Long Huyệt Chương 118 : Xử Nữ Chi Thân

Long Huyệt
Chương 118: Xử Nữ Chi Thân
Dịch: tieungunhi



"Cái gì?" Phong Linh không thể tưởng được Chung Thiên Tú lại nói ra những lời như thế, kinh ngạc lên tiếng "Sư phụ, việc cứu Long Dực thì có liên quan gì đến thân thể của con chứ?”

"Bây giờ là ta đang hỏi con chứ không phải con hỏi ta. Hãy trả lời ta, con có cam tâm tình nguyện không?"

"Con……con cam tâm tình nguyện ……" Phong Linh trả lời nhưng giọng nói phát ra thật nhỏ.

"Vậy là tốt rồi." Chung Thiên Tú gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó cười nói "Nếu con không tình nguyện thì cho dù ta có biện pháp cứu nó cũng bằng thừa”

Phong Linh không hiểu ẩn ý trong lời nói của Chung Thiên Tú là gì, liền muốn lên tiếng hỏi nhưng thấy sư phụ của nàng đang dùng sức bế Long Dực vào nhà, vì vậy không hỏi nữa, chỉ bíêt bước theo Chung Thiên Tú.



Chung Thiên Tú mang Long Dực vào nhà rồi đặt hắn lên giường, sau đó ra hiệu cho Phong Linh bảo hãy ra ngoài cùng bà ta.

Phong Linh liếc nhìn Long Dực thấy hai môi của hắn thâm tím, hai hàng lông mày thì nhíu lại dường như vẫn còn thống khổ mặc dù đã hôn mê, liền do dự không nỡ cất bước, nói "Sư phụ, sao người không chữa trị cho Long Dực đi?”

Chung Thiên Tú đáp "Chữa trị thì đương nhiên phải chữa trị rồi. chỉ có điều người giúp nó chữa trị không phải là sự phụ mà là con đó”

"Con hả? Con có biết gì đâu mà chữa trị?”

"Con theo ta ra ngoài này, ta sẽ nói cho con biết phương pháp chữa trị cho nó"

Hai người trở ra ngoài rồi đi tới cái hồ nước nóng, sau đó ngồi xuống tảng đá trứơc đó đã ngồi chờ Long Dực.

"Phong Linh à, con hãy đi xem xem nước trong hồ có gì thay đổi gì không?” Chung Thiên Tú nhìn hồ nứơc, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị khó hiểu.

"Có thay đổi gì hả sư phụ? Con thấy cũng giống như trước kia thôi mà”

"Hãy đến nhìn kỹ đi"

Phong Linh mở to hai mắt ra nhìn, sau đó bỗng nhiên á một tiếng rồi nói "Con biết có thay đổi gì rồi, đó là nước trong hồ không còn bốc hơi nữa” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

"Đúng, ta ở nơi này đã bốn mươi năm, trong bốn mươi năm qua nước trong hồ không ngừng bốc hơi tạo thành sương mù bao phủ mặt hồ nhưng bây giờ thì nứơc trong hồ lại tĩnh lặng như gương vậy”

"Sư phụ, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

"Nguyên nhân là Long Dực" Chung Thiên Tú nói "Mới đầu ta cũng không hiểu nhưng vừa rồi qua sự xem xét cẩn thận, ta đã rõ ràng mọi chuyện. Nước trong hồ bốc hơi là do dưới đáy hồ có một loại khí chí nhiệt chí dương quái dị tồn tại, còn Long Dực nhảy xuống hồ là vì muốn tìm ra nơi phát xuất của luồng khí này, sau đó hấp thu chúng vào trong cơ thể của nó ……"

"Hấp thu vào trong cơ thể? Sao có thể đựơc hả sư phụ?” Phong Linh ngắt lời nói.

"Hấp thu khí vào cơ thể có rất nhiều phương pháp, chắc là Long Dực có phương pháp của riêng nó" Chung Thiên Tú dừng một chút rồi nói tiếp "Loại khí chí nhiệt chí dương này sau khi được nó hấp thu, đã tuần hoàn khắp cơ thể nó làm cho toàn bộ tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch toàn bộ nóng lên, do cơ thể nó không chịu nổi sức nóng đó nên đã hoá cuồng. Loại khí này do thiên địa hình thành, so với chân khí tu luyện của cao thủ lợi hại hơn rất nhiều. Như con đã thấy rồi đó, Long Dực sau khi ra khỏi hồ rồi ra quyền đánh vào vách núi, uy lực quá kinh khủng.”

Phong Linh nghe có cái hiểu có cái không nhưng cũng gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng lại lo lắng nên vội vàng nói "Vậy anh ấy có nguy hiểm gì đến tính mạng không sư phụ? Nếu là con thì không giống như anh ấy đâu, hấp thu cái loại khí quỷ quái đó để ra nông nổi này, làm sao mà lấy tính mạng ra đùa giỡn vậy được"


Chung Thiên Tú lắc đầu nói "Con chẳng bao giờ hiểu được đâu, vì đối với người tu luyện võ công thì người nào cũng mơ ước đạt tới cảnh giới siêu phàm cả, nếu không đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ chẳng bao giờ ngưng đâu”

"Sư phụ cũng nằm trong số đó phải không?"

"Đúng, ta cũng vậy" Chung Thiên Tú lắc đầu cười khổ, rồi thở dài tiếp "Sư phụ năm nay đã chín mươi tuổi rồi, sẽ mau chóng nhập thổ thôi, nhưng ta hàng ngày vẫn đều đặn tu luyện thần công của bổn môn, sư phụ cũng muốn đạt được cảnh giới cao nhất của thần công để xem nó ra sao. Ta nghĩ Long Dực cũng có ý nghĩ giống ta vậy, mặc dù trước mắt thực lực của nó đã đủ để tung hoành ngang dọc và uy chấn thiên hạ nhưng ta khẳng định nó cũng muốn đột phá tới cảnh giới cao nhất để thấy được chính mình sẽ biến hoá thế nào, con người ai cũng muốn đạt đựơc chân thiện mỹ mà”

Phong Linh không đồng ý nói "Vật cực tắc phản, nếu như đạt tới cảnh giới hoàn mỹ đó, thiên hạ vô địch thì sao, cũng chả có gì cả, con thấy việc này không nên cưỡng cầu, cứ để nó tự nhiên là tốt nhất"

Chung Thiên Tú mỉm cười nói "Con nói rất đúng đó Phong Linh, lời của con rất có ý nghĩa nhưng đáng tiếc trên đời chả có mấy ai có được ý nghĩ như con đâu, nếu không thì thế giới này đã thái bình lâu rồi”

Phong Linh cuối xuống nhặt một hòn đá rồi tiện tay ném nó vào hồ nước tạo nên một gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, sau đó đứng thất thần nhìn vào.

"Sư phụ, người mau nói cho con biết phương pháp chữa trị đi, con muốn sớm chữa trị cho anh ấy" Phong Linh cuối cùng cũng nôn nóng hỏi tới phương pháp cứu chữa cho Long Dực.

"Ôi, sư phụ quên mất. Ta hỏi con thêm một vấn đề nữa đây" Chung Thiên Tú nhìn Phong Linh nói chậm từng chữ "Giữa con và Long Dực có xảy ra chuyện gì chưa?"

"Kể từ khi chúng con biết nhau tới giờ, mọi chuyện vẫn bình thường và tốt lắm”

"Ý của sư phụ là ……à, ta nói thẳng vậy, con có còn là xử nữ không?"

Phong Linh ngập ngừng trả lời "Chuyện cá nhân như vậy mà sư phụ cũng hỏi nữa, con không trả lời có đựơc không vậy?”

"Không được. nơi này chỉ có hai người chúng ta, con xấu hổ cái gì?"

"Vẫn còn." Phong Linh trả lời ngắn gọn nhưng trên mặt lộ ra vẻ kiêu hãnh "Con không giống các nữ sinh tùy tiện khác trong trừơng đâu, mới quen bạn trai vài ngày đã ra ngoài thuê chỗ làm chuyện đó rồi. Hừ, loại ngừơi này thật là không có não mà, nếu có thì làm sao mà lại mang trinh tiết dâng cho người khác chứ?”

Phong Linh là một trong tứ đại mỹ nhân của Quang Long đại học, người theo đuổi vô số kể nhưng chả có ai lọt vào mắt xanh của nàng, cho dù có cùng các nam sinh khác nói chuyện vui đùa đi nữa thì nàng cũng tuyệt không cho phép đụng vào mình dù chỉ là một ngón tay chứ đừng nói tới thân thể.

"Vẫn còn là xử nữ là tốt rồi" Chung Thiên Tú vui vẻ nói "Trong cơ thể của Long Dực hiện giờ có một cổ chí dương chi khí vô cùng cường đại, còn thân xử nữ của con thì thuộc về thuần âm, lấy thuần âm áp chế chí dương, âm dương điều hòa và tương hỗ thì mới có thể chữa trị. Con có hiểu những lời này của sư phụ không?”

Phong Linh ngẩn ngơ với một tràng dài của Chung Thiên Tú, sau đó nói "Có phải ý của sư phụ là muốn con và anh ấy làm….chuyện ấy?”

Với lứa tuổi trong thời buổi hiện nay như Phong Linh thì ít nhiều cũng đã biết hoặc trải qua chuyện nam nữ nhưng Phong Linh tới giờ vẫn chưa có kinh nghiệm gì, cho nên cảm thấy khó mở miệng.

Chung Thiên Tú gật gật đầu rồi nghiêm mặt nói "Chuyện quan hệ nam nữ không thể cưỡng cầu, âm dương hoà hợp cũng do tình nguyện, cho nên ta mới hỏi con như vậy. Nếu con thật tâm yêu Long Dực, cam tâm tình nguyện vì nó mà hy sinh tấm thân xử nữ của con thì bây giờ ta dạy con Âm dương điều tể chi pháp để con biết cách thổ nạp khí. Đương nhiên, mọi quyết định là do con, đề sau này có hối hận cũng đừng trách sư phụ không nói trước”

Phong Linh liếc mắt nhìn về phía căn nhà Long Dực đang nằm, đôi môi anh đào mím lại, trong lòng suy nghĩ không thôi, sau đó thở dài nói "Anh ấy vì con có thể hy sinh tính mạng, vậy con có gì mà không dám hy sinh cho anh ấy?”

Chung Thiên Tú vui vẻ nói "Như vậy là con đã đồng ý?"

"Dạ" Trên mặt Phong Linh hiện ra vẻ thẹn thùng "Sư phụ, loại chuyện này con không hiểu biết nhiều cho lắm, con sợ mình không làm được. Còn nữa, anh ấy đang hôn mê bất tỉnh như vậy thì làm thế nào …… làm thế nào cùng anh ấy……?"

Chung Thiên Tú cười nói "Không sao đâu, chờ con học xong phương pháp chữa trị rồi, tự sư phụ sẽ có biện pháp làm cho nó tỉnh lại”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-118-7Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận