Long Huyệt Chương 117 : Dị Biến

Long Huyệt
Chương 117: Dị Biến
Dịch: tieungunhi




"Phong Linh, con mau tránh ra!" Chung Thiên Tú nhìn thấy kinh hãi hét lên, nhưng bà ta từng trải nên lâm nguy bất loạn, vội phóng đến kéo Phong Linh bay nhanh về phía sau, sau khi đã đến khoảng cách an toàn thì mới dừng lại.

"Long Dực …… sư phụ, người nhìn kìa, đó có phải là Long Dực không hả?" Phong Linh bỗng nhiên nhảy dựng lên, đưa ngón tay chỉ lên không trung, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng không thôi.

Vì ở cùng Long Dực đã lâu nên cho dù Phong Linh không thấy rõ mặt cũng nhận ra hắn.

Ánh mắt của Chung Thiên Tú cũng vô cùng tỏ tường, đương nhiên cũng nhìn rõ đó là Long Dực.

"Phong Linh, con quả thật là một người cố chấp a nhưng sự cố chấp thật đáng yêu, Long Dực quả thật chưa chết a" Chung Thiên Tú mỉm cười thầm nghĩ.



Điều khiến Chung Thiên Tú tò mò là Long Dực nhảy xuống hồ làm cái gì ở đó suốt một ngày một đêm?

Khi chân của Long Dực chạm vào bờ thì Phong Linh đã đã chạy đến bên hắn, yêu kiều ngả vào lồng ngực của hắn nghẹn ngào nói "Long Dực, anh thật khờ và lỗ mãng quá mà, tự nhiên lại đi nhảy xuống cái hồ chết tiệt đó, làm người ta lo lắng muốn chết”

Hai tay của Phong LInh ôm chặt lấy Long Dực, giống như sợ lỡ buông lỏng tay ra thì Long Dực sẽ biến mất vậy.

Nhưng lúc này Phong Linh có cảm gíac là thân thể của Long Dực nóng như một lò lửa mặc dù thân thể của hắn ướt đẫm nước, vì vậy nàng buông tay rồi kinh ngạc nói "Thân thể của anh …… sao lại nóng như vậy ? Anh phát sốt rồi hả?”

Hai mắt Long dực ửng đỏ, hơi thở nặng nề, thân thể run rẩy, trông giống như người mắc bệnh sốt cao vậy.

"Phong Linh, em mau tránh ra …… đứng xa anh một chút, anh không chịu nổi nữa rồi" Sau khi lên bờ, mặc dù Long Dực có cảm giác nỗi thống khổ đã giảm đựơc một chút nhưng dù đã cố gắng hết sức áp chế chí dương linh khí trong người, nhưng rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi hỏa nhiệt vẫn đang thiêu đốt trong người, tay chân quơ loạn, nhất thời đưa tay đẩy Phong Linh một cái.

Phong Linh bị Long dực đẩy một cái, cả thân thể loạng choạng lùi lại, suýt chút nữa đứng không vững.

"Anh …… anh …… oa ……" Phong Linh nghĩ công mình cực khổ chờ đợi, không ngờ lại đổi lấy một cái đẩy nhẫn tâm của Long Dực, nói không nên lời rồi khóc lên.

Tính cách của hong Linh rất thoải mái và hướng ngoại nên rất ít khi khóc nhưng hai ngày qua vì Long Dực đã khóc gần như hết nứơc mắt a.

Long Dực nhìn nàng, trong đôi mắt ửng đỏ lộ ra thần sắc phức tạp, rồi đột nhiên hắn hét lên một tiếng, sau đó chuyển thân phóng tới vách núi rồi xuất quyền đánh vào.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên rung trời, quyền khí đập vào vách núi làm đá vụn bay tung tóe, vách núi lúc này đã xuất hiện vài chỗ lõm sâu hút.

Chung Thiên Tú mặc dù biết Long Dực có bản lĩnh phi phàm nhưng lúc này chứng kiến thực lực thật sự của hắn không khỏi rùng mình.

Sau một hồi ngẩn người, Chung Thiên Tú cũng cẩn thận quan sát và suy nghĩ kỹ thì phát hiện ra nguyên nhân là sau khi Long Dực rời khỏi hồ thì tính khí trở nên thất thường, lại còn hiển lộ ra một lực lượng bá đạo điên cuồng, do không thể khống chế đựơc nên chỉ có cách phát tiết cỗ lực lượng này ra ngoài mà thôi.

Long Dực vẫn điên cuồng đánh vào vách núi làm cho Phong Linh đứng đó nhìn mà cảm thấy thương tâm, vội chạy đến bên Chung Thiên Tú run giọng hỏi "Sư phụ, thân thể của anh ấy …… không biết tại sao rất nóng a……"

"Nóng?" Chung Thiên Tú như vừa nghĩ đựơc điều gì ngạc nhiên nói.

"Dạ đúng, thân thể của anh ấy rất nóng, giống như là bị lửa đốt vậy" Phong Linh thầm nghĩ rằng Long Dực chăm sóc mình rất chu đáo trên đường đi, chưa hề nói nặng nhẹ một câu, vừa rồi đẩy mình mạnh tay thế chắc là có vấn đề.


Đang nói chuyện thì lại nghe Long Dực hét lên một tiếng to, rồi lại điên cuồng đánh vào vách núi. Phong Linh đứng đó nhìn Long Dực ra quyền, không khỏi nhớ lại ngày Long Dực đạt giải quán quân điền kinh, lúc đó khí phách ấy làm cho nàng sùng bái vô cùng, còn Long Dực trước mắt này mặc dù bá khí có mạnh hơn gấp nhiều lần nhưng gây cho người ta cảm giác kinh hoảng và sợ hãi.

"Làm sao một người thân hoài dị năng như nó lại phát sốt đựơc?” Chung Thiên Tú suy nghĩ một hồi rồi nói "ta nghĩ nó gặp phải kỳ ngộ gì dưới đáy hồ rồi, chắc là một lực lượng kỳ dị gì đó, nó hấp thu rồi không thích ứng được nên mới phát điên như vậy, sau khi phát tiết hết có lẽ sẽ hồi phục thôi”

Hai tay Phong Linh chập lại, mắt huớng lên trời, cầu nguyện "Ông trời ơi, con xin ông, phù hộ cho Long Dực của con mau phục hồi tinh thần lại, đem Long Dực trước kia trả lại cho con”

Trong khi cầu nguyện thì lại nghe Long Dực hét lên một tiếng nữa nhưng lần này hét xong thì hắn ngã xuống, nằm im không nhúc nhích.

Phong Linh nhìn thấy liền hét lên một tiếng thất thanh, rồi chạy vội đến bên Long Dực. Chung Thiên Tú thấy vậy cũng phóng đến, sau đó cẩn thận xem xét.

"Sư phụ, anh ấy bị sao vậy?" Phong Linh dùng sức lay thân thể Long Dực lên, vửa rồi mới nín khóc được một chút, bây giờ nước mắt lại chảy như mưa.

Chung Thiên Tú không trả lời, chỉ lo xem xét thân thể Long Dực rồi phát hiện ra toàn thân hắn nóng đều, cả hơi thở cũng nóng tương tự, bắt mạch thì thấy mạch đập nhanh hơn gấp mấy lần so với bình thường, lẩm bẩm nói "kỳ quái …… kỳ quái……"

"Sư phụ, kỳ quái gì vậy?" Phong Linh vội hỏi.

Chung Thiên Tú nói "Người của nó chỗ nào cũng nóng dữ dội, triệu chứng này rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma, theo lẽ thường mà nói thì gân cốt và kinh mạch đã đứt hết, công lực phát tán chết rồi nhưng nó chỉ hôn mê bất tỉnh thôi, điều này thực sự không bình thường”

Phong Linh nghe xong vui vẻ nói "Sư phụ, theo lời người nói thì anh ấy an toàn phải không?"

"Không phải" Chung Thiên Tú lắc đầu nói "Bây giờ trong cơ thể nó tràn ngập luồng khí chí dương quỷ dị, để vài ba ngày thì có lẽ không có gì nhưng nếu để lâu thì cơ thể nó nhất định sẽ bị cái luồng khí chí dương chết tiệt đó phá hoại hết. Ôi, trước lúc xảy ra chuyện này phải tìm ra biện pháp hoá giải luồng khí ấy mới được……"

"Sư phụ nói vậy chắc là có biện pháp chữa cho anh ấy rồi phải không?"

"Biện pháp thật ra đã có, chỉ có điều……"

"Sư phụ, người mau nói đi! Con van người mà!" Phong Linh nghe Chung Thiên Tú nói hưng phấn không thôi.

Chung Thiên Tú đột nhiên nhìn Phong Linh rồi cười nói "Phong Linh à, ta hỏi con, con có thật tâm yêu Long Dực không?"

"Sư phụ, giờ này mà người còn nói đùa với con sao?" Phong Linh dậm chân nói.

"Sư phụ không có nói đùa, sư phụ hỏi thật đấy”

"Đương nhiên là con yêu anh ấy rồi!"

"Yêu cỡ nào?"

"Cái này có cần phải nói ra không sư phụ?"

"Phải nói, điều này rất quan trọng, con hãy trả lời ta đi”

"Yêu, yêu đến nỗi không diễn tả được” Mặc dù Phong Linh không câu nệ tiểu tiết nhưng truớc mặt người khác lại nói ra vấn đề này nên mặt nàng đỏ ửng lên.

"Vậy con có cam tâm tình nguyện vì nó mà hy sinh tất cả không? Ví dụ như …… tấm thân xử nữ của con”

nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-117-6Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận