phong Linh rất là tinh mắt, vừa liếc nhìn đã thấy tấm bia đá ở phía sau Chung Thiên Tú, dường như hiểu được điều gì đó, nói tiếp “Đây là một phần của chồng đại nương hả? "

Chung Thiên Tú đáp lời "Đúng vậy, ông ấy ở đây đã bốn mươi năm rồi. Đã bốn mươi năm trôi qua, hàng ngày ta đêu đến đây thăm ông ta”

Phong Linh nhìn sắc mặt của Chung Thiên Tú rồi nhẹ giọng hỏi “Chung đại nương, tình yêu của đại nương dành cho chồng của người lúc sống chắc là rất sâu sắc phải không?”

"Ta có thể chết vì ông ta, một câu cũng không hề oán thán và ông ta cũng vậy. Tiểu cô nương nói rất đúng, tình yêu của ta dành cho ông ấy rất sâu sắc, rất nhiều, cái gì cũng không thể chia lìa được tình yêu của chúng ta”

"Bọn cháu hiểu rồi" Phong Linh và Long Dực cùng lúc gật đầu nói.

"Ôi ……" Chung Thiên Tú thở dài rồi nói tiếp "Chắc trong lòng hai cháu đang nghĩ tại sao ta không chết theo ông ta có phải không?”

Phong Linh nhanh nhẹn đáp lại "Dạ đúng, tại sao vậy đại nương?” đột nhiên cánh tay của Phong Linh bị Long Dực khều nhẹ liền giật mình nghĩ lại "Ôi,tại sao mình lại nói ra những lời như thế nhỉ? Động chạm tới nỗi đau của người ta rồi.”

Phong Linh quay người hướng Long Dực lè lưỡi một cái rồi tỏ dấu hiệu mình vô ý thôi.

Chung Thiên Tú nói tiếp “Sở dĩ ta còn sống trên đời này là bởi vì ta muốn trả thù, ta đợi đến ngày lấy đầu tên Hoàng Phủ Kinh Lôi đó, sau đó ta sẽ đến ở cùng với ông ấy”

Long Dực cảm động nói "Chung đại nương, cháu có câu này muốn nói, không biết đại nương có muốn nghe hay không”

"Cứ nói "

"Năm đó đại nương và chồng của người rơi xuống đây, ông ta đã hy sinh tính mạng để cho đại nương được sống, cháu nghĩ ông ta làm vậy là vì hy vọng đại nương có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Nếu đại nương cứ nghĩ đến cái chết như vậy thì làm sao ăn nói với chồng của người nơi chín suối đây. Cho dù đại nương có gặp lại chồng của người dưới cửu tuyền thì khi đó chỉ sợ ông ta sẽ không vui, ngược lại còn rất đau lòng. Chung đại nương hãy nghĩ lại xem, lời cháu nói đúng hay sai”

Chung Thiên Tú ngày nào cũng muốn rời khỏi nơi này để báo thù nhưng lại không có cách nào để giết Hoàng Phủ Kinh Lôi cả nên vẫn ở lại, nay nghe xong những lời nói của Long Dực, bà ta liền ngẩn ngơ suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm nói “Đúng vậy, ông ấy đã cho ta sinh mạng này, ta làm sao lại cứ muốn đánh mất nó? Đúng, ta không thể chết được, ta phải sống và sống thật tốt, không thể để phụ tấm lòng của ông ấy dành cho ta”

Long Dực và Phong Linh cùng nở nụ cười.

Ba người vừa trò chuyện vừa quay trở lại căn nhà đá thì bụng của Phong Linh đột nhiên vang lên tiếng "ọt ọt”, vì nàng đã hai ngày chưa có gì vào bụng.

Chung Thiên Tú mỉm cười, kêu hai người ở trong nhà đợi bà ta, sau đó đi ra ngoài khoảng nửa canh giờ, khi quay lại thì trong tay đã có sáu con cá mập ú.

Sau đó Chung Thiên Tú lại ra ngoài lấy một số cỏ khô và nhánh cây gom lại rồi dùng đá lửa đốt chúng lên, tiếp đó lấy một nhánh cây thẳng xiên cá lại nướng, khi cá chín bà ta đưa cho Phong Linh và Long Dực mỗi người một con và bà ta cũng ngồi ăn cùng.

Mặc dù không có gia vị nhưng đối với người đói rã ruột như Phong Linh thì đây là món cá nướng tuyệt vời nhất trên đời.

Thân thể Long Dực cường tráng, chân khí cùng linh khí sung túc, cho dù không ăn ba ngày ba đêm cũng sẽ không có cảm giác đói, nhìn thấy Phong Linh ăn như lang hổ, Long Dực lắc đầu cười rồi đưa luôn con cá của mình cho Phong Linh.

Sau khi ăn xong, ba người bàn về cách rời khỏi nơi hoang vắng này. Chung Thiên Tú lắc đầu than vãn "Không có khả năng đâu, nơi này cách đỉnh núi ít nhất cũng phải hai ngàn thước, vách núi lại thẳng đứng, trơn tuột, muốn tìm chỗ mượn lực để khinh công cũng chả có, nếu không thì với tu vi của ta, ta đã rời khỏi đây lâu rồi. Ôi, bốn mươi năm qua, ta đã thử hết tất cả mọi biện pháp nhưng lưng chừng núi ta còn chưa đến được nữa, nói chi là đỉnh”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-114-3Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận