Long Huyệt Chương 116 : Chí Dương Linh Khí

Long Huyệt
Chương 116: Chí Dương Linh Khí
Dịch: tieungunhi




Hai ngừơi một già một trẻ vẫn ở bên cạnh hồ nứơc nóng đợi Long Dực trồi lên nhưng thời gian vẫn dần trôi mà vẫn không thấy bóng dáng Long Dực ở đâu cả, chỉ thấy màn khói dày đặc mà thôi. Lúc này trời cũng bắt đầu xẩm tối.

Mặc dù Phong Linh không lên tiếng nhưng trong lòng lại dao động không thôi, nước mắt đã chảy xuống trên khuôn mặt nàng.

Chung Thiên Tú đứng bên cạnh cũng thở dài theo. Bà ta biết, một cao thủ ở trạng thái tốt nhất thì hộ thân cương khí cũng chỉ duy trì được khoảng một hai canh giờ mà thôi, sau đó cũng sẽ không còn chân khí để duy trì nữa, đối với Long Dực mà nói thì chắc là lành ít mà dữ nhiều rồi.

Tuy nhiên, Chung Thiên Tú lại ngạc nhiên khi thấy Long Dực đã xuống hồ hơn mừơi hai tiếng rồi nhưng vẫn không ngoi lên, rốt cuộc hắn biết "Quy Tức đại pháp" trong truyền thuyết hay là đã trầm mình nơi đáy hồ sâu thẳm rồi?



"Phong Linh à, đã khuya rồi, trời lạnh như vậy, con nên vào nhà nghỉ ngơi đi, để ta ở lại giúp con đợi Long Dực cho. Nếu thấy nó ngoi lên, ta sẽ lập tức gọi con” Chung Thiên Tú nhẹ nhàng vuồt đầu Phong Linh, nhình thấy khuôn mặt thương tâm của nàng mà cảm thấy đau lòng.

"Con không đi đâu cả" Phong Linh kiên quyết nói "Không nhìn thấy anh ấy, con sẽ không đi đâu cả”

"Ôi!" Chung Thiên Tú biết rằng mình có khuyên thế nào cũng vô dụng nên thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ thầm đồ đệ này quả thật giống mình không khác chút nào.

Chung Thiên Tú vội trở về căn nhà đá rồi lấy một cái áo dày mang ra choàng lên ngừơi Phong linh, sau đó đưa nàng đến ngồi trên một tảng đá gần đó, chậm rãi nói "Có đựơc đồ đệ như con, ta rất vui. Hai thầy trò ta cùng nhau đợi vậy”

Phong Linh hiện giờ trông giống như ngừơi gỗ vậy, chỉ biết gật đầu thôi.

Ở trên bờ thì có người thương tâm muốn chết, nhưng ở dưới đáy hồ thì lại có người hưng phấn vô cùng.

Trứơc khi Long Dực nhảy xuống hồ, đã vận linh khí hình thành hộ thân cương khí bao quanh thân thể vì vậy hắn không sợ độ nóng và áp lực của nước gây thương tổn cho hắn. Sau khi đã xuống hồ, Long Dực lại dùng Thiên Cân Trụy làm cho thân thể nhanh chóng chìm xuống.

Hồ này rất sâu, thân thể của Long Dực chìm xuống rất lâu thì hai chân mới chạm đựơc đáy hồ.

Càng xuống gần đáy hồ, áp lực nứơc và độ nóng càng cao, Long Dực nghĩ nếu không có cương khí hộ thể thì không biết mình đã chết từ lúc nào rồi.

Nước trong hồ cực kỳ trong, còn mắt Long Dực lại cực tốt nên sau một lúc quan sát thì phát hiện có một cái hố lõm xuống ở giữa đáy hồ.

Dựa vào việc cảm ứng đối với linh khí, Long Dực biết rằng chỗ lõm đó chính là huyệt nhãn của Chí Dương Long Huyệt này, bởi vì từ chỗ đó linh khí phát ra rồi nhanh chóng tiêu mất, vì vậy nên lúc ở trên bờ Long Dực không cảm ứng đựơc nơi linh khí phát xuất ra.

Long Dực liền chuyển thân bơi đến, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ lõm đó, tiếp theo vận khởi Linh Quyết, nhanh chóng hấp thu linh khí của Chí Dương Long Huyệt.

Linh khí của một long huyệt bình thường thì rất ấm áp nhưng linh khí của Chí Dương Long Huyệt này lại nóng như lửa, sau khi Long Dực hấp thu linh khí vào cơ thể thì có cảm giác giống như có nhiều rồng lửa điên cuồng chạy trong kỳ kinh bát mạch cắn xé, cả thân thể giống như bị thiêu đốt, mỗi thớ thịt, mỗi dây thần kinh và nội tạng đều bị thiêu đốt điên cuồng, làm cho Long Dực thống khổ vô cùng.

"Phải tập trung tinh thần! Đây là cơ hội đột phá vào cảnh giới cao cấp linh lực và là giai đoạn sống còn, phải kiên trì và tập trung” Long Dực ám thầm nghĩ.

Trở lại bờ, Phong Linh và Chung Thiên Tú đã đợi Long Dực được một ngày một đêm rồi.

Phong Linh chỉ là ngừơi bình thường, mặc dù dựa vào ý chí kiên cừơng để chờ đợi nhưng cho tới nửa đêm thì rốt cuộc cũng chịu không nổi, ngả đầu vào vai của Chung Thiên Tú ngủ thiếp đi.


Chung Thiên Tú thật không dám tưởng tượng ra thảm cảnh, nếu Long Dực vĩnh viễn không trở lên, vậy thì tiểu đồ đệ sẽ bị đả kích, không bíết sẽ ra sao nữa.

Sáng hôm sau, Phong Linh vừa mở mắt đã hỏi “Anh ấy có trở lên chưa sư phụ?”

Chung Thiên Tú lắc lắc đầu, không nói gì.

Phong Linh gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy, sau đó đi tới bên bờ hồ.

"Phong Linh, con chớ ……" Chung Thiên Tú cho rằng Phong Linh muốn nhảy xuống theo Long Dực nên vội vàng phóng tới bên cạnh.

Phong Linh quay đầu lại, cười khổ hỏi "Sư phụ, nhìn vào hồ xem đi?”

Chung Thiên Tú không rõ ý tứ của Phong Linh, hỏi lại "Có cái gì trong hồ à?"

"Sư phụ có cái gàu múc nước không, cho con mượn đi?"

"Có, con chờ một chút, ta lấy cho con”

Chung Thiên Tú trở về căn nhà đá rồi mang ra một chiếc gàu đưa cho Phong Linh. Phong Linh không nói không rằng đưa tay tiếp lấy rồi ngồi xuống bên bờ hồ, tiếp đó múc nước trong hồ rồi đổ ra ngoài.

Phong Linh cứ lặp đi lặp lại hành động này, múc rồi đổ, đổ rồi múc, trong nháy mắt đã đựơc mấy mươi lần.

Chung Thiên Tú thấy sắc mặt của đệ tử đỏ bừng, mồ hôi đổ như mưa, nhịn không được lên tiếng "Phong Linh, con muốn……"

"Con muốn tát hết nứơc trong hồ này để tìm Long Dực” Phong Linh vừa tát nứơc vừa trả lời.

Chung Thiên Tú nghe xong ngẩn người, sau đó than vãn "Đồ đệ đáng thương của ta, hồ nứơc này lớn như vậy làm sao con có thể tát cạn đựơc? Con làm như vậy …… làm như vậy thật là công dã tràng a "
truyện copy từ tunghoanh.com
"Con mặc kệ!" Phong Linh cắn môi, nghiêm túc nói "Mạng anh ấy rất lớn, không thấy đựơc thi thể của anh ấy, con không tin anh ấy đã chết”

Chung Thiên Tú còn muốn mở miệng khuyên can nhưng không biết sao lại nói không đựơc.

Bà ta biết rằng khuyên can cũng vô dụng, có lẽ để cho Phong Linh tát nước đến hết sức thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.

Long Dực ngồi tại huyệt nhãn của long huyệt, cảm thấy tứ chi bách hài dần dần tràn ngập chí dương linh khí.

"A ……" Long Dực rốt cuộc chịu không nổi cảm giác thống khổ do liệt hỏa phần thân (lửa thiêu đốt cơ thể) gây ra, đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu điên cuồng hét lên một tiếng, giống như đem nỗi thống khổ chất chứa đã lâu năm tống hết ra ngoài.

Long Dực lúc này đem hết toàn lực hét một tiếng và phát ra cường đại lực lượng làm cho đáy hồ nổ ầm ầm, mặt hồ bị ảnh hưởng tạo thành sóng nước dâng cao.

Theo con sóng lớn dâng lên, thân thể Long Dực trong nháy mắt cũng phóng vọt lên.

Phong Linh ngồi bên bờ hồ trông thấy tình cảnh này liền kinh hãi, thét lên một tiếng, cái gàu nước trong tay cũng rơi luôn xuống hồ.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-116-5Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận