Long Huyệt Chương 119 : Thanh Vân Tâm Pháp

Long Huyệt
Chương 119: Thanh Vân Tâm Pháp
Dịch: tieungunhi



Ngay sau đó, Chung Thiên Tú liền đem tâm pháp của Âm Dương Hợp Nhạc Công truyền cho Phong Linh, đợi Phong Linh nhớ kỹ khẩu quyết, rồi căn dặn hãy cẩn thận thi triển cho đúng, nếu không sẽ gây thương tổn nghiêm trọng đến cả hai.

Âm Dương Hợp Nhạc Công công pháp này không phải là thần công của Thanh Y môn mà là do vợ chồng Chung Thiên Tú sáng tạo ra. Năm đó, hai vợ chồng họ ân ân ái ái, giống như một thể không tách rời, trong chốn phòng the liền ngộ ra công pháp này.

Muốn thi triển công pháp này thì đòi hỏi hai người ân ái phải tâm ý tương thông, nếu không làm được điều này thì cho dù có biết tâm pháp đi nữa cũng sẽ chẳng có công hiệu gì cả.

Hai vợ chồng Chung Thiên Tú đều có thiên phú về võ học, sau khi sáng tạo môn công pháp này thì tu vi đột phá, thực lực tăng lên rất nhiều, vào năm đó có thể nói hiếm gặp đối thủ, đáng tiếc sau đó lại bị đại đệ tử Hoàng Phủ Kinh Lôi dùng gian kế hãm hại rơi xuống nơi thâm sơn này làm một người chết, một người sống hết bốn mươi năm trong ẩn dật.


"Phong Linh, con đã nhớ kỹ khẩu quyết cùng những lời ta căn dặn chưa?” Qua một lúc lâu, Chung Thiên Tú nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, con đã nhớ hết” Phong Linh gật đầu nói.

Phong Linh vốn thông minh lanh lợi, sau khi bái Chung Thiên Tú làm sư phụ, qua vài ngày đã học được nhiều tuyệt kỹ do Chung Thiên Tú truyền cho, mặc dù mới là bước đầu tiếp xúc với phương diện võ học nhưng vẫn tiếp thu tốt, vì vậy môn Âm Dương Hợp Nhạc Công này căn bản không thể làm khó nàng.

Nghĩ đến những khẩu quyết của Âm Dương Hợp Nhạc Công, Phong Linh mặt tự nhiên đỏ lên, tim đập liên hồi, mặc dù nàng rất yêu Long Dực và không ngại cùng hắn làm chuyện đó nhưng chuyện này dù sao cũng quá đột ngột nên nàng có chút do dự.

Phong Linh cũng là phụ nữ nên cũng chẳng khác so với phụ nữ trên đời này, đó là rất xem trọng lần đầu tiên của mình, nhưng đối với người đã quên mình cứu mạng cho nàng và cũng là người nàng yêu thì nàng chẳng còn gì phải do dự nữa.

"Sư phụ, con đã sẵn sàng, có thể bắt đầu chữa trị cho anh ấy?” Phong Linh chủ động lên tiếng.

"Đợi đã" Chung Thiên Tú trầm ngâm nói "Trước tiên con nên ăn để lấy sức đi. Chờ ở đây, sư phụ đi bắt cá về cho con”

Phong Linh lắc đầu nói "Con không đói”

Chung Thiên Tú nói "Con không phải không đói mà là hiện tâm trạng con rất lo lắng nên mới không cảm thấy đói thôi, ta nói có đúng không? Phong Linh à, với tâm trạng này của con mà bây giờ đi chữa trị cho Long Dực thì kết quả chỉ là con số không mà thôi. Hãy giữ cho tâm bình tĩnh lại đi”

"Sư phụ, đây là lần đầu tiên của con mà, trong lòng không loạn mới là lạ đó" Phong Linh nói.

"Vậy bây giờ con hãy ngồi xuống và sử dụng Thanh Vân Tâm Pháp mà ta đã dạy cho con, con sẽ thấy tâm bình lặng lại ngay” Chung Thiên Tú nói xong rồi bỏ đi.

Thanh Vân Tâm Pháp là công pháp tu luyện chân khí của Thanh Y môn, giúp cho người tu luyện nó giữ được tâm ý bình lặng, tâm vô tạp niệm, tâm ý như mây trôi, nhanh chóng đạt tới cảnh giới cao thủ.

Chung Thiên Tú bỏ đi rồi quay lại, trên tay lần này có bảy tám con cá, khi đến nơi thì thấy Phong Linh đang tọa thiền và đang ở trạng thái vô ngã.


Chung Thiên Tú mỉm cười rồi bỏ cá xuống đất, không dám quấy rầy nên đứng cách xa quan sát nữ đệ tử thông minh lanh lợi này.

Mái tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, mày ngài mắt phượng, chiếc mũi nhỏ xinh, tuy Phong Linh ngồi đó mắt nhắm lại nhưng sắc đẹp của nàng vẫn làm cho người khác rơi vào mộng mị.

"ÔI ……" nhìn Phong Linh kiều mỵ điềm mỹ ngồi đó, Chung Thiên Tú không khỏi nhớ lại lúc còn trẻ, khi đó bà ta cũng xinh đẹp như vậy, đi tới đâu cũng trở thành mục tiêu theo đuổi của nam nhân, đáng tiếc năm tháng vô tình đã tạo ra vô số nếp nhăn trên mặt, nếu bà ta không có tu vi cao thì e bây giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi.

"Sư phụ, người đã trở lại!" Chung Thiên Tú đang ngơ ngác suy nghĩ thì bị tiếng nói trong trẻo của Phong Linh gọi, sau đó bà ta định thần nhìn lại thì thấy Phong Linh đang nhìn mình chằm chằm.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Ừm, ta đã quay lại đây được một lúc rồi. Con luyện Thanh Vân Tâm Pháp thế nào rồi, có thấy tâm bình lặng lại không?”

"Dạ, tâm trạng con đã tốt hơn nhiều rồi, không còn lo lắng bồn chồn giống khi nãy nữa”

"Tốt lắm, tới đây giúp sư phụ nướng cá nào”

Phong Linh bước đến giúp Chung Thiên Tú lấy cây xiên cá rồi nướng trên đống lửa Chung Thiên Tú đốt lên.

"Sư phụ, chỉ có hai người chúng ta thôi sao người lại bắt nhiều cá thế, ăn không hết đâu.”

"Cả ta và con đều phải ăn nhiều một chút, nhất là con đó, phải bồi bổ thể lực nhiều vào" Chung Thiên Tú cười nói "Chí dương chi khí trong cơ thể của Long Dực rất cường thịnh, chắc chắn nó sẽ rất crazy trong khi hợp thể cùng con đó, nếu con không có thể lực tốt thì ta sợ con không thể chịu nổi đâu. Sau khi ăn xong, con hãy tu luyện Thanh Vân Tâm Pháp một lần nữa đi, phải ở trạng thái tốt nhất mới được.”

Phong Linh nghe xong hiểu được ý tứ của từ crazy mà Chung Thiên Tú đã nói, mặt đỏ lên nói ”Nếu anh ấy hung hãn quá thì sau này con nhất định sẽ bỏ mặc anh ấy luôn”

Chung Thiên Tú cười lớn, nói "Tốt, con hãy nhớ kỹ hôm nay nó làm thế nào với con thì sau này con hãy giáo huấn nó gấp bội để cho nó đau khổ cả đời....ha ha"

Vẻ mặt của Chung Thiên Tú rất vui vẻ nhưng lúc này không ai biết thực chất bà ta đang cảm thấy đang phiền muộn không thôi.

Chung Thiên Tú nghiêng đầu nhìn về phía mộ phần của chồng mình, thầm nghĩ "Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống trên đời này, tôi sẽ mau chóng đi gặp ông thôi, hãy chờ tôi nhé. Ôi, bốn mươi năm …… đã bốn mươi năm trôi qua, nếu không phải vì báo thù cho ông thì tôi cũng đã theo ông sớm rồi. Trước khi chết đi làm được một chuyện tốt là kết hợp cho hai đứa nhỏ này, giúp chúng nó bình an vô sự và thoát khỏi đây xong tôi sẽ đến gặp ông"

Mùi cá nướng thơm lừng tỏa ra, Chung Thiên Tú ăn hai con, số còn lại nhường hết cho Phong Linh.

Phong Linh sau khi ăn hết ba con liền không muốn ăn nữa, vẻ mặt đau khổ nói "Sư phụ, thời gian gần đây con đang giảm cân, không thể ăn nổi nhiều cá như vậy, sẽ phí hết công sức của con bấy lâu nay đó"

Chung Thiên Tú nghe xong cười lớn, sau đó thầm than vãn "Ôi, hai con cá này có lẽ là bữa ăn cuối cùng của ta.”

"Sư phụ, chúng ta hãy đi cứu Long Dực đi” Phong Linh lúc này đã không còn câu nệ tiểu tiết nữa, nói lớn.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-119-8Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận